watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 19


Hồi 8-2  

Lúc đó, hắn vừa lên sáu !

Lên sáu tuổi, hắn đã giết nổi một con hổ già !

Trong một năm, về phần hắn, hắn chuyên tập cách giết thú, còn người trong sơn cốc vẫn sinh hoạt như bình thường.

Trong một năm qua, nhân số trong cốc gia tăng được bốn người.

Bốn người đó, không gây cho Tiểu Linh Ngư một hứng thú nào, bởi hắn cảm thấy hắn hơn họ Ở nhiều điểm, nếu không nói là toàn diện.

Thời gian đều nhịp trôi qua… Một hôm, Tiểu Linh Ngư bỗng hỏi Ịồ Kiều Kiều:

- Có người nói với tiểu điệt là cô cô thông minh lắm, điều đó có đúng không cô cô ?

Đồ Kiều Kiều vẫn cười lớn:

- Đúng luôn ! Mà tiểu quỷ muốn giở trò gì đây?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt:

- Tiểu điệt muốn làm một việc, để mà thay cô cô báo hận. Tiểu điệt làm được việc đó rồi, hẳn cô cô cũng hả tức ghê đi.

Đồ Kiều Kiều nheo mắt:

- Ta có hận ai đâu ? Ta có bị ai chọc tức đâu ?

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ :

- Có chứ ! Tiểu điệt biết mới dám nói như vậy với cô chứ ! cô cô quên sao, chính là Lý thúc thúc cứ chọc tức mãi, mà cô cô chẳng có biện pháp gì trêu lại… Đồ Kiều Kiều nói:

- Thế ngươi có biện pháp à ? Biện pháp gì ?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Cô cô cứ cho tiểu điệt một thứ thuốc là tiểu điệt sẽ thực hiện cái biện pháp đó ngay:

cam đoan sẽ hữu hiệu.

Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng:

- Thuốc ? Sao ngươi không hỏi Vạn Xuân Lưu ?

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Làm gì Vạn thúc thúc có thứ thuốc đó ? Chỉ mỗi một mình cô cô mà thôi !

Đồ Kiều Kiều lắc đầu :

- Ta làm gì có ? Mà ngươi muốn hỏi thứ thuốc gì ? Ngươi lại hồ đồ với ta nữa rồi !

Tiểu Linh Ngư cười bí hiểm :

- Không hồ đồ đâu cô cô. Tiểu điệt nhất định là cô cô có thứ thuốc đó.

Hắn tiếp luôn :

- Thuốc thúi đó, cô cô.

Đồ Kiều Kiều nhìn hắn một lúc lâu, bỗng phá lên cười :

- Tiểu quỷ ! ta biết rồi !

Tiểu Linh Ngư trừng mắt :

- Cô cô biết làm sao ?

Đồ Kiều Kiều cười hì hì :

- Ngươi qua mặt ai thì được, chứ khó qua mặt ta lắm. Ta biết, ngươi bị lão Lý ngửi mãi, không chịu nổi, nên định tìm thứ thuốc đó mang trong mình, cho lão ta gớm, không dám ngửi nữa. Ngoài ra, ngươi lại còn muốn lôi cuốn ta vào vòng với ngươi, nếu lão Lý nổi giận, ngươi sẽ đổ cho ta, lão muốn phát tác, phải tìm ta mà phát tác. Riêng về ta, ngươi lại làm một cái ơn, chọc lão tức cho ta hả dạ.

Tiểu Linh Ngư bị bà ấy nhìn thấu tim phổi, thẹn đỏ mặt vừa cười vừa ấp úng :

- Cô cô … thông minh quá !

Đồ Kiều Kiều xì một tiếng:

- Chứ ngươi ngốc lắm sao ?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Tiểu điệt sánh sao được với cô cô.

Đồ Kiều Kiều cười nhẹ :

- Tiểu quỷ quên là mới được sáu tuổi sao ? Khi nào ngươi bằng tuổi ta, ngươi sẽ khôn hơn ta, hơn gấp năm, gấp mười lần đó. Được lắm ! Có vậy mới không bỏ công ta bảo dưỡng ngươi từ nhiều năm qua !

Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Thuốc đâu, cô cô ?

Đồ Kiều Kiều gật đầu :

- Thuốc, tự nhiên phải có cho ngươi, ngươi muốn cho người ngửi thúi mà chết luôn, ta cũng có đủ cho ngươi !

X Từ đó, Lý Đại Chủy không dám hửi Tiểu Linh Ngư nữa.

Sau cái lần lão hửi phải mùi thuốc thúi của Đồ Kiều Kiều, lão mửa đúng nửa ngày, và luôn hai hôm sau lão chẳng ăn được gì, nhìn thấy thức ăn là lão lại nôn đến trút cả túi mật ra ngoài.

Qua đến ngày thứ ba, lão mới lấy lại bình thường.

Lão chụp tay Tiểu Linh Ngư hỏi :

- Con cá thúi, có phải là mụ Đồ trao thứ thuốc đó cho ngươi chăng ?

Tiểu Linh Ngư cười hì hì, không đáp, nhưng tiếng cười của hắn là xác nhận rồi còn gì nữa ?

Lý Đại Chủy gầm gừ:

- Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi à ?

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Lý thúc thúc khi nào lại thích ăn con cá thúi mà tiểu điệt sợ ?

Lý Đại Chủy bật cười ha hả :

- Được ! Ta nhìn nhận tiểu quỷ có thủ đoạn khá đó. Ta không đánh ngươi, song ngươi phải làm cho ta một việc. Ngươi làm được việc đó, cho cái mụ Đồ tức khí lên, ta sẽ thưởng ngươi một vật.

Tiểu Linh Ngư sáng mắt :

- Thật à ?

Lý Đại Chủy gắt :

- Ta dối ngươi sao ?

Chiều hôm đó, Tiểu Linh Ngư dùng bữa chung với Đồ Kiều Kiều. Trên bàn có một tô thịt màu hồng, trong thấy phải thèm ngay. Tiểu Linh Ngư cố lấy can đảm, gắp lấy mấy miếng thịt đó, bỏ vào chén của Đồ Kiều Kiều.

Đoạn, hắn điểm nụ cười, thốt :

- Ngon lắm đó, cô cô ! Ăn đi, cô cô, tiểu điệt biết cô cô thích nó lắm.

Đồ Kiều Kiều mắng yêu :

- Tiểu quỉ định ve vuốt ta đấy phải không ? Vòi cái gì nữa đây ?

Tiểu Linh Ngư lắc đầu :

- Cô cô nói oan cho tiểu điệt quá ! Cô cô đối xử tốt với tiểu điệt, tiểu điệt phải biết cái thảo đối với cô cô chứ !

Đồ Kiều Kiều hỏi :

- Sao ngươi không ăn ?

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Tiểu điệt làm sao dám ăn khi cô cô chưa ăn một miếng nào ?

Đồ Kiều Kiều mỉm cười :

- Qúy chi đó mà ngươi chẳng dám ăn trước ? Cái thứ này chúng ta ăn hằng bữa mà, có gì đặc biệt đâu ?

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Đặc biệt chứ cô cô !

Đồ Kiều Kiều nhìn sững hắn :

- Đặc biệt như thế nào ?

Tiểu Linh Ngư nghiêm giọng :

- Tiểu điệt mang nó từ nhà Lý thúc thúc đến đây ! Chừng như… Đồ Kiều Kiều biến sắc trắng nhợt :

- Có phải là … lão ấy đã giết hôm qua ….

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :

- Hình như thế, cô cô ạ !

Đồ Kiều Kiều hét :

- Tiểu quỉ ! tiểu quỉ muốn hại ta… Bà chưa ăn miếng nào, nhưng bà cứ nôn, bà nôn trọn nửa ngày, và bà cũng chẳng ăn được gì đúng hai ngày.

Ngôi nhà của Đỗ Sát, ở cách xa các ngôi nhà khác, nằm tận ven rừng, dưới chân núi.

