watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:55:3529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Giang Hồ Thập Ác - Tuyệt Đại Song Kiều - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 19


Hồi 6-1: Người Độc Kế Độc

 Một ngọn đèn không sang lắm, song chiếu ngay mặt Yến Nam Thiên, ánh sang đó càng làm cho y khó chịu ít nhiều, y muốn đưa tay che, cho đôi mắt bớt chóa, song tay cũng như chân không cử động được.

Đến chiếc đầu cũng chẳng nghiêng qua né lại được. Thế thì y chỉ còn cố mà chịu chóa mắt, chứ còn biết làm gì hơn.

Ngọn đèn chao chao, như di động, như tìm cái chổ yếu nhất của đôi mắt đó mà rọi ánh sáng vào để gây khó chịu cho Yến Nam Thiên hơn.

Thọat đầu, thì y khó chịu suông thôi, dần dần cảm giác khó chịu gia tăng, y nghe đầu nhức, rồi óc nóng ran, như có lửa đốt bên trong.

Bây giờ thì y hết còn chịu đựng nổi cái cảm giác đó rồi.

Y cắn răng, trừng mắt, định dùng nhãn quang chống trả với đăng quang, nhưng đem một hữu giác chống lại vô giác thì làm sao có kết quả, bởi hữu giác thì hữu hạn, còn vô giác lại vô cùng.

Sau cùng y cũng nhận ra, trong khỏang tối của ngọn đèn có một gương mặt.

Trên gương mặt đó, có một nụ cười tươi, nụ cười muôn thưở.

Thấy nụ cười đó, không cần nhìn rõ gương mặt, Yến Nam Thiên cũng biết người phía sau ngọn đèn là ai rồi.

Người đó không ai khác hơn là Cáp Cáp Nhi.

Y đã trở lại đây, phát hiện ra Yến Nam Thiên đã tỉnh lại, Y cười hì hì, thốt:

- Hay! Hay quá ! Yến đại hiệp đã qua cơn mê ! Yến đại hiệp ơi ! Tại đây, có mấy vị bằng hữu, họ hằng ao ước từ lâu, muốn được trông thấy mặt mày vị đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ, họ muốn xem cái oai phong của tay thần kiếm như thế nào.

Lão ánh mắt được giác độ nào hay giác độ ấy, Yến Nam Thiên nhận ra, ngòai Cáp Cáp Nhi, còn có mấy bóng người nữa, cao có, thấp có, mập có, ốm có.

Y chỉ nhận ra lờ mờ như vậy thôi, còn dung mạo của mấy người đó ra sao, y không thể thấy rõ bởi đèn không sáng lắm và mắt chóa lên từ lâu, mắt hoa hoa chỉ thấy sự vật chập chờn, chập chờn.

Cáp Cáp Nhi lại tiếp, với thói quen chưa thốt đã cười, cười xong rồi mới thốt:

- Yến đại hiệp có nhận ra các vị bằng hữu nầy là những ai hay không đấy?

Đọan y tiếp luôn:

- Thế nầy thì tại hạ nên làm một cuộc giới thiệu như vậy, tiện hơn !

Y đưa tay chỉ một người, cất giọng trịnh trọng :

- Đây là Huyết Thủ Đổ Sát !

Một âm thanh lạnh lùng vang lên, tiếp theo câu giới thiệu của Cáp Cáp Nhi - Hai mươi năm trước, Đổ Sát nầy có hân hạnh được thấy mặt Yến đại hiệp một lần. Rất tiếc, lúc đó tại có việc gấp bên mình, cho nên không kịp lãnh giáo đại hiệp !

Có chắc là lúc đó, họ Đổ thực ý có muốn so tài cùng với Yến Nam Thiên chăng ?

Y có dám so tài cùng với Yến Nam Thiên chăng ?

Hay là, bây giờ thấy Yến Nam Thiên bị chế ngự hòan tòan, y lại nói khóac lác để hãnh diện với bọn người xung quanh ?

Đổ Sát có thân vóc cao, hơi ốm nên xem như quá dài, y lại vận chiếc áo trắng, áo rộng, tay dài, đôi cánh tay của y mất hút trong ống tay áo.

Y đã bước ra vùng sáng của ngọn đèn, Yến Nam Thiên thấy rõ y có một gương mặt trắng xanh, một gương mặt chừng như từ lúc mở mắt chào đời đến nay, trải qua hơn nửa kiếp người chẳng hề biểu lộ một cảm tình nào.

