watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
02:30:3230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị - Chương 181-210 - Trang 30
Chỉ mục bài viết
Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị - Chương 181-210
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 30 trong tổng số 30


 Hồi 210: Tam Tuyệt Mỹ Nhân

Ngũ Phù hai chân mềm nhũn, khuy xuống.
Thật ra, y nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì ở đây.
Chỉ biết chuyện mình đang nghĩ trong lòng đã bị Hạng Thiếu Long vạch trần, vì có tật giật mình. Cũng giống như một người đang mặc bộ y phục dầy, đột nhiên bị lột trần truồng ra trước mắt mọi người.
Hạng Thiếu Long tuy đã biết được một điều, nhưng Ngũ Phù tưởng rằng gã đã biết toàn bộ.
Tức thời y vẫn chưa ý thức được hậu quả thật sự, nhưng trong tiềm thức thì biết rằng nếu hành vi đê tiện của mình bị vạch trần, thì có lẽ sẽ đắc tội với bị quân và Hạng Thiếu Long, tức sẽ gây họa diệt tộc.
Cho nên, y khuy xuống cũng là phản ứng của tiềm ý thức
Lao Ái biến sắc là bởi Ngũ Phù lừa gạt y.
Ðầu tiên, Ngũ Phù nói dối Ðiền Mỹ Mỹ không khỏe nên phải nghĩ sớm, đương nhiên không thể cùng qua đêm với y, nào ngờ là vì phải hầu hạ Lã Bất Vi, cho nên chuyện này không thể nhịn được.
Y tuy lấy làm lạ là sao hạng Thiếu Long lại biết được Ðiền Mỹ Mỹ sẽ hầu hạ Lã Bất Vi, nhưng sự phẫn nộ đã che lấp nỗi thắc mắc này.

Trừ Ðiền Mỹ Mỹ đã đoán được một vài phần, những người khác đều ngạc nhiên nhìn Ngũ Phù đang quỳ dưới đất, không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói,
"Ngũ Lâu chủ làm sai chuyện gì ư? Có câu, cả đời không làm gì thẹn với lòng, nửa đêm gõ cửa sẽ không kinh sợ. Ngũ lâu chủ xem ra thì ngược lại, mới nghe có một câu thì đã quỳ xuống, vậy là cớ làm sao."
Ngũ Phù cũng là hạng xảo quyệt, định thần xong thì thầm trách mình nhát gan, vội vàng nói ho khan rằng,
"Tiểu nhân chỉ là mất đà nên khuy xuống, các vị đại nhân đừng cười."
Lao Ái lạnh lùng lên tiếng, "Lâu chủ đến đây chẳng phải là đưa Mỹ Mỹ đến cho trọng phụ đại nhân hay sao?"
Ngũ Phù đối với
Lao Ái, không hề e sợ như đối với Hạng Thiếu Long, vội vàng nói, "Sự thật quả như thế, song nếu nội sử đại nhân không vui, tiểu nhân sẽ đi từ chối trọng phụ vậy."
Ngũ Phù lúc này vẫn chưa hoàn hồn, chỉ muốn mau chóng bỏ đi, để điều tra tại sao Hạng Thiếu Long đã phát giác người của Lã Bất Vi đến.
Ðiền Mỹ Mỹ cười giòn tan, xóa tan không khí nặng nề, yểu điệu nói,
"Hạng đại tướng quân vừa rồi mới đi ra ngoài một vòng, phải chăng là đã gặp trọng phụ?"
Hạng Thiếu Long thừa biết Ðiền Mỹ Mỹ thừa cơ thông báo cho Ngũ Phù để cho y không cần lo lắng tưởng Hạng Thiếu Long đã biết được bí mật. Từ điểm này có thể biết Ðiền Mỹ Mỹ quả thật là người của Lã Bất Vi.
Hạng Thiếu Long nói,
"Ta không thấy trọng phụ nhưng thủ hạ của ta thấy tùy tùng của ngài nên mới thuận tiện đoán thử nào ngờ khiến cho Ngũ Lâu chủ phải giật mình."
Ngũ Phù và mọi người mới hiểu ra, Hạng Thiếu Long thì buồn cười trong lòng.
Lao Ái đưa tay qua ôm eo Ðiền Mỹ Mỹ, quát Ngũ Phù rằng, "Lâu chủ chắc phải biết nên làm thế nào rồi chứ?"
Ngũ Phù gật đầu, lầm lủi ra khỏi đại đường.
Phố Cao nâng chén cười,
"Cả đời không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm bị gõ cửa cũng không sợ. Lần đầu tiên Phố Cao này mới nghe được câu nói có ý nghĩa như thế, Hạng đại nhân lời hay như châu ngọc, Phố Cao xin kính một chén."
Mọi người đều cảm thấy như vậy, nâng chén mời Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long trong lòng cười khổ, biết mình lại dùng một câu nói vượt qua thời đại này. Phố Cao cố ý dùng lại hai câu này, tức là đã thấy được lòng dạ của Ngũ Phù.
Lúc này mọi người đều đã ngấm rượu được mấy phần,
Lao Ái cười nói, "Chúng ta hãy tạm thời quên chuyện ngày mai, trước tiên hãy thưởng thức tài nghệ biểu diễn của Thạch Tố Phương!"
Hạng Thiếu Long nâng chén,
"Hôm nay có rượu thì hãy say hôm nay, nỗi sầu ngày mai thì hãy để ngày mai lo, chúng ta cạn chén."
Mọi người đều nín thở chờ đợi sự xuất hiện của Thạch Tố Phương.
Cả Hạng Thiếu Long cũng chờ đợi nàng.
Ðội nhạc gồm mười tám thiếu nữ, lúc này đang đứng ngoài cửa, khi có tiếng nhạc trối lên, thì bắt đầu uốn éo lắc lu tiến vào.
Bọn họ ai nấy cũng trẻ trung xinh đẹp, người mặc áo hoa lại có thêm vũ hoa nên hấp dẫn vô cùng.
Ðột nhiên tiếng nhạc thay đổi, hai nhóm ca cơ xinh đẹp, mỗi nhóm tám người, mỗi người đều cầm quạt lông, người mặc tơ nhẹ chia làm hai bên tiến vào trong đại đường, mỗi người mỗi vẻ, khiến cho ai nấy đều trầm trồ khen không ngớt.
