watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:46:2129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nga My Kiếm Khách - Ưu Đàm Hoa - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Nga My Kiếm Khách - Ưu Đàm Hoa
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 24
Hồi 7-2

Lời thú nhận này đã khiến Phiêu Trần ngượng ngùng. Chàng hổ thẹn vì đã giận hờn vô cớ, không muốn đồng hành với Tú Châu.
Phiêu Trần nói lảng đi:
- Ngựa đã mệt cả, hay là chúng ta qua đêm ở bìa rừng cũng được.
Tú Châu phụng phịu đáp:
- Bộ đại ca không nhận ra mình vừa đi qua một tòa cổ miếu hay sao? Chỉ quay lại gần dặm là có chỗ nghỉ ngơi, hà tất phải ngủ ở bìa rừng?
Hai người quay đầu ngựa, lát sau có mặt trong tòa miếu thờ Lâm Thần hoang phế. Họ cùng nhau quét dọn và nhóm lửa. Phiêu Trần ngạc nhiên khi thấy Tú Châu bày ra một đùi dê nướng và bầu rượu nhỏ. Nàng cười khúc khích:
- Tiểu muội tiện tay lấy theo vì biết đường này không có quán xá gì.
Phiêu Trần nhìn hàm răng ngà ngọc và đôi môi đỏ hồng, tự nhủ rằng chắc mặt thật của Tú Châu rất đẹp.
Tú Châu chia phần thịt nhiều hơn cho chàng rồi hỏi:
- Vì sao đại ca lại muốn bỏ tiểu muội? Phải chăng đại ca chê tiểu muội xấu xí, không xứng đáng làm bạn đồng hành?
Phiêu Trần cười mát:
- Cô nương chưa mở mặt nạ sao dám bảo mình xấu xí?
Tú Châu thản nhiên đưa tay vuốt mặt, để lộ một gương mặt sần sùi với hai gò má nám đen! Phiêu Trần sửng sốt, không nói lên lời, nâng bầu rượu uống cho đỡ ngượng. Tú Châu rầu rĩ nói:
- Tiểu muội biết phận mình chẳng dám với cao. Dù không biết về đâu nhưng sáng mai cũng sẽ cáo biệt Trang đại ca!
Phiêu Trần sửng sốt:
- Cô nương không còn thân quyến gì sao?
- Thưa không, tiểu muội chỉ có hai chị em, gia muội đã qua đời thì làm gì còn ai nữa?
Chàng bỗng nhớ đến chiêu kiếm kỳ ảo mà Tú Châu đã thi triển để giết Thiên Khuyển Tẩu!
- Chẳng hay cô nương là cao đồ của ai, mà kiếm pháp cao cường như vậy?
Tú Châu mỉm cười:
- Tiểu muội học nghệ của một vị ẩn sĩ trên núi Vu Sơn, kiếm pháp chỉ thuộc hạng trung, nhưng nhờ có thủ pháp phóng ám khí nên mới giết được lão già mũi to! Chủ yếu là tiếng thét lìa đời của Nhị Tẩu đã làm lão ta giật mình, lộ sơ hở!
Lời nói thực thà của nàng càng khẳng định hoàn cảnh khó khăn, đơn độc của Diệp Tú Châu. Phiêu Trần là người nhân hậu, mang hoài bão giúp đời nên không nhẫn tâm để Tú Châu lưu lạc trong chốn giang hồ hiểm ác. Chàng tư lự bảo:
- Nếu cô nương về Sở gia trang ở Trường Sa mà sinh sống. Tại hạ có một tửu lâu, cũng đang cần người chăm sóc!
Diệp Tú Châu tròn mắt kinh ngạc:
- Chẳng lẽ công tử không phải họ Trang?
Chàng ngượng ngùng thú nhận:
- Tại hạ tên là Sở Phiêu Trần, mười chín tuổi. Gương mặt này là thực, chỉ thêm râu mép và vài nếp nhăn mà thôi.
Diệp Tú Châu mỉm cười:
- Té ra là Trường Sa đệ nhất mỹ nam tử. Tiểu muội ngưỡng mộ đã lâu không ngờ lại có duyên gặp gỡ.
