watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:31:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tình Ma - Ưu Đàm Hoa - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Tình Ma - Ưu Đàm Hoa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 20

Hồi 18

Đế đô Quốc Khố truy phi tặc
Nam Lĩnh từ trung ngộ kiếm chiêu

Chàng vận toàn thân công lực xuất chiêu Thiên Kiếm Luân Hồi, thân ảnh nương theo đạo kiếm quang chụp xuống đầu cừu nhân. Triệu Bá Câu tưởng Thiên Vũ còn ở Thiểm Tây nên không đề phòng. Khi lão nhận ra nguy hiểm thì đã muộn, dù cố đem tu vi mấy chục năm, múa kiếm để bảo vệ toàn thân nhưng chiêu kiếm kỳ ảo của đối phương đã xuyên thủng bức tường thép như một chiếc hái tử thần liếm quanh thủ cấp.
Triệu Bá Câu gào lên ghê rợn, lớp thịt trên mặt bị trường kiếm của Thiên Vũ lạng sát xương, môi, mũi và hai tai biến mất. Nếu không nhờ chiếc vòng thép bên trong cổ áo thì đầu lão đã rơi xuống đất.
Thiên Vũ ra chiêu này, đích nhắm cuối cùng là yết hầu đối thủ nhưng khi mũi kiếm chạm vào cổ lão, chàng nghe tay mình chấn dộng, biết đã hỏng việc, tả thủ liền búng một đạo Kim Hành chỉ vào thân dưới Triệu Bá Câu. Tiếc thay, Tình Ma đã quá đau, tung mình đào tẩu làm luồng chỉ phong chệch mục tiêu, thay vì đánh vào huyệt Khí Hải lại tiện đứt dương vật và ngọc hành của lão.
Tình Ma lao người đi trong tiếng thét gào vì đau đớn. Chàng định đuổi theo thì nghe sau lưng có hơi thép lạnh tanh. Không dám coi thường, chàng vung kiếm chống đỡ rồi nhổm người ra sau. Thì ra người tấn công chàng chính là Quỷ Ảnh Ma Đao. Lão đang bị Tuệ Tĩnh, Thanh Từ và Phong Vân Kiếm giáp công, chợt nghe tiếng gào thảm khốc của Triệu Bá Câu, quay lại thì thấy Tình Ma chỉ sau một chiêu đã bất thành nhân dạng. Nam Cung Bách bở vía trước bản lãnh kỳ tuyệt của hán tử lạ mặt nên quyết diệt trừ. Nào ngờ đối phương có thần công hộ thể nên sớm phát hiện chiêu đao.
Thiên Vũ cười khinh bỉ:
- Té ra Giáo chủ Thần giáo cũng giỏi nghề cắn trộm.
Nam Cung Bách tím mặt vung đao chém liền. Thiên Vũ bình tĩnh đối chiêu.
Thanh Ma đao có kích thước và hình dáng hơi kỳ lạ, dài hơn đoản đao một chút nhưng lại ngắn hơn trường đao, sống đao dày nhưng hẹp dần về phía mũi. Nghĩa là một thước cuối cùng sắc bén cả hai bề như kiếm vậy. Do đó, đao pháp của lão cực kỳ quỷ dị, hiểm ác, hơn hẳn pho Thất Tinh Đao. Thiên Vũ càng đánh càng nghe áp lực tăng dần lên. Thanh Ma đao nặng gấp đôi trường kiếm của chàng nên khi va chạm, phần thiệt thuộc về Thiên Vũ.
Nam Cung Bách thấy đã hơn hai trăm chiêu mà vẫn chưa hạ được đối phương, lão động sát khí phối hợp cả hai tuyệt kỹ Quỷ ảnh và Ma đao. Thân hình lão phiêu phưởng, chia làm bốn bóng khiến Thiên Vũ phải bối rối. Chàng đánh liên tiếp bốn chiêu vào các bóng nhưng đường kiếm như chém vào ma ảnh.
Chàng bèn đổi chiến thuật, không chạy theo đối phương mà bảo nguyên thủ nhất, ôm kiếm định thần, mắt nhắm hờ như lão tăng nhập định. Màn cương khí hộ thân trương ra hết mức, chỉ một chút ngoại lực đụng vào cũng gây sức phản chấn.
Nam Cung Bách không ngờ kiếm thuật của đối phương đã đến mức thành tựu như vậy, chẳng dám liều lĩnh tấn công, chỉ tận dụng Quỷ Ảnh thân pháp, lượn lờ chung quanh.
Lúc này quần hào vừa đánh vừa lùi ra đến đại môn, thấy Thiên Vũ vẫn còn trong vòng vây của địch, họ định đánh trở vào. Nhưng từ sau đại sảnh của Tổng đàn Thần giáo, một ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, khói đen mù mịt. Tiếng chiêng báo cháy vang dội khắp một vùng Thiên Mụ sơn và từ trong hai bóng người nhỏ nhắn lướt ra nhanh như ánh chới.
Một trong hai người cất tiếng:
- Xin chư vị cứ tiếp tục lui khỏi nơi này. Thương thiếu hiệp sẽ ra sau. Nếu chần chừ sẽ rất nguy.
Tái Gia Cát nhận ra Nhật Phi Hồ và Ngân Xuyên mỹ nhân nhân ra lệnh rút quân.
Trong này, Nam Cung Bách thấy Tổng đàn bốc cháy, tâm hần hỏang loạn, không còn muốn giao đấu nữa. Lão cười ghê rợn, xuất tuyệt chiêu kết thúc cuộc so tài. Đao phong rít lên như xé lụa, đao kình trùng trùng lớp lớp xô đến như sóng dữ. Thiên Vũ thấy chiêu đao cực kỳ lợi hại, lách mình sang bên ba bước, tung mình lên không, lộn đầu xuống xuất chiêu Kiếm Tiếu Lôi Trung trong pho Bát Nhã Tâm Kiếm. Chiêu này dùng để đánh từ trên cao xuống thì uy lực hơn hẳn. Kiếm khí chấn động không gian, ầm ì như sấm vọng.
Nam Cung Bách mỉm cười hiểm độc, xuất chiêu Ma Đao Xạ Nguyệt, thân và đao hợp nhất, như mũi tên xuyên thẳng vào vùng kiếm quang. Thiên Vũ kinh hãi trước chiêu đao kỳ tuyệt, tả thủ vỗ liền một chiêu Long Giáng Hải Ba, kình phong ập xuống như núi đổ làm lưỡi đao chậm lại.
Ma Đao không ngờ đối phương lại tinh thông cả chưởng pháp, phiêu thân tránh né chưởng kình, chờ lúc Thiên Vũ chạm đấy đánh liền một chiêu Đao Ảnh Tàn Chi.
Thiên Vũ không muốn kéo dài cuộc đấu làm ảnh hưởng đến đại cục nên rú lên thánh thót, tả thủ rút tiểu đao cầm sẵn, hữu thủ ra chiêu Kiếm Khốc Tâm Long, trường kiếm của chàng không chịu nổi tu vi thâm hậu của đối thủ nên chưa hết chiêu đã gãy làm ba đoạn. Ma Đao đắc ý theo đà đao sấn tới. Nhưng lão chẳng ngờ mình đã sập bẫy.
Thanh tiểu đao trong tư thế cận chiến đã phát huy được hết uy lực. Chiêu Thủy Kiếm Trường Lưu khóa cứng thanh Ma đao và luồng chỉ phong từ tay hữu của chàng xạ thẳng vào tâm thất địch thủ. Khoảng cách quá gần khiến lão ma trở tay không kịp. Nhưng quả không hổ danh là đại ma đầu, trong cơn nguy khốn, Nam Cung Bách buông đao, hữu chưởng vỗ liền vào ngực Thiên Vũ theo thế lưỡng bại câu thương.
Chàng đã dự liệu tình huống này nên dồn Kim Thân thần công lên bảo vệ thân trước, giữ nguyên đạo chỉ phong, nghiêng mình đưa vai hứng chưởng. Chỉ kình hơi lệch đi, xuyên qua vai hữu Ma Đao làm giảm lực đạo bàn tay của lão nên Thiên Vũ không hề thọ thương. Nam Cung Bách đau đớn rú lên kinh khiếp, tung mình về phía đại lâu.
Thiên Vũ biết mình cô thế nên không dám nán lại, cúi xuống nhặt thanh Ma đao, xông thẳng ra ngoài. Quần hào đang cầm cự với bọn giáo đồ, thấy chàng đắc thủ, hoan hô vang dội, ra sức đánh bạt vòng vây.
Thanh Ma đao dù không phải là thần vật nhưng cũng rất sắc bén. Thiên Vũ dồn chân khí vào đao, sử dụng pho Thất Tinh đao pháp và Thiên Biến Thần Bộ đi xuyên qua đám đệ tử của Thần giáo. Thanh đao như bánh xe bằng thép bén ngót, chặt đứt mọi thứ cản đường. Chưa đầy nửa khắc, chàng đã chém gãy mấy chục loại vũ khí và hạ sát cũng từng ấy người. Bọn giáo đồ kinh hãi dạt hẳn qua hai bên, nhường đường cho Thiên Vũ bước ra.
Tám tên Hộ pháp thấy chàng cầm thanh Ma đao của Giáo chủ, không biết Nam Cung Bách lành dữ thế nào, vội huýt còi thu quân, chạy ngay vào trong xem tình hình.
