Đường núi có đường nào bằng phẳng, nhất là những núi hoang vu, trăm ngàn ngày chưa có một bóng người.
Yến Nam Thiên theo con đường khúc khuỷu, gồ ghề tiến tới, đi một mình đã là việc khó khăn, rồi lại còn đèo theo một cỗ xe, xe lại to lớn phi thường, xe không chở người, xe lại chở quan tài, chở đến hai cỗ quan tài....
Vậy mà y không tỏ cái vẻ gì mệt nhọc cả, lôi cỗ xe như trẻ nít kéo một con diều giấy, diều bay rẹt rẹt thì xe cũng lướt phăng phăng.
Đường núi hoang vu, thời gian lại về chiều, hoàng hôn xuống từ lâu, đêm sắp sửa về, đêm sẽ buông lỏng dạ thú, dạ cầm, tìm mồi khắp chốn, đêm mang đến bức màn đen bao la vô tận, bảo đảm một nơi an toàn tương đối cho loài dạ hoạt.
Xa xa trong màn sương mờ có một điểm sáng chao đảo.
Điểm sáng, đó chính là một ngọn đèn bao ba mặt, chỉ chừa phía trước soi đường, che khuất người cầm nó.
Ở đấy có người cầm nó, hay nó được gắn vào một nơi nào đó, không thể biết được, bởi chẳng thấy những gì phía sau ngọn đèn.
Đèn sợ gió, nên ẩn vào một chỗ trong vách núi.
Đèn không sáng, bởi ngọn rất nhỏ, mường tượng một điểm lửa đốm xanh xanh.
Nơi đấy là Ác Nhân Cốc, một cấm địa của khách giang hồ, nơi nổi tiếng quy tụ toàn là hung ma ác quỷ, chưa đến nơi, con người đã sợ rồi, vào đến nơi, lòng phải hồi hộp hơn, càng hồi hộplà đến vào lúc đêm về, càng sợ hãi khi hình ảnh đầu tiên là một ánh đèn, xanh xanh lạnh lạnh.. Nhưng, đối với Yến Nam Thiên, nếu cần qua ngang Quỷ môn quan y vẫn thản nhiên như thường.
Huống hồ, Ác Nhân Cốc có ngay trần gian, chứ không ở cõi âm u ám.
Huống hồ, y lại biết nơi đây chẳng có ma, có quỷ, mà là những người, bằng xương bằng thịt như y, họ hung dữ thật, nhưng cái hung dữ của những con mèo có nghĩa gì trước cái oai của hổ?
Ai khác, thấy ánh đèn chao đảo xanh lạnh thì sợ, Yến Nam Thiên lại khoan khoái vô cùng.
Chung quy rồi, địa phương y tìm đến cũng hiện ra trước mắt.
Bởi, ánh đèn kia báo hiệu sự hiện diện của cái mà y đang vượt ngàn vạn dặm đường tìm kiếm, đương nhiên là phải khoan khoái, có điêu, niềm khoan khoái đó hòa lẫn vói nỗi căm hờn....
Khung cảnh sau ngọn đèn đó, có chứa đựng một người, người đó đã đưa hai oan hồn về hư vô, bằng mọi giá, y phải đưa con người đó về hư vô, tạ tội với hai oan hồn....
Yến Nam Thiên kéo cỗ xe lướt tới Đèn gắn trong một lỗ trũng, dưới ngọn đèn, có hai hàng chữ:
"Vào cốc, là lên trời; Người vào do lối kia" Một hình mũi tên, khắc nơi vách đá, cuối câu, chỉ một đường ngoằn ngoèo cạnh nơi đó.
Con đường dẫn thẳng đến nơi giáp giới của những lỗ thông từ các hương của vùng Côn Lôn Sơn, để vào cốc.
Yến Nam Thiên gầm lên:
- Cái lũ hung ác này cũng to gan thật, dám ghi chữ, vẽ tên chỉ đường vào cốc!
Chúng tưởng trên đời này chẳng một ai dám vào sào huyệt của chúng à?
Thực ra, từ lâu lắm rồi, chỉ có y, người thứ nhất, dám vào cốc.
Người thứ nhất là kể về hạng tốt, hạng chính nhân quân tử, bởi người tốt vào đây chẳng phải để tỵ nạn như chúng.
Còn ra, những kẻ hung tàn, bạo ác thì đường vào ác cốc là con đường đi chợ hàng ngày của chúng, sự có mặt của chúng tại đây đâu phải là lạ lùng!
