Thần Tích đạo trưởng quay mình, không hề nhìn lại, lẳng lặng bước đi.
Hiên Viên Tam Quang vừa cười vừa mắng:
- Cái lão mũi trâu đó thật là chẳng có lương tâm, đến một lời cảm tạ suông cũng chẳng nói được với ngươi !
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Ân lớn thì chẳng ai nói đến cái việc cảm tạ. Điều đó thì ngươi không biết nổi đâu.
Chàng cúi xuống, xé một chéo áo cột quanh các vết thương vì còn mỗi một tay thong thả cho nên làm việc đó rất khó khăn.
Hiên Viên Tam Quang lấy làm lạ hỏi:
- Hai ngươi làm gì thân nhau đến nỗi không rời… Tiểu Linh Ngư mỉm cười :
- Nếu ngươi làm sao cho bọn ta hết thân nhau thì mới đáng là một tay lợi hại.
Hiên Viên Tam Quang nhặt thanh đao, bất thình lình chặt xuống chiếc còng nơi tay của Giang Ngọc Lang và Tiểu Linh Ngư.
Một tiếng keng vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía nhưng chiếc khóa không sờn, không trầy, chứ đừng nói là gãy.
Nhưng thanh đao lại gãy làm đôi.
Giang Ngọc Lang thở dài. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:
- Ngươi thấy chưa ? Thân tình của bọn ta là thế đấy. Trên đời này chẳng có một ai có bản lĩnh chia rẽ bọn ta nổi.
Hiên Viên Tam Quang cũng cười:
- Vị tất đúng như lời ngươi nói ! Nếu ngươi muốn rời xa hắn thì ta chặt đứt cánh tay của hắn là xong. Làm gì hắn còn dính với ngươi dược chứ ?
Giang Ngọc Lang biến sắc mặt.
Tiểu Linh Ngư cười hì hì :
- Dù chặt đứt cánh tay của hắn, cổ tay của ta cũng chẳng được tự do, cổ tay ta vẫn còn đeo cái của nợ này như thường. Thôi thì cứ để hắn đó, có hắn ở bên cạnh thì ta cũng đỡ tịch mịch hơn.
Hiên Viên Tam Quang nhìn kỹ Giang Ngọc Lang một lúc, rồi từ từ thốt:
- Hiện tại ngươi không để cho ta chặt cánh tay hắn, thì ngày sau hắn sẽ chặt cánh tay của ngươi, mà cũng có thể hắn sẽ chặt luôn cái đầu của ngươi.
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Ngươi yên trí, hắn chẳng có cái khả năng làm điều đó đâu.
Hiên Viên Tam Quang cười lớn:
- Tiểu quỷ có ý tứ quá chừng. Ta rất muốn bầu bạn với ngươi một thời gian, song bên cạnh ngươi còn có một gã gian trá giảo hoạt như vậy, thành ra cái hứng mất đi phần nào. Nói thật với ngươi, nhìn cái bản mặt của hắn là ta khó chịu quá.
Lão vỗ tay lên đầu vai của Tiểu Linh Ngư, chàng còn nghe cái cảm giác nơi đầu vai, song lão đã đến cửa ngoài rồi.
- Ngày nào ngươi tách rời cái gã bằng hữu nguy hiểm của ngươi đó, thì ta sẽ tìm đến ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau uống một bữa cho thật say, say nghiêng ngửa càn khôn, say đảo điên vũ trụ.
Tiểu Linh Ngư nhảy vọt ra theo.
Bởi vướng Giang Ngọc Lang, chàng chận chân một chút, Hiên Viên Tam Quang đã khuất dạng.
Thời gian vào lúc chiều hôm, tà dương rực rỡ nhuộm cảnh vật muôn màu, vùng núi non đẹp hơn một bức họa.
Nhìn không gian bao la, Tiểu Linh Ngư nhớ đến khu cung điện dưới lòng núi sâu, tưởng chừng như trải qua một cơn mộng kỳ lạ… Từ ngôi miếu Huyền Đàn xuống tới chân núi, con đường không dài lắm, cả hai bên cạnh nhau, từ từ song bước xuống dần, xuống dần.
