Hồi 17-1
Sáng hôm sau, bốn người rời thành Hoài Nam, đi về hướng Tây Bắc.
Nắng xuân ngày càng gay gắt khiến người kỵ sĩ càng thêm vất vả.
Việc cỡi ngựa đường xa vốn nhọc nhằn chứ chẳng vui vẻ gì, nhất là đối với nữ nhân.
Trước tiên, mặt họ sẽ nám đen, vùng da non ở mông và đùi trong sẽ ngứa ngáy, lở loét.
Nam Cung Giao bất nhẫn, mua ngay cho Vân Dung một cỗ xe song mã để tránh những tổn thương ấy.
Chàng luôn trân trọng đám nữ nhân, xem họ là kẻ yếu đuối, mỏng manh, cần được bảo bọc, che chở.
Dọc đường, Vân Dung không hề nói tiếng yêu thương, chỉ cư xử như một đứa em gái nhỏ. Điều này khiến Nam Cung Giao nghe lòng nhẹ nhõm.
Cái điên tàng của nàng đã khiến mọi người cười vang, quên cả đường dài.
Ví dụ như một hôm nàng sờ hàm râu của Nam Cung Giao, cười hì hì và nói:
- Tiểu muội cũng có râu nhưng mọc ở chỗ khác! Đại ca có xem không?
Ngoài việc khóc cười bất tử, Vân Dung ngây ngô, khờ dại như đứa trẻ sáu bẩy tuổi, chỉ khiến Nam Cung Giao thêm thương mến. Chàng biết hiểm họa luôn rình rập bước chân mình nên hết lòng dạy dỗ, dặn dò Vân Dung phải hành động thế nào khi lâm trận!
Vân Dung đã nài xin tặng chàng thanh Bảo kiếm Thái A.
Nam Cung Giao phải nói khéo rằng mình đã nhận nhưng nhờ nàng giữ giùm. Có như thế Vân Dung mới chịu thôi!
Chàng chê nhưng cả võ lâm đều khát khao thanh thần kiếm này, vì vậy Trịnh Tháo đã mang xuống suối, mài vào đá cho thép mờ đi, để không kích động lòng tham của thiên hạ.
Ba chữ Thái A Kiếm cũng bị mài mất hẳn!
Vân Dung không có ý kiến gì vì cho rằng nó là của Nam Cung Giao, chàng muốn làm sao cũng được!
Trưa mười ba tháng ba, đoàn người ngựa đến huyện thành Đăng Phong.
Sau khi vào quán trọ ăn uống, tắm gội, Nam Cung Giao một mình thượng sơn, lên chùa Thiếu Lâm.
Tăng nhân gác cổng Tam quan hoan hỉ vái chào:
- Đệ tử Tịnh Châu bái kiến Sư thúc tổ! Cả chùa đang mong đợi ngọc giá của người.
Gã này là đồ đệ của một cao thủ hàng chữ Tuệ, nên trở thành đồ tôn của chàng hai mươi bốn tuổi họ Nam Cung.
Chàng ngượng ngùng đáp lễ, đi tiếp vào trong.
Gã sư trẻ kia đã tiễn chẳng bằng chín tiếng khánh đá trong trẻo, và lập tức Cổ Đại Hồng Chung trong Bảo Điện trỗi lên vang rền!
Cửa điện rộng mở, Bạch Vân Phương trượng cùng sáu sư đệ bước ra thềm, điện đón chào.
Từ dãy tăng xá mé tả Đại điện, hơn ba mươi cao tăng đời thứ hai, mang bối phận chữ Tuệ, nhanh chóng lướt ra, đứng thành hai hàng dọc, nghênh tiếp Sư thúc!
Nam Cung Giao hiểu ngay rằng Thiếu Lâm Tự đã cho người giám sát các cửa thành, biết chàng đã đến, nên chuẩn bị nghi thức long trọng này để đón mình. Công lao thu hồi Dịch Cân Kinh đã biến chàng thành nhân vật đáng kính!
Nghi lễ này chỉ dành cho Thiên Tử, Vương Gia, Minh chủ võ lâm, hoặc những bậc Thánh tăng nước ngoài, chỉ khác ở chỗ hai hàng Tăng lữ kia có mang khí giới hay không!