Nước Tần sau là nước mạnh nhất nhưng nếu nói về văn hóa, phong lưu thì không phải đối thủ của sáu nước kia.
Ðiền Mỹ Mỹ đã là vũ cơ thuộc hàng nhất lưu của nước Tần, nhưng mấy đoàn ca nữ đến từ phương đông này thì chỉ đành hổ thẹn không bằng.

Tuyệt vời nhất là dưới lớp áo mỏng manh, da thịt trắng hồng của các nàng đều hiện ra hết, khiến cho bọn nam nhân đều mặc sức nhìn, Lao Tứ thì cáng ngây ngất hơn.
Hạng Thiếu Long nhân đó quan sát phản ứng của mọi người, bọn
Lao Ái, Lệnh Tề, Hàn Kiệt tuy không thất thần như Lao Tứ, nhưng cũng trố mắt ra, mồm thì há hốc. Chỉ có Phố Cao vẫn trầm lặng, thì biết ngay kẻ này chỉ giả vờ để tạo ấn tượng giả cho người ta.
Trong nhóm vũ cơ, sau khi đã múa xong thì lại tụ thành một vòng tròn lớn, cất nhẹ tiếng hát.
Hạng Thiếu Long thì chẳng hiểu họ đang nói gì, đang suy nghĩ thì bọn vũ cơ đột nhiên tản ra như một bầy bướm, một nàng mỹ nhân tuyệt sắc hiện ra ở giữa.
Mọi người đều không biết mỹ nhân này đã đến từ lúc nào, mà có thể núp ở giữa đám ca cơ này, đến khi Phố Cao vỗ tay trước thì mới bình tĩnh phụ họa theo.
Mỹ nhân này mặc bộ y phục thêu hoa màu vàng, chân mang hài thêu, trên đầu cài một cây trâm đồi mồi, hai tay đeo thêm vòng hạt minh châu, trên cổ là một sợ dây chuyền làm bằng bạch thạch thập hợp với làn da trắng trẻo, thân hình mảnh khảnh, dáng vẻ yểu điệu, xinh đẹp đến mê người của nàng.
Trên khuôn mặt thon thon là đôi mắt long lanh, hai lúm đồng tiền, càng làm tô điểm thêm cho làn môi đỏ hồng của nàng, khiến cho người ta có cảm giác nàng không hề vương một chút bụi trần nào.
Nàng tuy ngồi dưới đất, chưa có động tác nào, nhưng người ta cũng cảm thấy dáng vẻ của nàng thật là nhàn nhã, nhẹ nhàng.
Hạng Thiếu Long ấn tượng sâu sắc nhất là chiếc cổ vừa trắng lại vừa thanh tú của nàng, khiến cho nàng tỏa ra một khí chất cao quý, không hề kém Cầm Thanh và Kỷ Yên Nhiên.
Khuôn mặt Thạch Tố Phương vừa hiện ra, bất luận là nam hay nữ đều ngây ngất trước vẻ đẹp ấy.
Các ca cơ khác đều ngồi xuống bao quanh nàng, phất quạt nhẹ về phía nàng, khiến cho người ta mới hiểu rõ rằng nàng chính là linh hồn trung tâm của vũ đoàn nay.
Thạch Tố Phương hình như không biết mình trở thành là mục tiêu của ánh mắt mọi người, vẫn như ngồi một mình trong khuê phòng, rồi nàng nhẹ nhàng từ từ cất tiếng ca.
Từ bờ môi của Thạch Tố Phương phát ra tiếng ca nhẹ nhàng, như mây như nước, mọi người đều thu hút bởi tiếng ca ấy.
Hạng Thiếu Long vốn là người không hiểu gì về âm luật, nhưng vì mấy năm nay bị ảnh hưởng bởi Kỷ Yên Nhiên, đã hiểu được chút ít, lúc này hiểu được tiếng ca của nàng có hiện sự u buồn, trong đầu hiện một bức tranh xinh đẹp, nàng hát rằng có một nàng tiên ở trong thung lũng sâu, đang than thở cho cảnh của mình, tiếng ca của nàng hay như là tiếng ca của Kỷ Yên Nhiên vậy.
Nàng đang hát bài Hái rau lư trong Kinh Thư, bài thơ này hiểu như cả cảnh chiến sĩ xuất chinh, nàng không ngừng lặp lại cái điệp khúc Hái rau lư... Hái rau lư...sau đó là một đoạn tả về tình cảm của các tướng sĩ, đó là tiếng ca đầy ai oán, khiến ai cũng điên đảo thần hồn.

Tiếng ca của nàng tuy lúc nhặt lúc vang. Lúc hư lúc thực, nhưng rất rõ ràng, nhả chữ rất chính xác, ai cũng có thể nghe được từng chữ. Khi nàng hát đến đoạn nếu ta đi, dương liễu bịn rịn, mây tan nghỉ lại mưa tuyết bay bay, đường đi trắc trở, vừa khát vùa đói. òng ta bi thương, nào biết ta buồn. Tiếng ca dần dần nhỏ lại rồi mất hút, như hòa nhập với ngàn núi vạn sông, lúc này các vũ cơ khác bắt đầu vây lại che lấy nàng rồi phủ quạt lại, toàn thể đều lui ra cửa.
Người nghe ngây ngất đến quên cả vỗ tay.
Hạng Thiếu Long cũng ngẩn ngơ nhưng không điên đảo thần hồn.
Khi mọi người còn đang say sưa, một đại hán mặc y phục lòe loẹt tuổi khoảng hơn bốn mươi tiến vào, quỳ xuống đất nói,
"Kim Thành bái kiến Phố Gia và các vị đại nhân."
Phố Cao định thần lại cười rằng,
"Vị này chính là Kim lão đại, toàn là nhờ y khổ công huấn luyện, chư vị mới có thể nghe được tiếng ca vừa rồi." Rồi giới thiệu mọi người với Kim lão đại.
Lao Ái vui vẻ nói, "Người đâu, hãy thưởng mười đỉnh hoàng kim cho Kim lão đại."