Ngôi nhà rất sơ sài, chẳng có vật gì đáng giá, chính là ngôi nhà kém tiện nghi nhất trong sơn cốc.

Nơi đây, chính là nơi gây khó chịu nhất cho Tiểu Linh Ngư hơn tất cả mọi nơi khác, khó chịu vì con người lầm lì suốt cả ngày, mà cũng khó chịu vì có những con thú dữ chực chờ cắn hắn, ăn thịt hắn.

Biết là khó chịu, hắn vẫn phải đến như thường, bắt buộc hắn phải đến đúng chu kì.

Và hôm nay, cái chu kì đó lại đến.

Hắn phải có mặt tại cái nơi hắn cảm thấy khó chịu nhất, hắn thất tha thất thểu bước từng bước một, hắn cố kéo dài thời gian, càng đến chậm càng hay.

Cuối cùng rồi hắn cũng đến nơi.

Cứ mỗi lần hắn đến, là y như thấy Đỗ Sát không xê dịch, lão ta cứ ngồi một chỗ, cái chỗ đó là một góc nhà bên ngoài, lão ta ngồi thừ ra, trên mình choàng chiếc áo trắng như tuyết, xa xa trông tưởng lão là một con người tuyết.

Lão bất động cả nửa ngày, cũng chẳng mệt mỏi gì, lão bất động như một cái xác không hồn.

Tiểu Linh Ngư đến gần lão, lão chẳng hỏi đến hắn thì thôi, không khi nào hắn dám lên tiếng.

Hôm nay hắn đến.

Vừa trông thấy hắn, lão ngẩng mặt nhìn hắn một lúc lâu.

Bỗng lão hỏi :

- Nghe nói ngươi có một chiếc rương ?

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Phải !

Lão hỏi tiếp :

- Nghe nói, trong chiếc rương của ngươi, có lắm món đồ ?

Tiểu Linh Ngư lại gật đầu :

- Phải !

Lão hỏi tiếp :

- Nghe nói, chiếc rương đó, càng ngày càng có nhiều đồ vật ?

Tiểu Linh Ngư vẫn gật đầu :

- Phải !

Lão buông gọn :

- Kể những đồ vật đó cho ta nghe.

Tiểu Linh Ngư cúi đầu kể :

- Một chiếc bao đựng thuốc thúi, một chiếc gậy không dài không ngắn, một số đinh, đinh vụn có, đinh nguyên có, một bình đựng thuốc làm tiêu tan xương và thịt người, một… Đỗ Sát lạnh lùng chận lại :

- Có phải Đồ Kiều Kiều và Lý Đại Chuỷ cho ngươi những vật đó chăng ?

Tiểu Linh Ngư lại gật đầu :

- Phải !

Đỗ Sát hỏi tiếp :

- Nghe nói hai người đó đều mắc mưu ngươi cả, và mắc mưu nhiều lắm rồi ?

Ngươi cầm vật này của Đồ Kiều Kiều sang hại Lý Đại Chuỷ rồi lại nhận vật nọ của Lý Đại Chuỷ trở lại hại Đồ Kiều Kiều, đúng vậy chăng ?

Tiểu Linh Ngư gật đầu :

- Phải !

Đỗ Sát hừ một tiếng :

- Ngươi không sợ họ giết ngươi ?

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Thực sự thì… tiểu điệt phải sợ chứ, nhưng tiểu điệt phát hiện ra là tiểu điệt càng bại hoại, càng hại họ nhiều, hại càng độc, họ càng cao hứng. Riêng về Đồ cô cô thì bà ấy cố tạo cho tiểu điệt cơ hội hại bà.

Đỗ Sát ngưng trọng ánh mắt nhìn hắn một lúc lâu, bỗng đứng lên nói :

- Ngươi theo ta.

Chưa đến khung cửa, còn xa, khá xa, Tiểu Linh Ngư nghe tiếng rống từ bên trong nhà phát lên, nó vọng ra ngoài.

