Hồi 05
Trúc viên cầu dược phùng tiên tử
Đệ tử hồi sơn khiếp bách tà
(hạ)
Trung Hoa là nước có lãnh thổ rộng mênh mông, nhiều đới khí hậu khác nhau.
Người ta chỉ có thể miễn cưỡng chia ra ba vùng Bắc, Trung, Nam như sau:
- Hoa Bắc kéo dài từ rặng Yến Sơn, phía Bắc Bắc Kinh xuống đến sông Hoài và rặng Tần Lĩnh.
- Hoa Trung là từ sông Hoài đến rặng Nam Lĩnh và sông Châu Giang.
- Hoa Nam là từ Nam Lĩnh đến biên giới cực Nam, gồm cả hai đảo lớn Đài Loan và Hải Nam Về khí hậu, bốn mùa chỉ phân biệt được rõ rệt ở Hoa Trung, nhất là trong lưu vực sông Hoài.
Quang Hóa cũng ở Hoa Trung, gần Sông Hoài nên thu về đúng hẹn mang theo những cơn mưa nhè nhẹ.
Thuần Vu Kỳ và Tích Cơ chẳng hề bị chi phối bởi những lời nói của Thần Ông, vẫn đắm say ân ái, mặc cho hơi thu lạnh tràn qua song cửa. Tích Cơ cao gần bằng chồng, chân dài, ngực nở, eo thon, da thịt trắng ngần và săn chắc tuyệt vời khiến khách đa tình chẳng muốn rời Cũng như mọi lần khác, Thuần Vu Kỳ say sưa chiêm ngưỡng, vuốt ve mãi thân hình người ngọc rồi gầy cuộc mây mưa. Chàng đắm chìm trong khoái lạc nhưng nghe lòng cực kỳ thanh thản, thư thái như kẻ đang thưởng thức hương sắc và chăm bón một bụi hoa đẹp. Họ yêu nhau, cho nhau cảm giác ngút ngàn, cho và nhận đều tự nhiên như cỏ cây hấp thụ ánh dương quang và mưa vậy.
Thuần Vu Kỳ trẻ trung, lại luyện tâm pháp Đạo Gia từ nhỏ nên định lực cao thâm, dễ dàng kềm chế việc thoát dương, kéo dài cuộc ái ân.
Ngược lại, chàng có thể thản nhiên không hề động tâm trước mọi cám dỗ.
Tích Cơ có đủ tướng đa tình, tâm hồn lại ngây thơ mộc mạc, nên nồng nhiệt hiến dâng và đền đáp lại trượng phu bằng đôi môi cháy bỏng.
Tận cuối canh ba hai người mới đình chiến, nằm bên nhau tận hưởng dư vị của giấc vu sơn. Tích Cơ bỗng bật cười khúc khích:
- Tướng công. Giờ thì thiếp đã hiểu vì sao ba năm qua gia mẫu cứ trằn trọc và thở dài thườn thượt. Té ra là nhớ gia phụ.
Thuần Vu Kỳ bật cười, liên tưởng đến ánh mắt khát khao của Tử Bất Y khi lão nhìn Độc Cơ. Vệ Tích Cơ biểu lộ ham muốn tái đấu bằng cách đặt bàn tay trượng phu lên gò ngọc nhũ mơn mởn của mình. Thuần Vu Kỳ lập tức động tình và thoáng nghi ngờ rằng có lẽ Ngạo Thế Thần Ông đã nói đúng. Liệu tâm hồn chàng có còn tĩnh lặng, trống không như xưa nay hay đã tràn đầy dục vọng?
Sáng hôm sau nữa mới là ngày mười hai mà Thần ông và Huyền Cơ thư sinh đã quay lại tìm Thuần Vu Kỳ. Tần lão không còn mang mặt nạ, để lộ chân diện mục già nua, nhăn nheo, chỉ râu tóc và lông mày là đen nhánh.
Thần Ông nhăn nhó kể:
- Kỳ đệ. Hôm qua, lão phu đã lên núi Võ Đang, được Bạch DươngTử, đương kim chưởng môn cho xem thư của Chu Tước chân nhân. Trong thư ấy có ghi rõ những phương thức so tài rất cổ quái gồm ba trận. Trận thứ nhất là định lực, phái Võ Đang phải đưa ra một đệ tử tuổi dưới năm mươi để đối phó với tiếng Sáo Ma và Vũ Khúc Mê Hồn của bốn ả vũ nữ. Nếu ứng viên kia động tình là phái Võ Đang thua trận đầu. Trận thứ hai là thi đấu pháp thuật, tiến hành vào giữa đêm rằm, hai phe sẽ cho đại diện ngồi trên đầy cọc gỗ cao hơn trượng, cách nhau hai trượng. Họ sẽ cho thi triển tà pháp hô phong hoán vũ, huy động âm binh hoặc làm sao cho đối phương rơi xuống trước là thắng, nhưng không được dùng ám khí.
Thuần Vu Kỳ cau mày ra dấu:
- Nhưng bổn phái đâu có luyện tà thuật?
Thân Ông cười khổ:
- Đúng thế. Nhưng khổ nỗi là chính phái Võ Đang đã khoe khoang khắp nơi rằng Trương tổ sư là thần tiên, pháp lực cao cường, giờ đâu thể nói là không biết.
Thần Ông bực bội kể tiếp:
- Trận thứ ba mới là tỷ thí võ công. Trong ba trận phe nào thua hai là bại.
Thuần Vu Kỳ vui vẻ viết:
- Tiểu đệ tự tin chống nổi Ma âm, Ma Vũ và sẽ cố sức đánh bại Chu Tước chân nhân. Còn trận đấu pháp thuật thì đành thúc thủ.
Huyền Cơ thư sinh thở dài:
- Lão phu chỉ lo ngại rằng công tử sẽ phải chịu tổn thương mới mong đả bại được đối phương.
Thuần Vu Kỳ chính sắc viết:
- Vì cơ đồ của phái Võ Đang, tiểu đệ có thọ trọng thương cũng chẳng sao.
Vệ Tích Cơ nghe vậy vội nói:
- Thiếp chẳng đành lòng để tướng công chịu đau khổ xác thân. Chúng ta sẽ tìm cách thắng hai trận đầu để không còn đấu trận thứ ba.
Thần Ông trợn mắt hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi cũng biết pháp thuật?
Tích Cơ lắc đầu, tinh nghịch đáp:
- Bẩm lão sư huynh. Tiểu muội không biết bùa chú song có mang theo bửu bối của gia mẫu là loài Hoàng Ma Phi Trùng (trùng bay hạt mè). Đối phương mà bị nó cắn thì sẽ ngứa đến phát điên, rơi ngay xuống đất.
Thần Ông mừng rỡ vỗ đùi cười ha hả:
- Tuyệt diệu thực. Lão phu quên béng việc ngươi là con của Độc Cơ.
Lư thư sinh vẫn còn băn khoăn.
- Nhưng Chân Võ giáo là khách có quyền ra tay trước, liệu Kỳ nhi chịu đựng nổi hay không?
Lão là bái huynh của Tiết Cao Vân nên có thể xem Thuần Vu Kỳ như con cháu.
Song chàng lại là sư đệ của Ngạo Thế Thần Ông, vai vế cao hơn Lưu Thiếu Kỳ. Do vậy Thư sinh xưng hô bất nhất, lúc thì Kỳ nhi, lúc thì công tử.
Vệ Tích Cơ hớn hở đáp:
- Lư tiền bối chớ lo. Kỳ ca đãn uốt viên Tỵ Tà thần châu, tà pháp nào hại nổi nữa? Chờ đối phương múa may xong, Kỳ ca sẽ giả vờ niệm chú và ở dưới này tiểu nữ sẽ thả Phi trùng.
Huyền Cơ thư sinh lộ vẻ mừng:
- Hay lắm. Thế thì cùng lắm là trận này sẽ hòa chứ không thể thua được.
