watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:4630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Thần - Huỳnh Dị - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Long Thần - Huỳnh Dị
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 15

Hồi 11: Đại Chiến

Đôi mắt đẹp mê hồn của Lệ Gia sáng rực lên trong bóng tối.
Bên dưới những bậc thang đá là một địa đạo dài, cuối địa đạo có một cánh cửa lớn bằng sắt. Hai bên cánh cửa hai ngọn đèn đỏ làm địa đạo bao trùm trong không khí khủng bố.
Cánh cửa bị khoá chặt bằng một sợi xích sắt lớn. Lệ Gia đưa tay lắc thử mấy cái, dây xích va vào cửa gây nên những tiếng kêu loảng xoảng vang động trong dịa đạo.
Cô chợt cảm thấy toàn thân vô lực, ngồi bệt xuống đất đưa mắt nhìn cánh cửa.
Bên trong là cái gì? Điều này cô không biết rõ, nhưng có thể xác định tiếng gọi cô khi nãy là từ đây phát ra.
“Rắc…”
Sợi xích sắt lớn đứt đoạn.
Cảnh tượng kỳ dị này đều không lọt khỏi mắt Lệ Gia, nhưng không làm cô cảm thấy kinh ngạc chút nào cả. Dường như cô biết nó sẽ xảy ra vậy, liền từ từ đứng dậy.
“Boong!”
Cửa sắt như bị một cánh tay vô hình đẩy mạnh, mở bật ra.
Bên trong chính là thần điện bí mật dưới lòng đất, nơi giam giữ ma đao. Trong điện đốt đầy những ngọn đèn đỏ giống như bên ngoài cửa, làm cho cả tòa thần điện tắm trong một sắc hồng khủng bố.
Lệ Gia tựa như mất đi thần trí, mơ mơ hồ hồ đi vào trong điện, theo đường thông đạo đi vào giữa điện. Khi đến bên dưới tượng Đại Nhật Như Lai, cô hướng mắt lên nhìn lồng pha lê giam giữ ma đao trên tay ngài.
Vừa nhìn thấy ma đao, Lệ Gia liền trú nhãn không rời mắt khỏi nó.
Ma đao rung lên bần bật, không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Lệ Gia cảm thấy cổ họng khô rát, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Phải cầm lấy thanh đao kia.

* * *

Long Phi ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Ma thủ khi biến thành Xi Vưu, ngón cái biến thành cái đầu, ngón trỏ biến thành chân phải, ngón giữa biến thành chân trái, ngón vô danh thành tay phải, ngón út thành tay trái, bàn tay thì biến thành thân thể. Vì thế khi bị Hoàng Đế ngũ mã phân thây, đầu, mình và tứ chi của Xi Vưu liền biến thành sáu tên ma đầu. Nhưng vô luận chúng luân hồi thế nào, trên thân chúng cũng đều có một ấn ký. Chính là trên ngón tay cái tương đương của bàn tay trái luôn luôn có một đạo hồng tuyến bắn ra.
Nói đến đây, Long Phi chợt biến sắc mặt. Anh nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ.
Chúng tăng đều ngạc nhiên nhìn anh.
Tiểu Hoạt Phật thấy vậy liền hỏi:
- Chuyện gì vậy?

* * *

Lệ Gia đưa tay gỡ mảnh huyết phù dán trên lồng pha lê, trong tim dâng trào lên những đợt sóng dữ dội.
Ma đao rung động ngày càng dữ dội, tựa như đang hân hoan cổ vũ cho Lệ Gia.
Trong tâm linh Lệ Gia như có ai đó đang kêu gọi cô:
- Gỡ nó ra! Gỡ nó ra!
Nhưng một hình ảnh khác lại lướt qua trong đầu cô, đó là bà Sơ và Long Phi. Họ đều đang khẩn cầu cô đừng làm như vậy, thứ thế giới này cần là tình yêu chứ không phải là thù hận.
Lệ Gia thét lớn một tiếng, đưa tay giật mạnh tấm huyết phù. Huyết phù mà Tiểu Hoạt Phật dùng đạo hạnh của mười kiếp tu hành mới tạo ra được.
Cùng lúc đó, Tiểu Hoạt Phật kêu thảm một tiếng, thổ ra một búng máu rồi ngã ngửa người ra phía sau.
Long Phi và chúng tăng đều ngạc nhiên không hiểu vì sao?
Long Phi vội phóng người đến bên Tiểu Hoạt Phật.
Chỉ nghe Tiểu Hoạt Phật thều thào nói:
- Nhanh! Đến địa điện ngay! Có người đã gỡ bỏ huyết phù.

* * *

Lệ Gia không ngừng gỡ hết các phù chú dán trên lồng pha lê, ma đao rung động càng dữ dội hơn nữa.
“Ầm…”
Lồng Pha Lê bị vỡ thành hàng vạn mảnh bắn ra khắp địa điện.
Ma đao bắn ra muôn đạo hào quang, từ từ bay lên.
Lệ Gia như người đang ngủ mê, từ từ quỳ xuống, tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón út, để lộ ấn ký hồng tuyến của Ma Vương.
Đôi mắt xanh xinh đẹp, nay đã thành sắc đỏ khủng bố.

