Hồi 12-1
Ban chư ngật hổ song a bại
Tái tử hồi sinh nhân tâm nghi
Đoàn người cấp tốc lên đường về Lạc Dương cho kịp kỳ đại hội võ lâm. Dọc đường, họ đã nghe được tin tức về cuộc càn quét giáo phái Thập Đại Động Thiên ở núi Nam Đài. Tin ở Bắc Kinh chưa có nhưng chắc chắn lão thái sư họ Hứa sẽ bị thất sủng, không còn được giao quyền binh nữa.
Tin thứ ba là việc Thiên Võng Thư Sinh chính thức trở thành hội chủ Giáng Ma hội, và lão tuyên bố sẽ ra tranh chức minh chủ võ lâm.
Nỗi buồn về Túy Tây Thi đã qua. mọi người vui vẻ bàn bạc đến khả năng phi thường của Dao Quang.
Chàng đã kể lại việc mình đoạt xác Đông Hoa Đế Quân, nhưng tất nhiên chẳng dám tiết lộ cuộc ái ân nồng cháy với Túy Tây Thi.
Chiều ngày mười ba tháng tám, bọn Dao Quang về đến tổng dàn Cái bang, vui mừng vì gặp cha con giáo chủ Thiên Sư giáo. Họ đã nhận được thư của Túy Đạo Nhân nên lên đường đến đây sum họp với Dao Quang.
Vào đến khách sảnh, nhận ra nhạc phụ và vợ yêu, Dao Quang hoan hỉ quỳ xuống lạy:
- Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân !
Phó Kỳ Khâm cười ha hả. nước mắt dàn dua:
- Kỳ diệu thay U Linh Quỷ Tạng! Bần đạo một đời cúng tế quỷ thần, nay mới được tận mắt chứng kiến việc hoàn hồn!
Dao Quang đứng lên, cười bảo Ngọc Đường:
- Ta biết phu nhân rất bối rối, nhưng nàng cứ tin là ta vẫn còn sống là được rồi ! Sau đại hội chúng ta sẽ đi Tứ Xuyên tìm lại thân xác để phu phụ đoàn viên !
Ngọc Đường thẹn thùng gật đầu, quay sang thủ thỉ với Ngọc Thiền.
Thực ra. dẫu nàng có tin thì cũng chẳng thể ôm lấy thân xác của em chồng được. Ngay Ngọc Thiền trong thời gian qua cũng giữ lễ, không dám quá gần gũi Dao Quang.
Thần Thông Cái vui vẻ nói:
- Lão phu sẽ cho dọn tiệc tẩy trần, để được nghe câu chuyện tảo trừ Thập Đại Động Thiên !
Chỉ ba khắc sau, mọi người đã quây quần ăn uống.
Dao Quang kể xong, hỏi lại bang chủ Cái bang:
- Thế chư vị đi Sơn Tây kết quả thế nào?
Thần Thông Cái xụ mặt:
- Bọn ta đã tìm được nơi ẩn cư và mộ phần của Côn Luân Kiếm Khách. Nhưng tiếc rằng ngôi mộ đã bị kẻ khác đào bới, lấy sạch di vật, chỉ còn lại nắm xương tàn !
Thuần Chân Thượng Nhân thở dài:
- Nếu thanh Mạc Dư bảo kiếm lọt vào tay kẻ ác thì võ lâm lại thêm tai họa!
Thiên Sư giáo chủ trầm ngâm:
- Việc ấy chưa rõ thực hư nên bần đạo chỉ quan tâm đến mối nguy trước mắt là Hoan Lạc Thần Quân Tề Vĩnh Nguyệt. Ngoài võ công, lão ta còn giỏi binh thư nên đáng sợ hơn cả Thiên Võng Thư Sinh, hay giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh!
Giữa tháng tám gần vạn hào kiệt Võ Lâm tụ họp ở trấn Tiểu Sơn để chờ tham dự đại hội tranh chức minh chủ.
Tiểu Sơn chính là nơi đặt tổng đàn võ lâm. Từ ngày Đàm minh chủ chết dưới tay giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh, cơ ngơi này được giao lại cho Thiếu Lâm tự coi sóc Vài nhà sư trẻ đã được cử đến đây lo việc quét dọn trong ngoài.
Hôm mười bốn, các chưởng môn bạch đạo đã có mặt trước để trù liệu kế hoạch tổ chức đại hội.
Bang chủ Xà bang Hàn Xuân Chước cùng ba vị trưởng lão cũng đã từ Quý Dương đến Tiểu Sơn. Lần này họ mang theo đệ tử và đàn độc xà. hiện đang trọ ở một nông trang ngoài trấn Tiểu Sơn. Trình sát Cái bang đã phát hiện và mời họ Hàn đến tổng đàn hội kiến với Dao Quang và các chưởng môn.