Nhân thủ phe Thần giáo rất đông nên quần hào không dám tham chiến, mau chóng rút lui. Đến một cánh rừng thưa cách Tổng đàn Thần giáo sáu dặm, biết bọn chúng sẽ không dám truy sát, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, băng bó vết thương. Kiểm điểm quân số, thấy chỉ tử vong có mấy người, còn thọ thương hơn hai trăm.
Tuệ Tĩnh đại sư vui mừng niệm phật:
- Nếu không nhờ chuẩn bị trước thì chúng ta khó mà thoát khỏi tai kiếp hôm nay.
Thanh Từ đạo trưởng đang được một đệ tử Võ Đang băng bó tay tả cũng lên tiếng:
- Thực ra nếu Thương thiếu hiệp không trổ thần công đánh bại Triệu Bá Câu và Nam Cung Bách thì cục diện sẽ vô cùng thảm khốc.
Huệ Chi đang dùng khăn lau những vết máu trên mặt trượng phu, thỏ thẻ bảo chàng:
- Thật đáng tiếc là không giết được Triệu Bá Câu. Chỉ e lão trở về lôi kéo Ma Hỏa giáo vào cuộc thì tướng công sẽ càng gặp khó khăn.
Thiên Vũ gật đầu đáp:
- Ta cũng lo như vậy nhưng thực ra chỉ cần hai lão ma ấy liên thủ thì ta cũng không địch lại. Danh từ vô địch thiên hạ chỉ dành cho những cuộc đơn đấu còn thường thì lưỡng quyền nan địch tứ quyền.
Huệ Chi an ủi chàng:
- Lần này trở về, bọn thiếp sẽ cố khổ luyện để giúp chàng một tay.
Tái Gia Cát đã mượn thanh Ma đao của Nam Cung Bách để cho mọi người chuyền tay nhau xem, hầu xóa tan mối sợ hãi của họ đối với nhân vật Quỷ Ảnh Ma Đao. Các cao thủ đầu não tập trung quanh Thiên Vũ hết lòng ca tụng. Chàng trầm giọng bảo họ:
- Võ công của Nam Cung Bách không đáng sợ. Nhưng nếu lão được Tình Ma hợp tác, kéo theo việc liên minh với Ma Hỏa giáo thì võ lâm Trung Nguyên sẽ không một ngày yên ổn. Chư vị trở về báo lại với tôn sư các phái, chuẩn bị lực lượng đối phó.
Tam Thủ Cái vuốt chóp mũi cao giọng nói:
- Trước đây chỉ vì các phái không đoàn kết lại nên mới để Tình Ma bành trước thế lực Tử Vi môn. May nhờ có Thương thiếu hiệp tài trí song toàn cùng lực lượng Kiếm Minh thần dũng mới tiêu diệt được. Nay trước tình thế còn hung hiểm hơn, lão hóa tử ta đề nghị cử hành đại hội bầu Minh chủ. Như vậy, võ lâm mới có người dẫn dắt trong cuộc chiến với quần ma.
Cử tọa đồng ý tán thành, Thiết Phất sư thái cười bảo:
- Ngoài Thương thiếu hiệp ra thì còn ai xứng đáng làm Minh chủ võ lâm nữa.
Quần hào nghe lời ấy, phấn khởi hét lớn:
- Thương minh chủ. Thương minh chủ.
Tái Gia Cát chờ tiếng tung hô lắng dịu rồi nói với quần hào:
- Danh có chính thì ngôn mới thuận. Nhân dịp đông đủ anh hùng tam sơn ngũ nhạc, lão hủ đề nghị ngày rằm tháng hai năm tới sẽ cử hành đại hội. Núi Hoa Sơn ở tận phía đông, không tiện đi lại nên lão hủ muốn mượn Ngọc Nữ Phong của phái Võ Đang ở Hà Nam làm nơi tranh tài. Ý chư vị thế nào?
Quần hùng đồng thanh tán thành, trở về địa phương loan báo tin tức trọng đại này.
Thiên Vũ kính cẩn nói với Tái Gia Cát:
- Tiền bối tài trí vô song, xin vì võ lâm mà liệu trù lương sách.
Tái Gia Cát vuốt râu đáp:
- Thiếu hiệp đã có Phượng Sồ Thiên Cơ thư sinh lại còn muốn Tái Gia Cát này nữa ư? Nhưng chẳng lẽ ta lại tiếc thân già mà không góp sức với võ lâm? Thiếu hiệp cứ về Kiếm Minh bàn bạc với Khúc Vệ. Phần ta lên Tung Sơn gặp hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Hẹn ngày rằm tháng hai sang năm gặp lại.
Bọn Thiên Vũ cáo từ đồng đạo, trở lại khách điếm lấy ngựa và hành lý. Lệnh Hồ Cô Hạc trong trận chiến vừa qua thấy bản lãnh mình tăng gấp bội, kiếm chiêu nhanh như điện chớp, uy lực hơn hẳn khi xưa. Gã vui mừng khôn xiết, hết lòng cảm kích Thiên Vũ.
Trên đường trở lại Cối Kê, Cô Hạc được đại ca chỉ điểm thêm rất nhiều điều bổ ích. Ngay Nhật Phi Hồ cũng được Thiên Vũ dạy cho tám chiêu kiếm, nếu đem phối hợp với thân pháp Tùng Quang Lược Ảnh của gã thì vô cùng linh diệu.
Lăng Thu cao hứng nói:
- Vũ đệ quả đáng mặt tôn sư về kiếm thuật, tùy theo thiên bẩm của từng người mà sáng tạo ra những chiêu thích hợp. Từ nay ta có thể tự hào mình là một võ sĩ được rồi, chẳng phải lo trốn tránh như xưa nữa.
Thiên Vũ biết rằng tin chiến thắng đã được chim câu của Cái bang báo về Cối Kê nên chàng không vội vã như lúc đi nữa. Ghé thăm Đằng Vương Các ở Nam Xương xong, bốn người đi dọc Trường Giang đến Tầm Dương, sau đó về thăm lại Động Đình hồ.
Tầm Dương là tên khúc sông Trường Giang chảy qua huyện Cửu Giang tỉnh Dương Tây. Ở đây từ xưa đã lừng lẫy với những con thuyền lững lờ trên dòng để bậc tao nhân mặc khách thưởng thức chén rượu ngon trong tiếng đàn và ánh mắt giai nhân.
Năm Nguyên Hòa thứ mười đời Dương Minh Đế, Bạch Cư Dị bị đổi ra làm Tư Mã đất Giang Châu. Ông đã nhiều đêm hưởng thú phong lưu trên bến Tầm Dương và để lại cho hậu thế bài thơ Tỳ Bà Hành bất hủ.
Kể từ đó, bến Tầm Dương nổi tiếng khắp thiên hạ về cảnh đẹp trên sông.
Ngày đầu tháng chạp, bốn người có mặt ở Động Đình hồ. Vương phủ đã xây xong trong thời gian mười sáu tháng. Quan Tuần phủ Hồ Nam đã cùng Công Bộ Viên Ngoại Tất Khánh bàn bạc, đốc thúc việc thi công. Họ đã quyết định mua thêm hơn trăm mẫu đất xung quanh Lục gia trang cũ để có đủ không gian thực hiện ý đồ kiến trúc của mình.
Đại môn cao hai trượng, trên lợp ngói lưu ly xanh. Tường vây trước quét vôi vàng.
Bốn chữ Ngũ vương gia phủ không phải bằng vàng điệp mà bằng đá cẩm thạch đen cẩn trên nền vân thạch đại lý màu hồng nhạt.
Viên Ngoại Lang Tất Khánh tuổi đã thất tuần, đang chờ sắc chỉ của Bộ Lại để về hưu. Nhà lão lại ở huyện Hành Dương nên dù công trình đã xây xong nhưng lão vẫn ngày ngày lui tới coi sóc Vương phủ, chỉ bảo bọn gia nhân chăm sóc, vun xới vườn hoa.
Họ Tất là người say mê kiến trúc, đây lại là công trình đầu tiên mà lão được toàn quyền thiết kế, xây cất theo ý mình. Giá như Ngũ vương gia yêu cầu, lão sẵn sàng ở lại đây suốt đời để giữ gìn, tu bổ công trình tâm huyết này.
Số vàng chín vạn lượng đã được chi tiêu một cách hợp lý và hiệu quả. Từ ngày hoàn tất đến nay, lão luôn ngóng chờ Ngũ vương gia quay lại để trình tấu lên người bản kê khai kinh phí.
Bọn Thiên Vũ xuống ngựa. Lệnh Hồ Cô Hạc đến nắm vòng cửa đập mạnh. Tất Khánh và hai gia đinh bước ra. Lão mừng rỡ vén áo sụp xuống thi lễ:
- Hạ quan Tất Khánh khấu kiến Vương gia và Vương phi.
Thiên Vũ ân cần đỡ lão dậy:
- Tất lão chớ đa lễ, mau đưa ta vào trong thưởng lãm tài nghệ của lão.
Cô Hạc vô cùng sửng sốt khi biết đại ca mình là Ngũ vương gia của triều đình.
Tất Khánh bảo một tên gia đinh đi báo tin cho Huyện lệnh Hành Dương và Tuần phủ Hồ Nam biết. Xong xuôi, lão hớn hở dẫn bọn Thiên Vũ đi một vòng Vương phủ để giới thiệu. Ngôi phủ đệ được xây theo lối tam hợp thiện, có cách tân đôi chút.
