Chỉ mục bài viết |
---|
Sơn Quỷ - Ưu Đàm Hoa |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Tất cả các trang |
HỒI III
Thanh Sơn Tróc Hồ Điệp
An Dương Luyến Ngọc Đường
(hạ)
Hoàng tổng quản đưa khách vào Vạn Hoa Lâu trước. Ở đây, họ sẽ được dự yến tiệc, sau đó tự chọn mỹ nhân để vui thú phong lưu. Còn như muốn đánh bạc thì cứ việc móc hầu bao ra mà sát phạt ở khu Đỗ Trường. Khoản đỏ đen thì Hoan Lạc Cung chẳng dám bao.
Vạn Hoa Cung được xây dựng toàn bằng gỗ, gồm có hai tầng rộng lớn, mái lợp ngói lưu ly. Tòa mộc lâu này vuông vức mỗi bề bảy trượng, tầng dưới có vách vây kín mít, trong chia thành phòng nhỏ, dùng làm nơi hành lạc. Ngược lại, trên lầu trống trải, chỉ có hàng lan can vây quanh, để khách có thê vừa uống rượu vừa thưởng ngoạn vườn hoa ở dưới.
Cầu thang nằm ngay góc tả mặt tiền đình. Khách từ ngoài vào sẽ lên thẳng trên lầu chứ không đi qua tầng trệt. Sàn lầu bày biện mấy chục chiếc bàn bằng danh mộc, nằm dọc vách, vây lấy khoảng trống ở giữa. Vì vậy, dù ngồi ở đâu khách cũng có thể thưởng thức những cuộc vui mà Hoan Lạc Cung dâng hiến. Khoảng trống này chính là sân khấu, nơi biểu diễn những vũ khúc mê hồn.
Chưa đến giờ múa hát nên hiện chỉ có mười mấy nữ lang áo hồng thướt tha hầu rượu. Vách chính Bắc có một quầy quỹ nhỏ, chẳng phải để thu tiền mà là ghi nhận yêu cầu của thực khách. Gần quầy có một cầu thang gỗ thông xuống nhà bếp ở dưới. Người ngồi sau quầy chính là Ngọc Đường Xuân Nữ Mộc Yến Thu, nữ nhân số một của Hoan Lạc Cung. Thấy Hoàng tổng quản đưa khách của Anh Hùng Môn lên,
nàng rời quầy, yểu điệu bước ra nghênh tiếp.
Quả là danh bất hư truyền. Mộc Yến Thu như đóa hoa Bạch Ngọc Lan dịu ngọt. Da nàng cũng trắng như lớp sa mỏng, trên người và đôi môi đỏ thắm nổi bật lên. Mỹ nhân nghiêng mình chào rồi thỏ thẻ nói:
- Tiện thiếp nghe hai tiếng Đồng cổ vang rền như sấm, sớm biết Vạn Hoa Lâu được bậc anh hùng giá hạ. Mời chư vị an tọa!
Tuế Hàn Tam Kiếm ê mặt lặng thinh, song Du Lân Kim Đao khẳng khái nói ngay:
- Hai tiếng trống kinh hồn ấy là công phu của Mục công tử đây. Bọn lão phu chỉ miễn cưỡng qua ải mà thôi!
Ngọc Đường Xuân Nữ hơi ngỡ ngàng, không ngờ chàng trai trẻ kia lại có võ công cao hơn cả bậc lão thành. Lúc đầu nàng cho rằng tác giả hai tiếng trống hùng mạnh kia chính là lão già áo đen này.
Hoàng tổng quản cười xòa:
- Võ học bao la, mỗi người giỏi một môn. Mục công tử đây chuyên luyện quyền chưởng nên có ưu thế hơn những người luyện đao kiếm. Câu nói này đã vớt vát mặt mũi cho Tuế Hàn Tam Kiếm. Họ ưỡn ngực lên, tự nhủ rằng kiếm pháp của mình dư sức giết Mục Thiên Cơ!
Cũng với cùng tâm lý ấy, Bất Bão Vũ Sĩ vênh váo nói:.
- Hoàng lão thí chủ nói chí phải! Giá mà cái trống kia thấp hơn một chút thì bần
đạo thừa sức đấm kêu liền mười tiếng long trời lở đất.
Mộc mỹ nhân thấy gã rách rưới hôi hám, cau mày liền hỏi:
- Té ra đạo trưởng không hề đánh trống?
Bất Bão ngượng ngùng gãi tai:
- Thì bần đạo nói thực là trống quá cao mà! Vì vậy Mục công tử đây mới phải đánh liền hai tiếng để bần đạo có cơ hội vào đây diện kiến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Mộc Yên Thu được tán dương, khoan khoái không bắt bẻ nữa. Nàng tủm tỉm nói:
- Thiếp biết đạo trưởng là bậc anh hùng cái thế, chỉ vì quá nặng nề nên không biểu lộ được thân oai đấy thôi!
Bất Bão hân hoan giơ ngón cái nói:
- Sinh ta là cha mẹ nhưng hiểu ta chỉ có...
Nói đến đây lão chợt nhớ đã dùng câu này để nói với Thiên Cơ nay lại tặng cho Vạn Hoa Lâu chủ thì còn ra thể thống gì nữa! Gã bèn vội chỉ vào Thiên Cơ và nói tiếp:
- Mục công tử đây!
Thái độ trật chìa này khiến Mộc Yến Thu ngơ ngác, còn bọn Thiên Cơ thì bật cười.
Du Lân Kim Đao lầu bầu chửi:
- Ngươi có chịu im cái miệng thúi tha lại hay chưa? Đi ăn chực mà còn lắm lời! Bất Bão bẽn lẽn lùi ra sau, Hoàng tổng quản đưa khách đến tận bàn rồi mới rút lui
Tuế Hàn Tam Kiếm chiếm riêng một bàn, bọn Thiên Cơ cũng vậy. Còn lại lẻ loi một mình Tần quan Tái, lão nghiêm nghị hỏi Thiên Cơ:
- Lão phu muốn ngồi chung với công tử, liệu có được chăng?
Chàng mỉm cười gật đầu, xòe tay ra dấu mời mọc. Thiên Cơ bắt đầu có cảm tình với lão cướp già đất Thiểm Tây này. Thứ nhất vì lão quen biết với Vô Tích Thần Y, thứ hai, ánh mắt lão nhìn chàng không hề có sát khí. Gần lão, Thiên Cơ nghe được hơi ấm của con sói già thân thiết trong rừng Thần Y Giá!
Bọn tỳ nữ áo hồng lăng xăng bày biện rượu và thức ăn. Họ thản nhiên để đôi nhủ phong chạm vào vai khách khi phải vươn tay với. Thiên Cơ cho rằng do lỗi tại mình chắn lối nên nghiêng người né tránh. Trong khi ấy, Hắc Báo Tử và Bất Bão Vũ Sĩ lim dim hưởng thụ, nuốt nước miếng ừng ực.
Tần quan Tái thì thản nhiên và cười bảo:
- Mục công tử không mê nữ sắc sao?
Thiên Cơ đáp:
- Có, nhưng không phải với họ!
Bất Bão Vũ sĩ mời lơi vài tiếng rồi múa đũa. Chỉ hơn nửa khắc gã đã vét sạch thức ăn trên bàn, rồi cao giọng gọi thêm. Sức ăn của gã bằng mười người thường khiến bọn Thiên Cơ phải kinh hoàng. Hắc
Báo Tử chép miệng:
- Ngươi ăn như hổ thế này hèn gì không bị Thiên Sư giáo đuổi khỏi Thượng Thanh Cung.
