Hồi 19-1
Hai ngày sau, Nam Cung Giao cùng Tiền Thanh Giám từ giã Yên Đài Song Sát đi về hướng Nam.
Chàng công tử họ Tiền đã thề suốt đời núp bóng anh rể.
Có chàng, gã luôn được an toàn và vui vẻ! Vã lại, gã cũng nhớ mẹ và chị gái!
Tri huyện Từ Châu đã được mời đến để chứng kiến cảnh lật mặt nạ trên chiếc thủ cấp Tiền Phong Vân, và lấy lời khai của bọn tù binh Thiên Y Giáo.
Tấu chương được gởi thẳng đến phủ Thái Sư Triển Tháo, và còn cả bức thư tay của Thái Bảo Liễu Di Phu.
Tuy nhiên, công lao phá án thuộc cả về Tri Huyện và Tổng Binh Từ Châu, chứ không hề nhắc đến Nam Cung Giao!
Triển Thái Sư đã dùng vụ án Kim Diện Cung đàn hặc Thái Bảo Liễu Di Phu (và Hình Bộ Thượng Thư ), ghép hai lão vào tội tư thông với cường đạo, âm mưu cướp đoạt tài sản lương dân.
Lại thêm lời dèm pha của Đoàn Quí Phi nên Minh Anh Tông đã giáng chỉ cách chức họ, đuổi về làm thứ dân.
Nhưng đó là việc của hơn tháng sau, giờ chúng ta sẽ quay lại với Nam Cung Giao!
Gần giữa tháng tư, chàng và Tiền Thanh Giám về đến Sở Gia trang ở Hợp Phì.
Trịnh Tháo và Trịnh Mãng đang chờ, họ chỉ đến trước chàng có bốn ngày.
Quảng Tây Thần Y đã xuôi Nam ngay, còn Tổ Vân Dung trở về Hoàng Ưng Bảo.
Trong tiệc tẩy trần Sở lão thái kể cho rể quí nghe việc nhà mình bị trộm, nhưng chỉ mất một ít y phục cũ và thư tù, sách vở.
Việc này xảy ratrước khi hai gã họ Trịnh đến Sở Gia trang một ngày.
Nam Cung Giao bỗng có linh cảm lạ, liền hỏi lại:
- Bẩm nhạc mẫu! Chẳng hay trong số thư bị mất có bức nào của Sở Nhu gởi về hay không?
Sở Lão Thái gật đầu:
- Có! Không hiểu bọn đạo chích lấy chúng làm quái gì nhĩ?
Nam Cung Giao biến sắc, nghiêm giọng:
- Tiểu tế cho rằng người của Thiên Nhãn Giáo đã nghe đồn về cái bướu trên trán Sở Nhu. Họ nghi ngờ nàng là đứa bé ba mắt năm xưa nên đã đến do thám? Và giờ họ đang trên đường đến Tế An Đường ở Giang Tây! Xin nhạc mẫu lập tức dọn nhà sang tá túc Hoàng Ưng Bảo, còn tiểu tế sẽ phải khởi hành ngay để về Cảnh Đức Trấn!
Cả nhà khiếp vía, bỏ cả bữa ăn, vào thu xếp hành lý.
Sau khi đưa nhà họ Sở đến Hoàng Ưng Bảo, bọn Nam Cung Giao lập tức lên đường!
Tiền Thanh Giám cắn răng chịu đựng cuộc hành trình gian khổ, không dám mở miệng than phiền.
Bốn người đi suốt ngày đêm, thay hai lần ngựa, sáng mười bẩy đã có mặt ở Nam Kinh.
Họ thúc ngựa phi qua cổng phủ, nhẩy xuống và ập vào hậu sảnh như cơn lốc.
Cả nhà đang tụ tập ăn điểm tâm, hết hồn trước hình dung thiểu não dơ dáy của họ!
Ba người kia khụy xuống, lăn ra sàn ngáy như sấm, chỉ mình Nam Cung Giao là còn trụ vững, nở nụ cười thê lương!
