Chàng vẫn biết lòng nữ nhân luôn hướng về người mình yêu, và sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng liệu một trận ái ân gượng ép có để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Thúy Vân, hay ngược lại. Dao Quang tài cao mật lớn, chẳng để mối nghi ngờ làm nhụt chí, dần dần bình tâm trở lại. Chàng chỉ sợ không cứu được các chưởng môn chứ không lo cho bản thân mình. Với bản lãnh hiện tại, dù chẳng địch nổi quần ma chàng cũng có thể thoát thân được. Dao Quang khoan tâm ngắm Hoan Lạc Thần Quân, thầm khen lão có cốt cách anh hùng. Tề Vĩnh Nguyệt có thân hình khôi vĩ, cao hơn chàng một cái đầu. Ở tuổi tám mươi mà mặt lão vẫn trắng trẻo, có rất ít nếp nhăn Mắt sáng, mũi cao, miệng rộng, cằm bạnh, đầy vẻ cương nghị, chắc lão ngày xưa rất anh tuấn. Ngồi cạnh Thần Quân là Phó Bang Chủ Sầm Thu Danh, tuy trẻ trung hơn họ Tề nhiều, nhưng kém phần khí chất. Hơn nữa. gò má trái của lão hằn sâu một vết thẹo lớn, mái tóc ngắn không đủ che giấu hai vành tai cụt Đấy là những gì lão nhận được trong phần tranh chức Minh Chủ Võ Lâm với Tuấn Dương, hóa thân của Dao Quang. Nay mộng bá chủ đã tan tành, bàn tay tả bị chặt, sinh mạng bị Thần Quân khống chế, bảo sao họ Sầm vui cho được? Lão lại đau lòng vì mất Thẩm Phi Bình và bị khai trừ khỏi Quỷ Giáo, càng thêm oán hận cuộc đời. Kẻ thù của lão là Tuấn Dương đã chết dưới tay Tề Vĩnh Nguyệt nên họ Sầm không có chỗ mà nung nấu căm thù Sầm Thu Danh ở lại đây vì một lý do mà chỉ mình lão biết. Cánh tay tả họ Sầm đã được tháp một bàn tay thép, hình dạng rất giống tay thực và có thêm năm chiếc móng rất nhọn. Tất nhiên các ngón tay không thể cử động được, chỉ có thể bẻ cho cong xuống làm tráo, hoặc bẻ thẳng ra như cương đaọ.. Người ngồi cạnh Sầm Thu Danh là lão Đông Hoa Đế Quản gia hiệu tên Phương Lộ Khả. Họ Phương cũng chỉ là hộ pháp như bọn như bọn Ngũ Cương Thi hay Hội Chủ Lâm Thái Hội, Thảy Ba Pháị..
Nữ nhân thứ hai trong bàn là Bang Chủ phu nhân Đặng Liên Kiều, từng nổi danh đất Sơn Tây với danh hiệu Tam Tuyệt Nương Tử. Không phải nàng giỏi ba môn võ công mà vì có đủ ba yếu tố Tế Yêu, Tương Tức, Đa Mao ! Thành danh từ năm mười tám tuổi, khét tiếng thiên hạ về nhan sắc và công phu trên giường. Ai đã ngủ với Đặng Liên Kiều một đêm thì suốt đời không quên nổi. Hàng trăm bậc anh hùng cái thế đã quỳ gối dâng hiến tài sản, võ học để được nàng chiếu cố. Do vậy, sau Thiên Võng Thư Sinh, Tam Tuyệt Nương Tử là người biết nhiều võ công nhất. Năm nay Liên Kiều hai mươi bảy tuổi và lấy Hoan Lạc Thần Quân đã được bốn năm. Dẫu Tề Vĩnh Nguyệt có cường tráng đến đâu cũng đã tám mươi nên không thỏa mãn được ả hồ ly cái họ Đặng. Nàng ta đã âm thầm cắm sừng Thần Quân và tình nhân của nàng chính là Cồ Ngũ. Lão già ngớ ngẩn đáng yêu này có quyền nhởn nhơ vào cả khu hậu viện mà không hề bị nghi ngờ. Chẳng ai biết mặt lão mang mặt nạ nên cho rằng không nữ nhân nào dám gần gũi lão. Tất nhiên Cồ Ngũ không giấu các anh mình việc Bang Chủ phu nhân khoái ân ái với Cương Thi. Thế là cả bọn lần lượt đến thăm Bang Chủ phu nhân. Nhưng Đặng Liên Kiều chỉ chấm có mình Cồ Ngũ. Dao Quang đã nghe kể về cuộc tình vụng trộm này, chàng rợn người khi chạm phải ánh mắt nồng nàn của Tam Tuyệt Nương Tử. Chàng không sợ gươm đao mà chỉ sợ cái bẫy phấn son. Tình yêu của Ngọc Thiền khiến chàng hổ thẹn khi ái ân với người khác, ngoài Ngọc Đường. Giọng nói của Hoan Lạc Thần Quân đưa Dao Quang thoát khỏi vòng suy tưởng: - diệt nữ của bổn tòa học nghệ ở Kỳ Môn Cung trên Lã Lương Sơn. Thúy Vân sẽ bố trí trận pháp quanh núi Khánh Sơn để bảo vệ tù nhân. Khi ấy, chúng ta sẽ rảnh tay, dồn lực lượng tấn công Tổng Đàn Võ Lâm. Thắng trận này, vương nghiệp của Thiên Ý Bang xem như đã thành công một nửa. Quần hào nghe xong cất lời tán dương tài trí của Bang Chủ. Sầm Thu Danh bực bội nói: - Lạ thực! âm Sơn Chân Nhân đi đâu mà giờ này vẫn chưa về đến? Lão ta chẳng coi kỷ luật của bổn bang ra gì cả! Họ Sầm chẳng ưa gì lão yêu Đạo trưởng Mộc Chân. Lão này ỷ thế bái đệ Bang Chủ nên đôi lúc xem thường một hàng thần lơ láo như họ Sầm, dầu chức vụ Thu Danh có cao hơn. Tề Vĩnh Nguyệt tuy trong lòng có thiên vị Mộc Chân nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra công minh chính trực, lão nghiêm nghị ra lệnh cho Đông Hoa Đế Quân : - Phương