watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:17:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 18


Hồi 22-1: Âm Sai, Dương Thố

Nga My Sơn, hiểm tuấn phi thường, mà cũng hùng vĩ phi thường. Nó cao hơn Ngũ Nhạc, nó đẹp gồm tú khí của chín châu. Ai đến Nga My rồi, được du hành ở phía hậu, mới thấy rõ cái uy nghi của nó.

Đứng phía sau núi nhìn ra bao la, nhìn xuống mông mênh, mới thức ngộ con người là hạt cát, mà hồn phách do tạo hóa đặt vào cũng tháp cánh mà bay, bởi cảm thấy cái nơi tạm ngụ quá nhỏ, quá hèn trở về giữa khoáng đạt của không gian ...

Theo con đường dốc tiến lên không bao lâu là du khách như chập chờn trong sương mù, càng lên cao, như càng đi vào mây, mây từ dưới xa lưng chừng núi lên tận đỉnh, mây giăng mắc bốn bề. Nếu cho rằng hoang vu cô tịch cũng được, bởi có cái thiên nhiên nào chẳng cô tịch hoang vu ?

Và nơi đây, bỏ một vùng quanh chân núi, tất cả các nơi còn đượm thiên nhiên, nhân lực chưa xâm nhập mãy mai, trừ một vài ngôi chùa rải rác đâu đó. Chùa chưa phải là chứng tích xâm nhập của nhân lực đối với thiên nhiên, trái lại chùa nói lên sự trở về thiên nhiên của nhân lực.

Tiểu Linh Ngư hiện tại tuy thoát khỏi sự kềm chế của Bích Xà Thần Quân, tuy chạy nhảy tự do, song còn mấy con rắn độc trên mình kia là một bản án tử hình treo sẵn, hắn có phải hoàn toàn thoát nạn đâu ? Bích Xà Thần Quân cố gắng theo hắn, hắn cũng cố gắng chạy lên, chạy mà có chết cũng chạy, chứ ở lại rồi đã chắc gì thoát khỏi chết với những con rắn ? Hắn chạy, bắt Bích Xà Thần Quân phải chạy theo, hắn chết Bích Xà Thần Quân cũng phải chết theo, như thế là sướng lắm rồi, chẳng bù với cái việc hắn phải chết một mình sao ?

Chạy một lúc, cả hai thở hồng hộc. Bích Xà Thần Quân hỏi qua hổn hển :

- Đến chưa ?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Ngươi còn cho là chạy chậm nữa à ? Cho ngươi biết lạc lỏng vào vùng nầy, nếu chẳng có ta dẫn đường, thì dù ngươi tìm đúng bảy ngày đêm, vị tất thấy địa điểm !

Đột nhiên Bích Xà Thần Quân bật cười lớn, vuốt một câu :

- Ta biết ngươi là một tiểu tử giỏi dắn lanh lẹ, ta phải nhìn nhận kém ngươi, kém xa !

Tiểu Linh Ngư mĩm cười :

- Phải đó ! Hiện tại thì ta hơn ngươi, hơn ở mọi phương diện ! Bởi kho tàng chưa hiện ra trước mắt thì cái gì ta cũng hơn ngươi, giả như ta có cái đuôi dài một dặm, ngươi cũng chịu khó đi từ mông ta đến cuối đuôi mà vuốt, vuốt xuôi rồi vuốt ngược, vuốt đến khi nào kho tàng xuất hiện, ngươi chặt luôn đuôi ta, rồi chặt luôn đầu ta !

Bích Xà Thần Quân ngọt giọng :

- Đừng nói nhảm, tiểu quỷ ! Ngươi cứ yên trí, chẳng bao giờ ta giết ngươi, gặp kho báu rồi ta còn đối đãi tử tế với ngươi hơn, ta nhất định đối tốt với ngươi mà ! Ngươi...

Bổng, lão hét lên :

- Tiểu quỷ ! Ra đây ! ... Ra đây ngay ! ...

Lão đang đắc ý, cứ thốt mà chẳng cần nhìn, chừng nhìn lại Tiểu Linh Ngư biến đâu mất. Không thấy Tiểu Linh Ngư, Bích Xà Thần Quân xuất hạn ướt đầu, ướt trán.

Lão quát lớn, bất chấp bọn Mộ Dung Cữu nghe hay không nghe :

- Ngươi chui ở đâu, ra đây ngay ! Cho ngươi biết, ta chỉ hút gió một tiếng, ta chỉ búng tróc ngón tay, là ngươi mất mạng liền ! Vô luận ngươi chui ở xó nào, hang ngách nào, ngươi cũng phải chết ! Đừng mong thoát khỏi tay ta, vô ích !

Đêm càng xuống sâu, không gian càng trầm tịch. Chẳng có một tiếng động, chẳng có một bóng hình thấp thoáng chung quanh. Tiểu Linh Ngư biến mất. Bích Xà Thần Quân khẩn cấp quá chừng, luôn luôn dậm chân, luôn luôn hét. Hét mãi, lão lại dọa :

- Bích Ty Xà của ta, còn có cái tên là Phục Cốt Trùng, chúng cứ bám mãi nơi mình ngươi, như dính liền với da, với thịt, xương, nếu ta không ra lịnh, chẳng bao giờ chúng rời ngươi ! Nếu ta ra ra lịnh, chúng ngoạm ngươi liền. Ngươi chết đi, chui xuống mồ, chúng cũng bám sát, chui theo. Suy nghĩ đi, tiểu quỷ, đừng ngu dại mà làm một việc tai hại thì có, chứ chẳng hề ích lợi !

Bỗng, có tiếng cười sằng sặc vang lên bên cạnh lão, rồi Tiểu Linh Ngư lên tiếng :

- Ta ở đây, có đi nơi nào đâu. Ngươi làm gì mà rối lên như vậy ?