* * *

“Rắc…”
Nắp hòm bật tung lên không trung, vỡ thành hàng trăm mảnh gỗ vụn.
Võ Tắc Thiên bay lên khỏi hòm gỗ, hai mắt chuyển thành màu đỏ như máu, từ từ chuyển động về phía Đại Nhật Như Lai cung.
Mục quang bốn tên ma đầu còn lại cũng sáng rực hồng quang, theo sát sau lưng Võ Tắc Thiên.
Tả thủ của Ma Vương cuối cùng sẽ phục hồi. Không ai có thể đoán được sự việc tiếp theo sẽ thế nào ?
* * *
Các lạt ma đang dùng hết sức đẩy cánh cửa, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đang giữ cho cánh cửa đứng im không hề chyển động.
Long Phi đi xuyên qua đám lạt ma, bước tới gần cánh cửa.
Ngay cả bọn Thượng Trí, Thượng Tuệ cũng đứng trong đám lạt ma đang đẩy cửa.
Cánh cửa từ từ chuyển động từng chút một. Bỗng…
“Ù… ù.”
Một cơn cuồng phong nổi lên, thổi tắt hết cả đèn đuốc. Trong gió còn kèm theo có cát bụi, khiến chúng tăng không thể mở mắt.
Có người kinh hoàng kêu lớn:
- Xảy ra chuyện gì vậy? Cứu tôi với!
Khi đó, cánh cửa điện cũng hé mở một khoảng không đủ cho một người len vào.
Long Phi thấy vậy liền lách người bước vào.
“Rầm.”
Cuồng phong đổi hướng làm cánh cửa bị đóng xập lại lần nữa.
Cảnh tượng trước mắt khiến lòng anh chợt chùng lại. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Từ ngàn ngàn vạn vạn năm nay, đối chọi với Ma Vương là con đường duy nhất mà Long Thần có thể đi.
Cuộc chiến sinh tử đã được định sẵn.
Nếu như anh thắng, nhân loại sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển. Ngược lại, thì ngày hôm nay sẽ là ngày tận thế.
Giữa trung tâm địa điện bọn Vũ Phu, Kim Chỉ Tam, Hắc Sát, Võ Tắc Thiên, Thâm Điền và Lệ Gia sáu người đã đứng đó từ bao giờ.
Sáu cặp mắt sáng rực huyết quang nhìn chòng chọc vào Long Phi. Ma đao nằm trong tay của Lệ Gia. Mười hai đạo hồng quang tập trung trên người cô. Mối huyết thù hàng vạn năm đã đến lúc giải quyết.
“Xì…”
Từ thanh ma đao tỏa ra một đám mây máu, bao bọc lấy bọn Vũ Phu sáu người.
Đám mây máu từ từ quần tụ lại.
Lệ Gia chuyển động xoay chuyển theo Ma Đao. Tiếp đó bọn năm người còn lại cũng bắt đầu chuyển động. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, nhanh đến độ Long Phi không còn thấy rõ ai với ai, chỉ thấy sáu bóng ảnh xoay tròn liên tục trong đám mây máu.
Một áp lực khủng khiếp ép Long Phi sát vào tường, khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở.
Cuồng phong lại nổi lên dữ dội.

Y phục Long Phi bay phần phật trong gió. Anh vội hét lớn một tiếng, hai tay chầm chậm hợp lại.
Những bóng ảnh trong đám mây máu từ từ biến mất, chúng hợp lại thành một bóng ảnh duy nhất. Mây máu cũng dần dần bị cuốn theo gió. Cánh tay trái của Ma Vương đã bắt đầu quá trình hợp thể.
Không khí dường như bị ép chặt lại, một năng lượng khổng lồ đang được giải phóng.
Tượng đại nhật như lai ở giữa điện không chịu nổi áp lực khủng khiếp đó mà vỡ ra từng mảnh vụn, phát ra những tiếng động ầm ầm, bụi bay mù mịt.
Đám mây máu lúc này đã hợp lại với sáu bóng ảnh tạo thành một cơn lốc đỏ rực. Bên trong cơn lốc có thể thấy một cánh tay to lớn đen đúa đang cầm Ma Đao ẩn ẩn hiện hiện.
Hai tay của Long Phi cũng đã hợp lại thành một.
Hai nửa của Long Thần đã hợp lại thành một.
Bốn đạo hào quang từ bốn phía đông tây nam bắc bắn về phía Long Phi.
Con rồng ánh sáng liền cuộn tròn lấy anh.
Nguyên thần của Nữ Oa đã được triệu tập để cùng Long Phi quyết chiến một trận cuối cùng với Ma Thủ.
Mặt khác, trận cuồng phong màu đỏ cũng dần dần biến mất để lộ hình dáng của ma thủ.
Một cái đầu to lớn, thân thể mọc đầy vẩy như vẩy cá, chân tay to lớn.
Lúc này Long Phi cũng hú dài một tiếng, quá trình biến thân đã hoàn tất. Một luồng sức mạnh vĩ đại chạy trong nội thể anh, nhưng anh biết rõ, sức mạnh đó không phải là vô tận. Vì sự tồn vong của nhân loại, anh nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Ký ức của tiền kiếp trở về khiến Long Thần nhận ra kẻ trước mặt mình là ai. Hơn ngàn năm trước, anh đã cùng hắn quyết một trận sinh tử. Khi đó anh là kẻ thắng lợi, vì thế sự trở về của Ma Vương bị hoãn lại một thời gian dài.
Lúc đó anh là Hoàng Đế.
Ma thủ là Xi Vưu.
“A…”
Xi Vưu ngẩng đầu kêu lớn, ma đao trong tay khuơ một vòng. Một đạo đao khí liền quét ra.
“Rầm rầm rầm rầm.”
Phần còn lại của tượng Đại Nhật Như Lai liền vỡ ra thành muôn mảnh vụn. Những viên đá nhỏ bắn khắp phòng. Lạ một điều là những viên đá bắn về phía Xi Vưu đều bị vỡ vụn thành bột, bay tứ tán. Phút chốc cả tòa đại điện bụi bay mù mịt.
Long Thần hú dài một tiếng, phóng về phía Xi Vưu như một mũi tên.
Hai con mắt to như đèn pha của Xi Vưu chiếu ra hai đạo huyết quang vào mặt Long Thần, ma đao trong tay lập tức vung ra, quét ngang người Long Thần.
Trận đấu quyết định sự tồn tại của loài người cuối cùng dã bắt đầu.
“Xẹt xẹt.” Long Thần tích tụ năng lượng vào hai tay, hợp lại thành kiếm, chém thẳng vào ma đao.
“Keng keng…” Long Thần bay lên trên không, lộn một vòng rồi hạ thân xuống đất. Xi Vưu cũng lảo đảo lùi lại mấy bước mới ổn định được thân hình.
Gỗ đá và gạch vụn trên trần điện rơi xuống như mưa. Trong nháy mắt, cả tóg đại điện nguy nga tráng lệ đã biến thành một bãi chiến trường tàn khốc và thê lương.
Song mục Xi Vưu bắn ra hai đạo huyết quang. Từ hai mắt Long Thần cũng xạ ra hai đạo thanh quang.
Long Thần chợt nhớ lại căn nguyên của cuộc chiến giữa anh và Ma Vương.
Long Thần vốn là một sinh vật sáng tạo. Còn Ma Vương chính là ác linh đại biểu cho sự hủy diệt và phá hoại.
Từ khi tồn tại, bọn họ đã rơi vào thế bất lưỡng lập.
Xi Vưu dẫm mạnh chân trái xuống đất.
“Rầm…”
Cả tòa địa điện rung lên như bị động đất.
“Rầm…”
Bước thứ hai.
Xi Vưu hét lớn một tiếng. Ma đao trong tay lại quét ra lần nữa. Một đạo điện quang quang cắt thẳng về phía Long Thần.
Long Thần liền xòe rộng hai tay, chặn luồng điện quang lại.
“Rầm…”
Một tiếng nổ vang lên.
Điện quang bị Long Thần chặn lại bắn ra tứ phía, bắn vào tường làm những bức phù điêu rơi lả tả.
Xi Vưu lại kích ra đạo điện quang thứ hai.
Long Thần đưa tay cản lại, nhưng bị áp lực ép lùi mấy bước.
Tên Xi Vưu này so với ngàn năm trước đã mạnh lên nhiều lần.
Long Thần biết rõ nếu mình cứ rơi vào thế bị động như vậy, thất bại là chuyện tất yếu. Anh liền khẽ lắc mình, chiếc áo bào liền bay ra phía trước, chặn lại đạo điện quang thứ ba.
“Ầm…”