Hộ Pháp mau dẫn trăm tay đao đi tìm Trưởng Tổng Hộ Pháp về đây! Bổn tòa phạt cảnh cáo lão ta một phen mới được ! Phương Lộ Khả vòng tay nhận lệnh, rời sảnh gọi quân đi ngay. Tiệc cũng đã gần đến lúc tàn, mọi người trở về tiểu xã của mình. Chỗ ở của Ngũ Cương Thi nằm ở mé hữu đại sảnh, năm căn một hàng, cách nhau bằng vườn hoa nhỏ Bốn gã họ Cồ kéo cả vào phòng em út, hỏi han đủ chuyện, chủ yếu là bày tỏ tình anh em chứ chẳng phải để điều tra. Sưu Mệnh Thần đã bịa sẵn một thiên cố sự rất lý thú, dựa vào lời kể của Cồ Ngũ, do vậy, câu chuyện đầy vẻ xác thực Bốn lão cười khoái trá trước những màn ăn quịt, ăn chạy của Cồ Ngũ, và hoàn toàn chẳng chút nghi ngờ. Trước khi rời phòng, Cồ lão Đại nháy mắt đầy bí an: - Này lão Ngũ! Đêm nay chắc chắn ngươi sẽ mệt với mụ Tam Tuyệt Nương Tử đấy! Hai tháng nay vắng ngươi, mụ ta ủ rũ như hoa thiếu nước! Bọn ta có mò đến để thay ngươi nhưng đều bị từ chối. Bốn lão phá lên cười rồi bỏ đi. Ở đây, Dao Quang lặng lẽ mở tủ gỗ, lấy y phục ra sau tắm gội. Lòng chàng rất hoang mang trước việc phải đối phó với Đặng Liên Kiều. Nhân vật này là khâu quan trọng nhất trong sứ mệnh của Dao Quang. Chàng không thể từ chối quan hệ và rất dễ bị lộ. Vì sinh mệnh của Dao Quang, Sưu Mệnh Thần đã bắt Cồ Ngũ phải thoát y để so sánh với Dao Quang. Cũng may là cơ thể hai người rất giống nhau. Tuy Cồ Ngũ đã sáu mươi ba nhưng nhờ luyện Cương Thi Ma Công đến lớp thứ bảy nên da dẻ mịn màng, rắn chắc chứ không bị nhão ! Từ lão lại bảo họ Cồ kể rõ từng chi tiết, từng động tác của lão trong giao hợp để Dao Quang bắt chước. Thì ra. lão chẳng có thủ pháp nào phức tạp, chỉ được nước bền mà thôi.
Ngọc Thiền và Ngọc Đường không hề biết rằng Khánh Sơn có Tam Tuyệt Nương Tử, và Dao Quang phải dùng cả trường kiếm lẫn đoản thương. Nếu biết thế chắc họ sẽ té ngửa mà chết vì ghen. ăn tối xong, Dao Quang lại trò chuyện với bốn lão họ Cổ. Càng gần gũi chàng càng hiểu và mến họ hơn. Năm trước, Thương Châu bị hạn lớn, mấy mẫu ruộng quanh Cương Thi Cốc bị mất trắng, nhà họ Cồ thiếu ăn, lại thêm Cồ Lão Thái lâm bệnh. Đúng lúc ấy, Thiên Võng Thư Sinh đến thăm, tặng nhiều vàng bạc, gấm vóc và mở lời chiêu dụ. Cảm ân nghĩa cứu đói, năm lão lên đường vào Trung Nguyên. Tuy gia nhập Giáng Ma Hội nhưng thực ra là tay chân của Thành Tu Khi Hoan Lạc Thần Quân tập kích Đàm Gia trang, dùng Vô Hương Mê Phấn bắt được trọn ổ. Ngũ Cương Thi một mặt vì nghiện Tiêu Đan Anh Túc, mặt khác vì số lương hậu hĩnh nên trở thành hộ pháp Thiên Ý Bang. Cồ Ngũ là người duy nhất không bị trúng độc và không hám lợi, nhưng vì các anh nên cũng ở lại. Xem ra. họ đáng thương hơn là đáng trách. Giữa canh hai, Dao Quang về tiểu xá thì đã thấy một mảnh giấy đặt trên bàn. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu thơ: "Tí thời nguyệt lai môn!" Chàng biết đấy là lời hò hẹn của Tam Tuyệt Nương Tử, chán nản khêu nhỏ đèn, trèo lên giường nằm suy nghĩ Chàng không sợ Hoan Lạc Thần Quân đánh ghen vì lão luyện Tí Ngọ âm Dương công đến lớp chót, trong mấy tháng gần đây, đêm nào cũng vào mật thất tĩnh tọa từ giờ Tý đến giờ Ngọ trưa hôm sau. Hơn nữa. bốn lão họ Cồ kia sẽ cảnh giới cho chàng hành lạc, tình huynh đệ của họ khiến chàng rất cảm động. Vài khắc sau, chàng nghe có tiếng gõ cửa. liền bước ra mở. Đặng Liên Kiều nhanh nhẹn lách vào, tự tay cài chốt, buông hết rèm cửa sổ xuống. Nàng ăn mặc, tết tóc như tỳ nữ để dễ dàng đi lại với tình nhân Dao Quang trở về ngồi trên thành giường, giương cặp mắt tam giác ra nhìn ngắm, miệng nở nụ cười ngây dại. Liên Kiều khêu cao bấc đèn, khe khẽ trách móc: - Lão quỷ ngươi đi đâu mà biệt tăm vậy? Bộ ngươi đã chán ta rồi sao? Quả thực là Liên Kiều bị tổn thương tự ái vì cho rằng Cồ Ngũ phải mê mệt mình đến mức không rời xa được Tam Tuyệt Nương Tử rất sợ Tề Vĩnh Nguyệt, nên đã phải đè nén thói trăng hoa. Nhưng chính Cồ Ngũ đã khơi dậy bản chất thực của nàng. Một trưa nọ, lão đuổi theo con chuột, chạy thẳng vào phòng tắm của Liên Kiều. Trời oi bức nên mỹ nhân ngâm mình trong bồn nước cho mát. Gặp Bang Chủ phu nhân, Cồ Ngũ không hề sợ hãi mà thản nhiên khen: - Trên người phu nhân chỗ nào cũng đẹp hơn mụ vợ già của lão phu! Liên Kiều bực bội mắng: - Xấu xí như lão thì chắc lấy vợ cũng như ma. sao dám đem ta ra mà so sánh? Cồ Ngũ bất cười: - Sai rồi ! Lão phu đẹp trai nhất nhà đấy! Và lão lột ngay mặt nạ xuống để khoe. Vẻ kinh ngạc của Liên Kiều đã khiến lão đắc ý tấn công ngay. Lão già không biết sợ này đã chinh phục được Liên Kiều. Dan díu với Cồ Ngũ, nàng cảm thấy rất an toàn, vì chẳng ai dám nghi ngờ. Giờ đây, sau hai tháng cách xa. Đặng Liên Kiều nghe khát khao cháy bỏng. Thấy Cồ Ngũ không vồ vập, nàng chủ động thoát y khiêu khích. Quả xứng danh tam tuyệt, thân mình nàng cực kỳ quyến rũ, với chiếc eo chỉ lớn hơn chít tay, cặp chân thon dài, và lớp lông tơ phơn phớt khắp làn da trắng mịn. Liên Kiều nở nụ cười yêu mi, bước đến mời mọc. Dao Quang cố thoái thác: - Lão phu chạy bộ cả ngàn dặm, gân cốt rã rời, sức đâu mà chiều nàng nữa? Liên Kiều nũng nịu lắc đầu, áp đôi nhũ phong no tròn vào mặt tình nhân. Mùi hương da thịt của nàng xộc vào mũi Dao Quang, chàng cố nén tiếng thở dài, bắt chước thói quen của Cồ Ngũ, ngậm lấy núm vú nâu hồng kia. Chỉ lát sau, bằng những động tác cực kỳ lão luyện, Liên Kiều đã kích động được hỏa dục trong lòng Dao Quang. Chàng thực sự bị quyến rũ bởi vtnl vật hiếm có này.
Thân hình Tam Tuyệt Nương Tử không săn chắc bằng Ngọc Thiền nhưng nẩy nở hơn và nồng nàn một mùi thơm kỳ lạ. Những chiếc móng tay nhọn của nàng cắm sâu vào lưng Dao Quang. Cái đau khiến chàng tỉnh táo lại, và lời cảnh cáo của Sưu Mệnh Thần hiện lên trong óc: Nữ nhân có giác quan rất tinh tế, trong ái ân sẽ nhận ra sự khác biệt. Dao Quang vội luồn tay xuống lưng Liên Kiều, vuốt dọc xương sống, lướt qua mười lăm đại huyệt thuộc Mạch Đốc, từ huyệt Trường Cường ở xương cụt đến huyệt Aù Môn nơi gáy. Chàng lần lượt thả chân khí vào các huyệt theo một thứ tự cách quãng không đều. Dao Quang giỏi nghề châm cứu nên nhận huyệt rất tài tình, chẳng cần phải nhìn thấy. Đây chính là bí pháp phòng trong mà Nam Lĩnh Y ân đã dạy chàng. Bình thường, ông dùng nó để chữa bệnh lãnh cảm ở nữ nhân, rất có kết quả khi châm cứu. Nhưng trong trường hợp này, bí pháp khiến cho hệ thần kinh của Liên Kiều nhạy bén lên gấp mười lần. Nàng liên tiếp chìm vào khoái cảm ngút ngàn, không sao thoát ra được Tiếng rên rỉ cất lên đã bị bàn tay của Dao Quang chặn lại. Chỉ hơn khắc sau, Liên Kiều đã kiệt lực, xô tình nhân ra. mệt mỏi hỏi: - Lão học được trò quỷ này ở đâu ra vậy? Cồ Ngũ cười đắc ý: - Một ả kỹ nữ già ở Hứa Xương đã dạy cho lão phu đấy ! Nàng không thích thì thôi. Liên Kiều tình tứ tát yêu vào gò má Cương Thi : - Sao lại không thích! Ta chưa bao giờ có được cảm giác mãnh liệt như thế này. Hoàn toàn thỏa mãn, Tam Tuyệt Nương Tử mặc y phục rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Dao Quang thở dài, mừng vì đã hành động kịp thời. Nhưng chàng cũng nhận ra mình đang nuối tiếc cuộc ái ân dang dở và thân hình tuyệt diệu của Liên Kiều. Chàng hổ thẹn vào nhà sau tắm rửa. Nước lạnh như băng làm sảng khoái cơ thể, minh mẫn tâm hồn và rửa sạch cả cảm giác tội lỗi. Theo kế hoạch ban đầu, chàng phải lợi dụng Tam Tuyệt Nương Tử để đưa bốn vị chưởng môn xuống núi. Song sự xuất hiện của Quan Thúy Vân đã tạo nên tình huống thuận lợi hơn, nếu được nàng giúp đỡ. Tuy nhiên, Dao Quang không biết rõ lòng dạ nàng thế nào nên vẫn phập phồng nghi hoặc. Sáng hôm sau, Sầm Thu Danh thay mặt Bang Chủ triệu tập toàn bang trên mảnh sân rộng trước cửa đại sảnh Tổng số nhân thủ lên đến tám trăm người. Gồm cả hai trăm hào kiệt bị bắt hồi giữa tháng tám. Thần Tiên Đan đã biến họ thành nô lệ cho Thiên Ý Bang. Sầm Phó Bang Chủ giới thiệu tiểu thư Quan Thúy Vân và công việc lập trận pháp của nàng. Thúy Vân bước ra chào, phân phó các bang chúng vào khu rừng chân núi bứng cây non. Riêng Thương Châu Ngũ Cương Thi đi theo nàng để điều nghiên địa thế và đánh dấu những điểm trồng cây. Từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất Trung Hoa. lên ngôi Cửu Ngũ, quay mặt về phương Nam xưng hoàng đế đến nay thì các triều đại sau đều bắt chước như vậy mà Nam Diện. Nghĩa là hoàng cung xoay cửa về hướng chính Nam, vua ngồi nhìn về Nam. Ngay cả những kẻ phản loạn, bọn gian hùng hoặc bá chủ của một phương cũng học đòi theo thói ấy. Tổng Đàn Thiên Ý Bang nằm ở sườn Nam núi Khánh Sơn, mặc dù Tề Vĩnh Nguyện mạng hỏa. thuộc cung ly, phải Bắc diện mới thích hợp ngũ hành, bát quái. Nhưng lão khoái làm vua. nên quay mặt về hướng Bắc làm gì?