Đúng là một gương mặt giá băng. Làn da quá xanh, trong suốt như pha lê, nhìn qua ai cũng nhận rõ từng đường gân, từng mảnh xương đầu.

Yến Nam Thiên bật cười cuồng dại :

- Hai mươi năm trước, nếu ta chẳng thương hại ngươi bị Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Đạo đánh cho súyt mất mạng, thì làm gì ngươi thóat khỏi tay ta, sống đến ngày nay mà giở cái giọng hào hùng ? Ngươi là cái quái gì, dám nói đến chuyện so tài với ta chứ ?

Đổ Sát biến sắc mặt.

Nhưng, y nói liều, như một nữ nhân tầm thường, nói cho đở ngượng :

- Tại hạ như vậy mà còn sống được. Miễn sống được thì thôi, cần chi cái việc tại sao mà sống, sống hùng hay sống hèn. Còn như Yến đại hiệp, chắc gì sống được mấy phút giây nữa mà tự phụ chứ ? Tại hạ còn muốn sống lâu nữa kìa, đại hiệp ơi! Chỉ sợ đại hiệp muốn sống, mà không sống được thôi.

Cáp Cáp Nhi cười lớn :

- Tuy nhiên sắp chết đến nơi mà Yến đại hiệp vẫn còn cười được, điều đó cũng đáng khâm phục lắm chứ. Đại hiệp giống tại hạ Ở cái chổ buồn vẫn cười được, giống quá đi mất.

Rồi y chỉ tiếp một người, tiếp tục giới thiệu :

- Vị nầy, họ Lý tên Đại Chủy, ngọai hiệu Bất Ngật Nhân Đầu, Yến đại hiệp chưa biết mặt, hẳn cũng đã nghe tiếng ?

Lý Đại Chủy bước ra vùng ánh sáng của ngọn đèn, cất giọng sang sảng như chuông gióng :

- Từ lâu, tại hạ từng nghe người đời cho rằng Yến đại hiệp có da đồng xương sắt, gan thép. Như vậy, hẳn thịt của đại hiệp phải dai như thịt trâu. Phàm các thứ thịt dai, thứ nào cũng ngon cả, miễn là mình từ từ nhai, nhai thật kỷ, nhai như vậy mới thấm thía tận hương vị của thịt. Tại hạ còn nhớ, lúc nhỏ có ăn được thứ thịt người dai như vậy, một lần !

Cáp Cáp Nhi lại cười vang :

- Lý Ịa.i Chủy có cái cố tật, cứ mỗi lần mở miệng là khoe khoang cái tài thưởng thức thịt người. Ta đã giới thiệu ngươi với bậc đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ, lẽ ra ngươi cũng nên ăn nói nhã nhặn một chút mới phải chứ, có lý đâu lại huênh hoang toàn những chuyện hãi hùng, rùng rợn như thế ? Ngươi phải biết trên đời này, có sự gì đáng sợ nhất ngòai cái sự người ăn thịt người.

Lý Đại Chủy cười hắc hắc :

- Ta nói thịt của Yến đại hiệp dai, ăn phải ngon miệng là ta khen, chứ ta có chê bai, ghê tởm gì đó mà nói rằng ta thô lỗ ? Thật ta chẳng còn biết phải đối xử như thế nào cho vừa ý ngươi :

Y hừ một tiếng rồi tiếp :

- Về thịt người, bọn thô tục các ngươi, còn lâu lắm mới biết thưởng thức. Đừng tưởng thịt người như thịt lợn mà các ngươi xơi hằng bữa đó đâu !

Cáp CápNhi cười hì hì:

- Có lẽ ngươi nói đúng đó, thịt lợn vừa thô, vừa tanh, để lâu một chút lại thúi. Sao bằng thịt người thơm tho, ngọt dịu ? Nghe ngươi nói, ta cũng bắt ham, ta lại muốn thưởng thức thịt của Yến Nam Thiên cho biết ngon như thế nào !

Cáp Cáp Nhi dừng lại một chút, rồi tiếp :

- Tuy nhiên, ta chỉ sợ thịt của Yến Nam Thiên lại không được ngon như ngươi nói đó.

Lý Đại Chủy lắc đầu :

- Ngươi chẳng hiểu cái quái gì cả ! Đúng là một tên gặp chi cứ nuốt, nuốt đến vỡ bụng thì thôi, không cần thưởng thức hương vị của vật nuốt vào. Phàm thịt nào cũng có hương vị riêng biệt của nó, dai thì ngon theo dai, mềm thì ngon theo mềm, thịt hòa thượng phải khác hơn thịt kẻ cướp, thịt anh hùng làm sao giống thịt của phàm phu ?