Bích Xà Thần Quân đão mắt tìm mãi. Lâu lắm lão mới phát hiện ra một cái hang nhỏ ẩn sau những giây leo buông phủ chằng chịt từ những cành cây, dưới đất lại có cỏ mọc dày đan lên. Đêm khuya, tối tăm, tuy có chậm một chút, lão tìm ra được cái hang đá nhỏ đó, kể nhãn lực của lão cũng khá lắm. Tiểu Linh Ngư đang ở trong cái hang đó.

Hắn gọi :

- Vào đây ! Cái hang này là lối vào của kho tàng đây !

Thấy cái hang, tìm được hắn, Bích Xà Thần Quân sôi giận, định xử trị hắn một phen, song khi nghe hắn nói cửa hang là lối vào kho tàng, lão hết giận liền. Lập tức lão cúi mình chui qua cỏ, qua giây leo, vào đến chỗ Tiểu Linh Ngư đang nấp.

Lạnh ! Ở đó sao lạnh quá chừng, người có công phu tu vi như Bích Xà Thần Quân cũng lạnh như thường, mà lại lạnh trên sức chịu đựng.

Lão thở dài thốt :

- Chỉ có mỗi một Yến Nam Thiên mới tìm ra nơi thần bí như thế này để chôn giấu báu vật !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Nếu chôn dấu kho báu ở nơi giản dị nào khác, thì giờ đây ngươi có cất công tìm kiếm chăng ? Nó đã về tay bất cứ ai khác rồi, nó đâu có chờ cái đêm nay, ngươi đến viếng thăm nó, khuân dọn nó ?

Bích Xà Thần Quân cười hì hì :

- Phải ! Phải phải ! Ngươi nói đúng ! Địa điểm có thần bí, mới ít người biết được, nên nó còn đó, chờ đợi chúng ta ! Nhờ có bức họa đồ, chứ nếu không thì giả như biết rằng báu vật chôn giấu tại Nga My Sơn, chẳng ai nghĩ ra báu vật ở tại đây, có thể họ sẽ quật ngã cả dãy Nga My nầy cũng nên, quật ngã cũng chẳng hy vọng gì tìm được !

Lão dừng lại một chút, vỗ tay lên vai Tiểu Linh Ngư, cười mấy tiếng , tiếp :

- Mà cũng nhờ ngươi ! Phải nói là nhờ ngươi, hoàn toàn nhờ ngươi mới đúng !

Tiểu tử ơi ! Sao ta yêu ngươi quá chừng !

Cuối cùng, lão kêu khẽ:

- Yến Nam Thiên ! Yến Nam Thiên ! Uổng phí tâm tư của ngươi ! Chung cuộc rồi ngươi cũng mất của !

Thoạt đầu mới vào lão nghe lạnh không chịu nổi. Bây giờ, lão đắc ý quá, hết lạnh nữa rồi. Cái hang đó, tối tăm quá, ở trong hang, ngửa bàn tay chẳng thấy ngón. Bích Xà Thần Quân có thủ sẵn trong mình một mồi lửa, tuy không lớn, song rất sang.

Lão dặn Tiểu Linh Ngư :

- Cứ đi theo ta nhé !

Khêu mồi lửa đó, lão tiếp :

- Ngươi thấy vật chi đây không ? Cho ngươi biết ta đã chuẩn bị nó từ lâu lắm rồi đó, cái mồi lửa này đáng giá ba trăm lượng bạc, ta phải van lơn lắm, mới mua lại được của lão Hỏa Nha. Nó có thể cháy suốt một ngày một đêm mà không tắt … Không may cho lão, mồi lửa đang cháy ngon, lão vừa dứt câu, mồi lửa tắt phụt.

Nó tắt tự nhiên.

Tiểu Linh Ngư reo lên :

- Cái mồi lửa quý thật ! Qúy đến độ vừa cháy là tắt ngay ! Mồi lửa đáng giá ba trăm lượng, kể ra chưa đắt lắm !

Bích Xà Thần Quân căm hận :

- Cái lão Hỏa Nha đó, thế mà man trá đáng ghét ! Đến ta mà lão cũng dám lừa !

Được rồi ! Lão sẽ trả giá đắt cho việc nầy !

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Chẳng có gì đáng trách lão ấy ! Chẳng qua ngươi quá tin tưởng, quá hy vọng vào một vật chẳng đáng giá, tự nhiên ngươi phải thất vọng, phải căm hận. Ngươi thổi phồng nó quá, chính ngươi tạo gió làm tắt nó đó !

Bỗng hắn nhảy dựng lên, rồi chồm tới, suýt ngã xuống. Chừng như hắn chạm chân vào một vật gì. Bích Xà Thần Quân cố bật mồi lửa, mồi lửa cháy lên, lão không vấp nhưng lại nhảy dựng lên, lùi về phía hậu.

Dưới chân họ có ba xác chết. Cả ba nạn nhân vận y phục cực kỳ hoa lệ, trường kiếm còn trong tay, ánh kiếm chớp ngời dưới mồi lửa của Bích Xà Thần Quân. Ba xác chết co quắp lại. Đúng là họ không thoải mái chút nào lúc lâm chung. Như vậy kể cũng thảm. Tay chân xác chết đã lạnh, song thân mình còn mềm mại, điều đó chứng tỏ họ chết chưa lâu lắm. Bất quá họ chết trước đó độ một khắc thời gian thôi.

Bích Xà Thần Quân đưa mồi lửa sát mặt ba xác chết, nhận diện nạn nhân. Bất giác lão biến sắc , mặt lão biến sắc đáng sợ hơn ba xác chết. Bàn tay cầm mồi lửa run run suýt làm tắt mồi lửa.

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ, hỏi :

- Ngươi nhận ra họ ?