Tiếng rống đó, làm cho lông và tóc hắn dựng đứng. Hắn hiểu, tiếng rống đó, do hổ phát lên.

Hổ, có tiếng rống rất lớn, dĩ nhiên hổ phải lớn hơn con hổ hắn giết lần trước.

Hắn kêu lên thất thanh :

- Một con hổ già, to lớn ?

Đỗ Sát điềm nhiên:

- Ừ !

Lão mở cửa, quát:

- Vào gấp !

Tiểu Linh Ngư rút dao, cầm chắc trong tay, thủ một thế vững, bước vào.

Đỗ Sát chắp tay sau lưng, đứng tại ngưỡng cửa.

Lão có thể đứng bất động hằng nửa ngày trời, như ngồi bất động chẳng hề có cái vẻ nhọc mệt.

Lần này, Tiểu Linh Ngư vào trong không lâu lắm, con hổ nín rống.

Lão vẫn chưa mở cửa.

Tiểu Linh Ngư phải gọi:

- Mở cửa chứ, thúc thúc !

Đỗ Sát lấy làm lạ:

- Nhanh thế à ?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Cái nghề học nơi Đỗ thúc thúc , tự nhiên phải khéo chứ !

Đỗ Sát gật đầu :

- Ừ !

Lão hé cánh cửa, chứ chưa mở rộng.

Lão không tin lắm, lão sợ Tiểu Linh Ngư lừa lão , thoát chạy ra ngoài.

Lão nghi đúng, nhưng chẳng phải Tiểu Linh Ngư vọt ra mà chính là mãnh hổ vọt ra.

Nó rống lên một tiếng kinh hồn, tung cửa thoát ra như một luồng bão cuốn.

Đương nhiên, nó vọt ngang qua Đỗ Sát, móng của nó xướt qua trên vai lão, xé toạt áo, rách luôn da.

Mãnh hổ ngửi thấy mùi máu, hung dữ phi thường, quay nhanh mình lại.

Nhưng, nó dù hung dữ thì nó vẫn là con thú, sánh sao được với Đỗ Sát, một nhân vật trong số Thập Đại Ác Nhân.

Lão phi thân vút lên cao, đáp xuống trên lưng hổ.

Lão quên luôn đây là cảnh thực tập của Tiểu Linh Ngư, lão cứ tưởng cả hai lâm nạn, lão thoát khỏi rồi, còn Tiểu Linh Ngư.

Lão lo sợ cho hắn kêu lên:

- Tiểu Linh Ngư, ngươi có thọ thương chăng?

Trời !

Mãnh hổ không chết, mãnh hổ từ bên trong vọt ra, thế là Tiểu Linh Ngư phải chết.

Lão cuống lên, gọi luôn:

- Linh Ngư ! Linh Ngư !

Nhưng Tiểu Linh Ngư không chết.

Hắn cười hì hì, đáp vọng ra:

- Tiểu Ngư đâu có thọ thương ! Tiểu Ngư ở trong đây đây !

Tiếng cười, tiếng nói, phát xuất từ trên trần nhà vọng xuống. Đỗ Sát vội ngẩng mặt nhìn lên. Con hổ nhân lúc đó, vùng mình, hất lão văng tới trước.

Lão văng vào nhà, nó vọt theo, chụp xuống liền.

Ai ở trong trường hợp đó, hẳn sẽ bị hổ vồ và tánh mạng phải toi ngay.

Tiểu Linh Ngư kinh hãi kêu lên:

- Đỗ thúc thúc ! Cẩn thận đấy !

Đỗ Sát chỉ lằn mình xuống một chút, nhường hai chân trước của hổ chụp xuống, nên lão nghiễm nhiên ở dưới bụng hổ.

Không chậm trễ, lão đánh thốc tay lên.

Con hổ rống lên một tiếng kinh khủng, thân hình đồ sộ của nó bị tung lên cao rơi xuống, nó lồng lộn một phút rồi bất động.

