Nam Cung Giao cũng biết việc họ Cáp chưa thi triển công phu Ma Trường Thủ nên chẳng từ chối tái đấu.
Chàng chẳng khách sáo, xông tới đâm liền chín kiếm, mở đầu cho một loạt chiêu thần tốc.
Cáp Vũ Triệt không thèm đỡ gạt, chém xéo một đao cực mạnh.
Đáng sợ thay, cánh tay tả chợt vươn dài ra như ma quỉ, đưa lưỡi đao kiếm vào ngực phải của Nam Cung Giao.
Đòn chớp nhoáng này đáng lẽ đã kết thúc trận đấu, nhưng Thiết Khuyên Bảo Giáp đã cứu mạng chủ nhân, chỉ lớp vải áo là bị tổn thương!
Biết đối phương có bảo y hộ thân, Cáp lão không hề bối rối, vẫn tiếp tục đánh dồn, nhắm vào mặt, tay và đùi của Nam Cung Giao.
Ma Công vô thượng của Thiên Nhãn Giáo quả lợi hại vô song, hoàn toàn áp đảo kẻ địch.
Nam Cung Giao có cảm giác như đang đấu với ma quỉ chứ không phải người, vì thanh đao kia có thể bất ngờ vươn xa, khiến chàng không sao khống chế được.
Trong giao đấu, người kiếm sĩ phải ước lượng, tiên đoán được nhưng thế thức tiếp theo của đối thủ, dựa vào quĩ đạo hiện tại của vũ khí.
Nhưng trong trường hợp này, chàng chẳng thể biết gì khi đường đao kia không ổn định!
Nam Cung Giao chỉ còn cách dùng Hư Ảnh Thần Bộ mà né tránh.
Nói cho rõ ràng thì có nghĩa là chàng bỏ chạy và đối phương rượt đuổi!
Người nhà của Nam Cung Giao chết điếng, lo lắng đến toát mồ hôi.
Bỗng con chó mực của Sở Mai từ ngoài đi vào nhận ra chủ nhân đang bị rượt chém, liền giận dữ sủa vang.
Sở Mai rầu rĩ nạt:
- Ngươi sủa thì được tích sự gì có im đi không?
Ả đã sai lầm khi mắng Tiểu Hắc, và chính nó đã giúp Nam Cung Giao nhớ đến Công phu Thần Âm Chấn Phủ!
Chàng liền trụ lại, né một đao của Cáp Vũ Triệt, rồi vận công quát như sấm:
- Khơ!
Lập tức Cáp lão nghe tim đau nhói như bị một bàn tay bóp chặt, tất nhiên chân khí tản mác, đường đao yếu ớt.
Khi lão tỉnh táo lại bởi tiếng reo hò của những người quan chiến, thì phát hiện mủi kiếm lạnh toát đang chĩa vào cổ mình.
Nam Cung Giao nghiêm nghị hỏi:
- Tôn giá nghĩ sao?
Cáp Vũ Triệt thở dài:
- Lão phu nhận bại!
Nam Cung Giao rút kiếm về, vui vẻ nói:
- Đại Tư Tế đã tận lực nhưng không thành công, không có lỗi gì với Thiên Nhãn Giáo cả. Xin mời an tọa!
Cáp lão bỗng nghiêm giọng:
- Nhưng sau này, nếu con bé kia hạ sanh một nam hài Tam nhãn thì ngươi phải đưa đứa bé ấy đến Cách Nhĩ Mộc để làm Giáo Chủ Thiên Nhãn Giáo!
Cả nhà ồ lên phản đối, còn Nam Cung Giao thì cười nhạt:
- Tôn giá lấy tư cách gì mà yêu cầu điều ấy?
Cáp Vũ Triệt chậm rãi đáp:
- Vì đứa bé ấy là cháu ngoại của ta.
Và lão giật phăng chóp vải, để lộ con mắt thứ ba nằm dọc phía trên huyệt mi tâm, giống hệt như của Sở Nhu!
