watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:4630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19



Hồi 9-1: Mía Ngọt Thua Đường

 Tiểu Linh Ngư nhìn sững y một lúc, đoạn hừ một tiếng :

- Như vậy là bại hoại sao ? Nếu cho là bại hoại thì cái điều bại hoại đó, một gã đánh xe lừa cũng làm được, đợi gì một cao thủ võ lâm ?

So sánh với những hành động của các vị thúc bá của hắn trong Ác Nhân Cốc thì việc thông gian chẳng đáng kể gì.

Hắn nói với cái ý so sánh đó mà cũng ngầm hạ thấp giá trị của Ba Thục Đông, cho rằng y đã làm một việc rất tầm thường như vậy và y cũng chẳng đủ tư cách lưu cư trong Ác Nhân Cốc.

Đương nhiên, Ba Thục Đông làm sao biết được Tiểu Linh Ngư có so sánh như vậy và dù ngu ngốc đến đâu y cũng hiểu Tiểu Linh Ngư mai mỉa y.

Y nổi giận thốt:

- Cũng được đi, việc đó không đáng kể gì ! Song tiểu ca có biết không, ngày trước Trầm Khinh Hồng được giang hồ trọng vọng như thế nào, sau cái ngày y để mất số bạc bảo tiêu, y thất tung luôn, vợ y trở thành goá phụ, em gái y mất chỗ nương tựa, thế mà người trên giang hồ vẫn nể trọng vợ và em y, như lúc y còn tại nhà. Trong khi mọi người đều không dám trêu vào vợ và em gái của y thì....

Tiểu Linh Ngư gạt ngang :

- Vô luận ngươi nói gì, ta chẳng cần biết, bất quá ta cho rằng ngươi đã làm một việc hèn hạ, chứ phải ác độc chi đó ! Lấy vợ người, phá trinh tiết gái nhà lành là hèn chứ sao gọi là ác được ? Cho nên bằng vào việc đó mà ngươi nói tỵ nạn tại Aùc Nhân Cốc thì thật là ngươi ngu xuẩn không tưởng nổi !

Hắn dừng lại một chút, đoạn lắc đầu tiếp :

- Ngươi chưa đủ tư cách vào đây, trừ ra....

Ba Thục Đông hừ một tiếng :

- Tại sao ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :

- Thì cái quy củõ tại đây đã định như vậy chứ còn tại sao nữa ?

Quy củ của Aùc Nhân Cốc !

Làm gì Ba Thục Đông dám phản kháng quy củ của cái nơi mà y đang tìm đến để tỵ nạn ?

Y điểm nụ cười hết sức tươi, hỏi :

- Trừ ra làm sao ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Ngốc ơi là ngốc ! Có vậy mà cũng chẳng biết nữa sao ?

Ba Thục Đông vẫn giữ nụ cười :

- Bởi chẳng biết nên tại hạ mới hỏi chứ ?

Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt :

- Có chút lễ lạc gì tặng ta mới được vào, bằng không thì cứ yên trí mà trở ra, ta nhất định không quở trách chi đâu. Mà phải là vật hi hữu, kỳ lạ đấy nhé !

Ba Thục Đông lộ vẻ khó khăn :

- Chạy trối chết như vậy còn thì giờ đâu mà nghĩ đến cái việc mang vật dụng theo mình ? Tiểu ca lại đòi vật hi hữu.... làm sao tại hạ trong nhất thời kiếm cho ra ?

Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút :

- Có cách này thay thế cho cái vật hi hữu đó.

Ba Thục Đông hỏi gấp :

- Cách gì tiểu ca ?

Tiểu Linh Ngư nghiêm giọng :

- Ngươi thi triển vài chiêu độc đáo nhất của ngươi cho ta xem !

Ba Thục Đông thoáng biến sắc.

Y do dự một lúc lâu sau cùng dậm chân, buông gọn :

- Được !

Đoạn, rút từ trong mình ra một thanh đao, y chém ba nhát. Đao rít gió vụt vụt, théo chớp ngời.

Ba chiêu đó thực ra cũng có giá trị lắm, có cái tên Sát Hổ Tam Tuyệt Thủ, y phát xuất rất tròn, tỏ ra có tập luyện thuần thục.

