Dưới ánh sao, Mộ Dung Cửu trông thấy rõ quái vật.
Không phải là Tiểu Linh Ngư, thì còn "ai" nữa ? "Ai" song chẳng phải "ai", là hồn ma bóng quỷ, "ai" là quái vật.
Phải, nàng làm sao cho rằng, quái vật là người ? Bởi, người đã bị nàng nhốt chết trong nhà đá !
Không phải là người, hẳn phải là ma, là quỷ, là quái vật, là cái gì đáng sợ !
Ai mà không sợ ma, sợ quỷ, ít nhiều, nhất là nữ nhân ?
Mà, ma quỷ hiện ở nơi nào, lúc nào cũng chẳng đáng sợ hơn tại hoang sơn lạnh lùng, giữa đêm trường tịch mịch ?
Và, càng đáng sợ hơn nữa là ma quỷ hiện lên đòi đền mạng, đòi ngay nơi cái người gặp ma, quỷ !
Ma gào lên, chen lẫn với gió thét từng cơn, gió rút qua hai khe núi lại phát sanh một thứ tiếng, mường tượng tiếng rú.
Chẳng biết có thật như vậy hay chăng, chứ người ta thường nói rằng vào rừng hay lên núi, lúc ban đêm, từng nghe tiếng hú của quỷ núi, ma rừng.
Và hiện tại, Mộ Dung Cửu đã nghe thứ tiếng đó, chính mắt nàng cũng thấy ma, thấy quỷ !
Dù nàng có la gan to bằng hòn núi Nga My, lá gan đó cũng phải teo lại !
Cố gượng làm tỉnh, nàng đưa tay chỉ ngay Tiểu Linh Ngư, run giọng hỏi:
- Ngươi ... ngươi ...
Trong trường hợp này, làm gì nàng nói nổi một câu ?
Tiếng thứ ba chưa thoát ra miệng, răng nàng đánh vào nhau, cách cách, rồi đôi chân nhủn, thân mình nhủn, nàng ngã đùn một đống, xuống tại chỗ.
Tiểu Tiên Nữ nào có biết sự tình ra sao ?
Nàng không biết là Mộ Dung Cửu nhốt chết Tiểu Linh Ngư, nàng cứ đinh ninh là chàng còn sống và hiện giờ thì chàng ở tại một phương trời nào đó.
Cho nên, nàng không tưởng quái vật là Tiểu Linh Ngư. Cho nên nàng cũng chẳng tưởng là Tiểu Linh Ngư hiện hồn về đòi mạng.
Bởi thế, nàng không hiểu tại sao Mộ Dung Cửu quá sợ hãi đến hôn mê, ngã xuống.
Nàng cũng sợ như Mộ Dung Cửu, song lý do sợ hãi của nàng khác hơn.
Nàng sợ rắn !
Thấy rắn lúc nhúc khắp mình quái vật, nàng rú lên một tiếng lớn, rồi quay nhanh mình, phóng chân chạy đi, chạy bất kể chết, bất chấp Mộ Dung Cửu nằm đó.
Nàng có thừa can đảm đương đầu với trăm ngàn kẻ thù, cũng có thể nàng không sợ ma, quỷ như nàng đã nói đó, song dù sao thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì phần đông đều sợ chuột, rắn.
Huống chi, những cô gái được nuông chiều, chính những nàng đó sợ chuột, rắn nhất trần đời !
Bởi, họ thuộc thành phần sang, quý, họ Ở lầu cao, phòng kín, đi thì có kiệu, có xe, có thuyền, lại kẻ hầu người hạ bao quanh, bình sanh họ chưa từng thấy rắn, thấy chuột, có thể bảo thường dân thấy cọp dễ hơn, thường hơn các nàng thấy chuột, thấy rắn.
Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả:
- Các bạn rắn ơi ! Các bạn rắn ! Dù ngày mai, ngày kia, dù là ngày nào trong tương lai, các bạn nổi hứng lên, cắn chết ta, ta sẽ chẳng hề oán hận các bạn ! Trái lại, ta mang ơn các bạn, mang nặng đấy ! Vô luận như thế nào, ta cũng phải ghi ân các bạn, các bạn đã cứu sống ta hai lượt rồi !