Trong lúc mọi người choáng váng, lão buồn rầu nói tiếp:
- Con bé ấy tên thực là Cáp Ỷ Lan, con gái của ta. Mẹ nó vì thương con nên đã bỏ trốn vào Trung Thổ, rồi chết ở dọc đường!
Ai cũng biết lão nói thật. Vì dung mạo hai cha con rất giống nhau!
Nam Cung Bột cười ha hả, bước đến kéo áo họ Cáp:
- Tuyệt diệu thực! Không ngờ chúng ta lại là thông gia! Cáp lão huynh phải ở đây nhậu với lão phu vài tháng rồi hãy về Thanh Hải! Lão phu sẽ tiễn lão huynh đến tận Cách Nhĩ Mộc.
Lâm Bảo Thoa cười ngất:
- Nhị vị cứ tiễn nhau qua lại chắc đến chết cũng vẫn còn say rượu!
Nói thì nói thế, Cáp Đại Tư Tế chỉ ở lại vài ngày là cáo từ, Gia đình Nam Cung Giao cũng khăn gói chuyển về Nam Kinh cư trú.
Gần giữa tháng năm, Nam Cung Gia trang mới, nằm trên đường Hoàng Cung mở tiệc tân gia.
Dù thiếp mời phát ra rất ít, nhưng không hiểu sao quan lại cả thành đều biết, cho người mang lễ vật đến mừng!
Người vui nhất vẫn là Nam Cung Bột. Lão hả hê, khoan khoái vì được ngồi chung bàn với vợ chồng Thất Vương Gia và các đại thần quyền thế nhất Nam Kinh.
Trinh Tâm thì lại hài lòng vì việc khác. Ở đây có hàng vạn người Giao Châu, bà sẽ đem tài y thuật ra chăm sóc họ!
Cuối tháng năm, Giang Tây Nữ Đại phu khai trương dược phòng mới ở khu vực Đông Nam thành Kim Lăng, nơi tập trung những người nghèo khổ, có cả Hán lẫn Giao Chỉ, bà đối xử bình đẳng, nghĩa là không lấy tiền của ai.
Chỉ hơn tháng sau, Tế An Đường đã nổi tiếng, trở thành cơ sở y học từ thiện. Được sự đóng góp của các vị mệnh phụ phu nhân.
Bách tính tôn xưng Đặng Trinh Tâm bằng danh hiệu Nữ Bồ Tát!
Qua giữa tháng tám, Quảng Tây Thần Y Doãn Nghệ Khuyết đến Nam Kinh vào phủ Mã Thượng Thư hỏi thăm Nam Cung công tử.
Lão liền được đưa sang Nam Cung Gia trang, cách đấy không xa.
Bẩy hôm sau, Doãn lão tháp tùng Nam Cung Giao lên đường đến núi Đồng Bách, cho kịp ngày hẹn của Vô Ưu Giáo.
Có thuốc giải cổ độc trong tay, Nam Cung Giao tính đến việc tiêu diệt cả Vô Ưu Giáo lẫn Vô Thanh Cốc.
Lực lượng của Thế Thiên Hội và Hoàng Ưng Bảo đã được mời đến núi Đồng Bách chờ lệnh, chưa kể một trăm lẻ tám tăng lữ La Hán Đường của Thiếu Lâm Tự, và hai trăm kiếm thủ Kim Diện Cung!
Tại sao chàng lại phải huy động một lực lượng đông đảo như thế?
Đấy là vì Tổng Bộ Đầu Lưu Cát đã báo cho chàng biết sự liên minh giữa Long Giác Thần Quân, Đông Hải Thần Tăng và Sài Tuấn!
Ba đại cao thủ này đã quyết định bắt sống Vô Ưu Giáo Chủ, tức Thiên Diện Thần Tất Chinh Y, đoạt lấy đòn Lục Nguyệt Tồi Tâm Cổ Trùng làm vũ khí chống lại võ lâm và Nam Cung Giao. Cả ba đều căm thù chàng đến tận xương tủy!