Ở giữa là tòa đại lâu hai tầng, ngang sáu trượng, dái mười hai trượng. Tường gạch, nền lót đá xanh hình cánh chim baỵ Chót nóc có hình si vĩ, hai bên gốc mái có những tượng con sò, con giao bằng đá hoa cương.
Từ đại môn vào đến thềm đại sảnh là một khoảng sân lót đá rộng rãi. Hai bên đại sảnh là những tòa tiểu xá xinh đẹp dành cho các thượng khách. Sau lưng đó mới là dãy nhà của các gia nhân, a hoàn.
Nhà bếp được đặt ở phía sau đại sảnh để thức ăn không phải bưng xa mất độ nóng và hương vị.
Tầng dưới khách sảnh còn tầng trên là nơi ở của gia quyến Vương gia.
Bọn Thiên Vũ dạo trên lan can, ngắm nhìn cảnh quan, lòng vô cùng thích thú.
Tất Khánh đã giữ lại những cây cối cũ và còn trồng thêm tùng bách để tạo bóng mát cho ngôi Vương phủ.
Thiên Vũ đẹp dạ bảo Tất Khánh:
- Khanh quả là người tài ba xuất chúng trong khoa kiến trúc. Chẳng hay chừng nào khanh về kinh?
Tất lão mỉm cười đáp:
- Khải bẩm Vương gia, hạ quan đã cáo lão quy điền, đang chờ công văn của Bộ Lại.
Thiên Vũ hài lòng nói:
- Nếu ta đề nghị khanh giữ chức Tổng quản của Vương phủ thì khanh nghĩ sao?
Tất Khánh mừng rỡ xụp xuống vái tạ:
- Vương gia thần nhãn anh minh đã xét thấu lòng hạ quan. Được ở lại đây là tâm nguyện của lão vậy.
Tất Khánh mở tủ lấy bản chiết tính chi phí xây cất Vương phủ. Tổng số là bảy vạn sáu ngàn năm trăm lượng hoàng kim. Số dư một vạn ba ngàn năm trăm lượng đang gởi ở tiền trang Trường Sa.
Chàng gật đầu bảo:
- Ta thưởng cho khanh một ngàn lượng vàng để dưỡng già. Số còn lại khanh là Tổng quản thì ắt phải biết sử dụng vào việc gì.
Họ Tất một đời chính trực, liêm khiết, lúc từ quan trong nhà không có đến ngàn lượng bạc. Lão hân hoan vái tạ:
- Hạ thần đội ơn Vương gia.
Trời đã về chiều, Huyện lệnh Hành Dương là Công Tôn Cảnh đã có mặt. Lão biết chính nhờ Ngũ vương gia mà mình mới có ngày hôm nay nên vô cùng kính cẩn.
Hai canh giờ sau, Tuần phủ Hồ Nam Hoàng Hộ mới có mặt. Quan phục ướt đẫm mồ hôi, bụi đường bám đầy mặt mũi. Trường Sa ở cách nơi đây gần hai trăm dặm, lão hầu như không dám nghỉ ngơi mới đến được đây lúc này. Cũng may Tuần phủ phu nhân là người đảm đang nên đã bảo lão đem theo một bộ quan phục nữa để thay.
Nghi lễ ra mắt đã xong, mọi người quay quần bên bàn tiệc. Rượu được vài tuần, Thiên Vũ hỏi Hoàng tuần phủ:
- Tình hình triều ca và sức khỏe của Hoàng thượng như thế nào?
Ho Hoàng vòng tay đáp:
- Khải bẩm Vương gia, hạ thần cũng đang định tâu với ngài rằng Hoàng thượng ba ngày trước đã giáng chỉ thông tri cho các phủ huyện, nếu gặp Vương gia thì phải mời người hồi kinh gấp. Nhưng không rõ việc gì.
Thiên Vũ nghiêm mặt nói:
- Nếu Hoàng thượng đã có chỉ thì sáng mai ta lên đường sớm.
Đầu canh một tiệc mới tàn. Huyện lệnh Hành Dương mời Tuần phủ về huyện đường nghỉ ngơi vì trời đã tối, họ Hoàng không thể về Trường Sa được.
Thấy gia đinh và a hoàn đều là người mới, Thiên Vũ dặn Tất Khánh tìm gọi những người trước đây đã làm trong Lục gia trang trở lại.
Đêm ấy, Huệ Chi mới biết cảm giác Vương phi trong căn phòng lộng lẫy của Ngũ vương gia.
Chàng định một mình hồi kinh nhưng Huệ Chi năn nỉ mãi, đành phải cho nàng theo.
Đầu canh năm, sau khi dặn dò Cô Hạc và Tất Khánh xong, Thiên Vũ đưa ái thê và Phi Hồ vượt qua Trường Giang sang đất Giang Lăng. Nơi đây có đường quan đạo chạy dọc sông về thẳng Nam Kinh.
Trời cuối năm rét đậm. Ngọn Bắc phong mang theo những bông tuyết nhỏ thổi rát mặt ba người khách lữ hành. Áo lông cừu của ba người ướt đẫm vì mưa rồi lại khô nhờ gió. Sau bốn ngày đêm, phu thê Thiên Vũ đã đến Nam Kinh. Chàng quyết định ghé vào Vương phủ của Tứ hoàng huynh trước để tắm gội.
Mặt trời mùa đông lặng sớm nên mới cuối giờ Thân mà như sắp tối. Thiên Vũ dừng cương trước cổng Vương phủ, đưa tay lột mũ lông cáo. Toán quân gác cổng mừng rỡ sụp xuống tung hô:
- Ngũ vương gia vạn an.
Chúng không biết Huệ Chi là ai nên chẳng dám hô bừa. Thiên Vũ trao cương ngựa cho chúng rồi dẫn nương tử bước vào trong. Không ngờ Tứ vương gia đang ngồi với Tam vương gia. Nhận ra chàng, họ mừng rỡ đứng dậy chào đón:
- Ngũ đệ quả là thông linh như Bồ Tát. Chúng ta đang nhắc đến ngươi đây.
Huệ Chi nghiêng mình thi lễ:
- Tiện thiếp Dương Huệ Chi xin bái kiến nhị vị Hoàng huynh.
Hai người sửng sốt trước nhan sắc tuyệt trần của nàng. Tam vương gia Chu Thư bật cười ha hả:
- Nhờ có Ngũ đệ mà ta mới được chiêm ngưỡng dung nhan thiên kiều bá mỵ của Vương phị Xin đừng quá đa lễ.
Nàng thẹn thùng cùng Thiên Vũ ngồi xuống ghế. Tứ vương gia Chu Hồng không phải là người háo sắc nhưng vẫn choáng váng, buông lời ca ngợi:
- Hoàng tức muội quả là tiên nữ giáng trần. Ngũ đệ tu chín kiếp mới có được một vị phu nhân như vậy.
Huệ Chi thẹn thùng thỏ thẻ:
- Nhị vị Hoàng huynh quá lời. Ngũ vương gia còn đến năm vị phu nhân trẻ đẹp ở Hà Nam.
Chu Thư tròn mắt kinh ngạc:
- Thật thế ư? Lẽ nào trên đời lại có người đẹp hơn nàng?
Thiên Vũ cười xòa nói:
- Hoàng huynh anh minh, bình phẩm không sai. Huệ Chi đẹp nhất và cũng giỏi võ nhất trong các vị phu nhân của tiểu đệ. Nhưng xin gác lại chuyện nữ nhân qua một bên. Tiểu đệ nóng lòng muốn biết đại sự triều đình.
Chu Hồng gật đầu trầm giọng kể:
- Cuối tháng trước, quan Thái Bộc Tự Thiếu Khánh Trần Trung, Tổng quản Quốc Khố, hớt hải vào triều tâu rằng đêm qua Quốc Khố đã bị đạo tặc thâm nhập, lấy đi một số ngân phiếu và châu báu trị giá gần trăm vạn lượng hoàng kim, bằng một nửa Quốc Khố. Chúng ta và Cửu Môn Đề Đốc đến tận nơi xem xét thấy ổ khóa vẫn còn nguyên, không có dấu cạy phá, chứng tỏ hung thủ thiện nghề mở khóa và khinh công xuất chúng mới có thể qua mặt được hàng trăm thị vệ canh gác. Mấy ngày nay, thị vệ và bộ đầu tra xét khắp cùng Đế đô mà không tìm ra manh mối. Lúc đầu Thánh thượng nổi lôi đình, định xuống chỉ tống giam Trần Trung, Chu Nguyên và đội thị vệ vào thiên lao. Ta bèn nhắc đến Ngũ đệ, Thánh thượng mới bình tâm lại, viết chiếu thông tri cho các phủ huyện tìm cho được Ngũ vương gia.
Tam vương gia cắt lời Chu Hồng:
- Tứ đệ nói thế là đủ rồi, hãy để Ngũ đệ và Hoàng tức muội vào trong tắm gội rồi dự yến tẩy trần.
Phi Hồ đã từng tham gia việc cứu giá Tứ vương gia và có ở Vương phủ mấy ngày nên rất quen thuộc. Khi Thiên Vũ vào khách sảnh thì gã đi ngay vào hậu viện bái kiến Tứ vương phi và chào hỏi các gia nhân.