Đạo điện quang liền bị bắn trở lại trúng vào ngực Xi Vưu.
Gã hét lớn một tiếng, lảo đảo lùi bước, cản thân mình to lớn đập thẳng vào tường, làm cát bụi bay lả tả.
Long Thần nhân cơ hội ấy liền hét lớn một tiếng, hai tay chia tả hữu chặt mạnh vào người Xi Vưu.
Xi Vưu vội gầm lên một tiếng, ma đao vung ra, chặn lại thế công bài sơn đảo hải của Long Thần.
Ma đao chạm phải song thủ của Long Thần phát ra âm thanh như kim thiết va chạm. Dường như cánh tay của Long Thần đã biến thành kim loại.
Long Thần xuất thủ nhanh như chớp, khi tả khi hữu, khi đâm khi chém nhưng đều bị Xi Vưu dùng ma đao chặn lại. Tuy chỉ có hai người quyết chiến, nhưng khí thế ngút trởi mây, tựa hồ thiên binh vạn mã đang cùng hò reo quyết tử trên sa trường, thật khiến người ta khí huyết phừng phừng…
Long Thần đưa tay chặt mạnh vào thân ma đao làm nó bật ra ngoài. Vùng ngực của Xi Vưu liền lộ ra sơ hở, anh vội hét lớn, tay trái nhanh như chớp chọc thẳng vào ngực hắn. Tưởng đã đắc thủ, nào ngờ lúc đó toàn thân Long Thần lại nổi lên một cơn đau dữ dội.
Đây là hiện tượng năng lượng cạn kiệt.
Năng lượng của Nữ Oa tuy lớn, nhưng khả năng tiếp nhận của Long Phi cũng chỉ có hạn, giống như một con thuyền không thể chở quá nhiều người vậy. Lúc này năng lượng của anh đã gần cạn kiệt.
Long Thần không còn cách nào khác vội từ bỏ ưu thế tấn công nhảy vọt về phía sau.
Xi Vưu không hề truy kích, chỉ từ từ giơ cao ma đao, song mục bắn ra những tia sáng đỏ như máu.
Long Thần vội thủ tâm ngưng thần, anh biết Xi Vưu sẽ toàn lực tấn công một kích cuối cùng.
Ma đao trong tay Xi Vưu dần dần đưa cao quá đầu.
Một luồng khí lưu xoay chuyển xuất hiện trong địa điện. Long Thần cảm thấy áp lực từ đao của Xi Vưu vô cùng lớn, ép chặt vào ngực anh đến khó thở.
Xi Vưu vẫn từ từ giơ cao ma đao, tựa hồ như đao nặng vạn cân.
Khí lưu chuyển động càng nhanh hơn, áp lực ép tới Long Thần cũng ngày càng mạnh mẽ.
Xi Vưu hét lớn một tiếng, hai mắt sáng rực hàn quang, Ma đao hạ xuống chọc thẳng vào đầu Long Thần. Đồng thời cả thân hắn cũng lao thẳng về phía anh, mỗi bước đều làm cho địa điện trời rung đất chuyển.
Long Thần hai tay tạo thành hình chữ thập, chuẩn bị tiếp một đao tận lực của Xi Vưu.
Đúng vào lúc đó, một ý niệm chợt thoáng qua trong đầu Long Thần.
Anh đã hiểu ra.
Thì ra năm xưa trong trận đại chiến với Ma Vương, Long Thần không hề bị thương mà phân thành Nữ Oa và Phục Hy, mà là tự mình phân li. Bởi vì chỉ có tự mình phân ly, Long Thần mới có thể giải phóng được năng lượng để tinh luyện Ngũ Sắc Thạch, phong bế thông đạo giữa hai vũ trụ. Hiện nay cũng chỉ có cách giải phóng năng lượng bằng cách tự phân li may ra mới có thể ngăn được một đao tất sát của Xi Vưu.
Long Thần sau khi phân li liền cảm thấy trong nội thể xuất hiện một loạt các phản ứng dây chuyền, tựa như thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hoá vô lường…
Nhưng hiện nay Long Thần đã cạn kiệt sức lực, mặc dù phân li giải phóng năng lượng rất lớn, nhưng cũng không thể đủ để ngăn một đao tất sát này.
Giả như đao này chém chúng Long Thần. Nữ Oa và Phục Hy sẽ cùng lúc tan thành mây khói. Nguyên thần của hai người trước khi tan biến sẽ giải phòng một nguồn năng lượng cực lớn, cộng thêm sức mạnh của ma đao sẽ có thể rạch đứt không gian. Mở ra con đường để Ma Vương trở về diệt thế.
Loài người sẽ rơi vào bể khổ trầm luân không thể thoát ra.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu, Long Thần đã đưa ra quyết định.
Đột nhiên, áp lực hoàn toàn biến mất, khí lưu đã bị ma đao hút hết vào.
Ma đao liền phát ra ánh sáng đỏ như máu, chiếu rọi cả một vùng xung quanh.
Long Thần hét lên một tiếng, hạ thong tay xuống.
Bốn đạo điện quang liền từ chân Long Thần chạy ra bốn phía đông tây nam bắc. Trong nháy mắt, những vẩy giáp trên thân Long Thần đã hoàn toàn biến mất.
Long Thần lại biến thành Long Phi, đứng sừng sững trước mặt Xi Vưu.
Một đao này có thể giết chết Long Phi, nhưng tuyệt không thể thương hại Nữ Oa, cũng không thể giải phóng đủ năng lượng để phá vỡ không gian, mở đường cho Ma Vương trở về.
Nhưung Long Phi chắc chắn sẽ chết.
Ma đao chém xuống.
Long Phi ngẩng đầu chờ chết, trong lòng hết sức phẳng lặng.
Ma đao chỉ còn cách đầu anh sáu thước.
Năm thước.
Bốn thước.
Ma đao đột nhiên dừng lại, tựa như một cảnh phim bị pause lại.
Hai mắt Xi Vưu để lộ ra thần sắc kỳ quái, ngẩn người ra nhìn thanh ma đao trong tay trái. Hai chân và tay phải rung lên bần bật như muốn lao vọt về phía trước, nhưng cánh tay trái vẫn không hề động đậy.
Cảnh tượng này hết sức kỳ quái, toàn thân Xi Vưu đột nhiên chấn động.
Long Phi thấy vậy khóe mắt liền chảy ra hai hàng nước mắt.
Anh đã hiểu ra.
Lệ Gia dù biến thành tay trái của Xi Vưu nhưng vẫn không muốn giết anh.
Cô đối với Long Thần có mối thù khắc cốt ghi tâm, nhưng đối với Long Phi lại chỉ có tình yêu.
Xi Vưu hét lớn một tiếng, tay phải liền đấm mạnh một đấm vào mặt Long Phi.
Long Phi than thầm trong bụng, biết chắc mình sẽ chết.
Đao quang lóe lên.
Xi Vưu kêu lên thảm thiết, lảo đảo lùi lại.
Thì ra tay trái đã đưa đao lên chém mạnh vào tay phải của hắn.
Cánh tay phải rơi xuống đất giảy lên đành đạch, trong nháy mắt đã biến thành Võ Tắc Thiên mình đầy máu me nằm im không động đậy.
“A…”
Xi Vưu cắn mạnh vào tay trái của mình, máu tươi chảy lênh láng.
Long Phi máu huyết rừng rực, kêu lớn: “Lệ Gia!” rồi lao người lên phía trước.
Tay trái của Xi Vưu liền quay ngược đầu đao, đâm thẳng vào tim mình.
“Á…”
Xi Vưu lại gầm lên một tiếng thảm thiết.
Một dòng máu tươi bắn ra. Thân hình to lớn của Xi Vưu đổ sập xuống sàn, biến thành năm người Mộc Thâm, Vũ Phu, Hắc Sát, Kim Chỉ Tam và Lệ Gia.
Ma đao biến thành một đạo hồng quang phá vỡ nóc điện, bay vọt lên trời, nháy mắt đã biến mất.
Long Phi vội lao đến ôm Lệ Gia vào lòng.
Lệ Gia yếu ớt nói: “Anh nhìn kìa, bầu trời thật đẹp.”
Long Phi nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy Ma Đao chớp mắt đã biến mất sau đám mây.
Khi anh cúi đầu xuống thì Lệ Gia đã ngọc nát hương tiêu, một nỗi đau thương vô bờ bến trào dâng trong tim anh.
Cả bọn năm người còn lại cũng đều tâm đoạn khí tuyệt, năng lượng khủng khiếp của ma đao đã hủy diệt nguyên thần của chúng.
Nhưng ma đao đã chạy thoát.
Bên ngoài có tiếng chân người chạy rầm rập, phút chốc các lạt ma đã lục tục bước vào đứng đầy địa điện.
Long Phi không hề để ý đến họ, cứ ôm chặt thi thể lạnh cứng của Lệ Gia, hai hàng lệ nóng chảy dài trên má. Cái chết của cô đã để lại trong lòng anh một vết thương mà ngàn vạn kiếp sau cũng không thể nào lành lại được…