Thịt ni cô phải lạ hơn thịt của thiếu nữ khuê môn, thịt già phải khác hơn thịt trẻ.

Một giọng cười trong trẻo vang lên, đón tiếp câu luận thịt người của Lý Đại Chủy :

- Ngươi từng ăn thịt hòa thượng lần nào chưa ?

Lý Đại Chủy hừ một tiếng - Câu hỏi đó kể như thừa ! Nếu chưa từng nếm cái thứ thịt nhà tu thì làm sao ta biết cái hương vị của nó như thế nào mà so sánh ? Ta ăn khá nhiều thịt hòa thượng, cho các ngươi biết. Chẳng hạn, thịt của Thiết Kiên hòa thượng tại Ngũ Đài Sơn, ta phải mất hết ba hôm mới xơi trọn cái xác của lão trọc đó. Danh nhân có khác hơn người thường ở cái chỗ thịt của họ thơm vô cùng !

Người phát ra tràng cười trong trẻo trước đó, tiếp hỏi :

- Tổng kết, cho đến hôm nay ngươi đã ăn thịt được bao nhiêu người rồi ?

Lý Đại Chủy lắc đầu :

- Chịu thôi ! Bảo ta nói con số, làm sao ta nói chính xác được ? Có điều là ta xơi thịt người quá nhiều không nhớ nổi !

Người có giọng trong trẻo lại hỏi :

- Trong các thứ thịt người, thịt nào ngon nhất ?

Lý Đại Chủy đáp :

- Cũng tùy theo hạng, bởi khó mà so sánh cho đúng cái mức dở ngon của các thứ thịt. Nhưng ta còn nhớ, thịt vừa ngon, vừa mềm, vừa thơm, có lẽ là thịt của vợ ta. Ha ha ! Thớ thịt của mụ ấy nhuyễn làm sao ! Bỏ vào miệng một miếng là cánh mũi của ta phồng lên vì hương thơm, lưỡi của ta mát rượi vì cái chất quá mềm mại. Thú thật với các ngươi lúc chưa nấu nướng, ta nhìn đống thịt sống cũng phải rỏ nước dãi đấy. Ngon tuyệt !

Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả :

- Tốt ! Tốt lắm ! Mà thôi đừng nói nữa, hãy nhìn kìa, nhìn xem Yến đại hiệp biến đổi ra hình dạng thế kia....

Lý Đại Chủy tiếp - Các ngươi thấy đó, điều cần thiết là đừng để cho Yến đại hiệp nổi giận, bởi con người nổi giận thì thịt chua lắm. Ta đã dầy công nghiên cứu, phải mất mấy năm công phu mới có sự nhận xét đúng như thế.

Cáp Cáp Nhi lại cười, rồi giới thiệu tiếp :

- Còn cái bà này là Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều đây.

Nữ nhân có giọng nói trong trẻo bật cười, chận lời - Ai cần ngươi giới thiệu ? Yến đại hiệp biết ta rồi, chính ta mang thức ăn, mang rượu cho Yến đại hiệp dùng, lẽ nào đại hiệp không nhận rat a sao?

Yến Nam Thiên giật mình, thầm nghĩ:

- Thế ra, thiếu nữ áo xanh vừa rồi lại chính là cái mụ Bất Nam Bất Nữ Đồ Kiều Kiều. Trời ! Nữ ác ma này thành danh hơn hai mươi năm, tuổi của mụ ta hẳn phải cao, ít nhất cũng trên dưới bốn mươi, vậy mà mụ ta cải dạng thành một thiếu nữ vào lứa xuân thì giống không tưởng nổi! Cái thuật cải sửa dung mạo của mụ quả thật tinh vi cực độ vậy.

Đổ Sát với thành tích máu luôn luôn nhuộm đỏ tay, Lý Ịa.i Chủy chuyên ăn thịt người, cả hai không làm cho vị đại anh hùng từng được giang hồ tôn kính là tay thần kiếm phải ngán sợ, nhưng Đồ Kiều Kiều lại làm cho Yến Nam Thiên phải giật mình, bởi y thầm phục cái tài cải dạng của mụ ta.