Hoàng hôn về, cảnh vật chưa hẳn mờ, họ thấy ánh đèn của một thị trấn xa xa… Tiểu Linh Ngư thở phào, lại nở nụ cười muôn thưở:
- Thật ta không tưởng là mình cũng có ngày ung dung xuống núi, ung dung đi đứng giữa dòng đời. Hoàng thiên đối xử với ta tốt quá. Bây giờ ta mới tin là Hoàng Thiên đáng kính, đáng mến.
Giang Ngọc Lang im lặng từ lâu, ngay từ lúc Tiểu Linh Ngư dõng dạc tuyên bố với Hiên Viên Tam Quang là chàng có đúng một trăm vết sẹo.
Bây giờ hắn mới cười thành tiếng rồi hỏi:
- Đại ca định về đâu ?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Ta đi về đâu thì ngươi cũng về đó. Biết trước làm gì ?
Giang Ngọc Lang cười vuốt:
- Thì tự nhiên là tiểu đệ phải theo sát đại ca, khi nào lại rời đại ca được.
Tiểu Linh Ngư cau mày:
- Thật ra thì ta chẳng có một nơi nào cố định, cho nên cứ đi tới, tới nơi nào cũng được, ta sẽ có dịp nhìn cảnh đẹp.
Giang Ngọc Lang mừng thầm, đề nghị:
- Nếu thế thì mình về Võ Hán đại ca nhé ! Nơi đó tiểu đệ có mấy vị bằng hữu, trong đó có một người còn giữ một thanh kiếm gia truyền, chém sắc như chém bùn… Hắn cười, không tiếp nữa bởi hắn nói như vậy cũng quá đủ rồi.
Tiểu Linh Ngư đồng ý ngay:
- Đi ! Chúng ta đến tìm vị bằng hữu của ngươi !
Đi được mấy bước, chàng đứng lại rồi nhìn qua Giang Ngọc Lang , tiếp:
- Ngươi có tiền trong mình, vậy chúng ta vào thị trấn, mua vài bộ y phục, mua thứ nào có ống tay dài để giấu cái vật quỷ đó, chứ nếu không thì người ta sẽ cho chúng ta là hai kẻ tội phạm vượt ngục.
Giang Ngọc Lang thở dài:
- Nếu lúc đó, đại ca cho tiểu đệ lấy một mớ châu ngọc thì bây giờ chúng ta ăn mặc phủ phê rồi.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt mỉm cười:
- Ngươi không có tiền thì chúng ta đành lừa đoạt, chứ còn biết làm sao hơn. Bởi chúng ta không thể để lộ liễu như thế này được.
Vừa lúc đó có người đi về phía họ, tay xách đèn, tay ôm một bọc.
Tiểu Linh Ngư và Giang Ngọc Lang cùng đưa mắt cho nhau, toan bước tới. Ngờ đâu người đó thấy họ, vội quăng chiếc bọc xuống đường rồi vòng tay xá họ, không nói năng gì, quay mình trở lại.
Trong chiếc bao có bốn bộ y phục mới, ai đó khéo chọn làm sao, y phục đúng cỡ người quá chừng, chẳng khác nào có đo rồi mới cắt may.
Cả hai hết sức kinh ngạc.
Giang Ngọc Lang lẩm nhẩm:
- Ai ! Ai gửi đến chúng ta ?
Tiểu Linh Ngư cau mày:
- Chúng ta vừa xuống núi, có ai biết đâu mà hòng gởi tặng.
Cả hai nghĩ mãi song không nghĩ ra người gởi tặng là ai.
Mặc ai gởi cũng được, miễn có thì thôi. Cả hai thay đổi y phục rồi nhìn ra thị trấn, thấy mọi nhà đều đã lên đèn.
Họ lấy một chiếc áo phủ lên, dấu cái khóa ác nghiệt đó, ung dung tiến vào thành.