Mã Thượng Thư kinh hãi hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì mà hiền tế lại cấp bách và hốt hoảng như vậy? Dường như bọn ngươi đi mấy đêm không ngủ!
Nam Cung Giao run giọng đáp:
- Thiên Nhãn Giáo đất Cách Nhĩ Mộc Thanh Hải, đang trên đường đến nhà của tiểu tế ở Cảnh Đức Trấn. Họ đã khởi hành trước tiểu tế năm ngày!
Tổng Bộ Đầu Lưu Cát cũng có mặt.
Từ ngày trở thành nghĩa huynh của Nam Cung Giao, lão được xem như người nhà, thường xuyên đến thăm viếng Mã phủ.
Lão cố trấn an Nam Cung Giao:
- Hiền đệ hãy bình tâm! Năm ngày đường không phải là lợi thế lớn, nếu đối phương đi thành đoàn đông đảo. Còn như họ chỉ có và người thì nhân thủ ở Tế An Đường thừa sức đối phó!
Nam Cung Giao cười thảm:
- Tiểu đệ cũng biết thế nhưng không sao yên tâm được!
Hội Chủ Huyết Phủ Hội Mộc Đông Sơ đứng phắt lên:
- Công tử cứ nghỉ ngơi cho lại sức, bọn lão phu sẽ khởi hành ngay lập tức!
Cuồng Vũ Đao, Lâm Bảo Thoa, Mã Hoàn Cơ, Cẩn Nhục Đầu Đà và Lưu Cát cũng hăng hái xin đi.
Thần Nữ Tiền Vân Mi khóc nói:
- Nhị vị Đại thư cứ đi trước, Tiểu muội và tướng công sẽ đuổi theo ngay.
Nàng gạt lệ, kéo Nam Cung Giao vào nhà tắm, giúp chàng gột rửa bụi đường, và tỉnh táo lại.
Anh em họ Trịnh và Tiền ThanhGiám cũng được bọn gia nhân khiêng vào giường.
Nam Cung Giao thiếp đi ngay trong bồn tắm, mặc cho Thần Nữ làm gì thì làm.
Khả năng hồi phục của Liên Hoa Tâm Pháp quả là kỳ diệu. Khi được Vân Mi bồng vào đến giường thì chàng thức dậy đòi ăn!
Ăn xong Nam Cung Giao bảo Vân Mi thu xếp hành lý rồi tọa công.
Bốn khắc sau, chàng tươi tỉnh vươn vai đứng dậy chuẩn bị lên đường.
Tổng cộng chàng chỉ nghỉ ngơi có đúng một canh giờ!
Chàng ngần ngại bảo Thần Nữ:
- Hay là nàng cứ ở tại đây! Cuộc hành trình này sẽ cực kỳ gian khổ, ta e rằng nàng không kham nổi đâu?
Vân Mi tha thiết đáp:
- Nhà chồng lâm nguy mà thiếp không đến giúp thì còn mặt mũi nào làm dâu họ Nam Cung nữa?
Mã Thượng Thư vào đến, hồ hởi nói:
- Thất Vương Gia đã tặng cỗ loan xa tứ mã để Giao nhi sử dụng. Nếu cỡi ngựa ngày đêm, khi đến nơi còn sức đâu mà chiến đấu nữa!
Ông nói rất phải nên Nam Cung Giao không dám cãi. Chàng sai người khiêng hai gã họ Trịnh quăng lên thùng xe, nhét cả Vân Mi và lương khô, nước uống vào đấy, rồi khởi hành ngay!
Bốn con tuấn mã này được tuyển chọn kỹ càng nên sức phi thần tốc, vó khua rầm rập, khiến mọi người phải tránh đường!
Bốn người thay phiên làm xà ích, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dừng ở Dịch Trạm để thay ngựa.
Khi còn cách Cảnh Đức Trấn hai ngày đường thì họ bắt kịp tốp đi trước.