Lưu Cát đã cho thủ hạ kiên trì do thám Phổ Đà Tự suốt mấy tháng trời mới có được tin tức cực kỳ quí giá này!
Sáng mười hai tháng tám, Lưỡng Quảng Thần Y và bọn Bắc Bình Hầu đã có mặt ở trấn Hoài Nguyên, cách núi Đồng Bách bẩy dặm.
Rặng Đồng Bách Sơn là nơi phát nguồn của giòng sông Hoài Giang, sơn vực rộng lớn, kéo dài hàng trăm dặm, rừng rậm bạt ngàn. Chính vì thế nó mới tích lũy được một lượng nước mưa và tuyết khổng lồ, cung cấp cho sông Hoài, qua hàng trăm con suối.
Như vậy, địa hình vùng sơn cước phía Đông rặng Đồng Bách bị chia cắt dữ dội bởi những dòng chảy từ trên sườn xuống, và đầy những đá tảng.
Rặng Đồng Bách có nhiều đỉnh, lấy theo tên gọi của đỉnh cao nhất ở chính giữa.
Trấn Hoài Nguyên nằm gần đỉnh này nhất, nên trở thành nơi tụ hội của những người trúng cổ độc!
Tuy đám nạn nhân chỉ độ hơn năm trăm nhưng trước tiết Trung thu, hào kiệt giang hồ đổ đến Hoài Nguyên lại đông gấp mấy lần.
Chẳng có gì là lạ vì hiếu kỳ, hiếu sự là cố tật của dân giang hồ!
Cuộc ước hẹn ngày rằm tháng tám của Vô Ưu Giáo đã làm chấn động võ lâm, bảo sao không có đông người quan tâm?
Vả lại, quần hùng Phương Nam đang trên đường đi dự Đại Hội võ lâm, tiện thể ghé vào Đồng Bách Sơn xem thử thì cũng chẳng mất mát bao công sức!
Sáng ngày mười lăm, cha con Long Giác Thần Quân và mười thủ hạ xuất hiện ở trấn. Chỉ lát sau đã có người đến mời Thần Quân đi gặp Lưỡng Quảng Thần Y.
Trong toà lữ điếm lớn nhất trấn, tất cả những nạn nhân của cổ trùng đều hiện diện, tụ tập ngoài vườn hoa.
Khương Quang Bật ngạc nhiên khi thấy họ cười nói vui vẻ chứ chẳng có chút lo lắng nào!
Doãn Nghệ thuyết giải thích:
- Bẩm Thần Quân! Bắc Bình Hầu đã cung cấp cho lão phu ba ngàn lượng vàng để nghiên cứu giải dược.
May thay lão phu đã hoàn thành trọng trách được giao, trước mắt tìm ra cách vô hiệu hóa cổ trùng thêm nửa năm nữa. Đêm nay, khi hội ngộ với Vô Ưu Giáo chúng ta sẽ tương kế tựu kế mà tiêu diệt!
Khương Thư Hàn hấp tấp nói:
- Thế thì mong Thần y ban ngay cho vãn bối một liều. Mấy tháng nay Hàn này ăn nghỉ không yên khi cổ trùng cứ ngọ ngoạy trong người!
Doãn lão cười đáp:
- Khương công tử cứ bước đến hỏi Bắc Bình Hầu, số giải dược kia là của ông ta!
Thư Hàn rảo bước đến cuối vườn, chắp tay vái dài.
Gã hầu tước gốc Mông Cổ chẳng đợi xin, trao ngay mười một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu!
Uống xong, gã quí tử của Long Giác Thần Quân chờ một lúc đã thấy cổ trùng nằm im, không quậy phá nữa, hoan hỉ vẫy mười tay kiếm Vô Thanh Cốc đến để uống thuốc!
Long Giác Thêm Quân ngấm ngầm quan sát Bắc Bình Hầu Bộc Nhĩ Đồ, nhưng chẳng hề phát hiện điều khả nghi.
Doãn Thần Y nói thêm:
- Thần Quân cứ yên tâm! Nếu đêm nay chúng ta không bắt sống được Thiện Diện Thần thì cũng chẳng sao.