Tiểu Linh Ngư xem xong, lắc đầu, mỉm cười :

- Tầm thường quá ! Như thế mà gọi là độc đáo, ai chịu cho ? Đao pháp tầm thường, cũng như cái vụ ngươi đã làm. Không được đâu, người ta nghe nói cái việc đó tất phải cười vỡ bụng. Người ta thấy những nhát đao đó, tất phải bĩu môi dài dài. Ngươi tầm thường quá, vào Aùc Nhân Cốc thế nào được ?

Ba Thục Đông lo lắng :

- Còn… còn biện pháp nào chăng ?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt cười hì hì :

- Còn chứ ! Còn có cách là ngươi quỳ xuống, lạy ta ba lạy, rồi gọi ta là tiểu tổ tông, đúng ba lượt sau đó, hai tay dâng thanh đao cho ta !

Ba Thục Đông trố mắt :

- Điều đó có được ấn định trong quy củ không ?

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Quy củ có buộc như vậy.

Ba Thục Đông rung rung giọng :

- Tại hạ chưa từng nghe trong Aùc Nhân Cốc có cái thứ quy củ đó !

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Chứ ai nói với ngươi điều đó là quy củ của Aùc Nhân Cốc ?

Ba Thục Đông giật mình :

- Thế thì … Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Có thứ, thuộc về quy củ của sơn cốc, có thứ lại là quy củ riêng của ta và đây là quy củ của ta.

Ba Thục Đông run người lên, hét to :

- Hay cho ngươi !

Y vung đao chém xuống đầu Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư lười đến độ từ lúc đối thoại đến giờ không hề nhút nhích, thế mà lúc đó, hắn linh hoạt như con cá vọt dưới nước, hắn khẽ nhích động thân hình, thân hình của hắn đã bay ra xa.

Thanh đao của Ba Thục Đông giáng xuống không trúng người chỉ trúng ghế, một tiếng rắc vang lên, chiếc ghế bị chém tét làm hai phần rời ra.

Ba Thục Đông xanh mặt.

Có tiếng người phát lên sau lưng y, đồng thời Tiểu Linh Ngư thốt :

- Ta ở sau lưng của ngươi đây mà, sao chẳng chém ta lại chém ghế ? Ngươi tầm thườngquá, vào Aùc Nhân Cốc làm chi ?

Ba Thục Đông quay nhanh mình lại.

Sau lưng y nào có ai đâu ! Nhưng có tiếng cười từ trên nóc nhà vọng xuống.

Tiểu Linh Ngư bảo :

- Đừng vội, từ từ mà xuất thủ, ta ở đây, nhắm cho kỹ rồi xuất thủ.

Bỗng có người gọi to :

- Phải Ba nhị đệ đó không ?

Tiếng gọi vừa dứt, một người chạy đến, người đó đồng lứa tuổi với Ba Thục Đông, trên bốn mươi, dưới năm mươi.

Thân pháp người đó linh hoạt hơn Ba Thục Đông một phần.

Y có vóc ốm, cao, môi dưới xệ ra, dung mạo hung ác, cánh tay áo bên hữu lòng thòng, hiển nhiên cánh tay ấy đã bị đứt mất.

Ba Thục Đông cả mừng reo lên :

- Lôi Đao Tống tam ca ! Tam ca lại ở đây ! Chết tiểu đệ mất tam ca ơi ! Tiểu đệ định vào đây nương nhờ tam ca !

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Thì ra hai người là bằng hữu với nhau !

Tiểu Linh Ngư lên tiếng làm Ba Thục Đông sực nhớ đến hắn, thoáng biến sắc mặt, cất giọng căm hờn :

- Tống tam ca ơi ! Tiểu quỷ này… Nhưng y chưa kịp dứt tròn câu, Tống Tam đã nắm tay kéo y ra xa xa, mỉm cười, thốt :

- Nhị đệ đã đến, ngu ca xin đưa nhị đệ đến gặp… Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Thư thả chứ ! Hãy thư thả nào ! Ngươi muốn đưa hắn đi đâu thì đưa nhưng trước hết phải đền cái ghế cho ta.

Ba Thục Đông nổi giận :

- Ngươi… Bây giờ có Tống tam ca bên cạnh, y cảm thấy can đảm hơn, không còn ngán Tiểu Linh Ngư nữa.