Thần Ông hài lòng bàn sang chuyện khác:
- Để khỏi tiết lộ việc Chân nhân còn sống, Kỳ đệ sẽ phải hóa trang thành một hán tử tứ tuần, lão phu sẽ bảo rằng ba mươi mấy năm trước ngươi được Trương chân nhân nhận làm đệ tử ký danh, tặng cho bí kíp võ công, xem ra cũng là người của Võ Đang sơn.
Huyền Cơ thư sinh bàn rằng:
- Kỳ nhi không thể nói được tất sẽ bị Ngũ tú phát hiện lai lịch. Từ đó, phái Võ Đang sẽ biết Chân nhân còn sống, nuôi dạy Thuần Vu Kỳ suốt mười mấy năm qua.
Đây quả là vấn đề rắc rối, song Vệ Tích Cơ giải quyết chẳg hề khó khăn. Nàng chỉ khẽ máy môi là ngoài song cửa vọng vào tiếng quát ầm ầm của nam nhân:
- Bắt phản tặc cho ta.
Ai nấy giật bắn mình, chạy ra nhìn dào dác. Ở đây Tích Cơ ôm bụng cười vang Thần Ông quay lại bực tức mắng:
- Đang lúc rối ren mà con nha đầu này còn bày trò bỡn cợt nữa sao? Ai chẳng biết mẹ ngươi giỏi nghề Phúc ngữ.
Bỗng ông tỉnh ngộ hỏi:
- Phải chẳng tức muội định nói thay cho Kỳ đệ?
Tích Cơ gật đầu tủm tỉm:
- Thưa phải. Kỳ ca chi cần nhép miệng là đủ. Nếu tập dượt trước thì sẽ không ai phát hiện được.
Thần Ông thở phào khen ngợi:
- Không ngờ con bé này lại lắm tài hay như thế.
Họ bắt đầu bàn bạc kỹ những câu mà Thuần Vu Kỳ và Tích Cơ có thể phải đối đáp. Gần trưa, lão ra về để đối uyên ương diễn kịch người câm biết nói.
Thì ra, do cuộc sống buồn tẻ nên Độc Cơ và ái nữ thường đùa nghịch bằng cách đóng kịch, mỗi người sắm đến hai, ba vai, giọng nói đều khác hẳn.
Năm ngoái, Tử Bất Y nhớ vợ, đến rình nơi bìa rừng trúc, nghe có tiếng nam nhân lả lơi với Lạc Nương. Lão nổi cơn ghen, la hét um xùm, khiến Tích Cơ phải chạy ra thanh minh.
Tật câm của Thuần Vu Kỳ xuất phát từ vết thương ở huyệt Á Môn, thuộc mạch Đốc, nằm trong chỗ lõm dưới mõm gai đất sống cổ đầu tiên. Dù lưỡi chàng vẫn bình thường nhưng thanh quản bị liệt, không thể phát âm được Giờ đây Thuần Vu Kỳ ngượng nghịu nhìn những cử động của môi Tích Cơ mà bắt chước. Chàng có trí nhớ tuyệt vời nên học rất nhanh, đến chiều mười bốn đã có thể nghe mà máy môi không hề sai được khá nhiều từ.
Tối hôm ấy, Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ thư sinh lại đến. Họ vô cùng kinh ngạc trước cảnh phối diễn của đôi vợ chồng trẻ. Hai người ở lại ngủ chung với Hách Nham. Mới cuối canh tư, Thần Ông đã đánh thức Thuần Vu Kỳ, hóa trang cho chàng.
Tuy tài dịch dung của Tần lão không tinh vi, cao siêu bằng Xảo Quá Thiên nhưng cũng đủ qua mắt thiên hạ. Gia dĩ, gần đây Thuần Vu Kỳ nuôi bộ râu bó cằm rất rậm nên chỉ thêm vài nếp nhăn ctĩng đủ già đi. Lông mày chàng được Thần Ông dán thêm cho rộng ra dài xếch về phía góc trán, trông rất oai phong.
Giữa canh năm họ lên đường đi Võ Đang sơn. Đến nơi thì mặt trời vừa ló dạng.
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nơi tu luyện trăm năm của sư phụ, Thuần Vu Kỳ nghe lòng dạt dào xúc cảm.
Tuy không có tên trong Ngũ Nhạc hay Tứ Đại Phật Sơn nhưng núi Võ Đang cũng rất nổi tiếng. Đây là thánh địa của Đạo giáo, cũng là nơi phát sinh võ phái lớn thứ hai của Trung Hoa.
Nền võ thuật của người Hoa Hạ đã có từ hàng ngàn năm trước. Thời Xuân Thu Chiến Quốc đã lừng danh các hiệp khách như Kinh Kha, Chuyên Chư, Yêu Ly... chứ chẳng phải chờ đến Đạt Ma tổ sư xuất hiện. Có thể nói rằng quyền thuật nội công và kiếm pháp Võ Đang mới là văn hóa chính thống Trung Hoa, cũng như Đạo Giáo vậy.
Các đạo sĩ mơ được trường sinh, được thành tiên nên dốc sức luyện võ, luyện khí, luyện đan, góp phần rất lớn cho sự tiến bộ của người Hán.
Trước Trương Tam Phong có Vương Trùng Dương, Tổ sư phái Toàn Chân, cũng là đạo sĩ, ông rất giỏi võ, từng đậu hạng nhất trong một kỳ thi Võ cử thời Kim Khang Tông.
Theo truyền thuyết thì Vương Trùng Dương gặp được vị thần tiên là Lã Đồng Tân, học được phép thuật nên bỏ nhà lên núi Chung Nam tu luyện, lập giáo Và Lã Đồng Tân là một nhân vật có thực. Ông tên Lã Nham, tuổi Mậu Dần, sinh năm Trình Nguyên thứ mười bốn, đời vua Đường Thế Tông. Quá tuổi sáu mươi Lã Đồng Tân mới thi đỗ tiến sĩ nhưng không chịu làm quan. Sau đó, ông gặp Hán Chung Ly học được Đại Đạo Thiên Độn kiếm pháp, Long Hổ Kim Đan Bí Văn nên thành tiên, hiệu là Thuần Dương Tử. Ông sống thọ trăm tuổi, đi lại như bay.
Tác giả nói dài giòng như vậy chỉ để chứng minh rằng võ thuật Trung Hoa có từ rất xa xưa và phái Võ Đang đã kế thừa được. Truyền thuyết cho rằng Lã Đồng Tân cũng đã từng tu luyện ở Võ Đang sơn Ngọn danh sơn này có nét đẹp kỳ ảo, gồm bảy mươi hai đỉnh núi với ba mươi sáu vách đá và mười một động, tám cung.
Núi Võ Đang có một lịch sử lâu đời. Vua Đường Thái Tông đã từng cho xây dựng đền Ngũ Long ở đỉnh Long Ưng. Thời Tống, Nguyên kiến trúc không ngừng mở rộng.
Đời Minh thì có những công trình nổi tiếng và tồn tại mãi về sau như đình Kim ở ngọn Thiên Trù, quả chuông bằng vàng, kết cấu vững chắc, là viên ngọc quí về công nghệ đúc chuông và kiến trúc cổ đại Trung Hoa. Thứ hai là cung Thái Hòa có quả chuông lớn nhất núi Võ Đang Minh Thành Tổ Chu Đệ cực kỳ sùng bái Trương Tam Phong. Tìm không được Chân nhân nên năm Vĩnh Lạc thứ mười (1412) nhà vua huy động ba mươi vạn thợ mộc, thợ nề đến núi Võ Đang xây dựng nột loạt kiến trúc gồm tám cung, hai quan, ba mươi sáu đền miếu, ba mươi chín cây cầu và mười hai cái đình.
Nhưng đấy là chuyện về sau, lúc này mới là năm Vĩnh Lạc thứ bảy nên Thuần Vu Kỳ của chúng ta chẳng được hân hạnh chiêm ngưỡng những công trình ấy. Chàng và bốn người kia gởi ngựa rồi theo đường sơn đạo đi lên sườn của ngọn Thiên Trù, đỉnh cao nhất. Thiên Trù có thế núi dốc đứng, có mười tám con đường quanh co nguy hiểm. Trương chân nhân đã đặt cho nó cái tên mới là Võ Đang sơn.