Lâm Bảo Thoa và Hoàn Cơ mừng rỡ nhẩy lên thùng xe.
Tất nhiên hai gã họ Trịnh bị đuổi xuống.
Nhưng rồi đến lượt các nàng phải rút để những người khác lên ngủ lấy sức.
Cuối cùng, chiều ngày hai mươi hai tháng tư, đoàn xa mã đến ngoài thành Cảnh Đức Trấn.
Họ giấu xe và ngựa, đi bộ vào thành.
Giờ này người trên đường phố rất đông, cỡi ngựa chỉ càng tổ chậm.
Đến nơi, dù còn cách xa nửa dặm, họ vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm vì Tế An Đường đang mở cửa bình thường, có người vào ra!
Bọn Nam Cung Giao đi vòng lối sau, vào bằng cửa Võ Gia trang.
Ba anh em họ Sở vừa mừng vừa kinh ngạc trước sự hiện diện đông đủ này!
Nam Cung Giao nghiêm giọng bảo Sở Trường Thụy:
- Đại ca mau điều động anh em tỏa ra do thám khắp thành, nhớ chú ý đến những người có nước da ngăm đen, nói tiếng Hán không rành, hoặc thùy châu có lỗ đeo vòng? Đối thủ của chúng ta là Thiên Nhân Giáo đấy!
Sở Trường Thụy lãnh lệnh đi ngay còn bọn Nam Cung Giao sang Nam Cung Gia trang!
Nam Cung Bột cười ha hả, dang tay ôm con trai vào lòng.
Chợt lão nhăn mặt đẩy ái tử ra và mắng:
- Mẹ kiếp! Sao ngươi hôi thế! Mau vào tắm ngay!
Ba nàng dâu nghiêng mình thi lễ vái cha mẹ chồng rồi ngượng ngùng rảo bước vào nhà sau.
Họ cũng hôi hám chẳng kém gì Nam Cung Giao!
Đám nam nhân cũng chào qua chủ nhà rồi phân tán ra các phòng tắm.
Hai khắc sau, các lữ khách mới trở lại với bộ áo sạch sẽ, thơm tho.
Nam Cung Giao hôn hít hai em và hai con, làm chúng nhột nhạt vì bộ râu mấy ngày không cạo.
Trinh Tâm đã cùng Tử Phượng, Sở Nhu bày rượu thịt để đãi đằng.
Chờ mọi người tựu vị, bà nghiêm nghị hỏi:
- Giao nhi! Con về đây với bộ dạng như vậy chắc là đã xảy ra chuyện lớn?
Nam Cung Giao gật đầu, kể lại nguồn cơn.
Cha chàng vỗ đùi nói:
- Hèn gì từ sáng đến giờ lão phu đã gặp bốn năm người khách lạ mặt đến mua thuốc, nói năng trọ trẹ rất khó nghe! Mắt họ sâu, khác với chúng ta.
Nam Cung Giao vội hỏi:
- Bẩm phụ thân! Người trong trấn có ai biết sự hiện diện của Sở Nhu ở nhà ta hay không?
Trinh Tâm cướp lời chồng:
- Có! Chính ta đã sai Nhu nhi đi chợ mấy lần. Không thể nhốt mãi một con người trong nhà được!
Sở Nhu thỏ thẻ:
- Nải Nương không có lỗi! Chính thiếp rất muốn được ra ngoài!
Nam Cung Giao dịu giọng:
- Chẳng ai có lỗi cả? Ta muốn nhân cơ hội này kết liễu ân oán với Thiên Nhãn Giáo! Sau đó, cả nhà chúng ta sẽ về Nam Kinh sinh sống và Lưỡng Quảng Thần Y sẽ xóa đi quái tật trên trán nàng!
Thanh danh của Doãn lão lẫy lừng các phủ phía Nam Trường Giang nên Trinh Tâm cũng biết tiếng.
