watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
02:58:3230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Du Già Đại Pháp - Ưu Đàm Hoa - Hồi 1-13 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Du Già Đại Pháp - Ưu Đàm Hoa - Hồi 1-13
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 17
Hồi 2-2

Bàng lão biết gã nói thật, khinh công của tục Quái lừng danh thiên hạ, khó mà chặn nổi. Lão nghĩ cảnh con gái yêu bị lũ tà mặt dày vò, lòng đau như cắt, phân vân không biết tính sao. Tống Thu nãy giờ ngồi im, âm thầm tính kế cứu Như Thanh. Nhưng gã Đại Quái gian ngoan, núp kín sau lưng con tin nên chàng không dám mạo muội ra tay. Bỗng nhớ tới Bảo Mệnh Cổ Trùng trong người, chàng mừng rỡ thầm niệm chú, linh vật bay ra khỏi miệng chàng, bay về hướng Đại Quái, chui vào mũi gã. Đại Quái nghe ngứa ngáy nhưng không dám rời dao khỏi cổ Như Thanh. Cổ Trùng bò nhanh lên óc Đại Quái và cắn mạnh. Gã nghe huyệt mi tâm đau nhói một cách khủng khiếp, mắt mờ hẳn đi. Thanh đao rời khỏi cần cổ mịn màng của Bàng Như tiểu thư. Đú ng lúc đó, Thiết Phiến trong tay Tống Thu bay đi như ánh chớp, cắm thẳng vào giữa mặt gã ác ma. Thân ảnh chàng cũng lướt theo đỡ lấy Bàng Như Thanh. Tiếng gào thảm thiết của Đại Quái khiến mọi người giật mình. Bàng Thu Nhạn thấy con gái đã được cứu thoát, lão vui mừng khôn xiết, xuất chưởng tấn công Nhị Quái. Trương Tam cùng đám tiêu sư cũng xông vào. Bàng Như Thanh lịm người trong vòng tay Tống Thu, nghe lòng tràn ngập cảm giác biết ơn và ngưỡng mộ. Chỉ trễ chút nữa là nàng đã cắn lưỡi tự sát để thoát cảnh ô nhục. Tống Thu tưởng nàng sợ quá nên bất tỉnh. Chàng đành bồng lại giao cho Bàng Tuyết Hoa và Thượng Sương chăm sóc. Sau khi thu hồi Bảo Mệnh Cổ Trùng và Thiết Phiến, chàng đứng quan sát trận chiến. Thấy quạt không hề dính máu, chàng vô cùng ngạc nhiên. Năm lão ác ma biết không thể chống lại đám đông nên tính kế rút lui. Bọn chúng vung đao tấn mạnh, đẩy dạt vòng vây rồi phi thân về phía cửa sổ. Nhị Quái là người đầu tiên đến được khung cửa. Thân hình gã bay ra ngoài rơi phịch xuống bãi cỏ, thủ cấp rời khỏi cổ. Tam Quái là người nối gót, nhận ra quái sự liền khựng lại. Đúng lúc ấy tử thần ập đến. Thiết Phiến như chiếc đĩa tròn xoáy tít lướt ngang cổ gã rồi trờ về tay Tống Thu. Thủ pháp Hồi Hoàn Phi Phiến này là tuyệt học hãn thế, có một không hai. Còn lại ba tên điên cuồng cố phá vòng vây. Đã có sáu tiêu sư bị thương dưới tay chúng. Bàng Thu Nhạn không có kiếm nên không phát huy được hết sở học. Lão nổi giận thét thuộc hạ vào phòng lấy bảo kiếm. Tống Thu thấy ba gã Mân Giang thủ pháp tàn độc nên không muốn dung tha. Chàng vung quạt nhập cuộc. Thiết Phiến phá tan màn đao quay, xé toang lồng ngực ngũ Quái. Lục Quái liền thọc đao vào sườn chàng. Tống Thu xòe quạt phất vào mặt gã. Luồng chân khí từ Thiết phiến như chiếc dùi sắt đập nát đầu địch thủ. Bàng Vạn Lý thấy chàng liên tiếp đắc thủ, liền phấn khởi xuất tuyệt chiêu chụp lấy Ngũ Quái. Gã này đang phải chống cự với chưởng phong của Bàng lão nên trúng kiếm chết ngay. Chấn Thiên Kiếm Bàng Vạn Lý vui mừng ôm lấy vai Tống Thu tán dương:
- Không ngờ công tử lại là cao nhân tuyệt thế. Bàng mỗ có thể tự hào vì đã kết giao không lầm người.