Không ngờ, cả quần thể núi cũng đổi tên theo, bởi trước đây nó có tên Thái Hòa sơn.
Do nhu cầu đi lại của hàng nghìn đệ tử nên đường sơn đạo đã được sửa sang thành những bậc thang. Tuy khúc khuỷu, quanh co nhưng không nguy hiểm như mười bẩy con đường kia.
Lúc sắp đến bình đài, khách sẽ gặp một đoạn dốc hiểm trở. Trước dốc là tòa tiểu đình, nơi mọi người phải gởi vũ khí lại. Đoạn dốc đá này nổi danh với cái tên Giải Kiếm Nham.
Nhưng hai gã đạo sĩ trấn giữ Giải Kiếm Nham không dám thực hiện quy củ ấy với bọn Ngạo Thế Thần Ông, chỉ rối rít lạy, gọi sư thúc tổ. Ngay chưởng môn nhân Bạch DươngTử còn phải sợ lão già khó chịu này thì huống hồ bọn đồ tử đồ tôn ? Hai gã mơ màng nhìn ngắm thân sau khêu gợi của cô ả áo vàng nõn nà kia, tự hỏi vì sao đám nữ đạo sĩ Võ Đang lại đen đúa, xấu xí đến thế nhỉ?
Vệ Tích Cơ không thích mặc áo choàng lưng nên bờ mông tròn trịa và chiếc eo thon lẳn kia luôn làm xốn mắt kẻ phía sau.
Lên đến nơi, khách được mời ngay vào khách xá ở mé tả Thuần Dương đạo cung.
Ngoài Chưởng môn nhân Bạch Dương Tử và các sư đệ còn có đại diện các phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Toàn Chân, Thiên Sư giáo. Những phái này hiểu rằng sau Võ Đang là tà ma sẽ viếng thăm mình nên họ đến đây hổ trợ Bạch Dương Tử đồng thời xem thủ đoạn của Chân Võ giáo.
Ngạo Thế Thần Ông tuy chẳng phải là người của phái Võ Đang nhưng được Trương sư tổ yêu mến, bắt Bạch Dương Tử phải gọi là sư thúc. Do vậy, trưởng lão các phái kia cũng chịu phận thiệt thòi.
Thần Ông nghiêm nghị giới thiệu Thuần Vu Kỳ với mọi người:
- Gã này tên gọi Địch Hán Siêu, bốn mươi bảy tuổi, tiểu sư đệ lão của phu. Hơn ba mươi năm trước, Trương tổ sư ghé chơi núi Ly Sơn đã nhận Hán Siêu làm đệ tử ký danh, tặng cho quyển Võ Đang bí phổ. Nay đã luyện đến mức đại thành nên lão phu đưa đến đây để góp sức giải trừ tai kiếp cho phái Võ Đang.
Không ai tin vào chuyện hoang đường này nhưng chẳng dám nói ra vì nể mặt Thần Ông. Bạch Phác Tử, Tam sư đệ của chưởng môn là người tinh quái, cười hề hề bảo:
- Quý hóa trực. Không ngờ bần đạo lại có được một sư thúc trẻ trung oai vệ như thế. Nhưng bần đạo mạo muội nghĩ rằng Địch sư thúc đây mới luyện võ công bổn phái ba mươi năm chắc không thể hơn Chưởng môn sư huynh được.
Thần Ông chẳng thèm đối đáp, chỉ Vệ Tích Cơ và nói với lão ta:
- Còn đây là Vệ phu nhân, ái thê của Hán Siêu, ngươi phải gọi bằng Sư Thẩm Nương.
Bạch Phác Tử cười hết nổi, méo mặt châm biếm:
- Ái chà. Phải chăng bần đạo đang nằm mơ nên mới có một bà thím xinh đẹp đến dường này.
Tích Cơ che miệng cười khúc khích:
- Không ngờ sư diệt đã già mà miệng còn trơn như thoa mỡ, giỏi nghề nịnh hót khiến ta rất hài lòng.
Bạch Phác Tử ngượng chín người, đang định trả đũa vài câu thì nghe trong hạ thể ngứa ngáy khủng khiếp. Lão cố nhịn nhưng cuối cùng cũng phải thò tay gãi. Càng gãi càng ngứa thêm, lão mụ cả ra, quên cả ý tứ, đứng lên thọc tay vào quần mà gãi sồn sột. Trước mặt khách quí các phái và nữ nhân nà làm thế thì thực là khó coi và thất lễ. Do vậy, Bạch Dương Tử sa sầm nét mặt quát:
- Sư đệ thật quá lắm. Mau rời khỏi nơi này ngay.
Bạch Phác Tử sợ hãi cúi đầu vâng dạ, tất tả chạy như bị ma đuổi, tay vẫn gãi liên hồi.
Tích Cơ cười khanh khách:
- Chắc Tam sư diệt ít khi tắm rửa nên bị ghẻ lác. Thật là đáng thương.
Mọi người đều thức ngộ rằng cơn ngứa bất ngờ này rất cổ quái song chẳng dám nghi ngờ cô gái có gương mặt thiên thần kia. Dù nàng đã che ngang mặt bằng mảnh sa đen nhưng ai cũng nhận ra rằng nàng đẹp tuyệt trần.
Bạch Dương Tử nghiêm nghị nói với Thần Ông:
- Bẩm sư thúc. Cuộc so tài sắp tới liên quan đến vận mệnh bổn phái nên chúng ta phải chọn ra người giỏi nhất. Tiểu điệt mạo muội muốn lãnh giáo Địch sư thúc vài chiêu để được yên tâm.
Bạch Thành Tử, nhị sư đệ của Chưởng môn lên tiếng tán thành:
- Chưởng môn sư huynh nói chí phải. Nhưng xin người cho phép tiểu đệ được thay thế.
Võ nghệ của lão đạo sĩ bảy mươi tuổi này chẳng kém gì Chưởng môn nên có phần cao ngạo.
Thần Ông cười mỉa:
- Muốn thử thì cứ việc. Nhưng ta báo trước rằng bản lãnh của Địch sư đệ còn cao cường hơn già này một bậc đấy.
Toàn trường kinh ngạc và bán tín bán nghi, đứng lên đi theo hai đấu thủ ra sân trước.
Chẳng lẽ cứ câm lặng mãi, Thuần Vu Kỳ hắng giọng rồi máy môi. Kỳ diệu thay, từ vị trí chàng đứng có giọng nam nhân trầm ấm vang lên:
- Mời nhị sư diệt xuất thủ trước.
Bạch Thành Tử ôm kiếm chào rồi lướt đến đánh chiêu Thái Cực Sinh Huy uy hiếp hai huyệt Khí Hải, Nhũ Căn trên ngực trái và hai huyệt Thiên Khê, Phúc Ai trên ngực và sườn phải đối phương.
Nào ngờ Địch Hán Siêu cũng dùng đúng chiêu ấy nhưng với tốc độ nhanh gấp bội. Hơi thép lạnh làm rợn da Bạch Thành Tử. Lão kinh hãi lùi mau, giở đến những chiêu phức tạp hơn. Nhưng hỡi ôi. Gã họ Địch kia chẳng hề bối rối và luôn luôn là người chạm mục tiêu trước.
Khổ luyện Thái Cực kiếm gần sáu mươi năm mà không hơn được kẻ trẻ hơn mình, Bạch Thành Tử hổ thẹn đến mức phát cuồng, thi triển ngay chiêu Nhật Nguyệt Tương Vong, chỉ công mà không có thủ, dùng trong trường hợp thí mạng Bạch Dương Tử kinh hãi quát:
- Sư đệ chớ làm càn.
Nhưng chiêu xuất như lợi, chẳng thể dừng lại được, hai màn kiếm quang chạm nhau tóe lửa. Tiếng thép chát cả tai.