Vu Sơn ở khá gần Hồ Nam nên Tú Châu biết chàng là phải. Hai người chuyện trò đến cuối canh hai rồi đi ngủ. Họ nằm cạnh đống lửa để chống lại cái rét mùa đông.
Đêm ấy, Phiêu Trần nằm mơ thấy Tiêu Tương Thần Nữ Tư Đồ Lan đến với mình. Thân hình ngà ngọc ngợi cảm của nàng chập chờn trong ánh lửa lung linh của đống lửa sắp tàn. Phiêu Trần say đắm giang tay mời gọi, gây cuốc truy hoan nồng thắm. Và rồi gương mặt của Tư Đồ Lan liên tục biến đổi, lúc thì là Vệ Yên Hà, lúc thì lại là một nữ nhân xa lạ nhưng rất đẹp.
Sáng ra, Phiêu Trần ngồi bật dậy, thấy y phục mình vẫn chỉnh tề, hạ thể sạch sẽ, không khỏi lấy làm lạ. Chàng nhớ rằng mình đã thoát dương, sao lại chẳng có dấu vết gì? Phiêu Trần ngượng ngùng nhìn sang bên kia, thấy cô gái mặt nám Diệp Tú Châu vẫn ngủ say!
Lát sau, Tú Châu tỉnh giấc, che miệng ngáp dài. Hai người ăn nốt đùi dê rồi rời tòa cổ miếu, đi về hướng rặng Trung Sơn. Dưới chân ngọn Thiếu Thất.
Chàng mướn phòng trọ cho Tú Châu nghỉ ngơi rồi một mình lên Thiếu Lâm Tự.
Tuệ Nghiêm Thiền Sư, Phương trượng chùa Thiếu Lâm, cũng là một trong những người hiếm hoi biết được bản chất thần tiên của Thiên Xảo Chân Nhân, nên vui vẻ tiếp Sở Phiêu Trần. Và khi nhận ra chàng cũng chính là Đồng Kim Tú đồ tôn của Kim Đính Thượng Nhân, ông càng thêm quý mến. Nhưng ông không biết vì sao Thiên Xảo Chân Nhân lại gọi Phiêu Trần đến Thiếu Thất. Vì Trang Thứ không hề có mặt ở nơi này.
Thiền Sư trầm ngâm bảo:
- Hay là lệnh sư tiên đoán đại hội các phái ngày hai mươi tám sẽ có biến cố, cần đến thần oai của Sở thí chủ?
Phiêu Trần cung kính hỏi lại:
- Bẩm phương trượng! Chẳng hay người có mời Khổng Tước Bang và Thần Kiếm Bang hay sao?
Tuệ Nghiêm thiền sư đáp:
- Hai phái này chưa tổ chức lễ khai đàn, nên theo quy củ võ lâm thì chưa được công nhận. Vì vậy, lão nạp không gởi thiếp cho họ.
Phiêu Trần tuần tự kể lai lịch của Bang chủ Khổng Tước Bang và Thần Kiếm Bang, rồi khẳng định Trương Tự Thanh là chủ sở trong vụ sát hại Minh chủ võ lâm Hà Tự Lưu!
Tuệ Nghiêm thiền sư toát mồ hôi hột trước dã tâm hiểm độc của bọn tà ma. Ông hứa sẽ bàn bạc với chưởng môn các phái, mở mặt trận bảo vệ chính khí võ lâm.
Phiêu Trần xuống núi, trở lại khách điếm. Diệp Tú Châu đã chờ sẵn với mâm cơm thịnh soạn. Mấy ngày qua, chàng đã quen với sự chăm sóc của Tú Châu. Nàng lặng lẽ lo lắng cho chàng chu đáo, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt dịu dàng.
Phiêu Trần lớn lên trong cảnh sung túc, được Sở Quyền hết dạ cưng chiều, nên mọi việc đều có nữ tỳ lo toan. Sau này, Yên Hà và Tư Đồ Lan dành lấy phần hầu hạ chàng. Thói quen lâu năm khó mà bỏ được, nay có Tú Châu lo lắng cho mọi việc, Phiêu Trần rất hài lòng, cảm thấy như mình ở nhà vậy.