Lão phu đã nuôi được một số Lục Nguyệt Tồi Tâm Cổ Trùng, chắc chắn sẽ tìm ra thuốc giải tận gốc! Lần này do thời gian quá gấp nên chưa thực hiện được rốt ráo!
Đôi mắt cú vọ của Khương Quang Bật loé lên ánh vui mừng độc ác, vì đã nắm được quân bài chủ. Việc thu phục Tất Chinh Y rất khó khăn, nhưng khống chế Lưỡng Quảng Thần Y thì quá dễ.
Họ Khương gật gù:
- Hay lắm! Giết bao giờ cũng dễ hơn bắt sống mà tra hỏi thuốc giải!
Sau trận này, Vô Thanh Cốc sẽ cung cấp vàng bạc cho Doãn lão đệ bào chế thuốc.
Doãn Nghệ Khuyết hỏi lại:
- Nhưng chẳng hay Thần Quân lần này mang theo bao nhiêu thủ hạ?
Khương lão đắc ý đáp:
- Gần năm trăm! Và còn có những cao thủ hạng nhất võ lâm!
Doãn lão hài lòng nói:
- Tuyệt diệu thực! Lão phu có một thiển kế, xin trình bày để Thần Quân thẩm định!
Long Giác Thần Quân ra vẻ bao dung của bậc trưởng thượng:
- Lão đệ nói ta nghe thử?
Doãn Nghệ Khuyết hắng giọng:
- Bẩm Thần Quân! Nay hào kiệt bốn phương kéo đến quá đông, không khỏi khiến cho Vô Ưu Giáo e ngại. Do vậy, chắc chắn họ sẽ đưa chúng ta đến nơi kín đáo. Võ nghệ các anh em đây chẳng thể sánh với Vô Thanh Cốc, e rằng sẽ khó thành công. Chi bằng, chúng ta dùng kế thay mận đổi đào, đưa quân tinh nhuệ vào sào huyệt đối phương để tạo thế bất ngờ. Tất nhiên là lão phu và Bắc Bình Hầu cũng đi để tránh sự nghi ngờ!
Long Giác Thần Quân vuốt râu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Ý này cũng không tồi! Lão phu tán thành việc đưa người của mình thế vào! Nhưng các vị đây phải giám sát phía ngoài không cho phe địch đào tẩu!
Thần Quân liền sai một thủ hạ đi thông báo kế hoạch cho phe nhà biết mà chuẩn bị.
Sẩm tối, Long giác Thần Quân thống lĩnh đoàn người rời trấn Hoài Nguyên.
Những hào kiệt hiếu kỳ đã bám theo đông như kiến.
Khương Quang Bật lướt trở ra phía sau vận công quát lớn:
- Kẻ nào không giữ khoảng cách nửa dặm thì đừng trách lão phu độc ác!
Thế là những kẻ tò mò kia sợ khiếp vía, không dám đi gần đoàn người phó ước.
Lực lượng riêng của Long Giác Thần Quân đã phục sẵn trong cánh rừng thưa gần chân núi, và việc tráo người được thực hiện rất nhanh chóng.
Đám người được thay sẽ nằm im bất động, vài khắc sau mới âm thầm tiến vào, giả làm những kẻ đến quan chiến!
Nhắc lại, Long Giác Thần Quân cùng đoàn người cầm đuốc tiếp tục tiến lên, nửa canh giờ sau thì đến bãi loạn thạch rất lớn, nằm giữa cánh rừng và chân vách núi.
Trăng thu đã mọc đàng đông, vượt qua khỏi những tàn cây cao nhất, rọi sáng những tảng đá hình thù kỳ quái!
Thầu Quân vận công nói lớn:
- Vô Ưu Giáo Chủ! Bọn Lão phu đã y ước đến đây!
Trên sườn núi bỗng có tiếng người vọng xuống:
- Phía sau tảng đá lớn nhất gần vách núi có một cánh cửa. Các ngươi hãy theo lối ấy mà đi!