Xuất phát từ việc Thương Châu Ngũ Cương Thi ngộ nhận chính Dao Quang đã giết Bách Biến Ma Quân nên sưu Mệnh Thần đã hóa trang gương mặt Tuấn Dương thành Lư Sơn Kỳ Hiệp để tham gia đại hội. Do vậy, khi Hàn Xuân Chước gặp lại cố nhân, lão vô cùng hoan hỉ. Con người sơn dã này rất đau khổ khi kẻ tri kỷ duy nhất trên trời này mất tích. Tuy nhiên, Dao Quang chỉ giải thích một cách mập mờ về sự vắng mặt của mình.
Cả Quỷ giáo lẫn phe bạch đạo đều giữ kín sự cố trong Vạn Thư cung nên giang hồ không biết được dã tâm của Thiên Võng Thư Sinh. Họ Sầm giấu giếm vì sợ nhục, còn phe Thần Thông Cái thì giữ kín để bảo vệ vai trò nội gián của Vạn Gia Táo Quân. Khi cần thiết, Hoắc Bất Nghi sẽ là người xâm nhập Oå quỷ, làm tai mắt cho các phái.
Trăng mười bốn chênh chếch trên sườn núi Tiểu Sơn, tỏa màu ánh sáng dịu dàng xuống khu vườn hoa sau tổng đàn võ lâm. Gió thu se lạnh làm chập chờn ngọn tọa đăng trên chiếc bàn nhỏ kê ở hiên nhà.
Quanh bàn có ba người ngồi uống rượu thưởng trăng, một nam hai nữ.
Dao Quang ngồi giữa hai mỹ nhân, lòng dạt dào yêu thương, chỉ muốn vòng tay ôm lấy đôi vòng eo nhỏ kia mà không dám.
Tâm trạng Phó Ngọc Đường lại càng rối rắm hơn.
Nàng xa phu tướng đã lâu và phải sống với niềm lo sợ rằng Dao Quang đã chết, nay gặp lại, dù chỉ là phần hồn nhưng cũng đã an ủi được người thiếu phụ. Tuy nhiên, viễn cảnh trùng hoan sao vẫn xa vời vợi. Ngọc Đường ưu tư hỏi :
- Tướng công! Thiếp nóng lòng chỉ muốn đi ngay Tứ Xuyên để chàng trở lại như xưa! Thiếp sợ rằng một khi cơn địa chấn thứ hai sẽ vùi lấp luôn thân thể của tướng công!
Dao Quang mỉm cười an ủi:
- Nương tử chớ quá lo xa! Mệnh ta còn rất dài, chẳng thể chết một cách oan uổng như vậy được! Nay nhạc phụ cũng có mặt ở đây, xong đại hội chúng ta sẽ đi ngay, không cần phải trở về Giang Tây nữa!
Ngọc Đường nghiêm giọng:
- Thiếp biết tướng công một lòng vì đại cục võ lâm, muốn lợi dụng hồn ma mượn xác của mình để trừ khử tà gian Nhưng tướng công cũng phải nghĩ đến thê tử, đừng để con thơ không cha và bọn thiếp phải chịu cảnh góa bụa mỏi mòn !
Dao Quang nghe thấm thía. vội hứa:
- Hai nàng cứ yên tâm! Ta hứa sau đại hội này sẽ gác chuyện giang hồ, lo việc hồi sinh trước đã!
Chàng không biết rằng sự lo lắng của ái thê đêm nay có giá trị thế nào với cuộc đời mình.
Sáng ngày rằm tháng năm, đại hội võ lâm được khai mạc lúc đầu giờ thìn bằng âm thanh hùng dũng của chín chiếc trống lớn, đường kính gần bằng sải tay.
Không có loại nhạc cụ nào thích hợp với chiến tranh hơn trống. Nó làm cho hào khí mọi người sôi sục và tăng phần can đảm.
Trấn Tiểu Sơn quá nhỏ để chứa một lượng khách đột xuất đông đến gần vạn, nên có nhiều tay hảo hán phải ngủ ở mái hiên, hay trên cành cây bìa rừng. Do vậy, giờ đây, y phục những người ấy chẳng được chỉnh tề, mặt mũi lem luốc. Có kẻ vừa chạy vừa nhai ngồm ngoàm một chiếc bánh bao, bánh hấp. Nhưng đôi mắt họ cũng đầy vẻ phấn khởi, hớn hở, y như những kẻ ngủ trong khách sạn.
Đại đa số đến đây chỉ để xem chứ không phải vì ngôi minh chủ. Nhưng đối với người học trò võ thì như thế cũng là quá đủ.
Như bao lần trước, sau diễn văn của phương trượng chùa Thiếu Lâm, là đến mục chọn ban giám đài và đăng ký danh sách đối thủ.
Giang hồ vẫn có câu "văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị" nghĩa là khách văn chương chẳng ai dám xưng mình số một, nhưng trong làng võ thì không một cao thủ nào muốn đứng thứ hai. Văn chương muôn màu muôn vẻ, mọi người có cái hay riêng nên chưa chắc Lý Bạch đã hơn Đỗ Phủ. Còn võ nghệ thì phải thử mới biết hơn thua.
Do vậy, dù cho có mặt bốn đại nhân vật là Võ Lâm Chí Sư Thiên Võng Thư Sinh, giáo chủ Quỷ giáo, bang chủ Xà bang và Dao Quang, hào kiệt bốn phương vẫn hăm hở ghi tên thượng đài.