Khi đón tiếp nhà vua, các nhà sư không dám mang vũ khí, còn đối với khách võ lâm thì họ có thêm Thiền trượng trong tay.
Nam Cung Giao bối rối tiến vào, khẽ giật mình vì các nhà sư dộng thiền trượng xuống mặt đá, cúi đầu đồng thanh niệm:
- A Di Đà Phật!
Giọng họ trầm hùng, vang dội và trang nghiêm.
Nam Cung Giao vội chắp tay vái tạ rồi bước lên, đi xuyên qua hàng quân danh dự.
Trong lúc ấy, Đại Hồng Chung nhịp nhàng, chậm rãi ngân nga.
Nhưng khi Nam Cung Giao qua hết hai hàng Tăng lữ, vừa định bước lên bậc thềm, thì vị sư đứng cuối cùng của hàng bên tả bất ngờ vung thiền trượng giáng vào ngay lưng chàng.
Cú đánh ngàn cân này đã quét văng Nam Cung Giao về phía bẩy vị Thiền sư trên thềm.
Quần tăng kinh hãi thét vang, vây chặt lấy hung thủ.
Tuệ Lực rất thân thiết với Nam Cung Giao, giận dử gầm lên:
- Tuệ Như! Ngươi điên rồi sao?
Trên kia, Bạch Võ Thiền sư cao giọng:
- Đấy là kẻ giả mạo! Trượng pháp ấy không phải của bổn tự! Mau bắt gã ấy ngay!
Nhưng hung thủ đã cười khanh khách, ném ra hàng chục trái cầu, tỏa khói trắng mù mịt. Và trong chớp mắt, gã đã thoát khỏi vòng vây, chạy như bay xuống núi!
Sợ khói có độc nên quần tăng đã tản ra, phong tỏa hô hấp.
Khi khói tan, họ quì xuống cả trước thềm chịu tội.
Bạch Vân Phương trượng thở dài bảo:
- Thuật Độn Yên của người Phù Tang rất lợi hại, các ngươi không có lỗi.
Hãy mau kiểm tra lại các điểm trọng yếu và tìm thi thể của Tuệ Như!
Tuệ Lực ấp úng hỏi:
- Bẩm Chưởng môn! Chẳng hay an nguy của Nam Cung sư thúc thế nào rồi?
Bang Chủ buồn bã đáp:
- Ta chưa có cơ hội xem kỹ, nhưng chắc Nam Cung sư đệ khó mà sống nổi dưới đòn chí tử ấy!
Quần tăng ủ rũ chắp tay niệm Phật, kéo nhau đi làm phận sự!
Lúc này, Nam Cung Giao đang nằm thẳng cẳng trên thềm, cạnh đấy là Thủ Tòa Đạt Ma Viện Bạch Từ Thiền sư, miệng rỉ máu không ngớt.
Bạch Vân Phương trượng nghiêm giọng:
- Bạch Giác sư đệ mau vào lấy Đại Hoàn Đan ra đây!
Ông quay sang hỏi Bạch Từ:
- Sư đệ đã xem thử thương tích chưa!
Bạch Từ lắc đầu:
- Nam Cung sư đệ bị thương vào cột sống, chúng ta không thể mạo muội động đến được. Phải củng cố chân nguyên của y trước đã!
Thuốc được mang ra, Bạch Từ nhai nát ba viên, mớm ngay cho nạn nhân, rồi nhẹ nhàng thò tay hữu xuống dưới lưng Nam Cung Giao, đặt ngay Mệnh Môn và truyền chân khí.
Bạch Từ tính tình điềm đạm, đạo hạnh cao thâm nên luyện Liên Hoa Tâm Pháp đến lớp thứ bẩy, cao hơn cả Chưởng môn nhân và Nam Cung Giao.
Chân khí cùng loại rất dễ dung hòa, không hề gặp trở ngại.
Hai khắc sau Bạch Từ kiệt sức, nhờ Bạch Võ thay thế.
Đến lượt Bạch Giác thì chỉ phụ được gần khắc.