Bàng lão quát thuộc hạ thu dọn chiến trường rồi bước đến vòng tay nghiêm nghị:
- Ơn tương trợ, lão phu suốt đời chẳng dám quên.
Tống Thu mỉm cười:
- Lão bá chớ đa tâm, việc giáng ma là bổn phận của người võ sĩ.
Bàng lão cười lớn nắm tay chàng kéo vào bàn, bảo thị tỳ dọn thức ăn mới. Nhị tiểu thư sụp xuống tạ ơn rồi xin phép lui vào trong. Bàng Tuyết Hoa nhìn Tống Thu rồi cũng chạy theo. Trương Tam ngồi phịch xuống ghế, ngao ngán nói:
- Xem ra bọn yêu tà đã biết tại hạ nhờ Ngân Long Tiêu Cục. Đường đi sẽ muôn vàn nguy hiểm, Tổng Tiêu Đầu tính sao?
Bàng lão vuốt râu cười bảo:
- Nếu công tử đây chịu giúp một tay thì Ngân Long Tiêu Cục sẽ đưa chân kinh đến tận tay phương trượng Thiếu Lâm.
Trương Tam thấy chàng không nói gì liền sụp xuống nói bằng giọng bi phẫn, thiết tha:
- Mong công tử ra tay trương trợ, mười bảy người đã đem máu mình đổi lấy chân kinh, không đưa được bảo vật.về chùa, Trương mỗ không mặt mũi nào mà sống nữa. Nếu công tử thương tình giúp đỡ Tam này hoà n thành sứ mệnh, Thiên Thủ La Hán tôi xin nguyện làm nô bộc để đền ơn, và cả phái Thiếu Lâm cũng đê đầu tạc dạ.
Tống Thu bảo gã đứng lên rồi nghiêm giọng hỏi:
- Xin các hạ cho biết đã đoạ t lại chân kinh từ địa phương nào?
Trương Tam bùi ngùi nói:
- Bọn tại hạ điều hạ suốt mười năm mới biết chân kinh nằm trong Vũ Khúc Tinh Cung ở núi Võng Xuyên. Sau ba tháng rình rập, mười tám người đột nhập vào cung, may mắn tìm được bí phổ nhưng chỉ mình tại hạ thoát chết.
Tống Thu cau mày:
- Vũ Khúc Tinh Cung thế lực bao trùm võ lâm. Các hạ không sợ họ ra tay cướp lại hay sao?
Trương Tam lắc đầu:
- Tinh chủ Trác Mạc Đình là người kiêu ngạo, giả nhân giả nghĩa. Lão không thể lên tiếng nhận mình là kẻ ăn cắp chân kinh của Thiếu Lâm. Hơn nữa, nếu lão hiểu được Phạn văn thì cũng đã luyện thành. Còn như không hiểu thì cướp lại làm gì?
Tống Thu thăm dò:
- Té ra các hạ thông thuộc đường đi nước bước trong Vũ Khúc Tinh Cung nên mới có thể tìm được bảo vật.
Trương Tam gật đầu:
- Dù họ có thay đổi sự bố trí cơ quan cũng không ngăn cản nổi Trương mỗ.
Tống Thu hài lòng nghiêm giọng:
- Được. Tại hạ bằng lòng giúp các hạ đem kinh về Thiếu Thất.