Lần này Địch Hán Siêu không bắt chước đối phương vì sợ lão đạo sĩ già nóng nảy kia mất mạng. Chàng xuất chiêu Lã Tổ Túy Vũ (Lã Tổ múa khi say) thân hình xoay tít trên đầu ngón chân, trường kiếm loang nhanh như tia chớp tạo thành trái cầu thép quanh thân, cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt.
Kiếm của Bạch Thành Tử đâm vào đấy bị trượt đi, cứ như chạm phải một trái cầu thủy tinh trơn láng vậy. Và cả trái cầu ấy bốc lên khỏi mặt đất, bay chếch sang mé tả, để lại Bạch Thành Tử với nét mặt ngơ ngác, ngượng ngùng. Cảm giác khâm phục ngợp tràn tâm hồn của lão già hiếu võ. Bạch Thành Tử quỳ ngay xuống lạy:
- Tiểu điệt dập đầu mong sư thúc truyền dạy yếu quyết thượng thừa của tổ sư.
Địch Hán Siêu mỉm cười độ lượng:
- Chẳng có gì là bí mật cả. Sư điệt hãy đặt rèn một thanh kiếm nặng hai chục cân, ngày ngày luyện tập, chỉ sau một năm sẽ thấy đường kiếm nhanh gấp bội.
Bạch Thành Tử mừng rỡ cảm tạ rối rít nhưng Bạch Dương Tử không đươc vui.
Lòng cay đắng nhận ra rằng Trương tổ sư đã đặc biệt ưu ái Địch Hán Siêu, truyền cho gã những chiêu mới lạ, ví dụ như chiêu lúc nãy. Lão định bụng sau này sẽ tìm cách bắt họ Địch phải trả lại cho phái Võ Đang. Mọi người quay lại khách xá dùng bữa điểm tâm. Bạch Phác Tứ đã hết ngứa, lúc nãy cũng có mặt xem trận đấu nên giờ chẳng còn dám mở miệng.
Đại diện thùa Thiếu Lâm là Định Si đại sư, thủ tòa Đạt Ma viện. Ông chăm chú nhìn Tích Cơ rồi nói:
- A di đà Phật? Bần tăng mạo muội hỏi nữ thí chủ đây có phải là ái nữ của vị nữ hào kiệt Độc Cơ Lạc Anh Châu hay không?
Tích Cơ vui vẻ đáp:
- Bẩm phải. Nhưng sao đại sư lại nhận ra?
Định Si vuốt tâu mỉm cười:
- Hơn hai mươi năm trước, lệnh đường có ghé thăm tệ tự, bần tăng vẫn chưa quên tôn nhan.
Bạch Phát Tử giận tím mặt, biết rằng mình đã bị con nha đầu kia thả độc vật làm hại. Lão định phát tác nhưng lại sợ rơi vào thảm cảnh lúc nãy, đành phải tảng lờ nuốt hận. Huyền Cơ thư sinh nhân lúc uống trà trình bày kế hoạch đối phó với Chu Tước chân nhân. Dĩ nhiên là ai cũng tán đồng.
Giữa giờ Thìn, khách và chủ cùng nhau hạ sơn vì đấu trường nằm trên khoảnh đất trống rộng rãi dưới chân núi Thiên Trù. Lúc này, quần hào đã tề tựu đông đủ, nhân số lên đến gần ngàn. Họ ồn ào lên tiếng chào Bạch Dương Tử và các phái kia.
Vệ Tích Cơ đã đội lên đầu chiếc nón rộng vành, có rèm the đen che đến ngực nên tránh được những cặp mắt trợn trừng của bọn nam nhân lỗ mãng. Còn Thuần Vu Kỳ, tức Địch Hán Siêu thì mặc áo đạo sĩ xanh nhạt, đầu đội mũ đạo sĩ màu đen, cho đúng với thân phận đệ tử Võ Đang. Tuy nhiên, hàng râu rậm và đôi lông mày xếch ngược kia chẳng tiên phong đạo cốt chút nào.
Đầu giờ Tỵ, đoàn xa mã của Tri phủ Hồ Bắc Chu Văn Khải và Chu Tước chân nhân đã xuất hiện. Quan Tri phủ mang theo trăm quân giáp kỵ, cờ lộng xênh xang. Chu Tước chân nhân cùng mười thủ hạ thì khiêm tốn hơn, mặc toàn đạo bào trắng, mũ cũng trắng. Vạt áo và mũ mão họ không thêu hình Thái Cực hay Bát Quái mà lại là một chòm sau bảy ngôi, tượng trưng cho chòm sao Huyền Vũ tức Chân Võ Đế Quân. Các sao ấy được thêu bằng chi vàng, trông rất sang trọng Chu Tước chân nhân thì hơi khác bọn đệ tử vì mang đai lưng bạc, không đội mũ mà lại có Ngân Quan chạm nổi hình chim bao lấy búi tóc.
Phép đội mũ của người Hán cổ phân biệt rất rõ giữa mão và quan. Mão tức là mũ trùm cả đầu còn quan chỉ trùm hoặc bao lấy búi tóc. Kẻ bình dân thì chỉ được dùng mão. Người quyền quý mới đội quan. Nay Chu Tước chân nhân dám sử dụng Ngân Quan là hàm ý kiêu ngạo, tự tôn.
Ngoài Tri phủ được ưu đãi, cho ngồi trên cỗ đại ỷ dưới gốc cây râm mát cùng bọn Bạch Dương Tử và đại diện các phái. Chu tri phủ hắng giọng nói vài câu cho phải phép rồi mới chễm chệ ngồi. Lão ta đã nhận hối lộ của Chu Tước chân nhân nên chỉ mong cho gà nhà thắng cuộc. Biết đâu Chân Võ giáo sẽ mừng thắng lợi bằng cách dúi thêm cho lão vài trăm lượng nữa.
Thực ra, tệ nạn tham nhũng trong giới quan lại triều Minh có muột phần lỗi của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ông xuất thân nghèo khó nên lúc lên làm vua cũng rất cần kiệm, khắc khổ. Bởi vậy, ông qui định lương bổng của các quan rất thấp. Quan ông thì còn chút khí tiết đành cố chịu cảnh thanh bạch, song quan bà và các công tử, tiểu thư lại luôn đòi hỏi một cuộc sống xa hoa. Rốt cuộc quan ông phải nhũng nhiễu để được yên thân. Chu Nguyên Chương ra lệnh chém đầu những ai ăn hối lộ từ sáu mươi lượng bạc trở lên khiến các quan lại sợ hãi mà giữ được đức thanh liêm. Nhưng đến thời Minh Thành Tổ họ bắt đầu ló mòi tham ô. Chu Đệ cướp ngôi của cháu nên không dám mạnh tay với bá quan.
Mong chư vị độc giả lượng thứ cho cái tật rườm lời, hay nói lan man của tác giả vì bản chất của truyện võ hiệp là thực hư lẫn lộn nên tác giả chỉ mong mua vui cho chư vi và cung cấp vài nét sơ lược về xã hội Trung Hoa thời cổ. Giờ chúng tay hãy quay lại với trận so tài dưới chân núi Võ Đang sơn, để nghe Chu Tước chân nhân phát biểu. Ông ta tuổi độ lục tuần, râu tóc đen nhánh, da dẻ trắng hồng, ngũ quan đoan chính, trông rất có tiêu khí. Nhưng có thể dung mạo kia là giả vì một kẻ có võ nghệ cao cường đến thế lẽ nào lại chịu vô danh cho tới tuổi này?
