Lý Tịnh dụng thần nhìn chằm chằm Khấu Trọng một lúc, hỏi: - Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Khấu Trọng trả lời: - Vận khí chúng ta không tốt, bị người của Lý Nguyên Cát nghe được những tiếng động bên trong địa khố, vậy nên… Lý Tịnh ngắt lời: - Những chuyện ngươi nói đó, hiện tại toàn thành đều biết. Điều ta muốn hỏi là sau khi ngươi bị bức bách phải đào tẩu từ đường hầm đầy thán khí đó, tại sao lại thoải mái xuất hiện ở đây? Nếu ngươi tự nhiên biến mất thì đã không ngạc nhiên như vậy. Khấu Trọng đáp: - Đây gọi là trời không tuyệt đường người. Tuy bế khí thần công của ta không tệ, nhưng cũng không thể nín thở mãi không ngừng nghỉ được. Khi đó ta chỉ liều mạng bơi theo bí đạo dưới lòng sông trốn đi. Hà hà, ngờ đâu cuối cùng lại ra đến một chiếc hồ nhỏ ở ngoài thành. Lý Tịnh nhìn Khấu Trọng chăm chú, hoàn toàn không có cách gì phán đoán lời gã nói là chân hay giả. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người vô cùng vi diệu, nếu Lý Tịnh bức bách Khấu Trọng quá, nhiều khả năng gã sẽ mổi giận. Trầm mặc một chút, Lý Tịnh than khẽ: - Tại sao tiểu Trọng ngươi hoàn toàn không thấy đến nửa điểm thất vọng về việc mất bảo khố? Khấu Trọng mỉm cười: - Không lấy được thì là mất. Nói thẳng ra trong bảo khố ngoại trừ mấy rương châu báu là có thể làm mờ mắt vài người, nếu lấy mấy cái mớ binh khí đó cũng chỉ làm ta thêm khó khăn. Con bà nó Dương Công Bảo Khố cái gì chứ, tóm lại cũng chỉ như vậy thôi. Lý Tịnh nói: - Hôm nay, khi trời chưa sáng, Hoàng thượng đã dẫn Tần Vương, Tề Vương và hơn mười danh thủ khác nhập khố, bản ý là muốn bắt sống các ngươi. Ngờ đâu ngươi đã theo địa đạo dưới lòng sông đào thoát, chướng khí đã tràn vào đầy cả bên trong địa khố. Hoàng thượng lập tức sai người điều tra địa khố. Cuối cùng, dưới đáy một chiếc rương đã phát hiện cơ quan đi vào chân bảo tàng bên dưới. Phát hiện một kho binh khí giáp trụ có thể trang bị cho hơn ngàn người. Khấu Trọng ngấm ngầm hít một hơi, trong lòng thầm kêu hiểm thật. Ý nghĩ của gã cũng như Từ Tử Lăng, nếu bọn gã sớm phát hiện được bảo khố ở tầng dưới, khẳng định cũng bị Lỗ Diệu Tử và Dương Tố đánh lừa. Lý Tịnh nói tiếp: - Hiện tại tình huống trong bảo khố bị liệt vào loại tối mật. Sau khi đóng chặt cửa thông với địa động phát xuất thán khí, chờ cho thán khí giảm bớt, chúng ta sẽ phái người xuống dưới điều tra triệt để, xem có thể tìm được Tà Đế Xá Lợi không để giao Sư tiểu thư mang về Tịnh Trai, tránh hậu hoạn về sau. Đến lúc này Khấu Trọng mới hiểu Sư Phi Huyên đã nói mọi chuyện liên quan đến Xá Lợi với Lý Thế Dân. Trong tình hình hiện nay, Lý Thế Dân đương nhiên phải bẩm báo toàn bộ sự thật với Lý Uyên. Khấu Trọng trong lòng thầm kêu bất diệu. Nếu như Triệu Đức Ngôn và Khả Đạt Chí nhận định bọn gã không có Tà Đế Xá Lợi, làm sao tiến hành đại kế kích sát Hương Ngọc Sơn tối nay? Địch nhân chỉ cần tương kế tựu kế, sặp đặt kế hoạch toàn lực giết chết hai gã. Tên tiểu tử Khả Đạt Chí này thật cực kỳ âm hiểm, lại còn giả vờ ngu ngốc để dụ Khấu Trọng lừa hắn.
Lúc này Lý Tịnh đã hoàn toàn tin rằng Khấu Trọng chưa từng tiến vào được bảo khố thật. Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của gã, Lý Tịnh trong lòng bất nhẫn, nói: - Phật gia có câu, mỗi cá nhân tự thân là một bảo khố. Chỉ cần biết cách sử dụng sẽ được lợi ích vô cùng. Số trời đã định, với khả năng của con người thì không thể cưỡng cầu được đâu. Sau này tiểu Trọng định tính toán thế nào? Khấu Trọng định thần lại, miễn cưỡng nở nụ cười khô khan, vẻ như tâm nguội ý lạnh, thần tình tỏ vẻ chán nản than: - Ta hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng rời Trường An, sau này không trở lại nữa.