Thiết Tâm Nam như từ cung trăng rơi xuống, trố mắt nhìn diễn tiến của từng người một !
Khi tràng cười của Tiểu Linh Ngư dứt, câu nói dứt, nàng từ trong bóng tối bước ra, giương tròn mắt nhìn chàng, nhìn như thế một lúc lâu, nàng mới hỏi:
- Cái gì thế ? Tại sao thế ?
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Cái gì ? Tại sao ? Thì ngươi nhìn đó ! Ngươi đã nghe, đã thấy rõ rồi mà ! Chưa thấy rõ thì cứ tiếp tục nhìn.
Thiết Tâm Nam hừ một tiếng:
- Nhưng ngươi bị Mộ Dung Cửu hãm hại lúc nào ? Ngươi chết ngộp, chết nước tại đâu ? Ta không làm sao tưởng thông !
Tiểu Linh Ngư lại cười:
- Tưởng không thông lại càng hay cho nữ nhân chứ có sao đâu ! Nữ nhân càng hồ đồ, càng có lợi cho chính họ, mà cũng có lợi cho kẻ khác ! Họ biết nhiều việc thì càng chuốc phiền lụy, mà cũng càng gây phiền phức cho kẻ khác ! Cứ hiểu là ta có tài, như vậy là đủ, rất đủ !
Thiết Tâm Nam thư người một lúc, rồi thở dài:
- Ngươi có tài thật ! Ta phải công nhận như vậy ! Làm cho Mộ Dung Cửu sợ hãi đến xỉu luôn, làm cho Tiểu Tiên Nữ sợ hãi đến chạy vắt giò lên cổ ! Đem sự tình này, tiết lộ trên giang hồ, ta chắc chắn là chẳng có một người nào tin !
Tiểu Linh Ngư nhìn xuống Mộ Dung Cửu đang nằm thim thíp, hỏi Thiết Tâm Nam:
- Theo ngươi, mình phải xử trí nàng như thế nào ?
Thiết Tâm Nam suy nghĩ một chút:
- Cứ bỏ nàng đó, chúng ta rời ngay nơi này !
Nàng nhìn sang Tiểu Linh Ngư, dò ý, đoạn tiếp:
- Hoặc giả, ngươi tìm giây, trói nàng lại, chờ nàng tỉnh đánh nàng cho hả giận.
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
- Lòng nhân của nữ nhân ! Nữ nhân thì dù sao cũng nói cái ngôn ngữ của nữ nhân ! Chẳng một nữ nhân nào thoát khỏi công lệ đó !
Thiết Tâm Nam chớp mắt:
- Trừng phạt như thế, là nặng lắm rồi, ngươi cho là chưa đủ sao ?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Đủ sao được ?
Thiết Tâm Nam rung rung giọng:
- Chẳng lẽ ... ngươi giết nàng ?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Nếu ta không giết nàng, chẳng lẽ ta chờ sau này nàng tìm ta mà giết ta ?
Thiết Tâm Nam mạnh dạn hơn:
- Nhưng, giết nàng trong lúc này, ta chỉ sợ kém quang minh !
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Quang minh ! Lúc nàng muốn giết ta, nàng có cần gì cân nhắc thủ đoạn có quang minh hay là không quang minh ?
Thiết Tâm Nam vẫn chưa chịu bại:
- Nhưng dù sao thì nàng cũng là một nữ nhân !
Tiểu Linh Ngư so vai:
- Thế nữ nhân không là con người à ?
Thiết Tâm Nam dậm chân:
- Thật ta không tưởng nổi ngươi ... ngươi có cái tâm tàn độc như vậy !
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Và bây giờ thì ngươi khỏi tưởng, bởi ngươi đã thấy rồi !
Thiết Tâm Nam cắn môi mấy lượt:
- Ta ... ta ...
Tiểu Linh Ngư hừ luôn:
- Ngươi không muốn nhìn, thì cứ đi nơi khác, mặc ta hạ thủ ! Đi xa xa nhé, chẳng những mắt không thấy, mà tai cũng chẳng nghe !