Có điều, vào thì nhiều, nhưng chẳng có ra bao nhiêu, bởi chúng đã tự nguyện ly khai nhân thế, thì còn trở lại trần gian làm chi? Do đó, vào cốc rồi, chúng cầm như dứt khoát hẳn với phần còn lại bên ngoài đời.
Ác Nhân Cốc nằm tại trung tâm vùng núi Côn Lôn, chung quanh có trăm ngàn đỉnh cao thấp bất đồng, bao bọc kín đáo.
Cốc, tự nhiên chìm sâu trong lòng đất, đường vào núi đi xuống, đường không dốc lắm, vào con đường đó rồi, Yến Nam Thiên không cần phải kéo, cỗ xe tự nó lăn bánh theo dốc xuống dần dần.
Tuy con đường lài lài, nhưng vì cỗ xe hơi nặng, đã lăn xuống khá nhanh.Yến Nam Thiên không phải kéo nhưng trái lại phải chỏi lại cho nó chậm lăn, khỏi tuột nhanh.
Đường vào cốc hết sứcngoằn ngoèo, không một đoạn thẳng nào dài hơn một trượng.
Thời gian là lúc đêm về sáng, ngàn điểm sáng rải rác dọc đường chiếu lên khá tỏ, như giữa đêm thanh có vạn ánh sao soi rọi.
Trong vầng sáng ven đường, Yến Nam Thiên nhận ra phía trước mặt có một điểm cực kỳ chiếu diệu, địa điểm hiện ra, tỏ rõ cái vẻ khác biệt với mọi cảnh vật chung quanh.
Yến Nam Thiên biết ngay, nơi đó chính là Ác Nhân Cốc còn chung quanh cũng như bên ngoài chỉ là những vùng phụ cận mà thôi.
Thần bí!
Tả cái cảnh ở đây dùng hai tiếng thần bí cũng đủ nói lên những gì ma quái, rùng rợn,hãi hùng trên chcỗ tưởng tượng của mọi người Đối với thực tế, dù là thực tế ngàn nguy, muôn hiểm, Yến Nam Thiên vẫn xem thường.
Đối với thần bí, dù sao thì y cũng thấy chùn lòng, bởi từ phút giây này trở đi, y đương đầu với toàn là những bất trắc, vô lường.
Dù ai có can đảm đến đâu, cũng phải ngán những cái vô lường và vô thường.
Cho nên, y không ngoài thông lệ. Tuy nhiên, gờm là dè dặt, chứ không phải gờm là sợ sệt, rồi do dự, nhút nhát bỏ cuộc luôn.
Y cứ ngang nhiên bước tới.
Khách giang hồ thường đề cập Ác Nhân Cốc.
Nào có bao nhiêu người đặt chân đến đó? Cho nên hình ảnh Ác Nhân Cốc họ bằng vào tưởng tượng, trí óc càng phong phú, họ càng vẽ vời hơn.
Nhưng, tất cả đều có một tưởng tượng tương đồng, là Ác Nhân Cốc phải âm u, lạnh lùng như địa ngục.
Trái với những gì khách giang hồ truyền thuyết, Yến Nam Thiên có cảm giác đầu tiên là nơi đây chẳng đến nỗi âm u lạnh lùng.
Bởi trước mắt y là một vầng sáng chói, mà nơi nào có ánh sang huy hoàng, thì nơi đó không thể lạnh lùng được.
Đã không lạnh lùng, thì không thể hoang vắng, dù trong tầm mắt y, chưa một nhiệt náo hiện ra.
Đèn sáng quá!
Đèn này rọi sáng ngày đêm, tháng này qua năm khác, hay đặc biệt chỉ có đêm nay?
Nếu chỉ có đặc biệt đêm nay thôi, thì vì Yến Nam Thiên mà có, hay vì một nguyên nhân nào khác?
Và, tình huống bên trong Ác Nhân Cốc như thế nào?
Bất cứ tình huống như thế nào, lợi hay bất lợi, Yến Nam Thiên muốn biết rõ và phảibiết gấp.
Trước địa điểm huy hoàng đó, có một tấm bia, mặt bia có khắc mấy chữ:
"Vào cốc! Vào cốc! Vĩnh viễn thoát ly kiếp nô bộc!" Nô bộc!
Trên đời này, ai không là tên nô bộc?