Bất Bão ngượng ngùng buông đũa rầu rĩ đáp:
- Trần thí chủ đoán không sai! Bần đạo bị trời hành nên ăn chẳng biết no. Song thân nuôi không nổi nên gởi lên Long Hổ Sơn làm đạo sĩ. Lúc gia sư còn sống thì còn được ở, người vừa tạ thế là bị họ đuổi đi ngay! Bần đạo có sức khỏe hơn người mà chăng làm gì nuôi nổi thân mình, thực đáng hổ thẹn!
Kim Yết gật gù:
- Té ra ăn nhiều cũng khổ! Ai mà dám mướn đạo sĩ ngươi cơ chứ!
Trước khi gặp Vô Tích Thần Y, Thiên Cơ sống bằng luật của rừng sâu, chỉ biết tranh giành để sống còn, không nhường cho ai miếng ăn bao giờ. Lý Dĩ biết điều ấy bèn tận tâm dạy cho chàng một chữ nhân. Nhờ vậy Thiên Cơ mới có lòng yêu thương muông thú, gần gũi, giúp đỡ chúng và học được cách giao tiếp. Tất nhiên với với đồng loại, chàng phải yêu thương gấp bội.
Con hổ già thiếu ăn còn được chàng quăng cho miếng sườn nai, thì gã đạo sĩ béo hiền hậu này không thể chết đói được.
Thiên Cơ buột miệng nói:
- Mục gia trang có rất nhiều gạo!
Bất Bảo vui mừng khôn xiết, đứng lên, chắp tay vái dài nói:
- Công tử đã chịu thu nạp thì bần đạo nguyện trung thành suốt kiếp, dẫu phải
phơi gan trải mật cũng chẳng từ nan.
Thiên Cơ gật đầu xác nhận, và Bất Bão ngồi xuống yên tâm ăn tiếp. Ngọc Đường Xuân Nữ thường đảo quanh bàn, cố chờ ánh mắt của Thiên Cơ, nhưng chàng vẫn thờ ơ nhìn qua lan can, ngắm nhìn những đám mây vàng rực trên đỉnh núi phía Tây, nơi ánh tà dương còn rơi rớt.
Bất Bão Vũ Sĩ thấy chủ nhân như vậy cũng bắt chước mà ra vẻ nghiêm trang. Nhưng đôi mắt gã bị gương mặt kiều diễm và thân hình ngà ngọc của Yến Thu cuốn hút, nên đảo lộn lia lịa để liếc trộm.
Du Lân Kim Đao phì cười:
- Muốn ngắm thì cứ thẳng thắn, hà tất phải vụng trộm như vậy?
Bị bắt quả tang, Bất Bão hổ thẹn chụp lấy bình rượu uống tràn.
Lúc này các bàn đều đã đông đủ vì sự xuất hiện của đám thế gia công tử đất An Dương. Họ là khách quen của Vạn Hoa Lâu nên thản nhiên sờ đùi vỗ mông các nữ lang áo hồng và không hề bị phản đối! Có nàng còn bị khách kéo ngồi vào lòng mà ve vuốt.
Tiếng cười dâm đãng cất lên khiến lòng Thiên Cơ xốn xang. ánh mắt sượng xạo, giả tạo của bọn nữ nhân chứng tỏ họ không hề động tình mà chỉ cố chịu đựng. Cảnh này không hề có trong thiên nhiên, nơi ấy đôi thú chỉ giao phối khi biết rõ bạn tình đã sẵn sàng!
Thiên Cơ bỗng nhớ Lan Quỳnh vô hạn. Nàng luôn biết lúc nào chàng khao khát và lập tức hòa nhịp theo chàng!
Ngọc Đường Xuân Nữ bước ra giữa khoảng sân trống, vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý rồi cao giọng:
- Hôm nay để chào mừng sự giá lâm của Mục công tử đất Nghi Xương, bổn cung xin phụng kiến một vũ khúc đặc biệt, chưa hề biểu diễn lần nào. Vũ khúc này có tên là Thiên Thai Lạc!
Cử tọa vỗ tay hoan hô và hỏi nhau xem ai là Mục công tử! Có người hét lớn:
- Mời Mục công tử đứng lên cho mọi người diện kiến!
Thiên Cơ vẫn thản nhiên như không phải là họ đang gọi mình. Bất Bão đã ngà ngà say, đứng lên định giới thiệu chủ nhân mình. Nào ngờ thực khách tưởng gã là Mục công tử, liền phá lên cười hô hố:
- Té ra Mục công tử là gã đạo sĩ béo thối tha, rách rưới này!
Tiếng họ như chợ vỡ khiến Bất Bão không sao biện minh được, gã giận dữ quát vang:
- Câm ngay!
Tiếng quát vang rền như sấm, khiến mái ngói lầu cũng phải rung rinh và đám thế gia công tử giật bắn mình, im bặt!
Bất Bão hài lòng, lắng giọng nói:
- Bần đạo là Bất Bão Vũ Sĩ, còn Mục công tử là vị này đây!
Nhưng Thiên Cơ vẫn không chịu đứng lên làm đạo sĩ luống cuống. Gã xuống giọng khẩn cầu:
- Mong công tử thương bần đạo mà đứng lên cho, nếu không thì bần đạo chỉ còn
cách chui xuống gầm bàn!
Thiên Cơ bất nhẫn, đứng dậy vòng tay nói:
- Tại hạ Mục Thiên Cơ xin bái kiến!
Bọn con nhà đại phú vội đáp lễ, rồi xì xầm bàn tán, kẻ khen, người chê đủ kiểu.
Đoàn vũ nữ đã từ cầu thang tầng dưới bước lên, có cả ban nhạc kèm theo. Đàn sáo trỗi lên dìu dặt, bổng trầm, và mười sáu vũ nữ áo xanh bắt đầu điệu múa Thiên Thai Lạc.
Ánh tà dương chênh chếch soi rõ da thịt nồng nàn dưới lớp sa mỏng khiến lòng người nổi sóng. Lại thêm tiếng đàn sáo ma quái như khơi dậy lửa tình của đám nam nhân.
Rồi tốp vũ nữ ấy tỏa đi, sa vào lòng thực khách, và trên sân khấu lại có mười sáu nữ lang khác. Sau bốn đợt thì sáu mươi tư khách đều có cặp, chỉ trừ Thiên Cơ. Chàng là người thứ sáu mươi lăm.
Lúc này Ngọc Đường Xuân Nữ đích thân biểu diễn một mình. Tiếng nhạc dồn dập nhanh dần theo nhịp xoay mình của vũ nhân. Trông nàng chẳng khác gì tiên nữ giáng trần đang múa khúc nghê thường.
Và rồi lớp áo sa mỏng rời khỏi bờ vai ngọc, vướng lại quanh thắt lưng để lộ thân trên trắng nuột. Đôi gò bồng đảo chuyển động theo vũ điệu làm bọn nam nhân điên cuồng hét lên, lột áo nàng vũ nữ trong tay mình.
Mộc Yến Thu di chuyển dần đến bàn Thiên Cơ và ngã người vào lòng chàng. Thiên Cơ không thoát khỏi ma lực của vũ khúc Thiên Thai Lạc nên đã động tình mê đắm vuốt ve ngực mỹ nhân. Chợt chàng nhận ra người con gái này không có những dấu hiệu rung động như Lan Quỳnh, và từ làn da mịn màng kia, từ ánh mắt mời gọi kia có hơi lạnh của sát khí.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, lửa dục mau chóng bị dập tắt. Thiên Cơ đặt Yến Thu ngồi sang ghế bên cạnh rồi lạnh lùng nói:
- Cô nương rất xinh đẹp nhưng tiếc rằng lòng không thành thực!