Sáng ngày hai muơi tám tháng giêng, Phiêu Trần lên chùa Thiếu Lâm. Đại biểu các bang phá giang hồ đã tề tựu đông đủ nhưng không thấy Thiên Xảo Chân Nhân Trang Thứ đâu cả. Chàng bái kiến Sư tổ Kim Đính Thượng Nhân và mọi người. Thượng Nhân vui vẻ nói:
- Đêm qua, chúng ta đã được nghe Tuệ Nghiêm phương trượng kể lại mọi việc, và kết luận rằng hôm nay Khổng Tước Bang chủ Trương Tự Thanh sẽ xuất hiện. Sự có mặt của Trần nhi ở đây là rất cần thiết, vì ngoài Trang Thứ ngươi là người duy nhất có thể đối phó với ám khí Khổng Tước Mao!
Quả nhiên, vào lúc cuối giờ Thìn, tri khách tăng lên báo rằng có đoàn đại biểu của Khổng Tước Bang xin phép thượng sơn. Tuệ Nghiêm Thiền Sư ung dung bảo:
- Cứ cho họ lên! Lão nạp cũng muốn nhìn mặt kẻ âm mưu khuynh đảo võ lâm!
Lát sau, phu thê Khổng Tước Bang chủ cùng các cao thủ đầu não như Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan bước vào khách xá của chùa Thiếu Lâm.
Giữ lễ địa chủ, Phương trượng Tuệ Nghiêm đứng lên chào khách. Tuy nhiên câu nói của ông chẳng hòa nhã chút nào cả:
- A di đà phật! Chẳng hay Bang chủ giá lâm tệ tự với mục đích gì?
Bang chủ Khổng Tước Bang là một lão nhân cao lớn, uy nghi, tuổi độ sáu mươi. Gương mặt của lão thoạt nhìn có vẻ anh tuấn, đạo mạo nhưng xem kỹ lại thì có điều kỳ quái. Đó là sự lệch lạc bất xứng của ngũ quan: Hai mắt lão một lớn, một nhỏ. Sống mũi thẳng cao nhưng cánh mũi bên dày bên xẹp. Miệng lão hơi méo, môi trên mỏng dính, còn môi dưới dầy quá khổ. Ngay cả đôi tai cũng vậy, chiếc thì vểnh ra, chiếc thì áp sát vào sương sọ.
Nhưng Phiêu Trần đặc biệt chú ý đến người đàn bà che mặt bằng sa đen, đi bên cạnh Trương Tự Thanh, tim chàng rộn ràng, đoán rằng đó là Đại Quận Chúa Hà Tường Anh, mẹ ruột của mình.
Trước đây, chàng vẫn nghĩ rằng thân mẫu bị giam hãm chịu cảnh đọa đày dưới sự áp bức của kẻ thù. Nhưng nay bà xuất hiện với vai trò bang chủ phu nhân kiêu sa lộng lẫy, khiến lòng chàng đau như cắt. Té ra, bà ta chẳng căm hận kẻ thù đã giết chồng và ném con mình xuống hố, mà lại hoan hỉ với lương duyên mới.
Lúc này, Khổng Tước Bang chủ, cười ha hả đáp lời Tuệ Nghiêm Thiền sư:
- Phương Trượng khéo hỏi. Lão phu là người võ lâm tất phải quan tâm đến việc điều tra hung thủ hạ sát Hà minh chủ, nên mới đến đây dự bàn.
Chưởng môn phái Võ Đang là Thành Tâm Tử, tuổi mới bảy mươi, tính tình nóng nảy, cương trực, ghét ác như ghét kẻ thù. Ông lạnh lùng lên tiếng:
- Tôn giá chưa tổ chức lễ khai đàn, ra mắt võ lâm nên Khổng Tước Bang không đủ tư cách tham dự đại hội này.
Khổng Tước Bang chủ cười khanh khách:
- Qui củ ấy nên sửa lại, vì các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi… Khi khai giáo cũng đâu có mời đồng đạo đến chứng kiến.
Quả thực các phái Bạch Đạo đều có truyền thống vài trăm năm, lúc võ lâm bắt đầu hình thành. Do đào tạo được nhiều đệ tử kiệt xuất nên nghiễm nhiên trở thành một võ phái, đâu cần phải mở tiệc ra mắt ai.