Chân khí thúc đẩy dược lực phát tác nhanh, đến xế chiều thì Nam Cung Giao hồi tỉnh.
Chàng mở mắt nhìn bẩy gương mặt sầu héo chung quanh, mỉm cười:
- Tiểu đệ đã chết đâu mà Chưởng môn và các sư huynh lại vội rầu rĩ như thế?
Bạch Từ nghiêm giọng:
- Sư đệ khoan ngồi lên, mà hãy thử kiểm tra xem cột sống thế nào? Ngươi sống được đã là kỳ tích rồi, nhưng chỉ e sau này... ông nghẹn lời khi nghĩ đến cảnh bại liệt của một bậc anh hùng trẻ tuổi, thật đáng thương thay!
Nhìn giọt lệ long lanh nơi khoé mắt vị sư già, Nam Cung Giao rất cảm động. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Phiền chư vị sư huynh khiêng giùm tiểu đệ đến bái kiến ân sư!
Bạch Vân vội bảo Tiểu Tăng đứng hầu gần đấy chạy vào hậu tự, tìm một tấm ván phẳng. Họ thận trọng đặt Nam Cung Giao lên ván rồi khiêng vào Trúc Lâm, nơi có tăng xá của Thiền Sơn Trưởng lão.
Cửa tăng xá luôn mở rộng, nhìn vào có thể thấy lão hòa thượng trên trăm tuổi kia đang tĩnh tọa trên bồ đoàn.
Bẩy nhà sư đặt tấm ván xuống trước mặt. Thiền sư rồi quì xuống đảnh lễ.
Bạch Vân run giọng nói:
- Sư Thúc! Nam Cung sư đệ chẳng may bị kẻ địch giả làm Tuệ Như ám toán, trúng một trượng vào thắt lưng. Lỗi này chính là của đệ tử đã bày ra nghi lễ rình rang khiến đối phương có cơ hội ra tay!
Thiền Sơn mở mắt cười khà khà:
- Phương trượng chớ lo! Lão nạp thừa sức cứu học trò mình! Hãy mau lui ra và mang rượu ngon lên đây!
Bẩy vị Thiền sư bán tín bán nghi, vái lạy rồi rút sạch.
Ở đây, Thiền Sơn Trưởng lão mắng đồ đệ:
- Giao nhi! Ngươi còn định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa?
Nam Cung Giao mở mắt cười khanh khách, ngồi lên, vặn vẹo xương cốt xuýt xoa than:
- Ối chà đau quá! Đồ nhi mà không có bảo y hộ thân thì đã tiêu rồi!
Chàng cởi áo, xoay lưng về phía sư phụ, nhờ ông xem thử vết thương.
Thiền sư vén áo giáp, chỉ thấy một lằn đỏ vắt ngang, gật gù khen:
- Tấm áo giáp này quả là vật báu hãn thế! Phải chăng nó là kiệt tác của Xảo Xảo Thư Sinh?
Nam Cung Giao gật đầu và hỏi lại:
- Nhưng sao sư phụ biết đồ nhi không việc gì!
Thiền Sơn nheo mắt đáp:
- Lão nạp tu luyện trăm năm chẳng lẽ không có chút thần thông nào sao?
Hai thầy trò phá lên cười, chuyện trò rất vui vẻ.
Bạch Giác đích thân mang mâm cơm chay và vò rượu đến, ngơ ngác khi thấy Nam Cung Giao lành lặn, khoẻ mạnh như chưa hề trúng đòn.
Chàng vái chào lão và nói:
- Nhờ pháp lực của ân sư mà tiểu đệ đã tai qua nạn khỏi! Tuy nhiên, việc này cần được giữ kín để tiểu đệ có thể bất ngờ mà giáng ma. Trong chùa có thể vẫn còn nội gián.
Bạch Giác gật đầu lui gót, tất tả đi báo tin cho phương trượng.
Thiền Sơn và Nam Cung Giao vừa ăn xong thì bẩy vị Thiền sư xuất hiện, hết lời chúc mừng.