Thiết Tâm Nam dậm chân một lúc, đột nhiên quay mình bước đi.
Tiểu Linh Ngư không lưu ý đến nàng, thản nhiên nhìn xuống Mộ Dung Cửu, bình tịnh thốt:
- Ngươi là một nữ nhân ác độc, ta phải giết ngươi, nếu ta không giết ngươi thì thành ra ta dung dưỡng kẻ ác độc !
Chàng dừng lại một chút, đoạn điểm một nụ cười lạnh tiếp:
- Ta rất muốn cho độc xà cắn ngươi, thử so sánh xem rắn độc hơn ngươi, hay ngươi độc hơn rắn !
Chàng nắm bàn tay Mộ Dung Cửu.
Chàng từ từ đưa bàn tay nàng, đến gần cổ tay chàng, nơi có con rắn đang quấn tròn như chiếc xuyến.
Lúc đó, trên không trung, chẳng có vầng mây mà sương đêm chừng như cũng mỏng lại, trăng chiếu sáng, có tăng cường bằng ngàn sao cũng sáng.
Ánh trăng chiếu thẳng đứng xuống mặt Mộ Dung Cửu.
Gương mặt nàng nhỏ, hơi ốm một chút, làn da trắng quá, gần như xanh, rèm mi rất dài, rất cong, vẻ thành một vệt đen dọc theo mí mắt, tạo nên một nét quyến rũ phi thường.
Nhìn gương mặt đó, rèm mi đó, có nam nhân nào nỡ hạ thủ ?
Bàn tay của nàng ! Trắng làm sao ! Mềm mại làm sao ! Cầm bàn tay đó, ai nỡ đưa kề miệng rắn chứ ?
Tiểu Linh Ngư mềm tay mình, lại cảm thấy mềm lòng luôn !
Nhưng cái cảm nghĩ chỉ hiện lên trong phút giây thôi, chàng nhớ lại nàng đã nhốt chặc chàng, nàng đã bỏ đói chàng, nàng nhất định hại chàng chết, chết dần, chết mòn, chết lạnh, chết ngộp.
Bất giác, lửa giận vừa tắt, bỗng bật cháy lên, cháy cao ngọn.
Chàng trở lại cứng rắn, điểm nhẹ nụ cười lạnh thốt:
- Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng chẳng oán trách ta được ! Ngươi không có lý do oán trách ta. Giả như ngươi không có ý sát hại ta, thì giờ đây ta nỡ nào xử ác đối với ngươi ?
Bỗng, có ai đó cất tiếng:
- Đối với một nữ nhân, lại giở thủ đoạn như vậy, thì còn chi là thân phận một nam nhân ? Còn chi là phong cách của một tu mi hán tử ?
Tiểu Linh Ngư giật mình, ngẩng đầu lên, quát:
- Ai ?
Liền theo đó, chàng thấy một bóng người.
Người có cái dáng văn nhã ôn nhu, thái độ từ hòa, người là vị công tử mà ai ai cũng cho rằng khả kính, khả ái, người là Hoa Vô Khuyết.
Hắn bước tới gần, sau lưng hắn còn có ba người nữa, cách hắn xa xa.
Trong ba người đó, hai nữ nhân vận áo trắng, còn một kia, không ai khác là hơn Thiết Tâm Nam.
Cả ba nàng trừng mắt nhìn chàng, chừng như hận vì chẳng làm sao nuốt chửng được chàng.
Tiểu Linh Ngư tức uất tràn lòng, song chàng vẫn điểm nụ cười, tay chàng vẫn nắm tay Mộ Dung Cửu, hỏi:
- Ngươi nói rằng ta không thể giết nàng ?
Hoa Vô Khuyết ôn tồn đáp:
- Một nam nhân đối với nữ nhân, dù sao cũng phải khách khí một chút, dù nữ nhân đó có làm gì đi nữa, chung quy vẫn là một nữ nhân, nữ nhân luôn luôn phải khác hơn nam nhân. Nam nhân phải có độ cao, lượng rộng hơn nữ nhân. Nam nhân không biết nhượng nữ nhân thì chẳng còn là nam nhân nữa !
Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả:
- Hay quá chừng ! Cái vị công tử họ Hoa, ăn nói nghe ôn nhu quá, thái độ lại văn nhã quá ! Trên thế gian này, có nam nhân như ngươi, thì thật là đại phúc cho nữ nhân !
Ta nghĩ, tất cả nữ nhân dưới gầm trời nên liên kết với nhau, trương cao cờ gấm mà tiền hô hậu hét hộ tống ngươi đi khắp các nẻo đường sông núi !
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ:
- Các hạ quá khen ! Làm gì có việc đó chứ !
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Nhưng, giả như một nữ nhân muốn giết ngươi, tìm mọi cách để giết ngươi cho kỳ được, thì ngươi sẽ có thái độ nào đối phó với nữ nhân đó ? Chẳng lẽ ngươi nhắm mắt khoanh tay, cung kính ngưởng cổ, ngẩng đầu chờ nàng vung kiếm ? Chẳng lẽ ngươi không né tránh hoặc giả ngươi chạy đi. Hay là ngươi hoàn thủ ?
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
- Nữ nhân muốn giết tại hạ, hẳn phải có lý do gì khiến cho nàng hung dữ như vậy mới được chứ ? Giả như tại hạ làm điều chi đắc tội với nàng, và nàng hận đến cực độ muốn giết tại hạ, thì tại hạ có chết, cũng chẳng hề mà oán hận.
Tiểu Linh Ngư lại hỏi:
- Còn như nữ nhân đắc tội với ngươi, ngươi sẽ không giết nàng ?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
- Hẳn là không rồi ! Tại hạ vừa nói, nam nhân dù sao cũng phải nhường nữ nhân.
Tiểu Linh Ngư nhếch nụ cười khổ:
- Cái tư tưởng đó, ta chẳng biết ngươi đã học nơi nào ! Nói như ngươi thì tất cả nam nhân trên đời này đều đáng chết cả, tất cả nếu không bị nữ nhân giết chết, thì cũng đâm đầu xuống sông, uống nước vỡ bụng mà chết.
Hoa Vô Khuyết mỉm cười:
- Chắc không đến nổi nào như vậy đâu !
Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn hắn, tự nghĩ, chẳng biết nên giận hay nên cười, cũng chẳng biết hắn có hiểu được lời chàng hay hắn hiểu mà vờ chẳng hiểu ?
Chàng cũng tự hỏi, hắn có thật thông minh hay chỉ là một ngốc tử, khoác cái lốt thông minh, tập ăn nói như kẻ thông minh ?
Chàng trố mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, như người ta nhìn một quái vật, trái lại Hoa Vô Khuyết nhìn chàng, với thần sắc an tường, không tỏ vẻ gì cả.
Hắn càng thản nhiên, chàng càng tức, cái tức của kẻ sanh lòng ganh ghét.
Chàng muốn vung mạnh tay tát vào mặt hắn mất tát, cho hắn bỏ cái thần khí làm nhiều người thán phục.
Song, làm sao chàng đánh hắn nổi, dù hắn không phản công, đã chắc gì chàng đánh trúng ?
Bao nhiêu tay thượng đỉnh trong Linh Đường của phái Nga My còn bị hắn dồn vào cái thế thụ động, chỉ bằng một chiêu thôi, thì chàng có tài năng gì mà tát trúng hắn ?
Muốn tát, sợ không tát trúng, thì còn mong gì chàng dám chống lại hắn, mà hạ thủ đoạn báo hận đối với Mộ Dung Cửu ?
Tiểu Linh Ngư thở dài hỏi:
- Thế ngươi muốn cho ta buông tha nàng, phải vậy chăng ?
Hoa Vô Khuyết đáp:
- Buông tha một nữ nhân là hành động của một anh hùng. Chủ trương của một nam nhân là phải có hành vi xứng đáng một người hùng, mà bất cứ người hùng nào cũng chẳng hề chấp nhất nữ nhân !