Chân nhân chắp một tay trước ngực nở nụ cười hòa ái với mọi người:
- Kính cáo chư vị đồng đạo. Bổn giáo ra đời là vì hạnh phúc của bách tính Trung Hoa, kiếp này và kiếp sau, chứ chẳng phải mưu đồ tranh lợi. Mấy tháng qua Chân Võ giáo như cơn mưa lành trên đất hạn, xoa dịu nỗi khổ đau của hàng vạn bần dân. Điều này thì ai cũng thấy rõ. Vậy mà phái Võ Đang đã vì đố ky, ra tay phóng hỏa giết người mà quên đi rằng chúng ta đều là đệ tử Tam Thanh, cùng chung một tôn chỉ. Điều này khiến bần đạo đau lòng khôn xiết. Nhưng Giáo chủ bổn giáo chủ trương dĩ hòa vi quí nên đã lệnh cho bần đạo không được loạn động mà phải chứng minh được sự đúng đắn, ưu việc của Chân Võ giáo với lê thứ Hồ Bắc.
Ngạo Thế Thần Ông ngửa cổ cười dài, lạnh lùng hỏi:
- Này lão kia. Bọn ngươi từ đâu chui ra thế? Thường thì các đạo sĩ đều nghèo kiết xác, vậy Chân Võ giáo lấy đâu ra mấy vạn lượng vàng để mua chuộc lòng người? Giá của mấy viên Chân Võ thần đan kia hơn lượng bạc, xem ra bọn ngươi còn rộng rãi hơn cả Thiên Tử nữa.
Quần hào xôn xao hẳn lên, bắt dầu nghi ngờ mục đích cao cả của Chân Võ giáo.
Nhưng cũng có những trang hiệp sĩ rỗng túi khấp khởi mừng, định bụng sẽ đầu quân vào cái tổ chức giàu nức đố đổ vách này Chu Tước chân nhân thản nhiên từ tốn đáp:
- Chắc lão thí chủ là Ngạo Thế Thần Ông, bậc kỳ nhân của võ lâm? Bần đạo tuy mới hạ sơn nhưng cũng đã được nghe truyền tụng về lão thí chủ. Nay bậc trưởng thượng đã hỏi thì bần đạo cũng chẳng dám giấu. Số là bốn anh em bần đạo không màng danh lợi ẩn tu trên núi Linh Sơn, được Chân Võ Đế Quân hiển thánh, truyền dạy bí pháp của Đại Đạo. Ngày còn chỉ cho anh em bần đạo tìm đến một kho báu thượng cổ, dùng số tài sản ấy thành lập Chân Võ giáo, tế độ chúng sinh. Toàn trường ồ lên thán phục hoặc bực bội trước câu chuyện hoang đường. Các đạo sĩ Võ Đang tức hộc máu nhưng không thể bảo đối phương láo toét. Chính họ cũng đã tương truyền rằng Trương tổ sư là tiên, thỉnh thoảng vẫn giáng hạ thăm đệ tử Thực ra, vào năm một trăm mười tuổi lẻ, Trương Tam Phong tuyên bố là mình đã hết tuổi thọ, ngồi tĩnh tọa trong đạo am rồi tuyệt khí. Bọn đồ tử đồ tôn khóc lóc thảm thiết chuẩn bị tang ma. Nào ngờ nửa đêm, xác của Chân nhân biến mất, phái Võ Đang nghi hoặc lung tung, rối rắm như tơ vò, đành phải giải thích rằng tổ sư đắc đạo thành tiên bay đi mất. Chính vua Vĩnh Lạc, tức Minh Thành Tổ cũng tin như thế nên cho người tìm suốt mấy năm ròng.
Ngạo Thế Thần Ông Tần Minh Khước ôm bụng cười lăn lóc và hỏi lớn:
- Thế lúc Đế Quân hiển thánh thì ngài có mặc quần không?
Cử tọa rú lên cười ngất, riêng các đạo sĩ thì tái mặt khi nghe Tần lão đem thần thánh của họ ra chế giễu. Họ không biết rằng cuối đời Trương chân nhân chỉ nghiên cứu Đao Đức kinh và Nam Hoa chân kinh, nguồn cội của tư tưởng lão Trang, chứ không tin vào thần thánh nào cả. Thần Ông được Chân nhân dạy dỗ nên cũng cùng một tư tưởng ấy.
Chu Tước chân nhân giận tím mặt, nạt liền:
- Lão đừng ỷ tuổi già mà ngông cuồng. Có giỏi thì bước ra, chỉ hai trăm chiêu là bần đạo sẽ cho lão xuống địa ngục ngay.
Mọi người chấn động trước lời khiêu chiến ngạo nghễ khinh người của Chu Tước chân nhân. Họ nhao nhao đốc thúc Thần Ông nhận lời. Nhưng Tần lão xua tay, lắc đầu lia lịa:
- Không được đâu. Chư vị đừng đẩy lão phu vào chỗ chết. Y là đệ tử của Hấp Huyết Âm Ma Lã Tử Mậu, làm sao lão phu địch lại.
Lời tố cáo khéo léo kia đã làm quần hùng chấn động, kinh hãi, nhìn Chu Tước chân nhân bằng ánh rnắt ngờ vực. Toàn Chân trưởng lão Thanh Duyên Tử tuổi đã tám mươi, từng tham gia cuộc vây đánh Âm Ma hồi ba mươi mấy năm trước. Ông dựng ngược đôi lông mày bạc và dài, hỏi lại:
- Này Chu Tước chân nhân. Có thực ngươi là đệ tử của lão ác ma ấy hay không?
Giờ thì Chu Tước chân nhân đã đoán ra kẻ đến Hành Sơn đêm ấy chính là Ngạo Thế Thần Ông, lòng vô cùng tức giận và sự hãi. Lão không ngờ Thần Ông lại nhân ra lai lịch của Chân Võ giáo. Lão cố tạo vẻ mặt bình thản, mỉm cười rất tươi:
- Đạo huynh chớ nghe lời xàm bậy. Bần đạo chính thực là đệ tử của Thần Tiêu nương nương. Tuy bà là sư muội của Âm Ma nhưng lại là người chính phái, việc này ai cũng rõ. Tiên sư mới tạ thế hồi tám năm trước.
Câu trả lời của lão cực kỳ khôn khéo vì cả Âm Ma lẫn Nương nương đều ngỏm từ lâu, không thể đứng ra nhận học trò. Sau này, Chu Tước chân nhân chỉ cần giấu biệt vũ khí thành danh của Âm Ma là chiếc chuông đồng Vong Mệnh Thần Chung kia đi thôi. Một mình Ngạo Thế Thần Ông nhìn thấy không đủ chứng cớ để tố cáo.
Biết mình đã thua kế, Thần Ông chẳng dại gì đấu đá nữa. Lão cười nhạt:
- Thực hư thế nào thì sau này sẽ rõ. Giờ chúng ta cứ tiến hành cuộc so tài này trước đã.
Quần hào đồng thanh khen phải, vì lẽ được thưởng thức màn vũ điệu thoát y cực kỳ hấp dẫn. Chu Tước chân nhân rút cây tiêu màu đen dài độ hai gang tay ra và vẫy bốn ả nữ đệ tử. Lão hòa nhã hỏi Bạch Dương Tử:
- Chẳng hay Đạo huynh cử ai ra đấu trận này?
Bạch Dương Tử chỉ gã đạo sĩ râu rìa đang đứng cạnh mình:
- Đây là sư thúc của bần đạo, danh tính là Địch Hán Siêu. Tệ sư thúc sẽ thay mặt phái Võ Đang trong cả ba trận.
Cả Chu Tước chân nhân lẫn quần hào đều giật mình, không ngờ Trương tổ sư lại có đồ đệ nhỏ tuổi như thế. Và quái lạ thay, trước giờ chẳng ai biết điều này Chu Tước chân nhân cười nhạt:
- Thật là hoang đường? Ai chẳng biết Trương tổ sư chỉ thu có bảy người đệ tử và họ đều đã quy tiên. Nhưng bần đạo chẳng thèm truy cứu thực hư, quý hồ vị cao nhân họ Địch kia sử dụng võ thuật của phái Võ Đang là được rồi.