Họ đi con đường lớn, dáng nghinh ngang, xem thì phong lưu lắm, song dạ dày đã réo lên rột rột. Họ cố nhìn đông nhìn tây để lãng quên phần nào. Muốn quên cái đói, cái khát cũng không phải là dễ dàng gì.
Tiểu Linh Ngư càu nhàu:
- Đã gửi tặng y phục, sao không tặng luôn tiền? Người nào đó chẳng chu đáo chút nào hết.
Chừng như có phép nhiệm màu ứng hiện liền sau câu nói của Tiểu Linh Ngư, một người ăn mặc giống như chủ quán, từ ven đường bước ra chận họ lại, tươi cười thốt:
- Có phải là Giang tiểu gia đây chăng? Vừa rồi có một vị quý khách gửi tiểu nhân trao lại số bạc này. Đồng thời thỉnh các vị vào quán dùng rượu, tiểu nhân cũng đã dọn sẵn phòng cho hai vị nghỉ ngơi.
Tiểu Linh Ngư nhìn sang Giang Ngọc Lang một thoáng. Giang Ngọc Lang trầm giọng hỏi chủ quán:
- Người đó tên họ là chi ?
Chủ quán mỉm cười:
- Tiểu nhân không được biết !
Giang Ngọc Lang lại hỏi:
- Hình dáng ra sao ?
Chủ quán đáp :
- Khách đến quán của tiểu nhân mỗi ngày kể có hằng trăm người, làm sao tiểu nhân nhớ hết được ?
Y cứ vái vái, cứ cười cười, vô luận là Giang Ngọc Lang hỏi gì, y vẫn đáp là không biết, không nhớ.
Đang đói thì ai cho cũng ăn được. Kẻ khác đói quá còn phải xin ăn, huống hồ là người ta chuẩn bị sẵn sàng chờ họ đến là cung hiến ngay.
Có ăn, rồi lại có nơi nghỉ ngơi, y phục cũng đã thay mới, trong túi lại lắm tiền, thử hỏi có một người nào còn đòi hỏi hơn ? Nếu có kẻ đòi hỏi hơn thế nữa thì kẻ đó chẳng còn lương tâm.
Bữa ăn đáng được gọi là thịnh soạn, càng thịnh soạn hơn nữa là vì lúc đói, người ta ăn gì mà lại chẳng ngon, huống hồ là thức ăn quá ngon ?
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Cái kẻ nào đó đúng là một con sâu nằm trong dạ dày của ta, biết lúc nào dạ dày đòi hỏi là dọn sẵn chờ ta như thế này. Một con sâu thông minh, nằm yên trong lòng ta, chực chờ ý muốn của ta hiện lên như thế nào là hóa phép biến cái ý muốn đó thành sự thật. Chứ nếu không vậy thì làm sao biết được ta cần dùng cái gì, cái gì ?
Chàng nói thế ra vẻ phóng khoáng lắm nhưng trong thâm tâm thì chàng lo ngại vô cùng.
Từ ngày chàng gặp bọn Huỳnh Ngưu và Bạch Dương đến nay, những tao ngộ thường thường là bất lợi cho chàng.
Huống chi xuống núi chưa được nửa khắc thời gian, tại sao có người biết liền ?
Kẻ ấy tỏ vẻ ân cần như vậy, biết đâu bên trong chẳng có một dụng ý sâu xa ?
Cho rằng tất cả mọi công cuộc chuẩn bị , từ việc tặng y phục, tặng thức ăn, phòng trọ là do hảo ý, thì tại sao lại phải dấu tên họ ? Biểu lộ hảo ý là một cái tội hay sao mà phải dấu tên họ ?
Giang Ngọc Lang cứ nhìn quanh quẩn mãi, chắc chắn là hắn hồ nghi chi đó.
Song hắn cũng như Tiểu Linh Ngư nghi thì nghi, chứ không tỏ lộ cho ai biết.
Cả hai tuy còn ít tuổi song tâm tình thâm trầm trông như những bậc lão thành.
Trường đời đã đào tạo họ thành lão luyện sớm quá.