Sau nhà Tần, các triều đại kia chẳng phả mạng Thủy mà cũng Nam Diện đấy thôi. Dẫu sao thì gió Nam cũng mát mẻ, dễ chịu hơn ngọn gió Bắc lạnh lùng. Thực ra thì mạn Bắc Khánh Sơn không có đất để dựng nhà. Có lẽ vài chục vạn năm trước, một cơn địa chấn khủng khiếp đã tách làm đôi ngọn núi này, chia nó thành hai nửa bằng bặn, cách nhau bởi một khe sâu hun hút, rộng gần hai chục trượng. Do vậy, mặt Bắc Khánh Sơn dựng đứng, khỉ ~r(vn cũng khó leo, đừng nói chi người. Muốn lên núi chỉ có cách đi bằng hướng Nam, đây chính là địa thế phòng thủ rất tốt. Thúy Vân chỉ cần lập một trận đồ hình bán nguyệt, bao quanh bình đài là Thiên Ý Bang vững như bàn thạch. Nếu trong trận bố trí thêm trăm tay cung thủ thiện xạ người Đặc Đã thì phe Bạch Đạo dù đông hàng ngàn cũng không vào nổi. Núi Khánh Sơn chẳng lớn và chỉ cao chừng bẩy mươi trượng. Thạch lao và những công trình bí mật khác đều nằm sâu trong lòng núi, cửa vào vách đá cuối bình đài. Vùng chân vách còn có cả chuồng heo, chuồng gà và nhà bếp rất rộng. Đây là chốn náo nhiệt và vui vẻ nhất Khánh Sơn. Thúy Vân dẫn theo năm lão Cương Thi đi dạo khắp nơi, đến cả khu cấm địa là thạch động nhốt tù nhân. Tất nhiên họ chỉ đứng ngoài vì cửa đá đóng chặt bằng cơ quan và thêm cả Oå khóa lớn. Việc canh giữ tù là trách nhiệm của Nam Đài Song Tiên. Có lão Ngũ thường xách rượu đến thù tạc với Song Tiên nên giao tình khá mật thiết, vừa gặp lại đã chào hỏi nhau rôm rả. Song Tiên là sư đệ của Đông Hoa Đế Quân Phương Lộ Khả. Họ Phương biệt tích đã lâu, khi trở về lại cầm theo Chưởng Môn lệnh kỳ của phái Nam Đài nên Song Tiên phải phục tùng. Nhựa anh túc lại thắt chặt mối ràng buộc giữa họ với tà ma. Nhất Tiên Nhạc Kim Phục cười bảo : - Lão Ngũ ngươi quả là tiêu dao tự tại, muốn đi là đi, chẳng bù với bọn ta cứ ru rú với phận gác tù ! Cồ Ngũ nói ngay: - Thì hai lão cứ thả quách bọn tù nhân ra là khỏi phải giữ! Nhị Tiên cười: - Kẻ ngốc thế mà sướng, nghĩ sao nói vậy, chẳng biết khổ là gì. Thúy Vân bỗng nói: - Này nhị vị hộ pháp! Bổn cô nương muốn vào thạch lao xem xét để bố trí thêm vài cơ quan trong ấy. Song Tiên ngập ngừng: - Tiểu thư lượng thứ cho! Phải có lệnh của Bang Chủ thì bọn lão phu mới được quyền mở cửa! Thúy Vân điềm nhiên đưa ra một mảnh kim bài mà Thần Quân đã giao cho nàng để điều động bang chúng. Thấy kim bài, Song Tiên kính cẩn vòng tay nhận lệnh, mở khóa và kéo bốn chiếc cần gạt vạch cửa. Thúy Vân nghiêm giọng: - Cồ Ngũ theo ta! Còn bốn vị kia ở lại ngoài này! Dao Quang rất phấn khởi, biết nàng có ý giúp mình gặp được các Chưởng Môn. Hai người vào rồi thì cửa thạch lao đóng lại theo đúng quy định. Đây là một hang động thiên nhiên trần cao bốn trượng, có trổ những lỗ thông gió nhỏ trên vách trước nên không đến nỗi ngột ngạt âm u. Sàn thạch động hình chữ nhật, rộng độ ba trượng và sâu gấp đôi. Dọc theo vách hang là những lồng gõ, đai sắt, mỗi thanh song lớn bằng bàn tay, lại có nhiều dõng ngang nên rất kiến cố. Trong bốn chiếc chuồng gỗ đầu tiên bên vách tả là các vị Chưởng Môn Bạch Đạo đáng kính. Họ phải ăn để sống nên bị đầu độc bởi lượng tiên đan trộn trong cơm. Công lực của họ bị Thần Quân dùng thủ pháp Lạc môn phong tỏa nên sức lực lẫn ý chí ngày càng bạc nhược. Cũng may, ba vị đạo sĩ và một hòa thượng này đạo hạnh cao thâm nên vẫn cầm cự được đến giờ, chưa một lần mở miệng hỏi xin Tiên Đan. Họ cắn răng chịu đựng với cơn nghiện và đã thắng. Thiện định là ý chí của họ. Phật môn và đạo gia đều có phép nhập thiền, khác về nguyên tắc nhưng kết quả đều đưa đến trạng thái vô ngã. Bốn Chưởng Môn biết có người vào nhưng vẫn tảng lờ, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa.