Bạo chúa là nô bộc của uy quyền, làm mọi cách để bảo vệ, duy trì uy quyền, chết vì uy quyền, sống cho uy quyền.
Tham nhũng, nô lệ của tài lợi, kể cả những chân nhân quân tử cũng nô lệ cho chân lý, đạo nghĩa....
Mọi tần lớp xã hội nô lệ cho cái vòn luẩn quẩn đó, bởi tất cả chưa vào Ác Nhân Cốc. Còn ở ngoài đời ngày nào là còn bị câu thúc ngày đó.
Vào Ác Nhân Cốc rồi, là vứt bỏ mọi buộc ràng, là tự do bành trướng cái bản ngã.
Vào cốc rồi, con người thung dun, tự tại, không tiếp cúc thế nhân, thì mọi nhu câu không còn lý do tồn tại.
Qua khỏi tấm thạch bia, còn đường trở nên bình thản. Chẳng những nó bằng phẳng như nền, mà còn láng bóng như gương soi, đèn bên trên chiếu xuống, ánh sáng phản ngời chóa mắt.
Nhưng Yến Nam Thiên hiểu, con đường bình thản đó, chẳng có mảy may an toàn cho hành nhân. Những con đường hấp dẫn như vậy luôn luôn có gài nhiều cạm bẫy nguy hại nhất trần đời.
Bước lên con đường đó là dẫm chân lên tử địa.
Không có cửa, không có tường cũng chẳng có mành mành, lan can.
Mênh mông! Trước mặt Yến Nam Thiên là một khung cảnh mênh mông, khoáng đãng, mường tượng một sơn thôn được san bằng, để dễ bề kiến trúc.
Và nơi đây, chỉ toàn là kiến trúc, công trình của thế nhân chứ bàn tay tạo hóa không mó vào, hay tạo hóa đã an bày những cái gì từ trước, nhưng đoàn quân hung tàn ác bạo kéo vào đây, hủy diệt trọn vên để kiến tạo theo ý họ.
Nhà!
Chẳng biết bao nhiêu là nhà, nhà dọc theo đường, nhà hiện rõ dưới ánh sáng của muôn ngàn ngọn đèn.
Nhà được dựng lên với hình thức thông thường giống ngoài đời.
Êm đềm quá, chừng như nơi đây chẳng hề có một sự tranh chấp nhỏ nhen nào giữa những dân cư, đau đầu cũng thấy vẻ hòa bình.
Nhưng, đã có cái tên là Ác Nhân Cốc, thì tất cả những vẻ hấp dẫn phô bày trước mắt chỉ là trò ngụy tạo, bên trong cái an tịnh, bình hòa đó, là thế giới tử thần ngàn muôn cạm bẫy nguy hại đang chực chờ những ai xâm phạm vùng đất cấm.
Thực sự, có bao nhiêu "dân cư"? Hay đúng hơn, có bao nhiêu hung thần ác quỷ?
Giờ đây, Yến Nam Thiên đã thực sự đến Ác Nhân Cốc rồi. Và tinh thần cảnh giác được đề cao tột dộ.
Y nắm càng xe, kéo tời, mồ hôi đổ ròng ròng, mồ hôi chảy không vì nhọc mà vị sự căng thẳng của thần kinh.
Bởi, y đã biết con đường trơn bóng đó có gài cạm bẫy, cạm bẫy tại lòng đường, cạm bẫy tại về đường, cạm bẫy trong những ngôi nhà.
Biết vậy, y vẫn phải đi trên con đường đó, vì nó là con đường duy nhất dẫn ào sâu trong cốc.
Nhà dọc hai bên đường, đồng hình thức, cửa lớn đóng, cửa nhỏ cũng đóng, theo khe hở, đèn bên trong chiếu ra, vẽ thành những đường dài.
Cảnh vắng, nhà đóng cửa, đèn nhà vẫn đốt sáng, còn gì đáng nghi đáng sợ hơn chứ?
Bỗng, có người xuất hiện trên đường đó, bước ngược chiều về Yến Nam Thiên.
Yến Nam Thiên nghĩ thầm:
- Máu sắp chảy rồi đây!
Có đến hai người xuất hiện.
Hai người đó không hề nhìn Yến Nam Thiên nửa mắt, y phục của họ cực kỳ hoa lệ.