Đồng thời gian nó bị bắn tung lên, máu từ mình nó bắn ra bốn phía, vấy đổ bốn bức vách.

Nó nằm xuống, Đỗ Sát đứng lên, nửa thân hình bên tả nhuộm máu đỏ ngời.

Bàn tay của lão đánh thủng bụng hổ, bứt đứt ruột nó.

Bàn tay đó, trước kia đã bị Yến Nam Thiên bẽ gẫy, lão tháp vào chỗ gãy một cái móc sắt, lão tập cách sử dụng móc sắt, đến nay thì lợi hại hơn bàn tay.

Bụng con hổ làm sao chịu nổi một cái móc sắt vung lên với toàn công lực của một Đại Ác Nhân ?

Lão đứng lên, chường gương mặt, một bên đỏ máu, một bên trắng nhợt, chẳng rõ trắng vì sợ hay trắng vì giận Tiểu Linh Ngư.

Hổ chết rồi, Tiểu Linh Ngư thở phì phì, tặt lưỡi:

- Ghê ! Ghê quá chừng !

Đỗ Sát không nói gì, lạnh lùng gọi:

- Ngươi xuống đây !

Tiểu Linh Ngư bò theo trần nhà, đeo cột tuột xuống cười hì hì, thốt :

- Cọp già, dữ thật, song Đỗ thúc thúc còn dữ hơn !

Đỗ Sát hỏi :

- Ta bảo ngươi giết hổ, sao ngươi không giết ?

Tiểu Linh Ngư đáp :

- Đỗ thúc thúc muốn thấy tiểu điệt đánh hổ, tiểu điệt lại muốn trông thấy thúc thúc đánh hổ, để biết cái tài của thúc thúc như thế nào.

Đỗ Sát hừ một tiếng:

- Ngươi hại ta ?

Tiểu Linh Ngư vẫn cười :

- Làm gì có việc đó, thúc thúc ? Mà dù cho tiểu điệt có ý đó, thiết tưởng cũng chẳng hại gì cho thúc thúc được. Con hổ đó do chính thúc thúc tìm, mang nó về đây, thúc thúc có tài bắt hổ, thì cũng thừa tài giết hổ, hổ có dữ như thế nào, cũng chẳng hại nổi thúc thúc. Bởi biết chắc như vậy, tiểu điệt mới tìm cách chứng kiến cái tài đánh hổ của thúc thúc , để học hỏi thêm vậy mà !

Đỗ Sát không còn nói làm sao được nữa.

X Thời tiết vào hè.

Hè đã hơn nửa mùa, bất cứ đâu đâu, không khí cũng oi bức, song trong toàn cốc của vùng Côn Lôn Sơn này không nóng lắm, có điều ánh thái dương làm cho con người uể oải phần nào thôi.

Thái dương chiếu trọn Ác Nhân Cốc, mỗi ngày chỉ vào khoảng giờ ngọ, lúc đó thì nơi nào cũng có ánh nắng.

Còn vào những giờ khác thì ánh nắng chênh chếch, theo đà di chuyển của thái dương, chiếu một phần cốc, sáng thì Tây, chiều thì đông, theo cái vòng đảo ngược.

Người trong cốc, không thích ánh sáng lắm, nên thái dương càng chiếu ít địa diện, họ càng khoái.

Cho nên, vào ngọ mỗi ngày, là con người trong cốc hầu như đều trốn nắng.

Người trốn nắng, nhưng mèo lại thích nắng, một con mèo đang nằm trên nóc một ngôi nhà.

Trước mũi nó không xa lắm, một con nhặng xanh bay qua, bay lại một cách vo ve.

Trong Ác Nhân Cốc, vào thời khắc đó, tiếng nhặng bay là tiếng động duy nhất.

Nhưng, hôm nay khác với thường ngày, vào giờ đó, bên ngoài cốc có một người chạy bay vào.

Sau lưng y, trong khoảng cách hơn mấy trăm trượng chẳng có một bóng người nhưng y vẫn cắm đầu chạy chết, chạy như có quỷ đeo sát mình y, y chạy không kịp thở, vẫn chẳng dám dừng chân, dù là trong một giây để thở.