Bỗng có người cất tiếng phàn nàn :

- Cáp Cáp Nhi định làm cái trò gì đấy? Không lẽ ngươi đem toàn bộ nhân số trong cốc giới thiệu với hắn? Có muốn hỏi gì, hãy hỏi gấp, xong rồi còn đưa hắn xuống âm ty làm bạn với ta chứ?

Giọng nói đó, nghe phiêu phiêu phưởng phưởng, như gần như xa, như từ trên không vọng xuống, như từ lòng đất vang lên.

Đã phiêu phiêu phưởng phưởng, giọng nói lại quái dị vô cùng, nửa âm, nửa dương, thoạt nhỏ, thoạt to, mường tượng tiếng kháp kháp của vịt đực.

Yến Nam Thiên không sợ trời, không ngán đất, không nao núng trước quỷ thần, nghe âm thinh đó rồi, cũng phải rợn da gà Y thầm nghĩ:

- Có lẽ hắn là Bán Nhân Bán Quỷ Âm Cửu U đấy! Đúng như giang hồ truyền thuyết, hắn có bảy phần quỷ, ba phần người !

Cáp Cáp Nhi bật cười vang :

- Âm lão Cửu đã thành quỷ rồi mà cũng than oán mình tịch mịch nữa sao ? Yến đại hiệp đã đến nơi rồi ngươi còn sợ gì không có bạn, lại phải thúc giục chúng ta ? Đợi một lúc nữa đi, chẳng việc chi mà vội !

Âm Cửõu U vẫn với cái giọng khó nghe đó, tiếp :

- Ta không đợi được đâu ! Các ngươi nên kết thúc gấp cho ta nhờ !

Bỗng Yến Nam Thiên phát hiện ra một bàn tay từ phía sau lưng y vươn tới, bàn tay đó chạm vào cổ y, gây một cảm giác lạnh vô tưởng, lạnh như có ai đó vừa đặt một lớp giá băng lên cổ.

Cảm giác lạnh chuyền nhanh từ cổ, theo xương sống xuống chân.

Lý Đại Chủy hét lớn :

- Âm lão Cửu ! Có buông cái bàn tay quỷ của ngươi ra không ? Bàn tay của ngươi mó vào đó thì còn ai xơi cái thứ thịt lạnh của hắn chứ ?

Âm Cửu U cười hắc hắc :

- Sợ ta mó tay vào, thịt sẽ hư ăn không ngon thì các ngươi hãy thanh toán gấp đi chứ ? Ta không chờ được lâu nữa đâu. Nào, ngươi hạ thủ đi !

Bỗng, Huyết Thủ Đổ Sát trầm giọng, thốt :

- Hãy khoan ! Ta còn muốn hỏi mấy câu !

Đồ Kiều Kiều cười khanh khách :

- Thì cứ hỏi, tùy ngươi, chớ có ai ngăn trở ngươi đâu ?

Đổ Sát cao giọng :

- Yến Nam Thiên ! Ngươi vào đây có phải đặc biệt vì ta mà vào chăng ?

Yến Nam Thiên hừ một tiếng :

- Ngươi đâu xứng đáng ?

Đổ Sát không tức uất, lạnh lùng hỏi tiếp :

- Ta không xứng đáng, thế ai mới xứng đáng ?

Yến Nam Thiên buông cộc lốc :

- Giang Cầm.

Đổ Sát trố mắt :

- Giang Cầm ? Giang Cầm nào ?

Lão nhìn quanh một lượt hỏi :

- Các ngươi có ai nghe nói đến tên đó chăng ?

Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả :

- Ác Nhân Cốc đâu có chứa cái thứ tiểu tốt vô danh như thế ?

Yến Nam Thiên nghiến răng :

- Tuy hắn là một gã vô danh nhưng luận về hành động bại hoại thì hắn trên các ngươi mấy bậc! Ta nói thật, nếu các ngươi giao nạp hắn cho ta thì chẳng bao giờ ta làm khó dễ chi các ngươi !

Cáp Cáp Nhi lại cười vang :

- Hay chưa ! Hay vô cùng chưa ! Các ngươi co nghe Yến đại hiệp nói đó không ?

Yến đại hiệp bảo là sẽ dung tha tánh mạng chúng ta, nếu chúng ta làm cái việc do đại hiệp đòi hỏi ! Dung tha chúng ta ! Ha ha !

Lão cười, cười đủ âm giai, cười đủ giọng, cười ngạo, cười mỉa, cười thách thức, cười gằn, thoạt cao, thoạt thấp, thoạt dài dài, thoạt ngắn gọn.