Bà hoan hỉ nói:
- Hay lắm! Nếu Doãn Thần y chịu giúp đỡ thì việc mổ bỏ con mắt thứ ba kia chẳng hề khó khăn. Lão ta có một loại cao thuốc rất thần diệu bôi vào vết thương sẽ không thấy sẹo.
Nam Cung Bột nâng chén nói:
- Mời chư vị lão huynh.
Thần Nữ Tiền Vân Mi nũng nịu nói:
- Lão gia khoan uống! Tiểu tức có quà tặng cho người.
Nói xong, nàng tất tả chạy vào phòng lấy ra mộ hộp gỗ sơn son thiếp vàng rất đẹp, đặt xuống trước mặt cha chồng.
Nam Cung Bột hiếu kỳ mở ra hoan hỉ vỗ đùi:
- Mi nhi quả là tuyệt diệu khi tặng cho ta những vật này!
Thì ra đấy là mười hai chiếc tách lớn bằng ngọc bích, dung lượng gấp ba chung uống rượu phương Nam!
Trinh Tâm chưa kịp mắng con dâu thì Nam Cung Giao đã cười, nói nhỏ với mẹ:
- Đấy là ý của hài nhi! Từ nay, mẫu thân cứ để phụ thân uống thêm vài chung. Hài nhi sẽ truyền Liên Hoa Tâm Pháp cho phụ mẫu để nhị vị nhân gia luôn khang kiện và trường thọ.
Trinh Tâm gật đầu:
- Nếu tâm pháp ấy huyền diệu như vậy thì ta còn cấm cản cha ngươi làm gì!
Và bà tự động nâng chén mời chồng.
Nam Cung Bột khoan khoái uống, nhưng không dám để say, vì cường địch đang rình rập!
Đầu canh một, Tổng Bộ Đầu Lưu Cát xin phép lui trước để đi điều động quan quân trong thành.
Cuối canh hai, Sở Tích Vũ về báo cáo:
- Muội phu! Quả đúng là có gần trăm gã lạ mặt xuất hiện trong thành, chúng đã rời lữ quán, tiến về hướng này. Có lẽ đêm nay chúng sẽ tấn công!
Sở Mai hớn hở nói:
- Hay quá! Đã lâu nô tỳ không được đánh nhau!
Đinh Tử Phượng chọc ghẹo ả béo:
- Sao lại không! Ngày nào ngươi chả đánh gã họ Ngô!
Sở Mai cười khúc khích:
- Nô tỳ noi gương lão Thái nên mới răn đe y chút đỉnh đấy mà!
Cả nhà phá lên cười!
Trinh Tâm đỏ mặt nạt:
- Tiểu Mai chớ nói càn! Ta có đánh lão gia bao giờ đâu?
Lưu Cát về đến, báo rằng ngàn quân triều đình sẽ vây kín vòng ngoài chờ lệnh!
Bốn đứa tiểu hài và Sở Nhu được đưa xuống mật thất trong Võ Gia trang ẩn náu, kỳ dư đều mai một, chia nhau mai phục.
Gần cuối canh ba, lực lượng Thiên Nhãn Giáo xâm nhập bằng cách vượt qua nóc của dãy nhà hướng Bắc, vì sân trước Tế An Đường có con chó mực Tiểu Hắc trấn giữ.
Họ vừa nhẩy xuống vườn hoa phía sau Tế An Đường thì tiếng hỏa tập bật lách cách và hàng chục cây đuốc được đốt lên.
Đồng thời, ngoài kia rộn rã tiếng reo hò, tiếng trống của quan quân.
Và ai đó đã quát vang như sấm:
- Thiên Nhãn Giáo hãy bó tay qui hàng, nơi này đã bị vây chặt rồi.
Tám mươi mấy gã áo choàng trắng rộng thùng thình, đầu chụp túi vải hình chóp, nhất tề rút đao thủ thế, tỏ ý chết cũng không hàng!