Thuật khinh công của y khá cao, có lẽ y đã chạy quá lâu rồi nên vừa đến đây, khí lực của y đứt đoạn, cũng có lẽ từ lúc bắt đầu chạy, y cứ chạy mãi, không dừng lại để ăn, để uống.

Một con người chạy liên tục qua một đoạn đường dài làm sao đủ sức chịu lao nhọc ?

Dung mạo của y cũng chẳng đến nỗi quái dị, bất quá, chiếc mũi quặm xuống như mỏ chim ưng, chỉ với chiếc mũi đó thôi, ai nhìn cũng khó có cảm tình.

Y phục thì cực kì hoa lệ, nhưng vẻ hoa lệ đó chỉ còn phảng phất, bởi y phục tơi tả một cách thảm thương.

Và nhất là một mùi hôi thối từ người y bốc ra, có thể làm chết ai ngửi phải.

Cái mùi mồ hôi của kẻ chạy suốt ngày đêm, y phục vẫn một bộ qua nhiều ngày, gia dĩ chẳng có thì giờ tắm rửa.

Cái mùi đó, càng bốc mạnh dưới ánh nắng giữa trưa hè.

Mồ hôi đượm ướt mặt, mồ hôi chảy xuống đọng lại thành hạt mồ hôi to né chiếc mũi chim ưng, chảy vòng vòng hai bên, xuống miệng.

Mồ hôi chui vào miệng, song y chẳng hay biết gì.

Mãi đến lúc y nhìn thấy ba chữ :

Ác Nhân Cốc, y mới thở phào. Nhưng thay vì dừng chân lại, y càng chạy nhanh hơn.

Và giờ đây, y đã đặt chân lên con đường rộng thênh thang, lát đá xanh.

Dọc theo con đường, từng khoảng một, có nhà, nhà nào cũng đóng cửa kín mít.

Không một bóng người thấp thoáng. Không một tiếng động văng vẳng.

Chừng như người đó lấy làm lạ. Y đảo mắt nhìn tả, nhìn hữu, bây giờ y bước chậm, dè dè từng bước. Chừng như y muốn cất tiếng gọi, song lại không dám.

Bỗng có người thốt lên, vang đến tai y.

Tiếng thốt rất gọn, từ nơi bậc thềm của một ngôi nhà bên tả phát lên.

Tiếng thốt đó, chẳng biết vì thấy mà người ngồi nơi thềm phát lên, hay vì một việc gì khác, cho nên mơ hồ, bâng quơ vô cùng :

- Ạ ?

Người trên đường giật bắn mình.

Chạy như y vào đây, đúng là con chim chạy trốn những mũi tên của một đoàn thợ săn nào đó, vào đây rồi, lánh xa bọn thợ săn mà y vẫn còn sợ, nghe bất cứ tiếng động nào cũng mường tượng giây cung bật, là phải sợ.

Cố trấn định tâm thần, y đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp một thiếu niên, độ mười ba tuổi, đang ngồi trên một chiếc ghế trúc ọp ẹp, lưng tựa vào vách, lim dim đôi mắt nửa tỉnh nửa mê.

Thiếu niên trần nửa thân mình trên, chẳng biết phía sau lưng có vết xẹo nào không, chứ ở phía trước thì có đến bảy tám vết, trông như vết đao.

Mặt hắn cũng mang một vết đao, từ khoé mắt ngang qua má, dài xuống khoé miệng.

Mớ tóc đen trên đầu hắn không chải suông, tùy tiện mà vuốt bằng tay, tùy hứng mà vấp, hoặc thành lọn, thành bính, thành búi. Hắn tựa mình vào vách, tay buông thỏng, chân duỗi ra, trong cái dáng buông thả cực độ tưởng chừng trời sập hắn cũng không nhúc nhích.

