Sau khi Từ Tử Lăng đi khỏi, Khấu Trọng tập trung toàn bộ sức chú ý vào tiền viện, thầm quyết định chỉ cần có chút dị biến là lập tức giả tiếng mèo kêu báo động cho Từ Tử Lăng. Nhìn Từ Tử Lăng thập phần tự tin đẩy cửa bước vào, Khấu Trọng cũng thấy dễ dàng mà thoải mái đôi phần, thầm tính toán sáng mai lúc đào tẩu sẽ tiện tay dắt dê, lấy trộm cuốn sổ lần thứ hai, khiến cho Trầm Lạc Nhạn lo lăng một trận nữa. "Loại nữ nhân vô tình vô nghĩa này, dù có chết ta cũng không than vãn cho ngươi nửa lời đâu." Bất giác gã lại nhớ đến Lý Tú Ninh, phát giác ấn tượng về nàng trong lòng gã đã nhạt đi rất nhiều, không còn sâu sắc quẩn quanh như trước nữa. Chính vào lúc này, từ trong tiểu lầu chợt vang lên tiếng khí kinh giao kích, Khấu Trọng cả kinh thất sắc, mặc kệ cho có bại lộ hành tung hay không, vội sách đao bổ người lao vút lên trên. "Rầm!" Tiếp đó là tiếng binh khí rơi xuống đất. Lưng Từ Tử Lăng đập mạnh vào cửa sổ lớn của khuê phòng Trầm Lạc Nhạn, phun ra một búng máu tươi, rơi bịch xuống đất. Trong sát na ấy, Khấu Trọng bất chợt nhớ tới lời Từ Tử Lăng từng nói với gã: "Giả sử Từ Tử Lăng bị thương, gã có thể giữ được tâm tịnh như trăng trong giếng không?" Một đạo hắc ảnh như loài quỷ mị lao vọt ra, vung chưởng đánh một chưởng phách không truy theo Từ Tử Lăng, dường như nhất quyết muốn dồn gã vào chỗ chết. Khấu Trọng cố ép mình không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì liên quan tới Từ Tử Lăng nữa, thu nhiếp tâm thần, vận kình dồn vào đại đao trong tay, đồng thời gia tăng tốc độ lao về phía Thiết Thủ, miệng hô vang: "Có trộm!" Chỉ nói một điểm này đã chứng tỏ tài trí của Khấu Trọng cao tuyệt. Nên biết đối phương có thể đánh trọng thương Từ Tử Lăng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thì Khấu Trọng gã cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi y, cách duy nhất chính là kinh động đến bọn người của Trầm Lạc Nhạn, khiến cho tên địch nhân hành động kỳ bí khó lường này có chút cố kỵ. Đương nhiên người này cũng có thể là người do Trầm Lạc Nhạn bố trí mai phục trong lầu, nhưng nhìn vẻ sợ hãi bị tiết lộ hành tung của người này, khả năng này không lớn lắm. Trong thời gian nháy mắt, Khấu Trọng đã đưa ra chiến lược nhằm đạt mục đích duy nhất là cứu mạng Từ Tử Lăng. Người kia hiển nhiên không ngờ đột nhiên lại có một Khấu Trọng nhảy ra tấn công, bởi vì với thính lực kinh người của y, bất kỳ động tĩnh nào trong hoa viên dù là nhỏ nhất cũng không thể nào che giấu được, vậy mà lần này đến tận khi Khấu Trọng bạt đao xông ra, y mới bắt đầu có cảm giác. Đây cũng chính là nguyên nhân y manh động sát cơ với Từ Tử Lăng. Khí Từ Tử Lăng đẩy cửa bước vào, y mới nảy sinh cảm ứng, từ đó nhận ra chỉ sau một thời gian ngắn nữa, gã sẽ là một đối thủ hết sức đáng sợ. Bản thân y cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi hay đối kỵ tài năng gì, chỉ là do hiểu lầm Từ Tử Lăng là người của Trầm Lạc Nhạn nên mới bất chấp thủ đoạn tìm mọit cách giết chết Từ Tử Lăng. Người này chính là kẻ mà người đời nghe danh phải biến sắc Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn. Lần này y nấp ở trong khuê phòng của Trầm Lạc Nhạn, mục đích chính là để ám sát Trầm Lạc Nhạn, đánh đòn phủ đầu cho Tuỳ quân công đả sào huyệt của quân Ngoã Cương. Bây giờ y đột nhiên lại thay đổi mục tiêu thích sát sang Từ Tử Lăng, đủ thấy y đánh giá gã cao đến mức nào. Trường đao bay nhanh vào sườn y như bổn lôi thiểm điện. Từ lưỡi đao xạ ra một luồng đao khí lạnh buốt, bao chùm lấy toàn bộ thân trước của Dương Hư Ngạn. Với võ công cao thâm của Dương Hư Ngạn cũng không thể không tạm thời hoãn lại ý đồ hạ sát Từ Tử Lăng để toàn lực ứng phó. Chỉ tháy Dương Hư Ngạn hít mạnh một hơi chân khí, đột nhiên lăng không lộn một vòng trên không, nhẹ nhàng đỡ lấy trường đao. Lúc này Khấu Trọng đã chạy tới trước mặt Từ Tử Lăng, đỡ gã đứng dậy. Dương Hư Ngạn hừ lạnh một tiếng, ném mạnh cây trường đao vừa bắt được trong tay vào lưng Khấu Trọng. Với lực đạo mạnh như vậy, họ Dương tràn đầy lòng tin có thể đồng thời xuyên qua cả hai gã. Khấu Trọng không hề nghĩ ngợi, đầu mũi chân điểm xuống đất, ôm Từ Tử Lăng toàn thân đầy máu tươi, đã hôn mê bất tỉnh