Dao Quang nhìn những thân hình gầy gò, lem luốc, lòng xót thương vô hạn. Nhưng chàng phải nói chuyện minh bạch với Thúy Vân trước đã. Chàng nghiêm giọng bảo : - Quan tiểu thư! Tại hạ giả làm Cồ Ngũ vào đây là để cứu những người này. Nếu được tiểu thư giúp đỡ, sứ mạng chắc chắn sẽ thành công. Lúc ấy tại hạ và cả võ lâm đều đê đầu tạ ơn ! Thúy Vân mỉm cười: - Tiểu muội đồng ý hỗ trợ công tử, nhưng chàng phải hứa rằng không được tự tay giết hại Tề Cửu phụ! Có thế thì tiểu muội mới không hối hận vì sự phản bội của mình. Dao Quang mừng rỡ hứa ngay. Các Chưởng Môn đã nghe hết nhưng vẫn không tin tưởng lắm vì giọng nói của chàng rất lạ. Dao Quang đã ngậm Biến âm Phấn, từng ít một, cho đến lúc có được giọng nói khàn khàn của Cồ Ngũ. Thúy Vân dịu giọng: - Công tử hãy để lộ chân diện mạo mà nói chuyện với họ ! Dao Quang nghe theo, chợt nhận ra ánh mắt này tràn ngập tình tứ, dáng điệu ôn nhu, thùy mị. Chàng nhớ đến cuộc ái ân trong miếu Lâm Thần, tự hiểu rằng mình không thể phủi tay. Vả lại, chàng là thầy thuốc, chẳng lẽ làm ngơ trước căn bệnh của người con gái bạc mệnh kia? Chàng tin rằng mình có thể phối hợp với Nam Lĩnh Y ấn để trị dút bệnh hẹp tâm mạch của Thúy Vân. Dap Quang bước đến ôm vai nàng cười bảo : - Vân muội quả là một nữ nhân phức tạp! Nhìn vẻ nhu mì hiện tại, ta không thể hiểu được vì sao trước đây nàng lại hung hãn như vậy? Thúy Vân cười khúc khích: - Hôm ấy, tiểu muội chỉ muốn quất văng nón của công tử mà thôi ! Có lẽ vì xuất thủ không quen tay nên kình lực mới nặng nề như vậy ! Chàng đã hiểu ra. vui vẻ nói : - Nàng có bệnh nên tính tình nóng nảy, bất thường cũng là phải. Ta sẽ đưa nàng theo và trị tuyệt căn chứng bệnh bẩm sinh ấy. Thúy Vân hoan hỉ đến nghẹn lời, chỉ biết gật đầu. Linh Quang Chân Nhân không nén nổi vui mừng vì đã nhìn rõ dung mạo gã tóc dài kia. ông bực bội nói : - Thôi đủ rồi! Hiên viên thí chủ đừng cà kê nữa! Mau lại đây với bọn ta. Dao Quang bảo Thúy Vân ra cửa động canh chừng rồi đến bàn bạc với bốn tù nhân. Chàng còn hỏi họ về những điểm bế tắc trong kinh mạch để nghiên cứu phương pháp giải tỏa. Chẳng thể ở lại quá lâu, gần khắc sau hai người rời khỏi thạch lao, tiếp tục công việc đo đạc, cắm mốc. Đêm ấy Dao Quang đổi phòng với lão Cồ Tứ. Lão và Cồ Ngũ có chiều cao tương tự, dung mạo cương thi na ná. trong đêm rất khó mà phân biệt. Cồ Tứ thèm thuồng Tam Tuyệt Nương Tử từ lâu mà không được chiếu cố, nay được em út bày kế nhường cho, lão mừng hũm. Theo thông lệ, giữa giờ Tý Đặng Liên Kiều mò đến. Lần này nàng chẳng cần mời gọi mà tình lang đã nhẩy xổ vào Khi nương tử phát giác thì đã muộn, nàng giận dữ cào nát lưng kẻ giả mạo để tiết hận. May mà Cồ Tứ luyện xong lớp chót của pho Cương Thi Ma Công nên da dẻ toàn thân bền chắc, chẳng hề hấn gì. Liên Kiều uất ức thét lên. Cồ Tứ hồn phi phách tán bỏ cả quần áo chạy về phòng. Bọn võ sĩ tuần tra nghe động chạy đến. Ba lão Cồ chờ sẵn để đánh lạc hướng, bảo chúng rằng họ đang đùa giỡn. Để chứng minh, Cồ Lão Đại, Lão Tam hét lên the thé, nghe cũng khá giống giọng nữ nhân. Bọn tuần tra phì cười bỏ đi. Không thấy Liên Kiều rời phòng mình, Cồ Ngũ đành phải vào để an ủi nàng. Nữ nhân tuy nhút nhát nhưng cũng có lúc chẳng biết sợ là gì. Liên Kiều vẫn còn nằm trên giường, úp mặt khóc rấm rứt. Dao Quang rất kinh ngạc trước thái độ này của nàng. Chàng bâng khuâng tự hỏi không lẽ ả dâm nữ khét tiếng này lại thực lòng yêu lão ngóc Cồ Ngũ? Chàng ngồi xuống thành giường, chiêm ngưỡng mặt sau thân hình tuyệt nữ của Liên Kiều. Chàng hạ giọng hỏi: - Phải chăng nàng muốn bỏ Thần Quân để lấy lão phu?