Bích Xà Thần Quân đáp:

- Kim Lăng Tam Kiếm ! Kiếm của họ sắc bén phi thường, chém sắt như chém bùn.

Lão thốt một câu gọn, mặt lão còn xanh dờn. Lão ghê rợn trước cái chết của ba người nầy, mà chắc đến họ, lão cũng ghê rợn luôn tài nghệ của họ, nhất là ba thanh kiếm báu.

Tiểu Linh Ngư gật gù :

- Thì ra, ba người nầy là những nhân vật thành danh !

Bích Xà Thần Quân chớp mắt:

- Nào chỉ thành danh suông mà thôi ! Họ thuộc cái lớp nhất lưu cao thủ. Trên giang hồ, rất ít kẻ đối địch lại họ ! Chẳng rõ tại đâu, họ cũng biết có kho tàng, và biết đúng cái nơi chôn dấu báu vật !

Lão cứ tự hỏi, hỏi đi hỏi lại mấy lượt:

- Tại sao ? Tại sao họ biết được chứ ? … Tiểu Linh Ngư cũng kỳ quái nhìn lão, hắn cau mày lẩm nhẩm :

- Điều đó quả thật lạ lùng ! Tại sao họ cũng biết như ta ? … Bích Xà Thần Quân vụt hét :

- Ngươi chỉ kỳ quái mà thôi à ?

Tiểu Linh Ngư so vai, bỉu môi:

- Chứ ngươi bảo ta phải làm sao nữa ? mà dù gì thì họ cũng đã chết rồi, chúng ta còn nghĩ đến điều đó làm chi ?

Bích Xà Thần Quân nổi giận :

- Họ chết rồi thì hết chuyện sao ? Họ chết, hẳn là có người giết họ chứ ? Người giết họ đương nhiên cũng biết được nơi nầy có kho tàng báu vật, người giết họ vì kho tàng đó, dù một đứa bé con cũng hiểu như vậy ! Điều đáng nói là kẻ giết chết cả ba tay kiếm phi phàm một lượt, chẳng phải là một nhân vật tầm thường đâu !

Tiểu Linh Ngư cau mày :

- Kỳ quái ! Kỳ quái thật ! Người đó là ai ? Tại sao y cũng biết sự bí mật như chúng ta ?

Bích Xà Thần Quân nghiến răng :

- Kỳ quái cái gì nữa ? Ngươi không nói cho người đó biết, thì còn ai nói ? Yến Nam Thiên khổ công tìm một địa điểm thần bí , chôn giấu báu vật, lại khổ tâm vẽ thành bức địa đồ chỉ dẫn, ngươi cũng hiểu là loại bản đồ đó, có ai vẽ thành nhiều bản đâu ? Một bản thôi, mà bản duy nhất lại ở trong tay ngươi, trừ ra ngươi … Mồi lửa trong tay chợt tắt. Lần này Bích Xà Thần Quân không còn nghi ngờ gì nữa, lão chẳng còn cho rằng mồi lửa vô giá trị. Mồi lửa đáng giá ba trăm lượng bạc hẳn phải đặc biệt ? Khi nào tắt một cách vô lý được ? Hẳn là trong bóng tối, ở một góc, một xó nào đó có kẻ thổi tắt. Có kẻ thổi tắt, có nghĩa là còn có ít nhất một người sống quanh họ !

Một người còn sống, ngay tại địa điểm chôn báu , có ba xác chết. Người sống đó thừa sức giết ba tay kiếm tuyệt luân. Người sống đó đương nhiên là một tay ghê gớm.

Thổi tắt mồi lửa là có ý trêu Bích Xà Thần Quân rõ rệt. Trốn ở đây, nếu không ngăn trở lão trong cái việc tìm kho báu, thì còn là mục đích gì khác hơn chứ ?

Lão lùi nhanh ba bước, chạm vách đá, tay lão ấn vào vách, miệng lão hét lên :

- Ai ở trong bóng tối đó ? Giở trò quỷ gì thế ?

Đúng như lão suy đoán. Từ đâu đó, có tiếng đáp từ từ :

- Khen ngươi đó ! Ngươi đoán rất chính xác. Người hạ sát Kim Lăng Tam Kiếm, hiện còn ở trong động nầy. Người đó là ta !

Giọng nói chậm rãi, thản nhiên, nghe ra chẳng có oai khí nào đáng sợ. Song trong trường hợp nầy, những cái gì bình thường đều là đáng sợ cả. Bởi ở những nơi nguy hiễm, người giữ được thản nhiên, hẳn phải là tay có bản lĩnh phi phàm, có bản lĩnh cao mới dám đặt mình trên mọi sự việc, mới giữ sự bình tỉnh hoàn toàn. Phải là tay siêu đẳng mới không bị ngộp.

Cho nên Bích Xà Thần Quân phải sợ. Lão rung rung giọng hỏi :

- Mà … mà ngươi là ai ? Ít nhất cũng phải cho ta biết cái tên, cái hiệu chứ ?

Người đó vẫn điềm nhiên :

- Người thử đoán xem, ta là ai ?

Bích Xà Thần Quân qua phút giây sợ hãi, căm tức, trở lại nghiến răng bật mồi lửa lên. Mồi lửa cháy, đúng lúc một người vận áo màu tro từ phía trong động bước ra. Mặt y cũng đồng màu với áo. Thì ra y bao mặt bằng thứ vải đồng màu, che dấu mặt mũi, che khuất cả mọi phần trên đầu, trên mặt.

Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ. Phàm mang nạ ít ra người ta cũng chừa hai lỗ nơi mắt chứ, nếu không chừa lỗ thì làm sao thấy đường ? Không mù mà làm cho mù, cái cảnh đó gây nên một tư vị không thích thú lắm, chẳng hiểu tại sao người ấy lại chịu nổi ?

Hắn chẳng nhận ra người ấy là ai nên lấy làm lạ.