Nam Cung Giao liền trình bày kế hoạch trá tử của mình, và gọi anh em họ Trịnh cùng Tổ Vân Dung lên núi.
Ngay chiều hôm ấy, Nam Cung Giao bí mật luyện kiếm bằng thanh Thái A.
Trong lúc đó, hai ngàn tăng lữ Thiếu Lâm được kiểm tra kỹ lưỡng để tìm thêm kẻ giả mạo.
Phần Nam Cung Giao lúc đầu rất lúng túng vì không quen với thanh kiếm ngắn. Chàng ngượng ngùng nói:
- Sư phụ! Xem ra đồ nhi không có duyên với thanh thần kiếm này rồi! Nó ngắn hơn Lạc Điểu kiếm gần hai gang, lại nhẹ hơn nhiều!
Đại trưởng lão cười móm mém:
- Ngươi sai rồi, dài ngắn, nặng nhẹ chỉ là một. Tại ngươi chấp vào pháp tướng nên phân biệt đấy thôi! Kiếm ngắn mà đi nhanh thì sẽ đến mục tiêu trước kiếm dài. Nếu như dài mà có lợi thì sao người ta không chế tạo ra những thanh kiếm dài bằng cây giáo?
Nói xong ông bỏ đi, để mặc học trò tự xoay sở. Chàng chật vật đến bữa cơm tối mà vẫn chưa được như ý.
Thiền Sơn Trưởng lão an ủi:
- Sẽ có ngày con giác ngộ đượcphép Bất Nhị. Việc này do nỗ lực bản thân, sư phụ không thể giúp được!
Nam Cung Giao nốc cạn chén rượu, cười sảng khoái:
- Dài ngắn không khác thì hà tất phải lấy ngắn đổi dài? Đồ nhi sẽ cố dùng Lạc Điểu là xong!
Thiền Sơn vỗ đùi khen:
- Khá lắm! Đấy chính là bước đầu của pháp!
Bẩy vị Thiền sư hàng chữ Bạch lại đến để bàn bạc.
Bạch Vân Phương trượng nói:
- Tiểu sư đệ. Ngày mốt sẽ có Chưởng môn các phái lớn trong võ lâm đến quan chiến. Sau đó họ sẽ lưu lại ba ngày để bàn về việc tổ chức Đại hội Võ lâm, bầu tân Minh Chủ! Lão nạp đã quyết định cử ngươi đại diện Thiếu Lầm Tự ra tranh cử.
Nam Cung Giao nhăn mặt, song chưa kịp thoái thác thì đã nghe sư phụ nói:
- Giao nhi không thể trốn tránh được đâu? Con cứ tuân theo chỉ dụ của Chưởng môn.
Thế là chàng đành ngượng nghịu vòng tay nhận mệnh, nhưng trong lòng đã tính toán nước cờ trá bại!
Nam Cung Giao nói lãng sang chuyện khác:
- Bẩm Phương trượng sư huynh! Chẳng hay bản lãnh của Đông Hải Thần Tăng cao thấp thế nào mà phải dùng đến thủ đoạn ám toán!
Bạch Vân nhíu đôi mày trắng phếch, trầm ngâm đáp:
- Đây cũng là điều khiến lão nạp phải nát óc! Thực ra, võ nghệ của Đông Hải Phật huynh rất cao siêu. Y đã tiến đến mức phản thác qui chân, cải lão hoàn đồng, ở tuổi chín mươi mà dung mạo trẻ trung như Ngũ thập!
Chính vì thế ông ta mới dám đến đây khiêu chiến, dù biết rằng Đại Trưởng lão bổn tự vẫn chưa nhập niết bàn. Có lẽ Thần Tăng sợ mình không có cơ hội giao đấu với các sư đệ nên mới dở hạ sách để báo thù cho Ngọc Diện Thần Kiếm?
Nam Cung Giao ngỡ ngàng:
- Vậy té ra người tiếp đón Đông Hải Thần Tăng không phải là tiểu đệ sao?
Bạch Vân gật đầu, còn Thiền Sơn thì cười khà khà:
- Đúng vậy! Lão nạp sẽ mượn tay Đông Hải Thần Tăng đưa mình về Niết Bàn!