Trương Tam đã chứng kiến bản lãnh kinh thế hãi tục của chàng gã đoán rằng ngay cả chưởng môn phái Thiếu Lâm cũng không hơn được. Nếu được chàng giúp đỡ, đi theo đoàn bảo tiêu, chắc chắn không tên ma đầu nào địch lại. Gã mừng rỡ quỳ xuống lạy ba lạy:
- Trương Tam xin bái kiến chủ nhân.
Tống Thu dịu giọng:
- Ta là Bách Lý Tống Thu. Các hạ hãy gọi ta là công tử.
Chàng lại gọi Sương nhi:
- Đây là Cốc Thượng Sơn nghĩa muội của ta.
Trương Tam gật đầu chào thầm khen nhan sắc của nàng. Tống Thu nói thêm:
- Ta quên không nói rõ. Sương nhi bị á tật.
Trương Tam tươi cười:
- Thuộc hạ cũng bị khập khiễng một chân. Chính vì vậy nên khó khăn mà cải trang qua mặt bọn yêu tà.
Sương nhi nghe nói gã cũng khiếm khuyết như mình, mỉm cười đồng cảm. Mọi người ăn uống, bàn bạc kế sách. Bàng Vạn Lý cho người đến khách điếm mang hành lý và ngựa của bọn Tống Thu về Bàng Gia Trang. Sự có mặt của chàng công tử võ công tuyệt thế này khiến Ngân Long Tiêu Cục yên tâm. Ngay chiều hôm ấy, Tống Thu nhờ Bàng lão đổi giùm một số châu báu. Chàng cùng Bàng Vạn Lý đi xem thử những cơ ngơi rao bán. Cuối cùng chàng chọn mua tòa gia trang ở cửa Bắc thành, nằm cạnh bờ Tây sông Tương. Hoa viên um tùm rậm rạp vây quanh các kiến trúc khiến chàng rất hài lòng. Ba ngày sau, Ngân Long Tiêu Cục xuất quân rầm rộ. Tổng Tiêu đầu Long Chưởng Ngân Kiếm đích thân hộ tống bảo vật. Chấn Thiên Kiếm Bàng Vạn Lý và phó tổng tiêu đầu Trường Sa Thần Thương Chu Tứ Phi, cùng mười hai tiêu sư hạng nhất, cũng đi theo. Hộp gỗ đựng Bối Diệp chân kinh nằm trong bọc vải, trước ngực họ Bà ng. Thiên Thủ La Hán cỡi ngựa đi cạnh Bàng lão, chiếc nón rộng vành trùm sụp như muốn giấu mặt. Đoàn nhân mã có vẻ chẳng hề vội vã Mười sáu con tuấn mã ung dung đi dọc bờ sông Tương. Song song với họ, ba chiếc đại thuyền của quân triều đình cũng xuôi giòng, tốc độ bằng với vó ngựa Ngân Long Tiêu cục. Nhờ vậy, đám yêu tà không dám xuất hiện chặn đường cướp tiêu. Chúng cố chờ cho đến lúc. Bàng lão vượt Trường Giang, sang đến địa phận Hà Nam, mới ra tay. Năm ngày trôi qua, ngựa và thuyền cùng đến Động Đình Hồ một lượt. Ba chiến thuyền ghé và bờ, bọn Bàng Thu Nhạn thản nhiên đưa ngựa lên thuyền tiếp tục dương buồm đổ vào Trường Giang, xuôi Đông đến Hán Khẩu. Gần trăm tên ma đầu tức tối, tìm thuyền nhỏ bám theo. Lại thêm ba ngày lướt sóng, thuyền binh tiến vào thủy trại. Thuỷ Sư Đề Đốc Dương Vi Lạc là bằng hữu của Bàng Tổng Tiêu Đầu. Đề Đốc lập tức mở đại yến tẩy trần. Ngân Long Tiêu Cục ở lại vui say hai ngày đêm tiếng cười nói vang dậy mặt sông.Trong lúc ấy, phe hắc đạo vây chặt phía sau thủy trại, phong tỏa đường đi