Rồi có kẻ hạ nhận đem tiền đến cho Kim lão đại.
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm gần đây quả thật là
Lao Ái đã kiếm được nhiều tiền mới phóng tay như thế.
Khi Kim lão đại đang cảm tạ, Phố Cao nói với vẻ đầy thú vị,
"Thái độ của Thạch cô nương đêm nay thế nào? Có thể mời nàng đến nói chuyện với ta chăng, để cho bọn chúng ta thể hiện lòng ngưỡng mộ."
Kim lão đại rõ ràng chuyên ứng phó với những chuyện như thế này, giả vờ hạ giọng nói với giọng bí hiểm,
"Xin đừng gấp gáp với nàng. Ðợi tiểu nhân tìm được thời cơ, thì sẽ sắp cho nàng gặp mặt các vị đại nhân, chuyện này hãy cú giao cho tiểu nhân."
Các thiếu nữ nghe như thế đều thở phào.
Bọn tứ hoa của Túy Phong lâu thì càng lộ vẻ hờ hững, như chẳng có Thạch Tố Phương vào đâu, nhưng trong bụng thì rất đố ky.
Nói luận về sắc đẹp, Ðiền Mỹ Mỹ so với Thạch Tố Phương quả thật không kém bao nhiêu. Nhưng nếu luận về tài nghệ thì chí ít cũng thua một bậc. Còn về cách ăn mặc bề ngoài thì thua nhiều lắm, giả sử những điều đó đều do Kim lão đại nghĩ ra thì y quả thật không đơn giản.
Kim lão đại quay sang Hạng Thiếu Long nói,
"Mỹ nữ của tiểu nhân trước đây mắt nhô cao quá đầu, nhưng đối với Hạng đại nhân thì đặc biệt để ý. Ðêm nay chính vì lúc đại nhân cũng dự tiệc nên rất vui mừng, lại còn hát bài hát hay nhất của nàng nữa."
Hạng Thiếu Long trả lời với lời khiêm nhường. Ðồng thời trong lòng mắng thầm, vừa rồi khi Thạch Tố Phương cất tiếng hát, từ đầu đến cuối không hề nhìn mình, mà Kim lão đại lại nói như thế, rõ ràng là do Phố Cao dặn dò để khơi dậy lòng đố ky của
Lao Ái đối với mình.

Quả nhiên
Lao Ái lộ vẻ ganh tị, cười ha ha mà rằng, "Ðã như thế, ông sắp xếp cho Thạch tiểu thư gặp riêng Hạng đại nhân là được, nếu có bọn chúng tôi thì sẽ trở thành vật cản mất."
Hạng Thiếu Long tiếc không đập cho Kim lão đại một trận, đồng thời thầm mắng thủ đoạn độc ác của Phố Cao.
Cái kế li gián này thật dùng cho
Lao Ái rất hiệu quả.
Bởi vì
Lao Ái trước đây luôn đố kị với quan hệ của Thiếu Long và Chu Cơ, cho nên mấy câu nói vừa rồi của Kim lão đại đã nhắm trúng đích.
Hạng Thiếu Long quay đầu sang
Lao Ái, cười gượng gạo nói, "Lao đại nhân đừng cho rằng lời nói của Kim lão đại là thật, ta thấy Thạch tiểu thư không hề để ý đến kẻ nào mới phải."
Lao Ái cười khan hai tiếng, rõ ràng là khó giải thích.
Người vui mừng nhất đương nhiên là Phố Cao, lại nâng chén chúc rượu.
Kim lão đại thừa cơ lui ra ngoài.
Một lát sau Ngũ Phù lại đến, lại còn có ba người Lã Bất Vi, quản Trung Tà và Hứa Thương, rồi chặn Kim lão đại.
Mọi người đều cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên nhìn.
Lã Bất Vi đến giữa sảnh đường, quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ
Lao Ái, cười ha ha nói, "Lần này ta phạt nội sử đại nhân ba chén rượu."
Bọn
Lao Ái, Hạng Thiếu Long đứng dậy thi lễ, mấy ả thiếu nữ đều quỳ phục xuống đất.
Lao Ái trước đây ở dưới trướng của Lã Bất Vi, gần đây vì có Chu Cơ chống lưng, cho nên thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn còn kiêng dè Lã Bất Vi ít nhiều, tuy không gặp mặt thì có thể ra oai nhưng giờ đây mặt đối mặt, lập tức hạ mình xuống nói, "Trọng phụ sao lại hỏi tội tichức?"
Lã Bất Vi vuốt râu cười nói,
"Thiếu Long, Hứa lão bản và các vị mỹ nhân có thể làm chứng để ta lần lượt kể tội ra, xong có thể phạt là có lý hay không?"
Hứa Thưởng ở phía sau lưng Lã Bất Vi quát rằng,
"Sao không rót rượu phạt cho ngự sử đại nhân."
Lã Bất Vi hân hoan nói,
"Các vị mỹ nhân hãy ngồi dậy đi."
Bọn thiếu nữ đều y theo lời ngồi dậy.
Ðiền Mỹ Mỹ và Dương Dự một người cầm bầu rượu, người kia cầm chén, rót ra một chén rượu, đưa dâng lên cho
Lao Ái, Lao Ái lúc này như chuột gặp mèo.
Hạng Thiếu Long bất ngờ trong lòng khen hay.
Lã Bất Vi vừa bước vào đã đè bẹp khí thế của mọi người, hoàn toàn nắm được quyền chủ động.
Lúc này Kim lão đại ngơ ngác đứng bên cạnh Ngũ Phù, không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
Bọn thủ hạ của
Lao Ái thấy Hạng Thiếu Long và Phố Cao cũng cứng họng nên càng không thể chen vào.
Quản Trung Tà đứng bên cạnh Lã Bất Vi thì mỉm cười, thần thái rất tự nhiên, khiến cho con người ta không nhìn thấy mấy ngày trước y đã bại dưới Bách Chiến bảo đao của Hạng Thiếu Long.
Lã Bất Vi chắp tay phía sau lưng, ung dung bước về phía
Lao Ái tủm tỉm cười nói, "Tội đầu tiên, chính là biết rõ bổn trọng phụ đến Túy Phong lâu mà vẫn không bước ra chào hỏi, quan hệ của chúng ta đã trở nên khác lạ từ lúc nào?"