Tràng cười của lão càng lúc càng khó nghe, quá chừng khó nghe vì âm thanh biến chuyển, khó nghe vì kiểu cách cười.

Rồi lão giục:

- Các ngươi đâu, sao chẳng đến mà tạ Ơn dung tha tánh mạng ? Tạ Ơn cái người đang chờ chết, người chờ chết dung tha cho những kẻ sống phây phây.

Yến Nam Thiên trầm gương mặt :

- Các ngươi đắc chí lắm phải không ?

Đồ Kiều Kiều đáp liền :

- Dây trói ngươi là dây da trâu, một cuộn do mười ba đường dây da trâu đánh lại, riêng ngươi lại bị lão Đổ điểm vào bốn huyệt chánh yếu. Trong tình trạng đó, ngươi còn dung tha bọn ta được à ? Ngươi buột miệng nói như thế chẳng sợ thiên hạ cười cho à ?

Trên đời này còn ai ngốc hơn ngươi chăng ?

Yến Nam Thiên chỉ hừ một tiếng, không nói gì cả.

Đồ Kiều Kiều tiếp :

- Tuy nhiên, ta cũng cho ngươi biết, trong cốc chẳng có cái người nào đó mang tên Giang Cầm. Ngươi đã bị lừa, người đó hẳn có thù oán chi với ngươi nên mới lừa ngươi vào đây để vĩnh viển ly khai nhân thế !

Cáp Cáp Nhi với thói quen, bật cười lớn trước khi nói một câu gì, phụ hoa. :

- Ngươi như thế mà lại tin thiên hạ dễ dàng quá, thực ra không tưởng nổi ! Ha ha !

Yến Nam Thiên tài cao này. Vậy mà trí khôn của Yến Nam Thiên thấp quá. So với một đứa bé con, ngươi chẳng hơn chút nào !

Bỗng, Yến Nam Thiên hét lên, như sấm nổ thình lình :

- Bọn ác tặc ! Các ngươi chết với ta !

Tiếng hét của y làm tất cả bọn người hiện diện giật mình, suýt ngã ngửa.

Đồ Kiều Kiều biến sắc, kêu thất thanh :

- Không xong rồi ! Nguy ! Nguy lắm ! Chân khí của hắn đã đầy đủ trở lại như cũ rồi. Hay là cái lão Đổ Sát điểm huyệt không kỹ ? Có sơ sót như vậy, hắn mới ngầm vận hành công lực tự giải khai huyệt đạo được chứ.

Yến Nam Thiên bật cười ghê rợn, tiếng cười còn cao vút hơn tiếng quát :

- Ngươi đoán đúng đó. Ta phục ngươi quá chừng !

Câu nói vừa buông dứt, y vụt đứng lên.

Hai cánh tay vung ra, nhiều tiếng vang lên, hơn mười cuộn giây do hằng chục tao đánh lại đứt từng đoạn, từng đoạn như bún khô bị bóp nát.

Những đoạn giây da trâu rơi xuống nền nhà, bật lên thành tiếng.

Âm Cửu U rú lên :

- Nguy ! Nguy ! Quỷ sống lại rồi ! Quỷ chết sống lại, chúng ta thành quỷ mất.

Lão ta đã vọt mình ra xa hơn mười trượng rồi.

Lão nổi tiếng là tay khinh công đệ nhất thiên hạ, quả thật lão có tài đó, chỉ trong thoáng mắt, lão đã thoát ra khỏi tầm tấn công của Yến Nam Thiên.

Mà dù Yến Nam Thiên có đuổi kịp theo lão, y cũng không đuổi, bởi còn bao nhiêu người tại đây, dư số cho y trút đổ uất hận, cần chi phải chạy theo một kẻ bỏ bốn ?

Lão chạy đi, sướng cho lão, chỉ khổ cho những kẻ ở lại, phải lãnh đủ, lãnh cho phần mình, lãnh luôn cho phần lão.

Một tiếng vút vang lên, một tiếng ầm tiếp theo, Cáp Cáp Nhi đá nhào chiếc bàn, ngăn chận trước mặt Yến Nam Thiên, đồng thời lão ta lăn mình dưới nền, thoáng mắt lão đã mất dạng.

Đồ Kiều Kiều rú lên :

- Gái nhà lành đâu có thể đánh với nam nhân ? Ngươi muốn động thủ với ta, hãy chờ ta vuột bỏ y phục mới được.