Ngọc Đường Xuân Nữ đã cảm nhận được sự động tình qua tiếp xúc, nên rất ngỡ ngàng khi thấy chàng thay đổi đột ngột. Yến Thu biến sắc nói:
- Định lực của công tử quả phi phàm! Tiện thiếp xin bái phục!
Nàng sửa lại áo, định rời bàn thì nghe cơn ngứa ngáy lan khắp người và khắp nơi vang lên tiếng la oai oái cùng tiếng gãi sột soạt.
Cơn ngứa lan nhanh như chớp, chẳng một ai thoát khỏi. Ngọc Đường Xuân Nữ cố kìm hãm vì xấu hổ và nước mắt nàng tuôn trào.
Thiên Cơ nghe cơn ngứa lan từ huyệt Phế Du đi khắp châu thân, liền chiêm nghiệm lại lời dạy của Vô Tích Thần Y, biết đây là loại cổ trùng của người Di đất Tứ Xuyên. Loại tiểu trùng này chỉ là trò đùa của Độc Môn. Dĩ nhiên là Lý thần y cũng đã dạy chàng cách đối phó.Thiên Cơ đứng lên dùng phép Lục Âm Linh Pháp, vận công thét vang. Mọi người nghe lùng bùng lỗ tai nhưng cơn ngứa biến mất ngay. Họ xúm lại cảm tạ Thiên Cơ rồi dắt bạn tình đi xuống tầng dưới.
Lục Âm Linh Pháp là phương thức dùng âm thanh kích thích sự chuyển động trong ngũ tạng và tam tiêu, để chữa trị bệnh cho nội tạng ấy. Linh Pháp này được người Trung Hoa phát minh từ thời Xuân thu và Đông Chu, dựa trên căn bản của Ngũ Hành. Mỗi âm và mỗi động tác sẽ tương ứng với một nội tạng và phủ có tương thông hiểu lý!
Ngọc Đường Xuân Nữ e ấp nói:
- Công tử quả là bậc đa tài! Mong người lưu lại để thiếp phụng hầu. Lần này là bằng cả trái tim chứ chẳng để chàng chê rằng gian dối!
Chàng chưa kịp từ chối thì Du Lân Kim Đao cướp lời, lão cười ha hả:
- Mộc cô nương yên tâm! Anh em lão phu phải vui say vài ngày mới chịu rời Hoan Lạc Cung này!
Mộc Yến Thu mừng rỡ lui gót. Tần lão đuổi luôn nữ lang áo xanh trong lòng mình rồi bảo Thiên Cơ:
- Lão phu có chút việc quan trọng muốn bàn với thiếu hiệp. Chúng ta xuống dạo
một vòng để tránh sự nghi ngờ!
Thiên Cơ nhận lời, cùng họ Tần xuống sân trước và đi vào vườn hoa.
Du Lân Kim Đao mở lời:
- Mục thiếu hiệp nhận xét sao về con người của lão phu? Chắc Hắc Báo Tử đã nói rõ việc lão phu là cường đạo khét tiếng đất Thiểm Tây?
Thiên Cơ không đáp thẳng câu hỏi mà lại nói:
- Nếu tiền bối cần giúp đỡ, tại hạ xin tận lực!
Họ Tần rầu rĩ xác nhận:
- Thiếu hiệp quả là lợi hại! Lão phu vào đây không phải là để vui chơi mà là mưu đồ việc khác. Khi phát hiện tổng quản Hoan Lạc Cung là đại ma đầu Sơn Đông Thiết Địch, lão phu tự lượng mình không đủ sức nên muốn nhờ đến thiếu hiệp.
Lão dừng lại lấy hơi rồi kể:
- Lão phu có một bào đệ tuổi bốn mươi, ham mê tửu sắc, bị lão phu la mắng nên bỏ Du Lâm đến Trường An cư trú, giương danh Tần Lãnh quái khách. Gã đổi tên thành Nhan Tranh nên không ai biết gã là em ruột của lão phu. Tết vừa rồi, lão phu đến thăm thì nghe lão bộc già nói y đi Hoan Lạc Cung chơi bời, từ tháng sáu trong năm mà chưa trở lại. Lão phu thấy em mình bỏ cả ngày giỗ mẫu thân hồi cuối tháng chạp, biết rằng y đã ngộ nạn. Tần Tranh là người chí hiếu, chưa bao giờ vắng mặt trong ngày ấy. Lão phu bèn cải trang đến triều phục ở An Dưỡng để điều tra. Đêm rằm tháng năm vừa qua, có bọn phi tặc vào cướp một tiền trang trong thành. Lão phu xông vào giải cứu, nhận ra một trong những tên bịt mặt sử dụng đao pháp gia truyền của họ Tần. Dáng vóc y cũng giống hệt nhị đệ. Lão phu bèn dụ y đuổi theo đến chỗ vắng, lộ diện để nói chuyện. Nào ngờ Tần Tranh chẳng hề nhận ra cứ vung đao chém như điên cuồng, lão phu biết y đã mê loạn nên bỏ cuộc, ẩn vào chỗ kín. Bọn cướp đắc thủ rút đi, quả nhiên kéo về cửa sau của Hoan Lạc Cung! Lão phu dùng mặt thật liều mạng vào đây hôm nay, cốt là để cứu gia đệ ra khỏi ổ ma quỉ này, sự tình là như thế, mong Mục thiếu hiệp giúp đỡ cho!
Nhìn những giọt lệ long lanh khóe mắt nhăn nheo, Thiên Cơ cảm khái trước tình huynh đệ của Tần lão. Sao Trầm Hạo Liệt lại nhẫn tâm hại cha chàng được nhỉ?
Thiên Cơ khẳng khái gật đầu:
- Được, tiền bối cứ chỉ vẻ kế hoạch!
Tần lão mừng rỡ vái dài rồi nói kế sách của mình. Lão là thủ lình lục lâm vùng Thiểm Tây, cơ trí đâu phải tầm thường.
Vài khắc sau, hai người trở lên Vạn Hoa Lâu, uống rượu chờ Hắc Báo Tử và Bất Bão Vũ Sĩ, hai gã đi theo bọn vũ nữ để gầy cuộc truy hoan.
Lác đác đã có người trở lên, tay vẫn cặp kè vũ nữ. Lát nữa, những món ăn tráng dương sẽ được dọn lên để thực khách bồi bổ sức lực, hưởng thụ hết những tiết mục của đêm xuân.
Thiên Cơ tư lự hỏi họ Tần:
- Tiền bối có đoán ra nhân vật nào đã thả đám cổ độc gây ngứa lúc nãy hay không?
Tần Quan Tái cười đáp:
- Lão phu cho rằng Độc Hồ Điệp đã cải trang, trà trộn vào đám con nhà giàu An Dương mà giở trò phá đám. Tài dịch dung của nàng ta rất thần diệu. Có lẽ người của Hoan Lạc Cung cũng biết nhưng không dám đụng đến!
Ngọc Đường Xuân Nữ thân chinh đem đến một bình rượu nhỏ. Nàng tươi cười:
- Tiện thiếp xin mời nhị vị thưởng thức loại rượu Hồng Mẫu Đơn quí giá nhất Hoan Lạc Cung!
Nàng ngồi xuống róc đầy ba chung rồi nâng chén mời. Thiên Cơ nghe hương hoa thơm ngát, vị cay mà đằm thắm, uống vào thấm tận ruột gan. Tần Quan Tái vỗ đùi khen:
- Hảo tửu!