Nhưng, một lần nữa Tống Tam khoát tay chặn y, không cho y nói dứt lời rồi hướng sang Tiểu Linh Ngư mỉm cười hỏi :

- Tự nhiên là phải đền rồi. Nhưng chẳng biết phải đền bằng cách nào đây?

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Nể mặt ngươi, ta không làm khó, cứ bảo hắn trao thanh đao cho ta là được !

Ba Thục Đông phát cáu :

- Cái ghế ọp ẹp như vậy xứng đáng chi đó, ngươi lại đòi đánh đổi với thanh đao của ta ?

Tống Tam giật thanh đao trong tay Ba Thục Đông, trao cho Tiểu Linh Ngư.

Ba Thục Đông tức uất toan nói gì đó, Tống Tam lại ngăn rồi lôi y đi luôn.

Họ đi khá xa rồi, Tống Tam buột miệng thở dài hỏi :

- Nhị đệ vừa mới vào cốc là đắc tội với Tiểu Ma Tinh, việc gì đã xảy ra ?

Ba Thục Đông kinh ngạc trố mắt :

- Tam ca cũng sợ hắn ?

Tống Tam cười khổ :

- Nào phải chỉ một mình ta sợ hắn mà thôi ? Bất cứ ai trong cốc này cũng sợ hắn, mấy năm qua, Tiểu Ma Tinh đã làm cho tất cả phải nhức đầu, ai đắc tội với hắn rồi, chỉ trong ba hôm thôi là phải bị hắn làm cho thất điên bát đảo.

Ba Thục Đông sững sờ giương tròn mắt nhìn Tống Tam, lẩm nhẩm :

- Tiểu quỉ lợi hại như vậy à ?

Tống Tam gật đầu :

- Tự nhiên. Ngươi sa vào tay hắn, kể ra cũng chẳng oan gì đó. Ngươi cứ nghĩ xem trong Aùc Nhân Cốc còn có cái chi đáng gọi là tốt nữa chăng ? Đến tiểu quỉ đó chỉ ngần ấy tuổi đầu mà đã xưng hùng xưng bá rồi. Hắn như vậy thì những người lớn hơn hắn nữa thì sao ? Và khi hắn lớn lên, hắn sẽ như thế nào nữa chứ ?

Ba Thục Đông thở dài :

- Kinh khủng ! Thật tình, tiểu đệ không tưởng tượng nổi.

Vô tình Ba Thục Đông chạm vào tay áo thõng của Tống Tam. Trước đó, y không để ý nên chẳng phát hiện ra Tống Tam chỉ còn một tay.

Bất giác y kêu lên :

- Tam ca ! Chẳng lẽ… Tống Tam mỉm cười :

- Thật sự chẳng phải do hắn, song sự tình có liên quan đến hắn.

Y thở dài nhìn xuống tay áo thõng tiếp :

- Đúng là cái ngày hắn vào cốc ! Hắn vào cốc là ta mất một cánh tay ! Mười bốn năm rồi đó ! Yến Nam Thiên quả là một con người lợi hại trên chỗ tưởng của bất kì ai giỏi tưởng tượng đến đâu ! Nếu ta không kịp thời hoành đao chặt đứt cánh tay này thì mạng sống của ta cũng đi luôn !

Ba Thục Đông kêu lên thất thanh :

- Yến Nam Thiên ? Tiểu quỉ là chi của Yến Nam Thiên ?

Bỗng y rú lên một tiếng lớn, rồi ngã nhào xuống đường. Nơi lưng y có một vết thương to bằng miệng chén, máu từ vết thương trào ra đẫm ướt cả một khoảng đường.

Tống Tam biến sắc mặt, cấp tốc quay mình lại.

Một bóng người hiện ra trong tầm mắt y, như quỷ và hiện trong một chiếc áo màu tro bạc, đôi mắt rất sâu chừng như có trũng chứ không tròng.

Trông thấy người đó Tống Tam càng biến sắc mặt hơn, run run giọng ấp úng :

- Aâm… Aâm Công… Bóng đó chính là
Âm Cửu U.

Âm Cửu U cười lạnh, giọng nói cũng lạnh lùng ngang độ :

- Trong sơn cốc này, bất cứ ai cũng chẳng được đề cập đến việc của Tiểu Linh Ngư và Yến Nam Thiên, ngươi quên đi rồi à ?