Bà ta cởi phăng ngay chiếc áo trước, vo lại gấp, quăng đến Yến Nam Thiên.

Yến Nam Thiên khoát tay, hất chiếc áo cuộn tròn ra xa, nhìn lại thì Đồ Kiều Kiều biến mất.

Lý Đại Chủy chậm chân hơn nội bọn, không còn chạy được nữa, đành đứng lại đó cười hì hì :

- Tốt ! Tốt lắm, Yến Nam Thiên. Ta thử so tài với ngươi xem sao.

Câu nói vừa buông dứt, thay vì vọt tới tấn công luôn, lão lại đảo bộ, tạt qua một bên, nấp vào phía sau một thân cột Đoạn lão tiếp :

- Tuy nhiên, chính lão Đổ mới là người có công phu cao diệu, ta đâu dám dành trận đấu ? Nhường cho lão Đổ đấy !

Thực ra, tuy đứng lên được, Yến Nam Thiên chưa vận tụ chân khí kịp thời, do đó mà bao nhiêu người chạy đi, y không thể ngăn chận. Chứ nếu không, thì những người đã chạy đừng hòng thoát khỏi tay y.

Giả như lúc đó, cả bọn biết thực trạng của Yến Nam Thiên, đồng tâm hiệp lực với nhau thì họ sẽ quật y dễ dàng.

Rất tiếc, họ quá sợ Yến Nam Thiên, thành ra ai chỉ lo thân nấy, ai ai cũng chỉ nghĩ có việc thoát đi, càng nhanh càng có lợi, cho nên cái phần chủ động đã về Yến Nam Thiên nắm trọn.

Và bây giờ thì cầm như đã muộn rồi. Yến Nam Thiên vừa khôi phục nguyên lực, nếu tất cả cùng xuất thủ, vị tất chịu nổi y qua vài chiêu, nói chi còn lại một vài người ?

Hiện tại, tại cục trường chỉ còn lại có mỗi một mình Đổ Sát.

Lý Đại Chủy nấp sau chiếc cột, đẩy cục diện cho Đổ Sát rồi phóng chân chạy theo Âm Cửu U, Cáp Cáp Nhi, và Đồ Kiều Kiều.

Yến Nam Thiên chưa xuất thủ, nhìn trừng trừng Đổ Sát, hỏi :

- Người ta đã đi hết rồi, sao ngươi còn ở đây ?

Đổ Sát điềm nhiên :

- Bình sanh ta không hề chạy trốn trước một địch thủ nào !

Yến Nam Thiên gằn giọng :

- Ngươi dám đối địch với Yến Nam Thiên ?

Đổ Sát gật đầu :

- Dám như thường !

Thân hình chớp lên, tà áo phất rẹt, tay áo dài bay phớp phới, như ngàn hoa tuyết rơi rụng, trong vồng hoa tuyết, phảng phất có hai bàn tay đỏ như máu.

Y đã đưa chiêu đầu tiên, chiêu độc đáo của y, thuộc Truy Hồn Huyết Thủ Pháp.

Chiêu độc, không đáng nói, điều đáng nói là cái xuất phát gây chấn động tinh thần địch.

Yến Nam Thiên bật cười cuồng dại :

- Hay ! Hay lắm !

Y vung tay đánh thốc vào vùng hoa tuyết, cái đích hẳn nhiên là đôi huyết thủ đỏ ngời.

Đánh như thế, là đúng với sự mong mỏi của Đổ Sát rồi !

Bởi đôi huyết thủ của y, làm bằng một loại kim khí đặc biệt, có tẩm trăm chất tuyệt độc, ai chạm vào đôi huyết thủ, không cần có trầy da cũng phải khổ như thường.

Huống chi, quanh hai bàn tay sắt đó, có trăm ngàn mũi nhọn, đâm thủng y phục địch dễ dàng, kéo rách toạt da, thấu thịt ?

Chạm vào đôi bàn tay sắt đó, bất cứ nơi bị chạm là đâu trên than thể, nạn nhân không sống quá nửa khắc thời gian.

Trên giang hồ lúc đó, không có cái độc nào nguy hại bằng chất độc của hai bàn tay sắt.

Thế mà Yến Nam Thiên lại dùng tay không, ngăn chặn hai bàn tay sắt, bảo sao Đổ Sát chẳng hân hoan ?

Yến Nam Thiên làm thế, có khác nào vươn tay đón tiếp tử thần?