Nam Cung Giao khẽ rùng mình, chợt có linh cảm rằng ân sư không nói đùa. Chàng gượng cười:
- Sư phụ! Đồ nhi tuyệt đối tin tưởng rằng bản lãnh kiếm thuật của người hơn hẳn đối phương, song chỉ sợ Thần Tăng có thủ đoạn khác! Lão ta đã chú tâm luyện phép Trụ Nhan tức là lòng trần chưa dứt, chẳng phải kẻ chân tu, mong sư phụ cẩn trọng! Đồ nhi còn cho rằng Thần Tăng đã cố tình dung dưỡng cho Trương Sĩ Hạo thành lập Tứ Hải Hội, và đứng sau lưng mà hậu thuẫn! Việc cải lão hoàn đồng có thể đã khiến Thần Tăng sa vào ma đạo, ôm ấp những ảo vọng điên cuồng!
Chư tăng chấn động, công nhận lập luận của chàng rất hữu lý.
Thiền Sơn Trưởng lão điềm đạm nói
- Giao nhi có huệ căn sâu dầy nên sớm nhìn ra chân tướng sự vật! Lão nạp đã ở ngoài sinh tử, nhưng sẽ cẩn trọng để xem Trương Mộc Phong sa ngã đến đâu!
Trương Mộc Phong chính là tục danh của Đông Hải Thần Tăng.
Chuyện trò thân một hồi, Bạch Vân và các sư đệ cáo từ.
Tri Khách Tăng, Bạch Nhã Thiền sư áy náy nói:
- Dám phiền tiểu sư đệ quản thúc chặt nữ thí chủ họ Tổ kia! Nàng ta cứ đi lang thang khắp nơi, khiến bổn tự náo loạn cả lên!
Nam Cung Giao tủm tỉm cười, hiểu rằng bộ ngực khêu gợi của Vân Dung đã làm nổ đom đóm đôi mắt của những nhà sư trẻ. Họ chưa tu hành được bao nhiêu nên lửa dục còn rất vượng.
Chàng vui vẻ đáp:
- Đúng là bất tiện thật! Tiểu đệ sẽ đưa nàng ấy hạ sơn ngay sáng mai!
Khách đi rồi, Nam Cung Giao kể cho ân sư nghe cuộc tao ngộ éo le với cô gái điên họ Tổ.
Thiền Sơn trưởng lão thích thú cười ngất và khuyên chàng:
- Nhiều và ít vốn không khác, chỉ cần con giữ được lòng thanh tịnh vô dục, chẳng màng được mất là xong! Không ham muốn mà được tức thị nhân duyên!
Nam Cung Giao nghe,xong giác ngộ được ngay, lòng vô cùng thanh thản.
Chàng cáo từ, trở về tăng xá.
Tổ Vân Dung đang ngồi một mình trước dĩa đèn, vì anh em họ Trịnh bận bịu việc kiểm tra gian tế. Họ giỏi nghề dịch dung nên đứng ra chủ trì!
Vân Dung mừng rỡ đón chàng và phụng phịu nói:
- Đại ca! Các nhà sư Thiếu Lâm quả là bất nhã! Họ vừa chạm mặt tiểu muội là niệm Phật liên hồi rồi bỏ chạy như gặp ma vậy! Tiểu muội không ở lại đây nữa đâu!
Nam Cung Giao cười hì hì:
- Vì Dung muội quá xinh đẹp nên họ sợ mình động lòng trần tục đấy mà! Sáng mai ta sẽ đưa nàng hạ sơn?
Nhưng Vân Dung không chịu, nằng nặc đòi đi ngay, viện cớ mình ăn chay không quen, giờ đang đói meo.
Nam Cung Giao đành chiều ý, lấy tay nải, cùng nàng xuống núi.
Về đến quán trọ, hai người gọi một mâm cơm thịnh soạn, ăn đến căng cả bụng.
Trong Đại Hoàn Đan có vị an thần nên Nam Cung Giao ngủ rất say.
Chàng đã cẩn thận nhét thanh Thái A Thần kiếm xuống dưới nệm, còn Lạc Điểu kiếm dựng ngay góc giường!