o0o
Từ Tử Lăng một mình ngồi lại trong phòng, từng cơn sóng lòng ào ạt dâng trào, gã minh bạch vì sao vừa rồi Sư Phi Huyên đã biểu hiện sự thất vọng đối với gã. Sự thật đó chỉ là hiểu nhầm. Những lời Từ Tử Lăng nói hoàn toàn là sự thật, nhưng Sư Phi Huyên lại tưởng gã lừa dối nàng. Cũng chẳng trách Sư Phi Huyên lại nghĩ như vậy. Bởi vì nếu Lỗ Diệu Tử đã cất giấu Tà Đế Xá Lợi, đương nhiên phải giấu ở nơi bí mật nhất. Đối với Sư Phi Huyên mà nói, nơi bí mật nhất trong nội khố chính là bảo khố ở tầng dưới. Gã và Khấu Trọng hiển nhiên không biết sự tồn tại của bảo khố bên dưới đó thì không thể tìm thấy Tà Đế Xá Lợi. Trong hoàn cảnh đó, sự việc trở nên nghiêm trọng phi thường. Trong trường hợp Từ Tử Lăng có thể mặt không đổi sắc lừa dối Sư Phi Huyên, tuyên bố Tà Đế Xá Lợi trong tay bọn họ, không phải mục đích là khiến Sư Phi Huyên nhập cuộc tranh giành, dẫn tới việc nàng và Chúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Ngôn đụng độ một phen hay sao? Chẳng trách khi nàng rời đi đã lộ xuất thần sắc thương cảm đau buồn như thế. Nhưng đối với việc này Từ Tử Lăng tuyệt không nghĩ sẽ giải thích với nàng, tự nghĩ chỉ cần không thẹn với lòng, còn mọi việc làm sao có thể toàn vẹn được! Nàng đã thất vọng đối với gã như thế, chẳng lẽ gã lại không thất vọng về nàng? Có người nào đó đến gần cửa sổ. Từ Tử Lăng tuy chưa nhìn thấy gì, nhưng chợt động linh cơ, gã lạnh lùng cất tiếng: - Ta đã sớm biết ngươi tới rồi. Vào đi. Cửa sổ mở ra, một bóng nhân ảnh nhoáng lên, Chúc Ngọc Nghiên mặt che sa dày đã hiện thân trong phòng, dịu dàng nói: - Ngươi bằng cách nào có thể biết được ta đã đến? Nhạc Sơn gặp ngày hôm nay đúng là không phải Nhạc Sơn của ngày hôm qua nữa. Mới sáng sớm ra, đã có Đại Đường Hoàng đế và môn đồ kiệt xuất nhất trong hàng trăm năm nay của Tịnh Trai tới thăm hỏi rồi. Từ Tử Lăng cười lạnh đáp: - Tiểu Nghiên ngươi đừng tưởng từ miệng ta có thể thám thính được điều gì. E rằng không những chẳng moi được một địa danh mà cũng chẳng có được một cái tên người nào. Chúc Ngọc Nghiên đến trước mặt gã, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: - Cái tính cách bất cận nhân tình của ngươi thay đổi từ lúc nào thế? Có tin ta giết con gái của Minh Nguyệt để xem ngươi thương tâm đến thế nào không? Từ Tử Lăng song mục xạ xuất tinh quang lăng lệ giống hệt như Nhạc Sơn, chằm chằm nhìn Chúc Ngọc Nghiên một lúc, không hề nói câu nào. Nhưng thế lại làm đối phương cảm thấy áp lực trầm trọng hơn. Chúc Ngọc Nghiên hốt nhiên xoay mình bước đến bên cửa sổ, tựa như muốn ly khai. Nhưng thị lại cải biến chủ ý, u oán than thở: - Ta chỉ là nhất thời tức giận mà nói như vậy. Nghe nói ngươi và Thạch Chi Hiên đã từng kịch chiến một trận, đúng không? Từ Tử Lăng giữ nguyên thần tình âm lãnh thâm trầm của Nhạc Sơn, trầm giọng: - Nếu ta đánh không lại Thạch Chi Hiên, chỉ sợ ngươi không đến đây tìm ta phải không? Chúc Ngọc Nghiên tức giận đến run người nói: - Ta hôm nay đến đây không phải là để cầu ngươi tương trợ xuất thủ. Xưa nay Chúc Ngọc Nghiên ta tung hoành thiên hạ, ai có thể làm gì được ta? Từ Tử Lăng gật đầu: - Nói hay lắm. Vốn một tay ngươi cũng có thể làm nên đại nghiệp. Bất quá, giả như Thạch Chi Hiên đoạt được thánh xá lợi, vậy người có khả năng thống nhất Ma đạo không phải là Chúc Ngọc Nghiên ngươi mà là Thạch Chi Hiên. Ngươi vì việc này mà đến cầu Nhạc Sơn ta, đúng không? Chúc Ngọc Nghiên lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: - Ngươi vẫn cái tật tự cao tự đại như vậy. Lý Uyên không nói với ngươi hiện tại nội khố tràn đầy chướng khí sao? Ai dám mạo hiểm tiến vào? Vì thế, Xá Lợi tuyệt không phải là việc khẩn cấp của ta hiện nay. Từ Tử Lăng trong lòng tự mắng mình hồ đồ. Gã vốn nghĩ Chúc Ngọc Nghiên đến là muốn nhờ gã mở miệng với Lý Uyên cầu Tà Đế Xá Lợi cất giấu trong bảo tàng, nhất thời quên mất việc Dương Văn Can mật mưu ám sát Lý Uyên và Lý Thế Dân. Nếu thành công, Trường An sẽ đại loạn, tới lúc đó ai có đạo hạnh tối cao thì có thể đoạt được Xá Lợi. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với giả thiết Tà Đế Xá Lợi vẫn còn trong bảo khố. Nghĩ đoạn gã nhíu mày hỏi: - Không phải vì Tà Đế Xá Lợi, ngươi đến tìm ta làm gì? Chúc Ngọc Nghiên trầm mặc một lúc, dịu dàng đáp: - Ta tới để gặp ngươi là vì chút ân tình giữa hai ta, người ta nói nhất dạ phu thê bách dạ ân. Ta muốn thỉnh ngươi lập tức ly khai Trường An. Nếu ở lại, không chừng ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội tái chiến Tống Khuyết đó. Ngừng lại một chút, thị khẽ than: - Ngươi nghe ta nói một lời có được không? Thật ra ta không bao giờ muốn làm việc gì có lỗi với ngươi. Từ Tử Lăng thực sự chẳng hiểu chút gì hàm nghĩa chân chính trong lời nói của Chúc Ngọc Nghiên, chỉ hàm hồ đưa đẩy: - Người nào lại muốn giết Nhạc Sơn ta thế? Chúc Ngọc Nghiên cười vang như chuông ngân, tiếp đó với ngữ khí lạnh lùng như băng tuyết, từng chữ từng chữ nói: - Nhạc Sơn ngươi nghe đây, người muốn giết ngươi không ít đâu! Thạch Chi Hiên, Triệu Đức Ngôn, lại còn Hoảng Công Thác nữa. Lý Uyên vì việc bảo khố, đã lùi việc đi săn mùa Xuân hai thời thần. Sau khi y đi, Trường An thành toàn bộ mằ trong tay Trường Lâm quân, khi đó ngươi lại ở vào thế tứ diện thụ địch. Nếu ngươi muốn dùng cái dũng của kẻ thất phu thì cũng nên hiểu hậu quả nghiêm trọng thế nào. Lời ta đến đây đã tận, ngươi tốt nhất hãy tự lo cho mình đi. Nói xong, Chúc Ngọc Nghiên xuyên qua cửa sổ đi mất, không hề nhìn lại.