Nam Cung Giao từ một góc tối bước ra, oai vệ nói:
-Tại hạ là Nam Cung Giao, dám hỏi Đại Tư Tế Thiên Nhãn Giáo có mặt ở đây không?
Một Bạch Y Nhân cao gầy lên tiếng:
- Bổn tọa đây! Phải chăng ngươi là chồng của Thánh Nữ?
Nam Cung Giao gật đầu:
- Đứa bé ba mắt năm xưa giờ đã làm mẹ, quí Giáo cứ truy tìm làm gì!
Đại Tư Tế Thiên Nhãn Giáo, tên gọi Cáp Vũ Triệt, lạnh lùng đáp:
- Bổn giáo không cần trinh nữ mà cần người được trời ban cho Thiên Nhãn! Nếu ngươi không muốn bổn giáo kéo hai vạn giáo chúng vào càn quét Trung Nguyên thì hãy giao Thánh Nữ ra đây!
Nam Cung Giao cười nhạt:
- Trung thổ có đến hai chục vạn võ sĩ. Thiên Nhãn Giáo có giỏi thì cứ vào! Vả lại, chắc gì đêm nay Tôn giá đã sống sót mà trở về Thanh Hải?
Nhưng nếu Đại Tư Tế thề rằng sẽ bỏ qua không truy bắt chuyết thê nữa, thì tại hạ sẽ cung kính tiễn đưa!
Đại Tư Tế Cáp Vũ Triệt tự hiểu rằng mình có thể thoát thân nhưng đệ tử sẽ chết sạch, liền tư lự nói:
- Bổn tọa vì giáo chúng và giáo qui mà phải bôn ba tìm kiếm hơn hai chục năm nay, chẳng sung sướng gì! Nay đã tìm được, không thể vì sợ chết mà rút lui, trừ phi bị đánh bại! Do vậy, ngươi phải dùng thực tài đấu với ta, nếu ngươi thắng hoặc đứng vững đến lúc mặt trời mọc, thì Bổn tọa sẽ có cớ trở về Thanh Hải, không truy bắt Thánh Nữ nữa!
Nam Cung Giao khẳng khái đáp:
- Tại hạ đồng ý! Xin mời!
Lưu Tổng Bộ Đầu biết Cáp Đại Tư Tế là lãnh tụ tinh thần của mấy vạn dân Thổ đất Cách Nhĩ Mộc, thân phận cao cả, nhất ngôn cửu đỉnh nên yên tâm cho quân lính Cảnh Đức Trấn triệt thoái.
Lão còn cố tình trì hoãn thời gian bằng cách bàn với vợ chồng Trinh Tâm bày bàn ghế, rượu thịt ra vườn, chiêu đãi đám Bạch Y.
Nam Cung Bột hăng hái nhận trách nhiệm lễ tán, bước đến tự giới thiệu.
- Lão phu là Nam Cung Bột, cha chồng của con bé ba mắt kia! Chẳng mấy khi cáp Đại Tư Tế và quí giáo hữu giá lâm, xin hãy vui lòng uống với lão phu vài chén rượu nhạt. Còn chuyện so tài thì từ từ cũng được, trời còn lâu mới sáng mà!
Người Thổ tính tình hung bạo nhưng chất phác và rất khoái ăn nhậu!
Họ hiếu khách, thích mời mọc nên ít khi từ chối lời mời của ai?
Tám mươi mấy gã giáo chúng Thiên Nhãn Giáo thản nhiên ngồi xuống những chiếc ghế mà các cao thủ Thế Thiên Hội đã nhanh chóng mang ra, cỡi chóp vải chụp đầu phe phẩy cho đỡ nóng.
Rượu thuốc của Tế An Đường lừng danh Cảnh Đức Trấn và những địa phương lân cận, nên lúc nào Trinh Tâm cũng phải ngâm sẵn mấy lu sành lớn để bán.
Giờ đây, Sở Mai trổ tài thần lực ôm một lu ra. Mùi rượu thuốc thơm nức mũi khiến đám khách quê mùa kia hớn hở, dơ ngón cái khen ngợi.