Khương Thần Quân sai lão mặt sẹo đi kiểm tra thì thấy đúng như vậy.
Thạch môn chỉ cao hơn đầu người vài gang song lại đủ để bốn người sánh vai mà đi. Phía sau khung cửa này là một hẻm núi có nền khá bằng phẳng, chứng tỏ đã được bàn tay người sửa sang.
Khi người cuối cùng vào rồi, tảng đá phía trước đột nhiên chuyển động, áp sát vào che kín Thạch môn.
Thì ra nó chỉ là vật giả, đóng vai trò cánh cửa, phía dưới gắn con lăn để di chuyển bằng sức người hay sức kéo của cơ quan.
Hẻm núi dài ba dặm này đưa mọi người đến một tráng cỏ lớn, cây mọc thưa thớt, và có mấy chục dãy nhà dài vách gỗ, mái lợp lá, không một ánh đèn.
Gần khu vực thảo xá là khoảnh đất trống bằng phẳng, đang rực rỡ ánh đuốc của một đội quân Bạch y, đông độ hai trăm.
Long Giác Thần Quân dẫn thủ hạ lướt nhanh về phía ấy.
Đến nơi, lão phát hiện trên vai các Bạch Y Nhân đều khoát tay nải, chứng tỏ họ sắp rời bỏ căn cứ, vì đã bị lộ.
Đứng trước hàng quân tề chỉnh ấy là Giáo Chủ Vô Ưu Giáo và bốn lão hộ pháp.
Thần Quân phất tay ra hiệu, lập tức lực lượng phía sau tràn lên vây chặt phe đối phương.
Diễn biến này đã khiến Vô Ưu Giáo Chủ chấn động, quát hỏi:
- Khương Quang Bật! Lão tưởng có thể bắt sống ta mà lấy thuốc giải được sao? Lão lầm rồi, chỉ sau vài tiếng còi của bổn tọa là cổ trùng sẽ cắn nát tâm mạch của bọn ngươi!
Thần Quân cười khanh khách:
- Tất Chinh Y. Lão cứ thổi cho ta nghe thử!
Bốn lão hộ pháp nhất tề đưa còi sắt treo nơi cổ lên thổi, nào ngờ đối phương chẳng hề gì mà còn phá lên cười chế giễu!
Vô Ưu Giáo Chủ cay đắng rống lên:
- Khương Lão Quỉ! Tất mỗ không ngờ lại thua keo này, nhưng lão cũng đừng hòng sống mà thoát khỏi đây!
Thần Quân chẳng thèm ừ hữ, ra lệnh tấn công ngay! Bản thân lão chọn Thiên Diện Thần làm mục tiêu, vì nếu để kẻ địch lợi hại, có tài biến hóa kia thoát thân thì sau này Vô Thanh Cốc khó sống yên ổn.
Bốn lão hộ pháp vô danh do Khương Thư Hàn, Tào Mật, Trương Thuật và một người đội nón rộng vành phụ trách.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt chứ chẳng dễ dàng như Thần Quân đã tính toán, dù phe lão đông gấp bội.
Bọn đệ tử Vô Ưu Giáo, cả nam lẫn nữ, đều được trang bị độc phấn, độc châm, bù đắp cho sự yếu kém về võ công.
Do vậy, tiếng kêu la thảm khốc của cả hai phe vang lên não nuột, xác người la liệt phơi dưới ánh trăng vàng!
Đệ tử đã thế thì thượng cấp còn lợi hại hơn, Thiên Diện Thần và bốn Hộ Pháp liên tiếp vung tả thủ phóng độc mịt mù, khiến đối phương phải e dè thoái bộ.
Võ nghệ của Tất Chinh Y chỉ kém Khương Quang Bật một bậc, nay có kỳ độc hỗ trợ nên lại chiếm thế thượng phong, vì họ Khương phải bế khí mời dám tiếp chiêu. Nhưng lợi thế ấy sẽ không bền vững vì độc phấn, độc châm chẳng phải là vô tận.