Phiêu Trần nóng lòng muốn xác định lai lịch của Khổng Tước Phu Nhân nên truyền âm nói với Tuệ Nghiêm thiền sư. Phương Trượng hiểu ý hắng giọng nói:
- A di đà phật! Nay Khổng Tước Bang đã có lòng vì võ lâm chúng ta cũng chẳng nên câu nệ qui củ làm gì? Mong bang chủ tự giới thiệu để bọn lão nạp được làm quen.
Khổng Tước Bang chủ hài lòng đáp:
- Thiền sư quả là cao tăng thấu tình đạt lý, lão phu rất khâm phục. Lão phu là Trương Tự Thanh, quê ở Sơn Đông. Còn đây là phó bang chủ bổn bang, Hắc Diêm La Hân Tốn và Bạch Phán Cát Dự.
Trương Tự Thanh tin chắc rằng chẳng ai biết rõ lai lịch của mình và Đại Quận Chúa Hà Tường Anh nên mới thành thực khai báo như vậy. Lão giả điên ẩn mình trong vườn Trương gia trang mấy chục năm, còn Hà Đại Quận chúa trước đây chỉ là gái khuê môn, không dính líu đến giang hồ. Nếu lão biết rõ Phiêu Trần là ai và có mặt nơi này, chắc sẽ không dám đến đây, hoặc có đến cũng khai tên giả.
Các chưởng môn nghe xong đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Thì ra, những lời nói của Phiêu Trần đều đúng sự thật.
Tuệ Nghiêm thiền sư mỉm cười đáp:
- Té ra bang chủ là nam tử của Tế Châu Đại Hiệp, còn Tôn phu nhân là Đại Quận Chúa của Bình Nam Vương đất Hà Nam.
Câu nói chính xác này như chiếc chùy sắt giáng vào ngực phu thê Trương Tự Thanh. Họ giật mình kinh hãi và ai cũng thấy rõ.
Họ Trương gượng cười:
- Không ngờ phương trượng lại tỏ tường lai lịch lão phu như vậy?
Kim Đính Thượng Nhân cắt lời:
- Hà nữ thí chủ! Năm xưa, thí chủ cùng một chàng thư sinh tên Sở Quân luyến ái, đưa nhau đến Mã Sơn xây tổ ấm. Sao lại trở thành phu nhân của trương bang chủ.
Hà Tường Anh hậm hực đáp:
- Hòa thượng chớ hồ đồ. Làm gì có chuyện ấy!
Thượng Nhân cười nhạt:
- Nữ thí chủ đừng giấu giếm cho uổng công. Đồ đệ của lão nạp Kim Nhãn Điêu Sở Quyền, là bào huynh của Sở Quân, đã đến Mã Sơn và phát hiện em mình bị giết bởi một mũi Khổng Tước Mao!
Hà Đại Quận chúa lúng túng:
- Khẩu quyết vô bằng! Hòa thượng đừng bôi nhọ ta!
Kim Đính Thượng Nhân lạnh lùng nói tiếp:
- Lão nạp chưa nói hết! Năm ấy, Sở Quyền còn cứu được một đứa bé ở dưới khe núi Mã Sơn. Đứa bé ấy đã trưởng thành và hiện có mặt nơi này!
Thành Tâm Tử đứng phắt lên quát:
- Vì đạo nghĩa làm người, vì chính khí võ lâm, chúng ta hãy giết quách đôi gian phu dâm phụ này cho rồi.
Trương Tự Thanh và hai lão ma đều tái mặt. Mặc dù võ công có cao siêu đến đâu cũng không địch lại ba mươi mấy vị chưởng môn. Đó là chưa kể các cao tăng khác của Thiếu Lâm Tự. Tuệ Nghiêm thiền sư trầm giọng:
- Đại Quận Chúa! Nếu quả thực nữ thí chủ bị Trương Tự Thanh khống chế, thì hãy nói để bọn lão nạp giải thoát cho.
Câu này do Phiêu Trần mớm lời cho ông. Chàng muốn biết rõ lòng dạ của mẫu thân trước khi hành động.