Đất Trung Hoa rộng mênh mông, nhân tài võ học nhiều như lá mùa thu, mỗi nhà một sở trường nên ai cũng có phần tự tin. Vả lại, lòng kiêu ngạo, tự tin là tật xấu chung của khách võ lâm.
Tổng cộng có đến hơn hai trăm cao thủ các phái, các địa phương đăng ký. Con số kỷ lục này khiến ban giám đài bối rối vì sợ đại hội sẽ phải kéo dài nhiều ngày. Lần đại hội trước, cách đây mười năm, chỉ có bẩy mươi bốn người đăng ký thượng đài.
Nhưng chưa hết, vẫn còn có người đến trễ, nhẩy lên lôi đài ngạo nghễ nói:
- Bổn thiếu hiệp là Hiên Viên Tuấn Dương, hai mươi mốt tuổi, đại diện cho phái Yến Sơn Hà Bắc xin được tham gia tranh chức minh chủ !
Tất nhiên là gã được chấp thuận, nhưng từ dưới có tiếng người vọng lên:
- Nếu nhị đệ có nhã hứng thì ngu ca xin rút lui!
Chúng ta là đồng bào huynh đệ, chẳng thể muối mặt tranh giành với nhau được!
Tuấn Dương cười nhạt:
- Dao Quang! ít ra thì kỳ này người xử sự đúng đấy!
Quần hào xì xầm bàn tán trong nỗi thất vọng, vì sẽ không được chứng kiến bảnh lãnh kiếm thuật lẫy lừng của Lư Sơn Kỳ Hiệp.
Các chưởng môn đã bàn bạc xong. Thần Thông Cái bước ra cao giọng:
- Kính cáo chư vị đồng đạo! Đại hội lần này có số lượng hào kiệt tham dự đông đảo nhất trong lịch sử võ lâm trăm năm trở lại đây. Điều này chứng tỏ nền võ học Trung Hoa đang khởi sắc. Tuy tôn chỉ của đại hội là tránh đổ máu, nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng sự thực thường ngược lại. Do vậy, ban giám đài sẽ đưa các đại cao thủ hàng đầu ra so tài trước, để những người còn lại trong danh sách ước lượng sức mình mà rút tên Ban giám đài xin mời Thiên Võng Thư Sinh Thành Tu Ý và giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh thượng đài, đánh trận khai mạc!
Quần hùng phấn khởi reo hò như sấm dậy, hò vang danh hiệu của hai đối thủ.
Là những kẻ gian hùng bậc nhất, Thành Tu Ý và Sầm Thu Danh đã tiên liệu việc phe bạch đạo sẽ chơi đòn này. Nhưng hai lão đều có chỗ sở cậy nên thản nhiên đăng đàn.
Thiên Võng Thư Sinh hôm nay mặc áo học trò màu lam nhạt, phong thái đầy vẻ ung dung, tiêu sái. Còn sầm giáo chủ thì oai phong lẫm liệt trong bộ võ phục vàng bằng gấm thượng hạng. Dung mạo trẻ trung của lão khiến người chưa từng gặp phải bội phần kinh ngạc trước hiện tượng cải lão hoàn đồng.
Thành Tu Ý cười mát:
- Tôn giá đã từng thảm hại dưới tay lão phu, nay còn dám thượng đài nữa sao?
Sầm Thu Danh bình thản đáp:
- Kẻ sĩ không gặp ba ngày đã khác ! Túc hạ là kẻ đọc sách, lẽ nào không biết câu ấy?
Nói xong, họ Sầm rút vòng roi thép quanh bụng ra thủ thế Bên kia Thiên Võng Thư Sinh cũng cử kiếm chờ đợi.
Thành Tu Ý tâm kế sâu xa. hiểu rằng Sầm Thu Danh dám tái chiến tức là đã có điều để ỷ lại, lão chú tâm quan sát chứ không sính cường tấn công ngay. Xét về công lực, họ Sầm còn cao hơn nửa bậc, đáng gọi là kình địch số một hiện nay. Những người còn lại trong danh sách thì chẳng ai đáng để Thiên Võng Thư Sinh ngán sợ.
Hôm trước, Thương Châu Ngũ Cương Thi về báo lại rằng Dao Quang đã tái xuất và thông thạo tuyệt học Xúc Địa Thành Thốn khiến lòng Thành Tu Ý hơi lo ngại. Nhưng may thay, chàng ta đã vì sự thượng đài của Tuấn Dương mà rút lui thì lão chỉ xem bằng một con mắt.
Thiên Võng Thư Sinh chợt phát hiện một điểm lạ ở đối thủ Đó là hai chùm tơ đen trên cây roi thép, một buộc ở đốc roi, một buộc ở đầu roi. Trong lần chạm trán ở Vạn Thư cung, có hai chùm tơ này. S ong Thành Tu Ý cho rằng đấy chỉ là vật trang trí nên không coi trọng, vả lại, lão không sợ độc.