Tống Tam cúi đầu :

- Y mới đến, tại hạ chưa kịp cho y biết.

Âm Cửu U vẫn giữ nụ cười như quỷ mếu :

- Ngươi chưa kịp cho hắn biết, ta hạ sát hắn rồi. Ngươi không phục phải chăng ?

Tống tam lùi nhanh về phía hậu, mặt xanh rờn :

- Tại hạ… tại hạ… Bỗng thân hình y vọt thẳng lên cao, vọt thẳng đứng, rồi rơi xuống cũng theo đường thẳng đứng.

Toàn thân không có một thương tích nào, song y bất động.

Sát bên cạnh y, một lão bà đứng sừng sững, miệng cười hì hì rồi rung rung thân hình khom khom đang tựa vào chiếc gậy, hỏi :

- Sao hôm nay Aâm lão Cửu từ bi quá độ vậy ? Vừa rồi ta có nghe hắn nói một câu, đáng lẽ ngươi phải hạ sát hắn liền lúc đó, sao ngươi không hạ thủ, chờ cho gã kia lên tiếng, lại hạ sát gã kia ?

Âm Cửu U điềm nhiên :

- Ta dành hắn lại cho ngươi !

Lão bà cười hì hì :

- Dành cho ta ? Từ lâu rồi ta có giết ai đâu ? Ngươi sợ ta nghỉ tay lâu phải ngứa ngáy à ?

Âm Cửu U lạnh lùng :

- Ta muốn xem Toa? Hồn Chưởng có tiến bộ hay không?

Lão bà bật cười khanh khách :

- Tiến bộ rồi sao chứ ? Ngươi thích bị toa? hồn chăng ?

Lão bà nếu không phải là Đồ Kiều Kiều cải dạng thì còn ai nữa ?

âm Cửu U cũng cười, giọng cười của lão khó nghe hơn tiếng khóc :

- Ta là con quỷ cõi âm u hiện lên, ngươi muốn toa? hồn một con quỷ ít nhất cũng phải cải dạng sao cho hấp dẫn một chút, người ta có mê ngươi, ngươi mới toa? hồn được chứ !

Đồ Kiều Kiều nhe răng cười :

- Già quá rồi nếu ta cải dạng một thiếu nữ đương xuân thì làm sao giống được ?

Âm Cửu U cao giọng :

- Vô luận ngươi nói thế nào, từ nay về sau nếu ta thấy một thiếu nữ xinh đẹp, ta cứ cho rằng ngươi cải dạng, dù ngươi có định toa? hồn ta chỉ sợ không dễ dàng đâu !

Đồ Kiều Kiều gật gù :

- Được ! Thông minh đấy ! Ta hỏi ngươi, trong lúc hai gã này nói chuyện với nhau thì tiểu quỉ ở đâu ? Ngươi có thấy hắn chăng ?

Âm Cửu U so vai :

- Ngươi không thấy hắn làm sao ta thấy được ?

Bỗng có tiếng cười của Tiểu Linh Ngư từ xa xa vọng lại, hắn vừa cười, vừa đi tới, vừa thốt :

- Cái mụ hay ghen, lấy lão mũi nhăn, sanh con ra, con sứt mũi, tủi ơi là tủi....

Đồ Kiều Kiều thở phào :

- Lão Tây lại gặp nạn rồi ! Tiểu quỉ đã tìm đến lão !

Âm Cửu U gật đầu :

- Hắn từ lão Tây đến đây, chắc không nghe hai gã này nói gì với nhau đâu ?

Bỗng một người khác bật cười vang, cười xong, cất cao giọng thốt :

- Hai vị Ở đấy phải không ? Một nam, một nữ, một quỷ, hai mà thành bốn ! Kỳ quái ! Kỳ quái thật !

Đồ Kiều Kiều không quay đầu lại, gọi to :

- Có hai mồi ngon đây, Lý Đại Chuỷ nhanh chân đến mà nhận ! Nhận đi để trám bít cái miệng lại cho thiên hạ nhờ !

Lý Đại Chuỷ bật cười ha hả :

- Ngon thế nào được ? Người chết nơi tay các ngươi thì còn mùi vị chi nữa mà ngon ?