Mộc Yến Thu chúm chím cười, róc thêm ba chung nữa. Men rượu khiến mặt hoa hồng lên trông càng quyến rũ! Bỗng dưới lầu vang lên tiếng động lớn, và sau đó là tiện nữ nhân the thé chửi rủa.
Cầu thang gỗ gần quây quỉ khua vang. Bất Bão Cư Sĩ tất tả chạy lên. Mặt mũi gã rất khó coi và y phục thì xốc xếch.
Tần Quan Tái cau mày hỏi:
- Ngươi đã gây ra chuyện gì vậy?
Bất Bão đỏ mặt ấp úng:
- Bần đạo hơi nặng cân nên sập cả trường! Thật là xui xẻo!
Họ Tần cười vang, còn Vạn Hoa Lâu Chủ thì đưa tay che miệng.
Lát sau, Hắc Báo Tử cũng lên dện, mặt phởn phơ, đầy vẻ thỏa mãn.
Ngọc Đường Xuân Nữ tình tứ hỏi Thiên Cơ:
- Giữa canh ba, bổn lâu sẽ trình diễn tiết mục Đào Nguyên Tiên Cảnh ở vườn hoa. Chẳng hay công tử có muốn tham gia hay đi nghỉ?
Thiên Cơ đáp:
- Tại hạ muốn được ngã lưng!
Mộc Yến Thu hoan hỉ đứng lên:
- Vậy thì tiện thiếp xin đi thu xếp tiểu xá để công tử yên giấc.
Nàng liếc chàng say đắm như hò hẹn rồi rảo bước. Nhân dịp ấy Thiên Cơ nghiêm
giọng:
- Hai người hãy lắng nghe cho rõ những điều Tần tiền bối nói rồi theo đó mà thi
hành!
Hắc Báo Tử và Bất Bão bỡ ngỡ gật đầu. Du Lân Kim Đao hạ giọng trình bày ngắn gọn kế hoạch đột nhập khu rừng phía sau Hoan Lạc Cung để cứu người.
Nghe xong Bất Bão ỉu xìu:
- Thế là mất toi đêm xuân của bần đạo rồi!
Chợt thấy ánh mắt sắc lạnh của Thiên Cơ, gã vội chữa cháy, cười hề hề:
- Nhưng không sao, bần đạo cũng rất thích được đánh đấm cho dãn xương
Ngọc Đường Xuân Nữ ra đến nơi, Thiên Cơ liền nói với thủ hạ:
- Hắc Báo Tử! Ngươi đưa Bất Bão trở vào thành sắm vài bộ y phục, trông bộ dạng gã, ta chịu không nỗi. Nhân tiện, ngươi về khách điếm mang hành lý của ta đến đây!
Kim Yết dạ vang, mau mắn kéo đạo sĩ béo đi. Mộc Yến Thu mỉm cười:
- Dù công tử có ở lại bao lâu, Hoan Lạc Cung cũng vui lòng. Mời nhị vị theo thiếp về chỗ nghĩ.
Tần quan Tái cười đáp:
- Mộc cô nương nhớ cho lão phu một mỹ nhân! Lúc nãy vì cơn ngứa mà cụt hứng, giờ thì lại thèm thuồng!
Yến Thu gật đầu đáp ứng. Nàng dưa hai người xuống lầu, đi về dãy tiểu viện mé hữu Vạn Hoa Lâu. Mỗi công trình nằm cách nhau ba trượng, xinh đẹp và trang nhã. Căn của Du Lân Kim Đao nằm gần chỗ Thiên Cơ. Yến Thu giao chàng cho ả tỳ nữ áo vàng rồi âu yếm hẹn hò:
- Công tử cứ tắm gội, nghĩ ngơi. Giữa canh ba, khai mạc xong tiết mục Đào Nguyên Tiên Cảnh, thiếp sẽ đến phụng hầu!
Thiên Cơ xao xuyến vì nhận ra thành ý trong đôi mắt đẹp. Chàng mỉm cười gật đầu.
Ả tiểu tỳ áo vàng biết ngay chàng là đối tượng của Vạn Hoa Lâu Chủ, chẳng dám lẳng lơ. Nàng ta kính cẩn nói:
- Bẩm công tử! Nước nóng đã có sẵn trong bồn! Nô tỳ Tiểu Tình xin được hầu hạ người!
Thiên Cơ lạnh lùng đáp:
- Ta có thể tự tắm gội!
Tiểu Tình líu ríu dẫn khách vào nhà tắm sau tiểu xá! Thiên Cơ khoan khoái gột rửa cơ thể. Trong làn nước ấm nóng thơm mùi tinh dầu của hoa lan. Xong xuôi, chàng trở ra ngoài, được Tiểu Tình đưa vào phòng.
Thiên Cơ nhét hộp gỗ đựng Hồng Ngọc Mẫu Đơn và phi hoàn xuống dưới nệm rồi ngồi tĩnh tọa.
Thái Hư Tâm Pháp của phái Không Động thuộc giòng Đạo gia chính tông, cùng nguồn gốc với nội công Võ Đang, Hoa Sơn, nghĩa là cùng từ phái Toàn Chân mà ra! Sau khi sư tổ Toàn Chân là Vương Trùng Dương tọa hóa, võ học của ông được các đệ tử phổ biến khắp võ lâm, tạo thành nhiều chi phái khác nhau.
Do căn cơ không đồng đều, kẻ thêm, người bớt nên thành ra dị biệt. Tĩnh tọa hành công khác với vận khí trị thương nên giác quan của Thiên Cơ vẫn hoạt động bình thường. Ngọc Đường Xuân Nữ bước vào phòng thì bị chàng phát hiện ngay. Yến Thu lộ vẻ ngưỡng mộ:
- Công tư tuổi chỉ quá hai mươi sao lại có nội lực thâm hậu như vậy?
Thiên Cơ hờ hững đáp:
- Cô nương cũng đâu phải tầm thường!
Yến Thu lườm chàng:
- Nhãn quang của công tử quả là sắc bén! Thiếp đã cố giấu mà vẫn bị phát hiện!
Nàng e lệ ngồi xuống mép giường, lần cởi y phục Thiên Cơ, mắt nhìn chàng say đắm. Qua mùi hương nồng nàng, Thiên Cơ nhận ra những dấu hiệu hiến dâng ấm áp. Chàng yên lòng gầy cuộc mây mưa.
Vừa hết hiệp đầu, Thiên Cơ điểm nhanh vào ba huyệt sau gáy mỹ nhân. Yến Thu thiếp đi, miệng vẫn còn đọng lại nụ cười hoan lạc. Chàng nhanh chóng mặc y phục, lấy hai vật dưới nệm rồi lần sang bên tiểu xá
của Du Lân Kim Đao. Tần lão cũng đã làm mê ả tỳ nữ, đang nóng ruột chờ đợi. Thấy chàng, lão mừng rỡ, đưa ra bộ hắc y và khăn trùm đầu. Vài khắc sau hai người đã có mặt ở chân bức tường ngang, ngăn cách Hoan Lạc Cung và khu rừng bí mật phía sau. Chính giữa khu rừng là sào huyệt của Hoan Lạc Cung.
Bức tường này cao hơn hai trượng, được tô vôi cẩn thận nên rất nhẵn nhụi, khó mà dùng Bích Hổ Công. Thiên Cơ chẳng ngại ngần, đề khí bốc lên, bám vào thành tường. Họ Tần cũng miễn cưỡng làm theo, may mà đắc thủ.
Thiên Cơ thò đầu lên quan sát và thụt xuống thì thầm:
- Đối phương đã thả báo gấm để canh giữ vòng đai rừng, mong tiền bối cố bám sát lưng tại hạ.