Hà Tường Anh cười khanh khách:
- Chư vị đừng hàm hồ! Bổn nương chỉ có một trượng phu là Trương bang chủ mà thôi.
Phiêu Trần đứng lên, xóa lớp hóa trang, bước ra quì xuống lạy Hà Quận Chúa chín lạy, rồi đứng lên nghiêm giọng nói:
- Nay phu nhân đã không nhận chồng con, chín lạy kia để trả nghĩa sinh thành. Tại hạ tự xem mình là đứa con không có mẹ vậy.
Đôi vai gầy của Hà Quận chúa run rẩy dữ dội. Dung mạo anh tuấn hiên ngang của đứa con ruột thịt đã khiến tình mẫu tử trong lòng bà rung động. Chàng rất giống Sở Quân, người chồng trước của bà. Nhưng thay vì ôm lấy con trai bà lạnh lùng nói:
- Công tử nhận lầm người rồi! Lão thân mắc tuyệt chứng nên không thể sinh nở được, làm gì có đứa con xinh đẹp như công tử?
Lời phủ nhận kiên quyết của Hà Quận Chúa khiến mọi người chua chát và thất vọng. Họ không còn cớ để vây đánh Bang chủ Khổng Tước Bang.
Lòng Phiêu Trần đau như cắt nhưng vẫn cố thản nhiên, nói với Trương Tự Thanh:
- Tại hạ nghe nói tôn giá đã vào được Toàn Cơ Cốc, và kế thừa di học của Thượng Nhân?
Họ Trương gật đầu:
- Đúng vậy! Lão huynh may mắn trở thành truyền nhân của bậc kỳ nhân quyết đem thần công chấn chỉnh võ lâm, phù trì chính nghĩa.
Phiêu Trần cười mát:
- Tôn giá tất phải đa ngôn, giả nhân giả nghĩa. Tại hạ là người nắm bắt rất rõ xuất thân cũng như dã tâm của tôn giá. Hôm nay, tại hạ sẽ vì vong hồn của thân phụ và mấy chục người Tri Thù Môn, thử với tôn giá một chiêu kiếm.
Trương Tự Thanh ngạo nghễ đáp:
- Lão phu đến đây vì đại sự võ lâm, đâu có thời gian dây với kẻ hậu bối vô tri ăn nói hồ đồ như ngươi.
Phiêu Trần quắc mắt:
- Tôn giá không muốn cũng không được, tại hạ đang giữ một vật mà tôn giá rất khao khát.
Nói xong chàng ngâm nga:
- Khổng Tước Đàm, Tỳ Bà Sương, Hạc Đỉnh Hồng, tối Độc Phụ Nhân tâm.
Câu chuyện về kho tàng của Tứ Ác Ma chỉ có người trong cuộc mới biết, vì vậy, các chưởng môn đều ngơ ngác. Nhưng Trương Tự Thanh giật bắn mình, suy nghĩ rồi nói:
- Được lắm! Lão phu đồng ý tiếp ngươi một chiêu, nhưng phải thề không được hủy vật ấy đi.
Phiêu Trần gật đầu:
- Nhất ngôn vi định! Sau chiêu kiếm này, dù tại hạ thắng hay bại thì tôn giá cũng phải xuống núi. Hẹn sáu tháng sau gặp lại.
Trương Tự Thanh tần ngần:
- Nhưng lỡ ngươi chết thì sao?
Phiêu Trần cười nhạt:
- Nêu tôn giá có được bản lãnh ấy thì cứ lục xác tại hạ mà lấy bảo vật!
Kim Đính Thượng Nhân lo lắng nói:
- Trần nhi hãy suy nghĩ cho kỹ, Toàn Cơ Kiếm Pháp chẳng phải tầm thường đâu!
Phiêu Trần mỉm cười:
- Sư tổ yên tâm, đồ tôn không chết được đâu.
Bạch Phán Quan cũng đoán được Phiêu Trần là chàng trai đã từng đả thương mình ở núi Nga Mi nên thì thầm cảnh báo với Trương Tự Thanh.
Họ Trương đã xem xét thương thế của Bạch Phán Quan, nên biết kiếm thuật của Phiêu Trần cao cường nhưng chưa đến mức đáng sợ, và chàng chưa đến bốn mươi năm công lực.