Tam Tuyệt Nương Tử bật ngửa lại, nhìn Cồ Ngũ với ánh mắt giận hờn, rồi cười khúc khích: - Đúng như vậy đấy! Tề Vĩnh Nguyệt mà lên ngôi vua thì lão sẽ giết ta trước để khỏi mang tiếng là có vợ lăng loàn. Lúc ấy ta sẽ trốn về Cương Thi Cốc ở với lão ! Dao Quang công nhận nàng nhận xét tính cách của Thần Quân rất đúng. Lão chẳng bao giờ để bách tính đàm tiếu về vị hoàng hậu trăm vành như Liên Kiều. Nàng chỉ có cách trốn về tận đất Thương Châu xa tít, hẻo lánh mới mong toàn mạng. Lão lấy nàng vì nhan sắc, vì số tài sản kếch sù để mưu đồ việc lớn. Vắt chanh bỏ vỏ là thói thường của các vị vua. Từ Hán Cao Tồ Lưu Bang đến Triệu Khuông Dẫn, Chu Nguyên Chương đều có tật giết hại công thần. Dao Quang chợt sinh lòng thương hại Liên Kiều, gật gù bảo: - Được! Nàng tính thế cũng phải ! Tam Tuyệt Nương Tử mừng rỡ, kéo tình lang vào lòng. Sáng mùng sáu, Quan Thúy Vân yêu cần Cồ Ngũ hộ tống mình xuống núi, vào trấn Khánh Sơn mau sắm ít son phấn, vật dùng. Tiệm vải lụa mang tên Tân Hồ Châu này là của một đệ tử Thiên Sư Giáo. Lão ta họ Hoàng, thường được gọi là Hoàng Lão Nhị. Lão mới nhận một người em họ ở quê vào làm công. Tơ lụa gấm vóc là món hàng ưa thích của nữ nhân, vì vậy tiệm vải lúc nào cũng bán thêm son phấn, nước hoa. viên bồ kết. Trong lúc Thúy Vân lựa hàng hóa. Cồ Ngũ chạy tọt vào trong, lát sau trở ra ngay. Thúy Vân trả giá. chê ỏng chê ươn rồi đi sang tiệm khác Chứ không nấn ná lâu. Cồ Ngũ lót tót đi theo chẳng nói chẳng rằng. Nhưng lão mới chính là Cồ Ngũ thứ thiệt, còn Dao Quang đã thay y phục, mang râu, rời tiệm bằng cửa sau. Trong trấn nhung nhúc bọn trinh sát Thiên Ý Bang nên Sưu Mệnh Thần phải bày ra kế Kim Thuyền thoát xác này. Dao Quang đi ra cửa Tây trấn, vào một nông trang trồng cây hoa quả. Bọn Thần Bút Lực Sĩ đều ở cả đấy, họ hân hoan xúm lại hỏi han chàng. Dao Quang e ngại liếc Ngọc Thiền rồi kể về nhân vật mới xuất hiện là Quan Thúy Vân. Mươi ngày nữa. trận đồ được lập xong, lực lượng Thiên Ý Bang sẽ kéo đi gần hết, là thời cơ để bọn chàng cứu bốn tù nhân. Ngọc Thiền tủm tỉm hỏi : - Đại ca! Chẳng hay Quan cô nương nhan sắc như thế nào? Dao Quang đã giấu giếm việc giao hoan cứu người, chỉ kể rằng mình giết âm Sơn Chân Nhân, giải thoát cho Thúy Vân. Nhờ vậy, chàng đỡ hổ thẹn, thản nhiên đáp: - Tất nhiên là nàng ta không thể đẹp bằng Thiền muội rồi! Ngọc Thiên đâu dễ bị qua mặt, nàng nở nụ cười đầy hăm dọa: - Tiểu muội thì rất dễ tính! Chỉ sợ Phó đại thư không chấp nhận đấy thôi. Đại ca cứ liệu mà xử sự! Dao Quang lạnh gáy, nhăn mặt khiến cả nhà cười vang. Bàn bạc kế hoạch xong, Nam Lĩnh Y ẩn trao cho chàng một túi nhỏ đựng đầy dược hoàn. Trong ấy có bốn viên Nguyên Thần Đan dành cho các Chưởng Môn, số còn lại là những viên Tiêu Đan giả. Màu sắc, mùi vị đều như thật nhưng người uống sẽ lơ mơ rồi ngủ vùi như chết. Gần trưa. Thúy Vân và Cồ Ngũ quay lại tiệm Tân Hồ Châu. Nàng đã mua được khá nhiều vải vóc, bắt Cồ Ngũ vác đi khắp trấn, ai cũng nhìn thấy. Lão khệ nệ mang tất cả vào tiệm của Hoàng Lão Nhị, để xuống đất, bỏ Thúy Vân ở ngoài, ôm quần tất tả chạy vào trong. Lão trở ra với ánh mắt phởn phơ và nụ cười mãn nguyện. Thúy Vân cũng đã mua được mấy thứ lặt vặt, cùng Cồ Ngũ cáo biệt Hoàng Lão Nhị. Nàng gọi hai chiếc kiệu trần, một cho nàng, một khiêng hàng hóa. Cồ Ngũ tung tăng chạy theo, thỉnh thoảng ghé vệ đường hái mấy bông hoa dại. Hai người không biết rằng một canh giờ trước đó, Đông Hoa Đế Quân Phương Lộ Khả đã trở về với ba bộ xương và mớ giẻ rách. Họ Phương cùng bọn thủ hạ đã tìm thấy tòa miếu Lâm Thần cũng như hài cốt của âm Sơn Chân Nhân và hai gã Đặc Đã. Nghe báo hung tin, Hoan Lạc Thần Quân vội xả công, rời mật thất để xem xét. Tưởng Mộc Chân tuy tính tình dâm ác, nhưng lại tuyệt đối trung thành với Tề Vĩnh Nguyệt. Thần Quân hoàn toàn tin tưởng vào họ Tưởng và Phương Lộ Khả. Ba người kết nghĩa đã bốn chục năm, tình thâm hơn thủ túc.