Hai cao thủ giữ miếng khá lâu, chẳng ai chịu ra tay trước khiến quần hùng nóng ruột. Họ hò hét thúc giục:
- Đánh đi chứ! Làm gì đứng như phỗng thế kia!
Giáo chủ Quỷ giáo hưởng ứng, múa roi tấn công trước Công lực trăm năm phổ vào roi thép hóa thành sức mạnh nghìn cân, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Đường roi xé không gian, rít lên như bão tố, chụp lấy đối phương.
Thiên Võng Thư Sinh giờ đã hiểu tác dụng của chòm tơ đen. Nó tạo thêm sự dầy đặc, kín đáo, che chở những sơ hở của chiêu thức. Họ Thành nhếch mép cười nhạo sáng kiến văn ấu trĩ của đối thủ.
Thiên Võng Thư Sinh thông minh tuyệt thế, ký ức phi thường, đã giao đấu với ai một lần thì nắm ngay lộ số võ công. Vậy thì chòm tơ đen kia hoàn toàn vô tác dụng.
Thành Tu Ý thản nhiên thi triển bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn, thân hình ngã nghiêng, chập chờn, di chuyển trong lưới roi thép. Thanh trường kiếm của lão như những mũi tên bắn vào chỗ sơ hở trên lưới roi, uy hiếp mạng sống của đối phương.
Thân pháp và kiếm thuật thượng thừa của Thiên Võng Thư Sinh đã khiến toàn trường bái phục, hoan hô vang dội. Họ Thành đắc ý nhởn nhơ như cánh bướm giữa muôn hoa. ung dung đối phó với những đường roi như sấm sét.
Tiếng thép chạm nhau liên tục, xen lẫn với tiếng động chát tai, tức ngực của tiếng roi sắt chạm vào lôi đài Thỉnh thoảng Sầm Thu Danh giáng xuống những đòn chẻ núi không trúng mục tiêu mà lại đập nát những mảnh ván dầy lót sàn lôi đài, và làm cho cả công trình bằng gỗ này rung rình.
Thần lực kinh hồn của lão đã khiến lòng người khiếp sợ Những kẻ sắp thượng đài ngao ngán thở dài, quyết định rút tên Tuy nhiên Thiên Võng Thư Sinh có vẻ chiếm thượng phong nhưng thực ra chẳng dễ gì chiến thắng ngay được. Lão có thể đâm thủng ngực họ Sầm lập tức, nhưng ngược lại chắc chắn sẽ thọ thương, và không thể tiếp tục thượng đài. Do vậy, Thành Tu Ý kiên nhẫn chờ cơ hội tốt nhất chứ không dám nóng vội Vả lại giáo chủ Quỷ giáo bắt đầu sử dụng đến Ma Quang Bảo Kinh, liên tiếp xạ ra những đạo ảnh sáng chói lọi. Cũng may, luồng ánh sáng này hội tụ lại thành một đốm tròn, đường kính nhỏ hơn gang tay, chỉ có tác dụng khi chạm vào đôi mắt, nhờ vậy, Thành Tu Ý mới có thể dùng bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn mà né tránh.
Tất nhiên, khi Sầm Giáo Chủ chia sẻ công lực sang tay tả thì Thiên Võng Thư Sinh cũng có cơ hội bắn ra những đạo Vô Tướng Thần Chỉ. Chỉ kình xé gió rít lên rợn người, song chưa xứng danh Vô Tướng.
Đã gọi là Vô Tướng Thần Chỉ thì phải vô thanh, vô sắc, không ai phát hiện nổi. Muốn đạt được trình độ này thì phải luyện tâm pháp Vô Tướng Thần Công từ nhỏ, và luôn giữ mình được tấm thân đồng nam trinh trắng Thiên Võng Thư Sinh tìm được khẩu quyết chỉ pháp nhưng lại không có tâm pháp nội công và cũng chẳng phải là đồng nam. Ngày còn trai trẻ, tuy hai chân tàn phế nhưng Thành Tu Ý xuất thân đại phú nên có đến hàng tá thê thiếp.
Trong võ học, chỉ cần một chút thiếu sót cũng không phát huy được hết uy lực của công phu. Do vậy, tuy Võ Tướng Thần Chỉ là tuyệt học Phật môn mà vẫn không làm gì được Sầm Thu Danh.
Họ Sầm có trăm năm công lực, tai mắt linh mẫn, chỉ cần phát hiện một chút âm thanh bé nhỏ là đã biến hóa ngay.
Thực ra. Thiên Võng Thư Sinh đang âm thầm đắc ý vì đấu pháp hung hãn của đối phương. Mỗi đường roi của Sầm Thu Danh đều nặng như núi và rất tiêu hao sức lực Trong lúc ấy, Thành Tu Ý tiết kiệm chân khí, tính chuyện đường dài. Lão chờ kẻ thù đuối sức, lộ sơ hở chết người mới chịu ra đòn kết liễu. Chính cái cách dùng phương giải phá chiêu thức của nhau mới là tinh hoa của võ đạo, chứ chẳng phải cảnh thịt nát xương tan Người xem đấu võ cũng như kẻ xem đánh cờ. Họ học hỏi những bước hay để làm tăng bản lãnh của mình.