Nhưng lão không ngờ rằng thiên bẩm của Phiêu Trần thuộc hàng thượng phẩm, khổ luyện vài tháng cũng bằng vài năm của người khác. Hiện nay, chàng có thể thi triển chiêu kiếm Hải Cô Chu đến mức tận thiện, tận mĩ, hơn hẳn lúc đấu với Bạch Phán Quan.
Phần Trương Tự Thanh suy nghĩ thê nào? Lão tin chắc rằng mình sẽ giết được chàng trai trẻ tuổi kia. Nhưng nhìn mặt ái thê lão biết rằng tình mẫu tử đang vò xé lòng bà. Là nữ nhân, ai chẳng muốn có một đứa con xinh đẹp tựa tiên đồng như Phiêu Trần. Huống hồ chàng ta lại là con một của Hà Tường Anh.
Thứ hai, đôi mắt đổ lửa của Thành Tâm Tử, Chưởng môn phái Võ Đang, khiến lão e dè. Nếu Phiêu Trần chết, lão mũi trâu nóng như lửa kia tất sẽ không để họ Trương lục soát Phiêu Trần mà lấy họa đồ. Lão mà xuất thủ thì chưởng môn các phái cũng chẳng khoanh tay, nhất là phái Nga Mi.
Do suy nghĩ như vậy nên Trương Tự Thanh quyết định thủ hòa, chờ dịp khác mới thanh toán Sở Phiêu Trần. Chàng ta không thể nào thoát được mạng lưới trinh sát đông đảo của Khổng Tước Bang.
Đã có chủ ý như vậy nên Trương Tự Thanh rút kiếm thủ thế, định dùng chiêu Lư Sơn Vân Tỏa để đối phó.
Ngọn Lư Sơn quanh năm bị bao phủ bởi mây mù, ít khi để lộ chân diện mục, trở thành một danh sơn và là đầu đề cho thi phú Trung Hoa.
Toàn Cơ Thượng Nhân đặt tên chiêu thức theo núi Lư Sơn quả cũng không sai. Khi Phiêu Trần vừa động thân thì quanh người Trương Tự Thanh xuất hiện một đám mây kiếm ảnh mịt mù. Lão ta nhìn thấy chàng nhưng Phiêu Trần lại không thấy lão được.
Phiêu Trần thấy đối phương chỉ thủ chứ không công, thần tốc biến hóa, bỏ dở chiêu kiếm Hải Cô Chu, bốc thẳng lên không trung, đánh chiêu Bách Thượng Xà Thân!
Căn nguyên của cái tên này là hiện tượng ánh sáng kỳ ảo trên đỉnh Nga Mi Sơn. Hiện tượng này được người đời gọi là Phật Quang hay Nga Mi Quang.
Ngọn Kim Đính của núi Nga Mi cao gần ngàn trượng(300m) trên có một vách núi dựng đứng, hiểm trở. Ở khoảng không bao la dưới vách đá là biển mây cuồn cuộn, tầng tầng, lớp lớp không thấy đâu là đâu. Còn phía trên mây là bầu trời xanh lồng lộng. Mùa Đông, đôi khi Phật Quang xuất hiện lúc bình minh, hoặc hoàng hôn.
Đó là một vòng ánh sáng to lớn bảy màu xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Mặt trời sáng chói thì màu sắc rực rỡ, nếu ánh sáng yếu ớt thì chỉ thấy máy vòng màu phân định không rõ. Có khi chỉ nhìn thấy một vòng sáng trắng lớn, kỳ diệu nhất là lúc xuất hiện đến mấy tầng ánh sáng liền, càng ra phía ngoài các vòng màu càng nhạt.
Do hiện tượng mầu nhiệm này, vài trăm năm trước, có một người đã cho rằng Phật Quang là biểu hiện của Bồ Tát hiển thánh liền nhảy từ đỉnh vách đá xuống để được siêu thoát. Từ đấy, vách đá trên núi Kim Đính được đặt tên là Xả Thân Bích!