Lao Ái cảm thấy lúng túng lắm trả lời rằng, "Ðáng phạt! Ðáng phạt!" rồi dốc cạn chén rượu thứ nhất.
Khi Phố Cao nhìn thấy Ðiền Mỹ Mỹ đang rót chén rượu phạt thứ hai cho
Lao Ái thì cười ha ha nói, "Chén rượu phạt thứ nhất của trọng phụ, kẻ đáng phạt là chúng tôi mới phải."
Lã Bất Vi lắc đầu cười,
"Bổn trọng phụ nào dám trách Phố lão bản, nhưng trách tiểu Lao là điều đương nhiên, đúng không? Ngự sử đại nhân.“

Trong mắt
Lao Ái lướt qua tia tức giận nhưng rồi biến mất ngay, câu nói đó thầm mắng y bội nghĩa. Cúi đầu trầm giọng nói, "Lời của trọng phụ đương nhiên không thể sai được. Không biết tội thứ hai phải phạt là gì?"
Lã Bất Vi đưa mắt sang phía Hạng Thiếu Long mỉm cười,
"Thiếu Long liệu việc như thần hay là ngươi đoán thử?"
Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn
Lao Ái cười gượng gạo nói, "Trọng phụ hành động gây bất ngờ cho người ta, Thiếu Long làm sao đoán được?"
Lã Bất Vi cảm thấy đắc ý lắm, rồi quay bước về chỗ ban nãy, cuối cùng bước đến cửa nhìn mọi người cười rằng,
"Chén thứ hai vẫn là chuyện có liên quan đến chén rượu phạt thứ nhất, vừa rồi gặp Kim lão đại hỏi ra thì đã biết Lao Ái, tiểu Lao đã sắp hết buổi biểu diễn tài nghệ của tam tuyệt nữ, một cơ hội hiếm có như thế này, Tiểu Lao làm sao có thể bỏ qua phần của Lã Bất Vi này được?"
Quản Trung Tà phụ họa,
"Ta đương nhiên không có tư cách trách phạt tiểu Lao, nhưng cũng không khỏi trách được tiểu Lao coi ta như là bạn bè."
Lao Ái bị mỗi người trách một câu, hết đường chống đỡ, mà bọn họ hễ cứ mở miệng ra thì gọi tiểu Lao như ngày trước, sắc mặt bắt đầu khó coi, nhưng khổ vì thế vẫn không bằng Lã Bất Vi, chỉ đành nuốt cơn giận này xuống, uống cạn chén rượu thứ hai, thở dài than rằng, "Chén rượu phạt thứ ba thứ lỗi cho tichức không hiểu được nguyên cớ."
Phố Cao nhíu mày nhìn hai người Lã, Lao ngơ ngác không hiểu được nguyên cớ gì Lã Bất Vi lại công nhiên bỉ mặt
Lao Ái như vậy.
Chỉ có Hạng Thiếu Long lờ mờ đoán được nguyên nhân, cũng là bởi Lã Bất Vi tưởng rằng mình đã lừa gạt được Hạng Thiếu Long thông qua Ngũ Phù, hãm hại
Lao Ái, nên mới có ý làm khó cho Lao Ái, nhưng mục tiêu thật sự chính là Chu Cơ.
Nếu tiểu Bàn chấp nhận liên kết với Lã Bất Vi để đối phó với
Lao Ái thì dù cho Chu Cơ có muốn cũng không thể bảo vệ nổi y.
Lại nghĩ sâu thêm một phần nữa, Lã Bất Vi rõ ràng là muốn thăm dò thử xem Hạng Thiếu Long phải chăng đã trúng kế phản gián của y.
Nghĩ đến đây Hạng Thiếu Long nói,
"Nếu tội thứ ba có liên quan đến Mỹ Mỹ tiểu thư, thì mong trọng phụ đại nhân tạm thời tha tội cho nội sử đại nhân, đừng nói ra nữa, vậy thì mọi người đều vui, hãy về nhà mà nghỉ ngơi."
Lần này đến lượt bọn Lã Bất Vi, Quản Trung Tà biến sắc, rõ ràng Hạng Thiếu Long đã nói trúng được tâm sự của bọn họ.
Ðiền Mỹ Mỹ thất sắc nhìn Hạng Thiếu Long rồi cười gục xuống run lên bần bật.
Lao Ái lập tức vỡ lẽ ra, biết rằng Lã Bất Vi sắp công khai tuyên bố nạp Ðiền Mỹ Mỹ làm thiếp, nếu lần này y tranh đoạt mỹ nhân với Lã Bất Vi thì quả là tội rất lớn, phụ ơn cất nhắc của Lã Bất Vi.
Trong sảnh đường im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng của cả kim rơi.
Lã Bất Vi rốt cuộc vẫn là một nhân kiệt nâng được thì bỏ xuống được, hướng ngón tay cái về phía Hạng Thiếu Long khen rằng,
"Thiếu Long hay lắm, chính vì hai câu nói này của ngươi bổn trọng phụ lấy về chén rượu phạt thứ ba."
Rồi lạnh lùng nói,
"Mỹ Mỹ hãy về tiểu lâu trước, lát nữa bổn trọng phụ sẽ đến gặp nàng."
Ðiền Mỹ Mỹ lo lắng nhìn
Lao Ái, lúc này Lao Ái giận đến nỗi xanh mặt, cúi đầu đứng dậy đột nhiên nước mắt tuôn thành dòng, bưng mặt chạy ra ngoài.
Hàn Kiệt tay đặt lên đốc kiếm, nhìn
Lao Ái, rõ ràng, là chỉ cần một ánh mắt của Lao Ái thì lập tức sẽ ra tay. Quản Trung Tà và Hứa Thương đều đặt tay lên đốc kiếm, nhưng cố ý không thèm dòm Hàn Kiệt, ra vẻ hờ hững.
Trong đại đường nhất thời đầy sát khí.
Trong mắt
Lao Ái hung quang chợt hiện lên rối tắt, thở dài chậm rãi nói, "Ðêm đã khuya, mọi người hãy về nghỉ sớm."