Họ thản nhiên lướt sang Yến Nam Thiên, con đường rộng, họ không phải né tránh cỗ xe, do đó họ cứ nhìn thẳng trứơc mặt mà đi, như đi chỗ không người.
Người trong cốc đã xuất hiện!
Bất chấp họ là ai, họ là người trong cốc thì Yến Nam Thiên chẳng thể bỏ qua được.
Đôi mắt y đỏ lên, y chưa kịp làm một cử động gì , liền theo đó, nhiều người xuất hiện.
Họ xuất hiện như những du khách trên đường phố trong một thị trấn, họ xuất hiện càng lúc càng nhiều.
Điều lạ lùng là chẳng người nào nhìn Yến Nam Thiên dù chỉ nhìn thoáng qua thôi.
Thoạt đầu, niềm căm hận bốc lên, dần dần, Yến Nam Thiên lấy làm lạ, chẳng hiểu bọn ngừoi này có ý tứ gì.
Tuy nhiên, y thừa hiểu, bọn người đó, người nào cũng ít nhất có lần nhúng tay vào máu, người nào cũng có một tội ác trên lương tâm.
Họ là dân cư của Ác Nhân Cốc, họ là những kẻ cùng hung cực ác, họ không thể sống lẫn lộn với thế nhân nên quy tụ nhau, tạo lập thành một thế giới riêng biệt.
Họ xuất hiện, họ phải hướng về y mà động thủ, họ có động thủ thì cũng chẳng phải là một sự lạ đối với y.
Bởi, khi nào họ dung thứ một ngoại nhân xâm phạm thế giới của họ.
Nhưng, chẳng ai ngó ngàng chi đến y cả.
Chính điều đó làm cho y hoang mang vô cùng, vì hoang mang, nên trong một phút, y quên mất niềm căm hận.
Tại sao?
Người trong Ác Nhân Cốc hiền lành thế sao? Chẳng hóa ra, Yến Nam Thiên vào cốc, một nơi mà thiên hạ võ lâm xem như cấm địa, chẳng khác nào y vào một thị trấn phồn thịnh, có những con đường nhộn nhịp hành nhân?
Trong phút này, Yến Nam Thiên chẳng biết mình có thái độ nào....
Có lẽ đây là lần thứ nhất, Yến Nam Thiên gặp điều khó xử!
Đánh, đành là vào đây, tất có đánh nhau, song người ta không đánh y, thì làm sao y đánh lại?
Thế ra nơi đây là đất lành, và người đời giàu tưởng tượngmà đặt thành một thần thoại lồng cho khung cảnh sao?
Từ trong xe, tiếng khóc của hài nhi vang ra, Yến Nam Thiên thở dài.
Y cố nén niềm đau, nhìn ra trước mặt,thấy bên ven đường có ngôi nhà khác hơn những ngôi nhà khác, ở cái chỗ một cánh cửa mở toang.
Mùi rượu, mùi thức ăn từ trong nhà bay ra, ngạt mũi.
Yến Nam Thiên không do dự, bước ngay vào ngôi nhà đó.
Nhà trang trí rất thanh nhã, trong nhà có đến sáu bảy chiếc bàn, quanh hai chiếc bàn, có mấy người đang quây quần uống rượu. Họ cười cười, nói nói, rất vui, nhưng không ồn ào lắm.
Ngôi nhà có cái vẻ giống như một ngôi quán, quán lại giống cả những quán trên thế gian, nhưng cách trang trí tự nhiên thanh nhã hơn như trên đã nói.
Vào nhà, Yến Nam Thiên, có bế đứa hài nhi theo, y tự chọn lấy một chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống.
Những thhực khách đang ăn uống, mặc y phục hoa lệ, dáng dấp ung dung, họ chẳng cómột điểm đặc biệt nào chứng tỏ là những kẻ sát nhân vào đây tỵ nạn.
Yến Nam Thiên hết sức kỳ quái.
Đã có cái ấn tượng là những kẻ đó thuộc hạng cùng hung cực ác thế mà y không nhận ra một điểm nhỏ nào nơi thần thái của họ, trong ngôn từ cử động của họ.
Họ như vậy, còn ai đề phòng khi tiếp cận với họ?
Họ như vậy, bảo sao mỗi lần hạ thủ họ lại không đắc thủ?
Giản đơn quá, khung cảnh giản đơn, con người giản đơn, không như truyền thuyết trên giang hồ.
Bỗng, búc màn của ngăn đôi phần trước và sau quán lay động.