Âm Cửu U hỏi :

- Ngươi đi tìm Đỗ Sát phải không ?

Lý Đại Chuỷ gật đầu :

- Phải ! Chẳng hiểu tại sao Cáp Cáp Nhi lại triệu tập chúng ta ! Lão ấy định giở trò quỉ gì đó, khó hiểu quá chừng !

Cả ba cùng sóng bước, tiến về ngôi nhà của Đỗ Sát.

Nói là sóng bước, chứ họ đi cách khoảng nhau, cả ba chiếm trọn mặt đường rộng, một chính giữa, hai còn lại mỗi người một bên, khoảng cách giữa họ ít nhất cũng hơn trượng.

Họ không thích gần nhau.

Vẫn như mọi ngày, Đỗ Sát ngồi lỳ ở một góc nhà, không buồn nhích động.

Bây giờ, mọi người đều tề tựu đông đủ.

Cáp Cáp Nhi cất tiếng trước. Trước khi cất tiếng, lão phải cười, lão cười một tràng dài rồi bắt đầu vào đề :

- Đã lâu lắm rồi chúng ta không hội họp nhau đông đủ như thế này ! Cái thú nhiệt náo mãi đến hôm nay mới được hưởng lại !

Âm Cửu U lạnh lùng :

- Ta chúa ghét những cảnh nhiệt náo. Ngươi thỉnh ra đến đây nếu chẳng có gì đáng nói, ta....

Cáp Cáp Nhi vòng tay, vờ trịnh trọng, nhưng miệng vẫn điểm nụ cười :

- Đừøng ! Đừng dọa ta ! Ta nhát gan lắm lắm !

Đồ Kiều Kiều hỏi :

- Ngươi triệu tập đông đủ người như thế này có phải vì việc của Tiểu Linh Ngư chăng ?

Cáp Cáp Nhi gật đầu :

- Mụ Đồ thông minh quá! Người ta, càng già càng ngu càng lú, còn mụ càng già thì càng tinh quái, gian hoạt !

Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng :

- Ngươi vờ khen để mắng ta phải không ?

Cáp Cáp Nhi lắc đầu nhanh :

- Làm gì dám ! Làm gì dám chứ !

Âm Cửu U trầm giọng :

- Vì việc của Tiểu Linh Ngư ? Về tiểu quỉ đó thì có việc chi hay đâu mà phải hội họp nhau thế này ? Hay gì mà phải đàm luận một cách quan trọng như thế này ? Nghề của các ngươi, các ngươi đã dạy hắn học đủ rồi, bây giờ hắn biết giết người, hắn biết hại người, hắn biết khóc, hắn biết cười, còn gì nữa đâu mà phải nói ?
 

Cáp Cáp Nhi thốt :

- Bởi hắn đã học xong nên ta mới mời các ngươi hội họp.

Lý Đại Chuỷ hỏi :

- Để làm gì ?

Cáp Cáp Nhi thở dài :

- Ta chịu hắn hết nổi rồi !

Đồ Kiều Kiều mỉm cười :

- Cáp Cáp Nhi phải buột miệng thở dài thì đúng là lão ta thật sự không chịu nổi !

Lý Đại Chuỷ hừ một tiếng :

- Chứ ai lại chịu nổi con của thiên hạ. Hắn có phải là con của bọn ta đâu ?

Cáp Cáp Nhi tiếp :

- Bây giờ, hắn lớn rồi. Hắn trở thành một thiếu niên rồi. Hắn muốn đến đâu cứ đến, đến chán rồi, hắn muốn đi cứ đi, đói cứ ăn, khát cứ uống. Hắn bất cần sự câu thúc. Hắn chẳng sợ ai câu thúc, chẳng ai dám làm gì hắn, động đến hắn là phải khổ, không khổ nay thì khổ mai, những gì hắn làm tại Aùc Nhân Cốc quá đủ rồi, có thể bảo là thừa ! Nhất là trong mấy tháng gần đây, hắn lộng hành quá độ, đã có hơn ba mươi người than phiền với ta, số người đó, mỗi người bị hắn quấy nhiễu ít nhất cũng bảy tám lần !