Lã Bất Vi ngửa mặt lên trời cười ha ha, quay sang Phố Cao và Hạng Thiếu Long chào tạm biệt rồi quay đầu đi thẳng, hai người Hứa, Quân cũng đi theo y.
Lao Ái trầm ngâm một lát sau rồi lắc đầu cười gượng nói, "Giờ đây ta chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà thôi."
Hạng Thiếu Long thở dài nhưng lại là thở phào, bởi vì mối xung đột và đối kháng giữa
Lao Ái và Lã Bất Vi, cuối cùng đã nổ ra, và chắc xuất phát từ Ðiền Mỹ Mỹ.

Huỳnh Dị

Tầm Tần Ký

Hồi 201

Buổi tiệc mừng thọ


Tòa phủ trọng phụ vừa mới xây là một quần thể kiến trúc hùng vĩ nhất ngoài cung hàm Dương, quy mô lớn hơn hẳn cung Cam Tuyền mà Chu Cơ vừa mới dọn đến. Phủ trọng phụ đối diện với thành chính bốn bề đều có tường thành cao, sau khi vào cổng lớn là một quảng trường có thể chứa cả ngàn người, ba ngôi nhà lớn dàn theo hàng ngang cửa xoay sang hướng nam, cửa bằng gỗ, mái nhà xuôi theo bốn hướng, có hai cây lớn đỡ lên, khí thế hơn người, tiếp theo là tòa nhà thờ tổ của Lã tộc, xung quanh nhà thờ tổ là ba mươi đình viện chia thành hai bên trái phải đối xứng nhau rất hoàn chỉnh.
ở giữa nhà chính và nhà thờ tổ có một khu vườn rộng lớn có cảnh rất đẹp, rõ ràng là được thiết kế bởi danh gia, cũng có thể thấy được tài lực của Lã Bất Vi hùng hậu đến cỡ nào.
Những nhân vật tiếng tăm của Hàm Dương đều đến, lại biết thêm hai người Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà khó tránh khỏi ác chiến, ai đến đây cũng mong xem được vở tuồng hay, càng khiến cho không khí náo nhiệt hơn.
Phủ trọng phụ đã đốt hàng vạn chiếc đèn lồng, ngoài cửa cho đến trong vườn đều có những chiếc đèn chúc thọ.
Hơn mười tên gia tướng đều mặc võ phục như nhau đứng giữ ở cửa lớn tránh những kẻ không mời mà đến xem tỷ võ.
Sau khi vào cửa, có nơi tiếp đãi chuyên tiếp nhận lễ vật, bố trí rất chu đáo, tuy khách khứa nhiều nhưng tất cả đều có quy củ, không hề lộn xộn.
Mấy tòa đại đường đều mở ra để tiếp đãi khách khứa, trong đó có một tòa lớn nhất có thể chứa hàng ngàn người, ngoài ra có hai tòa phủ hai bên, mỗi tòa có thể chứa năm trăm người.
Những kẻ được sắp xếp ở tòa phủ vì không còn cách nào nhưng cũng biết thân phận mình, đến lúc thì chỉ còn cách chen mình vào xem trận chiến mà thôi.
Khi bọn Hạng Thiếu Long đến nơi, khách khứa vẫn chưa chính thức vào tiệc, mọi người tụ tập nhau bên ngoài nhà đàm đạo, không khí rất ồn ào.
Bữa nay thời tiết rất tốt không những không mưa mà trăng sao đều sáng vằng vặc, lại còn thêm năm ngày nữa là lập xuân, trời đã chuyển sang ấm càng khiến cho buổi tiệc mừng thọ trở nên thuận tiện hơn.
Nhưng mọi người đều biết rằng đằng sau không khí náo nhiệt này, sẽ là một cuộc dấu tranh kịch liệt chưa từng có trong lịch sử nhà Tần mà Hạng Thiếu Long càng biết rõ hơn sự thành bại của cuộc đấu tranh này, không những chỉ ảnh hưởng vận mệnh của bảy nước thời Chiến Quốc này, mà còn quyết định lịch sử sau này của Trung Quốc.
Khi bọn Hạng Thiếu Long đến trước cửa phủ trọng phụ, lập tức gây sự chú ý, ai nấy đều tranh nhau nhìn thấy tận mắt phong thái của gã.
Xương Bình quân thúc ngựa đến bên Hạng Thiếu Long, cười rằng, "Những kẻ đánh cược huynh thua nhìn thấy sau khi huynh đã đại chiến ở Túy Phong lâu mà vẫn có thể ngồi vững trên ngựa, chắc sẽ thất vọng lắm."
Hạng Thiếu Long cười mếu, "Ðêm nay nếu ta thua, sau này đừng hòng bước vào cửa Ô Gia, bởi vì nhạc phụ đại nhân đã cược ta thắng, nếu như làm cho ông ta thua tiền huynh nói sẽ có hậu quả như thế nào?"
Xương Bình quân ngạc nhiên nói, "Té ra quý trượng nhân cũng thích cá cược."
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, "Không phải thích cá cược, mà thích nhìn thấy Phố Cao thua đến nối tán gia bại sản, muốn thấy y phải dùng cái gì để lôi kéo những kẻ tham lam."
Xương Bình quân cười ha ha nhảy xuống ngựa.
Đồ Tiên bước tới vừa căn dặn bọn hạ nhân dắt ngựa, đồng thời hạ giọng với Hạng Thiếu Long, nói, "Tên tiểu tử này mặc loại nhuyễn giáp do thợ nước Việt chế tạo, tốt nhất hãy tấn công vào đầu và mặt, nếu không y sẽ liều mình chịu một thương của huynh, thì có thể dồn huynh vào chỗ chết."
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, "Ðêm nay tại hạ cần gì phải dùng thương."
Đồ Tiên ngẩn ra vẫn chưa hiểu gì cả, song vì có người khác dừng gần nên chỉ đành để trong lòng, nói lảng sang chuyện khác.
Lúc này trong nhà có tiếng trống truyền ra, chắc là có nhân vật quan trọng bước vào.
Khi bọn Ðào Phương tặng quà xong, mọi người chưa muốn vào trong, đứng ở ngoài sân chào hỏi khách khứa, sẵn tiện ngắm cảnh trời đêm.
Cầm Thanh vừa mới đến, sà vào bọn Kỷ yên Nhiên, lại còn có mấy quý phụ, quý nữ của nhà công khanh quý tộc, tiếng nói cười rộn rã, khiến cho ai nấy đều chú ý, một mặt là vì sắc đẹp của bọn họ, một mặt là biết Hạng Thiếu Long sẽ quyết chiến với Quản Trung Tà đêm nay, nhưng vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, cười nói như không.
Người Tần rất cởi mở, gặp phải những trường hợp này, bọn người ồn ào nhất là những thiếu nữ xinh đẹp cao quý như Doanh Doanh, Lộc Ðan Nhi, cũng là lúc tốt nhất để bọn trai trẻ tìm người phối ngẫu.
Khi Hạng Thiếu Long và mọi người nói chuyện có liên quan đến Phố Cao mang tiền đến Hàm Dương cá cược, Lộc Ðan Nhi không biết ở đâu chui ra, đứng từ xa ra hiệu cho Kinh Tuấn bước tới, vừa lúc ấy có một đám trẻ con mang lồng đèn đi ở giữa Lộc Ðan Nhi và họ, Kinh Tuấn không chú ý đến nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy, nhưng Hạng Thiếu Long bước qua nghiêm giọng nói, "Sắp phải gả cho người ta, thấy trưởng bối mà vẫn không hành lễ thỉnh an, còn ra thể thống gì nữa?"
Lộc Ðan Nhi chống hai tay lên eo giận dữ nói, "Hừ! Ngươi là trưởng bối của ai, gả hay không gả cho người có liên quan gì đến ngươi?"
Nàng lúc này mới nhớ Hạng Thiếu Long là tam ca của Kinh Tuấn, lập tức mặt mũi đỏ ửng giậm chân giận dỗi nói, "Ngài hư lắm, dám bức hiếp ta!"
Hạng Thiếu Long cười ha ha đẩy Kinh Tuấn về phía Lộc Ðan Nhi, đắc ý nói, "Hảo Ðan Nhi! Hạng Thiếu Long ta chờ uống chén rượu hỷ của nàng quỳ xuống dâng lên!"
Lộc Ðan Nhi lọt xuống thế hạ phong không dám cãi lại dắt Kinh Tuấn chuồn mất.
Khi lắc đầu thở dài, tiếng Doanh Doanh ở bên cạnh vang lên, "Hạng đại nhân!"
Hạng Thiếu Long quay đầu lại giật mình, "Sắc mặt nàng sao khó coi đến thế."
Doanh Doanh cười buồn, "Mấy hôm nay ngủ không ngon, chuyện đã đến nước này, ta còn lời gì để nói nữa!"
Hạng Thiếu Long bình thản nói, "Ðêm nay dù xảy ra chuyện gì mọi truyện với nàng xem như chấm dứt, sau này trong lòng nàng chỉ nên có Ðan Hòa huynh, hãy an phận thủ thường để làm một hiền thê."
Doanh Doanh tiến đến phía trước một chút, dịu dàng nói, "Hãy nói với ta nếu không có Quản Trung Tà, người có lấy ta không?"
Hạng Thiếu Long cười buồn, "Cho đến ngày nay giờ này chúng ta không cần nói những lời như thế nữa!"
Doanh Doanh vẫn kiên trì, "Không! Nếu ta không hỏi rõ ràng, sẽ không cam lòng."
Hạng Thiếu Long chỉ đành trả lời, "Ta quả thật đã từng ưa thích nàng."
Doanh Doanh buồn bã cúi đầu hạ giọng nói, "Ðêm nay nếu ngươi bất trắc ta sẽ vì ngươi mà... ồ! Ta không nói nữa!"
rồi nàng bưng mặt chạy đi.
Hạng Thiếu Long lắc đầu cười khổ, xem ra Doanh Doanh nghĩ mình chắc chắn sẽ thua.
Hạng Thiếu Long không thèm để ý đến những suy nghĩ của nàng nữa, quay về chỗ của bọn Xương Bình Quân, Ðằng Dực.
Xương Bình Quân lạnh lùng hừ nói, "Sao lại không có gì, ả tuy chịu rằng bảo gả cho Ðoan Hòa, nhưng vẫn khó xa rời Quản Trung Tà, lại bảo rằng huynh không phải đối thủ của y, thật là tức chết đi được."
Lúc này khách khứa bắt đầu kéo vào, Ô ứng Nguyên thấy mọi người đứng lâu ở ngoài cửa như thế nên đến gọi cùng bước vào.
Mọi người đều nghe theo lời y.
Lã Bất Vi, Lã Nương Dung và mấy người con trai khác của Lã Bất Vi đứng trước cửa đón khách, tiếng mời chúc mừng vang lên không ngớt.
Xương Bình quân có lẽ là một tả thừa tướng không có uy thế nhất từ khi đại Tần mở nước đến nay, cứ chen vai thích cánh cùng Hạng Thiếu Long và đi sau Ô ứng Nguyên như là không biết thân phận của mình, lên tiếng chúc mừng Lã Bất Vi.
Ô ứng Nguyên là một người giỏi giao tế, cứ từ tốn nói một lô những lời chúc tụng.
Hạng Thiếu Long nhớ lại mối quan hệ giữa Ô gia và Lã Bất Vi trước đây, thấy cả hai bên miệng thì đều ngọt ngào nhưng bụng chứa đầy dao kiếm, thế đã là như lửa với nước, lòng đã sinh nhiều cảm xúc.
Lã Bất Vi không biết có phải vì cho rằng Hạng Thiếu Long đêm nay sẽ chết chắc, hay là gặp chuyện vui nên sinh ra trong lòng sảng khoái, mặt mày sáng rỡ cười nói ra vẻ rất có khí phách, khi ánh mắt của y đưa đến chỗ Hạng Thiếu Long, lập tức sáng lên bỏ những người khác, bước đến nói, "Ðêm nay Lã Bất Vi này có thể nói song hỷ lâm môn, vừa được chúc thọ, vừa sẽ được giao tế, đời người được như thế còn tiếc gì nữa."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, nỗi nuối tiếc lớn nhất của ngươi chính là không thể làm vua của nước Tần, nhưng bề ngoài thì đương nhiên làm ra vẻ chúc tụng như người khác.