Nhưng rồi trận đấu cũng đến lúc kết thúc. Giáo chủ Quỷ giáo bắt đầu mồ hôi ướt trán, đường roi chậm chạp hơn trước.
Thiên Võng Thư Sinh quắc mắt xuất chiêu tối hậu, thân hình lão phiêu phưởng trước lưỡi roi, kiếm quang loang loáng dệt nên màn sao lạnh lẽo.
Mũi trường kiếm liên tiếp điểm ba mươi sáu thức, đánh bạt sợi cương tiên, tạo ra một khoảng trống rất an toàn để Thành Tu Ý xấn vào hạ thủ.
Bất ngờ Thiên Võng Thư Sinh nhìn thấy đôi môi sầm Thu Danh mấp máy. Cùng lúc ấy, não bộ lão nhói lên, đau đớn khủng khiếp, mắt mờ đi và chân khí bế tắc. Thành Tu Ý chỉ còn cảm nhận thêm được nỗi đau ở ngực trái, khi mũi cương tiên xuyên qua tim.
Lão có bảo y nhưng không được quyền mặc.
Thiên Võng Thư Sinh rú lên, buông rơi trường kiếm, ngã ngửa ra sàn lôi đài, dãy dua vài cái rồi đoạn khí Quần hùng Oà lên kinh hãi trước cái chết đột ngột của họ Thành, quên cả việc hoan hô người thắng trận.
Thần Thông Cái nghiêm giọng:
- Phải chăng Sầm túc hạ đã phóng độc?
Họ Sầm lạnh lùng đáp:
- Lỗ bang chủ chớ nói càn ! Nếu ông tìm ra chất độc thì lão phu sẽ tự sát ngay !
Thần Thông Cái quay xuống dưới vòng tay nói:
- Phiền Nam Lĩnh Y ẩn hạ cố lên giám định dúm!
Một lão già đầu hói, thùy châu đeo vòng, mặc y phục sơn cước, gật đầu nhảy lên lôi đài. ông ta là người dân tộc Khất Lao, tên gọi Cẩm Bá Hổ, lừng danh đất Hoa Nam vì tài trị dược và giải độc.
Cầm lão ngồi xuống cạnh tử thi, rút kim bạc nhúng vào máu đưa lên mũi ngấn và còn nếm thử. ông đứng lên tuyên bố:
- Lão phu đảm bảo nạn nhân không hề trúng độc !
Lúc này cử tọa mới reo hò, chúc mừng Sầm Thu Danh. Kiếm Tích thiền sư cao giọng:
- Sầm thí chủ được công nhận là đã thắng trận này!
Thí chủ có thể xuống đài nghỉ ngơi.
Thiền Sư lại nói thêm:
- Mời Nam Lĩnh Y ẩn lên ngồi chung với ban giám đài Đại hội này còn rất cần đến tài năng của thí chủ!
Cầm Bá Hồ hân hoan nhe hàm răng ngựa Oá vàng ra mà cười. Vinh dự này quả là quá lớn đối với cao thủ đất Miêu Cương.
Lão khép nép ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vô Cấm chân nhân, chưởng môn phái Võ Đang. Chân Nhân mỉm cười hòa ái:
- Bần đạo là Vô Cấm ở núi Võ Đang, xin hỏi Cầm thí chủ một việc.
Cầm lão hồ hởi đáp:
- Xin Chưởng Môn cứ dạy!
Vô Cấm hạ giọng:
- Cầm thí chủ có nghĩ đến việc giáo chủ Quỷ giáo đã phóng cổ trùng ám toán Thiên Võng Thư Sinh hay không?
Nam Lĩnh Y ân giật mình, chau đôi mày bạc:
- Có thể lắm! Quỷ giáo vốn sở trường nghề nuôi cổ trùng! Nhưng việc này rất khó phát hiện vì họ Sầm sẽ thu về ngay sau khi đã đắc thủ !
Năm vị chưởng môn kia đều nghe rõ, nhìn nhau thở dài. Linh Quang chân nhân phái Hoa Sơn rầu rĩ nói:
- Thế thì còn ai địch lại lão ta được nữa?
Thần Thông Cái hỏi Nam Lĩnh Y ấn:
- Cầm lão nổi tiếng thần y, chẳng hay có cách nào đối phó với cổ trùng của họ Sầm hay không?
Cầm Bá Hồ cân nhắc:
- Mỗi loại cổ trùng đều có đặc tính riêng và cách giải trừ riêng. Lão phu phải có được nó trong tay mới tìm ra phương pháp đối phó !
Thần Thông Cái nóng nảy hỏi tiếp:
- Thế lão có thuốc nào giúp người ta chống lại sự xâm nhập của cổ trùng trong vòng nửa canh giờ hay không?
Nam Lĩnh Y ấn nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi đáp :
- Nửa canh giờ thì được! Người giao đấu với Sầm Thu Danh chỉ cần lấy dầu long não bôi quanh mũi, miệng, tai là cổ trùng sẽ không còn tác dụng!
Các chưởng môn mừng rỡ thở phào, cảm tạ rối rít.