Một người bước ra.
Người đó có thân vóc lùn, nụ cười tròn vo, gương mặt hiện rõ rệt niềm hòa khí, hòa khí dâng cao độ đến nỗi ai có bất ngờ mắng nặng lời, y cũng không phẫn nộ. Trái lại còn cười hi hi.
Người đó có cái vẻ là chưởng quỹ và chắc chắn là ngôi quán này do y khai thác.
Yến Nam Thiên cố dằn tính khí, ngồi bất động, đợi cho người đó lên tiếng trước.
Y cười hì hì, từ từ bước gấp đếnn bàn của Yến Nam Thiên vòng tay chào:
- Huynh đài vất vả lắm mới vào đến nơi này đấy!
Yến Nam Thiên lạnh lùng:
- Ừ!
Người lùn, mập, có gương mặt tròn vẫn giữ nụ cười tươi.
- Ba năm trước đây, bọn tại hạ có nghe giang hồ truyền thuyết là huynh đài kết cấu một mối thù sâu với họ Đường tại đất Tứ Xuyên, từ đó đến nay, không ngày nào là bọn tại hạ không ngóng huynh đài đến đây! Huynh đài chậm đến , làm bọn tại hạ trông mãi!
Yến Nam Thiên vẫn lạnh lùng:
- Ừ!
Y đã hiểu, bọn này lầm y với Xuyên Trường Kiếm Tư Mã Yên, nhưng y không hề biểu lộ một sự kinh ngạc nào.
Người lùn, mập, mặt tròn vẫy tay.
Một thiếu nữ có đôi mắt đẹp, nụ cười duyên dáng, hai hàm răng trắng đều như hai hàng ngọcsắp xếp tuyệt hảo, bước đến với cái dáng hết sức yểu điệu dịu dàng.
Gần đến bàn, nàng lại đảo ánh thu ba đầy tình tứ, nhìn Yến Nam Thiên hỏi:
- Mạnh giỏi chứ?
Yến Nam Thiên cộclốc:
- Ừ. Mạnh giỏi.
Người mặt tròn cười lớn:
- Tư Mã tiên sinh vừa từ xa tới, tâm tư chưa lắng đọng, lao nhọc chưa trút bỏ, khi nào có cái hứng bắt chuyện với ngươi mà ngươi toan vòi vĩnh? Nếu biết điều, cứ mang rượu nóng ra đây cho tiên sinh giải khát, sau đó muốn nói gì hãy nói! Nhớ là còn vị bằng hữu sơ sanh kia nửa đấy, phải nấu gấp một miếng cháo cho tiểu bằng hữu dùng!
Thiếu nữ nhìn đứa bé, cười hì hì:
- Kháu quá! Con cái bậc anh hùng có khác! Chắc nó cũng là tử tôn chi đây của tiên sinh!
Trước khi quay mình vào trong, nàng còn liếc tình Yến Nam Thiên mới chịu bước đi.
Yến Nam Thiên không lưu ý đến nàng, mà chỉ chăm chú nhìn người mặt tròn, thầm nghĩ:
- Cái tên này có lẽ là Tiểu Lý Tàng Đao Tiểu Di Đà Cáp Cáp Nhi đây thì phải!
Thấy nụ cười của hắn, vẻ trìu mến của hắn đối với đứa bé có ai tin được là trứơc đây, trong một đêm, hắn giết sạch trọn gia đình ân sư hắn? Mà cái lý do hắn giết người nào phải chánh đáng gì cho cam. Bất quá người tiểu sư muội của hắn mắng hắn có một câu gồm hai tiếng:
Lợn mập! Vậy mà hắn nổi giận, dám hạ sát luôn mấy mạng!
Không lâu lắm, thiếu nữ trở lại, dáng dấp nhẹ nhàng như chim én lượn cành xuân.
Nàng mang ra một mâm rượu và thức ăn. Rượu nóng bốc hơi, thức ăn nóng bốc hơi, dù ai không đói, ngửi phải mùi đó cũng nghe ruột cồn cào.
Gia d mâm sạch, chén dĩa đẹp, thức ăn ngon lành, nhìn qua là biết tay đầu bếp khéo.
Càng hấp dẫn hơn nữa, là bên cạnh cuộc rượu, dù là cuộc rượu trong quán, một cuộc rượu độc ẩm lại có giai nhân sẵn sàng đưa hơi men bằng một nụ cười, một ánh mắt có hiệu lực làm sụp đổ một ngai vàng?