Bích Xà Thần Quân vừa trông thấy người đó, đổ mồ hôi lạnh ướt trán liền. Lão kêu lên :

- Ngươi … ngươi là Khôi Biển Bức !

Tiểu Linh Ngư đã gặp một con nhện đen, bây giờ lại gặp thêm một con dơi xám.

Nhện lợi hại như thế nào, hắn đã hiểu rồi, dơi hẳn cũng lợi hại lắm, bởi có lợi hại mới sát hại Kim Lăng Tam Kiếm chứ ? Sát hại từng người một chẳng có gì lạ, sát hại cả ba, cùng một lượt, một chỗ, cái đó mới đáng sợ.

Người áo tro không đáp, chỉ hỏi lại qua một tiếng cười nhạt nhẽo :

- Ngươi quan sát kỹ chưa ?

Bích Xà Thần Quân rung giọng hơn :

- Còn Miêu Đầu Ưng … Lại thêm một con thú nữa, con chim ưng đầu mèo. Bỗng lão tràn mình, cứng đờ như pho tượng đá. Một pho tượng cầm mồi lửa, chẳng khác nào cái giá đèn tượng hình người, mà ai đó đặt trong động. Mồ hôi đổ từ đầu, từ trán, từ mặt xuống, mồ hôi xuất từ lưng. Toàn thân lão ướt đẫm.

Tiểu Linh Ngư thấy một người nữa, từ sau lưng lão bước tới. Người đó chẳng có vẻ gì đặc biệt, bất quá đôi mắt rất to, đôi mắt sang vô cùng. Chính đôi mắt đó gieo khiếp đãm cho bất cứ ai trông thấy y.

Người áo tro cười nhẹ :

- Khôi Biển Bức có mặt tại đây, tự nhiên Miêu Đầu Ưng chẳng thể ở xa. Từ giờ phút nầy, ngươi nên đối thoại với người trước mặt, quên người sau lưng đi, đừng lưu ý đến người sau lưng !

Phần Miêu Đầu Ưng , y giương đôi mắt to nhìn Tiểu Linh Ngư, y bật cười khanh khách :

- Ta hỏi các ngươi ,chứ làm sao mà các ngươi lại đến được nơi nầy ?

Khôi Biển Bức bảo Bích Xà Thần Quân nên đối thoại với người trước mặt, bây giờ người sau lưng hỏi, lão ta mới làm sau ?

Dĩ nhiên là Tiểu Linh Ngư phải đáp, còn Bích Xà Thần Quân dù có muốn ngăn chận Tiểu Linh Ngư đáp thay hắn, sợ hắn nói những điều không nên nói, cũng chẳng dám mở miệng. Câu hỏi của Miêu Đầu Ưng rất thông thường, song âm vang mường tượng chim cú kêu đêm, nghe rợn làm sao.

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Thế chẳng phải ngươi mách với ta à ?

Miêu Đầu Ưng giật mình :

- Ta tiết lộ với ngươi ?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Bức địa đồ của Yến Nam Thiên làm gì có đến hai bản ? Ngươi đã biết nơi nầy, tức nhiên ngươi nắm trong tay cái bản địa đồ duy nhất đó. Nếu ngươi không tiết lộ ra, thì làm sao bọn ta biết được mà mò mẫm đến đây ? Ngươi còn bảo với bọn ta là nên tiếp trợ ngươi trừ diệt Khôi Biển Bức , để cho ngươi chiếm lấy kho tàng một mình, ngươi đã nói rõ ràng như vậy, sao bây giờ lại vờ lạ lùng như tuồng chẳng biết chi hết ? Người định nuốt lời phải không ? Không lẽ ngươi ngầm ước hẹn với người nào khác, để buông rơi bọn ta ?

Thoạt đầu hắn cười, vừa cười vừa thốt, dần dần hắn không cười, đổi giọng căm hờn, cuối cùng thì hắn trừng mắt như giận dữ.

Hắn giận dữ, mặc hắn, Miêu Đầu Ưng tức uất có thể chết người được. Y hét lên :

- Ngần ấy tuổi mà ngươi dám ngậm máu phun người à ? Lớn lên chút nữa ngươi sẻ bán luôn cả thiên đình ! Ngươi hơn cả sư phó của ngươi !

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Phải ! Ta ác độc ! Ta ác lắm ! Ngươi giết ta đi, nên giết ta để diệt khẩu !

Miêu Đầu Ưng rít lên :

- Khỏi phải bảo ! Ta giết ngươi, giết để trừ hại cho đời !

Hai bàn tay của y bay ra, mười ngón cong như móng chim ưng, hai bàn tay chia nhau, một nhắm vào mắt, một nhắm vào yết hầu của Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư bất động. Hắn đâu dám làm một cử động nhỏ. Cái đàn mỹ xà hơn mươi con của Thần Quân còn đó, nếu hắn cử động, dù có tránh được mấy cái chụp của Miêu Đầu Ưng, hắn cũng chết như thường.

Nhưng mạng số của hắn chưa vắn vỏi quá như vậy. Một bóng người chớp lên, bóng đó án trước mặt hắn, đồng thời bóng đó trầm giọng hỏi :

- Đối với một tiểu tử sao lại phải hạ độc thủ ? Khổ tâm chi thế ?

Bóng đó là Khôi Biển Bức.

Miêu Đầu Ưng thu hồi hai tay, trụ bộ, biến sắc mặt, hỏi lại:

- Tại sao ngươi ngăn chận ta ? Hay là ngươi tin lời của tiểu quỷ ?

Khôi Biển Bức lạnh lùng :

- Ta chỉ thấy kỳ quái thôi, địa đồ chỉ có một bức duy nhất, mà rõ ràng là chỉ có hai chúng ta làm chủ mà thôi. Những kẻ duy nhất biết điểm nầy, đương nhiên là hai chúng ta, thế tại sao có người khác đến đây ?