Cầm lão ngơ ngác hỏi :
- Chẳng lẽ có người chỉ sợ cổ trùng mà không sợ bản lãnh võ công của giáo chủ Quỷ giáo?
Thần Thông Cái cười khà khà. gật gù:
- Đúng thế! Cơ đồ võ lâm đã đặt trọn vào tay người này!
Đại hội được tiếp diễn bằng những trận đấu khác, nhưng không trận nào hay và chết người cả. Thường thì kẻ yếu nhanh chân nhảy xuống đài nhận bại.
Tuấn Dương cũng đã đấu một trận, chật vật lắm mới thắng được cao thủ đất Giang Tô là Phụng Hoàng thần kiếm.
Sầm Thu Danh quan sát rất kỹ và hài lòng thấy chẳng ai xứng là đối thủ của mình. Tuấn Dương không biết bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn, còn kiếm thuật thì chỉ hơn mức trung bình, thua xa anh gã là Dao Quang.
Sau ba ngày, số đấu thủ còn lại chỉ độ bốn mươi, và đã đến lúc Tuấn Dương đụng độ với giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh.
Sáng ngày mười tám tháng tám, hai người này thượng đài. Thủ tục đầu tiên là cuộc khám nghiệm thân thể, vũ khí, để đảm bảo rằng không ai trang bị thần binh hay bảo y để chiếm phần hơn.
Đạo Hạnh chân nhân nhắc nhở song phương cố giữ tinh thần thượng võ, tránh gây đổ máu. Đây là câu nói bắt buộc của giám đài, dù ai cũng biết rằng vô ích.
Sầm Thu Danh tuy cơ trí hơn người nhưng không thể ngờ đến kế thay mận đổi đào này. Người hóa trang làm Dao Quang là Quỷ Đao Mạc Sương. Còn Dao Quang thì mượn xác Tuấn Dương để tạo thế bất ngờ mà diệt trừ lão ma đầu.
Họ Sầm ra vẻ rộng lượng, điềm đạm bảo đối thủ:
- Thiếu hiệp trẻ tuổi hơn lão phu nên có thể ra tay trước Dao Quang mỉm cười:
- Cảm tạ tôn giá!
Chàng ôm kiếm kính cẩn chào cho đủ lễ số giang hồ, rồi bất ngờ lao vút đến như ánh sao băng. Dáng điệu khập khiễng đặc trưng của tuyệt học thời Tam Quốc đã khiến giáo chủ Quỷ giáo kinh hoàng, vội cử roi thép chống đỡ.
Do khinh địch nên Sầm Thu Danh mới lâm vào cảnh hiểm nghèo. Chiêu kiếm Minh Vân Tụ lại là tinh hoa của Lư Sơn kiếm pháp, ảo diệu khôn lường, khiến họ Sầm chỉ còn cách bó tay.
Luồng kiếm quang sáng rực trùm lấy thân trên giáo chủ Quỷ giáo. Tiếng thép ngân dài rồi im bặt, nhường chỗ cho một tiếng hú rợn người.
Nhờ công lực trăm năm, nên Sầm Thu Danh vẫn bảo vệ được những tử huyệt, nhưng mặt, vai, ngực của lão trúng tổng cộng chín nhát kiếm.
Toàn trường chấn động trước thảm trạng của họ Sầm, cũng như kiếm thuật vô thượng của chàng trai trẻ Tuấn Dương. Họ kinh ngạc Oà lên, miệng há hốc vì cuộc chiến khốc liệt vẫn đang tiếp diễn.
Sầm Thu Danh căm hờn gầm vang, múa tít roi thép xông lên báo phục. Tuy thân thể đẫm máu nhưng không có vết nào chí mạng, do vậy, lão ta chẳng thể bỏ cuộc được. Lão nghiến răng giáng những đòn sấm sét, quyết giết cho được Tuấn Dương.
Họ Sầm tuyệt đối tin tưởng vào vũ khí bí mật của mình là những con cổ trùng đang bám vào chùm tơ đen trên đầu roi. Chỉ lát nữa thôi, đối phương sẽ lâm vào tình cảnh của Thiên Võng Thư Sinh và bỏ mạng bởi cương tiên. Giết được Tuấn Dương thì ngôi minh chủ chắc chắn sẽ thuộc về tay lão.
Hai là Sầm Thu Danh cho rằng mình sơ xuất, trúng kế Ban Chư Ngất Hồ (Giả heo ăn cọp) nên xem thường Tuấn Dương mà thọ thương, chứ thực ra bản lãnh gã tiểu tử kia chẳng đáng sợ lắm.
Nhưng càng đánh lão càng thức ngộ rằng mình đã sai lầm. Tuy công lực Tuấn Dương chỉ độ hoa giáp, kém lão vài bậc, nhưng kiếm thuật thì lợi hại phi thường Chàng trai trẻ kia dường như đã đạt đến cảnh giới cao trong kiếm đạo, chiêu thức bác đạp, tinh kỳ, phối hợp nhiều loại kiếm pháp mà kiếm ý vẫn là một.