-HẾT-

Hồi 1: Hoàng Đế Và Xi Vưu

Tại một thời điểm bị lãng quên trong quá khứ.

Địa điểm là một bãi chiến trường rộng mênh mông âm khí nghi ngút, gió mưa tơi bời, nhật nguyệt vô quang, ngày đêm lẫn lộn.

Chiến tranh đã đến giai đoạn cuối. Máu đã chảy cạn.

Giữa bãi chiến trường đẫm máu, có năm con chiến mã chạy theo năm hướng khác nhau, không ngừng nhảy dựng lên phía trước, ngẩng đầu hí vang. Ngồi trên năm con chiến mã là năm kỵ sĩ, toàn thân giáp trụ sáng ngời, thập phần uy vũ. Bọn họ năm người ra sức vung roi quất vào mông ngựa, cố gắng thúc ái mã của mình chạy thẳng về phía trước.

Mỗi con ngựa đều buộc chặt vào một sợi dây chão to như cánh tay trẻ con, đầu kia của sợi chão buộc vào đầu và tứ chi của một chiến binh hình dáng dữ dằn hung tợn đang dãy dụa dưới đất.

Ngũ mã phanh thây!

Người chiến binh ấy toàn thân vận giáp trụ, thân cao hơn mười thước, tứ chi to khỏe lực lưỡng, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, tựa như là ánh chớp ở trên trời cao.

Tả thủ của gã vẫn còn nắm chắc một thanh trọng đao dài tới sáu thước, máu chảy ròng ròng. Nhìn thanh đao của gã có thể tưởng tượng ra, trước khi bị người chế phục hắn đã từng tung hoành ngang dọc trên chiến trường, giết người vô số, gây nên sự khủng bố cho quân thù.

Miệng hắn không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ khiến người khác run sợ. Mỗi lần gầm lên, hắn lại vận lực dãy dụa, những sợi dây chão trói chặt vào cổ và tay chân hắn căng như dây đàn, năm con kiện mã bị hắn kéo đến nỗi gần như quay ngược đầu lại. Mặc cho mấy kị sĩ trên lưng ngựa ra sức quất roi, quất đến nỗi mông ngựa bật máu, nhưng năm con chiến mã vẫn không thể tiến thêm nửa bước, phân thây hắn thành năm mảnh.