lăn vào trong bụi cỏ, tránh khỏi thanh đao Dương Hư Ngạn ném tới trong gang tấc. Họ Dương đang định tiếp tục truy kích thì đột nhiên nghe thấy tiếng y phục phất gió nổi lên khắp bốn bề. Y tự vấn trong vòng một hai chiêu khó có thể giết chết Khấu Trọng, đành thở dài một hơi, triển khai thân pháp, bay vút lên không. Khấu Trọng ôm Từ Tử Lăng lăn vào trong bụi cỏ, vừa mới lồm chồm bò dậy đã lập tức phải đối mặt với một quyết định khó nhất từ khi gã mới ra đời tới nay. Nếu như trở về căn phòng củi với Tố Tố, vậy thì nhất định sẽ không thoát khỏi tai mắt của chúng nhân, hơn nữa như vậy thì gã cũng không thể giúp Từ Tử Lăng trị thương được. Nhưng nếu lập tức đào tẩu, Tố Tố sẽ rơi vào cảnh thân cò thế cô, không người trợ giúp, vạn nhất để địch nhân phát hiện sẽ vô cùng nguy hiểm. Gã phải làm sao? Giọng nói yêu kiều của Trầm Lạc Nhạn vang lên: "Kẻ nào dám đến đây sinh sự?" Tiếp đso là tiếng binh khí chạm nhau không ngừng, rồi những tiếng kêu thảm không ngớt vang lên! Khấu Trọng lo lắng đến sém chút bật khóc, cuối cùng cũng đành nghiến răng, ôm Từ Tử Lăng nhảy qua tường ngoài, tiếng hò hét quát tháo lập tức vang lên phía sau, nhưng gã không có nhiều thời gian để chú ý tới những chuyện đó nữa. 0O0 Khấu Trọng xé rách ngoại y của Từ Tử Lăng, đập vào mắt là một cuốn sổ khá dày bị kiếm xuyên qua. Đây là một nhà kho trong hậu viên của một trang viện khá lớn gần với Lạc Nhạn Trang, sau khi thoát khỏi truy binh, Khấu Trọng đã đưa Từ Tử Lăng quay ngược trở lại ẩn nấp ở đây. Khấu Trọng thầm than may mắn, nếu không phải có cuốn sổ này cản lại kiếm khí lăng lệ của đối phương, chỉ sợ giờ ngày Từ Tử Lăng sớm đã ô hô ai tai rồi. Từ Tử Lăng nằm ngửa trên bãi cõ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao như người chết, nhưng hô hấp của gã lại hết sức chậm rãi điều hòa, chứ không hề có hiện tượng thở gấp hay thở dốc. Khấu Trọng đặt cuốn sổ sang một bên, vạch nội y của gã huynh đệ, cẩn thận kiểm tra, phát giác thương khẩu sớm đã khép lại, không còn xuất huyết nữa. Khấu Trọng thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nâng song chưởng của Từ Tử Lăng lên, chậm rãi truyền chân khí vào nội thể của gã, hi vọng có thể giúp gã liệu thương. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Từ Tử Lăng chợt thở hắt ra một hơi, dần dần tỉnh lại, trên mặt cũng bắt đầu thấy có huyết sắc. Khấu Trọng cả mừng, không nén nổi nước mắt dàn rụa, thốt lên một tiếng bi thiết; "Tiểu Lăng! Tiểu Lăng! ngươi làm ta sợ chết rồi!" Từ Tử Lăng chầm chậm mở mắt, kinh hãi nói: "Đây là nơi nào thế?" Khấu Trọng vội vàng giải thích cho gã, Từ Tử Lăng biến sắc nói: "Ngươi làm sao có thể để Tố Tố ở đó một mình được." Khấu Trọng buồn bã nói: "Ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà. Ngươi yên tâm! cứ ở đây nghĩ ngơi một lát, đợi ta chạy đi đón Tố tỷ về đây." Từ Tử Lăng không vui nói: "Còn không mua đi đi! Tố tỷ nhát gan như vậy, nhất định sẽ sợ và lo lắng lắm!" Khấu Trọng đưa tay vỗ vai gã, đưa tay ra sau lưng định rút trường đao nhưng chỉ sờ được cái vỏ không, mới nhớ ra mình đã đánh mất bảo bối hộ thân này trong lúc cứu Từ Tử Lăng khỏi tay Ảnh Tử thích khách. Gã đang định rời khỏi thì Từ Tử Lăng chợt lên tiếng gọi ngược lại, chút huyết sắc vừa khôi phục lại trên mặt đã biến mất: "Đừng đi!" Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Khấu Trọng, Từ Tử Lăng liền thở dài giải thích: "Với sự tinh minh của Trầm Lạc Nhạn, tự nhiên nhận ra được cây kích ta bỏ lại trên lầu mà đoán ra kẻ gây chuyện là hai chúng ta, thêm vào đó lại chỉ thấy ta với ngươi đào tẩu, lẽ nào lại không đoán ra Tố tỷ chỉ ở xung quanh đó. Vì vậy, nếu ta đoán không lầm thì Tố tỷ đã lọt vào tay Trầm Lạc Nhạn rồi." Khấu Trọng lo lắng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Từ Tử Lăng mệt mỏi ngồi xuống nói: "Ngươi hãy giúp ta vận khí hành công, khi trời sáng ta với ngươi sẽ đến Lạc Nhạn Trang cứu người."
o0o