o0o
Khấu Trọng hiện tại không những là Trường An danh nhân, mà còn là khách nhân quen thuộc của Hoàng cung. Vậy nên đây là lần đầu tiên gã vào Hoàng cung không cần phải báo danh. Thủ vệ Hoàng cung nhận ra gã, bèn đặc biệt thỉnh quan binh uý phụ trách Chu Tước Môn đến chào hỏi Khấu Trọng, khiến gã cảm thấy được trọng vọng không kể xiết. Trên Hoành Quán quảng trường, đội ngũ đi săn mùa Xuân đã chỉnh trang chờ đợi. Trừ thỉnh thoảng một vài kiện mã hý nhỏ, hàng ngàn con người hoàn toàn không phát xuất một âm thanh nào, cũng không ai lộ xuất thần thái mệt mỏi hoặc lơ đãng. Có thể thấy nhân mã được huấn luyện tinh thục như vậy như vậy, quả xứng danh Đại Đường binh hùng tướng mạnh. So với đám quân ô hợp chưa được huấn luyện nghiêm chỉnh mấy ngày của Khấu Trọng ở Bành Lương, đúng là khác xa như trời với đất. Trong Thiếu Soái quân, chỉ có toán thân binh của Tuyên Vĩnh là loại thượng hạng tinh nhuệ. Hy vọng sau khi gã ly khai Bành Lương, bọn Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh có thể nhân lúc thái bình huấn luyện tăng cường tố chất và năng lực tác chiến của Thiếu Soái quân. Giả như có thể lập tức vận chuyển về Bành Lương toàn bộ số lượng tài vật, binh khí của bảo khố, khẳng định Thiếu Soái quân thực lực đại tăng. Trong thời loạn thế này, không có thứ gì thực dụng bằng hoàng kim và binh khí, giáp cốt thượng đẳng. Trong khi Khấu Trọng suy nghĩ lung tung, tên binh vệ dẫn đường theo quy củ giao gã cho một viên Lang tướng của Thừa Thiên môn. Tên Lang tướng này biết gã không những là lão bằng hữu của Thường Hà, mà còn là hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng và hai vị Quý phi, tự nhiên rất mực cung kính. Hắn tự thân đưa Khấu Trọng vào trong gặp Trương Tiệp Dư. Đột nhiên phía trước có một người thanh thế uy mãnh đi tới. Khấu Trọng còn đang chưa biết là có việc gì, viên Lang tướng đã vội vàng hoảng hốt kéo gã tránh sang một bên, nói: - Hoàng thượng đến đó, mau quỳ xuống. Theo quy củ của Hoàng Cung, phàm là thị vệ đang canh gác ở các cổng thành hay thành lâu, cho dù có gặp Hoàng thượng, chỉ cần cung kính đứng yên, không phải quỳ xuống. Nhưng nếu như gặp phải Hoàng thượng trên đường như thế này, không những phải tránh sang một bên, còn phải chấp tay quỳ xuống, không được nhìn thẳng. Sau khi đội mở đường rầm rộ đi qua, chợt nghe thanh âm Lý Uyên ngay đằng trước Khấu Trọng: - Dừng lại! Lập tức có người lĩnh mệnh, hộ mọi người dừng lại. Cả một đội quân đang hùng dũng tiến bước, tuy đột ngột dừng lại vẫn hoàn toàn tề chỉnh. Lý Uyên ngạc nhiên nói: - Chẳng phải Mạc tiên sinh đây sao? Mời ngài lập tức đứng dậy. Tiên sinh là khách quý của Đại Đường ta, không cần dùng lễ quân thần như vậy. Khấu Trọng làm như hoảng sợ run rẩy đứng lên. Gã liếc nhanh một cái, phát giác Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát đứng hai bên tả hữu Lý Uyên. Đằng sau y còn một đám quần thần, trong đó có cả lão bằng hữu Lưu Chánh Hội, ngoài ra còn có các cận thần như Bùi Tịch, Lưu Tĩnh, Tiếu Vũ, Trần Thúc Đạt, Phong Đức Di. Xem ra hình như bọn họ vừa mới tham dự một hội nghị khẩn cấp, giờ đây đang đi đến quảng trường để cùng hội hợp với đội ngũ binh lính tùy tòng trong chuyến đi săn này, sau đó xuất phát đi Chung Nam Biệt Cung. Khấu Trọng không khỏi kêu thầm trong lòng “tốt quá”. Sự hiện thân vừa khéo của gã, khiến ngoài người đã biết mọi việc là Lý Thế Dân, còn lại chẳng ai có thể nghi ngờ đây là hoá thân của Khấu Trọng. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn Lý Uyên đều cho rằng sau khi gã may mắn đào thoát khỏi nội khố, không thể có khả năng quay lại nhanh chóng như vậy. Lý Kiến Thành vì có mối liên quan với Mạc Thần Y, bèn mở miệng nói giúp gã mấy câu: - Mạc tiên sinh phen này bôn ba tứ xứ, tế thế cứu nhân, thực vất vả quá. Khấu Trọng nhân cơ hội đó, vội khom người nói: - Tạ ơn Hoàng thượng và Thái tử quan tâm. Tiểu nhân hôm nay nhập cung định là xem tình hình Trương phu nhân điều dưỡng thế nào, tiện thể chào từ biệt. Lý Uyên tỏ vẻ ngạc nhiên: - Tiên sinh phải đi xa bây giờ ư? Khấu Trọng vội vàng kéo Lý Kiến Thành xuống nước: - Tiểu nhân từng bẩm cáo việc này với Thái tử điện hạ. Nhân vì tiểu nhân mệnh gặp khắc tinh, trước năm ba mươi tuổi không thể lưu lại lâu dài ở bất kỳ địa phương nào. Vì thế giờ đây phải ly khai Trường An, đi nơi khác thăm thú học hỏi. Việc này gia thúc đã có phân phó, tiểu nhân không dám vi mệnh. Lý Uyên đưa mắt nhìn qua Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành trong lòng hơi lo sợ, chuyện này là xác thực, bèn miễn cưỡng nói: - Mạc tiên sinh từng nói với Vương Nhi về việc này. Chỉ là không nghĩ tiên sinh lại khởi hành sớm như vậy, chưa kịp bẩm báo với Phụ Vương. Lý Uyên cũng không còn cách nào khác, đành nói: - Tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Khấu Trọng đánh liều đáp: - Tiểu nhân năm nay hai mươi tám tuổi. Nếu không có Lý Uyên ở đây, đảm bảo quần thần và binh lính ắt sẽ xầm xì ngạc nhiên, vì vẻ mặt gã nhìn ngang nhìn dọc cũng phải trên ba mươi lắm tuổi. Lý Uyên nói: - Nguyên lai Mạc tiên sinh lại vẫn còn ít tuổi như thế. Vậy vẫn còn hai năm du lịch tứ xứ, hành đạo tế thế. Lệnh thúc là cao nhân dị sỹ, tất nhiên đã có nghiêm mệnh thì đằng sau tất có thâm ý. Hai năm sau, mời tiên sinh quay lại, trẫm tất không bạc đãi. Khởi giá!