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Ngày nay, ta tha nàng, ngày sau, nàng sẽ tìm ta, giết ta thì sao ?
Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một chút:
- Việc ngày sau, là việc chưa đến, đối với việc hiện tại, có phải vậy chăng ? Mà việc chưa đến thì còn ai biết nó sẽ đến như thế nào, phải vậy chăng ?
Tiểu Linh Ngư lại hừ một tiếng:
- Tốt lắm ! Nếu ta giết nàng, thì ta chẳng là anh hùng, ta chẳng là nam nhân, ta đáng chết ! Nhưng, nếu nàng giết ta, thì rất hợp lý, thì thuận đạo trời, nghĩa đất, ta bị nàng giết đi là phải hơn còn sống ? Đúng vậy chăng ?
Hoa Vô Khuyết mỉm cười:
- Tại hạ đâu có cái ý tưởng như các hạ vừa nói ? Chỉ vì ...
Tiểu Linh Ngư cao giọng chận lại:
- Ta bất chấp cái ý tứ của ngươi như thế nào, ta chỉ biết là hôm nay, ta gặp ngươi, ta xét mình sức kém, đánh không thắng ngươi, ngươi bức bách ta làm sao, ta phải vâng theo làm vậy. Nhưng cũng phải có một ngày nào đó, ta sẽ đánh thắng ngươi, và lúc ấy thì ta sẽ giết một vài nữ nhân cho ngươi xem mát mắt.
Chàng buông tay Mộ Dung Cửu rồi gằn giọng:
- Ta nhìn nhận ngươi lợi hại ! Ta làm y như lời ngươi đó, ngươi hãy mang nàng đi đi !
Hoa Vô Khuyết không giận, điềm nhiên điểm một nụ cười:
- Đa tạ ! Đa tạ !
Một thiếu nữ áo trắng bay lướt tới, bế Mộ Dung Cửu lên.
Nàng mặt tròn trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Hôm nay, nếu không có mặt công tử của ta, nhất định là ta xé xác ngươi đấy !
Cho ngươi biết nữ nhân lợi hại như thế nào !
Tiểu Linh Ngư cười vang:
- Mắng ! Cứ tự nhiên mắng ! Được mùa mắng, thì cứ mắng nặng hơn, nhiều hơn, cũng chẳng sao ! Trời sanh ra nữ nhân là để mắng nam nhân kia mà !
Chàng nhìn Hoa Vô Khuyết hỏi luôn:
- Đúng vậy chứ ?
Hoa Vô Khuyết mỉm cười:
- Nam nhân được nữ nhân mắng, kể ra đúng là một vinh hạnh đó. Có những nam nhân, suốt đời chẳng được nữ nhân mắng, dù chỉ là một lần thôi, dù là van lơn, cầu khẩn, nữ nhân cũng chẳng thích mắng !
Tiểu Linh Ngư cười to, cười để phát tiết bớt tức uất nơi mình:
- Ha ha ha ha ! Như vậy thì ta bỗng nhiên lại được một vinh hạnh ! Ta vinh hạnh, mà ngươi không vinh hạnh thì nghĩ cũng đáng thương ! Ta ước mong một ngày nào đó, có cơ hội cho ta dẫn một vài nữ nhân tìm ngươi tạo cho ngươi cái vinh hạnh như ta tiếp thọ hôm nay !
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
- Tại hạ sẽ rửa sạch lổ tai, cung kính nghe !
Tiểu Linh Ngư tưởng chừng lồng ngực của chàng nổ tung !
oOo
Hoa Vô Khuyết, lớn lên trong Di Hoa Cung, một nơi chẳng hề có bóng dáng nam nhân, từ nhỏ, được nữ nhân nuôi dưỡng, mớm lời, mớm ý, lại được giáo huấn trong cung cách nữ nhân.
Còn Tiểu Linh Ngư lớn lên ở một địa phương mà quanh mình chàng chỉ có nửa dáng nữ nhân, hay nói đúng hơn, ngoài những nam nhân chỉ có một bán nử, cái phần còn lại là bán nam mất rồi !