Hà Nam. Bọn chúng không dám rời mắt khỏi đối tượng nên đành gặm lương khô trân mình làm mồi cho lũ muỗi cỏ. Mờ sớm ngày cuối tháng sáu, ba chiếc thuyền rời thủy trại trở lại Trường Sa. Bọn yêu tà cho người bám theo đến tận ngã ba sông. Thấy thuyền rẽ vào giòng Trường Giàng mới yên lòng. Chúng đoán rằng bọn Bàng Thu Nhạn còn ở trong thủy trại, chờ cơ hội âm thầm mang kinh đến Tương Dương. Nhưng chờ mãi chẳng thấy bọn Bàng Thu Nhạn ló mặt ra. Đại Ma Đầu Âm Hồn Lão Quái nửa đêm thâm nhập vào thủy trại bắt một tên quân ra hỏi. Gã này khai rằng Bàng Tổng Tiêu Đầu và các thuộc hạ đã theo thuyền binh về Trường Sa từ ngay bữa ấy. Biết gã này không dám nói láo, Âm Hồn Lão Quái lập tức thống lãnh quần ma trở về Trường Sa. Quả nhiên, Bàng Thu Nhạn đang ung dung uống rượu với các tiêu sư. Âm Hồn Lão Quái đâu có coi họ Bàng ra gì, lão xông thẳng vào chỉ mặt Tổng Tiêu Đầu:
- Bàng Thu Nhạn, Bối Diệp chân kinh đâu.
Lão Quái tuổi đã bát tuần, đứng vào hàng bô lão của võ lâm, nên Bàng Thu Nhạn vội đứng lên vòng tay nói:
- Ngân Long Tiêu Cục nhận lời bảo hộ cho Thiên Thủ La Hán Trương Tam đến Hán Khẩu. Sau đó, họ Trương tự mình đem kinh về Thiếu Lâm. Mong Đặng tiền bối lượng giải.
Đặng Dung Kỳ bực tức quát:
- Nói láo. Bọn lão phu vây chặt thủy trại suốt mấy ngày không hề thấy Trương Tam đi ra. Chắc chắn là gã đang có mặt ở đây.
Bàng lão nghiêm giọng:
- Tại hạ dù bối phận không cao nhưng đã bốn mươi năm lăn lộn giang hồ, gầy dựng được chút thanh danh. Nếu tiền bối không tin xin cứ lục soát Bàng Gia Trang.
Lão Quái tâm cơ sắc bén, biết họ Bàng nói sự thực. Lão dậm chân tức tối:
- Thế là ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn của họ Trương rồi.
Bất ngờ có một bóng người từ trên mái ngói nhảy xuống. Đó là một nữ nhân cực kỳ diễm lệ, đáng gọi là tuyệt thế mỹ nhân.Ngay lập tức mọi người nhận ra đó là Tam Phong Hồ Ly Hồng Lăng Phượng, một ma nữ nổi tiếng tinh minh, xảo quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn. Hồng Lăng Phượng yểu điệu bước đến, chiếu ánh mắt mê hồn nhìn Bàng lão. Nàng lạnh lùng bảo:
- Bổn cô nương suốt đời đùa cợt thiên hạ. Nay bị lão dùng kế đánh lừa, lòng rất không phục. Phải chăng đã có bậc cao nhân chỉ điểm?
Thu Nhạn đã lục tuần mà còn rung động trước ma lực của Hồ Ly, lão bối rối đáp:
- Cô nương quá lời, chẳng qua đây chỉ là kế hoạch của họ Trương.
Lăng Phượng cười nhạt:
- Thiên Thủ La Hán chỉ giỏi nghề trộm vặt, đâu thể nghĩ ra diệu kế này. Lão không nói ra cũng chẳng sao. Vũ Khúc Tinh chủ đã cho cao thủ chặn kín ranh giới Hồ Bắc và Hà Nam. Dẫu có tài thánh thì kẻ dấu mặt kia cũng không thoát được.