"Cạch! Cạch! Cạch!..." Chiếc vòng đồng bên ngoài đại môn Lạc Nhạn Trang không ngừng đập mạnh vào cửa. Tiếp đó là thanh âm của Khấu Trọng: "Hiền thê Lạc Nhạn, vi phu Trọng thiếu gia đã về rồi!" Chưa đầy nửa khắc thì cánh cửa đã bật mở, không ngờ chỉ có mình Trầm Lạc Nhạn đứng chờ hai gã, ngọc dung như phủ một lớp băng mỏng, đôi mắt huyền trợn lên nhìn Khấu Trọng đang cười hì hì. Khấu Trọng đương nhiên biết đối phương đã bầy bố thiên la địa võng, dù cho gã có mọc cánh cũng khó thoát khỏi nơi đây. Trầm Lạc Nhạn lạnh lùng nói: "Hãy giao cuốn sổ ra đây trước rồi chúng ta mới nói chuyện khác." Chỉ một câu này, Khấu Trọng liền biết nay Tố Tố đã rơi vào tay nàng ta rồi, bằng không thì nàng đâu thể khẳng định cuốn sổ ở trong tay bọn gã chứ. Khấu Trọng lắc đầu than: "Nếu không phải tiểu Lăng nhận một kiếm của tên tiểu tử đêm qua, mỹ nhân nàng sớm đã ngọc nhát châu trầm từ lâu, bây giờ vừa mới gặp đã không chút khách khí! Ôi! Mỹ nhân như nàng thì ở đâu cũng có, nhưng loại vô tình vô nghĩa thế này thì quả thật đúng là không tiền tuyệt hậu đó!" Trầm Lạc Nhạn lúc này cũng đã khôi phục lại bản sắc, bật cười khúc khích nói: "Hai tên tiểu quỷ các ngươi thật hết thuốc chữa! Được rồi! Ngươi giao cuốn sổ của ta ra đây, nô gia sẽ trả Tố Tố lại cho các ngươi, lại đưa các ngươi ra khỏi thành, còn những chuyện về sau thì phải xem tạo hóa của hai ngươi rồi!" Khấu Trọng cười cười nói: "Trầm mỹ nhân thật biết nói đùa, cô nương đoán được tiểu Lăng đã thọ thương nên mới không lo chúng ta chạy xa được có phải chăng? Hà! Để ta nói chân tướng sự thật cho mà nghe nhé! Tiểu Lăng căn bản không có chuyện gì! xem kìa! hắn đang không phải đang đứng sau lưng cô nương đó sao?" Trầm Lạc Nhạn than: "Không cần làm ra vẻ thế nữa. Tiểu Lăng đêm qua chảy nhiều máu như thế, đâu thể lừa bịp nổi ai chứ? Với thân thủ của Ảnh Tử thích khách Dương Hư Ngạn, bị y đâm trúng mà không chết, hắn ta là người đầu tiên đó." Khấu Trọng đang cần nàng nói câu này, lập tức lộ thần sắc bi phẫn, hai mắt trợn trừng lên, căm giận nói: "Thì ra tên khốn kiếp đó là Dương Hư Ngạn!" Trầm Lạc Nhạn khẽ rung động thân hình, trong mắt ánh lên thần sắc phức tạp phi thường, nhưng nàng cũng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói: "Đừng lừa gạt ta, Từ Tử Lăng đã chết hay chưa?" Khấu Trọng chính là muốn nàng ta có ảo giác này, vậy thì gã sẽ trở thành người duy nhất biết được bí mật về Dương Công Bảo Khố, tính mạng ắt sẽ an toàn hơn một phần. Chỉ thấy gã làm ra vẻ đang cố nén bi thương, lắc đầu nói: "Chớ nên đoán bừa, cuốn sổ đang ở trong tay hắn, nếu như ta và Tố tỷ bình yên trở về, đảm bảo hắn sẽ giao lại cuốn sổ cho cô nương, còn nếu quá thời gian hẹn ước mà ta vẫn chưa quay lại, hắn sẽ lập tức đào tẩu, rồi tìm cách giao cuốn sổ đó vào tay Dương Quảng, lúc đó thì quân Ngoã Cương các ngươi sẽ bị đoạn hết mọi nguồn tin tức tình báo, trở thành kẻ mắt mù tai điếc." Trầm Lạc Nhạn cúi gầm mặt, vẫn tiếp tục truy vấn: "Tiểu Lăng có phải đã chết rồi không?" Khấu Trọng cuối cùng cũng phát giác ra thần tình của nàng có chút dị dạng, thầm nhủ không biết có phải nàng ta đã yêu Từ Tử Lăng rồi hay không? Nhưng gã nghĩ kỹ lại thì lại cảm thấy không phải như vậy, bởi từ trước tơi giờ nàng lúc nào cũng đối với hai gã hết sức tâm lang thủ bạt, dù chó sức tưởng tượng của gã có phong phú thế nào cũng không thể liên tưởng đến mặt này cho được. Khấu Trọng giả bộ tức giận quát lên: "Đừng có hỏi nữa, rốt cuộc cô nương có chịu giao người hay không?" Trầm Lạc Nhạn chậm rãi ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, trong mắt xạ ra những tia nhìn lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, nhưng ngữ khí của nàng lại hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng: "Không cần lừa ta nữa, tiểu Lăng đã chết rồi. Bây giờ nếu ta bắt ngươi lại, đảm bảo sẽ tìm thấy cuốn sổ đó mà thôi." Khấu Trọng ngửa mặt cười bi thống, lấy từ trong bọc ra một cuốn sổ dính đầy máu tươi, giơ ra trước mặt nói: "Có giỏi thì tới đây mà lấy, nếu ngươi lấy lại được cuốn sổ lành lặn, tên của ta từ nay sẽ đổi ngược lại thành Trọng Khấu!" Ánh mắt Trầm Lạc Nhạn tập trung vào cuốn sổ dính máu thân hình khẽ run lên nhè nhẹ, thấp giọng nói: "Thi thể của hắn ở chỗ nào?" Khấu Trọng không nén nỗi kinh ngạc: "Lúc hắn còn sống thì không quan tâm hắn, chết rồi lại hỏi nọ hỏi kia, đây là chuyện gì vậy?" Mắt phụng của Trầm Lạc Nhạn xạ ra những tia nhìn lạnh lẽo, chỉ nghe nàng