Ba người tắm gội xong, y phục chỉnh tề lên khách sảnh dự yến. Tứ vương phi nghe Phi Hồ tâu lại rằng Thiên Vũ có đưa nương tử về cùng, bà bèn ra sảnh xem mặt chứ không chờ nàng vào bái kiến.
Thiên Vũ và Huệ Chi nghiêng mình chào Tứ vương phị Bà chăm chú quan sát Huệ Chi, hân hoan bước đến nắm tay nàng:
- Hoàng muội xinh đẹp dường này khiến ta muôn phần yêu mến.
Hai vị Vương phi ngồi cạnh nhau chuyện trò vui vẻ. Tứ vương gia thấy mặt Phi Hồ, mừng rỡ bước đến ôm gã vào lòng:
- Bổn Vương gia vẫn khao khát gặp lại tráng sĩ. Xin đừng đa lễ mất vui. Chúng ta đều là người nhà cả.
Luật lệ nhà Minh quy định bá quan phải đến chầu sáng vào đầu giờ Mão. Sáng ngày bảy tháng chạp, quần thần tề tựu đông đủ bỗng thấy năm chiếc kiệu son dừng bước trước thềm điện Thái Hòa. Họ rất ngạc nhiên vì trong kinh chỉ có bốn người đươc hưởng đặc ân dùng loại kiệu này. Đó là Tam, Tứ vương gia và nhị vị Vương phi.
Hai nữ nhân từ trong kiệu bước ra. Một người là Tứ vương phi, còn người kia là một nữ lang mặc võ phục trắng, mắt phượng, mày ngài, ngực nở, lưng ong, xinh đẹp vô cùng. Nàng thân mật nắm tay Tứ vương phi đứng chờ.
Ba người trong kiệu còn lại cũng bước ra. Tam, Tứ, Ngũ vương gia đều đủ cả.
Cửu Môn Đề Đốc Chu Nguyên thấy cứu tinh của mình xuất hiện, gã mừng khôn xiết, chạy đến ra mắt:
- Điệt nhi bái kiến Ngũ Hoàng thúc.
Tam vương gia nói đùa:
- Đã có Ngũ vương gia ở đây thì cái đầu trên cổ ngươi có cơ may giữ được.
Chu Thư vào trước, Tứ vương gia và Vương phi theo sau, rồi đến Thiên Vũ và Huệ Chị Lúc này mọi người mới biết mỹ nhân là Ngũ vương phi.
Chu Nguyên vỗ trán tự trách:
- Ta thật là sơ xuất, chưa kịp bái kiến Ngũ vương phi.
Biểu tấu từ các nơi gởi về đã khiến uy danh Ngũ vương gia lừng lẫy Đế độ Uy tín của triều đình được củng cố. Bách tính tin rằng Thánh thượng anh minh đã cử Ngũ vương gia đi tuần sát thiên hạ, trảm tham quan, giải oan cho lê thứ. Bọn quan lại các nơi đều sợ hãi mà không dám lộng hành. Nhờ vậy, triều cương được vững vàng, vương pháp được tôn nghiêm.
Bá quan xúm lại chào hỏi và ra mắt Ngũ vương gia. Huệ Chi không tường triều lễ nên chẳng dám nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười của nàng còn hơn cả ngàn lời nói, làm cả triều đình say đắm, mùi u hương từ cơ thể nàng tỏa ra thoang thoảng.
Tứ vương phi nói nhỏ:
- Cũng may Thánh thượng đã già yếu. Nếu không ta chẳng dám đưa hoàng muội vào chầu. Từ ngàn xưa, chẳng vị vua nào mà không háo sắc.
Huệ Chi thẹn thùng cúi mặt.
Qua đầu giờ Mão một khắc, Minh Mục Tôn giá lâm. Ngài thấy mặt Ngũ vương gia, hớn hở phán:
- Trẫm mong chờ Ngũ đệ từng ngày. Mau lên đây cho trẫm hỏi đôi điều.
Ngài chợt thấy người ngọc đang đứng cạnh chàng. Dù tuổi đã già, mắt đã kém nhưng vẫn nhận ra nữ lang này cực kỳ xinh đẹp.
Mục Tôn hỏi:
- Chẳng hay nữ nhân kia là ai? Sao khanh không giới thiệu cho trẫm rõ?
Huệ Chi bước đến trước bệ rồng quỳ xuống nhưng chẳng biết phải xưng hô thế nào. Tứ vương phi vội bước đến tấu rằng:
- Khải tấu Hoàng thượng, đây là Dương Huệ Chi, chính thất của Ngũ vương gia.
Thánh Hoàng bật cười phán:
- Hoàng tức muội bình thân. Nhi nữ giang hồ không tường nghi lễ là chuyện thường tình, đừng e ngại.
Huệ Chi lạy tạ long ân rồi lui về đứng bên Thiên Vũ.
Thánh Hoàng vuốt râu hỏi:
- Việc Quốc Khố bị mất trộm chắc Tứ Hoàng đệ đã nói cho khanh biết rồi chứ?
Thiên Vũ kính cẩn tâu:
- Hạ thần xin được đến Quốc Khố điều tra xem xét rồi mới có thể phúc đáp Thánh thượng.
Mục Tôn chuẩn tấu. Thiên Vũ cùng Huệ Chi vái tạ rồi lui ra. Thánh hoàng bỗng hỏi quần thần:
- Này chư khanh, sao sáng nay trẫm nghe trong sân chầu có mùi thơm phảng phất, không phải hương hoa mà cũng chẳng phải son phấn.
Bá quan đều biết nhưng không ai dám trả lời.
Phần Thiên Vũ, bước ra khỏi điện Thái Hòa, thấy Phi Hồ đang tán gẫu cùng bọn khiêng kiệu. Chàng gọi gã cùng đi theo Cửu Môn Đề Đốc Chu Nguyên.
Quốc Khố nằm không xa điện Thái Hòa, tường dày hơn thước, trần và sân đều lót những tấm đồng dày. Cánh cửa bằng gỗ quý, đai sắt vững chắc, ổ khóa được chế tạo rất tinh xảo.
Quan Thái Bộc Trần Trung đang thiểu não ngồi cạnh cửa. Từ ngày mất trộm, ông không dám về nhà nữa mà ở luôn trong cung, đêm ngủ dưới mái hiên Quốc Khố. Thấy Ngũ vương gia xuất hiện, lão mừng đến sa lệ, sụp xuống kêu oan:
- Xin Vương gia ra tay tế độ, tìm cho được hung thủ. Nếu không lão thần chết mà chẳng nhắm mắt.
Thiên Vũ đỡ lão lên, an ủi:
- Ta sẽ tận tâm tra xét, Trần khanh chớ nên bi lụy như vậy.
Chàng gọi Phi Hồ đến cùng xem ổ khóa. Lăng Thu lấy trong mình ra một chùm những thanh thép mỏng có răng, cố mở thử. Một khắc trôi qua mà ổ khóa vẫn trơ trơ.
Thiên Vũ hỏi Chu Nguyên:
- Cứ bao lâu thì toán thị vệ tuần tra đi ngang qua cửa này?
Họ Chu vội đáp:
- Bẩm Hoàng thúc, đúng một phần ba khắc thời gian.
Chàng gật đầu bảo Trần Trung:
- Lăng huynh đây là đệ nhất thần thâu, mà hơn một khắc vẫn chưa mở được, có nghĩa là hung thủ không vào bằng đường này. Trần lão hãy dùng chìa khóa mở cửa cho ta vào trong xem sao.
Trần Thái Bộc mau mắn rút chìa khòa trong lưng ra mở. Tay lão khum khum như muốn dấu cả Vương gia, không muốn chàng nhìn thấy hình dạng của chìa. Thiên Vũ nhận ra lão này rất cẩn thận.
Trong kho không có cửa sổ mà chỉ có những ô tròn trên vách, nhỏ bằng miệng tô canh. Chàng bảo Huệ Chi và Phi Hồ phụ với Chu Nguyên khiêng các rương hòm châu báu, vàng bạc dời chỗ để chàng quan sát nền nhà.
Trần Trung thấy Huệ Chi là nữ nhi mà xách hòm vàng nặng mấy trăm cân một cách dễ dàng nên lão phục sát đất.
Mặt nền bằng tấm đồng dầy, vẫn y nguyên không có vết cắt. Thiên Vũ tung người lên nóc Quốc Khố, dán chặt thân mình vào lớp kim loại, trườn đi như thằn lằn. Cuối cùng, cũng chẳng thấy gì khả nghị Chàng lại dùng công phu Bích Hổ Du Tường, đi quanh vách, quan sát các lỗ thông hơi. Đến một lỗ phía tây, chàng dừng lại rất lâu, nhìn ra ngoài rồi tung mình rơi xuống hỏi Trần Trung:
- Đằng sau bức vách phía tây là gì?
- Khải bẩm Vương gia, cách vách tây Quốc Khố hai trượng là một bức tường cao chín thước. Bên kia tường là khu nuôi thú của hoàng cung. Nhưng khoảng cách giữa hai bức tường rất xa, và cũng như cửa chính, cứ một phần ba khắc là toán thị vệ tuần tra lại đi ngang qua đường ấy.
Thiên Vũ không nói gì, dẫn mọi người bước ra ngoài, bảo Trần Trung khóa cửa lại.