Khi Lã Bất Vi chưa có cơ hội nói nữa, Hạng Thiếu Long đưa tay ra sau lưng ra hiệu mọi người lập tức lướt qua, để tránh làm trò hề.
Ði được mấy bước một bóng người lướt tới, Lã Nương Dung chặn lại phía trước Hạng Thiếu Long, mặt mày lạnh lùng bảo rằng, "Hạng đại nhân! Nương Dung có mấy lời riêng muốn nói với ngài."
Bọn Hoàn Xỉ, Ðằng Dực hiểu ý, nên kéo vào trước.
Lã Nương Dung bình thản nói, "Mời Hạng đại nhân theo ta."
Hạng Thiếu Long biết nàng chẳng có lời tốt lành gì nên trong lòng cảnh giác, bước theo nàng, khi đến ngoài vườn dừng lại nói, "Nói ở đây được không? Nói ở chỗ khác sẽ khiến cho người dị nghị."
Bọn thiết vệ vẫn đi sau lưng gã, lúc này tản ra bốn phía, đề phòng có kẻ đến gần.
Lã Nương Dung quay người lại, lạnh lùng nói, "Lá gan của Hạng Thiếu Long không biết nhỏ từ lúc nào, sau này lại sợ lời dị nghị, huống chi đêm nay nếu Hạng đại nhân còn mạng, Nương Dung này sẽ là người của ngài, có điều chi e ngại nữa."
Hạng Thiếu Long nghe lời châm biếm trong lời của nàng, tuy trong lòng có giận, nhưng không muốn tranh cãi với nàng, mỉm cười nói, "Tam tiểu thư gọi tại hạ đến đây, chắc không chỉ có mấy lời chọc cười này."
Lã Nương Dung quắc mắt trầm giọng nói, "Ðương nhiên, bổn tiểu thư nào có lòng dạ ấy, chỉ là muốn hỏi Hạng đại nhân hai câu, nếu ngài không có ý với Nương Dung, vậy cớ gì chấp nhận lời khiêu chiến của Trung Tà?"
Hạng Thiếu Long không thể nhịn nữa nói cười lạnh lùng nói, "Lát nữa chỉ cần tam tiểu thư tuyên bố nói trước mặt mọi người, chỉ muốn gả cho Quản đại nhân, vậy thì cho dù Hạng Thiếu Long này mặt dày vô sỉ đến mức nào, cũng không đến nỗi đòi động thủ tỷ võ nữa."
Lã Nương Dung, mặt ngọc lạnh lùng trừng mắt nhìn gã rồi chậm chậm gật đầu nói, "Tốt thế nhỉ! Vậy Lã Nương Dung này sẽ chờ xem kết quả của ngài."
Giậm mạnh chân rồi quay vào trong đại đường.
Khi nàng bước qua, Hạng Thiếu Long trong lòng thầm than.
Nói cho cùng Lã Nương Dung tuy thần sắc không tốt, nhưng cũng là một ý tốt, muốn khuyên mình bỏ ý định tỉ võ, bởi vì, nàng cũng giống như Doanh Doanh, tưởng mình sẽ thất bại.
Nhưng vì muốn giết chết Quản Trung Tà, chỉ đành không thèm để ý đến ý tốt của nàng.
Khi vào trong đại đường đa số người đã ngồi vào chỗ, ai nấy đều rỉ tai nhau, thấy gã thì chỉ trỏ, xem ra chủ đề không ngoài cuộc chiến làm rung động cả Hàm Dương của gã và Quản Trung Tà.
Vì có nhiều người, nên ngoài ba vòng chiếu ở hướng nam, những chiếu khác đều phân bố ở hai bên, chia thành bốn lớp, cộng lại hơn bốn trăm chiếu, mỗi chiếu ngồi bốn người, đều quay mặt ra khoảng trống ở giữa đại đường, để tiện xem ca vũ và đấu kiếm.
Khi Hạng Thiếu Long và bọn Kinh Thiện tìm chỗ ngồi, một tên nô bộc bước tới, dắt bọn họ vào chiếu.
Chiếu của Hạng Thiếu Long nằm phía bên phải.
Chiếu đầu đương nhiên là của Xương Bình quân, tiếp theo là bọn đại tướng như Vương Lăng, Vương Hổ. Ðối diện là chỗ của Vương Quan, tiếp theo là Thái Trạch, Lao Ái, những nhân vật trong Lã tộc và người có địa vị trong Lã phủ, nhưng không thấy Quản Trung Tà.
Khi Hạng Thiếu Long ngồi xuống bên cạnh Ðằng Dực, Kinh Tuấn, Ô ứng Nguyên, mới thấy ba người vợ yêu của mình ngồi chung chỗ với Cầm Thanh, mỉm cười hướng về gã, gã không khỏi mừng thầm trong lòng, khi nhìn ra sau thì thấy Ðào Phương đang ngồi cùng với bọn Ðiền Trinh, Ðiền Phụng.
Mười tám thiết vệ thì ngồi ở chiếu phía sau.
Hạng Thiếu Long nói với Ô ứng Nguyên mấy câu, rồi nhìn ra ngoài cửa. Ngoài cửa là một đội nhạc gồm gần ba mươi người nhưng lúc này không thấy bóng dáng bọn Lã Bất Vi, Lã Nương Dung ở đâu, chỉ mỗi mình Đồ Tiên đứng Ðột nhiên Ô ứng Nguyên ra hiệu cho gã, Hạng Thiếu Long nhìn qua, té ra Đồ Bích và Phố Cao đang rời chiếu bước về hướng họ. Ba người Hạng Thiếu Long, Ðằng Dực, Kinh Tuấn, chỉ đành đứng dậy thi lễ cùng Ô ứng Nguyên.
Phố Cao thì vẫn nhìn thẳng, còn Đồ Bích thì nhìn bọn Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh với ánh mắt thèm thuồng, đôi khi giả vờ làm ra vẻ vô tình nhưng không giấu nổi con mắt của Hạng Thiếu Long.