Người khởi đầu cho việc đảo lộn cục diện chính là tay kiếm đội nón rộng vành đang đấu với một lão Hộ Pháp Vô Ưu Giáo.
Dường như ông ta đã mất kiên nhẫn nên để lộ bản lãnh chân thực của mình, kiếm quang cuồn cuộn quanh thân, hóa thành đóa sen trắng trôi về phía kẻ địch.
Kiếm thuật của Đông Hải Thần Tăng còn cao hơn Long Giác Thần Quân thì đối phương làm sao chịu nổi.
Lão Hộ Pháp xấu số rú lên rồi ngã gục.
Bọn Nam Cung Giao đứng im sau gốc cây quan chiến, nhận ra trụ trì chùa Phổ Đà, nhìn nhau thở dài.
Lát sau, Trịnh Tháo và Trịnh Mãng lén chủ nhân mà nhập cuộc, hỗ trợ phe Vô Thanh Cốc.
Đông Hải Thần Tăng đã lao đến đối thủ của Khương Thư Hàn, xông qua màn độc phấn mà chém giết.
Chưa đầy nửa khắc, lão đã hạ sát đủ bốn tay đầu lĩnh của Vô Ưu Giáo, rồi lao vút về phía trận địa của Long Giác Thần Quân và Thiên Diện Thần!
Trên đường đi, lão say máu lấy mạng những tên Bạch Y đáng thương, chẳng có gì giống một cao tăng cửa Phật!
Khí Thần Tăng đến nơi, liên thủ với Long giác Thần Quân thì tính mạng của Tất Chinh Y xem như đã xong.
Họ Tất điên cuồng chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng sau vài chục chiêu đã bị đánh trúng đến bốn vết thương, lão gầm lên như hổ cùng đường, chẳng còn tiếc mạng sống nữa, dồn hết công lực vào chiêu kiếm cuối cùng, đổi mạng với Khương Quang Bật.
Nhưng Long Giác Thần Quân đã múa tít bảo kiếm, tạo thành bức tường thép kiên cố, chặn đứng đối phương lại, để Đông Hải Thần Tăng tập hậu.
Kết quả là lưng và ngực của Thiên Diện Thần bị hai thanh trường kiếm xuyên qua, chết đứng sừng sững, mắt trợn trừng đầy vẻ uất hận.
Song, hai kẻ thắng trận chưa kịp rút kiếm về thì nghe đùi sau đau nhức.
Có ai đó đã ám toán họ bằng Liễu Diệp Phi Đao!
Hai lão kinh hãi thu kiếm, quay phắt lại thủ thế, nhưng không thể xác định là ai, vì gần đấy là cuộc chiến của các đệ tử và bọn Bạch Y.
Họ chưa kịp nghi ngờ Trịnh Tháo và Trịnh Mãng thì quần hùng từ ngoài ùa vào như thác lũ, đuốc sáng rực trời!
Long Giác Thần Quân bực bội chửi:
- Bon ruồi nhặng này quả là đáng ghét, trận chiến tàn rồi còn vào làm gì nữa!
Quả thực là tên đệ tử cuối cùng của Vô Ưu Giáo đả ngã xuống và đổi lại phe Thần Quân cũng thương vong không dưới ba trăm.
Chất độc của đối phương đã là điều bất ngờ dành cho Vô Thanh Cốc và Hồ Bang!
Sài Tuấn không đến nhưng đã cho hai trăm bang chúng hỗ trợ Thần Quân!
Song lạ thay, quần hùng chẳng hề thất vọng vì việc chậm chân, vẫn lướt đến nhanh như gió, và vây chặt bọn Long Giác Thần Quân.
Khương Quang Bật và Đông Hải Thần Tăng bàng hoàng khi đối phương lột nón, cởi khăn để lộ những chiếc đầu trọc, hoặc dung mạo quen thuộc.
Mộc Đông Sơ, Hội chủ Huyết Phủ Hội gầm lên:
- Khương lão quỉ! Đêm nay lão phải đền tội lỗi đã gây ra trong suốt mấy chục năm qua!