o0o
Từ Tử Lăng tức Nhạc Sơn vội vàng ly khai Trường An, chuyển sang thân phận Ung Tần rồi lại quay vào thành. Vì Lôi Cửu Chỉ đã chuẩn bị thỏa đáng văn kiện ra vào thành cho gã nên việc ra vào thành không có vấn đề gì xảy ra. Tuy là trong thời buổi chiến loạn nhưng Quan Trung vẫn khá thái bình. Vì để xúc tiến phát triển giao thương buôn bán ở Trường An nên luôn gắng duy trì cửa thành rộng mở. Chỉ cần tuân theo quy củ và thỏa mãn các thủ tục nhập thành, nộp thuế nhập thành, người bên ngoài vào Trường An không hề gặp khó khăn. Sau khi vào thành, Từ Tử Lăng phát hiện ám ký cần gặp khẩn cấp của Lý Tịnh tại nơi ước định, bèn vội vội vàng vàng đến phủ tướng quân của y. Khi gã đến nơi cũng vừa lúc Lý Tịnh đang chuẩn bị ra ngoài. Lý Tịnh thấy hắn đến, vừa thắng ngựa và xe vừa nói: - Ta vốn nghĩ Tần Vương sẽ lưu ta lại phủ để có thể liên lạc, tiếp xúc với các ngươi. Nào ngờ vừa rồi Tần Vương đột nhiên thay đổi chủ ý, yêu cầu phu phụ ta tuỳ đi theo đến Chung Nam sơn. Việc này khiến ta rất không thoải mái. Từ Tử Lăng tỏ vẻ đồng tình: - Lý đại ca vì chuyện của chúng ta đã hy sinh rất nhiều, hy vọng không ảnh hưởng tới quan hệ của Lý đại ca với Lý Thế Dân. Trong lòng gã thầm nghĩ rất có khả năng sau khi Sư Phi Huyên và Lý Thế Dân bàn bạc, Lý Thế Dân đã hạ quyết tâm đối phó bọn gã nên điều vợ chồng Lý Tịnh ra khỏi Trường An, tránh rắc rối nẩy sinh. Chợt nghe tiếng pháo trúc ồn ào từ đâu truyền lại , tất nhiên không thể so với không khí náo nhiệt như hai ngày trước đây. Lý Tịnh thẳng thắn nói: - Chúng ta đã là huynh đệ một nhà, không cần nói những lời thừa. Lần này nếu không phải các ngươi trượng nghĩa giúp đỡ, hậu quả không thể tưởng nổi. Từ Tử Lăng hỏi: - Sự tình có tiến triển gì sao? Lý Tịnh tự tin đáp: - Tất cả đều đã nằm trong sự khống chế của bọn ta. Hiện tại chỉ đợi Dương Văn Can đến lấy lô hỏa khí ở Sa gia thì sẽ bắt quả tang tại trận. Chúng ta sẽ nhất cử quét sạch Kinh Triệu Liên Minh, bắt toàn bộ những người có liên quan. Đoạn Lý Tịnh nói tiếp: - Ở khu vực địa đầu của chúng ta thì mấy việc cỏn con cũng không qua mắt được. Ài! Cũng chính vì lý do này, ta tuyệt không yên tâm về các ngươi. Hiện tại, Dương Công Bảo Khố đã tan thành bọt nước, tại sao tiểu Trọng vẫn không hề có ý dừng tay? Về vấn đề này, Từ Tử Lăng làm sao trả lời đây? Gã chỉ có thể nói: - Nhất thời Khấu Trọng khó mà chấp nhận sự thật này. Vài ngày sau tỉnh táo lại, nói không chừng hắn sẽ có suy nghĩ khác. Lý Tịnh gượng cười: - Nhưng ta thấy Tần Vương nhận định tiểu Trọng vẫn không dừng tay. Một khi biến thành chính diện xung đột, bản thân sự tình tiến triển sẽ tác động và làm cải biến quan điểm, ý nguyện của con người. Một khi đến nước chỉ còn cừu hận, lại hết giao tình, không ai có thể khống chế được nữa. Từ Tử Lăng trong lòng than thầm, vì Khấu Trọng quyết ý tranh bá thiên hạ nên sự tình mới phát triển theo hướng này. Lý Tịnh cũng lộ vẻ tuyệt vọng: - Mới đầu, phần lớn người của Thiên Sách phủ đối với việc Tần Vương đánh giá cao các ngươi như vậy đều không đồng tình. Nhưng thực tế đã luôn chứng minh nhận định của Tần Vương đối với các ngươi là hoàn toàn chính xác, vậy nên các ngươi đã trở thành người mà quần tướng Thiên Sách Phủ cố kỵ nhất. Họ đều hiểu rằng một khi các ngươi có một chỗ đứng chân thì sẽ trở thành địch nhân nguy hiểm nhất. Từ Tử Lăng cười khổ nói: - Họ không cần phải tính ta vào trong đó chứ? Lý Tịnh đáp: - Bọn họ không hiểu một chút gì về quan hệ thực sự của ngươi và Khấu Trọng. Dù hiểu được thì thế nào? Ai mà không sợ nếu giết chết Khấu Trọng thì tương lai sẽ bị ngươi báo thù? Hiện tại, vô luận trong triều ngoài triều, ai nấy đều coi các ngươi là những cao thủ kiệt xuất nhất trong thời gian gần đây, là hai người kế cận Ninh Đạo Kỳ và Tống Khuyết. Theo thời gian, các ngươi lại còn tỏ ra lợi hại hơn. Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt lên: - Chúng ta bị đưa lên cao quá rồi. Xe ngựa dừng lại trước thành môn. Lý Tịnh song mục xạ xuất tình cảm sâu sắc, khoé mắt ửng hồng, đau thương nói: - Ta đã mất một hảo muội tử, không muốn mất thêm hai hảo huynh đệ nữa. Nghĩ tới tương lai khả năng có thể phải đối mặt nơi sa trường, càng khiến ta ruột gan tan nát. Chỉ hy vọng ngày đó vĩnh viễn không tới, Tử Lăng bảo trọng. Cố gắng ngăn đôi dòng nước mắt anh hùng, Lý Tịnh xuống xe, nhảy lên một thớt chiến mã rời thành.