Lại thêm bộ pháp Xúc Địa Thành Thốn ảo diệu tuyệt luân, khiến họ Sầm như cá trong rọ, muốn thoát ra cũng khó.
Chỉ trong vòng năm mươi chiêu, Tuấn Dương đã tiện đút búi tóc và hai vành tai giáo chủ Quỷ giáo. Mái tóc ngắn ngủi còn lại xõa xuống lòa xòa quanh gương mặt đầy máu, làm họ Sầm có dáng vẻ của loài quỷ dữ.
Sầm Thu Danh nén cơn giận điên cuồng, múa tít cương tiên cố thủ. Công lực lão còn rất sung mãn nên lưới roi quanh thân kiên cố, kín đáo như một bức tường thép Chiêu công có thể sát địch nhưng lại nhiều sơ hở, còn chiêu thủ thì ngược lại. Dù là tay kiếm sĩ thượng cũng chẳng thể đánh nhau với một bức tường thép liền lạc và vững chắc.
Tuấn Dương lượn quanh đối phương, điểm nhanh hàng trăm nhát kiếm nhưng không phá nổi phòng tuyến dày đặc.
Ở dưới, quần hùng bắt đầu la lối:
- Sầm giáo chủ hãy chịu thua đi thôi! Còn cố chịu đấm ăn xôi làm gì nữa?
Sầm Thu Danh vì nghiệp lớn, chẳng thèm để ý đến lời mai mỉa. nhẫn nại cầm cự thêm một lúc. Và lão âm thầm nhép môi điều động cổ trùng.
Quả nhiên Tuấn Dương khứng lại rồi loạng choạng.
Sầm Thu Danh không bỏ lỡ cơ hội thọc mũi roi vào ngực nạn nhân.
Nào ngờ Tuấn Dương bỗng tỉnh như sáo, nghiêng người né được đòn kia và tràn tới nhanh tựa ánh chớp, kiếm khí lạnh lẽo rợn người.
Họ Sầm tuyệt vọng cử tả thủ giáng thẳng vào lưỡi kiếm, mong đổi cánh tay lấy mạng già. Tiếc rằng chiêu U Minh Vô Lộ đã hung hãn tiện đút bàn tay lão và tiếp tục bay đến trổ thêm ba lỗ trên ngực lão ác ma.
Tuấn Dương chưa kịp chặt bay đầu họ Sầm thì đã nghe hậu tâm đau đớn như bị chùy sắt giáng vào.
Thân hình chàng văng đi, lăn lông lốc trên sân đài.
Và kẻ ám toán Tuấn Dương đã nhanh chóng chụp lấy giáo chủ Quỷ giáo, trong sự bàng hoàng và phẫn nộ của mọi người.
Nhưng chưa ai kịp phản ứng thì người áo xanh có thân hình cao lớn kia đã ném ra những trái cầu hỏa pháo khói mù mịt. Sợ độc, ban giám đài phải rời ngay chỗ ngồi, tình thế vô cùng hỗn loạn.
Thanh y nhân vác Sầm Thu Danh lướt về phía tổng đàn võ lâm, rồi mất dạng sau cánh rừng rậm rạp.
Khói tan, Tà Kiếm và Dao Quang lập tức nhảy lên lôi đài, xem xét tình trạng Tuấn Dương. Chàng trai bất hạnh đã chết vì tâm mạch đút đoạn bởi phát chưởng cách không của lão áo xanh.
Dao Quang buồn rầu bồng xác em trai lên rồi cao giọng:
- Kính cáo chư vị đồng đạo ! Gia đệ đã không sống nổi dưới đòn đánh lén ác độc kia! Tại hạ thề sẽ tìm ra lai lịch lão áo xanh và báo thù này !
Chàng lặng lẽ bước xuống, đưa xác Tuấn Dương vào tổng đàn võ lâm, tiến hành việc khâm liệm.
Ở đây, quần hùng xôn xao bàn tán về diễn biến bất ngờ vừa rồi, và cả việc ai sẽ là minh chủ võ lâm. Bản lãnh của Tuấn Dương đáng xưng vô địch, nhưng nay y đã chết, vậy thì giải quyết sao đây?
Ban giám đài cũng quây quần hội ý và quyết định cho đại hội võ lâm được tiếp diễn bình thường. Ba cao thủ lợi hại nhất đã bị loại, điều này làm những người còn lại trong danh sách rất phấn khởi.
Sau khi tuyên bố xong, Thần Thông Cái lại nói thêm:
- Xét về bản lãnh, lão phu đoán chắc rằng trong mấy ngàn người ở đây không ai có thể sánh bằng Hiên Viên nhị công tử. Nếu không bị ám hại một cách đê tiện như vậy thì y đã là minh chủ võ lâm. Do vậy, lão phu đại diện cho ban giám đài, đề nghị đại hội truy tặng cho Hiên Viên Tuấn Dương danh hiệu cố minh chủ võ lâm! Còn việc cử minh chủ khác thì chúng ta cứ việc tiến hành.