Ăn thì ăn chung đã đành, ngủ thì cả hai cũng phải ngủ chung, dù chủ quán có lấy làm lạ lùng thì họ cũng chẳng cần quan tâm.
Tiểu Linh Ngư ngáp một hơi dài hỏi:
- Ngươi biết ta đang tưởng đến việc gì đây không?
Giang Ngọc Lang cười nhẹ:
- Chắc đại ca định xem sách chứ gì ?
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Ngươi đúng là tri kỷ của ta rồi. Rất tiếc ngươi chỉ là một nam nhân.
Giang Ngọc Lang lấy trong mình ra pho bí kiếp do hắn đoạt nơi tay của Tiêu Mê Mê.
Tiểu Linh Ngư muốn xem thì làm gì hắn lại chẳng muốn xem ?
Dĩ nhiên là vì pho bí kiếp ghi chú những kỳ công tuyệt học, là kết tinh của năm bộ Óc siêu việt nhất trần đời.
Cả hai cùng xem, cùng lắc đầu, tỏ cái vẻ là chẳng hiểu gì cả. Chốc chốc họ lại thở dài để chứng tỏ là họ quá ngu, có một pho bí kiếp vô giá mà chẳng học hỏi gì được vì những điều ghi chú trong đó quá cao thâm, huyền diệu.
Họ lắc đầu, họ thở dài, song mắt họ càng lúc càng mở to, càng chăm chú, chừng như họ hận là đôi mắt lúc ấy chẳng bằng cái miệng, để có thể nuốt chửng những chữ trên trang giấy.
Xem một lúc, Tiểu Linh Ngư lại ngáp rồi cười hỏi:
- Chán quá, ta chẳng hiểu được môt tí gì cả, xem không thích thú thì ngủ vậy.
Ngươi thì sao ?
Giang Ngọc Lang cũng ngáp, cũng cười đáp:
- Tiểu đệ cũng thế, chẳng hiểu được gì. Cái thứ bí kíp chi mà bí ẩn lạ. Xem không hiểu thì ngủ chứ còn làm gì nữa ?
Họ nhắm mắt một lúc rồi mở to ra, không rõ họ tưởng đến việc gì nữa.
Nếu đề quyết là cả hai đang nghiền ngẩm những điều ghi chú trên pho bí kíp thì có đánh chết họ, họ cũng chẳng thừa nhận.
Song qua ngày sau, khi bữa cơm tối xong rồi, Tiểu Linh Ngư mỉm cười thốt:
- Có sách để đọc dù chàn cũng còn hơn không có sách để đọc.
Giang Ngọc Lang cười tươi, phụ hoa. liền:
- Tuy chán nhưng vẫn có cái lợi là con mắt mau mệt, mắt mệt thì dễ ngủ hơn. Giả như mình có một quyển sách hấp dẫn đến độ mê đọc thì làm sao ngủ được.
Tiểu Linh Ngư vỗ tay:
- Hay quá ! Ngươi thông minh thật đó. Mình xem những sách vô vị, xem sớm thì mắt mệt sớm, dễ ngủ sớm, ngủ sớm thì thức dậy sớm, dành thời gian hoạt động, mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Hay vô cùng !
Thực ra cả hai đều biết là đối phương chẳng tin được lời nói của nhau, song họ cứ vờ vĩnh và chỉ có họ mới hiểu cái vờ vĩnh của nhau, chứ người ngoài thì đừng hòng thấu đáo nổi.
Thật là khổ cho họ, ở bên cạnh nhau suốt ngày suốt đêm, chẳng biết đến lúc nào mới rời xa nhau được, mà họ phải đấu trí từng giây từng phút, họ đề phòng nhau từng ly từng phân.
Một chút sơ hở là mất mạng với nhau liền, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác.
Riêng về Tiểu Linh Ngư thì chàng thích như vậy lắm, bởi chàng thấy cả thể xác lẫn tinh thần luôn luôn kích thích.