Chàng vòng ra phía sau vách tây, trèo lên quan sát lỗ thông hơi chính giữa. Chàng nhặt lấy vật gì đó, tuột xuống, qua bức đối diện, bò lên qua sát đầu tường nhưng không để người bên kia nhìn thấy. Có lẽ đã tìm thấy dấu vết, Thiên Vũ buông mình rơi xuống đất, hỏi Chu Nguyên:
- Hoàng điệt có chắc chắn rằng từ ngày xảy ra vụ trộm, không có vật gì ra khỏi hoàng cung mà không bị xét chứ?
Chu Nguyên sợ hãi thưa:
- Điệt nhi xin lấy đầu bảo chứng.
Chàng nghiêm mặt nói:
- Ngươi mau điều năm trăm thị vệ âm thầm vây chặt khu nuôi thú của ngự hoa viên cho tạ Nhưng tuyệt đối không để những người trong ấy biết.
Chu Nguyên phụng ý thi hành.Thiên Vũ xòe tay cho Huệ Chi và Phi Hồ thấy vật mà chàng mới tìm được. Đó là những sợi lông nhỏ màu vàng nhạt của một loại thú nào đó.
Thiên Vũ hỏi Phi Hồ:
- Lăng đại ca, trong giới diệu thủ không không có cao thủ nào thường đem theo một con vật rất nhỏ lông màu vàng hay không?
Lăng Thu giật mình vỗ trán:
- Đúng vậy. Sao ta lại không nhớ ra tên cẩu tặc này chứ nhỉ. Vũ đệ quả là thông minh. Trên giang hồ có một tay đạo chích danh gọi Tiểu Hầu Nhị Không phải vì hắn có phần giống khỉ mà vì lúc nào hắn cũng kè kè một con khỉ lông vàng rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể đứng gọn trong lòng bàn tay của gã. Nhưng cách đây năm năm, linh hầu của gã lâm bệnh chết. Từ đó không thấy gã xất hiện nữa.
Thiên Vũ hài lòng bảo:
- Như vậy đã rõ. Tiểu đệ sẽ cho đại ca hội kiến cố nhân.
Chàng dẫn hai người vòng ra cửa ngự hoa viên, ung dung đi vào làm như ngoạn cảnh. Họ đi dần đến chuồng thú. Nơi đây không nuôi thú lớn mà chỉ có những con vật nhỏ bé, xinh xắn như: gấu trúc, thỏ, chồn, chim các loại... và đặc biệt có một chuồng khỉ, những con khỉ nhỏ xíu, có thể chui lọt lỗ thông hơi.
Cạnh chuồng là một hán tử thấp nhỏ, còn lùn hơn cả Nhật Phi Hồ. Gã đang chú tâm chăm sóc bầy khỉ nên không phát hiện có người đến.
Lăng Thu cất tiếng gọi:
- Tiểu Hầu Nhi, dạo này ngươi làm ăn phát tài chứ?
Gã giật mình quay lại, thấy cố nhân biết ngay chuyện đã lộ, lập tức tung mình đào tẩu. Nhưng một đạo chỉ phong đã xạ trúng huyệt Ngưu Tỵ nơi đầu gối khiến gã rơi xuống, dương đôi mắt căm hờn nhìn Phi Hồ mắng rằng:
- Ta với ngươi là đồng đạo, sao ngươi lại bán đứng ta.
Nhật Phi Hồ thản nhiên đáp:
- Ngươi sai rồi. Ta chỉ giỏi nghề đạo chích chứ đâu đủ tài truy án. Người tìm ra thủ phạm chính là Ngũ vương gia đây. Hơn nữa ta và Kinh Hạo chưa bao giờ xem ngươi là đồng đạo. Chúng ta dù là đạo chích cũng không táng tận lương tâm trộm đến đồng cuối cùng của người nghèo như ngươi.
Thiên Vũ nghiêm giọng bảo:
- Trượng phu dám làm dám chịu. Nếu ngươi thành thật khai báo nơi cất giấu tài sản, ta sẽ tâu với Hoàng thượng cho ngươi được chết toàn thây và không bắt tội gia quyến. Ngươi nên biết rằng kẻ trộm Quốc Khố sẽ bị tru di tam tộc.
Tiểu Hầu Nhi suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
- Được. Ta bằng lòng giao lại tang vật nhưng xin Ngũ vương gia giữ lời.
Gã khập khiễng đi vào vườn thượng uyển, chỉ một ngọn giả sơn rồi nói:
- Tất cả đều nằm trong ấy, không mất một ly.
Nhật Phi Hồ tức tốc chui vào hốc đá của ngọn giả sơn, lát sau đem ra một bọc nặng.
Thiên Vũ cất tiếng gọi:
- Thị vệ đâu?
Chu Nguyên và đội thị vệ lập tức xuất hiện. Chàng bảo Chu Nguyên:
- Ngươi giao tên này cho thuộc hạ đưa xuống thiên lao giam giữ rồi theo ta vào chầu Thánh thượng.
Chu Nguyên giao Tiểu Hầu Nhi cho bọn thị vệ rồi xách túi tang vật chạy theo Thiên Vũ.
Hoàng thượng cùng bá quan thấy khuôn mặt rạng rỡ của Cửu Môn Đề Đốc và túi vải trên vai, biết ngay đã tìm được của cải.
Họ Chu đặt túi xuống, mở ra rồi quỳ trước bệ rồng tâu:
- Khải tấu Thánh thượng, nhờ tài trí của Ngũ vương gia, hung thủ đã bị bắt, tài sản Quốc Khố đã thu hồi.
Quan Thái Bộc Trần Trung nghe anh em thị vệ nói Ngũ vương gia đã thành công, lão mừng rỡ chạy vào điện Thái Hòa, quỳ xuống tung hô vạn tuế rồi quay sang kiểm tra túi vải. Cuối cùng lão thở phào nhẹ nhỏm, rưng rưng nước mắt, sụp xuống lạy tạ Thiên Vũ:
- Lão thần đội ơn Vương gia đã cứu giúp.
Chàng đỡ lão dậy rồi hướng về Minh Mục Tôn thưa:
- Khải tấu Thánh thượng, để việc truy tìm tài sản được dễ dàng, nhanh chóng, hạ thần đã hứa với tên đạo tặc rằng sẽ bảo tấu xin Thánh thượng khai ân, không bắt tội gia quyến của hắn.
Thánh Hoàng hoan hỉ nói:
- Lời của khanh cũng là ý của trẫm, chỉ cần chém chết hắn là đủ.
Tam vương gia cười khà khà:
- Cũng may Ngũ đệ về kịp, nếu không tháng này lấy gì mà phát lương bổng cho bá quan đây.
Quần thần xúm lại tán tụng Ngũ vương gia. Mục Tôn cười hỏi:
- Làm thế nào mà Ngũ Hoàng đệ có thể tìm ra thủ phạm nhanh như vậy?
Chàng cung kính đáp:
- Khải tấu Thánh thượng, sau khi quan sát sàn và trần Quốc Khố, cũng như ổ khóa và lịch tuần tra, hạ thần đoán rằng tên trộm chỉ có lỗ thông hơi trên vách là nơi duy nhất có thể vào được. Trong võ lâm có một loại công phu gọi là Xúc Cốt đại pháp, người luyện môn này đến mức đại thành thì có thể thu nhỏ thân xác bằng một con khỉ nhỏ. Nhưng đó chỉ là giả thiết vì Xúc Cốt Công rất khó luyện. Ai ngờ, hạ thần phát giác ra trên lỗ thông hơi vách tây có dấu dây thừng cọ sát và mấy cọng lông thú màu vàng.
Trên đầu bức tường hoa viên cũng có dấu tương tự. Như vậy hạ thần kết luận rằng tên đạo tặc đã cột vật nặng, ném qua lỗ thông hơi, căng dây cho tiểu hầu xâm nhập Quốc Khố lấy từ từ từng món, chủ yếu là vật nhẹ như ngân phiếu và châu báu. Đến khi được biết bên kia tường là chuồng nuôi thú cảnh và giang hồ có tên trộm Tiểu Hầu Nhi, chuyên nuôi dưỡng tiểu hầu làm phương tiện trộm thì hạ thần đoán chắc hắn là thủ phạm.
Minh Mục Tôn vỗ long án khen chàng:
- Trẫm rất đẹp dạ khi có được một bầy tôi tài ba lỗi lạc như khanh.
Bá quan văn võ ai nấy đều bái phục.
Tam vương gia cất tiếng hỏi:
- Ta nghe Tuần phủ Hồ Nam dâng biểu tấu rằng Ngũ Hoàng đệ gặp cơn gia biến, nhà cửa tan nát, chẳng hay sự việc thế nào?
Thiên Vũ cười đáp:
- Đa tạ Hoàng huynh đã có dạ quan hoài. Tiểu đệ đã cứu được song thân và thê tử. Phủ đệ đã được xây lại.
Mục Tôn kinh ngạc:
- Té ra khanh đã dùng tài sản riêng để xây Vương phủ. Trẫm thật có lỗi khi không kịp nghĩ đến chuyện này. Để trẫm truyền Bộ Công hoàn lại chi phí cho khanh.
- Muôn tâu, tài sản trong thiên hạ đều là của Thánh thượng, hạ thần chẳng dám nghĩ đến chuyện riêng chung. Nếu không có Thánh thượng anh minh, uy vũ, khiến cho ngoại bang sợ hãi, chẳng dám đem quân xâm chiếm thì liệu của cải chư quan và bá tánh có giữ được chăng?