Tất nhiên là quần hùng tán thành ngay vì họ chẳng mất mát gì cả. Gia dĩ, Tuấn Dương cũng rất xứng đáng được như vậy Chiều hôm ấy, đại hội vãn sớm để mọi người đi điếu cố minh chủ. Nếu Toàn Phong Kiếm Hiên Viên Dũng Kiệt còn sống tất sẽ rất tự hào vì con trai mình đã là minh chủ võ lâm, và có đám tang lớn nhất giang hồ, được đến gần vạn người tham dự.
Tăng lữ Thiếu Lâm Tự đã mau mắn đến lập trai đàn cúng tế, do đích thân phương trượng Kiếm Tích chủ trì Đây lại là một vinh dự nữa.
Tang quyến gồm có Dao Quang, Ngọc Thiền, Ngọc Đường Trừ những người thân, không ai biết Quỷ Đao Mạc Sương vì sao mà vắng mặt. Gã đóng vai Dao Quang nên phải quỳ đến gãy gối, lòng thầm ganh ty với cảnh nhởn nhơ ngoài vòng của Tà Kiếm.
Và cũng không ai biết rằng có một hồn ma đang đứng bên cạnh quan tài, khóc cho đứa em bạc mệnh.
Sáng hôm sau, lễ hạ huyệt được tiến hành ngay.
Tuấn Dương được mai táng trong khu vườn phía sau tổng đàn võ lâm, mộ bia ghi rõ chức danh cố minh chủ.
Ngay buổi trưa. Ngọc Đường đã hối thúc mọi người khởi hành đi Tứ Xuyên, không chờ đợi đại hội kết thúc Giáo chủ Thiên Sư giáo phó Kỳ Khâm đành từ chức giám đài để chiều lòng ái nữ.
Nam Lĩnh Y ẩn Cầm Bá Hồ là bằng hữu họ Phó nên cũng xách hàng lý đi theo. Phó Kỳ Khâm cười bảo:
- Lão phu đi Tứ Xuyên có chút việc riêng, chớ chưa về Giang Tây! Cầm lão đệ cứ ở nơi đây mà dự khán cho bõ công lặn lội đường xa.
Cầm Bá Hồ cười khì:
- Làm gì còn trận hay để mà xem! Tiểu đệ sẽ theo lão ca đi chơi một chuyến. Nhưng chẳng hay chư vị đi Tứ Xuyên vì việc gì mà gấp bách như thế?
Phó Kỳ Khâm cười bí ẩn:
- Rồi lão sẽ biết!
Đoàn người đông đến gần hai chục, rời Triến Sơn đi về hướng nam. Họ sẽ vào đất Hồ Bắc rồi từ đấy mà đi sang địa phận Tứ Xuyên.
Cầm Bá Hồ rất ngưỡng mộ Dao Quang, định tìm cách bắt chuyện. Lạ thay, chàng công tử này lại đi tụt hậu về phía sau, sánh đôi với gã Tà Kiếm, chứ không song hành với ái thê hay nhạc phụ. Dao Quang lại nói cười vui vẻ mà không có nét bi ai, dù mới mất bào đệ.
Là người cương trực, Nam Lĩnh Y ẩn rất thất vọng về nhân phẩm của Lư Sơn Kỳ Hiệp. Lão thẳng thắn nói với Phó Kỳ Khâm:
- Phó lão ca là người tinh minh, sáng suốt, sao lại chọn rể có nhân cách tầm thường như vậy?
Phó Kỳ Khâm phá lên cười và những người kia cũng cười theo. Ngọc Đường bực bội vì phu tướng bị chê bai, quay sang dấm dẳng nói :
- Mạc Sương! Đã đến lúc các hạ để lộ mặt thật rồi đấy!
Quỷ Đao sợ hãi vâng dạ rồi kỳ sạch lớp thuốc hóa trang Gã ngượng ngùng vòng tay:
- Tại hạ là Mạc Sương, xin bái kiến Cầm lão tiền bối!
Nam Lĩnh Y ẩn tròn mắt ngơ ngác :
- Thế này là thế nào?
Hiên Viên đại công tử đâu?
Thần Bút Lực Sĩ ngứa miệng đáp ngay:
- Y chết rồi ! Và hồn phách y đang ngồi sau lưng lão đấy!
Đường vào thực gian nan hiểm trở nên gần hai tháng sau đoàn người ngựa mới đến đất Lạc Sơn.
Chẳng chút chậm trễ, họ ăn uống qua loa. mua dụng cụ đào bới, lều vải và dây chão rồi lên thẳng sườn núi Khiêu Vân. Tin tức về những trận động đất nhẹ trong thời gian gần đây đã khiến lòng người nặng trĩu.
Trước đấy, Dao Quang đã chỉ dẫn rất rõ vị trí những lỗ thông sáng của hang thạch nhũ, nhờ vậy giờ đây người thân của chàng tìm ra không khó. Tổng cộng có tám khe hở, bẩy ở hang lớn và một trên đỉnh thạch thất, nơi đặt thi thể Dao Quang.
Phó Kỳ Khâm quyết định phá rộng một lỗ ở trần hang lớn, cho người xuống, vào phòng đá đưa xác Dao Quang lên.