Một tiếng quát vang lên.

Một tiếng rú tiếp theo. Kế tiếp là hai tiếng khác, tiếng của vật thể đặc rơi rụng.

Hai tay quyền của Yến Nam Thiên đánh ra, đột nhiên biến thế.

Đôi huyết thủ của Đổ Sát đột nhiên chới với, như người đi đường đang ung dung bước trên mặt lộ bằng phẳng, bỗng hụt chân, dưới chân là cái hồ vừa rộng vừa sâu.

Dĩ nhiên y phải thất thế, kinh hoàng, mất bình tỉnh cũng như mất thăng bằng.

Rồi đôi cánh tay của y bị nắm chặc.

Rắc !

Tay hữu gãy, bàn tay xụi xuống từ nơi cổ tay bàn tay rơi, chiếc bàn tay sắt cũng rơi.

Yến Nam Thiên không để cho lão Đổ ngã xuống, chụp nhanh ngực áo của lão, giữ đứng lão, đồng thời quát hỏi :

- Trong cốc, có ai tên là Giang Cầm không ?

Mất thần vì sợ hại, mất thần luôn vì quá đau, Đổ Sát lắc đầu, đáp gấp :

- Không ! Không ! Chẳng có ai tên Giang Cầm trong cốc.

Yến Nam Thiên lại hét :

- Còn hài nhi của ta, nó ở đâu ?

Đổ Sát rung rung giọng :

- Không.... Không biết !

Bỗng, lão gầm lên :

- Giết ta đi, muốn giết cứ giết, đừng hỏi gì nữa !

Yến Nam Thiên gật đầu :

- Ngươi có tánh cang cường, đáng khen đó. Ta không nhẫn tâm hạ sát ngươi.

Lão đúng là một hảo hán, trong trường hợp đó lại bình tĩnh phi thường, bị quăng như vậy, lão nương đà, đạp chân vào không khí, tung bỗng mình lên, nới rộng khoảng cách giữa lão và mặt đất, khoảng cách có rộng thân hình lão rơi chậm hơn.

Nhưng, lão đâu có để cho mình rơi xuống, bởi rơi xuống là đương nhiên phải què chân, quặc tay, cụp xương sống, còn gì tánh mạng ?

Lão tung mình lên cao hơn, rồi lộn người đi mấy vòng, lấy tư thế thuận lợi, đáp xuống, nhẹ nhàng.

Trong võ lâm, liệu có mấy tay bình tĩnh trước cái chết như lão, nhất là lúc đối diện với một Yến Nam Thiên ?

Chiếc áo trắng như tuyết của lão đã nhuộm hồng, bàn tay tả nâng cánh tay hữu, lão rung rung giọng, thốt :

- Hiện tại ngươi tha ta, chốc nữa ta sẽ không tha ngươi.

Yến Nam Thiên bật cười cuồng dại :

- Có bao giờ Yến Nam Thiên lại muốn cho ai tha mình ?

Đổ Sát dậm chân :

- Tốt !

Lão quay mình chập choạng bước đi.

Yến Nam Thiên hét lớn, tiếng hét vang rền khắp trong cốc, có lẽ vang đến ngoài cốc :

- Trả hài nhi lại cho ta. Nếu không ta sẽ tận diệt các ngươi, nhất định không chừa một mạng.

Tiếng hét lồng lộng, xuyên đá, vọng đến mây xanh nhưng toàn cốc im lặng, không có một lời ứng đáp.

Yến Nam Thiên sôi giận đùng đùng, phóng chân rít gió một tiếng vèo, rồi một tiếng ầm vang lên, chiếc bàn mặt nát như cám.

Tay quyền vung ra, lại một tiếng vù, kế tiếp là một tiếng ầm nhưng lần này tiếng rền lâu hơn. Nơi vách thủng một lỗ to.

Không ngừng động tác tay vung chân đá, bao nhiêu đồ vật trong tầm mắt của Yến Nam Thiên đều bị hủy diệt tan tành.

Rồi y ra khỏi nhà, thẳng đường tiến sâu vô cốc, đập phá tất cả những gì hiện ra trước mắt, vào nhà bên này giật sập, tạt qua bên kia, xô ngã.

Trong Ác Nhân Cốc như bất thình lình có một trận cuồng phong nổi dậy.

Tuy nhiên Ác Nhân Cốc như bãi tha ma, không một tiếng người, không một bóng người.