Chiêu kiếm này lấy tên Bích Thượng Xả Thân là hàm ý gác ngoài sự sống chết, cũng như chiêu Phật Quá Nại Hà vậy. Nhưng khác ở chỗ là trên đánh xuống và lực đạo dồn cả vào một điểm duy nhất. Phiêu Trần nghe Tỳ Bà Sương kể rằng Trương Tự Thanh uống Toàn Cơ Đại Thần Đan, có đến gần trăm năm công lực. Chàng đành phải liều mạng mới mong đả thương được kẻ thù.
Nếu Phiêu Trần dùng chiêu kiếm Hải Cô Chu, lực đạo chia thành bảy luồng, chắc chắn không phá nổi màn mây kiếm kình quanh thân họ Trương. Nay chàng dồn hết chân khí vào một nhát kiếm nên kết quả khác hẳn, mũi kiếm của Phiêu Trần xuyên thủng lớp kiếm ảnh đâm thẳng vào đỉnh đầu Trương Tự Thanh, mặc cho thân hình mình bị kiếm khí của đối phương rạch nát.
Khổng Tước Bang chủ thất kinh hồn vía, nghiêng người lùi nhanh. Lão thoát chết nhưng bắp vai bị đâm thủng, máu tuôn xối xả. Phiêu Trần hạ thân, lòng nuối tiếc không cùng. Chàng không giết được kẻ đại cừu hôm nay thì ngày mai cực kỳ khó khăn. Lúc ấy, lão sẽ đem hết bản lãnh ra tấn công chứ không đứng im chịu đòn nữa.
Ngực, bụng, và đùi Phiêu Trần bị kiếm khí đối phương rạch mười mấy đường ngang dọc, máu nhuộm ướt y phục, nhưng không vết thương nào sâu cả.
Khổng Tước Bang chủ nghe vai trái đau nhức, căm hận rít lên:
- Tiểu tử giỏi lắm! Đúng ngày này sáu tháng sau, hẹn gặp nhau trên cầu Sách Khê.
Mọi người chấn động biết Phiêu Trần khó thoát chết. Ở nơi hiểm địa ấy, khinh công hoàn toàn không có đất dụng võ.
Sách Khê Thạch Kiều là một tảng đá thiên nhiên dài gần mười trượng, rộng nửa trượng bắc ngang qua hai đỉnh núi của núi Vũ Lăng đất Từ Lợi, Hồ Nam. Dưới cầu là vực sâu ba bốn chục trượng, đá rơi xuống còn tan nát, huống hồ thân xác con người?
Cầu đá Sách Khê là một thắng cảnh thiên nhiên, nhưng cũng là nơi hiểm ác tuyệt luân.
Phiêu Trần chua xót khi thấy mẫu thân xé vạt áo băng bó cho Trương Tự Thanh. Chàng lạnh lùng đáp:
- Hôm ấy tại hạ sẽ đem phần họa đồ của mình đến, và các hạ cũng phải đưa cả hai phần của mình. Nếu ai thắng được sẽ có ba phần!
Trương Tự Thanh cười rộ:
- Quân tử nhất ngôn! Tuy lão phu hơi thiệt một chút nhưng không hề gì!
Lão kéo Hà Đại Quận Chúa và hai phó bang chủ đi thẳng xuống núi, chẳng thèm chào ai cả. Âm mưu đã bại lộ, còn mua mặt làm gì nữa?
Các tăng lữ Đạt Ma Viện cũng đã đưa Phiêu Trần vào trong băng bó. Chàng trở ra xin phép cáo tử về lữ điếm thay áo.
Thành Tâm Tử nhìn theo, giơ ngón cái khen ngợi:
- Nhân phẩm, căn cơ của vị Sở thí chủ này đáng gọi là kỳ hoa của võ lâm. Sau này sẽ làm rạng danh phái Nga Mi.
Phái Hằng Sơn thoát thai từ Nga Mi phái, gồm toàn những nữ ni do Linh Hựu Thần Ni, Sư muội của Kim Đính Thượng Nhân, làm chưởng môn. Bà hân hoan tiếp lời Thành Tâm Tử:
- Trần nhi dùng chiêu Bích Thượng Xả Thân đả thương được một cao thủ có trăm năm công lực như Khổng Tước Bang chủ thì quả là trí dũng song toàn.

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com