Ba anh em họ Sở đã vét sạch thịt khô của mấy tiệm chạp phô gần đấy để làm mồi!
Khô bò, khô nai, lạp xưởng là những món nhậu rất ngon và tiện lợi.
Bốn nàng dâu họ Nam Cung đi khắp nơi mời mọc, thấy khách đắm đuối nhìn dáng đi yểu điệu của các phu nhân, Sở Mai cũng õng ẹo lắc lư thân hình phì nộn, nào ngờ bọn đàn ông Thổ ôm bụng cười ngất!
Phe chủ nhà cũng ngồi vào bàn để mời rượu, rốt cuộc, nơi đây trông giống như nhà có đám!
Nam Cung Bột lần đầu được đóng vai chủ xị của một bữa tiệc đông đảo thế này, lòng rất hoan hỉ cùng Cáp Vũ Triệt uống liền ba chung lớn.
Nhưng họ Cáp chỉ uống có thế, đứng lên dặn dò các đệ tử bằng tiếng Thổ, rồi bảo Nam Cung Giao:
- Còn một canh giờ nữa là bình minh, chúng ta nhập cuộc thôi!
Uống rượu, xem đấu võ là cái cực khoái của đàn ông dù Thổ hay Hán, cho nên, đám tửu khách reo hò, đốc thúc.
Lưu Cát đã có lần truy đuổi tội phạm sang tận đất Cách Nhĩ Mộc nên biết khá rõ về Thiên Nhãn Giáo.
Ông hạ giọng dặn dò Nam Cung Giao:
- Hiền đệ hãy lưu tâm đến song thủ của họ Cáp, chúng có thể đột ngột dài ra thêm hơn gang nữa, và ta nghe nói ánh mắt lão ta có thể nhiếp hồn đối phương!
Nam Cung Giao vô cùng cảm kích họ Lưu vì hai thông tin quí giá này. Nếu không biết, chàng chẳng thể nào đề phòng được!
Có những trường hợp mà lời nói không diễn cảm bằng ánh mắt.
Nam Cung Giao chỉ nhìn Lưu Cát rồi gật đầu.
Đại Tư Tế Cáp Vũ Triệt đã rút đao, bước ra giữa vườn chờ đợi.
Đao của người Thổ đất Thanh Hải có hình dáng rất kỳ lạ, bản lớn song lại thẳng và sắc. Cả hai bề mũi đao chia thành ba mấu, giữa cao, hai bên thấp. Nó có chiều dài tương đương với đường kiếm của Trung Thổ, nghĩa là ngắn hơn Lạc Điểu kiếm.
Tuy nhiên, khi cánh tay của họ Cáp dài ra nhờ Ma Công thì đao của lão sẽ chạm vào mục tiêu trước!
Cáp Vũ Triệt vẫn che mặt bằng chóp vải trắng, chỉ để lộ hai con mắt.
Lúc nãy uống rượu với Nam Cung Bột, lão phải vén lên hở nửa mặt.
Song phương đối diện thủ thế và quan sát nhau.
Tuy nói cứng nhưng trong tâm thâm Nam Cung Giao không hề muốn Thiên Nhãn Giáo đưa đệ tử vào Trung Nguyên, gây ra cảnh chém giết tang thương.
Do vậy, chàng chẳng thể giết Cáp Vũ Triệt được, mà chỉ mong cầm cự đến bình minh.
Vả lại, Sở Nhu có nửa dòng máu Thổ.
Chàng ôm kiếm vái theo thế Đồng Tử Bái Quan Âm rồi lướt đến tấn công.
Cáp Vũ Triệt vung đao chống đỡ, lực đạo rất mạnh mẽ, tiếng thép chạm nhau chan chát.
Nam Cung Giao ước lượng công lực của đối phương cao hơn mình, song không hề ngán sợ, vung kiếm đánh tiếp một loạt chiêu thần tốc.