Người mặt tròn lại cười, thốt:
- Huynh đài giải lao đi thôi, đạm bạc với bọn tại hạ vậy mà? Phàm ai vượt đường dài lại không đói, không khát? Cứ tự nhiên đi, rồi chúng ta đàm đạo!
Yến Nam Thiên vẫn cộc lốc như thường:
- Ừ!
Tuy nói vậy, Yến Nam Thiên vẫn bất động.
Y không đưa tay lên, dù là đưa tay chỉ để cầm đũa, nâng chén rượu.
Trong trường hợp này, nếu y đưa tay lên là chỉ để giết người thôi. Không giết người, thì y đưa tay làm gì?
Y đâu cần đưa tay cho cái việc uống, ăn.
Người mặt tròn lại cười, tiếp:
- Người trong thiên hạ cứ tưởng là bọn này ở trong hang cùng, ngõ hẹp, hẳn phải chịu kham khổ đủ mọi phương diện, họ có biết đâu, những kẻ thông minh tài trí hiệpp nhau chỗ nào là có thể biến nơi đó thành thiên đàng? Giả sử họ biết được điều đó, chắc chắn là tất cả đều tình nguyện vào đây hưởng khoái lạc, bỏ hẳn cái thế giới bên ngoài thành hoang địa.
Yến Nam Thiên vẫn lạnh lùng:
- Ừ!
Người mặt tròn vẫn cười tiếp:
- Người nấu nướng những thức ăn này, chắc huynh đài không tưởng ra là ai!
Yến Nam Thiên khẽ nhướng đôi màmy:
- Là ai?
Người mặt tròn lại tiếp:
- Chắc huynh đài cũng từng nghe nói đến cái việc xảy ra trong Cái bang ngày trước chứ? Có một vị từng xưng là Thiên Ngật Tinh, trong nữa khắc thời gian, hạ độc giết bảy vị trưởng lão trong Cái bang đấy!
Y bỗng đập tay xuống bàn kêu bẹp một tiếng rồi y bật cười ha hả.
Lần này y cười thành tiếng to chưa không cười hì hì như trước.
Đoạn y thốt:
- Người nấu nướng những thức ăn này chính là vị đại anh hùng hào kiệt đó, chính là Thiên Ngật Tinh đó.
Bên trong, Yến Nam Thiên giật mình, bên ngoài, y vẫn thản nhiên:
- Ừ!
Người mặt tròn cười lớn:
- Tư Mã huynh quả không hỗ là một bậc kỳ tài đó! Trước khi biết rõ sự tình tuyệt đối chẳng hề ăn uống, thực ra, Tư Mã huynh không phải lo ngại, bởi trước khi huynh đài đến đây, tất cả bọn tại hạ đều sẵn sàng nhận huynh đài như huynh đệ, dĩ nhiên bọn tại hạ dành trọn thành tâm đối cử với huynh đài.
Chính y cầm đũa lên, gắp mỗi thức ăn một miếng ngon lành, ăn để chứng tỏ dù người nấu nướng là một tay chuyên dùng độc,những thức ăn chẳng hề có độc.
Y ăn giáp qua một vòng, đoạn hỏi:
- Tư Mã huynh yên trí chưa?
Yến Nam Thiên nghĩ thầm:
- Hắn cứ nhận ta là Tư Mã yên mãi! Như vậy là một cơ hội rất tốt cho ta đấy! tại sao ta không lợi dụng cơ hội này mà tìm hiểu tin tức Giang Cầm hạ lạc nơi đâu? Ta tìm hiểu được điều đó rồi sẽ hạ thủ cũng chẳng muộn! Nếu bây giờ, ta cứ kiên trí, từ chối ăn uống chúng sẽ sinh nghi. Vả lại chúng đã lầm ta là Tư Mã Yên chắc là chúng không hạ độc vào thức ăn! Thế thì ta còn ngại gì?
Yến Nam Thiên ngang tàng thành tánh, song chẳng phải vì thế mà lỗ mãng, hành động hồ đồ.
Y là con người cơ trí, biết biến, biết quyền, biết nhẫn nhịn đúng lúc.
Do đó, từ nhiều phút giây trôi qua, y đắn đo, cân nhắc xem có nên ăn hay không.
Bây giờ, y lấy quyết định rồi, mới cẫm đũa lên, song vẫn buông gọn:
- Tốt!