Thần Quân đau lòng gầm vang, triệu tập tất cả những cao thủ chủ chốt trong đại sảnh. Khi quan sát vết thương gấy ở xương ngực của hai gã Đặc Đã. Tề Vĩnh Nguyệt nhận ra thủ pháp Ngũ âm Bạch Cốt Tráo, liền sinh lòng nghi ngờ bọn Ngũ Cương Thi, nhất là Cồ Ngũ. Bốn lão anh thì có bằng chứng ngoại phạm, song Cồ Ngũ thì mới trở về. Nhưng chín vết thương trên người âm Sơn Chân Nhân lại là của một tay kiếm thượng thừa. Vết cắt ở đoạn xương hai cánh tay rất bằng bặn, chứng tỏ thế kiếm nhanh và mãnh liệt như sấm sét. Còn bảy lỗ trên ngực đều nằm đúng bộ vị đại huyệt. Tài nghệ và công lực này, chỉ Dao Quang mới có được. Điều khó hiểu là ngoài dấu giầy của các nạn nhân thì chỉ có thêm dấu vết của một đôi nam nữ nữa. Nếu nam nhân là Cồ Ngũ thì nữ nhân kia la ai mà lại đủ bản lãnh giết nổi âm Sơn Chân Nhân? Sầm Thu Danh cơ trí thâm trầm, phần nào đoán ra nội tình. Lão hỏi Tề Vĩnh Nguyệt: - Bang chủ ! Bảnh lãnh của Quan tiểu thư thế nào? Họ Tề đáp: - Thúy Vân mắc bệnh Tiên Thiên nên võ công rất kém. Chắc nó không phải là hung thủ ! Sầm Thu Danh cau mày suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Cồ Lão Đại: - Này Cồ hộ pháp! Phải chăng lão Ngũ mang mặt nạ? Bốn lão họ Cồ tái mặt, bất giác cùng gật đầu một lượt Tề Vĩnh Nguyệt cười vang: - Việc ấy thì bổn tòa cũng rõ từ lâu rồi! Nhưng y đâu biết dùng kiếm? Chợt một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu, họ Tề biến sắc gằn giọng hỏi đám họ Cồ : - Từ lúc Cồ Ngũ về đây đến giờ, các ngươi đã lần nào thấy y lột mặt nạ chưa? Bốn lão lúng túng lắc đầu. Tề Vĩnh Nguyệt mỉm cười ghê rợn: - Nếu gã Dao Quang dám hóa trang thành Cồ Ngũ để tiềm nhập Khánh Sơn thì lòng gan dạ ấy thật đáng kính phục. Bổn tòa rất muốn được xem tim gan của y ! Vòng vây của Thiên Ý Bang âm thầm khép chặt quanh Thúy Vân và Cồ Ngũ. Khi họ lên đến bình đài thì bọn võ sĩ nói ngay: - Bang Chủ đang chờ tiểu thư và Cồ Hộ Pháp trong đại sảnh! Thúy Vân vội trả tiền kiệu, nhờ bọn bang chúng đưa vải vóc về phòng mình, rồi cùng Cồ Ngũ tiến vào sảnh lớn Không khí nghiêm trang, năng nề nơi đây khiến Thúy Vân kinh ngạc. Nàng bước đến gần chiếc bàn dài, nhìn thấy ba bộ xương, liền rú lên, mặt xanh như tàu lá. thở hổn hển một lát sau mới nói được: - Tề Cửu phụ! Đấy là xương của ai vậy? Tề Bang Chủ dịu giọng: - Vân nhi đừng quá sợ hãi như thế! Ta chỉ muốn hỏi ngươi trên đường đến đây có gặp một đạo sĩ áo đen nào không? Thúy Vân kiên quyết lắc đầu: - Bẩm Cửu phụ không ạ! Thần Quân gật gù: - Thôi được! Con hãy đến đứng sau lưng ta! Thúy Vân vội tuân lệnh rảo bước. Cồ Ngũ đứng chơ vơ trước những ánh mắt sắc lạnh, bối rối gật đầu: - Thế lão phu sẽ đứng sau lưng ai? Chẳng người nào cười nổi vì câu nói ngớ ngẩn và dáng điệu ngây ngô kia. Hoan Lạc Thần Quân trầm giọng: - Ngươi hãy lột mặt nạ ra! Quan Thúy Vân nghe như sét đánh ngang tai, bám chặt vào thành ghế sau lưng Thần Quân, cố giữ không để ngã gục. Quanh khách sảnh là vòng vây dầy đặc của bọn bang chúng. Dao Quang lại không có kiếm trong tay, phen này ắt chẳng thể thoát chết. Lúc này Quan Thúy Vân mới hiểu mình đã nặng tình với Dao Quang đến mức nào? Tuy có nhan sắc nhưng mang bệnh bẩm sinh từ nhỏ, Thúy Vân nhìn đời bằng ánh mắt ảm đạm, vì biết mình chẳng thọ được bao lâu nữa. Do vậy, tính cách của nàng rất khác với những thiếu nữ đồng trang lứa. dễ có hành vi hung hãn thái quá để che giấu bản chất yếu đuối, bệnh hoạn của mình. Nhưng dẫu sao thì nàng cũng là một thiếu nữ, và có quyền mơ mộng. Dọc đường ngàn dặm, Thúy Vân đã được nghe truyền tụng về bậc anh hùng trẻ tuổi đương đại là Lư Sơn Kỳ Hiệp Hiên Viên Dao Quang. Chàng trai mũi ưng kia hiệp khí ngút trời, luôn vì chính đạo mà bạt kiếm, và đã từng tiêu diệt những tay ma đầu sừng sỏ. Đương nhiên, nàng cũng biết việc Cửu phụ mình đang giam cầm bốn vị Chưởng Môn, trở thành công địch của võ lâm, và của Dao Quang. Lúc được chàng cứu thoát khỏi tay âm Sơn Chân Nhân, Thúy Vân đã ngầm đoán ra lai lịch ân nhân nên không nói rõ việc mình là cháu của Tề Vĩnh Nguyệt. Thúy Vân không muốn tàn phế, điên loạn và nẩy ra ý định hiến thân cho người mình ngưỡng mộ, cho ân nhân Nhưng cuộc ái ân đã đem lại một kết quả kỳ diệu. Cảm giác hoan lạc đã xóa tan mặc cảm u ám, giúp nàng yêu đời hơn, ham sống hơn. Khi gặp lại nhau ở Khánh Sơn, niềm hy vọng xúm vầy bùng cháy lên, cùng với tình yêu. Giờ đây, Dao Quang sắp bị tan thây dưới sự phẫn nộ điên cuồng của Hoan Lạc Thần Quân, làm sao Thúy Vân chịu đựng nổi? Nhưng nàng tự nhủ mình phải tỉnh táo cho đến phút chót để có thể vuốt mắt và mai táng cho chàng. Nhưng thực ra. chính thái độ thản nhiên, không biết sợ của Cồ Ngũ đã nâng đỡ Thúy Vân. Lão cười khanh khách, nói với Thần Quân: - Thật là tức cười ! Bang Chủ là nam nhân mà cũng ái mộ vẻ anh tuấn của lão phu nữa hay sao?