Cáp Đại Tư Tế vững tấn chống đỡ chẳng chịu lùi nửa bước.
Đao pháp của ông ta trầm ổn, kín đáo, trong cương có lẫn nhu.
Do lưỡi đao sắc cả hai bên nên chiêu thức hòa trộn giữa đao và kiếm, đòn chém cường mãnh như búa bổ, đòn đâm nhanh tựa tên bay.
Nam Cung Giao thận trọng, không nhìn vào mắt đối phương, chỉ tấn công từ ngực trở xuống, dùng phép liên hoàn khoái kiếm, đường gươm dồn dập như bão táp mưa sa.
Cáp Vũ Triệt thản nhiên đối phó, thủ nhiều công ít, đao quang liền lạc, vững chắc như tường đồng vách sắt.
Đấu pháp Dĩ Tịnh Chế Động này rất ít hao tổn khí lực, ngược lại với lối đánh vũ bão và di chuyển nhiều của đối phương.
Song Nam Cung Giao đã đoán ra ý đồ của Cáp lão, thỉnh thoảng nhẩy lùi thật xa đứng bất động chờ đợi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Liên Hoa Thần Công phát huy diệu dụng, bồi đắp chân nguyên cho cơ thể chàng.
Do vậy, nửa canh giờ đã trôi qua mà Nam Cung Giao vẫn không hề có hiện tượng mệt mỏi hay xuống sức, vầng trán cao chẳng một giọt mồ hôi.
Cáp Vũ Triệt thầm kinh ngạc trước sự bền bỉ phi thường của chàng trai trẻ và bắt buộc phải dốc hết vốn liếng ra để thủ thắng.
Cáp lão thay đổi chiến thuật, di chuyển với tốc độ chóng mặt, tấn công quyết liệt chớ không thụ động nữa!
Đao kình cuồn cuộn như sóng dữ, liên tiếp đập vào màn kiếm quang sáng bạc, đẩy Nam Cung Giao thoái lui hai trượng.
Chàng phải thi triển Hư Ảnh Thần Bộ mới thoát được sang mé tả mà phản công.
Chút tự ái trẻ thơ trong bản chất hồn nhiên đã khiến chàng ê mặt, trổ hết tài nghệ ra trả đũa, Thanh Lạc Điểu kiếm lấp loáng như ánh chớp, chém điểm hàng trăm thức, công phá lưới đao dầy đặc của Đại Tư Tế Thiên Nhãn Giáo.
Sự phối hợp tuyệt diệu của hai pho Lạc Điểu và Trường Hồng đã tạo nên màn kiếm ảnh lấm tấm muôn chấm đen và vô số những chiếc mống bạc.
Tiếng thép chém nhau không dứt nối thành tiếng chuông dài thô tục, làm rạn vỡ màn đêm tĩnh mịch.
Cáp Vũ Triệt bàng hoàng trước kiếm thuật siêu phàm của đối thủ, cắn răng múa tít bảo đao đương cự và lùi dần.
Nhưng một chiếc móng đã vươn dài, xuyên qua đao, cắm vào vai trái họ Cáp.
Vừa đắc thắng, Nam Cung Giao đã tung mình nhẩy lùi về phía sau, nghiêm nghị nói:
- Với chút lợi thế nho nhỏ kia của tại hạ, hi vọng tôn giá chấp nhận bãi binh!
Quả thực là vết thương không sâu, chỉ cần điểm huyệt chỉ huyết là máu ngưng chảy ngay, song cũng đủ chứng tỏ ai cao ai thấp.
Nào ngờ bọn giáo chúng người Thổ đứng lên nói xí xô xí xào gì đó với họ Cáp, dường như không đồng ý bỏ cuộc.
Cáp lão gật gù, quay sang nói với Nam Cung Giao:
- Đệ Tử bổn giáo cho rằng ta chưa dùng đến tuyệt học trấn sơn nên không thể gọi là bại, mời túc hạ tiếp tục cho!