Giờ đây, Long Giác Thần Quân mới hiểu mục đích của hai thanh Liễu Diệp Phi Đao. Đối phương cố tình ngăn ngừa sự đào tẩu của lão và Đông Hải Thần Tăng, để phải ở lại đây chịu trừng phạt.
Vóc dáng cao lớn của Bắc Bình Hầu hiện ra khiến lão thức ngộ tất cả, liền gầm lên:
- Nam Cung Giao! Ngươi hãy ra đây!
Vòng vây giãn ra, nhường chỗ cho chàng trai mặc áo lông, đội mũ cừu đính lam ngọc, bước vào. Lớp hoá trang đã được lột sạch, lộ rõ chân dung của Nam Cung Giao.
Chàng nghiêm giọng:
- Nếu lão chịu vung gươm tự sát, tại hạ hứa sẽ tha chết cho Khương Thư Hàn! Còn Đông Hải Thần Tăng thì hãy tự phế võ công!
Thần Tăng cởi nón, cười nhạt:
- Ngươi chưa đủ tài để nói câu ấy!
Dứt lời, lão vận công, phóng nón tre về phía Nam Cung Giao, rồi ôm kiếm lao theo, mở đầu cho cuộc chiến tàn khốc!
Nam Cung Giao rút kiếm điểm nhẹ vào chiếc nón, khiến nó đổi hướng bay vút lên trời, rồi ung dung đón chiêu kiếm của Thần Tăng.
Bên kia, Long Giác Thần Quân bị bẩy lão già họ Mộc giáp công. Họ đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi!
Khương Thư Hàn thì bị Hoàng Ưng Bảo Chủ và Yên Đài Song Sát vây đánh.
Long Giác Thần Quân chẳng hổ danh võ lâm đệ nhất hung thần, dù chân bị thương vẫn tả xung hữu đột, tung hoành giữa bẩy cây búa thép.
Bạch Vũ Thiền sư thấy vậy, tung thiền trượng hỗ trợ anh em nhà họ Mộc.
Khương Quang Bật bắt đầu lúng túng vì bản lãnh của Thủ tòa La Hán Đường Thiếu Lâm Tự rất cao siêu. Lão vô cùng tuyệt vọng vì vòng vây quá dầy đạc, không hi vọng đưa ái tử thoát ra được!
Khương Quang Bật đang định tuyên bố quy hàng thì nhận ra chân khí mình bị đứt đoạn, có hiện tượng trúng độc. Tất nhiên, kiếm của lão bị Thiền trượng đánh văng đi khi va chạm, và chẳng còn sức mà né tránh những nhát búa hận thù của bẩy anh em họ Mộc. Thân hình họ Khương bị chặt nát, thành một đống thịt xương hỗn độn!
Khương Thư Hàn bị tiếng gào thét của phụ thân chi phối, trúng ngay một trượng của Đại Sát Thân Công Hải, thủ cấp nát bấy!
Các đại cao thủ chạy đến trận địa của Nam Cung Giao và Đông Hải Thần Tăng, sẵn sàng xông vào khi gà nhà kém thế.
Thần Tăng mặc Hắc y nên cả Nam Cung Giao lẫn người ngoài không nhận ra vết máu nơi đùi của lão.
Thương tích này không nặng, chỉ băng bó vài ngày là khỏi. Nhưng giờ đây nó tuôn máu theo từng cử động của nạn nhân, ngày càng rách lớn hơn, đau nhức khôn cùng. Một kẻ bị thương nơi đùi thì khả năng chạy nhẩy sẽ bị hạn chế, dù cho đó là võ lâm Đệ nhất cao thủ.
Khinh công giảm thì kiếm chiêu cũng bớt phần lợi hại, khiến Thần Tăng không sao giết ngay được kẻ kém tài mình. Song lão vẫn chiếm thượng phong, kiếm quang rực rỡ bao trùm trận địa.