Xung quanh gã chiến binh dữ tợn ấy là một vòng tròn các chiến binh khác, bọn họ đều điên cuồng gào lên:

- Xi Vưu phải chết. Hoàng Đế tất thắng.

Tiếng gào thét chấn động cả một bãi chiến trường cổ xưa.

Một cơn ác mộng tưởng như không bao giờ dứt.

Một chiến binh thân hình to lớn, lẳng lặng nhảy lên lưng ngựa, phong độ người này cao quý lại lạnh lùng như quân lâm thiên hạ.

Đồ trang sức trên con ngựa của người này thập phần hoa mỹ, mũ bảo vệ đầu mang hình tượng của rồng, khí thế bức nhân. Tất cả những thứ đó làm cho người ta có một cảm giác kỳ lạ về thân phận cao quý của người này.

Đột nhiên, Xi Vưu nằm trên đất gầm lên một tiếng dữ dội như sấm động, đất long núi lở, những binh sĩ ở vòng ngoài cảm thấy khí thế áp bức đáng sợ đó, nhất loạt lùi về sau một bước, tạo nên một khoảng trống rộng lớn ở bên trong hàng rào người.

Chỉ có kỵ sĩ cao quý kia vẫn lạnh lùng, ngồi vững như Thái sơn trên lưng ngựa, chỉ có nhãn thần bắn ra những tia lạnh lẽo.

Xi Vưu lại vận lực vào tứ chi.

Năm con kiện mã vẫn bị hắn kéo lùi mấy bước, năm người kỵ sĩ tức giận gầm lên một tiếng, kiện mã cũng giận dữ hí vang, nhưng tình thế không thể thay đổi.

Cảnh tượng này thật sự kinh thiên động địa, quỷ thần kinh khiếp, Xi Vưu toàn thân hàng trăm vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn sống như một con ác quỷ không ai có thể giết nổi.

Người kỵ sĩ thần thái cao quý lạnh lùng ấy hét lên một tiếng như long ngâm hổ tiếu, chỉ thấy người rời khỏi lưng ngựa bay vút lên, trên tay nắm một thanh trường thương ánh vàng chói ngời.

Đôi mắt Xi Vưu bắn ra những tia lửa thù hận, điên cuồng thét lên một tiếng, tứ chi kéo lại, thanh đao trong tay trái đưa lên trước ngực, năm con kiện mã bị hắn kéo đến nỗi sùi cả bọt mép, càng lúc càng sát về phía hắn, tựa một bông hoa năm cánh đang từ từ khép lại.

Bầu trời đột nhiên xẻ làm đôi, một đạo hào quang bổ xuống, người kỵ sĩ phong thái cao quý tay cầm thương từ trên cao lao xuống.

Kỵ sĩ cao quý ấy gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đâm thẳng xuống, trong sát na ấy, Xi Vưu không kịp đưa đao lên hộ vệ tâm mạch. Mũi thương phá nát áo giáp của Xi Vưu, đâm thẳng vào tim của hắn.

Xi Vưu thảm thiết kêu lên một tiếng long trời lở đất, tứ chi buông thõng, lúc ấy bốn con kiện mã đồng thời chạy đi, kéo căng dây chão, năm sợi dây chão kêu "pưng pưng" nhưng vẫn không thể phanh thây Xi Vưu.

Đột nhiên "bang" một tiếng. một âm thanh ầm ầm như sấm động nổ ra, làm bặt cả tiếng hoan hô của của các binh sĩ.

Người kỵ sĩ cao quý dẫm chân lên ngực Xi Vưu, rút kiếm ra, giơ thẳng lên trời nói:

- Bản hoàng đề thay mặt chư thần thiên địa và nhân danh chính nghĩa, bắt Xi Vưu ngươi phải ngũ mã phanh thây.

Thanh kiếm trong tay nhằm thẳng đầu Xi Vưu chém xuống, cái đầu khổng lồ lập tức rời ra khỏi thân thể lực lưỡng.

Đầu của Xi Vưu lập tức bị ngựa kéo chạy ra xa, để lại trên mặt đất một vệt máu dài.

"Băng!"

Máu bay đầy trời!

Tứ chi của Xi Vưu rời khỏi thân hắn, thân thể biến thành năm mảnh. Tứ chi bị bốn con kiện mã kéo về bốn hướng khác nhau. Ngực hắn vẫn bị ngọn trường thương găm chặt xuống đất, thanh đao bị bắn lên không trung, cắm thẳng xuống đất.

Những binh sĩ trên chiến trường lúc đó liền lùi lại, tạo thành năm con đường dài nhường bước cho năm con kiện mã kéo những mảnh thi thể của Xi Vưu đi qua.

Hoàng Đế nhìn những con tuấn mã chạy một ngày một xa, cử kiếm hô to:

- Đem thân thể của Xi Vưu bỏ nơi chân trời góc biển, ta, Hoàng Đế lấy tên là Long lập thệ, khiến hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể phục sinh, vĩnh viễn không thể trở lại.

Cái đầu của Xi Vưu lúc đó đã bị kéo xa hơn dặm, nghe Hoàng Đế lập thệ, đôi mắt đã khép chặt chợt trợn trừng mở to, cười lên điên cuồng, gào thét:

- Long Thần! Ta nhất định sẽ trở lại!

Đôi mắt lại khép chặt lại, lúc đó hắn mới thật sự chết hẳn.

Dư âm vẫn còn vang lên khắp bốn phương, truyền khắp cả một bãi chiến trường cổ đại.


Hồi 2: Võ Tắc Thiên

NewYork, Tháng 9 năm 1999.
Tại phân khu Đông phương, nằm ở phía đông của bảo tàng lớn thứ 3 thế giới ở Mahhattan đang diễn ra một cuộc triển lãm nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ trước đến nay.

"Các di vật trong hầm mộ Võ Tắc Thiên."

Các hiện vật trưng bày ở đây không thiếu gì hãn thế kỳ trân, thế nhưng, được chú ý nhiều nhất lại chính là xác ướp của Võ Tắc Thiên.