Nàng quay sang bảo lão quái:
- Đặng tiền bối. Chúng ta phải lên đường ngay kẻo không kịp. ít nhất cũng phải biết ai là người đã bắt chúng ta khổ sở mấy ngày qua.
Âm Hồn Lão Quái tán thành, đưa quần ma rời khỏi Trường Sa, kiên trì ngày đêm đến Hà Nam. Bàng Vạn Lý lo lắng hỏi:
- Phụ thân. Liệu Bách Lý Tống Thu có thoát khỏi sự ngăn cha n của Vũ Khúc Tinh Cung hay không?
Thu Nhạn vuốt râu cười đáp:
- Chỉ trừ khi Tinh chủ đích thân xuất trận. Ngoài ra, không có ai ngăn nổi bước chân cửa Truyền nhân Thiết Phiến Tu La.
Lão không ngờ rằng Hồng Lăng Phượng đa mưu túc trí, giả vờ rời trang nhưng quay lại núp trong nóc sảnh để nghe ngóng. Nàng lẩm bẩm cái tên Bách Lý Tống Thu, mỉm cười đắc ý, tung mình vượt ra ngoài. Lát sau, nàng rạp mình trên lưng con tuấn Mã Ô Vân Cái Tuyết, lướt đi như mũi tên đen. Hơn canh giờ sau nàng đã qua mặt đoàn người ngựa của âm Hồn Lão Quái Đặng Duy Kỳ. Nhắc lại, Tống Thu bày kế Kim Tiền thoát xác, khởi hành trước Long Ngân Tiêu Cục một ngày. Trong lúc Quần Ma ráo riết bám theo Bàng Tổng Tiêu Đầu thì chàng và Thượng Sương vượt sông hàn, lên núi Thiếu Thất trao kinh. Toán cao thủ Vũ Khúc Tinh Cung đâu ngờ rằng đôi thiếu niên nữ mạo này lại mang bảo vật trong người, nên không để ý đến. Thiếu Lâm Tự không hề biết Thiên Thủ La Hán Trương Tam đã đoạt được chân kinh. Khách tăng ngạc nhiên khi thấy chàng công tử trẻ măng này đòi yết kiến phương trượng. Phổ Hòa Đại sư nghiêm nghị nói:
- Bần tăng là sư đệ của phương trượng, có toàn quyền xử lý những việc bên ngoài. Thí chủ cần gì xin cứ nói.
Tống Thu hờ hững nói:
- Vậy nếu vãn sinh yêu cầu Đại sư mở rộng cửa Đại Hùng Bảo Điện, gióng lên chín hồi Đại Hồng Chung thì thế nào?
- Cửa Phật chẳng phải là chỗ để nói đùa. Mong thí chủ cẩn, ngôn cho.
Tống Thu chỉnh sắc:
- Vãn sinh nhận lời người trao tận tay phương trượng một bảo vật. Đại sư không cho gặp mặt, sau này đừng hối hận.
Phổ Hòa cố nén sân si, hòa nhã hỏi:
- Vật ấy là gì mà thí chủ coi trọng đến thế?
Tống thu cười mát:
- Mười bảy người đã hy sinh mạng sống để đổi lấy. Người còn sống sót thì ngày đêm sống trong sự truy sát của quần ma. Giá trị thế nào chắc Đại sư cũng hiểu?
Phổ Hòa Đại Sư nhớ đến Thập Bát La Hán hoàn tục đã mười năm trà trộn vào giang hồ để tìm chân kinh, lão vội hỏi:
- Phải chăng là Bối Diệp Chân kinh?
Tống Thu lạnh lùng bảo:
- Trước khi diện kiến Phổ Luân Thiền Sư, vãn sinh không thể phụng cáo bất cứ điều gì.