Điều này làm cho một hán tử nhỏ người lo lắng, hậm hực hỏi Trịnh Tháo:
- Ngươi có hạ thủ lão ta chưa vậy?
Giọng nói thánh thót, trong trẻo này chẳng thể nào là của đàn ông?
Họ Trịnh cười đáp:
- Ngũ phu nhân yên tâm! Thuộc hạ đã đánh lén ai thì chẳng bao giờ thất bại! Lão quỉ kia chỉ sinh cường một lúc mà thôi!
Thì ra hán tử nhỏ người chính thị Lâm Bảo Thoa. Nàng lo sợ cho trượng phu nên đã sai anh em họ Trịnh ám toán hai lão ma đầu!
Ý kiến này là của các bà vợ trẻ, họ cần chồng nên đã cho phe đối phương nếm một chút độc ác của lòng dạ đàn bà!
Nam Cung Giao không hề được biết, chỉ tận lực đem hết sở học ra thi thố, tranh tài với tay kiếm lão thành, đáng bậc sư phụ mình.
Sau trận tử chiến cùng Tùy Hải Chân Nhân, kiếm thuật của chàng đã hoàn thiện hơn một bước. Dường như, càng gặp địch thủ cao cường chàng càng tiến bộ.
Nam Cung Giao phấn khởi vũ lộng thanh Lạc Điểu kiếm giải phá những chiêu xuất thần của Lạc Ca Kiếm pháp, mấy lần suýt chết mà vẫn cao hứng.
Đông Hải Thần Tăng từng cho người ám toán chàng nên Thiết Khuyên Giáp không còn là lợi thế bất ngờ nữa!
Lão ta đã tập trung tấn công vào mặt, và tứ chi của Nam Cung Giao, đến chiêu thứ hai trăm lẻ đã vạch được ba vết thương nhẹ trên bắp tay chàng!
Bảo Thoa đau lòng nói lớn:
- Tướng công! Bọn thiếp xông vào nhé!
Thần Tăng là đại kiếm thủ, lợi dụng cơ hội Nam Cung Giao lắc đầu, lập tức xuất chiêu Bạch Liên Thiên Giáng (sen trắng, từ trời rơi xuống) bốc lên không trung, kiếm quang phản tnth18.htmchiếu ánh trăng rằm nên dài ra, bao trùm một phạm vi rộng hơn trượng, tựa đóa sen khổng lồ lật úp, xoè cánh nuốt chửng lấy mục tiêu.
Đối phương đã rời mặt đất, nên Nam Cung Giao không thể thi triển chiêu Vô Thủy Vô Minh, đành cắn răng xuất chiêu Trực Hồng Xạ Nhật (Mống thẳng bắn trăng).
Thân hình hòa với kiếm, hóa thành mũi tên bay vút lên, lao vào chính giữa đóa sen thép xanh biếc kia. Do Thần Tăng sử dụng thanh Quang Bảo kiếm nên sen trắng hóa sen xanh!
Chiêu Trực Hồng Xạ Nhật cũng tương tự như chiêu Lạc Điểu Hoan Nguyệt, chỉ khác ở chỗ lực đạo tập trung cả vào ba điểm thay vì sáu, nên mãnh liệt hơn.
Nhưng dù sáu hay ba thì hiện tại Nam Cung Giao cũng đang hoàn toàn thất thế.
Đối phương đã chiếm thượng phong, từ trên cao đánh xuống với sức mạnh như núi đổ. Người thân của chàng kinh hoàng thét lên nhưng không sao can thiệp kịp!
Mũi tên bạc phạm vào những cánh sen xanh biếc, vang nên những âm thanh chát chúa, song phương nhập vào thành một khối, cùng rơi xuống đất, kèm theo tiếng rên tức nghẹn!
Mọi người định thần nhìn lại thì thấy kiếm của Nam Cung Giao đang xuyên qua lồng ngực Thần Tăng, trổ ra sau lưng một đoạn ngắn.
Khi mừng quá người ta cứng chết lặng, nên không khí im lìm, rồi lát sau vỡ vụn vì tiếng reo hò vang dậy!