Thánh Hoàng vô cùng đẹp dạ phán:
- Nếu bá quan đều có được tâm địa như khanh thì Đại Minh ta sẽ ngàn năm bền vững.
Quần thần sợ hãi đồng thanh tấu rằng:
- Chúng thần một lòng noi gương Ngũ vương gia.
Tứ vương gia Chu Hồng hỏi Lễ Bộ Thượng Thư Triệu Hải:
- Thánh thượng đã truyền chỉ cho khanh viết biểu sắc phong hai họ Thương, Lục, việc ấy đến đâu rồi?
Triệu Hải vội đáp:
- Khải bẩm Vương gia, sắc biểu phong tặng Trung Liệt Bá Thương Thiên Long và Thành Ý Bá Lục Thám Vi đã viết xong, chỉ còn chờ tính danh của Vương phủ để điền vào sắc biểu phong tặng tước Vương gia.
Tam vương gia mỉm cười hỏi lại:
- Phần danh tự Vương phi ta chỉ sợ sắc chỉ không đủ chỗ vì Ngũ vương gia có đến sáu vị chính thất.
Triệu Thượng Thư thở phào:
- May quá. Thần vốn biết Ngũ vương gia là Tử Đô tái thế nên đã chừa chỗ rất rộng.
Tan chầu, phu thê Thiên Vũ được Thánh thượng truyền ở lại dùng ngự thiện cùng với các Vương gia. Sau đó chàng đưa Huệ Chi, Phi Hồ đi thưởng ngoạn cảnh vật Đế độ Để tránh những cặp mắt hiếu kỳ, ba người hóa trang thành nhân vật khác.
Nam Kinh nằm cạnh Trường Giang và cũng không xa biển Đông nên tiết trời không lạnh lắm. Tuyết chỉ rơi lác đác những bông nhỏ bằng hạt đậu. Ngoài thành Đế đô có một ngọn núi nhỏ tên là Thê Hà sơn. Trên ấy tọa lạc ngôi chùa Thê Hà tự. Nơi đây có rất nhiều tượng phật xinh đẹp, tinh xảo nên nổi iếng thiên hạ.
Hôm nay không phải ngày rằm mà đường đi tấp nập. Hàng ngàn người y phục chỉnh tề, tay cầm nhang đèn hướng về phía Thê Hà sơn. Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi một lão nhân thì được biết hôm nay ở Thần giáo đạo quán nơi chân núi Thê Hà có Kim Diện pháp sư đăng đàn thuyết pháp.
Chàng giật mình đi theo họ đến nơi ấy. Đạo quán tuy không lớn nhưng rất lộng lẫu, huy hoàng, xây trong một khu đất rộng, nương nhờ dưới bóng mát của những hàng cây cao vút. Sân trước rộng rãi, mặt cỏ cắn xén đều đặn, sức chứa không dưới ba ngàn người. Trước thềm đạo quán là một bục gỗ cao nửa trượng, trên đầu có tòa sen bằng gỗ, sơn son thiếp vàng.
Huệ Chi nói nhỏ:
- Tướng công, sao lại có quân triều đình đứng gác ở bên ngoài?
Nhật Phi Hồ quan sát bọn lính rồi nói:
- Chúng không mặc áo thị vệ, chắc là quân của phủ Giang Tô.
Thiên Vũ cau mày bảo:
- Lăng ca mau chạy về cung gọi Cửu Môn Đề Đốc kéo một ngàn quân thị vệ đến đây nhưng phải mặc thường phục bên ngoài, giấu kín đoản đao, giả như đi nghe thuyết pháp.
Lăng Thu ra khỏi khu vực đạo quán liền vận khinh công phi thân như gió, bất chấp những cặp mắt kinh ngạc của khách bộ hành.
Thiên Vũ thì thầm vào tai Huệ Chi rồi dẫn nàng vào phía sau đạo quán. Thấy ngoài đệ tứ Kim Diện Hộ pháp còn có khoảng sáu giáo đồ Thần giáo nữa. Nhưng không tên nào có vũ khí. Hai người xông vào nhanh như tia chớp. Thiên Vũ xạ một đạo Kim Hành chỉ vào Nhuyễn Ma huyệt của tên Hộ pháp rồi cùng Huệ Chi nhanh chóng thanh toán những tên còn lại. Chúng bị bất ngờ nên không kịp la hét, gục xuống. Phu thê Thiên Vũ trói gô tất cả lại. Chàng lột mặt nạ vàng và y phục của Kim Diện Hộ pháp, để lộ gương mặt đầy sẹo và tấm thân xâm đầy những hoa văn cổ quái.
Thiên Vũ đeo mặt nạ vàng và khoát tấm đạo bào màu trắng, có hình Thái Cực trước ngực. Chàng cười hỏi Huệ Chi:
- Nương tử thấy ta có oai không?
Huệ Chi tủm tỉm cười, không đáp, trở ra ngoài đón Phi Hồ. Thiên Vũ đi thẳng lối cửa chính, tung mình lên tòa sen, đứng trên đó nhìn xuống toàn trường. Chiếc sân rộng đã chật ních người. Bách tính ồ lên khi thấy Kim Diện pháp sư xuất hiện. Cửu Môn Đề Đốc Chu Nguyên đang đứng cạnh Phi Hồ và Huệ Chi.
Thiên Vũ hắng giọng rồi sang sảng nói:
- Kính cáo bách tính Nam Kinh, Thần giáo được sáng lập bởi một đại ma đầu có danh hiệu là Quỷ Ảnh Ma Đao Nam Cung Bách. Giáo chủ bổn phái ba mươi năm trước giết người như ngóe và bây giờ cũng vậy. Tôn chỉ của bổn giáo là lợi dụng lòng mê tín của chư vị để truyền bá một loại học thuyết tà mạ Dân tộc Trung Hoa từ ngàn xưa đã thấm nhuần đạo lý của Khổng Phu Tử, sau đó là Phật giáo. Khổng giáo dạy chúng ta Tam Cương, Ngũ Thường và là nền tảng của vương triều, xã tắc. Nay Thần giáo muốn bách tính quên tất cả đạo nghĩa, cương thường, đắm chìm vào sự mê hoặc của sự thăng hoa hiện tại. Thực ra chỉ là dùng dược vật tạo ảo giác khoan khoái mà thôi. Bổn Pháp sư không muốn nhìn bách tính đi vào nẻo tà ma nên gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Xin chư vị giữ gìn cái tâm chính đạo của mình và đừng nghe lời dẫn dụ của bọn bàng môn tả đạo.
Bách tính Nam Kinh sửng sốt trước những lời tố giác của Kim Diện pháp sự Họ ùn ùn kéo nhau về, hết lời chửi bới Giáo chủ Nam Cung Bách. Năm mươi tên quân của phủ Giang Tô đang định bỏ về thì Chu Nguyên chận lại. Lúc này gã đã lột bỏ thường phục:
- Các ngươi được lệnh của ai mà đến canh gác cho cuộc thuyết pháp này?
Tên đội trưởng thất sắc thưa:
- Bẩm đại nhân, bọn tiểu tốt là thuộc hạ của Giang Tô Tuần phủ đại nhân, được khẩu dụ của người đến đây bảo vệ đạo quán.
Thiên Vũ bảo Chu Nguyên:
- Hoàng điệt cho thị vệ giữ bọn này lại rồi theo ta bào thẩm vấn Kim Diện pháp sư.
Bốn người vào phía sau đạo quán. Chu Nguyên bắt tên Hộ pháp quỳ xuống hỏi:
- Ngươi tính danh là gì, mau khai báo cho bổn Đề Đốc biết.
Gã mặt thẹo nhìn Chu Nguyên với vẻ khinh bỉ, không thèm đáp. Họ Chu điên tiết định bảo thị vệ tra tấn. Thiên Vũ khóat tay, bảo tên Hộ pháp:
- Các hạ là hảo hán giang hồ, chắc không coi đòn roi ra gì, nhưng ta không tin rằng các hạ đủ bản lãnh để chịu cực hình phân cân thác cốt.
Là người học võ, không ai không rùng mình khi nghe đến thủ pháp này. Gã còn đang do dự thì Phi Hồ bật nói:
- Nếu ta không lầm thì các hạ chính là Xú Diện Hiệp Tâm Cốc Vu ở Thanh đảo Sơn Đông. Các hạ tuy là đạo tặc nhưng tính tình hào sảng, sao lại tiếp tay vớn Nam Cung Bách làm hại lê thứ?
Cốc Vu biết không dấu được nữa, thở dài đáp:
- Tuần phủ Sơn Đông truy nã ráo riết, tại hạ không có nơi nương thân nên mới theo Thần giáo. Cái trò mê hoặc hạ lưu này thì tại hạ nào có thích thú gì.
Thiên Vũ hỏi lại:
- Các hạ đã gây ra án mạng hay sao mà bị truy nã?
Cốc Vu nhìn thẳng vào mắt chàng trả lời:
- Không phải. Tuần phủ phu nhân cho vay nặng lãi, họm trước sai nặc nô đến đòi nợ Ở một tửu quán, đánh đập người già yếu. Ta không nhịn được nên đã cho chúng một trận, đuổi về. Vì vậy mới bị Liêu tuần phủ truy nã.