Dung mạo của bà ta hoàn toàn tươi trẻ như khi còn sống, không hề có hiện tượng thoái hóa.

Tất cả vé vào xem triển lãm trong vòng ba tháng đều đã bán hết. Những kẻ không may không mua được vé chỉ biết đứng ở cổng nhìn vào thở dài tiếc nuối.

Để ứng phó với cả triệu người vào xem triển lãm, các nhà quản lý bảo tàng đã phải dùng một biện pháp đặc bịêt, đó là mỗi giờ lại dọn dẹp khu vực triển lãm một lần, mời lượt khách tham quan cũ ra, để nhường cho đợt khách mới vào.

Hôm nay là ngày triển lãm cuối cùng, hơn năm nghìn người đang xếp hàng trong tâm trạng đi vào trong hội trường triển lãm.

Trong dòng người đang từng bước tiến vào hội trường đó, có một người da đen đeo kính râm che kín nửa mặt, người vận một bộ lễ phục là thẳng cứng.

Gã ta đặc bịêt thu hút người khác, thứ làm gã ta trở nên thu hút người khác không phải ở bộ y phục đắt tiền, gã đang mặc trên người, cũng không phải thân hình cao to như một vận động viên, hay những cơ bắp cuồn cuộn sức mạnh của gã, mà vì khuôn mặt gã như được phủ một lớp sương lạnh, khiến người khác cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với những người khách khác đang trầm trồ ngưỡng mộ ngắm những cổ vật được trưng bầy ở bảo tàng.

Người da đen ấy hiển nhiên rất chú ý đến bề ngoài của mình, dường như mỗi sợi tóc đều ở đúng vị trí nó nên ở. Khi gã đi đến trước một cái chén quý dùng lục ngọc tạc thành, gọi là "Văn Long cao túc bôi", đôi mắt chợt bắn ra hai tia lạnh lẽo, nhìn trừng trừng vào con rồng xanh đang nhe nanh múa vuốt trên thân chén, lạnh lùng hừ một tiếng.

Một ông già đứng cạnh gã thấy vậy liền hỏi:

- Anh không thích cái chén này sao?

Người da đen không hề nhìn sang, lạnh lùng gằn từng chữ một:

- Tao không thích rồng!

Giọng điệu của gã mang theo một sự hận thù sâu sắc.

Ông già bất giác không tự chủ được, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lẩn lẩn đi đến một tủ triển lãm khác.

Người da đen quét ánh mắt một vòng, rồi luồn qua đoàn người dày đặc đang ngắm nhìn các hiện vật đời Đường, đi sang phòng trưng bày bên cạnh. Hắn lại đưa mắt nhìn khắp phòng, rồi lại đi đến một phòng khác, tựa hồ đối với những hiện vật bày ở đây chẳng có chút hứng thú gì.

Đến căn phòng cuối cùng, đôi mắt của hắn chợt sáng bừng lên, kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi.

Ở giữa của căn phòng là một cái tủ kính dài tới mười tám thước, rộng mười thước, xung quanh vây kín người, khiến những người ở ngoài hoàn toàn bị che khuất tầm nhìn không thể nào thấy trong tủ kính trưng bày hiện vật gì?

Người da đen thần bí ấy không chen vào đám người đang vây quanh tủ kính, gã lại lặng lẽ đi đến một góc vắng người. Rồi gã đặt tay lên tường, gắn một thứ gần giống hộp diêm lên đó, màu sắc của thứ đó trùng với màu sơn tường, vì thế nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra được, hắn ta đứng ở đó khẽ chuyển mình mấy cái rồi lại dùng thủ pháp tương tự gắn thêm ba món đồ giống hộp diêm ấy lên vách tường.

Mọi người khi đó đều say mê ngắm những cổ vật đời Đường, chẳng ai để ý đến hành động lạ thường của người da đen. Hơn nữa, hành động của hắn lại vô cùng lão luyện, muợn hàng rào nguời che lấp thị tuyến của nhân viên bảo vệ, làm một cách thần không biết, quỷ không hay.

Ở trước tủ kính lớn giữa phòng, một cô cái tóc vàng xinh đẹp, đeo phù hiệu nhân viên bảo tàng đang giới thiệu cho mọi người về thứ ở trong tủ kính.

Cô gái xinh đẹp ấy miệng hoa hé nở, giọng nói rất truyền cảm:

- Ở trong tủ kính trước mắt các vị đây, chính là vị nữ Hoàng Đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, Võ Tắc Thiên!

Một khách nữ than phục nói:

- Ồ, thật không thể tin nổi, bà ta vẫn còn trẻ đẹp như vậy, làn da còn trắng trẻo mịn màng hơn cả người sống.

Người da đen thần bí rất cao, người cao nhất trong đám khách cũng thấp hơn gã đến nửa cái đầu. Gã chen thêm vài bước, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào xác ướp Võ Tắc Thiên.

Võ Tắc Thiên vận một bộ y phục dát vàng long lánh, đầu đội vương miện. Đôi mắt phụng của bà ta đang khép hờ, khiến người ta nghĩ bà chỉ đang say ngủ, đôi mắt ấy mở ra nhất định có thể thâu hồn đoạt phách chúng nhân.

Cô gái tóc vàng nói:

- Đây cũng là một vấn đề mà các nhà khảo cổ học và các nhà khoa học đang nghiên cứu nhưng vẫn chưa giải đáp được. Theo các tư liệu lịch sử, Võ Tắc Thiên chết năm bảy mốt tuổi, nhưng hiện nay tại sao bà ta vẫn như chỉ mới khoảng hơn ba mươi tuổi, vấn đề này chưa ai có thể giải thích được.

Mọi người rì rầm bàn tán không ngớt, nên biết thi thể được bảo toàn không hề hư hoại, giống như người sống đã là một chuyện kỳ lạ hiếm có trên đời. Vậy mà ở đây, Võ Tắc Thiên sau khi chết hơn một nghìn năm sau, thi thể trẻ lại hơn bốn chục tuổi, thật là một chuyện lạ thường xưa nay chưa từng thấy, thậm chí chưa từng có ai nghe qua.

Một khách nam nói:

- Nghe nói trong lăng mộ của mình, Võ Tắc Thiên để lại một lời nguyền, mộ mà bị phá nhất định sẽ có tai họa xảy ra.