Tần lão tái mặt:
- Chết thực! Lão phu đâu ngờ đến việc này!
Thiên Cơ điềm đạm nói:
- Báo không đáng sợ! Xin chờ một lát!
Dứt lời, chàng nhún tay bay vút qua tường, hạ thân rất nhẹ nhàng. Một con Kim Tiền Báo đứng cách chàng hơn trượng, nhe răng đe dọa. Thiên Cơ lập tức phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Con vật lẳng lặng bỏ đi, không hề để ý đến nữa!
Chàng đưa tay vẫy họ Tần, lão nhờ ánh trăng vàng võ nên chứng kiến tất cả, sửng sốt tưởng chừng như đang mơ. Song không có thời gian để hỏi han, lão bấm bụng bước theo chàng trai kỳ lạ.
Thiên Cơ vẫn liên tức phát ra những âm thanh ấy và lướt nhanh về phía trước Có lẽ đối phương ỷ y vào đàn báo nên không đặt thủ hạ canh gác. Hai người êm ái vượt vành đai rừng dầy mười trượng, áp sát vòng tường thứ hai.
Khu vực quan trọng này rộng đến vài mẫu, gần một tòa mộc sảnh đồ sộ và mấy chục dãy nhà dài. Xem ra nhân thủ của Hoan Lạc Cung không phải là ít.
Đã bước sang canh tư nên ai nấy đều ngủ cả, chỉ còn vài tên áo trắng mang đao rảo quanh đại sảnh để canh chừng giấc ngủ cho các thủ lãnh.
Giờ đây đến lượt Du Lân Kim Đao trổ tài đạo tặc. Lão nhẹ nhàng áp sát những khung cửa sổ mở rộg, nhìn vào trong để tìm đứa em ruột thịt! Cây rừng đã che mất ngọn gió Nam nên không khí oi bức, chẳng ai đóng cửa làm gì!
Bằng kinh nghiệm bản thân, lão biết rằng những người bị thuốc mê sẽ phải ở riêng một chỗ, và nơi ấy phải kiên cố để đề phòng họ hồi tỉnh hay bất ngờ nổi điên lên. Do vậy, Tần Quan Tái chỉ do thám phía trước qua loa để ước lượng nhân số đối phương còn mục tiêu chính là dãy nhà đá sau cùng!
Tòa thạch thất này chỉ có một cửa chính, cánh bằng gỗ dây đai sắt, được khóa chặt và canh giữ bởi hai tên đao thủ. Chúng đang ngồi dựa tường ngủ gật nên bị Thiên Cơ điểm huyệt dễ dàng.
Trên cánh cửa có một lỗ vuông, họ Tần nhìn vào trong, thấy trên sàn nằm la liệt mấy chục người. Chân họ bị xích dính với nhau trông rất đáng thương. Đề phòng bọn Lạc Hồn Nhân kia la hét, Tần lão đốt mê hương thổi vào trong rồi hí hoáy mở khóa.
Lão trao cho Thiên Cơ một viên giải dược nhét vào mũi. Hai người thận trọng tiến vào. Tần Quan Tái nhổ cây đuốc thông trên vách, soi từng gương mặt lem luốc, hốc hác để tìm bào đệ. Lão sa lệ mở khóa xích ở chân một hán tử cao gầy, bồng gã lên, ra lệnh cho Thiên Cơ rút lui.
Nhưng chàng lại đưa tay đỡ Tần Lĩnh quái Hiệp Nhan Tranh và nói nhỏ:
- Xin tiền bối mở hết khóa cho bọn họ. Biết đâu sáng mai họ sẽ thoát ra được?
Tần lão rất kính phục Thiên Cơ nên làm theo ý của chàng. Dù không cứu được những người bất hạnh này, nhưng mở cho họ một cơ hội cũng là điều nên làm. Vả lại, đây cũng là một đòn để trả đũa hành vi tàn ác của Hoan Lạc Cung.
Các ổ khóa đều cùng một kiểu nên Tần lão chỉ mất nửa khắc để giải phóng cho sáu chục tù nhân khỏi xích xiềng. Lão thở phào nhận lại Nhan Tranh, cột vào lưng rồi cùng Thiên Cơ thoát ra.
Ngoài mặt Nam tiếp giáp với Hoan Lạc Cung bởi tường vây thì ba mặt còn lại của khu rừng được bảo bệ bằng vành đai tre gai dầy đặc, cộng với một loại xương rồng sa mạc. Vành đai này kín đến nỗi lũ báo cũng không chui qua được. Chính vì vậy Tần Quan Tái đã dự định thoát ra bằng cửa mé Tây của sào huyệt. Đây là một con đường nhỏ đi xuyên qua khu rừng được canh gác cẩn mật. Hắc Báo Tử và Bất Bão Vũ Sĩ đã phục săn bên ngoài chớ tín hiệu sẽ đánh thốc vào hổ trợ.
Đoạn đường quan yếu này dài mười trượng, có đến hai chốt gác ở hai đầu. Chốt bên trong là một căn nhà gỗ chứa độ mười cao thủ, còn bên ngoài chỉ là một chòi lá có hai tên để đuổi đám lương dân vào chặt củi, hái măng. Phải nói thêm rằng còn có hai cánh cổng tre khép kín con đường.
Thiên Cơ và Tần Quan Tái tiến đến gần căn nhà, phục xuống quan sát. Thấy không có ai ở ngoài canh gác, lòng họ khấp khởi mừng thầm. Hai người lướt nhanh đến cổng tre, Thiên Cơ quay lại giám sát cửa căn nhà gỗ, còn Tần lão mở khoá cổng.
Bất ngờ, trên đọt cây phát ra những tiếng kêu ghê rợn của loài cú đêm. Hầu như cánh rừng nào cũng có loài chim này, việc chúng kêu cũng chẳng có gì lạ, nhưng ở đây, dường như đấy lại là dấu hiệu báo động, và bọn đao thủ trong căn mộc xá tông cửa lao ra. Bốn tên xông thẳng về phía Thiên Cơ, bọn còn lại đánh chiêng và đốt đuốc. Thiên Cơ không chờ cho chúng đến nơi, lướt ra chân đường. Chiếc vòng thép
trong tay trái chàng chớp lên, hóa thành đám mây lạnh lẽo thổi về phía đối phương.
Thiết Hoàn Ma Quân là người thuận tay trái, và pho Phi Hoàn Thất Thập Nhị Thủ lợi hại ở chỗ chiêu nào cũng phối hợp với quyền cước. Lý do cũng dễ hiểu vì vòng thép chỉ có đường kính độ gang rưỡi, không dài hơn tầm với của tay chân bao nhiêu. Khi thiết hoàn chặn được vũ khí đối phương thì đến lượt hữu thủ và song cước ra đòn kết liễu.
Thiên Cơ không gặp khó khăn trong khi luyện công phu này vì chàng thuận cả hai tay. Sơn Quỉ sinh hoạt như loài khỉ vượn, thường di chuyển trên cây để hái quả làm lương thực, tất nhiên hai tay đều khéo léo như nhau. Việc tay tả múa vòng, tay hữu thi thố chưởng trào cùng một lúc đối với chàng thật dễ dàng. Với bàn tay không sợ gươm đao, Thiên Cơ chỉ kém Thiết Hoàn Ma quân thuở trước ở phần Cách Không Chưởng!