Miêu Đầu Ưng căm hận :

- Chúng ta giao tình với nhau hơn hai mươi năm rồi, thế mà ngươi chẳng tin được ta nữa sao ?

Khôi Biển Bức vẫn lạnh lùng :

- Kẻ mù thường dễ bị gạt, mà bịnh đa nghi thì hầu như tất cả chúng sanh đều có, riêng kẻ mù lại nặng bịnh đa nghi hơn ai cả !

Mù ? Khôi Biển Bức mù sao ? Vì đôi mắt đã mù, lão ta không chừa lỗ nơi tấm mạn che mặt. Lão ta giấu đôi mắt mù sau tấm mạn đó.

Miêu Đầu Ưng dậm chân thình thịch :

- Trời ! Trời !

Y rít lên :

- Tốt ! Tốt ! Ngươi tưởng rằng ta muốn độc chiếm kho tàng ! Nhưng ta lại nghĩ khác, Ta nghĩ rằng chính ngươi mới định chiếm kho tàng một mình nên mượn cớ nầy động thủ với ta, toan trừ diệt ta ! Ta từng nghe thiên hạ nói là khó mà thân thiện với những kẻ mù. Thiên hạ từng khuyên ta, ta không nghe, ta hối hận là mình không nghe lời khuyên hữu lý ! Ngươi … Y chưa dứt câu, Khôi Biển Bức đã vẫy tay phát gió thổi tắt mồi lửa. Thừa cơ hội đó Tiểu Linh Ngư lùi lại ba bước. Hắn vừa đứng vững chân, bỗng nghe Miêu Đầu Ưng kêu lên :

- A ! Ngươi hạ độc thủ với ta thật vậy à ? Tốt ! Tốt !

Tiếp theo đó gió chưởng, gió quyền nổi lên vùn vụt.

Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ :

- Miêu Đầu Ưng ơi ! ngươi còn hy vọng sống sót nữa sao ?

Hắn đoán là Khôi Biển Bức mù, mà nếu lão ta mù hẳn phải luyện một môn công phu đặc biệt, bóng tối với lão rất quen, còn Miêu Đầu Ưng là người mắt sáng, tuy có nhãn lực song làm gì giao thủ bằng người quen bóng tối trong hoàn cảnh này ?

Người mù linh hoạt hơn bất cứ kẻ sáng mắt nào trong bóng tối. Bởi cái thế giới tối là của người mù, người sáng mắt dù hoạt động được trong bóng tối, bất quá cũng coi làm tạm thời và miễn cưởng.

Do đó Tiểu Linh Ngư cứ đoán thế nào Miêu Đầu Ưng cũng phải bại nơi tay Khôi Biển Bức. Họ giao thủ không lâu lắm. Tiểu Linh Ngư nghe mấy tiếng rắc rắc vang lên, tiếng xương gãy, rồi Miêu Đầu Ưng quát hận :

- Ngươi sẽ hối sau này ! Nhất định có ngày ngươi sẽ hối … Hối chuyện gì chứ ? Y không thốt nữa. Sự im bặt của y có ý nghĩa là y bị đánh chết hoặc y đã chạy đi rồi.

Khôi Biển Bức với giọng bình thản hòa dịu, hỏi :

- Tiểu tử đâu rồi ?

Tiểu Linh Ngư nín thở. Hắn cũng chẳng dám nhúc nhích, lúc này hắn bớt sợ mấy con rắn, bởi có thể là Bích Xà Thần Quân cảm kích hắn vì cái mưu mẹo ly gián đó.

Hắn chỉ sợ sa vào tay Khôi Biển Bức thôi. Hắn ngu dại gì mà chẳng hiểu mục tiêu thứ hai của Khôi Biển Bức , sau Miêu Đầu Ưng chính là hắn ?

Khôi Biển Bức lại dịu giọng hơn :

- Tiểu đệ đâu rồi ? Sao tiểu đệ không lên tiếng ? Tiểu đệ tiết lộ âm mưu của lão, ta phải cảm tạ tiểu đệ mới được !

Lão vừa thốt, vừa bước đi. Lắng nghe tiếng bước chân, Tiểu Linh Ngư biết ngay lão đang đi về phía hắn. Kẻ mù có những đặc điểm mà kẻ sáng mắt không thể có dù tập luyện cách nào cũng chẳng thành công được. Cái đặc điểm đó, là xúc giác, không cần tiếp cận nhau, chính âm thinh cũng gây được xúc giác như thường. Âm thinh làm dao động không khí, không khí chạm vào kẻ mù.

Dù Tiểu Linh Ngư nín thở, song lòng động thì hẹp, lại có nhiều người, hơi người bốc nhanh vì không bị hâm nóng mau. Đó cũng là một điểm giúp cái xúc giác của kẻ mù hoạt động. Cho nên Khôi Biển Bức phát hiện ra vị trí của Tiểu Linh Ngư không khó khăn lắm. Tiểu Linh Ngư xuất hạn ướt đầu, ướt mình, hắn dán mình vào vách đá, áo đẫm mồ hôi, vạt áo dính luôn vào vách.

Khôi Biển Bức lại tiếp, giọng nói lão ấm dịu hơn như dỗ ngọt :

- Ngươi sợ gì mà chẳng ra đây với ta ? Khi nào một kẻ thọ Ơn lại hãm hại người thi ơn chăng ? Ngươi là người ơn của ta cứ ra đây !

Lão cứ bước tới, Tiểu Linh Ngư càng đổ mồ hôi lạnh. Lão lại cười, cười ra tiếng rồi tiếp :

- Thì ra ngươi còn ở đây mà ! Ta cứ tưởng ngươi đã chạy đi rồi ! Sao ngươi không nhân cơ hội chạy đi ?