Yến Nam Thiên lại cao giọng quát :

- Được lắm! Ta thử xem bọn ngươi bay lên trời hay chui xuống đất.

Y phá đến một ngôi nhà trong đó có hai người. Hai người toan chạy trốn, y hét lên :

- Chạy đi đâu ?

Như mũi tên, y vọt mình tới vươn tay chụp một người.

Người bị chụp có võ công rất khá nhưng chẳng biết tại sao lúc đó hắn đờ người như tượng gỗ không có một phản ứng nào để mặc Yến Nam Thiên nhấc bổng lên cao.

Yến Nam Thiên hét lên một tiếng, hoành cánh tay ra ngoài, đầu người đó chạm vào vách bật kêu một tiếng bốp, máu hồng óc trắng bắn ra, điểm tô bức tường thành một bức lụa hoa.

Người thứ hai nhủn cả chân, chạy được hai bước ngã sụn xuống.

Yến Nam Thiên xách hắn lên, hừ lạnh một tiếng :

- Theo nhau cho có bạn, ở lại làm gì cho cả hai đều cô độc như nhau.

Người đó vụt kêu lớn :

- Khoan! Khoan! Tôi cần nói.

Yến Nam Thiên quát :

- Nói gì ? Nói mau !

Y đinh ninh là người đó sẽ chỉ chỗ chúng dấu đứa hài nhi, cho nên dừng tay, chờ nghe.

Nhưng người đó chỉ hỏi :

- Tôi với đại hiệp có thù oán gì ? Sao đại hiệp hạ thủ ?

Yến Nam Thiên nổi giận :

- Ác Nhân Cốc là sào huyệt của bọn cùng hung cực bạo, phàm kẻ nào có mặt tại cốc đều đáng bị giết chết. Chết không oan uổng.

Người đó lại kêu lên :

- Đại hiệp nói đúng! Vạn Xuân Lưu xưa kia cũng là một ác nhân, song từ nhiều năm qua đã biết ăn năn sám hối, sao đại hiệp lại muốn giết tôi ? Đại hiệp lấy lý do gì để giết tôi ?

Yến Nam Thiên sửng sờ một lúc lâu, rồi lẩm nhẩm :

- Lão nói phải ? Tại sao ta giết quá nhiều người ? Tại sao ta giết tất cả những kẻ vô cô ? Tại sao ta giết những người ăn năn sám hối ? Ác Nhân Cốc dù là nơi quy tụ tất cả bọn ác nhân trên đời, nhưng trong số đó hẳn cũng có người biết hối hận, và đang bỏ tà tìm về chánh ?

Y buông tay, người đó rơi xuống đất rồi y trầm giọng bảo :

- Cút !

Vạn Xuân Lưu cố gượng đứng lên không quay đầu lại chập chờn bước đi.

Nhìn theo bong Vạn Xuân Lưu khuất dần Yến Nam Thiên thở dài, lẩm nhẩm :

- Giết nhiều làm chi ? Giết những kẻ vô cô, chẳng có ích gì ?

Y tiếp nối với niềm hận tràn lòng :

- Nhị đệ ta còn một chút huyết mạch, nếu ta không trấn định tâm thần,để buông lung tánh khí, hành động hồ đồ, hài nhi bị hại nhị đệ tuyệt tự, là ta có lổi với nhị đệ.

Ý niệm đó hiện lên trong tâm tư, lửa giận thấp ngọn liền, và Yến Nam Thiên cảm thấy mình hiền hòa như một nhà sư dày công khổ hạnh.

Với ý niệm đó, với sự thay đổi đột ngột đó, Yến Nam Thiên bắt đầu nhận ra, nơi đây, có rất nhiều điều ngụy dị, kỳ bí, không thể nhìn vào hai chử Ác Nhân mà suy luận con người trong cốc một cách giản đơn.

Con người vào đây, chẳng phải tất cả đều mất hết nhân tánh.

Đành là họ tỵ cừu, cái đó cũng chẳng lạ gì, bởi ai ai cũng ham sống, ai ai cũng cố bám lấy hơi thở cuối cùng, thì họ vào đây cũng hợp lý, cái lý của sự tự tồn.

Nhưng, vào đây có một số người tìm nơi an toàn cho họ, chẳng phải để tiếp tục buông lung ác tính, mà là để sám hối, để tự tận, để bỏ tà, quy chánh, quyết làm một chánh nhân quân tử, cởi bỏ cái lớp cực ác cùng hung.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com