Aên cũng đề phòng, ngủ cũng thế, đại tiểu tiện cũng vậy, bất cứ phút giây nào cũng thế, sợ bị người ám hại, người đó lại không xa, người đó chỉ ở bên cạnh mình, tìm mọi cách lừa mình. Sống như vậy đành là phải khẩn trương, song nó có cái thích thú, bởi Tiểu Linh Ngư hiếu động, động tay động chân và động luôn trí óc.
Chàng cần được khích thích như người ta cần ăn, cần uống. Ngày nào chàng không gặp được khích thích là ngày đó đối với chàng vô vị quá chừng và cuộc sống của chàng tẻ nhạt quá chừng.
Họ Ở tại khách điếm đó ba hôm. Trong ba hôm đó, chẳng có việc gì xảy đến cho họ.
Ba hôm thái bình.
Trong ba hôm đó, Tiểu Linh Ngư có cái cảm giác là mình đang bị một kẻ nào đó theo dõi.
Chàng làm gì biết được ai theo dõi chàng ? Bởi vì kẻ đó dè dặt, tránh né chàng.
Cũng như một đứa bé con, đêm đến là sợ ma, cứ tưởng như ma ở sát bên lưng, quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì, đến lúc nhìn ra trước mặt lại lo sợ như cũ.
Người theo dõi chàng có cái dụng ý gì ?
Chàng chỉ phát hiện ra một điều duy nhất. Đó là hễ chàng cần món gì, là tức khắc có người mang đến cho chàng.
Lắm lúc chàng kiêu hãnh, cho rằng kẻ đó đang có việc thỉnh cầu nơi chàng nên mới âm thầm cung phụng chàng quá đầy đủ như vậy.
Nhưng người đó cần gì nơi chàng thì chàng không làm sao đoán nổi.
Họ xuôi dần về nam….
Một hôm, họ đến Tự Châu, một địa phương trong vùng Tứ Xuyên. Nơi đây dân cư sung túc, không bần cùng như tại vùng Tây Bắc.
Dĩ nhiên, sự so sánh này chỉ nhằm vào quảng đại quần chúng, chứ cái thiểu số ưu đãi thì nơi nào mà chẳng có. Bất quá thiểu số đó được nổi bật hơn ở những vùng người nghèo chiếm đa số. Còn tại những nơi sung túc thì chẳng ai qaun tâm đến họ cho lắm, vì ai ai cũng tự túc được, ai ai cũng chẳng màng đến việc xu nịch để mong sống bám, ăn thừa nơi họ.
Nhìn con sông dài và rộng, nước cuốn sóng nhấp nhô, Tiểu Linh Ngư cảm thấy hứng lên cao quá, chàng luôn luôn cười, đang cười bằng thích. Beỗng chàng cật tiếng hỏi:
- Nếu chúng ta đi thuyền thì ngươi có ý kiến gì chăng ?
Giang Ngọc Lang vỗ tay:
- Thế thì hay vô cùng. Tiểu đệ đang muốn ngồi thuyền để xem phong cảnh đây.
Thuyền đâu có sẵn cho họ ?
May mắn thay llúc đó có một con thuyền mui đen từ xa xa lướt tới. Cả hai toan gọi, song chưa kịp mở miệng thì người trên thuyền ngồi nơi tay lái đã nhìn lên bờ gọi họ:
- Trong hai vị có Giang thiếu gia phải không? Có một người khách bao chiếc thuyền này dành cho hai vị dùng.
Chàng không cần hỏi thuyền gia xem cho biết cái người thuê bao thuyền dành cho chàng là ai, bởi chàng biết là có hỏi thì người ta cũng không nói, mà dù có nói cũng chưa chắc gì người ta nói thật.
Thuyền sạch sẽ vô cùng. Trong khoang vật gì cũng trang nhã, không sang trọng song rất tinh khiết.
Người trên thuyền không nhiều, ngoài một lão nhân giữ lái, là người đã gọi chàng thì chỉ còn có mỗi một vị tiểu cô nương, tuổi độ mười lăm mười sáu.
Nàng có đôi mắt rất to, lòng đen nhiều hơn lòng trắng. Gái thấy trai, nàng không thẹn thùng mà trái lại còn nhìn chầm chập vào Tiểu Linh Ngư.