Xuyên Trường Kiếm Tư Mã Yên thở dài :

- Tiểu quỉ đó quả thật càng ngày càng lợi hại. Chính ta đây đối diện với hắn, hắn hỏi một câu, ta phải uốn lưỡi năm bảy lượt, ta phải vận dụng trí khôn, suy nghĩ kỹ, rồi mới dám đáp, nếu đáp gấp là mắc kế hắn ngay.

Lý Đại Chuỷ cười khổ :

- Ngươi thế mà còn khá đấy ! Chứ ta thì, thấy hắn là ta run sợ rồi ! Nếu hôm nào hắn không đến tìm ta, đúng là hôm ấy ta gặp vận đỏ ! Hôm đó ta ăn được, ta ngủ được, ăn biết ngon, ngủ biết khoẻ. Các ngươi biết không ? Hôm nào hắn đến với ta, ta bận đề phòng đến loạn cả óc, suốt ngày ta không ăn, suốt đêm ta không ngủ, cứ lo, cứ nghĩ xem hắn đã lừa ta như thế nào, hắn sẽ lừa ta làm sao ? Khổ ơi là khổ… Cáp Cáp Nhi tiếp :

- Chúng ta hại người, còn có mục đích, tiểu quỉ hại người chỉ vì cái hứng mà thôi, cái nguy hại là hắn luôn luôn có hứng, bất cứ ngày đêm hắn đều có hứng, đang ngủ cũng có hứng, cái hứng nổi dậy rồi là hắn cũng thức theo cái hứng, tìm cách thoa? hứng ! Khổ ơi là khổ !!!

Đồ Kiều Kiều cau mày :

- Chẳng phải chúng ta hy vọng như vậy từ trước kia sao ? Chúng ta đã hy vọng hắn sẽ trở thành một quái vật như vậy mà ? Hy vọng đó đã thực hiện rồi, sao các ngươi lại thán oán ?

Cáp Cáp Nhi trầm giọng :

- Đành là chúng ta hy vọng như vậy, song hy vọng hắn hại người ngoài chứ khi nào lại hy vọng hắn quật ngược lại chúng ta ? Ngờ đâu tiểu quỉ bất chấp thân nhân, ơn nghĩa, cứ thấy người là cố hại cho được người, bất cứ người nào, kể cha lẫn mẹ! Chúng ta có khác nào cha mẹ của hắn ?

Đoạn, với giọng chua chát hơn, lão tiếp luôn :

- Ai ai cũng không chịu hắn nổi, riêng mụ Đồ thì khoan khoái lắm chắc !

Đồ Kiều Kiều xì một tiếng :

- Ta khoan khoái ! Ta khoan khoái cái con khỉ gì chứ ? Ngươi nói nghe sao đáng ghét quá chừng ! Bất quá ta nhận xét là tiểu quỉ đó học rất hay, rất giỏi, hắn học thành tài, tài hơn cả bậc thầy của hắn ! Chính ta cũng phải phục lăn !

Cáp Cáp Nhi day qua Đỗ Sát :

- Còn ngươi ? Cảm nghĩ sao ?

Đỗ Sát lạnh lùng :

- Ừ !

Ừ ! Ừ nghĩa là gì ? Đồng nhận xét với toàn thể chăng ? Hay ừ lững lờ, sao cũng được ?

Đồ Kiều Kiều cười mỉa :

- Tiếng ừ của ngươi có nghĩa như thế nào ?

Đỗ Sát trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng lão từ từ thốt :

- Giả như bây giờ, các ngươi nhốt ta và hắn chung một gian phòng, đóng cửa lại, khi các ngươi mở cửa, người bước ra chính là hắn, chứ chẳng phải ta !

Lão gật gù, tiếp :

- Vĩnh viễn ta chẳng bước ra !

Đồ Kiều Kiều thở dài :

- Tổng kết nhận xét của toàn thể, chúng ta thấy tiểu quỉ ngày nay trở thành một mối nguy hại cho mọi người. Aùc Nhân Cốc không thể nào chịu đựng hắn nổi nữa. Aùc Nhân Cốc còn chào thua, nói chi đến những người khác, ở những địa phương khác ? Aùc Nhân Cốc không thể dung chứa hắn lâu dài hơn nữa, nhưng....

Bà lại thở dài, rồi tiếp :

- Ta chỉ sợ cái lúc mời hắn ly khai....

Mời !


HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com