Thiên Vũ hỏi Chu Nguyên:
- Ngươi có nghe nói họ Liêu phẩm hạnh thế nào không?
Chu Nguyên nhăn nhó:
- Liêu Tấn là người thanh liêm nhưng nhu nhược. Phu nhân của y là cháu họ của Hoàng Hậu, tính tình đanh ác, tham lam. Nương Nương đã nhiều lần quở trách nhưng mụ vẫn không chừa.
Thiên Vũ cười mát bảo:
- Để ta xem mụ ta có mấy cái đầu.
Chu Nguyên lạnh gáy thưa:
- Hoàng thúc đã quan tâm đến vụ này thì chắc Liêu phu nhân khó mà thoát tội.
Xú Diện Hiệp Tâm Cốc Vu nghe hai người đối đáp mới biết chàng thanh niên này là Ngũ vương gia lừng danh Đế Kinh.
Thiên Vũ cúi xuống cởi trói, giải huyệt cho họ Cốc, đỡ gã đứng lên rồi nói:
- Chuyện Tuần phủ Sơn Đông ta sẽ không bỏ qua nhưng mong các hạ đừng quên mình là thân võ sĩ, khai báo tường tận để ta dễ bề đối phó với Thần giáo. Xong vụ này, các hạ có thể ung dung trở lại giang hồ mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào.
Cốc Vu võ công cao cường, nổi tiếng cả một vùng đất Lỗ nên nhận ra chàng hóa trang. Gã kính cẩn nói:
- Xin Vương gia cho kẻ hèn này được diện kiến hiệp nhan.
Thiên Vũ xoa mặt, Cốc Vu giật mình hỏi:
- Chẳng lẽ Vương gia chính là Thương thiếu hiệp ở Kiếm Minh ư?
Chàng mỉm cười gật đầu, Cốc Vu lặng lẽ quỳ xuống:
- Cốc Vu xin theo Vương gia làm nô bộc suốt đời.
Thiên Vũ cũng thầm mến anh chàng xấu xí này, chàng bảo gã:
- Bất tất phải như thế, chỉ cần ngươi nguyện ý gọi ta bằng đại ca là đủ.
Cốc Vu mừng rỡ kêu to:
- Thương đại ca.
Chàng bèn giới thiệu Lăng Thu và Huệ Chi với gã. Phi Hồ nói đùa:
- Cũng may nhờ Kinh Hạo đi trước một bước nhận được Thiên Vũ là em. Nếu không thì ta cũng phải gọi Vũ đệ là đại ca rồi.
Mọi người bật cười vui vẻ rồi trở lại tư dinh Tứ vương gia. Bọn Thần giáo và năm mươi tên quân của Tuần phủ Giang Tô bị giam vào thiên lao.
Chu Hồng nghe kể lại sự cố dưới chân núi Thê Hà. Ông cau mày bảo:
- Bọn Thần giáo cả gan mê hoặc bách tính vào đường tà đạo. Nhưng sao Tuần phủ Giang Tô lại tiếp tay với chúng nhỉ?
Cốc Vu vòng tay thưa:
- Khải bẩm Vương gia, Tổng quản Thần giáo là Hàn Cán đã dâng một ngàn lượng vàng cho Tạ Tuần phủ để được phép xây dựng đạo quán và truyền giáo khắp đất Giang Tô.
Chu Hồng phẫn nộ phán:
- Hoàng điệt vào cung bảo Bộ Lại cho phát công văn hỏa tốc triệu Tạ Tuyên hồi kinh gấp. Trong buổi chầu sáng mai phải có mặt.
Cửu Môn Đề Đốc lập tức đi ngaỵ Thiên Vũ kể luôn việc Tuần phủ phu nhân ở Sơn Đông chuyên nghề cho vay nặng lãi, ức hiếp lương dân. Chu Hồng trợn mắt bảo:
- Sáng mai xử xong họ Tạ, ta sẽ cùng Hoàng đệ đến sơn Đông giải oan cho lê thứ.

Đầu giờ Mão hôm sau, Mục Tôn lâm triều, ngạc nhiên khi thấy có mặt Tuần phủ Giang Tô Tạ Tuyên. Ngài hỏi lão:
- Tạ khanh hồi kinh chắc có chuyện đại sự?
Tạ Tuyên run rẩy sụp xuống trước bệ rồng:
- Khải tấu Thánh thượng, hạ thần tối qua nhận được công văn hỏa tốc của Bộ Lại nên đi suốt đêm để dự chầu.
Tứ vương gia bước ra tâu:
- Muôn tâu, Tạ Tuyên nhận của Thần giáo một ngàn lượng vàng để được phép truyền bá, huyền hoặc lê thứ Đại Minh. Ngay cạnh Đế đô cũng có một ngôi đạo quán của bọn Thần giáo. May mà Ngũ Hoàng đệ phát hiện, kịp thời cảnh tỉnh bách tính Nam Kinh và bắt gọn bọn giáo đồ về cung.
Mục Tôn kinh ngạc hỏi Thiên Vũ:
- Giáo phái này xuất phát từ đâu và có mục đích gì? Hoàng đệ mau tấu trình cho ta rõ.
- Muôn tâu, Thần giáo là một bang hội võ lâm nhưng lại có tham vọng đem tà thuyết của mình thay thế Tam giáo Cửu lưu, phủ nhận sự tu luyện, nhân cách đạo đức của người quân tử mà chú trọng đến những lạc thú, khoái cảm nhất thời. Thần đã điều tra ra bọn chúng dùng dược vật để kích thích cơ thể, tạo ảo giác khoái lạc. Theo y thuật thì việc này rất có hại, biến người theo đạo thành nô lệ của dược vật, sẵn sàng làm những việc thương luân bại lý. Tổng đàn của Thần giáo đặt tại chân núi Thiên Mụ, miền nam tỉnh Chiết Giang. Như vậy, ngoài Tạ Tuyên, có khả năng chính Tuần phủ và quan lại Chiết Giang cũng nhận được lễ vật của bọn tà đạo.
Thánh Hoàng nghe xong nổi lôi đình, vỗ long án:
- Tạ Tuyên, ngươi là bề tôi của Đại Minh mà tiếp tay với rtà đạo làm lung lay nền móng của xã tắc, còn mặt mũi nào mà nhìn trẫm nữa.
Tạ Tuyên sợ hãi chối bai bải:
- Muôn tâu Thánh thượng, hạ thần nào dám làm chuyện phản nghịch ấy, chỉ vì ngu muội, không nhìn rõ chân tướng tà đạo, tưởng chúng cũng như Tam giáo cho nên mới cho phép xây đạo quán. Còn chuyện nhận hối lộ và hỗ trợ quả là không có.
Thiên Vũ cười mát bảo:
- Không ngờ ngươi lại dám xảo ngôn che mắt Thánh thượng. Tờ ngân phiếu ngàn lượng vàng có dấu của tiền trang Chiết Giang, chỉ cần kiểm kê tài sản là lòi ra ngay.
Còn năm mươi tên quân của phủ Giang Tô đang nằm trong thiên lao. Ngươi còn chạy tội đường nào?
Tạ Tuyên nghe chàng nói đúng tim đen, không dám cãi nữa, chỉ dập đầu van lạy.
Minh Mục Tôn truyền chỉ:
- Ngự tiền thị vệ, mau lột áo mão Tạ Tuyên, giam vào thiên lao, chớ xét xử Tuần phủ Chiết Giang xong, chem1 luôn một thể.
Quần thần xanh mặt, tự an ủi mình không phải Tạ Tuyên.
Tứ vương gia lại đứng ra tấu rằng:
- Liêu thị, phu nhân của Tuần phủ Sơn Đông Liêu Tấn cho vay nặng lãi, ức hiếp lương dân, làm mất thanh danh riều đình, xin Thánh thượng minh xét.
Thánh Hoàng tư lự một lúc rồi nói:
- Liêu thị tham lam nhưng Liêu Tấn lại là một vị quan rất tốt. Trẫm không biết phải xử thế nào vì nếu kết tội Liêu thị thì Liêu Tấn không thể làm Tuần phủ được nữa.
Thiên Vũ nghiêm giọng tâu:
- Khải tấu Thánh thượng, tề gia không xong thì làm sao trị quốc. Một kẻ nhu nhược, để thê tử làm nhục thanh danh Đại Minh thì sao có thể là tôi trung được? Triều đình đầy rẫy nhân tài, lẽ nào không tìm được người thay thế?
Quần thần nghe những lời chính khí, đồng thanh bảo tấu:
- Chúng thần cúi xin Thánh Hoàng nghiêm trị phu thê họ Liêu.
Tứ vương gia bước lên đứng cạnh long ngai, hạ giọng:
- Hoàng huynh cứ việc chuẩn tấu, tiểu đệ đã xin ý kiến của Nương Nương, người đã chấp thuận rồi.
Thánh Hoàng thở phào nhẹ nhỏm, sang sảng phán:
- Quốc pháp không thể không nghiêm, dù hoàng thân quốc thích cũng chẳng được miễn tội. Trẫm chuẩn tấu cho Ngũ vương gia đi Sơn Đông điều tra hành vi của Liêu thị. Nếu đã đủ chứng cứ thì cứ việc cách chức họ Liêu, tịch biên gia sản, cho về làm thứ dân.
Bá quan nhất tề tung hô:
- Thánh thượng anh minh thần võ.