Mọi người thầm khen Chu Tước chân nhân khéo rào đón, sớm đề phòng việc phái Võ Đang mượn cao thủ bên ngoài Địch Hán Siêu bước ra, đưa tay lên trước ngực cúi chào cử tọa rồi nghiêm trang nói:
- Bần đạo chính thực là đồ đệ thứ tám của Trương chân nhân. Việc này có Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng giám.
Chu Tước chân nhân cười khảy tỏ ý mỉa mai rồi nói:
- Phiền Địch đạo huynh cởi y phục ra, chỉ để lại quần ngắn mà thôi. Có như thế mới biết được rằng định lực của Đạo huynh cao siêu đến đâu.
Cử tọa rống lên cười khoái trá:
- Đúng vậy? Lỡ gã họ Địch lấy vải quấn chặt cái của quí kia lại thì sao?
Địch Hán Siêu chính là Thuần Vu Kỳ, một kẻ quen hòa mình với thiên nhiên, không lễ nghi nên không hổ thẹn. Chàng thản nhiên trút bỏ y phục, chiếc quần ngắn bằng tơ mỏngg cho phép nắng thu xuyên qua để chứng tỏ bên trong chẳng còn gì ngoài da thịt. Thân hình cường tráng, rắn chắc với những bắp thịt săn cứng, rõ từng múi đã khiến quần hùng hâm mộ, trầm trồ khen ngợi, nhất là những nàng nữ hiệp chưa chồng.
Nhưng một kẻ láu lỉnh nào đó đã thét lên:
- Nếu gã họ Địch bị liệt dương thì Chân Võ giáo thua là cái chắc.
Cử tọa cười ồ nhưng cũng phải công nhận người kia nói có lý. Chu Tước chân nhân tủm tỉm nói:
- Chư vị chớ lo. Tiếng tiêu và điệu múa của bổn giáo có thể làm cho kẻ bại liệt hoặc lão già chín mươi cũng phải động tình. Nếu đối phương không đủ sức dương cờ thì cũng chạy đến ôm lấy các nàng mỹ nữ.
Nói xong, lão đưa cây Hắc tiêu lên miệng thổi. Và bốn ả hồ ly kia cũng bắt đầu quây quanh Địch Hán Siêu, vừa nhảy múa vừa cởi bỏ y phục. Phía trong đạo bào là tấm áo sa trắng mỏng tựa cánh chuồn và chỉ dài quá hạ thể một chút. Sa và the đều được dệt bằng tơ, mặt thưa nhưng sa mỏng hơn the. Dĩ nhiên là không có yếm đào nên mọi nét gợi tình đều lồ lộ.
Đám hào khách thô lỗ liên tục kêu ối chà, nuốt nước miếng ừng ực và kín đáo đưa đao kiếm che chắn hoặc đè cái đang nổi loạn trong đũng quần mình.
Do Chu Tước chân nhân đưa tiếng tiêu ma quái tập trung vào Địch Hán Siêu nên người chung quanh ít bị ảnh hưởng. Dầu vậy, họ cũng nghe tim đập loạn, mặt đỏ bừng vì dục vọng. Tiếng tiêu mỗi lúc một cấp bách, âm điệu đầy vẻ xuân tình khiến máu trong huyết quản người xem chạy nhanh như vó ngựa. Lại thêm những động tác điêu luyện, những tư thế phơi bày trống trải như mời gọi của bốn thân hình bốc lửa nên lửa dục bốc cao ngùn ngụt.
Nhưng đáng phục thay Địch Hán Siêu chẳng hề nổi tà tâm mắt vẫn mở, tai vẫn nghe mà như không thấy, không hiểu. Tất nhiên là quần ngắn của chàng phẳng phiu, không bị dội lên.
Nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra nơi mũi chàng có hai làn sương mờ nhạt thập thò, một phớt xanh, một phớt hồng. Đấy chính là Lưỡng Nghi chân khí, không ai nghĩ rằng chàng có thể đứng mà tĩnh tọa, rơi vào trạng thái tĩnh tâm, vô ngả từ lâu rồi Nhưng trước khi đóng được lục căn, chàng cần có thời gian. Trong nửa khắc ấy, chàng phải đối diện với những hình ảnh, âm thanh đầy cám dỗ. Nhưng may thay, Thuần Vu Kỳ quả thật sỡ hữu một tâm hồn trong sáng như trẻ thơ. Hai là, chàng có vợ là một nàng tiên kiều diễm và vô cùng quyến rũ. Dung mạo cũng như thân xác của bốn ả vũ nữ kia chẳng thể bì với vệ Tích Cơ. Chàng làm sao có thể nóng mặt trước họ khi đã quen với ngọn lửa hồng rừng rực như Tích Cơ.
Tóm lại, trước khi Chu Tước chân nhân thi triển đến cường độ lợi hại nhất của Ma âm thì Thuần Vu Kỳ đã bước vào ngưỡng cửa hư vô tĩnh lặng Chu Tước chân nhân thổi xong khúc tiêu, công lực bị hao tổn, biết có thổi tiếp cũng hoài công, đành hậm hực chịu thua. Lão cao giọng:
- Định lực của Địch đạo hữu thật quả là đáng phục. Bần đạo xin nhận bại trận đầu.
Quần hùng reo hò như sấm dậy, hoan hô Hán Siêu hết lời. Chàng ta thản nhiên nhặt y phục dưới mặt cỏ lên mặc lại. Chợt có một nữ nhân áo vàng, đội nón rộng vành bước đến giúp chàng. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng quần hào cũng nhận ra dáng vóc kỳ diệu của Tích Cơ. Và ai đó nói ngay:
- Thảo nào họ Địch cứ trơ như phỗng. Gã có vợ hấp dẫn thế kia thì còn sức lực đâu mà tơ tưởng đến người khác nữa chứ. Mẹ kiếp, nếu biết trước thế này lão phu đã chẳng thua năm chục lượng bạc.
Cử tọa cười ồ biết ngay đấy là Mại Thân Nhi Đỗ Thượng Tử Quỳ, con sâu cờ bạc nổi tiếng nhất võ lâm. Lão đã từng đem bán chính mình để đánh bạc, may mà lần ấy không thua. Chắc họ Khương cay cú muốn gỡ lại nên lớn tiếng bàn:
- Thời gian còn nhiều. Lão phu đề nghị hai phái đấu luôn trận tỷ võ trước, đến nửa đêm sẽ so tài pháp thuật.
Xem thoát y thì cũng sướng mắt nhưng không phải là thị hiếu chính của con nhà võ. Do vậy, quần hào rất hoan nghênh ý kiến của lão Đỗ Quỉ.
Ngạo Thế Thần Ông biết chắc Chu Tước chân nhân không dám sử dụng đến Vong Mạng Thần Chung, liền xúi Bạch Dương Tử đồng ý.
Chưởng môn phái Võ Đang hắng giọng lên tiếng:
- Nay chư vị anh hùng đều muốn thế thì phái Võ Đang xin chiều. Dám hỏi ý kiến của Chu Tước Đạo huynh?
Chu Tước chân nhân bắt đầu kinh sợ Địch Hán Siêu. Trận vừa rồi đã chứng tỏ bản lãnh thượng thừa của họ Địch. Hai làn sương âm dương nơi mũi Hán Siêu là biểu hiện của tám thành Lưỡng Nghi chân khí. Với tu vi ấy, đối phương thừa sức phát huy hết uy lực của kiếm pháp Võ Đang. Hán Siêu phải giỏi hơn Bạch Dương Tử thì mới được cử làm đại diện. Nay lão lại không được phép sử dụng Vong Mạng Thần Chung, khó mà nắm chắc phần thắng được.
Chân nhân đang phân vân thì bị một hào kiệt khích bác:
- Này lão Chu Tước kia. Bộ lão sợ thua hay sao mà cứ đứng đực ra như thế? Bọn ta chẳng hơi đâu mà ở tại đây thêm một ngày nửa. Vả lại, cái màn ưỡn ẹo ngứa mắt lúc nay đã làm bọn ta nhớ vợ lắm rồi đấy.