Tiểu Linh Ngư cắn răng, giữ cho hai hàm bớt rung, mồ hôi lại tuôn, nếu tình đó kéo dài lâu, hẳn là hắn phải khô mình, mồ hôi ra hết thì đến máu cũng tuôn theo. Và trước hết hắn pải chết vì ngộp, bởi hắn nín thở lâu lắm rồi.

Từ lúc rời Ác Nhân Cốc, chưa lần nào hắn quá sợ hãi như lần nầy.

Khôi Biển Bức từ từ đưa tay về phía hắn, cái cử động đó là cử động của kẻ mù quờ quạng, nhưng hắn biết chắc là Khôi Biển Bức thấy còn rõ hơn kẻ sáng. Tiểu Linh Ngư run mạnh hơn, rung quá độ, hầu như các thớ thịt bị cái run đó se lại, se đến đứt ra chẳng khác nào những đường giây bị vặn tréo, siết tréo, vặn siết mãi thì phải đứt những tao giây hiệp lại.

Nhưng hắn không nhúc nhích. Bàn tay của Khôi Biển Bức đã đến sát yết hầu của hắn.

Khôi Biển Bức thốt, vẫn giọng ôn tồn:

- Ta sẽ không làm ngươi đau khổ, ta chỉ điểm nhẹ thôi, ngươi sẽ chết một cách khoan khoái, chết nhẹ nhàng, chết như cởi mây ngao du ta bà thế giới !

Lão dừng một chút lại tiếp :

- Đừng trách ta, bởi chẳng có gì đáng trách. Thói thường mà ! Tiền bạc mà !

Ngươi có thấy trên đời nầy, ai chia của cho ai chăng ? Cướp giật nhau thì có, chứ chia thì đừng hòng. Kho tàng kia, sắp về tay ta hoặc tay ngươi, thì trong khi ta muốn hưởng, tất ngươi phải chết !

Lão đã sờ đúng yết hầu Tiểu Linh Ngư. Bỗng lão rú lên một tiếng thảm, đoạn lùi nhanh lại mấy bước, tay lão rút về, tay áo quét gió kêu vù một tiếng :

Lão run run giọng kêu to :

- Ngươi … nơi cổ của ngươi … Xà mỹ nhân nằm nơi cổ Tiểu Linh Ngư ngoạm vào tay lão ta. Lão làm sao thấy được con rắn rất nhỏ nơi cổ Tiểu Linh Ngư ? Người sáng mắt còn không thấy được, huống hồ một kẻ mù ?

Bây giờ Tiểu Linh Ngư thở, thở cho khỏe, mà cũng thở cho nhẹ người. Thở một chút, hắn cười thốt :

- Bây giờ ngươi mới biết cái tư vị của phép mầu hộ thân của ta ! Cái phép thần do rắn thần tạo nên đó !

Hắn đắc chí, cười to hơn một chút, tiếp :

- Đui, là nên cam phận đui mù, đui mà còn hung hăng định giết người, định giết cả ta ! Đã đui, mà ngươi toan giết ta thì thật ngươi là một ngốc tử !

Khôi Biển Bức kêu lên :

- Rắn … Rắn độc … Lão vọt mình hướng về cửa động. Vô ích, lão chưa thoát đi được nửa trượng đường, một tiếng bình vang lên. Lão ngã xuống đó, nằm tại đó vĩnh viễn ! Lão nằm tại đó để nhìn người vào ra động, nhìn người theo dấu kho tàng … Lão chết, làm con ma giữ đường, mà cũng nhát đường nhát khách tham tâm vào ra … Tiểu Linh Ngư vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Mừng là vì hắn vừa thoát nạn, kẻ tử đối đầu đã chết, mà sợ là bây giờ hắn mới thấy rõ là xà mỹ nhân của Bích Xà Thần Quân quả thật lợi hại. Ai bị chúng ngoạm phải, lập tức chết không nói kịp đôi câu. Chết không kịp trối ! Hơn lúc nào hết, câu nói đó được thực nghiệm một cách quá chính xác !

Hắn thở ra phào phào, rồi lẫm nhẫm:

- Tại ngươi đó, Khôi Biển Bức ! Ngươi ác, nên gặp ác, phải chi ngươi đừng ác, đừng tìm chỗ nhược của ta mà đánh, thì làm gì ngươi chuốc lấy cái họa đó ? Phải chi ngươi đánh vào chỗ bình thường của ta, nơi đó không có rắn, thì ngươi làm gì chết được ? Mà kẻ chết chính là ta, phải là ta ! Thiện ác đáo đầu, chung hữu báo mà ! Độc xà kia, đe dọa sanh mạng ta từng phút, từng giây, ngờ đâu lại là lá bùa hộ mạng của ta, là phương tiện tự vệ của ta !

Hắn lại thở, lần nầy hắn thở dài hơn, lại lẫm nhẫm tiếp :

- Trong thiên hạ, có lắm chuyện mới xem qua, thì hầu như bất hợp lý, nghĩ kỹ lại, thấy rất ly kỳ ! Mâu thuẫn đến ly kỳ !

Hắn nghe toàn thân rả rời, bởi trước đó hắn ở trong tình trạng căng thẳng cực độ, bây giờ sự căng thẳng được tháo tống ra, các bộ phận đang bị gò bó, bỗng bị buông lơi, như bị nhồi văng đi, đưa hắn vào hư vô, rồi từ từ vô trở về thực tại.

Căng thẳng, vì hắn vừa đánh một ván bài liều. Giả như hắn chạy, thì chắc là Khôi Biển Bức giết hắn dễ dàng. Chạy cũng chết, thà đứng lại, hắn lại ức đoán đúng đối phương sẽ chụp vào chỗ nhược, và nơi đó có rắn độc. Nếu như hắn tính sai, tự nhiên hắn chết, ngược lại, là đối phương lãnh đủ thay hắn. Trừ Tiểu Linh Ngư ra, còn ai dám đánh ván bài sanh tử đó ?