Lôi Cửu Chỉ cuối cùng cũng được Từ Tử Lăng cứu thoát khỏi mật thất. Thần sắc y vẫn tỉnh táo, chỉ là tay chân bị những sợi gân bò trói chặt vào một khung gỗ, lại thêm bảy cây châm bạc cắm sâu vào trên đỉnh đầu phong kín huyệt đạo. Có thể thấy kẻ làm được điều này hẳn phải là một cao thủ tinh thông huyệt vị. Nhìn thấy Từ Tử Lăng, Lôi Cửu Chỉ đương nhiên mừng ra mặt, vui mừng khôn xiết. Chỉ khổ y có miệng nhưng không thể nói, ngay cả những cơ mặt cũng không biểu đạt được tâm tình, chỉ có thể chớp mắt ra hiệu, ý như có điều gì muốn nói. Từ Tử Lăng hiểu ý hỏi: - Huynh có phải muốn đề tỉnh đệ không nên lỗ mãng rút những châm bạc trên đỉnh đầu huynh không? Lôi Cửu Chỉ quả nhiên chớp mắt một cái. Từ Tử Lăng nói: - Huynh chớp mắt một cái, tức là đồng ý, chớp mắt hai cái, tức là không đồng ý! Lôi Cửu Chỉ quả nhiên chỉ chớp mắt một cái. Trong lòng Từ Tử Lăng bỗng rét run. Không nói tới những công phu khác của Lôi Cửu Chỉ, chỉ nói chuyện lão là người thông hiểu y đạo, đối với huyệt vị kinh mạch lại đặc biệt hiểu biết, biết rõ Trường Sinh khí công của Từ Tử Lăng có thể hóa giải bất cứ kinh mạch bị phong tỏa nào, vậy mà vẫn cảnh cáo gã không được hành động lỗ mãng. Có thể thấy bảy cây kim này không hề đơn giản. Có điều gã không hề lo lắng quá. Đã có truyền nhân kiệt xuất của Thiên hạ Phật Môn Chính tông Sư tiên tử đợi ở phía trên, kỳ nan tạp chứng gì cũng không đến lượt gã lo lắng. Từ Tử Lăng cẩn thận ôm Lôi Cửu Chỉ lên, phát giác toàn thân Lôi Cửu Chỉ cứng tựa mộc thạch, ngay cả tay chân cũng không thể gập lại, cổ lại càng cứng nhắc thẳng đơ. Những điều này khiến gã lần đầu tiên cảm thấy sự tình không phải bình thường. Sư Phi Huyên ở cửa mật thất tiếp ứng gã, thần sắc ngưng trọng nói: - Tử Lăng trước tiên đem bốn tên kia nhốt vào trong mật thất. Để ta xem qua tình hình của Lôi tiên sinh rồi sẽ nói chuyện với huynh sau. Lúc này Lôi Cửu Chỉ mới rõ có Sư Phi Huyên tiên giá quang lâm, song mục lập tức lộ ra sinh khí, thể hiện niềm tin với việc Sư Phi Huyên có thể giải cứu lão còn mạnh mẽ hơn Tử Lăng rất nhiều. Từ Tử Lăng tiến vào một căn phòng ở bên trong và đặt lão ngay ngắn lên một chiếc giường. Tiếp theo nhốt bốn tên đại hán vào mật thất, rồi lấy gân bò trói lại. Trong mật thất, ngoài một khung hình phạt bằng gỗ để nhốt người ra, không hề có những dụng cụ tra tấn gì khác. Ưu điểm duy nhất của mật thất này là cho dù có người kêu gào thảm thiết cũng không thể truyền âm thanh ra bên ngoài. Có điều, đối với một người không thể cử động như Lôi Cửu Chỉ mà nói thì ưu điểm này cũng không có tác dụng gì. Quay lên mặt đất, sau khi đóng nắp mật thất lại, Từ Tử Lăng đi vào trong phòng. Lôi Cửu Chỉ vẫn nằm thẳng tắp trên giường. Các cây châm nhỏ phân biệt cắm vào bảy huyệt đạo trên đỉnh đầu. Đó là: Thiên trụ, Thừa linh, Lạc khước, Phong trí, Não không, Hoàn cổ, Đầu duy. Châm cắm sâu hoắm chỉ để lộ chuôi kim sáng lấp lánh làm người khác nhìn thấy cũng đủ kinh tâm. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng hỏi: - Tử Lăng nghe qua "ngũ cực hình" chưa? Từ Tử Lăng vội lắc đầu. Sư Phi Huyên tiếp: - Ngũ cực hình là nói tới năm loại độc hình lợi hại nhất trong thiên hạ. “Thất Châm Chế Thần” này là một trong số đó, có thể làm cho người ta không thể nói, không thể ngủ, không thể cử động, ngay cả cơ bắp cũng cứng như gỗ đá, thần thức cứ như thế tỉnh táo nhưng kỳ thật nỗi thống khổ không thể kể xiết. Bất luận là người tâm trí kiên định thế nào, trong tình huống sống không được chết không xong này cũng phải sụp đổ tinh thần, cuối cùng đều phải khuất phục. May mà chúng ta kịp thời cứu Lôi tiên sinh ra sớm, nếu không sau ba mươi sáu canh giờ bị châm, có cứu ra được cũng chỉ còn là phế nhân. Từ Tử Lăng nghe khẩu khí của Sư Phi Huyên, biết nàng ta có cách hóa giải, ngầm thở phào nhẹ nhõm, chau mày hỏi: - Là ai thi triển loại độc hình này? Sư Phi Huyên nói: - Phi Huyên từ trong “Từ Hàng Kiếm Điển” của bổn trai mà thấy tiên hiền viết đến năm loại hình pháp này. Do loại hình pháp này có liên quan bí ảo đến cơ thể, nên người thi triển không những cần phải biết rõ kinh mạch huyệt đạo còn phải tinh thông y lý. Kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Tiếp đó nàng mỉm cười nói: - Khi Phi Huyên giải huyệt tuyệt đối không thể phân tâm, mong Từ Lăng làm hộ pháp giúp Phi Huyên. Tử Lăng gật đầu đáp ứng bước ra ngoài, y theo lời dặn của Phi Huyên mà đóng kín cửa phòng lại. Gã thầm nghĩ chiêu này của địch nhân quả thật độc ác, nếu không cho dù bọn gã có cứu được Lôi Cửu Chỉ ra cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục. Gã vận khí tung thân, bay mình lên nóc nhà, đúng lúc đó bỗng nhìn thấy một chiếc thuyền đang từ từ tiến đến, cập vào một bến đò nhỏ bên ngoài trạch viện. Từ Tử Lăng vận công vào hai mắt, ngưng thần theo dõi. Điều thu hút gã trước tiên là một cây dù màu vàng. Trên thuyền ngoài tên lái thuyền còn có ba người khác. Một trong số đó mở dù chắn tuyết nên không thể nhìn rõ mặt, hai người nhìn rõ mặt chính là hai “lão bằng hữu” Khang Sao Lợi cùng “Ma Soái” Triệu Đức Ngôn. Gã có thể nhận ra Triệu Đức Ngôn là do hôm đại chiến với Hoảng Công Thác tại Dược Mã Kiều. Kẻ này thấy lão Hoảng sắp rơi xuống nước bèn đá ra một chiếc giày tương