Sầm Thu Danh điên tiết xen vào: - Dao Quang! Ngươi còn định múa may đến bao giờ nữa? Cồ Ngũ ôm bụng cười sặc sụa. rồi bất ngờ nhẩy dựng lâng chỉn đông đổng: - Sao lão dám ỷ thế Phó Bang Chủ mà vu oan giá họa cho người ngay? Chắc gì lòng dạ của lão đã trung thành với Bang Chủ bằng lão? Sầm Thu Danh bị ám chỉ, giận dữ xô ghế nhẩy đến, rút cương tiêu sau lưng ra. Những người còn lại cũng đứng lên, quyết không để Dao Quang chạy thoát. Nào ngờ Cồ Ngũ đưa tay lên vuốt mặt, rồi chạy về phía các anh, miệng la bai bải : - Cứu ta với ! Nhận ra dung mạo của đứa em ruột thịt, bốn lão họ Cồ nhất tề quát vang, vung tráo lướt đến đón chiêu roi của họ Sầm. Cương Thi Ma Công danh bất hư truyền, tám bàn tay thép chụp thẳng vào lưới roi, tráo kình uy mãnh tuyệt luân Tình huynh đệ thiêng liêng đã khiến bốn lão cương thi xuất thủ đủ mười hai thành công lực, chặn đứng ngay đường roi của họ Sầm. Trừ Cồ Ngũ võ công hơi kém, còn bốn anh em của lão đều rất lợi hại. Suốt chiều dài tứ chi của họ đều rắn chắc, không sợ gươm đao. Khi họ liên thủ lại thì Sầm Thu Danh cũng phải sợ. Đấy là lý do vì sao thiên Võng Thư Sinh lẫn Hoan Lạc Thần Quân đều rất trọng dụng Thương Châu Ngũ Cương Thi. Lần này bốn lão lại ra tay bất ngờ nên chiếm được tiên cơ Cồ Lão Đại và Lão Tứ nắm được roi sắt để hai người kia ập vào. Ngũ âm Bạch Cốt Tráo là phép danh cận chiến, khi họ đã nhập nội được là đối phương nguy ngay. Sầm Thu Danh kinh hãi buông roi, múa tít song thủ chống đỡ và lùi lại. Lão không sở trường quyền chưởng nên hoàn toàn thất thế, trúng một tráo của Cồ Lão Nhị vào ngực. Họ Sầm mặc bảo y bằng da dê ngưu Vân Nam nên không thọ thương, chỉ bị rách áo, văng ngược ra sau, và xương ngực đau điếng. Hai lão Cồ Đại, Cồ Tứ đang định lao vào đánh bồi thêm thì nghe Bang Chủ quát vang: - Dừng tay! Tiếng quát dữ dội như sấm nổ, làm rung rình mái ngói và khiến mọi người khiếp vía. Anh em họ Cồ đình thủ, lùi về chỗ đứa em út. Cồ Ngũ cười hì hì: - Cảm ơn chư huynh ! Sầm Thu Danh đã nhận ra gương mặt xa lạ của Cồ Ngũ, sượng sùng cúi xuống nhặt roi, rời khỏi sảnh. Thần Quân cau mày gọi: - Cồ Ngũ lại đây! Lão ngốc chẳng hề sợ hãi, bước đến ngay, đối diện với họ Tề. Thần Quân nhìn chăm chú, đưa tay vuốt mặt Cồ Ngũ rồi gật gù khen: - Ngươi cũng đẹp lão đấy chư? Thế mà bổn tòa không biết! Lão quay lại bảo Tam Tuyệt Nương Tử: - Phu nhân thấy y thế nào? Trời không rét mà Liên Kiều nghe lạnh, líu ríu đáp : - Thiếp thấy cũng thường thôi ! Tề Vĩnh Nguyệt cười dài, chợt thấy Cồ Ngũ xua tay ra dấu bảo lão ngưng, họ Tề sôi giận, chưa kịp phát tác thì nghe lão ngốc kia nói : - Bang Chủ để dành lát nữa cười tiếp, cháu gái của ông tiêu rồi ! Thần Quân chợt nhớ đến Thúy Vân, quay lại thì thấy nàng đang nằm sóng xoài dưới chân ghế phía sau. Tề Vĩnh Nguyệt áy náy, biết rằng đấy là lỗi của mình. Tiếng quát đinh tai lúc nãy đã khiến nữ nhân yếu đuối kia té xỉu. Hôm sau, trong lúc đo đạc, Thúy Vân hỏi Cồ Ngũ, lão cười đáp: - Trưa qua. lúc rời khỏi nông trang, Dao Quang nhìn thấy Phương Lộ Khả trở về với mấy bọc vải lớn. Chàng ta biết mình sẽ bị nghi ngờ nên bảo lão phu thay thế. Nếu y không khôn ngoan như vậy thì đã bỏ mạng rồi.