Đoạn y ăn. Ăn thật sự.
Thức ăn ngon tuyệt. Ăn một miếng, phải ăn hai, ba miếng tiếp theo. Yến Nam Thiên ăn một lúc, hết sạch các đĩa đầy vung.
Y ăn hết, không phải vì quá thèm, quá đói, mà chỉ vì y muốn ăn cho hết để chấm dứt nhanh cái việc uống, ăn. Đối tượng sẽ không còn lý do kéo dài thời gian nữa. Và y có thể động thủ sớm hơn.
Người mặt tròn hỏi:
- Tư Mã huynh nhận thấy cái nghề nấu nướng của Thiên Ngật Tinh thế nào?
Yến Nam Thiên đã buông đũa rồi.
Y đưa tay áo, quệt ngang miệng, đoạn buông gọn:
- Khá!
Người mặt tròn tiếp:
- Còn cái vị tiểu bằng hữu kia, chắc cũng sắp có cháo để xơi!
Yến Nam Thiên gật đầu:
- Có càng sớm càng tốt!
Người mặt tròn cười hì hì:
- Sau khi vị tiểu bằng hữu đó ăn cháo xong, Yến đại hiệp xuất thủ là vừa!
Yến Nam Thiên biến sắc:
- Các hạ nói gì?
Người mặt tròn cười lớn:
- Yến đại hiệp là người có danh vọng lớn, lại có thân hình đặc biệt, Cáp Cáp Nhi này dù có mù đôi mắt vẫn nhận ra n hư thường, có chi lạ đâu mà đại hiệp phải hỏi?
Vừa rồi, tại hạ có ý nhận lầm, là để đại hiệp ổn định tâm tư, chứ nếu không, khi nào đại hiệp chịu ăn những thức ăn do Thiên Ngật Tinh nấu nướng? Cái lão đó có cố tật là nấu nướng bất cứ món gì, cũng bỏ thuốc mê vào như người ta dùng gia vị vậy. Người ta thiếu gia vị, nhất định nấu không ngon, còn lão thiếu thuốc mê, nhất định không nấu ngon!
Y bật cười ha hả.
Yến Nam Thiên thét lên:
- Ác tặc khá lắm đấy!
Một chân bay vút lên, chếic bàn bay theo, dĩ nhiên chén dĩa cũng bay theo luôn, bắn tung tóe bốn phía.
Nhưng Cáp Cáp Nhi đã đề phòng trước, hụp nhanh mình xuống, lòn qua một bên, vọt ra xa hơn trượng.
Đoạn, y bật cười vang:
- Tại hạ tưởng, Yến đại hiệp khoan xuất thủ là sẽ có lợi hơn! Nên nhớ là trong mình đại hiệp có nhiều chất độc lắm đấy, nếu cử động sớm, độc tánh phác tác sớm!
Ha ha! Ha ha!.. Yến Nam Thiên chẳng nghe một cảm giác nào lạ trong thân thể cả.
Tuy nhiên, y cũng ngài ngại, vội đề tụ chân khí thử xem.
Ngờ đâu, y cố gắng mấy lần, chân khí không vận hành như ý muốn.
Bất giác, y nổi giận, nhún chân nhảy tới trước mặt Cáp Cáp Nhi, cứ xông quyền đánh ra.
Vậy mà Cáp Cáp Nhi không hề né tránh, cứ đứng nguyên tại một chỗ, cười hì hì.
Hai tay của Yến Nam Thiên chưa bay ra được nửa tầm, đôi chân của y vụ nhũn lại, rồi thân hình cao lêu nghêu ngã nhào.
Ngã uống rồi, y cảm thấy hai tay hai chân như tê dại, không còn làm một cử động nhỏ nào nổi nữa.
Bên tai, y còn nghe văng vẳng tiếng cười của Cáp Cáp Nhi, tiếng cười đó, hòa lẫn với tiếng khóc của hài nhi.
Tiếng cười, tiếng khóc nghe xa dần, xa dần. Cuối cùng, y chẳng còn nghe gì nữa.
Chương Người độc, kế độc Một ngọn đèn không sáng lắm, song chiếu ngay mặt Yến Nam Thiên. Ánh sáng đó cũng làm cho y khó chịu ít nhiều. Y muốn đưa tay che cho đôi mắt bớt chóa, song tay cũng như chân không cử động được.