cứu, giúp hắn tránh khỏi một trận ê mặt trước chúng nhân. Hôm đó chỉ là thoáng nhìn trong chốc lát, nhưng ấn tượng để lại cho gã rất sâu sắc. Từ Tử Lăng đã từng giao đấu với người trong Ma Môn không ít lần, cả văn lẫn võ, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Gã thấy Ma Môn trên trên dưới dưới, các loại cấp đẳng đều mang vẻ rất khó hình dung, nhưng đều có một điểm chung: khí chất tà bí quỷ dị. Loại cùng hung cực ác như Vu Ô Quyển thì không phải nói, đến như tài năng anh tuấn như Hầu Hy Bạch cũng có vài phần tà khí. Ngoại lệ duy nhất chỉ có Thạch Chi Hiên. Lão vốn tà khí bức nhân, nhưng lúc đóng vai Thánh tăng đại đức ở Vô Lậu tự, bất luận thể hiện trong ngoài thế nào đều tỏ ra chính khí hiên ngang, xuất trần thoát tục, có thể qua mắt được bất cứ người nào. Điều khiến người khác không thể quên khi gặp Triệu Đức Ngôn không phải là thân hình cao gầy, nước da tinh sáng như bạch ngọc, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn của hắn mà là đôi mắt lạnh băng tựa lưỡi dao lúc nào cũng nheo nheo, cho thấy hắn là người cay nghiệt vô tình, bất luận việc gì đều dám mạo hiểm để làm, dù có phải vong mạng. Từ Tử Lăng không rét mà run, nhìn chằm chằm vào con thuyền đang tiếp cận bến đò, không hiểu tại sao trong lúc khẩn trương quan trọng thế này mà trong đầu mình lại xuất hiện những suy nghĩ không hề liên quan đến những gì đang xảy ra trước mắt. Nhược bằng có thể kéo Sư Phi Huyên ra để động thủ, cho dù kẻ đang che dù kia có là cao thủ ngang hàng với Triệu Đức Ngôn, Từ Tử Lăng tự thấy mình vẫn tiến có thể công, lùi có thể thủ, cùng lắm vẫn có thể thoát thân. Nhưng hiện nay Sư Phi Huyên đang toàn lực vận công giải cực hình cho Lôi Cửu Chỉ. Lôi Cửu Chỉ tạm thời không hơn gì một phế nhân. Trong tình hình này, không biết làm thế nào mới ngăn cản được đối phương? Dựa vào một mình Từ Tử Lăng gã, đối phó với một mình Triệu Đức Ngôn cũng đã khó khăn. Nay lại thêm một Khang Sao Lợi, gã đã nắm chắc thảm bại. Huống hồ lại còn một kẻ che dù thần bí kia nữa. Trực giác Từ Tử Lăng cho thấy kẻ che dù chính là người đã thi triển cực hình Thất Châm Chế Thần với Lôi Cửu Chỉ, nên cần phải nghĩ kế chứ không dụng lực được. Từ Tử Lăng sử dụng thân pháp cực nhanh từ mái ngói chui vào trong nhà, tiến vào căn phòng kế bên căn phòng Sư Phi Huyên và Lôi Cửu Chỉ đang ngồi, bỏ hết chăn chiếu trên giường, lấy tấm phản gỗ ra. Sau đó, một tay ôm chăn bông, một tay ôm phản gỗ chạy sang phòng Sư Phi Huyên, đặt phản gỗ và chăn bông xuống một góc. Sư Phi Huyên đang ngồi xếp bằng trên phản, đôi mắt khép lại, tay trái ấn vào cổ Lôi Cửu Chỉ, tay còn lại cầm một kim trong thất châm. Thất châm đã lấy ra được năm cái, giờ còn lại hai. Tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, đập vào cửa sổ, phát ra những tiếng xào xạc, may mắn cũng có thể che đậy được tiếng thở khẽ nhàng của Lôi Cửu Chỉ. Có điều cao thủ tầm cỡ như Triệu Đức Ngôn, ở phụ cận lưu tâm nghe ngóng nhất định sẽ phát giác. Từ Tử Lăng không còn cách nào khác phải mạo hiểm một lần, nhằm vào tâm lý của đối phương. Tiếng gõ cửa từ ngoài trạch viện vọng tới. Từ Tử Lăng không kìm được hối hận, bản thân gã nên sớm nghĩ đến chuyện có được nhân vật quan trọng như Lôi Cửu Chỉ, Triệu Đức Ngôn nhất định sẽ nhanh chóng tìm đến để từ Lôi Cửu Chỉ tìm cách biết được các tin tức tình báo quan trọng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Nếu y có thể bức ra nơi cất giấu bảo khố, đương nhiên là lý tưởng nhất. Kẻ địch đã phát giác có điều kỳ lạ, bèn vượt tường tiến vào. Tiếng của Khang Sao Lợi ở bên ngoài vang lên: - Không ổn! Người đâu? Đi đâu rồi? Một âm thanh nhẹ nhàng không cao không thấp rất vừa tai cất lên: - Trước tiên xuống mật thất coi thử, xem coi người có phải vẫn ở trong đó không? Từ Tử Lăng không xác định được giọng nói này là của Triệu Đức Ngôn hay kẻ đang che dù. Nhưng tuyệt khẳng định suy đoán của mình lúc đầu có sai sót. Gã vốn cho rằng nơi giam giữ Lôi Cửu Chỉ là của Trì Sanh Xuân, những kẻ canh giữ là thủ hạ của Trì Sanh Xuân. Nhưng nghe đối phương nói như vậy, có thể nơi đây là do Khang Sao Lợi sắp đặt, nếu không hắn sẽ phải hỏi: “Mật thất ở đâu?” Quả nhiên tiếng bước chân của ba người bọn chúng đi về hướng gian giữa, tiếp theo là tiếng nắp đậy ở cửa mật thất bị mở ra. Tiếng Khang Sao Lợi phẫn nộ vang lên: - Chuyện này tuyệt không có khả năng… Tiếp đó Từ Tử Lăng không nghe được nữa, cho thấy Khang Sao Lợi đã vào trong mật thất, âm thanh bị ngăn trở. Từ Tử Lăng vận tai cố gắng nghe ngóng vẫn không thể nghe được giọng của hắn. Có thể tưởng tượng Khang Sao Lợi lúc này đang lập tức cứu tỉnh thủ hạ, hỏi rõ sự tình như thế nào. Lúc này một giọng nói ở lối ra mật thất vang lên: - Ngôn Soái có thể yên tâm, Thất Châm Chế Thần của bản nhân trong thiên hạ không ai có thể giải được, bọn chúng cứu được người đi nhưng vẫn phải chịu sự khống chế của ta. Đây là lần đầu tiên Từ Tử Lăng nghe thấy giọng nói này, không đoán ra được đây là thần thánh phương nào. Vẫn với giọng từ tốn nhẹ nhàng, Triệu Đức Ngôn nói: - Tên tiểu tử Khấu Trọng cao minh hơn ta nghĩ. Lại còn biết cách dương đông kích tây, âm thầm cứu người đi mất, may mà chúng ta đã bố trí dự phòng nếu không thì thua thiệt hoàn toàn.