Hôm sau, bọn Thiên Vũ lên đường đến Sơn Đông. Giải quyết xong Liêu tuần phủ và Liêu thị, chàng về Cối Kê chứ không quay lại Nam Kinh nữa. Họ đến cửa Tổng đàn Kiếm Minh đúng trưa ngày hai mươi bảy tháng chạp.
Long Nữ tươi cười trách:
- May mà các ngươi về kịp, nếu không xuân này sẽ chẳng được vui.
Chàng giới thiệu Cốc Vu với mọi người rồi vào trong tắm gội. Họ Cốc tuy mặt mũi đầy sẹo nhưng không thiếu phần hiên ngang. Quần hào đã được nghe danh hắn nên vô cùng phấn khởi, đón tiếp nồng hậu.
Trong bữa tiệc tẩy trần, Cốc Vu chăm chú nhìn thanh đao treo trên vách. Gã đã từng là Hộ pháp của Thần giáo nên không lạ gì Ma Đao. Thiên Vũ biết gã nổi danh với pho đao pháp Long Quyển Tàn Vân nên bảo:
- Nếu Cốc đệ thích thanh đao ấy thì ta sẽ tặng cho ngươi là vũ khí tùy thân.
Cốc Vu mừng rỡ vòng tay vái tạ:
- Đại ca quả là nhìn thấu ruột gan tiểu đệ.
Vô Nhẫn Kiếm Lý Đường lên tiếng:
- Đã nghe danh Xú Diện Hiệp Tâm từ lâu, nay sẵn có đao quý, hãy cho chúng ta thưởng thức mấy đường tuyệt kỹ.
Cốc Vu nhìn đại ca dọ ý. Thấy Thiên Vũ gật đầu, gã bước đến bân vách, lấy thanh đao xuống, vòng tay thi lễ rồi biểu diễn pho Long Quyển Tàn Vân.
Thiên Vũ chăm chú quan sát, nhận ra đao pháp của họ Cốc rất tinh kỳ và lợi hại, so với Quán Hưu và Tân Hùng có phần trội hơn. Quần hào cũng nhận thức như vậy nên vỗ tay nhiệt liệt khi Cốc Vu chấm dứt pho đao pháp. Cốc Vu được bảo đao vừa tay, phát huy được hết uy lực của đao pháp nên vô cùng cao hứng.
Đoạn Sơn Kiếm Cổ Khải Chi hắng giọng hỏi Thiên Vũ:
- Hôm kia, Cái bang cho chim câu báo rằng Tuần phủ Giang Tô, Chiết Giang đều bị bêu đầu giữa chợ. Tổng đàn Thần giáo ở Thiên Mụ sơn bị quan quân thiêu hủy. Quỷ Ảnh Ma Đao phải bỏ vùng duyên hải, kéo quân đi đâu không rõ. Phải chăng đó là kiệt tác của Vũ nhi?
Chàng gật đầu, chỉnh sắc mặt nói:
- Đúng ra chuyện của võ lâm thì không nên mượn tay triều đình giải quyết.
Nhưng Thần giáo lại chủ trương mê hoặc bách tính, phá vỡ nền tảng đạo lý của xã tắc.
Vì vậy, không còn là chuyện riêng của giang hồ nữa. Sau trận này, Nam Cung Bách không còn dám khai tông lập giáo nữa, chúng ta sẽ đối phó với lão và Tình Ma bằng võ công chân chính.
Ngân Xuyên mỹ nhân Dương Huệ Chi tỏ vẻ lo lắng:
- Tướng công, sự xuất hiện của Ma Hỏa giáo quả là đáng lo ngại. Chàng đã có kế sách gì chưa?
Chàng gật đầu, nâng chén uống cạn, rồi quay sang hỏi Trương Hoành:
- Nhị thúc, chẳng hay mặt trận phía tây thế nào rồi?
Trương Hoành cười đáp:
- Không hiểu sao Hồng giáo tự động rút quân về Thanh Hải án binh bất động.
Bọn Quán Hưu và Tân Hùng nóng ruột gởi thư xin rút quân. Hội chủ còn chờ ý kiến của Vũ nhi nên chưa hồi đáp.
Chàng vòng tay kính cẩn nói với Thiên Cơ thư sinh Khúc Vệ:
- Tiên sinh là bậc tài cao học rộng, xin cho biết phải đối phó với Ma Hỏa giáo bằng cách nào?
Khúc Vệ không ngờ chàng lại tôn kính mình như vậy, lão cảm kích nói:
- Thiếu chủ quá lời, khiến lão phu thêm hổ thẹn. Nhưng đã hỏi thì lão phu cũng xin đưa ra thiển ý của mình. Ma Hỏa giáo là một bang hội vô cùng thần bí. Bọn giáo chúng võ công quỷ dị, thiện dụng hỏa khí, độc thủy, độc sa, mê hương... nếu bọn họ tái xuất giang hồ thì thật đáng sợ. Muốn ngăn chận hiểm họa này, một là phải tìm cho được hang ổ, tập trung quần hào võ lâm tiêu diệt tận gốc. Hai là tìm cách thuyết phục Ma Hỏa giáo cắt đứt liên minh với Bá Câu, sống hòa bình với các phái võ lâm. Đó là về mặt chiến lược. Còn khi đã xảy ra thế lưỡng lập, lão phu xin phụ trách việc tìm ra phương pháp giúp nhân thủ của chúng ta chống lại các loại vũ khí tàn độc của tà giáo.
Long Nữ Tiêu Phi Phượng tươi cười khen tặng:
- Khúc lão ca quả là bậc tài trí, Kiếm Minh được người phò tá quả là vạn hạnh.
Thiên Cơ thư sinh tỏ vẻ ngượng ngùng:
- Nếu không có thiếu chủ rộng lượng thu nạp thì chút tài năng hèn mọn này biết thi thố vào đâu được.
Hoàng Diện Tú Sĩ Lâm Thuyên vòng tay nói:
- Bẩm Hội chủ, gần tháng qua, lão phu đã đi xem xét thổ nghi, đia. thế vùng Thiểm Tây, Tứ Xuyên và đã mua được mấy vạn mẫu đất cùng một số cơ sở kinh doanh có vị trí tốt. Tàn yến, lão phu sẽ trùnh bày chi tiết.
Long Nữ ôn tồn bảo:
- Ta biết Lâm huynh là người có tài kinh doanh, xin tiếp tục ra sức giúp đỡ Kiếm Minh.
Thiên Vũ cất tiếng:
- Trở lại vấn đề Ma Hỏa giáo, tại hạ tán thành phương pháp thứ hai là thuyết phục họ cùng chung sống hòa bình. Vì nếu xảy ra cuộc đối đầu sẽ phải hy sinh nhiều xương máu. Nhưng không biết sào huyệt Ma Hỏa giáo ở đâu để đến mà thương lượng.
Hoàng Diện Tú Sĩ buột miệng:
- May mà lão phu có biết đôi chút. Năm kia, Hàn Cán về quê thăm nhà, Bá Câu bảo lão phu sửa soạn năm phần lễ vật để Hàn Cán ghé qua dãy Nam Lĩnh trao tặng. Lão phu có hỏi y mỗi phần độ mấy trăm lượng. Bá Câu cười bảo: “Mấy lão ma đầu này ăn chay nhưng rất tham tiền, phải trên ngàn lượng mới đủ lễ số”. Chúng ta đều biết Ma Hỏa giáo có năm vị trưởng lão phụ trách năm đường Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Thiên Vũ phấn khởi nói:
- Như vậy, ăn tết xong, tại hạ sẽ lên đường xuống Hồ Nam, vào rặng Nam Lĩnh tìm căn cứ Ma Hỏa giáo.
Sáu vị thiếu phu nhân thấy trượng phu lại sắp đi vào hiểm địa, đồng thanh đòi theo. Ai ngờ Thiên Vũ đồng ý:
- Ta chấp nhận cho sáu nàng và Sơn nhi đi theo. Nhưng phải ở lại Vương phủ bên bờ hồ chờ đợi. Tân Long, Cốc Vu, Cô Hạc và một trăm đao thủ Thất Tinh đường sẽ theo bảo vệ.
Lục gia và Lục mẫu nghe nói vậy liền bảo:
- Vũ nhi, chúng ta cũng muốn thăm lại Động Đình hồ.
Thiên Vũ kính cẩn thưa:
- Song thân đã dạy, Vũ nhi chẳng dám không nghe.
Long Nữ bắt chàng phải đem theo nhân thủ. Thiên Vũ lắc đầu:
- Hài nhi sẽ truyền cho Tuần phủ Hồ Nam điều ngàn quân triều đình đến lập doanh trại cạnh Vương phủ. Xin mẫu thân gởi thư gọi Đồng tiền bối và bọn Quán Hưu, Tân Hùng về trấn giữ Tổng đàn. Nếu cuộc thương thuyết không thành thì lực lượng này sẽ kéo xuống Nam Lĩnh tiêu diệt Ma Hỏa giáo.
Sáng mùng sáu tháng giêng, hương xuân còn dịu dàng khắp đó đây, đoàn kỵ mã Thất Tinh đường hộ tống ba chiếc xe song mã xuôi nam. Một chiếc dành cho Yến Vân và Sơn nhi, chiếc thứ hai của phu thê họ Lục, còn chiếc thứ ba chất đầy quần áo của sáu nàng.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 130
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com