Hắn muốn tìm mồi lửa của Bích Xà Thần Quân, song hắn không thể làm một cử động nhỏ nào khi những con xà mỹ nhân chực chờ. Hắn đã hiểu chúng lợi hại như thế nào rồi. Cái chết của Khôi Biển Bức là một chứng minh hùng hồn loài vật bằng chiếc đũa mà lợi hại hơn hùm hổ.

Hắn thở dài lẫm nhẫm :

- Cái thứ bám xương, thật đúng là bám sát xương ! Chúng bám sát mãi như thế nầy, thì ta chịu đời sao thấu. Thà chết còn sướng hơn !

Bỗng có một ánh sáng chớp lên, xa xa.

Ánh sáng đó do một mồi lửa phát ra, mồi lửa do một đại hán cầm, đại hán vận chiếc áo gấm, ria mọc đầy mép, đại hán từ ngoài cửa động đi vào.

Tiểu Linh Ngư kinh hải. Đại hán cũng biến sắc, bởi y vừa trông thấy Tiểu Linh Ngư, mà quanh mình Tiểu Linh Ngư lại có nhiều xác người. Y lùi lại ba bước, đưa tay còn lại hộ vệ phần trước ngực, cao giọng hỏi :

- Ngươi là ai ?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt, không đáp, hỏi lại :

- Ngươi là ai ?

Đại hán áo gấm cao giọng như trước :

- Đến ta mà ngươi cũng chẳng nhận ra ? Như vậy thì ngươi còn xuôi ngược trên giang hồ làm gì ?

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Theo cái khẩu khí đó, thì ngươi là một nhân vật rất có danh ?

Đại hán hét :

- Ta là tổng tiêu đầu của mười bảy tiêu cục liên hợp tại Tây Hà, ta là Triệu Toàn Hải, có cái ngoại hiệu Khí Bạt Sơn Hà Đồng Quyền Thiết Chưởng Chấn Trung Châu !

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Tên và hiệu của ngươi dài quá, cái tên và hiệu nghe ra rất có oai khí, song ngươi có biết bổn tòa là ai chăng ?

Đại hán áo gấm cười lạnh:

- Ngươi là cái quái chi, ta làm sao biết được ?

Tiểu Linh Ngư trầm giọng :

- Bổn toà là Vạn Xà Chi Thánh Vạn Kiếm Chi Vương, bổn toà đánh bại cả tam sơn ngũ nhạc, suốt mười ba tỉnh của hai miền nam bắc, lưỡng giang không có địch thủ.

Bổn tòa là Kinh Thiên Động Địa Ngọc Vương Tử. Ngươi có nghe cái danh hiệu đó chăng ?

Danh hiệu của Triệu Toàn Hải quá dài, danh hiệu của Tiểu Linh Ngư còn dài hơn gấp mấy phần, người nghe chẳng tài nào nhớ đủ từng tiếng. Cái danh hiệu của Triệu Toàn Hải có cái oai khí một, danh hiệu của Tiểu Linh Ngư có oai khí mười.

Triệu Toàn Hải giật mình đáp :

- Bình sanh, ta không hề nghe ai nói đến cái danh hiệu trường giang đại hải đó !

Tiểu Linh Ngư bỉu môi:

- Giả như ngươi chưa nghe ai nói đến, thì ngươi hảy trở về hỏi lại sư phụ ngươi, có thể là sư phụ ngươi biết. Trên giang hồ, hạng già gặp ta có kẻ nào mà chẳng cúi đầu ?

Triệu Toàn Hải nổi giận :

- Ngươi là một đứa bé, miệng còn mùi sữa, mũi còn chảy thò lò, lông măn chưa rụng, sao lại dám loạn ngôn loạn ngữ ?

Tiểu Linh Ngư cười khoan dung :

- Ngươi nghĩ rằng năm nay bổn tòa sống được bao nhiêu tuổi rồi ?

Triệu Toàn Hải xì một tiếng :

- Con của ta còn lớn tuổi hơn ngươi !

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Ngươi có biết là phàm vũ công đạt đến cái mức siêu thượng rồi là con người phản lão hoàn đồng chăng ?

Hắn nói đúng quá. Triệu Toàn Hải sửng sờ, ngưng ánh mắt nhìn hắn, chừng như nửa tin nửa ngờ. Ngờ là cái vốn, cái vốn đó sứt mẻ rồi, bởi niền tin bắt đầu phát hiện.

Tiểu Linh Ngư buông luôn :

- Hôm nay, hay đúng hơn đêm nay, ta giết người nhiều rồi, ta lại lười xuất thủ tiếp tục, hơn thế ta thương hại ngươi, dù sao cũng là một trang hảo hán, vậy ngươi nên nhân lúc ta chán giết mà chạy đi, chạy để giữ gìn mạng sống, Ta tha cho đó !

Triệu Toàn Hải hét :

- Ngươi có uy lực gì, bức bách ta phải chạy đi ?

Tiểu Linh Ngư cười lạnh :

- Ngươi thử xem kia, những xác chết trên nền động đó, là xác của những nhân vật nào :

Triệu Toàn Hải nhìn kỹ lại, bất giác biến sắc, kêu lên thất thanh :

- Kim Lăng Tam Kiếm ! … Khôi Biển Bức ! … Miêu Đầu Ưng … Còn một thi thể nữa … Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Nhân vật trong thập nhị quái kiệt, ngươi không nhận ra à ?

Thì ra Bích Xà Thần Quân cũng đã chết rồi, chết vì quá sợ, hay là bị Khôi Biển Bức hạ thủ ?