Chúng khẩu đồng từ, ai cũng tỏ ý nóng ruột khiến Chu Tước chân nhân không thể không đấu. Lão gượng cười phân bua:
- Bần đạo chẳng dám trái ý đồng đạo, nhưng xin phép được tọa công một lát để phục hồi số chân nguyên bị mất trong trận trước.
Yêu cầu hợp lý này được chấp thuận ngay. Chu Tước chân nhân lui bước, ngồi xuống giữa vòng vây của các đệ tử. Lão móc lọ sành, đếm đủ bảy viên linh đan đỏ như máu bỏ vào miệng nuốt và chiêu một ngụm nước từ túi da mà ả nữ đệ tử đưa cho.
Trưởng lão phái Hoa Sơn là Thiên Nhân Tử, nổi tiếng võ lâm về nhãn lực phi thường, dường như nhìn thấy rõ những viên linh đan kia, liền nói nhỏ:
- Nếu Chu Tước chân nhân là học trò của Hấp Huyết Âm Ma thì những viên dược hoàn đỏ tươi ấy chính là Huyết thần đan có tác dụng làm tăng công lực lên tức khắc. Bần đạo mong Địch đạo huynh cẩn trọng cho.
Ngạo Thế Thần Ông giật mình lo sợ, vò đầu bức Tóc mà than rằng:
- Lâo phu quả là lú lẫn nên mới không nghĩ đến Huyết thần đan. Nguy to rồi.
Tích Cơ dang đứng sát bên, nắm chặt bàn tay trượng phu nên hiểu ra ngay chàng đang muốn nói gì. Nàng thi triển công phu Phúc ngữ:
- Tần lão sư huynh cứ yên tâm, tiểu đệ không thắng được thì cũng thủ hòa.
Thần ông bớt lo, gật gù bảo:
- Hòa cũng tốt. Phiền chưởng môn nhân lên tiếng giới hạn cuộc đấu trong vòng ba khắc, kẻ nào ngã xuống trước là thua.
Tuy đố kỵ với Địch Hán Siêu nhưng Bạch Dương Tử cũng phải thầm biết ơn họ Địch. Nếu Hán Siêu không xuất hiện thì chính Bạch Dương Tử phải xuất trận và chắc chắn sẽ thảm bại, không chừng còn thọ thương hay bỏ mạng nữa. Ngạo Thế Thần Ông chẳng dám đương đầu thì huống hồ gì là Bạch Dương Tử?
Do vậy, lão Chưởng môn già cả, hẹp hòi kia nhất nhất nghe theo lời Thần Ông.
Khi Chu Tước chân nhân điều tức xong và bước ra thì Bạch Dương Tử nói liền.
Vì vững tin vào tác dụng phi thường của thần đan nên Chu Tước chân nhân dễ dãi tán thành. Lão không tin rằng đối phương có thể trụ nổi ba trăm chiêu. Do tầm quan trọng của trận đấu nên lão đã liều lĩnh uống một lần bảy viên Huyết thần đan.
Sau trận này, lão sẽ phải nằm liệt giường cả tháng nhưng lão bắt buộc phải thắng.
Hai đấu thủ đều phải vạch áo để chứng tỏ mình không mặc giáp hộ thân. Sau đó, họ đứng đối diện cách nhau hai trượng.
Thuần Vu Kỳ đã lột bỏ chiếc mũ của đạo sĩ để khỏi bị phân tâm. Trong cuộc chiến sinh tử, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến thương vong. Lỡ như chiếc mũ kia bị gió thổi lệch đi che phủ một bên mắt cũng đủ nguy rồi. Nó khá rộng vì là của đi mượn.
Vầng dương đã lên cao, nắng thu không gay gắt như nắng hạ, chỉ nhàn nhạt hoe vàng, bởi vậy mùa thu mới tiêu điều ảm đạm. Tuy nhiên, nếu phải phơi nắng lâu thì cũng chẳng ai thích, cho nên quấn hào rậm rật khi thấy cặp gà kia cứ đứng yên như tượng gỗ.
Phía Tây đấu trường có vài hàng ngô đồng già nua đang gởi từng chiếc lá vàng theo gió heo may nhè nhẹ. Song bất chợt trời trở gió khiến hàng trăm chiếc lá ngô đồng nhất loạt lìa cành, bay xuống đầu hai kiếm thủ.
Chính trong khoảnh khắc này, cả hai đều nhận ra cơ hội xuất chiêu, cùng lao vút đến như ánh chớp, kiếm quang rực rỡ bởi nắng thu. Thuần Vu Kỳ biết đối phương có tu vi thâm hậu hơn mình, lại dùng linh đan để tăng cường sức lực, và sự bền bỉ. Do vậy, chàng quyết định chiếm lợi thế ngay lần va chạm đầu tiên bằng chiêu Tiên Chu Quá Hải (thuyền tiên vượt biển).
Thuần Dương kiếm pháp chủ ở sự biến hóa, Tùy Ngộ Nhi An, lúc còn lạ lẫm mới dùng chiêu gốc. Về hình thức bên ngoài thì chiêu này cũng giống chiêu Thanh Phong Thôi Lãng của Thái Cực kiếm, song kỳ thực nó ảo diệu và phức tạp hơn nhiều.
Song phương chạm mặt, thép chạm thép liên hồi và Chu Tước chân nhân phát hiện hơi lạnh đang uy hiếp chín đại huyệt trên thân trước. Ngược lại lão cũng đang khống chế năm điểm trên ngực và bụng đối phương. Vậy thì vấn dề là kiếm của ai sẽ đến mục tiêu trước.
Lão nghiến răng đánh trọn chiêu kiếm, kinh hãi nhận ra rằng năm thức đâm nhanh như gió của mình đều bị ngăn lại, và mũi kiếm của Địch Hán Siêu chập chờn trước mắt. Trong khoảnh khấc hiểm nghèo ấy, tả thủ của lão yêu đạo bỗng xòe ra, vỗ một chưởng vào ngực Hán Siêu.
Dù lão thi triển công phu Phách Không chưởng một cách bất ngờ, ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhưng vẫn không giết được đối thủ mà còn bị thiệt thòi. Trong chớp mắt, kiếm của họ Địch đã kịp xoay chuyển, đâm thủng huyệt Lao Cung của bàn tay tả đối thủ. Song Hán Siêu cũng phải lùi lại để tránh những thức kiếm kế tiếp của kẻ thù.
Khách quan chiến reo hò nhiệt liệt trước tài ứng phó mau lẹ tuyệt luân của Hán Siêu. Không ai nghĩ rằng chàng có thể thoát nổi phát chưởng hiểm ác như độc xà cắn trộm kia.
Ngạo Thế Thần Ông sợ toát mồ hôi hột và càng khâm phục gã tiểu sư đệ tật nguyền. Nếu lão là chàng thì đã trúng thương trước khi đâm thủng người Chu Tước chân nhân.
Thực ra, Thuần Vu Kỳ cũng hoàn toàn không biết đối thủ tinh thông Phách Không chưởng. Nhưng sau trận đấu sống còn với Công Lý hội chủ, chàng đã suy nghĩ nhiều về yếu quyết đối phó với chưởng pháp. Nhờ vậy hôm nay chàng đã phản ứng kịp thời.
Và Thuần Vu Kỳ cũng nhận ra màu hồng nhạt đặc trưng của Huyết Hồn chưởng pháp.
Vậy là Chân Võ giáo và Công Lý hội có liên quan mật thiết với nhau.
Nhưng Thuần Vu Kỳ chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm vì Chu Tước chân nhân đã hung hãn xông đến, mắt trợn trừng đầy vẻ oán hận, nét mặt rất hung ác. Vết thương nơi huyệt Lao Cung tay tả chỉ khiến lão yêu đạo không còn thi triển được công phu Phách Không chưởng chứ không ảnh hưởng đến sức lực. Vì vậy, chiêu kiếm của lão ta mãnh liệt như chẻ núi, kiếm phong quạt vù vù làm rợn da thịt đối phương.