Giờ đây, pho Phi Hoàn Thất Thập Nhị Thủ bắt đầu tái xuất giang hồ, và mau chóng tìm được vật hiến tế. Thiết hoàn đánh bạt một thanh đao mé tả và tay hữu Thiên Cơ chụp lấy thanh thứ hai. Nạn nhân chưa kịp ngạc nhiên thì chân phải chàng đã thọc vào bụng dưới của gã. Tên đao thủ rú lên, dội ngược ra sau và gục xuống chết lịm. Gã kia kinh hoàng lùi mau nhưng không còn kịp nữa, Thiên Cơ áp sát, chỉ bằng hai thức đã rạch toang ngực y ra.
Trong rừng sâu, chạy nhanh nhất là loài báo và linh hoạt nhất là loài vượn. Thiên Cơ có đủ hai tính ấy nên bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, cộng với lối ra đòn chớp nhoáng, cương mãnh, dù phe địch có đông đảo cũng không thấm thía gì.
Bọn võ sĩ đã ùa cả đến, vung đao liên thủ, khí thế rất hung hăng, song Thiên Cơ vẫn lầm lì lao vào không chút phân vân.
Ngoài cửa rừng, Hắc Báo Tử và Bất Bão đã giết được hai gã Hoan Lạc Cung, xông vào hỗ trợ. Họ vung đao hợp lực với Tần quan Tái phá cổng tre. Lúc này mới thấy được thần lực của gã đạo sĩ béo, đường đao phăng phăng chặt lăn những thân tre già cứng và dẻo dai.
Tần lão mừng rỡ thét:
- Rút thôi!
Nhưng lực lượng phía trong đã kéo ra hàng trăm, đuốc thông sáng rực đêm dài. Thiên Cơ có thể thoát đi dễ dàng nhưng Du Lân Kim Đao cõng người không thể chạy nhanh được, trước sau gì cũng bị bắt lại. Đó là chưa kể đến gã đạo sĩ to béo nặng nề Bất Bão! Do vậy, chàng quyết định ở lại cầm chân phe địch để đồng bọn có thời gian đào tẩu. Thiên Cơ trầm giọng:
- Đi trước đi!
Ba người kia hiểu ý, mau chóng rút lui, lẫn vào màn đêm. Thiên Cơ hiên ngang trấn giữ đường mòn, đánh bật những cuộc tấn công., không cho đối phương qua ải. Cứ mỗi lần bọn đao thủ Hoan Lạc Cung tiên công là phải bỏ lại vài ba mạng. Bản lãnh siêu phàm và thủ pháp tàn nhẫn của chàng đã khiến chúng khiếp sợ.
Bọn đầu sỏ Hoan Lạc Cung đã ra đến. Đi đầu là tổng quản Sơn Đông Thiết Địch Hoàng Lam Viên. Cạnh lão còn có hai người áo trắng tuổi lục tuần, mặt vuông, cằm bạnh, mắt trâu, tay cầm kiếm, có vẻ như họ là huynh đệ.
Hoàng tổng quản quát thủ hạ dừng tay rồi bước đến, chỉ cây tiêu sắt dài bốn xích vào Thiên Cơ rồi hỏi:
- Các hạ là ai mà dám vào đây diễu võ dương oai?
Thiên Cơ lạnh lùng giơ cao vòng sắt, vẫy lão như muốn khiêu chiến. Sơn Đông Thiết Địch là lão ma đầu, lập tức nhận ra vũ khí lẫy lừng của Thiết Hoàn Ma quân Thân Cát. Lão biên sắc nói:
- Té ra ngươi là truyền nhân của Thân lão quỉ!
Họ Hoàng bảo hai lão nhân:
- Nhị vị hộ pháp hãy thử vài chiêu với gã xem sao!
Hai lão nhân bạch bào rút kiếm tiến lên, nhưng chỉ một người xuất thủ vì đường mòn hẹp độ tám bước chân. Thiên Cơ đã khôn ngoan lùi lại để phá thế liên thủ của phe địch.
Lão già đối diện chàng không có râu, lưỡng quyền hơi cao, môi mỏng, đầy vẻ khắc nghiệt. Lão vung kiếm tấn công ngay, thủ pháp nhanh nhẹn và ác độc. Kiếm dài hoàn ngắn, xem ra lợi thế thuộc về lão nhân. Song thiết hoàn biến hóa tuyệt luân, chặn đứng mọi thế thức của chiêu kiếm. Tiếng thép chạm nhau chan chát và thân kiếm run rẩy khiến lão nhân kinh sợ công lực của người bịt mặt này không thua gì lão cả.
Hoàng tổng quản ở phía sau lên tiếng nhắc nhở:
- Nhị hộ pháp phải cẩn thận đấy, nếu để đối phương nhập nội là nguy to!
Quả thực như vậy. Vũ khí ngắn sở trường đánh gần, lúc ấy thì các loại trường binh sẽ bị khắc chế ngay. Lão nhị hộ pháp cũng biết điều đó nên liên tiếp tung ra những chiêu kiếm mãnh liệt và nhanh chóng thoái bộ khi Thiên Cơ sấn đến. Lão cố tình dụ cho chàng rời khỏi con đường mòn, đến chỗ rộng rãi hơn.
Thiên Cơ không có kinh nghiệm giang hồ nhưng từng chứng kiến hàng trăm trận thư hùng của loài ác thú. Một con rắn khôn ngoan bao giờ cũng cố thủ trong hang để chống đỡ lũ cáo chồn! Thấy lão nhị hộ pháp kia lui dần, chàng không đuổi theo mà cũng lùi lại, giả như sắp đào tẩu. Thế là lão ta phải xông tới.
Sau vài chục chiêu, Thiên Cơ đã tìm ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp đối phương. Chàng liền ập đến xuất chiêu Thiết Hoàn Cửu Hiện. Chiêu này còn ẩn chứa ba thế trào và một đòn chân. Đối phương đã gặp lúc nãy nên không hề bối rối, vung kiếm đỡ vòng thép và dùng mũi kiếm định hớt đứt cổ tay phải của chàng. Nào ngờ Thiên Cơ chỉ chờ có thế, chụp ngay lấy kiếm. Lão nhị hộ pháp chưa kịp buông vũ khí tháo lui thì đã bị thiết hoàn tiện đứt cánh tay và lãnh một cước vào hạ thể.
Như chúng ta đã biết, trước khi gặp Vô Tích Thần Y, Thiên Cơ chạy bằng cả tứ chi nên lòng bàn tay, bàn chân đều hóa sừng, cứng rắn vô cùng. Vì vậy cú đá của chàng như chiếc chùy thép giáng vỡ cả xương chậu đối thủ, đẩy văng xác nạn nhân đi. Tiếng rú thảm khốc của lão ta khiến đại hộ pháp ở sau lưng kinh hoàng. Do bị em mình che khuất nên lão không thấy rõ Thiên Cơ đã hạ thủ bằng cách nào. Trong lúc lão đón lấy thi thể bào đệ thì Thiên Cơ đã lướt theo. Xác chết đến nơi thì chàng cũng có mặt. Với một chiêu Phi Hoàn Kiến Huyết, chiếc vòng thép rời tay Thiên Cơ, xoáy tít và bay vào ngực đối phương.
Bí mật của phép Phi Hoàn nằm trong cấu tạo của vòng thép. Phần dẹp của vòng không những sắc bén mà còn được bẻ lệch góc chứ không bằng phẳng. Chính vì vậy, trong khoảng cách gần trượng, Thiên Cơ có thể điều khiển được đường bay của thiết hoàn.