Triệu Toàn Hải rùn mình :

- Họ … họ … tất cả đều bị ngươi hạ sát ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :

- Ngươi cho là lạ lắm à ? Giết chúng, ta thấy còn dễ hơn xoay nhẹ banø tay ! Còn ngươi, ngươi liệu vũ công ngươi như thế nào ? Tài năng của ngươi có bằng bản lĩnh của chúng chăng ?

Triệu Toàn Hải sửng sờ một lúc, đoạn ưởng ngực đáp, lần này y không xưng ta nữa :

- Tại hạ đã trải qua ngàn lao vạn khổ, mới đến được nơi đây, thế mà tiền bối bảo tại hạ trở về. Trở về như vậy làm sao được chứ ? Thật ra tại hạ không vui đó, tiền bối !

Y không chịu đi, y lại cải lối xưng hô, điều đó chứng tỏ một sự van cầu, mong mỏi một sự xét lại.

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Chứ ngươi muốn như thế nào ?

Triệu Toàn Hải đáp :

- Tại hạ mong tiền bối cho thấy sở học cao thâm, thấy được rồi, nếu tại hạ khâm phục là tức khắc quay mình trở bước, nhất định chẳng dám lưu lại một phút giây !

Tiểu Linh Ngư thanû nhiên :

- Ngươi muốn xem vũ công của ta ? Rất dễ ! Chỉ cần ngươi bắt hết những con rắn trên mình ta, ngươi giết chết tất cả, mà không chạm nhẹ đến chân lông sợi tóc của ta, là ta sẽ giao trọn kho tàng cho ngươi, ta chẳng hề tiếc rẻ.

Triệu Toàn Hải chớp mắt :

- Thật vậy à ?

Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng :

- Là tiền bối, ta lại nói ngoa với hạng hậu sanh như ngươi sao ?

Triệu Toàn Hải bước tới. Y chớp chớp mắt, nhìn những con rắn, trong khi y nhìn thì Tiểu Linh Ngư mừng thầm. Hắn hy vọng y là được việc đó, hắn hy vọng rắn không cắn chết y. Nhưng, đúng lúc đó, có tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên từ phía trước mặt vọng đến. Những đấu thủ khác, chạm đao chạm kiếm với nhau, dù nhanh đến đâu, cũng có khoảng cách. Nhưng tiếng đao kiếm này liên tục như liền lạc, thành một tiếng chạm dài dài, không hề có khoảng cách nhỏ. Đao kiếm chạm nhau mười lần, trăm lần, nghe như chỉ có chạm nhau một lần thôi.Thủ pháp như thế quả thật nhanh không tưởng nổi.

Triệu Toàn Hải quay đầu nhìn về hướng phát xuất tiếng chạm, biến sắc kêu khẽ :

- Lại có người đến nữa ? Ai đâu mà có đao pháp linh diệu đến mức đó ?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Đừng sợ ! Có ta đây rồi, ngươi còn sợ ai nữa ? Cứ đứng một bên ta đây, chẳng có kẻ nào dám chạm vào mình ngươi !

Triệu Toàn Hải quay nhìn hắn, rồi nhìn những con độc xà nơi tay, nơi vai, nơi đầu hắn. Dù muốn dù không, y cũng phải cho rằng hắn là một dị nhân, có dị nhân mới nuôi dưỡng loài độc vật, giữ chúng nơi mình.

Y vòng tay, nghiêng mình :

- Đa tạ !

Giọng nói của y có cái vẻ cung kính phi thường. Trong khi đó tiếng thép chạm nhau nhanh hơn, nghe gần hơn, chừng như những ai đó đã đến tận cửa động rồi. Bây giờ thì có tiếng cười vang lên, tiếng cười âm trầm. Tiếp theo tiếng cười là một câu hỏi :

- Tuyết Hoa Đao ! ngươi quyết liều mạng với ta thật sao ?

Đối phương đáp :

- Từ lâu, ta từng nghe nói đến kiếm pháp của ngươi nhanh không tưởng nổi. Trọn vùng quan ngoại, ngươi nổi tiếng là tay kiếm vô địch. Ta muốn thưởng thức cái tài của ngươi, xem nó cao như thế nào. Không ngờ, ta đến đây, lại gặp ngươi cũng đến đây, gặp ngươi là ta có dịp thưởng thức kiếm pháp của ngươi, song ta lấy làm lạ chẳng hiểu tại sao ngươi cũng biết nơi chôn giấu báu vật mà đến ! Bây giờ gặp nhau, ta quyết so tài với ngươi, xem ai hơn ai kém giữa chúng ta, và kẻ kém phải chết, kẻ hơn cần phải sống để hưởng dụng kho tàng kia !

Âm thinh người sau rất nhỏ, mường tượng do nữ nhân phát ra. Tiểu Linh Ngư cau mày hỏi :

- Tuyết Hoa Đao là danh hiệu một nữ nhân ?

Triệu Toàn Hải thở dài :

- Bà ấy là một nhân vật trong số Tam La Sát ngày trước, đao pháp như thần, biến hóa khôn lường. Các đệ tử họ Bành từng nổi tiếng với đao pháp ảo diệu Tam Hổ Đoạn Môn Đao, vẫn bị bà đánh bại dễ dàng.

Tiểu Linh Ngư lại hỏi :

- Còn người kia ?

Triệu Toàn Hải đáp :

- Căn cứ theo câu đáp của Tuyết Hoa Đao, tại hạ đoán ra người đó có thể là Phùng Thiên Vũ , ngoại hiệu Quan Ngoại Thần Long Kiếm, một nhân vật cực kỳ lợi hại trong kiếm phái Trường Bạch. Lão ta chưa hề gặp một địch thủ suốt mấy mươi năm ngang dọc vùng sa mạc.

Tiểu Linh Ngư thở dài :

- Bổn toà già quá rồi ! Cái bọn hậu sanh có lắm kẻ thành danh thế mà bổn tòa chẳng hay biết gì cả !

... thiếu hàng...


HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com