Đây chính là pho Âm Phong kiếm pháp của Hấp Huyết Âm Ma Lã Tử Mậu, lợi hại chẳng kém Huyết Hồn kiếm pháp của Huyết Hồn Tôn Giả Trang Nguyên Hiến.
Mấy chục năm trước giang hồ gọi hai lão ma đầu này là Võ Lâm Song Huyết, dù song phương chẳng hề đi chung hay giao thiệp với nhau. Chẳng qua là vì trong danh hiệu của họ đều có chữ Huyết thế thôi.
Âm Phong kiếm pháp có phần cương mãnh và kín đáo hơn tuyệt học Huyết Hồn một chút. Đấy là vì Lã Tử Mậu ỷ vào những viên Huyết thần đan luyện bằng máu người, nên thích phô trương sức mạnh của đường gươm.
Giờ đây, Chu Tước chân nhân đem công lực thâm hậu và sức thuốc ra phổ vào chiêu kiếm, theo kiểu “cả vú lấp miệng em” cố đè bẹp đối thủ.
Nhưng Thuần Vu Kỳ vốn không sợ bất kỳ tay kiếm nào trong thiên hạ, bình thản chống trả quyết tiệt, đường gươm mạnh tựa sao băng. Chàng phối hợp phép khoái kiếm với thân pháp Chính Phản Cửu Cung, đảo lượn quanh địch thủ, nhanh mà phong thái ung dung, không chút rườm rà. Thanh trường kiếm trên tay chàng bay lượn mau lẹ đến mức người xem tưởng chừng như chàng cầm đến ba bốn thanh vậy. Và kỳ diệu thay, màn kiếm ảnh dầy đặc và hung hãn của Chu Tước chân nhân cũng không thể nào ngăn cản những nhát đâm chớp nhoáng của chàng. Lão ta chỉ còn cách lùi lại nếu không muốn đổi mạng.
Quần hùng ngây ngất trước tài đánh kiếm tuyệt vời của Địch Hán Siêu, luôn miệng suýt xoa tán thưởng. Định Si đại sư, thủ tòa Đạt Ma viện chùa Thiếu Lâm, cảm khái nói với Hộ pháp Thiên Sư giáo là Hải Hội chân nhân:
- Pho kiếm pháp mà Địch đạo huynh đang thi triển chính là bậc thượng thừa của Thái Cực kiếm. Cho đến tận hôm nay bần tăng mới thực sự khâm phục tài hoa của Trương tổ sư.
Hải Hội chân nhân gật gù tán thành và tủm tỉm nói:
- Phái Võ Đang mà học được pho kiếm này tất sẽ càng đắc ý.
Định Si nghiêm trang lắc đầu:
- Không phải ai cũng có thể học. Bổn tự vốn có pho Đạt Ma tuệ kiếm, thế mà đã mấy trăm năm không ai luyện thành. Pho kiếm kia chỉ dành cho những ai đã giải thoát tri kiến, tâm hồn thư tịnh, trống không tuyệt đối.
Định Si đại sư vừa giỏi võ vừa là thiền sư số một của Thiếu Lâm tự nên đã nhận ra chân tướng của pho Thuần Dương kiếm pháp. Nếu ông muốn làm phương trượng chùa Thiếu Lâm thì không đến lượt Định Tâm đại sư, đương kim Chưởng môn.
Lúc này cây hương thời gian đã cháy được hai khắc, thế mà trận đấu vẫn chưa phân thắng bại. Chu Tước chân nhân thì ỷ vào chân nguyên thâm hậu, cố cầm ự, chờ lúc đối phương kiệt sức. Ngược lại, Thuần Vu Kỳ tận dụng phép khoái kiếm tấn công tới tấp chỉ mong thủ hòa chứ không cần thắng.
Chàng có thể đả thương đối phương nhưng bản thân cũng chẳng thể vẹn toàn và chưa đến lúc chàng liều mạng.
Chu Tước chân nhân hơn chàng về tu vi song chàng lại hơn lão bằng tuổi thanh xuân sung mãn dẻo dai. Nhưng tự ái của người già không chấp nhận việc mình bị cầm chân bởi một đối thủ trẻ hơn. Do vậy Chu Tước chân nhân bắt đầu liều lỉnh, đánh chiêu đổi mạng. Lão không còn màng đến tử sinh, quyết giết cho được đối phương.
Máu hồng vương vãi theo ngọn thu phong, mù mịt đấu trường. Quần hùng tròn mắt không nói nên lời khi chứng kiến cuộc chiến ngày càng khốc liệt.
Tốc độ chiết chiêu cực kỳ mau lẹ và song phương cũng di chuyển không ngừng.
Tiếng thép chạm nhau vang rền nên người ngoài khó mà phán đoán ai hơn ai thua. Khi cây khắc hương cháy đến đoạn thứ ba, Ngạo Thế Thần Ông quát vang như sấm:
- Dừng tay.
Nhưng trước đó, song phương đã trao đổi một chiêu tối hậu. Hai luồng kiếm quang nhập lại rồi lập tức phân khai, song phương đứng đối diện nhau, thân thể ướt đẫm máu tươi.
Quần hùng nín thở chờ đợi phút giây một trong hai gục ngã. Thời gian dường như dài vô tận, song cuối cùng cũng có kết quả. Chu Tước chân nhân từ từ khuỵu xuống ngã người trên mặt cỏ úa vàng. Trong khi ấy, Địch Hán Siêu vẫn hiên ngang đứng vững, dù máu trên người không ngừng nhỏ xuống.
Quần hào reo hò vang dội, hoan hô kẻ chiến thắng, duy chỉ một người thét lên vì lo sợ:
- Tướng công.
Và Vệ Tích Cơ lướt đến, nước mắt nhạt nhòa. Tay run rẩy xem xét thương thế của Địch Hán Siêu. Trước tiên, nàng nhét vào miệng trượng phu ba viên dược hoàn trắng tinh, sau đó, thoăn thoắt cỡi bỏ tấm áo loang đầy máu và khóc vừa nhét nhẹ vào những vết thương dúm bột màu vàng. Nàng yên tâm hơn khi phát hiện chỉ toàn thương tích nhẹ. Trong khi ấy, Chu Tươc chân nhân rơi vào trạng thái mê trầm bởi những vết thương nặng nề hơn.
Tri phủ Hồ Bắc đã có việc để làm. Lão dõng dạc tuyên bố:
- Phái Võ Đang thắng hai trận liền cho nên Chân Võ giáo hãy y ước đóng cửa các Mao xá trong phạm vi phủ Hồ Bắc. Bổn quan sẽ tích cực giám sát việc này.
Nói xong, lão lên xe cùng tùy tùng và phe Chân Võ giáo rút lui.
Chẳng còn gì để xem, quần hào cáo từ rời khỏi núi Võ Đang. Địch Hán Siêu được đưa lên núi dưỡng thương trong sự ngưỡng mộ của toàn thể đệ tử phái Võ Đang.
Thương tích không nặng, lại lo lắng về cuộc phá án ở Thuần Vu gia trang nên sáng mười bảy Thuần Vu hối thúc Ngạo Thế Thần Ông và Huyền Cơ thư sinh hạ sơn. Nghe tin ấy, Bạch Dương Tử và các sư đệ lập tức đến dãy nhà dành cho khách.
Lão ngượng ngùng nói:
- Bần đạo kính mong Địch sư thúc truyền cho pho kiếm pháp vô thượng của Tổ sư.
Ngạo Thế Thần Ông ngửa cổ cười dài:
- Lão phu còn luyện không thành thì sá gì bọn ngươi. Đây là kiếm pháp của tiên nhân, lũ phàm phu tục tử, lòng đầy tham dục làm sao hiểu nổi.
Thuần Vu Kỳ không nói gì, lẳng lặng lấy văn phòng tứ bảo chép lại khẩu quyết của pho Thuần Dương kiếm pháp.
Đến xế trưa, năm người mới rời núi Võ Đang, quay lại Quang Hóa.