Tiếng của Khang Sao Lợi vang lên: - Tất cả bốn người này đều bị đột kích chế phục, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không kịp nhìn thấy. Chỉ có hai người kia thì nhìn thấy Ung Tần, vốn do Từ Tử Lăng cải dạng. Từ Tử Lăng trong lòng yên tâm, may mà bọn chúng không biết đến sự tồn tại của Sư Phi Huyên. Gã liếc nhìn về phía nàng. Lúc này Sư Phi Huyên đang rút cây châm thứ sáu ở huyệt Thừa linh trên đỉnh đầu của Lôi Cửu Chỉ ra, khuôn mặt đỏ hồng lên, thể hiện một nét đẹp chưa ai từng thấy. Nhưng chuyện này cũng cho thấy chân nguyên của nàng đã bị tổn hại nặng nề, không dễ lập tức giao đấu với kẻ khác. Nguy hiểm vẫn chưa qua. Triệu Đức Ngôn nói: - Nếu như hai tên tiểu tử đó lỗ mãng rút luôn châm ra, khiến cho kinh mạch của Lôi Cửu Chỉ rối loạn mà chết, há chẳng phải phí công sức hay sao. Âm thanh của người che dù cất lên: - Để phòng tình huống đó xuất hiện, trước khi ta thi thuật đã cảnh cáo Lôi Cửu Chỉ. Hắn sẽ tự biết cách biểu ý để bọn chúng không làm như vậy mà hại chết hắn. Từ Tử Lăng thầm nghĩ không lạ lúc gã cứu Lôi Cửu Chỉ, lão lại sợ hãi nháy mắt liên tục để ra hiệu. Có điều nếu như lão không có biểu thị gì thì khi thấy thất châm cắm sâu vào những huyệt vị trên đầu như vậy cũng đủ khiến người khác giật mình hoảng sợ, không dám hành động lỗ mãng. Có tiếng bước chân bước tới gần. Nghe tiếng chân biết ngay là thủ hạ của Khang Sao Lợi. Rồi có tiếng kêu ngay ở phòng bên cạnh. Từ Tử Lăng lo lắng không thôi, là hoạ hay là phúc, chính là thời khắc này. Lúc này hơi thở của Lôi Cửu Chỉ đột nhiên chuyển nhỏ, ngay cả ở khoảng cách của Từ Tử Lăng cũng không thể cảm nhận được. Sư Phi Huyên ra hiệu cho hắn, biểu thị hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Từ Tử Lăng đối với việc Sư Phi Huyên có thể khống chế hơi thở của Lôi Cửu Chỉ quả thật là được mở rộng tầm mắt. Rất nhanh tiếng của Khang Sao Lợi đã vang lên ở căn phòng bên cạnh: - Hảo tiểu tử! Rốt cuộc đã lấy phản gỗ khiêng người trốn đi. Triệu Đức Ngôn cười ha hả đáp: - Triệu Đức Ngôn ta đã lâu không gặp đối thủ cao minh như vậy, xem ra ta nêm sớm gặp tên tiểu tử Khấu Trọng một phen, xem coi hắn có bảo pháp gì? Khang Sao Lợi nói: - Có lẽ bọn chúng theo đường bộ rời khỏi, khiêng một người như vậy, chưa đi được bao xa đâu, không chừng chúng ta có thể chặn bọn chúng lại. Triệu Đức Ngôn nói: - Bọn chúng vẫn là những con cờ có ích phi thường. Chúng ta cần phải nâng niu trợ giúp chúng. Chỉ cần chúng ngoan ngoãn dâng tặng bảo vật lên, chúng ta cũng nên giúp bọn chúng một tay. Bây giờ lập tức triệt thoái. Từ Tử Lăng thầm vái thiên tạ địa. Bọn người Triệu Đức Ngôn nhanh chóng theo đường thủy ly khai. Sư Phi Huyên rút ra cây châm cuối cùng trên đầu Lôi Cửu Chỉ, vận công một lúc rồi thở ra một hơi dài nói: - May mà không nhục mạng. Toàn thân Lôi Cửu Chỉ trở thành mềm như cũ rồi từ từ thiếp đi. Từ Tử Lăng vui mừng, đỡ Lôi Cửu Chỉ lên vai, nói: - Chúng ta phải lập tức trở về. Nếu không Khấu Trọng không biết, có thể sẽ lại gây náo loạn lên. Sư Phi Huyên đề nghị: - Không bằng đưa Lôi tiên sinh đến Ngọc Hạc Am. Lôi tiên sinh cần ít nhất tám đến mười ngày mới hồi phục hoàn toàn được. Sau đó Phi Huyên có thể bí mật sắp xếp cho Lôi tiên sinh rời khỏi Quan Trung. Từ Tử Lăng thầm kêu tuyệt diệu. Thật ra gã đang đau đầu tìm nơi an bài cho Lôi Cửu Chỉ. Chỗ bọn Cao Chiến Đạo đề nghị không phải là tuyệt đối an toàn. Sau khi Từ Tử Lăng biểu thị ý cảm ơn, hai người nhanh chóng đưa Lôi Cửu Chỉ rời khỏi.