Cô nhân viên tóc vàng cười nói:

- Nếu như giả thuyết ấy đúng thì đội khảo cổ hai năm trước đi vào lăng mộ đã gặp phải tai nạn rồi, thế nhưng mỗi người bọn họ hiện nay đều sống rất khỏa mạnh và nổi tiếng. Chúng ta có thể thấy, đó chỉ là sự mê tín của người thời cổ.

Từ trong đoàn người tham quan phát ra một tiếng "hừ" nhẹ, cô gái tóc vàng hốt nhiên quay đầu nhìn, chạm phải ánh mắt lạnh lùng, khắc nghiệt vô tình của người da đen thần bí, bất giác giống như ông già khi nãy, mất đi tự chủ, khẽ run lên một cái, toàn thân toát mồ hôi lạnh, đầu cúi thấp, hướng ánh mắt xuống đất, nhất thời quên cả tiếp tục giới thiệu cho đoàn khách tham quan.

Đúng lúc, trong phòng trưng bày vang lên tiếng chuông "đing đoong", từ trong loa một giọng nam lịch sự nói:

- Đã đến lúc bảo tàng đóng cửa, các vị quan khách xin mau rời khỏi khu trưng bày!

Các nhân viên bảo vệ được vũ trang từ những cửa khác nhau đi vào, thuyết phục những người vẫn còn lưu luyến ra khỏi phòng trưng bày.

Người da đen bước đến trước xác ướp Võ Tắc Thiên, đôi mắt bắn ra những tia sáng quái dị, dường như hắn ta và vị nữ Hoàng Đế oai danh lẫy lừng đã chết các đây một ngàn hai trăm chín mươi năm kia có một mối quan hệ gì đó rất đặc bịêt.

Cô nhân viên bảo tàng tóc vàng lúc này đang rời khỏi phòng trưng bày, quay đầu lại nhìn thấy gã, đột nhiên có cảm giác bất an, bèn đi đến cạnh một nhân viên bảo vệ ở gần đó, thì thầm nói:

- Mau mời người kia ra khỏi phòng trưng bày!

Rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Anh ta khẽ gật đầu, bước về phía người da đen thần bí.

Đến trước mặt gã, tay nhân viên bảo vệ nói:

- Thời gian đã hết, xin mời ngài ra ngoài!

Người da đen thần bí vờ như không nghe thấy, lặng lẽ cho tay vào túi sau.

Tay nhân viên bảo vệ chợt động tâm, lùi lại nửa bước, bàn tay đặt lên cán cây dùi cui ở eo. Thì ra gã rút từ trong túi ra một cái lược, dùng ảnh phản chiếu qua tủ kính triển làm để chải đầu. Khi ấy, tay nhân viên bảo vệ mới nhìn kỹ thì ra người da đen này đeo một chiếc nhẫn kim cương khá lớn, ít nhất cũng phải đến mười cara. Anh ta để ý nhìn tiếp thì thấy người này toàn thân đều là kim cương, khuy áo ở cổ tay, khuy áo ngực tất cả đếu bằng kim cương. Xem ra người da đen này đối với kim cương có sự yêu thích đặc biệt.

Nếu như tất cả số kim cương trên người hắn đều là thật, đem bán rẻ cũng phải tới cả triệu đô la.

Tất cả những khách tham quan khác đã lần lượt rời khỏi phòng triển lãm, cả căn phòng lớn chỉ còn lại mười tay nhân viên bảo vệ và người da đen thần bí kia. Hắn ta vẫn đứng trước tủ kính chải đầu. Nhưng dường như các nhân viên bảo vệ không hề lo lắng, họ là những người đến từ công ty bảo vệ danh tiếng nhất nước Mỹ, được huấn luyện bài bản, có thể sẵn sang ứng phó với mọi tình huống bất lợi xảy ra, huống hồ bây giờ ở trong phòng triển lãm chỉ có một người duy nhất.

Giọng nam lại từ trong chiếc loa phát ra:

- Các nhân viên bảo vệ kiểm tra xem còn khách tham quan không? Tất cả các cửa sẽ đóng lại trong vòng mười lăm phút nữa. Hệ thống an ninh sẽ kích hoạt trong mười sáu phút nữa.

Nhân viên bảo vệ đứng cạnh người da đen thần bí không kiên nhẫn đựơc nữa liền nói:

- Thưa ngài, mời ngài lập tức ra ngoài!

Các nhân viên bảo vệ khác liền vây gã lại, thần sắc bất thiện.

Tay bảo vệ kia định đặt tay lên vai người da đen thần bí kia, ngón tay chưa kịp chạm vào người hắn thì bất thình lình hắn "hừ" một tiếng, lách người đấm mạnh vào sương sườn tay bảo vệ kia. Cú đấm rất mạnh, tiếng xương gẫy kêu răng rắc. Tay nhân viên kia gục xuống như một bao thịt, nhưng ngay lúc đó người da đen thần bí kia liền nhấc bổng anh ta lên, ném mạnh làm anh ta bay như một chiếc diều đứt dây, một tay bảo vệ khác đỡ anh ta lại, nhưng sức ném quá mạnh, khiến cả hai lăn long lốc dưới đất.

Các nhân viên bảo vệ khác thấy thế, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng lần lượt rút dùi cui ra vây người da đen thần bí vào giữa.

Sắc diện người da đen thần bí đó biến đổi dị thường, vặn khớp cổ tay răng rắc, đồng thời từ từ cởi các cúc áo ở cổ tay.

Ầm! Ầm!

Trời rung đất chuyển, gạch đá bay tung tóe.

Cả phòng trưng bày bị bao phủ bở khói bụi và các mảnh vỡ nhỏ. Khắp phòng vang lên tiếng kêu la của các nhân viên bảo vệ bị gạch đá rơi làm bị thương.

Sau khi bụi mù đã lắng xuống, thì ra bốn vật thể hình chiếc hộp nhỏ mà người da đen kia đã gắn lên tường lúc nãy đã phá thủng một lỗ thủng rộng đến hơn mười thước. Hiển nhiên những chiếc hộp đó là thuốc nổ, hơn nữa đó còn là loại mạnh nhất.