Giữa đêm, chàng nằm mộng thấy Tế An Đường ở cảnh Đức Trấn bốc cháy ngùn ngụt, giật mình thức giấc, mồ hôi toát ra như tắm.
Chàng vừa định thần thì nghe được tiếng khóc rấm rứt của Vân Dung ở phòng bên.
Đồng thời, Nam Cung Giao cũng phát hiện Thanh Lạc Điểu kiếm đã biến mất. Chàng kinh hãi lướt nhanh ra ngoài, đẩy cửa phòng Vân Dung, may mà nó chỉ khép hờ chứ không cài then.
Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tọa đăng, Vân Dung loã lồ thân trên, đang ra sức dùng thanh Lạc Điểu kiếm cắt đi đôi vú của mình.
Nhưng may thay, thanh kiếm kỳ lạ kia chỉ cứng rắn, dẻo dai chứ không hề sắc bén, nên những nhát cứa chẳng làm tổn thương da thịt Vân Dung.
Nam Cung Giao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mài kiếm. Đối với chàng, động tác ấy hàm chứa sự tàn nhẫn và sát khí! Và chàng thì rất nhân hậu và chẳng muốn giết ai cả, sau khi thừa lệnh mẫu thân diệt trừ bọn cựu thù!
Do vậy, Vân Dung bực tức bật khóc vì cứa mãi mà không đứt.
Nam Cung Giao ập đến đoạt kiếm, ôm lấy nàng vỗ về:
- Sao Dung muội lại làm như thế?
Vân Dung thổn thức:
- Tiểu muội ghét chúng! Chúng xấu xí quái dị, nên kẻ thì chọc ghẹo, người chẳng dám nhìn! Đại ca khen chúng đẹp chà lừa dối tiểu muội! Đại ca có bao giờ nhìn đến không đâu?
Nam Cung Giao cười khổ:
- Hiền muội sai rồi! Ta rất yêuthích chúng nhưng vì lễ nghĩa, chẳng dám ngắm nghía đấy thôi! Ta xin khẳng định rằng hiền muội đã được trời ban cho một nét đẹp hiếm có. Nếu Dung muội hủy hoại đi thì ta sẽ đau lòng lắm!
Vân Dung sung sướng rời vòng tay chàng, cười khúc khích:
- Thực thế ư! Vậy thì tiểu muội tặng chúng cho Đại ca đấy! Từ nay Đại ca có toàn quyền nhìn ngắm, chẳng phải e ngại gì cả?
Rồi nàng cầm hai tay chàng đặt lên đôi gò bồng đảo tuyệt mỹ của mình như để xác định lời hiến tặng.
Nam Cung Giao rùng mình rút tay về, cười bảo:
- Xem như ta đã nhận, hiền muội hãy mặc áo vào, và phải luôn tự hào về chúng.
Vân Dung ngoan ngoãn nghe lời.
Nam Cung Giao mang kiếm trở về phòng cố dỗ dành giấc ngủ! Chàng không hiểu rằng mình đã đúng hay sai khi cưu mang cô gái tội nghiệp kia?
Sáng ra, Vân Dung xiêm áo chỉnh tề nhất định đòi đi theo chàng lên núi.
Nàng thản nhiên nói:
- Giờ đây, tiểu muội chẳng còn chút mặc cảm nào cả, sao lại phải sợ chốn đông người? Cái đẹp đâu có tội, ai không giữ được lòng mình thì đấy là lỗi của họ!
Nam Cung Giao kinh ngạc trước lập luận sắc sảo của nàng, gật gù khen:
- Dung muội giỏi lắm!
Nàng cười đáp:
- Từ lúc tặng chúng cho Đại ca, tiểu muội nhẹ nhõm cả người, chẳng phải rối trí nữa, đầu óc minh mẫn hơn trước!
Nam Cung Giao lắc đầu chịu thua, đưa Vân Dung đi ăn điểm tâm rồi lên núi Thiếu Thất.
Chàng dắt nàng vào tăng xá của sư phụ mình trong khu rừng trúc, Vân Dung mau mắn quì xuống đảnh lễ!