Tóc nàng đen óng ánh, mặt tròn, toàn thân nàng bốc ra một mỵ lực khiến những kẻ đối diện với nàng phát sanh cảm tình ngay.
Đẹp thì nàng không đẹp lắm, có điều nàng có một sức hút mãnh liệt, ai tiếp xúc với nàng cũng khó nghoảnh mặt , giả như nàng có nặng lời cũng sẵn lòng xí xóa cho nàng.
Thấy con gái là Tiểu Linh Ngư nghe đau đầu, cái đau như búa bổ còn dễ chịu hơn là cái đau ray rứt, cái đau nhè nhẹ, từ từ len lỏi, từ từ tăng trưởng.
Bởi y như là từ ngày chàng rời Ác Nhân Cốc đến nay, những tao ngộ bất hạnh hầu hết đều do nữ nhân mà có.
Nữ nhân đối với chàng là cội nguồn tai họa thì bảo sao chàng chẳng ngán cái thứ bất tường, dù thứ bất tường đó được người đời thần tượng hoá.
Giang Ngọc Lang mỉm cười, bảo nhỏ:
- Cái vị tiểu cô nương đó thích đại ca rồi đấy nhé.
Tiểu Linh Ngư ngáp dài.
Cái ngáp là xấu xí nhất trong các điệu bộ của con người, cái ngáp lại còn vô lễ, và vô lễ nhất khi đứng trước một nữ nhân.
Chẳng một chàng trai nào dám ngáp trước một giai nhân cả, trừ khi chàng trai đó không muốn giai nhân ban cho một chút cảm tình.
Nhưng Tiểu Linh Ngư lại ngáp, đã ngáp chàng còn uốn éo mình, vặn xương kêu rốp rốp, ưỡn tới ngã lui, ra chiều mệt mỏi. Cuối cùng chàng đáp lời Giang Ngọc Lang:
- Ngươi tuấn tú hơn ta. Nàng nhìn ngươi đó, chứ chẳng phải nhìn ta đâu. Rất tiếc cho ngươi là bị dính liền với ta, chứ nếu không thì thế nào ngươi cũng xáp lại gần nàng mà tán tỉnh… Giang Ngọc Lang thoáng đỏ mặt:
- Tiểu đệ… tiểu đệ đâu có ý tứ đó, đại ca !
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Ta có trách gì đâu mà ngươi phải chống chế ?
Giang Ngọc Lang lãng qua chuyện khác:
- Chừng như nàng ấy họ Sử.
Tiểu Linh Ngư cau mày:
- Sao ngươi biết ?
Giang Ngọc Lang đáp:
- Bất quá ngẫu nhiên mà nghe nói vậy thôi.
Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:
- Ngẫu nhiên thế nào được ? Sao ta chẳng nghe gì cả ? Chỉ tại ngươi quá chú ý đến nàng, theo dõi từng cử động, lắng nghe từng tiếng nói, có như vậy thì ngươi mới biết được chứ.
Giang Ngọc Lang bối rối:
- Đâu có… đâu có đâu đại ca.
Tiểu Linh Ngư bật cười vang:
- Làm gì mà ngươi lúng túng thế ? Nam gặp nữ, nhất là cái thứ hạp nhãn thì sanh thích là sự thường. Trời sanh ra nam là để mà tán nữ, trời sanh ra nữ là để làm mồi câu nam. Cá với câu là cái duyên tiền kiếp, cái duyên truyền kiếp mà, có chi lạ đâu. Nam thích nữ chẳng nhục đâu, ta không khuyến khích song cũng chẳng hề ngăn trở.
Giang Ngọc Lang cố lánh xa vấn đề đó:
- Đại ca muốn xem sách chăng ?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Đêm nay ta buồn ngủ quá chừng, ta không thích xem.
Chàng hỏi lại:
- Còn ngươi ?
Giang Ngọc Lang cười gấp:
- Đại ca không xem thì tự nhiên tiểu đệ cũng không xem.