o0o
Khấu Trọng và phu phụ Lý Tịnh ủ rũ như nhà có tang cưỡi ngựa liên tục lao về Trường An. Trường Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức đã sớm đợi sẵn, còn chuẩn bị cả xe ngựa. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn chăm chú vào mặt nạ của Khấu Trọng, cất tiếng khâm phục: - Tuy đã biết rõ là giả, nhưng Vô Kỵ cũng không tìm ra bất cứ sơ hở nào, thật sự khiến người khác kính phục. Khấu Trọng hỏi: - Mọi người thấy bọn ta tay không trở về sao không hề cảm thấy kỳ lạ, lại còn nhàn rỗi để ý đến những cái khác? Uất Trì Kính Đức cười mỉm: - Vì Lôi tiên sinh đã được Tử Lăng huynh cứu rồi. Hiện đang nghỉ ngơi tại một nơi an toàn. Khấu Trọng mừng vui khôn xiết, cất giọng ngờ vực hỏi lại: - Ha ha! Thật là có việc này sao? Phu phụ Lý Tịnh cũng không thể tin những lời vừa lọt vào tai. Trường Tôn Vô Kỵ nói: - Nơi này nói không tiện nhiều. Mời Thiếu soái lên xe. Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: - Đi đâu? Uất Trì Kính Đức nói: - Tần Vương muốn gặp Thiếu soái, Tử Lăng huynh cũng đang ở đó. Trường Tôn Vô Kỵ tiếp lời: - Mạc thần y mất tích không rõ nguyên nhân lâu như vậy. Tần vương đã cho người thông báo với Sa gia là mời thần y đến Tần vương phủ làm khách. Thiếu soái nên đến Tần vương phủ để giải mối nghi ngờ của người khác. Khấu Trọng tuy không muốn gặp Lý Thế Dân, nhưng trong lúc này cũng không có chọn lựa khác, đành phải lên xe ngựa ở cổng thành quay về nơi Trường An nguy hiểm. Xe ngựa thẳng hướng Thiên Sách phủ trong Hoàng cung mà đi.
o0o
Trong mật thất của Thiên Sách phủ lúc này, ngoài Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng còn có Đỗ Như Hối, Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ, Trưởng Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức. Khấu Trọng nghe xong sự việc Từ Tử Lăng cứu Lôi Cửu Chỉ, nghĩ ngợi nói: - Rốt cuộc kẻ che dù đó là ai? Đợi Lôi lão ca tỉnh lại rồi hỏi huynh ấy, hoặc là có thể cháy nhà sẽ ra mặt chuột. Đỗ Như Hối lắc đầu đáp: - Kẻ này biết thi triển hình thuật làm người nghe cũng phải kinh sợ như vậy, đương nhiên không cần phải nói cũng có thể thấy tài trí và võ công đều rất cao cường. Sợ nhất hắn quả là người cẩn thận đề phòng, dự liệu trước việc Lôi tiên sinh có thể sẽ được cứu thoát. Một kẻ như vậy tuyệt đối không để Lôi tiên sinh nhìn thấy mặt thật của hắn, thậm chí tiếng nói cũng có thể là giả. Từ Tử Lăng nói: - Chỉ cần cho ta nghe thấy hắn nói chuyện, lập tức sẽ nhận ra ngay. Mọi người gật đầu đồng ý, vì lúc kẻ đó nói chuyện với Triệu Đức Ngôn không hề biết có người đang nghe trộm. Song mục Uất Trì Kính Đức sát khí đằng đằng: - Đỗ Yêm dám bất trung bất nghĩa với Tần vương như vậy, ta sẽ cho hắn chết không toàn thây. Lý Thế Dân thong dong nói: - Chỉ một binh tào nhỏ bé Đỗ yêm, những việc hệ trọng của Thiên Sách phủ không đến lượt hắn can dự. Nhưng phủ Thái tử lại biết rõ từng bí mật của chúng ta, cho thấy nội gián là nhân vật vị trí rất cao. Chúng ta không được manh động để tránh bứt dây động rừng. Từ Tử Lăng hỏi: - Tần vương liên hệ mật thiết với chúng tôi như vậy, có sợ kẻ địch mượn việc này đả kích Tần vương? Lý Thế Dân cười nói: - Tình thế hiện thời thật quái đản ly kỳ. Ma Môn Chư Tà vì mong có được Tà Đế Xá Lợi, nên bày trăm phương ngàn kế để che giấu thay chúng ta. Nếu không thì Thiếu soái quanh quẩn ở đây cả một buổi tối, khó có thể không làm Thái tử nghi ngờ. Quay sang nói tiếp với Từ Tử Lăng: - Chúng ta cũng bằng vai phải lứa với nhau, Tử Lăng huynh cứ gọi ta là Thế Dân huynh nghe thuận tai hơn. Tử Lăng gượng cười đáp ứng, nhân vì gã còn chưa rõ Thế Dân là bạn hay là thù. Lý Thế Dân nói tiếp: - Cho dù có nội gián ta cũng không thèm để tâm. Hôm nay Phụ hoàng đã bí mật tìm ta nói chuyện, cho biết “Bá đao” Nhạc Sơn đã nghiêm túc cảnh cáo phụ hoàng. Dương Văn Can và Dương Hư Ngạn được các đại thế lực của Ma môn trợ giúp chính vì muốn khôi phục triều cũ. Phụ hoàng trịnh trọng bảo ta nếu có thể tìm ra chứng cứ, trước tiên một đòn đánh đổ Dương Văn Can. Thái tử và Tề vương cũng không thể miễn tội. Tướng sỹ của Thiên Sách Phủ nghe thấy đều lộ vẻ vui mừng, biết rằng đối với hành động hồ đồ, dẫn sói vào nhà của Kiến Thành và Nguyên Cát đã đụng đến chân hỏa Lý Uyên. Không lạ khi Lý Thế Dân không thèm để tâm gì đến vụ nội gián. Lý Tịnh nói: - Chúng ta đã biết nơi hạ lạc của lô hàng hỏa khí đó, thuận theo manh mối này lần ra tang chứng kế hoạch, cho Dương Văn Can hết đường chối cãi. Hồng Phất Nữ nói thêm: - Nếu có thể chứng minh Kiến Thành thái tử trực tiếp tham dự vào việc này lại càng lý tưởng. Lý Thế Dân chỉ cười khổ không nói gì. Đoạn chuyển hướng sang phía Khấu Trọng hỏi: - Thiếu soái có phải đã bỏ ý nghĩ tìm ra bảo tàng? Khấu Trọng gắng gượng đáp: - Hiện thời hình như không phải lúc thảo luận vấn đề này! Khấu Trọng một lần nữa cự tuyệt "hòa nghị" của Lý Thế Dân. Hồng Phất Nữ tỏ ý không đồng tình, liếc nhìn Lý Tịnh tỏ ý bảo ngăn gã lại. Trường Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức bốn mắt sát cơ thiểm hiện. Trái lại, Lý Thế Dân lại không để tâm, cười nói: - Trước khi đào được bảo tàng, chúng ta vẫn là bạn cùng tác chiến, đúng không? Khấu Trọng cũng cười cười: - Kể cả khi chúng ta đối trận trên sa trường cũng vẫn là bạn. Lúc đó cầu chúc Thế Dân huynh đã lên ngôi Thái tử, trục xuất hết quỷ Đột Quyết và Ma Môn gian tà ra khỏi Trường An.