Người da đen đó để mặc gạch đá bay vào người mình, hình như không hề có cảm giác đau đớn, thậm chí không hề chảy máu.

Hơn mười tay nhân viên bảo vệ may mắn thoát chết, nhưng ai cũng bị gạch đá rơi vào làm vỡ đầu chảy máu, ngã lăn trên nền đất. Lúc đó họ đã biết sự việc bất tường, loạng choạng đứng dậy. Trong quang cảnh bụi mờ mù mịt ấy, bỗng một âm thanh quái dị vang lên, đó là âm thanh "bíp, bíp" của đồ điện tử.

Một nhân viên bảo vệ hô:

- Hắn ta ở kia!

Người da đen thần bí vẫn đứng trong làn khói bụi mù mịt, thần thái an nhiên, không hề có một chút gì lo lắng.

Một âm thanh kỳ dị từ lỗ thủng trên tường truyền lại, âm thanh càng lúc càng lớn, trong lúc mọi người chưa biết đó là cái gì, thì lại "ầm" một tiếng nữa. Một chiếc xe tải hạng nặng từ lỗ thủng trên tường lao vào, húc cho lỗ thủng vỡ to thêm.

Chiếc xe tải húc hết mọi thứ dồn vào trước tủ triển lãm, bất kể gạch đá, hay người đều bị dồn đống vào. Chiếc xe tải bất chấp mọi chướng ngại vật trên đường lao thẳng đến giữa gian triển lãm, dừng ngay trước mặt của người da đen thần bí, tựa như một con chó ngoan ngoãn đứng trước ông chủ, thì ra người da đen thần bí trong tay đang nắm một chiếc điều khiển vô tuyến dài hơn cái bật lửa một chút.

Khắp nơi đều vọng lại tiếng bước chân, toàn bộ nhân viên bảo vệ trong bảo tàng đều đang chạy đến đây.

Người da đen đó khẽ động thân mình, nhanh như quỷ mị đến bên cạnh chiếc xe tải, rút từ gầm xe một vật giống như khẩu súng đại liên, hướng về phía những nhân viên bảo vệ chạy đến nhấn nút.

Một luồng khói trắng từ trong chiếc xe phun ra, cả gian phòng triển lãm lập tức bị che phủ.

Các nhân viên bảo vệ hít phải luồng khói trắng, lập tức mắt mũi chảy nước, hắt hơi liên tục.

Trong làn khói dày đặc đó phát ra tiếng súng ầm ầm, máu thịt của các nhân viên bảo vệ bay tung tóe, từng người từng người ngã xuống, nhất thời không ai dám mạo hiểm lao tới.

Người da đen thần bí liền chuyển hướng nòng súng, hướng về phía tủ kính đặt di hài Võ Tắc Thiên bắn một cách điên cuồng.

Tủ kính vỡ tan ra như cát.

Người da đen bước vào trong tủ kính, một tay đưa vào trong quan tài đá, luồn vào dưới eo lưng của Võ Tắc Thiên bế bà ta lên. Đúng vào giây phút tay hắn tiếp xúc với thân thể của Võ Tắc Thiên ấy, toàn thân chợt chấn động, thần sắc đại biến.

Hắn nghe thấy một tiếng kêu gào điên cuồng như từ trong hư vô vọng lại hiện thực, lại như vọng ra từ trong tâm linh sâu thẳm của hắn.

Âm thanh điên cuồng đó gào thét:

- Ta nhất định trở lại!

Âm thanh nghe như thiên binh vạn mã cùng lúc gào thét vọng về.

Người da đen thần bí kia bất chợt buông lỏng tay, đánh rơi thi thể Võ Tắc Thiên rơi trở lại quan tài.

Lúc đó, đôi mắt của Võ Tắc Thiên đột nhiên máy động, nhưng người da đen kia do quá trấn động nên không để ý đến.

Người da đen ấy lặng người đi lắng nghe, nhưng âm thanh đó ngày một mờ nhạt dần, thay vào đó là tiếng tụng kinh, tiếng chuông chùa, một hình ảnh hiện ra trong não hắn. Đó là một ngôi chùa to lớn nằm trên một ngọn núi cao, hắn ta dường như được nhìn thấy ngôi chùa ấy từ trên không trung, sau đó cảnh vật mờ dần, âm thanh ngày càng trở nên xa vời, một bóng ảnh chợt thoáng qua, dường như đó là một thanh trường đao dài, phát ra ánh sáng khiếp người.

Tiếng súng làm hắn ta thoát li thế giới ảo tưởng trở lại hiện thực, lập tức tiếp tục bóp cò súng, đánh bật những nhân viên bảo vệ đang muốn lao lên, sau đó vác thi thể của Võ Tắc Thiên lên vai, đi về phía đuôi xe. Mặc dù hắn ta không hề đeo mặt nạ phòng độc, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi thứ khói đang làm cho các nhân viên bảo vệ vừa hắt hơi vừa sổ mũi kia.

Từ bên ngoài lỗ thủng vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, tiếng loa phát thanh phát ra:

- Anh đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí đầu hàng, đặt hai tay lên đầu…

Người da đen kia lấy ra chiếc điều khiển nhỏ, đưa tay ấn mấy cái, đuôi xe lập tức mở ra, một chiếc bảng sắt bật ra, hạ đến trước mặt hắn mới dừng lại, phát ra một tiếng "coong".

Người da đen thần bí đó vác thi thể Võ Tắc Thiên trên vai, bước vào trong thùng xe, một tiếng động nhẹ phát ra, sau đó từ trong thùng xe một chiếc xe đua màu đỏ phóng vọt ra, tốc độ nhanh như điện xẹt lao thẳng ra đường cái, chạy thẳng về phía phải.

Hai bên đường đông nghịt xe cảnh sát, mấy chục viên cảnh sát đang sẵn sang chiến đấu.

Thế nhưng lúc đó không có ai nghĩ đến sẽ phải đối diện một chiếc xe đua hiện đại như vậy, vịêc làm người ta kinh ngạc hơn nữa chính là ở cạnh hai chiếc đèn pha phóng ra hai quả tên lửa. Hai quả tên lửa bắn thẳng vào hai chiếc xe cảnh sát ở bên đường, hai chiếc xe bị nổ bắn tung lên trời như pháo hoa.


HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com