- Vụ này thật là kỳ quái! Khi tại hạ học nghệ cũng thường được nghe gia sư kể những chuyện cổ tích về cao nhân võ lâm mà chưa từng nghe ai có tài cử nhạc để lui địch.
Tôn Bất Tà đề nghị:
- Bây giờ chẳng nói tới chuyện đó nữa. chúng ta hãy trở về xem sao.
Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc lấy ra một nén vàng đặt lên bàn gỗ, thổi tắt đèn đi rồi đáp:
- Chúng ta đi là phải.
Rồi chàng đi trước ra khỏi căn nhà.
Tôn Bất Tà chạy theo Tiêu Lĩnh Vu, nắm lấy cổ tay chàng nói:
- Thể lực của Tiêu huynh đệ chưa được khôi phục như trước. Để lão khiếu hoá trợ lực một tay.
Lão đề tụ chân khí nhảy vọt lên nóc nhà. Tiêu Lĩnh Vu nghe chuyện Thẩm Mộc Phong theo dõi hành tung, nghe tiếng nhạc mà phải rút lui, chàng vẫn lo âu về mối yên nguy của song thân nên dọc đường chạy rất nhanh. Ba người chạy đến bờ hồ thì thấy Vân Dương Tử dẫn bốn đạo nhân đứng tuổi đã chờ ở đó.
Vô Vi đạo trưởng khẽ nói:
- Có chuyện gì lạ không?
Vân Dương Tử đáp:
- Vẫn bình yên, chưa thấy địch nhân đến phạm cảnh.
Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi:
- Đạo trưởng có đến thăm gia phụ và gia mẫu không?
Vân Dương Tử đáp:
- Bần đạo biết nhị vị lão nhân gia là mục đích theo dõi của Thẩm Mộc Phong nên đã nhờ Trung Châu Nhị Cổ cùng Tư Mã Càn đưa đến một nơi bí mật ở trong dãy núi để ẩn tránh.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Chỉ sợ y khéo quá hóa vụng.
Chàng liền hỏi:
- Bọn họ đã về chưa?
Vân Dương Tử đáp:
- Còn ở trên núi.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ hắng dặng một tiếng, không nói gì nữa, phi thân nhảy xuống thuyền. Vô Vi đạo trưởng, Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu cùng đi một thuyền. Vân Dương Tử và bốn đạo nhân phái võ Đương ngồi trong một con thuyền khác. Hai con thuyền song song rẽ sóng lướt đi. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn lo lắng bồn chồn. Thuyền đi đã lẹ mà chàng còn cho là chưa đủ, liền cầm mái chèo bơi nước khiến cho thuyền chạy như bay. Thuyền vừa áp mạn, Tiêu Lĩnh Vu nhảy vọt lên, chạy thẳng đến phòng của song thân, thì thấy cửa mở rộng, trong phòng tối om.
Tiêu Lĩnh Vu cất tiếng hỏi:
- Có ai không?
Tiếng Kim Lan trong nhà vọng ra hỏi lại:
- Phải Tiêu tướng công đó không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Phải rồi! song thân ta chưa trở về ửTrong nhà ánh lửa lập loè, đèn đã được thắp lên. Kim Lan mặc võ phục, đeo trường kiếm từ trong nhà bước ra nói:
- Lão gia cùng phu nhân đã được Thương gia cùng Đỗ gia hộ tống đưa lên núi rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cô có biết hiện giờ họ Ở đâu không?
Kim Lan đáp:
- Nô tỳ không rõ.
Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn ra thấy Tôn Bất Tà và Vân Dương Tử sóng vai nhau đứng ngoài cửa, chàng hỏi:
- Đạo trưởng có biết không?
Vân Dương Tử cười đáp:
- Xin Tiêu đại hiệp cứ yên tâm. Bần đạo dám bảo đảm lệnh tôn cùng lệnh đường vẫn bình an vô sự.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay xá dài đáp:
- Tại hạ đã biết đạo trưởng đã an bài rất chu đáo, nhưng tại hạ chưa thực thấy song thân, thật chẳng an tâm chút nào.
Vân Dương Tử đáp:
- Bần đạo đã phái người phóng tín hiệu mời mọi người về.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nếu đạo trưởng đã biết chỗ thì dẫn tại hạ đi gặp thì hay hơn.
Vân Dương Tử đáp:
- Dĩ nhiên là bần đạo theo lời đại hiệp. Nhưng nếu bần đạo đoán không lầm thì Trung Châu Nhị Cổ nhận được tín hiệu đã dẫn lệnh tôn cùng lệnh đường xuống núi rồi. E rằng chúng ta đi kiếm mà lạc đường là tốn công vô ích.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Nếu vậy chúng ta đành chờ ở đây, nhưng không hiểu mấy bao nhiêu thời gian thì các vị sẽ tới?
Vân Dương Tử đáp:
- Nhiều lắm là không hết một giờ.Tiêu Lĩnh Vu ngồi xuống phòng khách ngơ ngẩn chờ đợi.
Vân Dương Tử biết chàng đã hai phen gặp phải biến cố, bị cường địch tới bắt song thân đem đi nên lòng chàng nóng nảy ưu tư. Y cũng không nói gì nữa.
Một ngọn nến đã cháy tàn vẫn chưa thấy vợ chồng Tiêu đại nhân cùng Trung Châu Nhị Cổ trở về.