Người của hai bên giới thiệu nhau xong, ánh mắt tinh minh của Phố Cao nhìn Hạng Thiếu Long dò xét cười hơ hớ nói rằng, "Hạng đại nhân quả là uy võ bất phàm, hiếm thấy trong thiên hạ, chả trách nào Ô gia dám đặt cược hết trên mình của y. Nếu đứng về ở lập trường bạn bè, chỉ mong đại nhân mở cờ đắc thắng, nhưng đứng ở lập trường kiếm tiền thì lại sẽ nghĩ khác, trong lòng của Phố mỗ thật là mâu thuẫn."
Hạng Thiếu Long bắt đầu hơi hiểu tại sao Hoàn Xỉ không thích kẻ này, bởi vì thần thái và nội dung khi nói chuyện với y thì đều có cảm giác coi người khác là món hàng của mình, ánh mắt nhìn người ta càng thể hiện rõ điều đó hơn.
Ô ứng Nguyên là một cao thủ trong nghề giao tế, cười nói, "Phố gia đã nói quá, món tiền cá cược của Ô mỗ làm sao để vào con mắt của Phố gia, đương nhiên cũng không thể vì tiền tài mà bất nghĩa, quên đi lập trường của bạn bè."
Hạng Thiếu Long và bọn thê thiếp đang lắng nghe, đều kêu tuyệt trong lòng.
Đồ Bích cười nói, "Lời lẽ của Ô gia thật là lợi hại, nếu kiếm của Hạng đại nhân cũng lợi hại đến thế điều này chắc chắn sẽ thắng vậy thì Phố gia e rằng phải bán hết tất cả ruộng đất mới có thể trả được."
Hạng Thiếu Long gượng cười nói, "Ðến đêm nay mới biết đại tướng quân thích nói chơi đến thế, tài sản của Phố gia có khắp thiên hạ, chỉ cần tùy tiện cho tay vào túi, cũng đủ cho bọn chúng ta đêm nào cũng có thể no say tại Túy Phong lâu.
Mọi người nghe gã khoác lác như thế đều cười.
Lúc này ngoài cửa có tiếng hô, "Thánh giá của thái hậu và bị quân tới."
Rồi tiếng trống nhạc vang lừng.
Hàng trăm nô tỳ đang hầu hạ rượu trong phủ quỳ xuống trước tiên. Phố Cao và Đồ Bích thi lễ xong, thì quay vào chỗ ngồi Mấy ngàn người đều quỳ xuống nghênh giá.
Kinh Tuấn không quên nhắc Hạng Thiếu Long, "Chỗ ngồi giữa Lao Ái và Hàn Kiệt chính là quán chủ của Vị Nam võ sĩ hành quán Khêu Nhật Thăng."
Hạng Thiếu Long nhìn xéo sang chỗ Lao Ái, thấy được Khêu Nhật Thăng.
Cũng vừa lúc đó Khêu Nhật Thăng và Hàn Kiệt đều nhìn sang gã và ánh mắt tiếp xúc, mọi người đều cảm thấy lúng túng.
Ðây là lần thứ hai Hạng Thiếu Long gặp được Khêu Nhật Thăng, lần thứ nhất là trong cuộc tỷ võ với Vương Tiễn, nhìn từ xa nên ấn tượng không sâu, lần này để ý mới thấy kẻ này sắc mặt xanh mét, tay chân dài ngoằng, đem lại cho người ta cảm giác kinh hoàng, tuổi khoảng ba lăm, ba sáu, đôi mắt có thần khí bất phàm, chỉ bề ngoài thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy y là một đối thủ đáng sợ, chả trách nào Lao Ái lại có sức lôi kéo y.
Gã cũng thấy Mao Tiêu, điệp viên do tiểu Bàn sắp xếp ngồi với Lệnh Tề, Quốc Hưng ở phía sau, thân phận rõ ràng không bằng Khêu Nhật Thăng, Hàn Ki ệt và Lao Tứ.
Ngoài cửa lại có tiếng hô, tiếng nhạc kèn gấp rút hơn, mười sáu ngự vệ đi hai bên mở đường, Chu Cơ, tiểu Bàn và Lã Bất Vi bước vào trong sảnh đường.
Phía sau là Xương Bình quân và mười sáu ngự vệ nữa, tiếp theo là người của Lã phủ bao gồm cả Lã Nương Dung, Quản trung Tà.
Không gặp bao lâu, mà Quản Trung Tà trở nên đáng sợ hơn, bước chân vững chãi thể hiện một sự tự tin ghê gớm, hai mắt như có điện khiến cho người ta phải rùng mình, trong đám gia tướng ngoài Hứa Thương, những kẻ khác đều không thể so với y.
Khi Hạng Thiếu Long nhìn thấy y, Quản Trung Tà cũng vừa nhìn thấy gã, hai mắt giao nhau như có điện chạm vào nhau, một lát sau mới rời ra.
Vì Lã Bất Vi là nhân vật chính đêm nay, lại thêm là trọng phụ, Chu Cơ và tiểu Bàn muốn thể hiện sự tôn kính, nên cứ để y ngồi ở chiếu giữa. Lã Bất Vi giả vờ từ chối mấy câu, cuối cùng ngồi xuống.
Khi mọi người đều đã ngồi yên, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Quản Trung Tà.
Lã Nương Dung thì ngồi bên cạnh Quản Trung Tà, rõ ràng Lã Bất Vi không hề nể mặt Hạng Thiếu Long, có ý ngầm bảo rằng Quản Trung Tà sẽ giành được mỹ nhân.
Chiếu của Quản Trung Tà ở phía dưới chiếu của Lao Ái. Ngồi cùng y là Liên Giao và Triệu Phổ, còn Lỗ Tấn, Châu Tử Hoàn đều ngồi ở phía sau, có thể thấy bọn chúng không làm cho Lã Bất Vi nở mày nở mặt trong lễ Ðiền Liệp, nên đã mất sự sủng ái bị những người mới thế vào chỗ.
Lã Bất Vi là hạng người không nhớ đến tình cũ.
Tiểu Bàn nói mấy lời giả dối ca tụng công đức của Lã Bất Vi xong, buổi tiệc mừng thọ bắt đầu.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com