Phổ Hòa gật đầu:
- Vậy xin mời nhị vị an tọa dùng trà bần tăng sẽ vào mời phương trượng.
Đại sư đi khỏi, Thượng Sương ra dấu hỏi vì sao chàng lại cẩn trọng như vậy Tống Thu hạ giọng:
- Ta nghĩ rằng trong Thiếu Lâm Tự có nội gián của Vũ Khúc Ti nh Cung. Nếu không, dễ gì Trác Mạc Đình lấy được chân kinh.
Lát sau, Phổ Luân Thiền Sư ra đến khách xá. Tuổi ông đã gần bát thập, râu năm chùm trắng như tuyết, Pháp tướng trang nghiêm. Thiền Sư để tay trước ngực hỏi:
- Bách Lý thí chủ tìm lão nạp chắc có việc hệ trọng?
Tống Thu vòng tay đáp:
- Xin Phương Trượng ra lệnh cho mọi người rời xa khách xá.
Dung mạo chàng đoan chính, quân tử lẫm lẫm nên Thiền sư không hề e ngại, ông bảo Phổ Hòa:
- Sư đệ ra ngoài cảnh giác, không cho bất cứ ai lại gần.
Phổ Hòa Đại sư có ý giận nhưng không dám cãi lại lời chưởng môn, liền bỏ ra ngoài. Tống Thu trầm giọng:
- Vãn sinh được Thiên Thủ La Hán Trương Tam ủy thác, đem Bối Diệp Chân kinh về trao tận tay Phương trượng.
Chàng lấy túi lụa đựng kinh, kính cẩn trao cho phổ Luân. Thiền Sư nhận lấy mở ra xem. Nhận ra bảo vật trấn sơn, ông vui mừng khôn xiết.
- A Di Đà Phật. Thí chủ công đức vô lượng. Lão nạp thay mặt Thiếu Lâm tạ ơn tương trợ.
Tông Thu nghiêm nghị nói:
- Hung thủ đánh cắp Chân kinh chính là Vũ Khúc Tinh Chủ. Trác Mạc Đình dã tâm to lớn, chắc đã gài nội gián vào các phái võ lâm. Mong phương trượng chú tâm tra xét.
Phổ Luân buồn rầu đáp:
- Thí chủ luận việc chẳng sai. Lão nạp đã sớm nhìn ra chân tướng họ Trác. Nhưng vấn đề nội gián thì quả là khó điều tra.
Tống Thu hạ giọng:
- Phương trượng cứ chú tâm vào những đệ tử quê quán Tứ Xuyên, xuất gia gần với thời điểm mất kinh chừng một hai năm. Hơn nữa, xin đừng tiết lộ việc Thiếu Lâm biết dã tâm của Vũ Khúc Tinh Cung.
Phổ Luân Thiền Sư gật đầu, ông chăm chú nhìn Tống Thu, dọ hỏi:
- Lão nạp có cảm giác rằng thí chủ có mối ân oán với Tinh Cung?
Tống Thu cười đáp:
- Sau này, nếu nghe nói vãn sinh đầu nhập Vũ Khúc Tinh Cung, mong thiền sư đừng lấy làm lạ.
Phổ Luân nghiêm giọng:
- Lão nạp tự tin không nhìn lầm người. Thiếu Lâm sẽ hết lòng hỗ trợ thí chủ.
Tống Thu cảm tạ rồi nói:
- Thiên Thủ La Hán Trương Tam đã trở thành thuộc hạ của vãn sinh. Họ Trương sẽ xuất hiện với một lai lịch khác. Mong Thiền sư lượng thứ.
- Thí chủ là ân nhân của Thiếu Lâm. Trương Tam theo hầu cũng là hợp đạo lý. Xin nhắn lại với họ Trương rằng Thiếu Lâm không quên công lao của gã.
Tống Thu cáo biệt Thiền sư lập tức xuống núi.

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com