Nhưng thân hắn bốc ra một mỵ lực rất mạnh, ai nhìn thoáng qua hắn, phải nhìn hắn mãi, càng nhìn càng ưng thích, lại càng muốn nhìn mãi.

Nhận định từng vết sẹo một thì ai ai thấy hắn cũng phải ghê tởm, song bao nhiêu vết xẹo cộng lại, nhất là vết xẹo nơi mặt lại tạo cho hắn một cái vẻ khả ái vô cùng.

Con người lành lặn, cũng như viên ngọc không tỳ vết mới là mỹ nhân, mỹ ngọc chứ ?

Hắn mang vô số vết sẹo nhưng hắn vẫn đẹp, thế mới kỳ !

Nói rằng đẹp thì hơi ngoa một chút, chính cái duyên của hắn mới đáng nói.

Duyên dáng đó, trên đời này, có lẽ chỉ mỗi một mình hắn mà thôi, mỹ nhân dù đẹp chưa hẳn mỹ nhân có cái duyên dáng đó.

Có thể bảo, hắn là một mỹ nam tử, bởi nhìn hắn, ai ai cung mê cái duyên đó, mà quên đi là hắn mang sẹo khắp mình, hoặc giả những cái sẹo đó, giúp hắn có hấp lực phi thường, biến trở thành một mỹ nam tử, nhưng không sắp loại với bất cứ mỹ nam tử nào.

Người trên đương nhìn hắn, bất giác sững sờ.

Nam nhân, nhìn nam nhân còn mê luyến như vậy huống hồ nữ nhân nhìn hắn ?

Chừng như thiếu niên muốn đưa tay vẫy người đó, song hắn quá lười, cái ý nghĩ như vậy mà cánh tay không cất lên nổi.

Hắn chỉ mở mắt ra, rồi hắn cười, hỏi :

- Vào đây ! Sao lại đứng đờ ra đó ? Vào đây đi.

Người đó bị hắn thu hút hơn là tự ý bước vào.

Đã vào, là phải tỏ lộ mình biết phần nào về lối xã giao, y cười, chào vuốt một câu :

- Tiểu ca mạnh giỏi ?

Thiếu niên điềm nhiên :

- Ngươi nhận ra ta ?

Người đó hơi sượng :

- Không.... không nhận ra....

Thiếu niên vẫn điềm nhiên :

- Không nhận ra ta, sao lại hỏi ta mạnh hay không mạnh ?

Người đó càng sượng hơn :

- Vì.... bởi....

Thường ngày, y tự hào là có miệng lưỡi lắm, song bây giờ cái lưỡi cứng đơ, miệng y cũng cứng đơ, môi không mấp máy được.

Bây giờ, thiếu niên mới cười thành tiếng :

- Ta, ta là Tiểu Linh Ngư, còn ngươi tên gì ?

Người đó ưỡn ngực, tỏ vẻ kiêu hùng :

- Sát Hổ Thái Tuế Ba Thục Đông !

Tiểu Linh Ngư cười hì hì :

- Sát Hổ Thái Tuế !!! Cái hiệu nghe được đấy ! Song chẳng biết ngươi đã giết được bao con hổ rồi ? Hổ lớn hay hổ mới sanh ?

Ba Thục Đông làm gì có giết hổ ?

Giả như y lấy cái hiệu Chấn Hoàng Thiên cũng chẳng ai ngăn cấm, song có phải vì cái hiệu đó mà y làm cho ông trời ngán luôn y ?

Thì, y có quyền tự xưng là Sát Hổ, dù có thể là y chưa từng gặp con hổ nào, chứ đừng nói là có giết hổ, dù là hổ mới sanh.

Y giật mình, ấp úng :

- Việc đó… việc đó thì… Tiểu Linh Ngư vẫn cười :

- Ta có giết mấy con hổ, mà toàn hổ dữ, nhưng có tự xưng là Sát Hổ Thái Tuế đâu?

Còn ngươi, chưa chạm đến hổ lần nào lại chọn cái hiệu đó, như vậy là không bất công sao ?

Ba Thục Đông chết lặng.