Lão đại hộ pháp vừa vung kiếm lên đỡ thì chiếc vòng như có mắt, lách nhẹ qua và bay chếch xuống cắm phập vào thượng vị, xé toang phủ tạng. Thiên Cơ bám theo, thu hồi vũ khí. Biết đồng bọn đã chạy xa, chàng quay lưng đào tẩu. Sơn Đông Thiết Địch thấy hai hộ pháp bị giết chết, giận dữ gầm vang, đuổi theo
bén gót. Đúng ra thì lão không thể chặn bước chàng, nhưng nhờ một toán quân khác của Hoan Lạc Cung bất ngờ xuất hiện bên ngoài, bít kín cửa đường mòn.
Hoàng Lam Viên gọi:
- Phó cung chủ! Kẻ địch rất lợi hại!
Phó cung chủ Hoan Lạc Cung là một lão nhân áo nâu, cao lớn, râu tóc đen nhánh, mặt đỏ như quan Vũ. Khí giới của lão là một cây quái trượng dài bằng chiều cao của một người trung bình.
Nếu Thiên Cơ biết lão ta là Thần Trượng Tẩu Sở Phóng oai trấn đất Hà Bắc thì đã không lao vào lưới trượng mãnh liệt kia.
Sở Phóng tuy đã hơn bảy mươi nhưng vẫn là người có thần lực thiên sanh mạnh nhất võ lâm. Cây quái trượng đâu rồng của lão nặng đến tám chục cân, đòn nào cũng như núi đổ. Cộng với tu vi gần hoa giáp, Trần Trượng Tẩu được xem là một trong những cao thủ hạng nhất võ lâm đương đại.
Do đó, thiết hoàn chạm vào quái trượng bị văng ra. Thiên Cơ chỉ còn cách tận dụng thận pháp linh hoạt để tránh đòn và chống đỡ.
Thân hình chàng uyển chuyển đảo lộn như đang làm xiếc, thoát chết trong gang tấc. Thiên Cơ phải dồn toàn lực vào thiết hoàn mới dám va chạm với cây quái trượng.
Chàng kiên nhẫn chịu đựng, rình cơ hội áp sát, lúc ấy thì chưa biết ai sẽ khốn khổ vì ai!
Nhưng rủi thay, sau lưng Thiên Cơ còn có Sơn Đông Thiết Địch. Lão ta liên tiếp uy hiếp hậu tâm, dồn chàng vào thế gọng kìm.
Mãnh hổ nan địch quần hồ. Thiên Cơ đành phải tính kế thoát thân. Chàng lao lên giả như muốn nhập nội và bị Thần Trượng Tẩu giáng thẳng xuống đầu. Cây gậy sắt nặng nề này được lão sử dụng một cách nhẹ nhàng như thể nó bằng gỗ vậy.
Thiên Cơ đảo bộ tránh đòn và bất ngờ dùng tay hữu chụp lấy đầu quái trượng. Chàng khổ luyện pho Long Hổ Thần Thức nên thủ pháp nhanh như cú mổ của độc xà. Vả lại, lúc này đối phương đang nhấc trượng lên để biến chiêu nên giữa hai vị trí có một khoảng thời gian ngừng ngắn ngủi.
Và khi chụp trúng mục tiêu, chàng nhún mạnh đôi chân, mượn thêm lực nâng của quái trượng, bốc lên cao hơn ba trượng, chụp lấy cành tre trên đầu. Thân tre chùn xuống, bật lên, quăng Thiên Cơ vào sâu trong lùm. Chỉ lát sau chàng đã chuyển qua hết vành đai tre gai, vào đến khu rừng thưa của lũ báo.
Thần Trượng Tẩu và Sơn Đông Thiết Địch hậm hực kéo thủ hạ đi sâu vào khu vực chính giữa. Nơi đây có một cổng ra vào để cung cấp thực phẩm cho lũ Kim Tiền Báo. Vừa đi, họ vừa lắng nghe xem đối phương có thoát khỏi móng vuốt của những con ác thú hay không? Song lạ thay, bầy báo gấm vẫn im hơi lặng tiếng như không hề phát hiện có người vào!.
Cai quản bầy thú là một hán tử người Bạch ở Vân Nam. Gã không biết võ công nhưng lại giỏi nghề dạy thú dữ nên được Hoan Lạc Cunh trọng dụng.
Gã mau mắn cầm roi đi trước mở đường, còn Thần Trượng Tẩu và Sơn Đông Thiết Địch theo sau lục soát. Vừa đi gã vừa nói:
- Bẩm Phó cung chủ! Nếu quả thực có kẻ địch chạy vào đây thì dù gã ở trên
ngọn cây cũng bị lũ báo phát hiện và giết chết. Ít nhất cũng gầm thét chứ đâu im lặng
thế này!
Sở Phóng bực bội nói:
- Nhưng chính mắt lão phu và Hoàng tổng quản nhìn thấy, làm sao mà sai được!
Họ tìm kiếm đến sáng bạch mà vẫn không thấy tăm hơi kẻ thù! Lúc này Thiên Cơ đã trút bỏ bộ hắc y, trở về phòng được vài khắc. Chàng cởi áo nằm xuống bên cạnh Ngọc Đường Xuân Nữ và giải huyệt cho nàng.
Mộc Yến Thu che miệng ngáp dài, quay sang ôm lấy thân hình cường tráng của Thiên Cơ. Nàng tự trách mình quá tham ngủ, để lỡ đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nàng đã qua tay vài nam nhân, nhưng chưa ai đem lại cho nàng cảm giác hoan lạc kỳ diệu đến thế.
Thiên Cơ dũng mãnh, bền bỉ, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm đau làn da trắng mịn. Chàng không hung bạo dày vò nàng như đám thượng cấp Hoan Lạc Cung hay những thượng khách mà nàng được lệnh phục vụ. Trong tay chàng, Yên Thu có cảm giác mình được trân trọng, nâng niu.
Trời đã sắp sáng, ánh dương mờ len qua song cửa, soi rõ sóng mũi thanh tú và hàng mi dài của Thiên Cơ. Chàng có đôi mắt của một mỹ nhân, nhưng phong thái hiên ngang, oai vệ, đầy chất đàn ông. Chính sự tương phản này đã tạo nên nét quyến rũ nơi chàng!
Yến Thu được lệnh dùng nhan sắc và thân xác để chiêu dụ chàng trai thần dũng này gia nhập Hoan Lạc Cung, nếu không được mới dùng đến Lạc Thần Đan!
Trước Thiên Cơ, đã có tám người bị nàng khuất phục, song với chàng, Yến Thu không hề có chút tự tin, còn biến chàng thành kẻ si ngốc chỉ biết chém giết theo lệnh thì nàng không muốn!
Ngọc Đường Xuân Nữ suy nghĩ mãi và nhận ra mình đã nặng tình với Thiên Cơ! Không dằn được lòng yêu mến, nàng bất giác đưa tay vuốt ve gương mặt chàng
Thiên Cơ mở mặt nhìn sang, thấy có giọt lệ đọng trên khóe mi, bâng khuâng hỏi:
- Sao nàng lại khóc?
Yến Thu mỉm cười, dụi đầu vào vai chàng. Cử chỉ ôn nhu này lại khiến cho Thiên Cơ xao xuyến, chàng vuốt ve nàng và gầy cuộc mây mưa!
Trong cơn mê đắm, Yến Thu hỏi:
- Công tử có muốn gia nhập Hoan Lạc Cung để được gần thiếp mãi không?
Thiên Cơ lắc đầu:
- Ta còn cả một cơ nghiệp ở Nghi Xương, chẳng thể lưu lại đây được!
Yến thu thất vọng, ôm chặt lấy chàng, lát sau mới thỏ thẻ:
- Vậy thì công tử phải rời chốn này ngay, ở lâu sẽ mang họa!