Cái rưởi nữ nhân đó, đương nhiên bị nhiều nam nhân lấn át mất, cho nên tư tưởng về nữ nhân của chàng, phải khác với tư tưởng của Hoa Vô Khuyết.
Cả hai do địa phương phát xuất, trở thành hai thái cực, cả hai được sanh ra trên đời này, hầu như để mà chống chọi nhau, cả hai đúng là một đôi oan gia, tử đối đầu.
Hà Lộ nắm tay Thiết Tâm Nam, bảo:
- Đi, cô nương ! Đi theo chúng tôi !
Thiết Tâm Nam cúi đầu:
- Tôi ... tôi ...
Nàng cúi đầu, song liếc mắt về phía Tiểu Linh Ngư.
Thiếu nữ mặt tròn căm hận:
- Cái thứ nam nhân đó, cô nương cũng còn lưu luyến nữa sao ? Thiết tha với hắn mà làm gì chứ ? Bỏ đi, hãy theo bọn tôi !
Hà Lộ cười nhẹ tiếp:
- Phải đó, bỏ đi cô nương ! Đi theo bọn tôi, công tử của tôi thích đàm đạo với cô nương lắm đó nha !
Tiểu Linh Ngư cao giọng thốt như thét:
- Đi ! Đi ! Đi ! Cứ đi theo chúng ! Hiện tại tuy ta khổ thật, song có ngươi đi theo, ta sẽ còn khổ hơn nữa, khổ nhiều đấy !
Thiết Tâm Nam cúi đầu thấp hơn một chút, nơi rèm mi, có mấy hạt lệ long lanh.
Thiếu nữ mặt tròn nắm tay Thiết Tâm Nam, vừa lôi nàng đi, vừa bảo:
- Mặc hắn, đừng quan tâm đến hắn nữa, cô nương. Chúng ta đi thôi !
Hoa Vô Khuyết mỉm cười, vòng tay chào Tiểu Linh Ngư, rồi quay mình.
Vừa lúc đó Mộ Dung Cửu trong vòng tay của Hà Lộ, vùng vẫy mạnh, đồng thời kêu lên:
- Buông tha ta Tiểu Linh Ngư ! Tha cho ta đi, Giang Linh Ngư !
Hoa Vô Khuyết biến sắc, lập tức quay mình trở lại, quắc đôi mắt sáng ngời, nhìn Tiểu Linh Ngư, gằn từng tiếng:
- Các hạ là Tiểu Linh Ngư ? Là Giang Linh Ngư ?
Tiểu Linh Ngư giật mình, một phút sau, chàng hỏi lại:
- Ngươi biết tên ta ? Thế cái tên của ta nổi tiếng rồi sao ?
Hoa Vô Khuyết lại nhìn chàng một lúc nữa, sau cùng thở dài, rồi vòng tay thối:
- Vô lễ quá ! Thật là vô lễ !
Tiểu Linh Ngư giương tròn mắt:
- Vô lễ ? Ngươi làm cái gì mà cho là vô lễ với ta ?
Hoa Vô Khuyết nghiêm giọng:
- Chỉ vì, tại hạ muốn giết các hạ !
Tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng ai hiểu ý tứ của Hoa Vô Khuyết ra sao ?
Tiểu Linh Ngư kêu lên:
- Ngươi có loạn óc không ? Ngươi có bình tỉnh không ? Tại sao ngươi muốn giết ta đột ngột thế ?
Hoa Vô Khuyết lạnh lùng:
- Tại sao ? Tại vì các hạ là Tiểu Linh Ngư, các hạ là Giang Linh Ngư. Cho nên tại hạ muốn giết, phải giết, và người đó là Giang Linh Ngư !
Tiểu Linh Ngư sững sờ một lúc lâu, bỗng buột miệng thở dài:
- Ta hiểu rồi ! Có một người nào đó bảo ngươi giết ta !
Hoa Vô Khuyết điềm nhiên:
- Tại hạ vâng lệnh của gia sư !
Thiết Tâm Nam kêu lên:
- Tại sao sư phụ ngươi lại bảo ngươi giết chàng ? Tại sao ? Tại sao chứ?