Nếu ở đây, chẳng phải là Ác Nhân Cốc, nếu Tiểu Linh Ngư chẳng phải là người trong Ác Nhân Cốc, chắc hẳn y phải đấm vỡ họng hắn rồi.

Tiểu Linh Ngư dồn luôn:

- Xem cái chạy chết của ngươi, ta nghĩ, ngươi đắc tội với một nhân vật nào đáng sợ lắm. Cái người mà đắc tội đó là ai ? Nói cho ta nghe thử xem !

- Chẳng những chỉ với một người như tiểu ca đã nghĩ. Trong số những người thù hận tại hạ, có anh em họ Đình, giang hồ gọi là Giang Nam Song Kiếm, người thứ ba là Bệnh Hổ Thường Phong, người thứ tư là Giang Bắc Nhất Điền Long Điền Bát… Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả :

- Ta cứ tưởng là ai, không ngờ lại là bọn đó. Ta có nghe nói đến họ một vài lần, và ta cũng biết rõ họ chẳng có tài năng gì đáng kể.

Ba Thục Đông lạnh lùng :

- Tiểu ca có phần nào khoác lác đó !

Tiểu Linh Ngư vẫn cười :

- Đại ca có phần nào khiếp nhược đó !

Ba Thục Đông nghiến răng :

- Cũng được đi, những tên tại hạ vừa kể chẳng đáng cho tiểu ca chú ý, nhưng có một người này, ai nghe nói đến tên, đến hiệu, là cảm thấy nhức đầu ngay !

Tiểu Linh Ngư chớp mắt :

- Người đó, là một đại đầu quỷ ?

Ba Thục Đông tuy tức, song cố lờ đi, tiếp :

- Người đó là một nhân vật hữu danh nhất trên giang hồ hiện tại !

Tiểu Linh Ngư ngáp một tiếng :

- Y là ai?

Ba Thục Đông buông từng tiếng :

- Tiểu Tiên Nữ Trương Thanh.

Tiểu Linh Ngư mỉm cười :

- Tiểu Tiên Nữ ? Đáng lẽ nàng phải được gọi là tiểu mỹ nhân mới đúng. Nhưng, gặp mỹ nhân, người ta phải hân hoan, khoan khoái chứ sao lại nhức đầu ?

Ba Thục Đông lại nghiến răng :

- Liễu đầu đó, đẹp thật, song cái tâm của nàng lại độc vô tưởng ! Tại hạ nghĩ, về cái độc, Huyết Thủ Đỗ Sát còn kém nàng xa… Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng :

- Độc đến thế à ?

Ba Thục Đông nghiến răng mạnh hơn hai lần trước :

- Sáu anh em của tại hạ, trong một đêm, nàng giết sạch. Thành ra, Hổ Lâm Thất Thái Tuế giờ đây chỉ còn lại một Thái Tuế !

Tiểu Linh Ngư gật gù :

- Thế là nàng ấy khá lắm ? Ta rất thích mẫu người như nàng, ta muốn gặp nàng ấy quá chừng !

Ba Thục Đông hừ một tiếng :

- Gặp để rồi sau đó tiểu ca sẽ hối hận thì gặp làm gì. Mà có thể gặp nàng rồi tiểu ca không còn thời giờ để hối hận nữa đó !

Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt :

- Nói tiếp đi, ngươi đã làm gì, thành ra đắc tội với nàng ?

Ba Thục Đông nổi giận :

- Sao tiểu ca hỏi nhiều thế ?

Tiểu Linh Ngư điềm nhiên :

- Đó là quy củ !

Ba Thục Đông nhìn hắn một lúc lâu, sau cùng, hắn cười, đáp :

- Được, tại hạ nói đây. Người anh em của tại hạ có thông gian với vợ và em gái của vị Tổng Tiêu Đầu Tam Viễn tiêu cục, vị tổng tiêu đầu đó tên là Trầm Khinh Hồng, ngoại hiệu Phi Hoa Mãn Thiên, Lạc Địa Vô Thanh…


HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com