Thiên Cơ không ngờ nàng lại thành thật với mình như vậy, chàng cảm động nói:
- Khi nào nàng ly khai Hoan Lạc Cung thì cứ đến Mục gia trang ở Nghi Xương tìm ta.
Yến Thu nghe lòng ấm áp, càng nồng nhiệt hiến dâng. Giữa giờ thìn, hai người mới rời tiểu xá, đi ra Vạn Hoa Lâu.
Sơn Đông Thiết Địch đã chờ sẵn, gọi Yến Thu đến hỏi han. Lão nghi ngờ Thiên Cơ nhưng không dám chắc vì chàng quá trẻ, trong khi người bịt mặt đêm qua có tu vi không dưới bốn mươi năm. Vả lại phái Không Động đâu quan hệ gì đến Thiết Hoàn Ma Quân?
Khi được hỏi, Yến Thu đã khẳng định rằng suốt đêm qua nàng cùng Thiên Cơ mây mưa đến gần sáng và nàng cũng chẳng hề thấy Thiên Cơ mang theo thiết hoàn!
Còn việc dụ dỗ Thiên Cơ thì nàng bảo rằng chàng đồng ý nhưng phải đi Bắc Kinh một chuyến, lúc trở về sẽ gia nhập.
Yến Thu có địa vị đặc biệt nên tuy bán tín bán nghi mà Hoàng tổng quản cũng phải chịu vậy. Lát sau, Hắc Báo Tử và Bất Bão Vũ Sĩ đến, Thiên Cơ bèn từ giả rồi rời Hoan Lạc Cung.
Đã bàn bạc với Yến Thu nên chàng nói với họ Hoàng:
- Tại hạ sẽ quay lại!
Và chàng thản nhiên ôm lấy Ngọc Đường Xuân Nữ, hôn lên trán nàng để chia tay.
Tưởng rằng cá đã cắn câu, Hoàng tổng quản hoan hỉ tiễn khách. Lão vào báo cáo với Phó cung chủ rằng Thiên Cơ không phải hung thủ đêm qua.
Có lẽ Du Lân Kim Đao đã mời được cao thủ ẩn danh nào đó đã cướp tù. Lão cho rằng nếu bọn Thiên Cơ ra tay thì đã sớm trốn chứ không lưu lại làm gì.
o0o
Lúc này Thiên Cơ đã rời An Dương được vài dặm. Cạnh chàng là Hắc Báo Tử và Bất Bão Vũ Sĩ. Gã béo phì này đã lột xác nhờ bộ võ phục gấm xanh sang trọng, râu ria cạo nhẵn nên gương mặt tròn trịa kia sáng sủa hơn. Gã hoan hỉ cười vang vì cuộc sống mới ấm no. Ai đã từng phải chạy cơm từng bữa mới hiểu được tâm trạng của Bất Bão.
Gã có sức mạnh hơn người, học võ từ nhỏ nên chẳng có nghề ngỗng gì. Làm gấp năm, ăn gấp mười thì ai dám thuê. Nay được cắp đao theo hầu Thiên Cơ, ngoài việc áo cơm còn được thỏa chí trượng phu, bảo sao Bất Bão không vui.
Hắc Báo Tử đưa Thiên Cơ rẽ vào một đường ngang, đến nơi Du Lân Kim Đao và em lão đang ẩn náu.
Nghe tiếng vó ngựa, Tần lão từ trong tòa nhà lớn chạy ra. Họ Tần mừng rỡ vấn an Thiên Cơ, rồi mời khách vào trong. Lão rót trà và buồn phiền nói:
- Nhờ công tử mà gia đệ thoát đời nô lệ, nhưng lão phu vẫn chưa biết phải làm sao để cứu y ra khỏi cảnh mê cuồng. Trưa nay, có lẽ lão phu phải mang y đi Sơn Tây, nhờ Thiên Trì Quốc Thủ chữa trị! Xong việc anh em lão phu sẽ đến Nghi Xương tạ ơn công tử.
Thiên Cơ mỉm cười:
- Tại hạ muốn xem qua bệnh tình lệnh đệ.
Tần lão mừng rỡ:
- Chẳng lẽ công tử kiêm luôn cả nghề thầy thuốc?
Thiên Cơ không đáp, lặng lẽ đi theo lão vào phòng bệnh nhân. Dù thiếu kinh nghiệm lâm sàng nhưng chàng được giáo huấn bởi một vị đại thần y nên nghề thuốc của chàng chẳng phải tầm thường.
Hơn nữa, đông y trị bệnh dựa trên những biểu hiện của kinh mạch, nắm vững được căn bản này rồi thì bách bệnh vô nan! Nếu gặp loại bệnh có thể trị băng khí công thì càng dễ dàng vì công lực Thiên Cơ rất hùng hậu.
Chàng thăm mạch ở cả hai tay, rồi bảo Tần Quan Tái dựng Tần Tranh ngồi lên. Thiên Cơ áp tay hữu vào mạch môn, chân khí lưu chuyển qua mười bốn chính kinh.
Chàng phát hiện huyệt Lạc Khướt và huyệt Ngọc Châm thuộc kinh Túc Thái Dương Bàng quang bị bế tắc, mười ba kinh mạch còn lại đều thông suốt cả!
Thiên Cơ thở phào, vạch tóc Tần Tranh ra xem thử. Ngay vị trí hai huyệt ấy có một đoạn kim bạc rất ngắn. Thiên Cơ thận trọng rút ra trước sự kinh hãi của Du Lân Kim Đao.
Thiên Cơ bảo:
- Tiền bối có thể giải mê cho lệnh đệ được rồi đấy!
Tần Quan Tái vội cho em mình một viên dược hoàn màu xanh, nhỏ bằng hạt đậu. Bốn người hồi hộp đợi chờ kết quả. Ngay bản thân Thiên Cơ cũng vậy, đây là lần đầu tiên trổ tài y đạo, chàng cũng không khỏi thiếu tự tin.
Nửa khắc sau, Tần Tranh mở mắt, ngơ ngác nhìn bốn người đang đứng cạnh trường. Gã dịu mắt và hân hoan hỏi:
- Đại ca! Tiểu đệ đang ở đâu đây?
Dù chỉ là một câu hỏi ngắn nhưng cũng đủ chứng minh rằng gã đã hồi tỉnh hoàn toàn. Tần Quan Tái mừng đến ứa nước mắt, vái dài:
- Mục công tử! ơn này sáng bằng non Thái, anh em lão phu nguyện ghi tâm khắc cốt!
Thiên Cơ chỉ mỉm cười, quay lưng đi ra, cùng hai gã thủ hạ rời khỏi tòa mộc xá. Ở đây, Tần Quan Tái kể lại nguồn cơn cho bào đệ nghe, Tần Tranh nghe xong cảm động nói:
- Lòng yêu thương của đại ca, tiểu đệ chẳng cần phải bái tạ, nhưng ơn của Mục công tử, Tranh này không báo không được. Đại ca cứ về Du Lâm hương khói cho song thân, để tiểu đệ đuổi theo ân nhân.
Tần lão hân hoan nói:
- Trượng phu ân oán phân minh, nhị đệ tính thế cũng phải. Mục công tử là bực anh hùng cái thế, đáng mặt minh chúa để ngươi phò tá.
Tần Quan Tái lập tức chia đôi số ngân lượng trao cho bào đệ. Tần Tranh lập tức lên đường đi về hướng Bắc Kinh. Gã còn phải cạo mặt, mua sắm ngựa và y phục nên đi sau Thiên Cơ nửa ngày đường.