hừ nhẹ một tiếng, gắt giọng nói: "Chuyện này không liên quan tới ngươi. Lập tức giao cuốn sổ ra đây, ta sẽ để ngươi và Tố Tố rời khỏi, đảm bảo không ho người truy cản, còn về việc qua khỏi cửa ải của Từ Thế Tích bằng cách nào, thì thứ cho nô gia đây vô năng vô lực." Khấu Trọng nói: "Người ở đâu?" Trầm Lạc Nhạn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhạt giọng nói: "Giao sổ sách trước, ta sẽ thả người sau. Hừ! chớ quên một điều rằng dù ngươi có hủy cuốn sổ đó đi, chúng ta cũng chỉ cần tốn chút công phu, là có thể tái tạo lại một cuốn sổ mới đó!" Khấu Trọng thản nhiên nói: "Nếu như cô nương đã không sợ mất đi tất cả những ghi chép trong này, lại không sợ lỡ mất thời cơ vậy thì ta dứt khoát hủy cuốn sổ này đi cho xong, roiof cùng các người liều mạng một phen, dù sao thì tiểu Lăng cũng đã chết, ta và Tố tỷ cũng không muốn sống nữa." Đây chính là điểm quan tọng nhất trong kế hoạch mà Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đã vạch ra, chính là muốn Trầm Lạc Nhạn tưởng rằng Từ Tử Lăng đã chết, Khấu Trọng manh nha ý niệm liều mạng, hình thành nên một áp lực vô hình với Trầm Lạc Nhạn, đồng thời cũng có thể khiến đối phương có phán đoán sai lầm về thực lực của hai gã. Điều duy nhất hai gã không ngờ tới là phản ứng của Trầm Lạc Nhạn trước cái chết của Từ Tử Lăng. Trầm Lạc Nhạn vốn định dùng Tố Tố để ép Khấu Trọng đầu hàng, nhưng giờ nghe gã nói vậy, liền lập tức bỏ ngay ý định đó đi, chỉ nghe nàng thở dài não ruột nói: "Thôi, bỏ đi! nhưng có một số chuyện bản thân ta cũng khó làm chủ được!" Sau đó nàng cao giọng ra lệnh: "Dẫn Tố Tố ra đây!" Chưa đầy nửa khắc sau đã thấy người đã từng dùng diệu kế sinh cầm Khấu Trọng, Dã Tẩu Mạc Thành đã giải Tố Tố đến bên cạnh Trầm Lạc Nhạn. Tố Tố sớm đã nước mắt đầm đìa, kêu lên thảm thiết: "Tiểu Lăng có phải đã chết rồi không?" Khấu Trọng có miệng mà không thể nói, lại cũng không dám nháy mắt lung tung, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Trầm Lạc Nhạn thần sắc buồn bã nói: "Một tay giao sổ, một tay giao người, ta đảm bảo không truy kích các người. Nhưng chỉ cần một chữ "không" là ta sẽ lập tức khiến Tố Tố táng mạng tại đây, sau đó sẽ dùng toàn lực để đưa ngươi vào chỗ chết." Khấu Trọng giả vẻ đã đầu hàng, đặt cuốn sổ xuống đất, một chân giẫm lên nói: "Thả người đi!" Trầm Lạc Nhạn khẽ gật đầu, Mạc Thành liền nhấc bổng cả người Tố Tố lên, ném mạnh về phía Khấu Trọng, khiến gã nếu muốn đón nàng thì buộc phải nhấc chân khỏi cuốn sổ. Khấu Trọng quả nhiên nghe lời, tung mình lên cao đón lấy Tố Tố rồi lướt đi như một cơn gió. Mạc Thành chạy tới nhặt cuốn sổ lên, cẩn thận ở ra xem, gương mặt lập tức biến sắc: "Tiểu thư không xong rồi! không ngờ tên tiểu tử này dám gạt chúng ta!" Trầm Lạc Nhạn vội đón lấy cuốn sổ từ tay họ Mạc, thấy chỉ có hai trang bìa là thật, còn bên trong thì là sách luận ngữ của Khổng lão phu tử, gương mặt xinh đẹp liền lập tức tái xanh lại vì tức giận, song mục ẩn hiện sát cơ: "Để xem bọn chúng có thể chạy đi đâu?" Sau đó lại chau mày, lẩm bẩm khẽ nói một mình: "Lẽ nào hắn vẫn chưa chết?" Nghĩ tới đây, gương mặt nàng không khỏi đỏ bừng lên, không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào? Lẽ nào trong lòng nàng, tên tiểu quỷ đó lại có vị trí quan trọng như vậy? Từ Tử Lăng ôm chặt lấy Tố Tố đang vừa khóc vừa cười, cả mừng nói: "Thật không ngờ Trầm bà nương đó cũng có lúc mắc bẫy!" Khấu Trọng dựa lưng vào tường ngồi phịch xuống nói: "Kế sách của ngươi thật lợi hại, đúng là Trầm bà nương đã chờ sẵn ở đó để đợi chúng ta tới cứu người, còn tình nguyện giao Tố Tố tỷ lại cho chúng ta hòng làm chúng ta khó đào tẩu thêm, chỉ có điều ngươi đã tính sót một chuyện." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Chuyện gì?" Tố Tố thấp giọng nói: "Xem ra nàng ta rất lo lắng cho đệ đó!" Từ Tử Lăng khịt mũi nói: "Mặc kệ nàng ta có lo lắng hay không, loại nữ nhân đó dù cho không đệ cũng chẳng thèm!" Nói đoạn gã liền quay sang hỏi lại Tố Tố: "Trầm bà nương đó có làm gì tỷ tỷ không?" Tố Tố lắc đầu nói: "Nàng ta lừa tỷ nói đã bắt được tiểu Trọng, bắt tỷ nói ra những chuyện trong mấy ngày nay, tỷ tỷ đành phải nói hết." Khấu Trọng biến sắc nói: "Tố tỷ không nhắc tới chuyện Đại Thanh Viện chứ?" Tố Tố ngồi thẳng dậy, gật đầu nói: "Đương nhiên là không, tỷ tỷ đâu phải là người không biết nặng nhẹ chứ!" Khấu Trọng dịch người lại, đặt tay lên vai Từ Tử Lăng nói: "Mạng ngươi cũng lớn lắm đó! thì ra tên tiểu tử đả thương ngươi chính là kẻ mà ngay cả lão gia của chúng ta hắn cũng dám hành thích Ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn." Từ Tử Lăng căm giận nói: "Nếu không phải ta kịp thời vận công hóa giải luồng chân khí của hắn thì một cuốn sổ nhỏ nhoi đó đâu thể cứu được cái mạng nhỏ này chứ? Hừ, lần này mà thoát khỏi đây, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ." Khấu Trọng vỗ ngực nói: "Kẻ nào đắc tội với Dương Châu Song Long chúng ta, nhất định sẽ không có kết cục tốt, giống như Trầm bà nương kia vậy, đảm bảo mấy ngày tới, nàng ta khó mà yên giấc được!" Từ Tử Lăng đỡ Tố Tố đứng dậy, cười khổ nói: "Ít nhất trong mầy ngày tới ta không thể động thủ với người khác, giả như Phối Phối không thể giúp chúng ta được, vậy thì đành phải dùng cuốn sổ thật để đổi lấy tự do mà thôi." Khấu Trọng thờ dài một tiếng. Chợt có tiếng chó sủa từ xa truyền lại. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu rõ nếu không lập tức đào tẩu, e rằng vĩnh viễn họ cũng không thể chạy được nữa.
Hồi 50: Nợ Tình Vướng Mắc
uỳnh Dương thành tuyết lớn. Đại Thanh lầu vẫn chưa mở cửa đón khách. Ba người bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Tố Tố nấp trong một gian sương phòng không người trên một tiểu lầu ở tiền viện, đợi gã giúp việc của tiệm tơ lụa. Phối Phối hiện giờ là hy vọng trốn thoát duy nhất của ba người. Từ Tử Lăng đang thọ trọng thương, chỉ với sức của một mình Khấu Trọng quả thật không có cách nào để đưa hai người ra khỏi thành được. Trầm Lạc Nhạn mất đi cuốn sổ, nhất định sẽ tìm đủ biện pháp để truy tìm ba người, bởi cuốn sổ đó có liên quan trực tiếp đến sự hưng suy của quân Ngoã Cương. Khấu Trọng dựa tay đứng ngó ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Thật không giấu ngươi, lúc bà nương Trầm Lạc Nhạn đó ngỡ rằng ngươi đã chết, thần thái biến đổi rất dị thường, tuyệt đối không phải giả tạo đâu!" Từ Tử Lăng đang ngồi xếp bằng điều tiết, nghe gã nói vậy liền mở bừng hai mắt, làu bàu nói: "Đừng có nói bậy! ta nghĩ đến bà nương đó là lại phát hỏa trong lòng!" Khấu Trọng quay đầu lại cảnh cáo: "Chớ nóng giận! cẩn thận tẩu hỏa nhập ma!" Từ Tử Lăng cả kinh, biết rõ vì mình đã trọng thương, công lực giảm sút, tình cảm vì thế cũng dễ bị kích động, vội vàng ngưng thần tụ khí, hồi phục trạng thái bình tĩnh, trong lòng không một gợn sóng nhỏ. Tố Tố thoáng đỏ mặt nói: "Trầm Lạc Nhạn cũng từng truy vấn qua quan hệ của tỷ tỷ với hai người, sau khi ta nói ra, dường như nàng ta có vẻ không tin lắm. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng là nàng ta ghen thật đó!" Khấu Trọng quay ra nhìn bầu trời và mặt đất đang phủ trắng tuyết, gật đầu nói: "Trước đây Trầm bà nương đã nói qua, nếu như phải gả cho người ta, thì nàng ta sẽ gả cho tiểu Lăng, còn đệ thì chỉ có thể làm tình lang mà thôi. Lúc đó, còn tưởng là nàng ta nói đùa, giờ nghĩ kỹ lại cũng thấy có ba bốn phần chân ý đó! Hà! Nếu mà có thể khiến bà nương có khổ não một phen vậy thì thù hận gì cũng báo cả rồi!" Tiếp đó lại hưng phấn nói: "Ồ, tới rồi!" "Cạch! Cạnh!" Tiếng gõ cửa vang lên, gã giúp việc lạnh run cầm cập mang theo một bọc vải đã nói kỹ tới: "Đoạn cẩm đã mang tới rồi!" Một tên đại hán từ trong đại đường chạy ra sân trước, hé cửa ra hỏi: "Có chuyện gì?" Gã giúp việc đưa bọc vải cho đại hán, run giọng nói: "Đương nhiên là tơ lụa thượng đẳng, đây là đồ của Phối Phối cô nương." Dứt lời liền lập tức quay người đội tuyết bỏ đi. Đại hán ngạc nhiên ngẩn người giây lát, sau đó mới mang bọc vải vào trong. Khấu Trọng vội phục người xuống sàn, áp sát tai nghe động tĩnh dưới lầu. Chỉ nghe một giọng nữ cất lên: "Hà Phúc! có chuyện gì?" Hà Phúc đáp: "Thật kỳ lạ! có người mang đến một cuộn tơ lụa thượng đẳng, chỉ đích danh phải đưa cho bà chủ!" Nữ nhân nói: "Chuyện này thật là kỳ lạ! bà chủ đã lâu không còn xuất hiện tiếp khách nữa rồi, thật không ngờ còn có người muốn lấy lòng bà ấy. Cứ mang đến chỗ đó đi, đợi bà chủ về rồi tính sau! Khấu Trọng nghe vậy liền lập tức lướt người ra khỏi sương phòng, chưa đầy nửa khắc sau đã quay lại nói: "Thì ra Phối Phối là lão bản nương ở đây, trú trong một căn phong u tĩnh ở hậu viên, có điều hiện giờ không biết ả ta đã đi đâu rồi." Từ Tử Lăng nói: "Nơi này cũng không phải nơi ẩn thân tốt, chi bằng chúng ta cứ tới khuê phòng của ả ẩn nấp thì hơn!" Khấu Trọng thầm kêu hảo kế, vội bế Tố Tố lên, đi trước dẫn đường. Từ Tử Lăng đi sát phía sau gã, không hề khó khăn hay có vẻ mệt mỏi gì. Nếu như Dương Hư Ngạn tận mắt trông thấy tình hình lúc này, nhất định sẽ cả kinh thất sắc, không dám tin vào mắt mình nữa. Nên biét rằng Trường Sinh Quyết là mật kíp thiên cổ bất truyền của đạo gia, có khả năng đoạt quyền tạo hoá, quỷ thần mạt trắc, vượt qua sức tưởng tượng của con người. Lúc đó Dương Hư Ngạn đâm một kiếm vào tiểu phúc của Từ Tử Lăng, đã bị cuốn sổ cản lại, nên chậm mất một nhịp. Chính một sát na ngắn ngủi đó đã giúp Từ Tử Lăng kịp thời hóa giải luồng chân khí chết người của gã. Khí hải huyệt ở bụng dưới nếu như thọ thương, vốn cực kỳ khó khôi phục, đặc biệt là đối với những người luyện khí như Từ Tử Lăng. Nhưng nhờ có công năng đặc dị bảo mệnh trường sinh của Trường Sinh Quyết, lại có Khấu Trọng dùng chân khí đồng nguyên trị liệu, vì vậy chỉ cần một đêm công phu, Từ Tử Lăng đã khôi phục quá nửa công lực, tạo nên một kỳ tích khiến người ta không thể tin được. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và cả Tố Tố đương nhiên đều cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường, không có gì là đặc biệt. Nhưng Trầm Lạc Nhạn thì không cho là vậy, nên đã tính toán nhầm lẫn, chỉ tìm kiếm trong khuôn viên hai dặm kể từ nhà nàng ta, cho người lục khắp hang cùng ngõ hẻm, không ngờ lại khiến ba người càng dễ trốn chạy hơn. Lúc này các cô nương trong Đại Thanh lâu đều vừa mới thức dậy, người nào người nấy đều bận rộn mục dục canh y, chưa ai ra khỏi phòng, vì vậy hành lang trong viện chỉ thi thoảng mới có bóng nữ tì chạy qua chạy lại. Ba người tìm đến phòng xá của lão bản nương Phối Phối mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau khi tránh khỏi hai ả tỳ nữ ở tiền sảnh, liền nấp vào trong khuê phòng của ả ta. Khấu Trọng chẳng chút khách khí, lôi chăn lôi đệm ra cho Tố Tố lúc này đã lạnh tới phát run đắp, sau đó đỡ Từ Tử Lăng chui vào một bên, tự mình thì ngồi ở góc giường mỉm cười nói: "Quân Ngoã Cương xem ra cũng không lợi hại lắm, ít nhất bây giò cũng chưa làm gì được chúng ta!" Tố Tố liền quở mắng: "Tiểu Trọng xấu nhất là hay tự mãn, đợi ra khỏi thành rồi hãy đắc ý cũng chưa muộn mà!" Từ Tử Lăng nói: "Từ khi rời khỏi Dương Châu tới nay, chúng ta ngày ngày đêm đêm đều phải sống một cuộc sống của kẻ chạy trốn, ta ước gì có thể tìm được một địa phương sơn minh thủy tú để an định lại, hưởng thụ một chút cuộc sống yên bình." Tố Tố hưng phấn cùng gã thảo luận xem nơi nào mới là địa phương ý tưởng. Một lúc sau thì Khấu Trọng lại hỏi về võ công của Dương Hư Ngạn, Từ Tử Lăng kể lại tường tận, đoạn lo âu nói: "Nội công của người này đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, không chỉ có thể dồn khí kình ra đầu mũi kiếm, mà còn có thể hóa thành muôn ngàn đạo chân khí, sinh ra trăm ngàn lực đạo kéo đẩy khác nhau, khiến ta hoàn toàn không thể phát huy được trình độ lúc bình thường luyện công." Khấu Trọng trầm ngâm nói: "Chuyện này đích thực rất hứng thú đấy, hắn mà làm được thì chúng ta cũng có thể làm được." Tố Tố hiếu kỳ nói: "Tiểu Lăng không nhìn rõ hình dáng hắn thế nào sao?" Từ Tử Lăng nói: "Chuyện này càng kỳ quái hơn, nơi đệ và hắn động thủ vốn tối đen như mực, nhưng đệ lại thấy kiếm quang loang loáng trước mắt, thêm vào đó hắn ta di chuyển tấn tốc như loài quỷ mị, khiến ngay cả hắn ta cao gần thấp béo thế nào đệ cũng không nhìn rõ nữa." Khấu Trọng vỗ đùi nói: "Ta hiểu rồi! ngươi thử dùng ngón tay ấn vào mắt xem, có phải thấy mắt bị hoa lên không. Dương Hư Ngạn nhất định đã lợi dụng đạo lý này, dùng kiếm khí sinh ra áp lực lên mắt, khiến đối thủ sinh ra ảo giác. Ồ! tên tiểu tử này thật là lợi hại!" Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Có lẽ đúng như ngươi nói. Nhưng thanh kiếm của hắn lại càng đáng sợ hơn, rõ ràng là kích trúng rồi, không ngờ lại là khoảng không, còn khi chân chính kích trúng rồi thì binh khí của ta lại bị trượt đi, không thể nào cản nổi đường kiếm của hắn, chẳng trách mà bao nhiêu nhân vật bá chủ nhất phương đều phải nuốt hận dưới kiếm của hắn." Khấu Trọng thở hắt ra một hơi: "Tên tiểu tử này quả có chút đạo hành! Suỵt!" Ba người liền lập tức im lặng không nói. Tiếng bước chân từ xa lại gần, cả Tố Tố cũng ẩn ước nghe thấy, tiếp đó là tiếng hai ả tỳ nữ bên ngoài đồng thanh vang lên: "Phu nhân đã về!" Một giọng nữ mang theo vẻ lãnh mạc, thâm trầm cất lên: "Đay là thứ gì vậy?" Một ả tỳ nữ đáp: "Không biết ai đã mua một cuộn tơ lụa của lão tự hiệu ở phố tây cho người đem tới đây, chỉ đích danh tặng cho phu nhân. Chuyện này đã báo cho Vân nương biết rồi." Phối Phối im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Các ngươi đi gọi Vân nương đến đây cho ta." Hai ả tỳ nữ liền lập tức vâng lệnh chạy đi. Khấu Trọng vểnh tai lên nghe thấy thanh âm Phối Phối ngồi xuống, liền thấp giọng nói: "Để nghe xem bọn họ nói gì trước đã!" Từ Tử Lăng nói: "Vân nương không phải là người đã đón tiếp chúng ta tối hôm đó hay sao?" Khấu Trọng khẽ gật đầu. Trong giây lát, ba người đều cảm thấy có chút khẩn trương. Hiện giờ Phối Phối có thể nói là hi vọng cuối cùng của họ. Giả dụ đường này không thông, ba người đành phải dựa vào sức của mình để đào tẩu. Trước đây Từ Tử Lăng còn chưa bị thương, chuyện này đã khó thể làm được, hiện giờ muốn tự mình đào tẩu khỏi Huỳnh Dương thành, e rằng khó càng thêm khó. Chẳng bao lâu sau thì Vân nương đã tới. Phối Phối bảo hai ả tỳ nữ ra ngoài rồi nói: "Điều tra ra là chuyện gì chưa?" Vân nương cung kính nói: "Đã hỏi rồi, người mua vải có lẽ là Tố Tố, thời gian là sau giờ ngọ ngày hôm qua. Xem ra là hai tên tiểu tử kia dùng thủ pháp ném đá dò đường để tìm phu nhân đó." Ba người trong phòng nghe xong mà giật mình kinh hãi, bởi khi nhắc tới họ, Vân nương không hề khách khí chút nào. Phối Phối trầm ngâm giây lát rồi nói: "Nên là như vậy. Có điều, ta e bọn chúng không thể tới đây được. Hiện giờ Từ Tử Lăng đã bị Dương Hư Ngạn đánh trọng thương, sinh tử còn chưa biết thế nào. Trầm Lạc Nhạn lại đang toàn lực tìm kiếm tung tích bọn chúng. Vừa rồi ả ta có gọi ta đến, nói rõ nếu Ba Lăng Bang chúng ta can thiệp vào chuyện này, thì ả nhất định sẽ không khách khí. Vì thế chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay vào được." Bọn ba người Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau lo lắng, lòng như trầm hẳn xuống. Vân nương ở bên ngoài tức giận nói: "Lần này bị Hương thiếu gia hại chết rồi! đắc tội với quân Ngõa Cương, chúng ta làm sao có thể đứng chân ở Huỳnh Dương thành này nữa?" Phối Phối nói: "Cách duy nhất bây giờ là phải ngoan ngoãn hợp tác với Trầm Lạc Nhạn. Vừa rồi ta cố ý ở đây một mình, xem xem Khấu Trọng có hiện thân kiến diện hay không, hiện giờ đã chứng minh được hắn còn chưa tìm tới đây. Bây giờ ta sẽ đi báo cáo chuyện này với Trầm Lạc Nhạn, nếu như bọn chúng tới đây, ngươi phải tìm cách cầm chân bọn chúng càng lâu càng tốt, tất cả đợi ta về rồi mới nói." Nói đoạn liền đẩy cửa bước ra ngoài. Ngay cả hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt, ba người liền thu dọn lại căn phòng của Phối Phối cho đúng với nguyên trạng lúc đầu, rồi lén lút rời khỏi. Mượn tuyết lớn che thân, Khấu Trọng cõng Tố Tố cùng Từ Tử Lăng tấn tốc vượt qua mấy dãy nhà, chạy vào đại hoa viên phủ đệ của Từ Thế Tích. Khấu Trọng cẩn thận quan sát một hồi, đoạn nói: "Nếu đúng như Trần Lão Mưu đã dạy thì nơi làm việc của Từ Thế Tích hẳn là một trong hai sương phòng ở phía tây và phía đông của đại sảnh, địa đồ của Huỳnh Dương thành chắc cũng ở đó thôi." Từ Tử Lăng nói: "Chuyện này kiểm tra là biết liền, chúng ta đi mau thôi!" Ba người liền chạy qua hoa viên, nấp vào một chỗ khuất trong tiền viện. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giờ đã có kinh nghiệm đột nhập hết sức phong phú, tiến thoái có độ, dừng bước đúng chỗ, đúng lúc, sau khi tránh khỏi thị tuyến của mấy tên gia bộc, đã dễ dàng lẻn vào thư phòng chứa đầy giấy tờ sách vở của Từ Thế Tích. Hai gã làm theo đúng những gì được Trần Lão Mưu chỉ dạy, nhanh nhẹn tìm kiếm trong đống văn kiện giấy tở, đọc lướt qua tất cả các văn kiện rồi đặt chúng trở lại chỗ cũ, tuyệt đối không để có người phát hiện ra bọn gã đã động thủ động cước vào đây. Số văn kiện trong thư phòng lên tới cả ngàn, vì vậy công việc này hết sức tốn thời gian và công sức. Cả Từ phủ yên lặng và lạnh lẽo, không biết các cao thủ trong phủ có phải đều đã tham gia hành động tìm kiếm bọn gã rồi hay không? Hai gã vận hết nhãn lực, tìm kiếm trong bóng tối của căn phòng rộng. Đến tận canh một, Khấu Trọng mới có thu hoạch. Ba người tụ lại một chỗ, chăm chú quan sát bức địa đồ đã được mở rộng. Tố Tố điểm ngọn đèn dấu trên bàn lên, Khấu Trọng cởi bỏ ngoại y trùm ra ngoài, đề phòng ánh sáng lộ ra ngoài. Từ Tử Lăng mở ra đến trang thứ ba mới vui mừng nói: "Chính là trang này rồi!" Đó là một tấm bản đồ của hệ thống cống ngầm dưới lòng thành Huỳnh Dương, họa công hết sức tỉ mỉ, còn có cả văn tự giải thích cặn kẽ nữa. Khấu Trọng chỉ tay vào một thủy đạo ở nam thành nói: "Thủy đạo này nối liền với hào nước xung quanh thành, rộng tới năm thước, chúng ta có thể đi qua được." Từ Tử Lăng chỉ tay vào chỗ giao tiếp giữa hào nước và kênh nói: "Cửa kênh này nhất định có thứ gì đó chặn lại như là cửa sắt chẳng hạn, chúng ta phải có công cụ như cưa sắt hay thứ gì đó tương tự mới có thể phá hàng rào mà ra được." Khấu Trọng cười cười nói: "Chuyện này thì dễ, để ta lo là được. Bây giờ ta đi dò đường trước, hai người cứ ẩn nấp ở đây, đợi ta trở về." Ba người lại nghiên cứu thêm một hồi nữa, chỉ nghe Tố Tố buồn bã nói: "Chúng ta đều không thể đi được đâu! Thủy đạo dài như vậy, chúng ta sẽ chết ngạt mất thôi." Khấu Trọng cười hì hì nói: "Có tiểu Trọng này ở đây, tỷ tỷ làm sao có vấn đề được chứ? Lần trước tiểu Lăng đã hôn miệng tỷ tỷ rồi, lần này thì tới lượt đệ nhé!" Tố Tố trừng mắt nhìn gã một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng lên. Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói: "Trọng thiếu gia ngươi sao có thể khinh bạc tỷ tỷ như thế? Tỷ đệ chúng ta thanh thanh bạch bạch, lúc đó chỉ là kế quyến nghi mà thôi!" Khấu Trọng vội vàng xin lỗi rối rít, đảo mắt một vòng nói: "Hai người tốt nhất nên nấp vào trong cái tủ lớn kia, chỉ cần ta mang các đồ bên trong đi, thì sẽ đủ chỗ cho hai người dung thân. Tiểu Lăng có thể thừa cơ liệu thương, Tố tỷ cũng có thể ngủ một giấc cho lại sức." Khi Từ Tử Lăng tỉnh giấc, Tố Tố đang rúc vào lòng gã ngủ vùi. Gã vội đánh thức nàng dậy, thấp giọng nói: "Có người tới!" Tố Tố sợ hãi rúc sâu hơn vào người gã, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cửa phòng bật mở. Giọng nói thánh thót của Trầm Lạc Nhạn vang lên bên ngoài: "Thế Tích! địa đồ của Huỳnh Dương thành ở đâu?" Một vài tiếng động khẽ, sau đó là tiếng mở địa đồ, Từ Thế Tích nói: "Chúng ta đã tìm hết cả khu nam, nhưng vẫn chưa tìm thấy hai tên tiểu tử đó, theo ta thấy nên mở rộng phạm vi, đồng thời phong tỏa các khu vực đã được tìm kiếm, để tránh bọn chúng có thể chạy ngược lại những chỗ đã tìm kiếm rồi." Từ Tử Lăng thầm kêu khổ. Dựa vào chân khí kỳ dị của gã, muốn tránh khỏi tai mắt của hai người này tuyệt đối không phải chuyện khó. Nhưng Tố Tố chỉ tinh thông vài chiêu quyền cước phổ thông, không biết chút tâm phát thượng thừa nào, chỉ cần Trầm Lạc Nhạn và Từ Thế Tích định thần lại, nhất định sẽ phát giác ra trong tủ có người. Nghĩ tới đây, tâm niệm gã chợt máy động, vội chầm chầm dồn chân khí qua miệng Tố Tố, quả nhiên Tố Tố đã đình chỉ hô hấp, chuyển từ hô hấp bằng mũi sang hô hấp nội tức. Trầm Lạc Nhạn và Từ Thế Tích lại tiếp tục thương lượng phương pháp phân bố thời gian trực ban, tìm kiếm toàn thành, phong tỏa phân khu. Chợt nghe tiếng Trầm Lạc Nhạn kêu lên khe khẽ, sau đó là tiếng hôn hít thân thiết. Trầm Lạc Nhạn quát khẽ: "Đừng làm vậy, người ta chẳng có tâm tình làm chuyện này." Từ Thế Tích hừ lạnh nói: "Chẳng có tâm tình? thế lúc nào nàng mới có tâm tình? chúng ta đã bao lâu không thân thiết rồi?" Trầm Lạc Nhạn không vui nói: "Bản cô nương không có tâm tình thì không có tâm tình, lẽ nào phải báo cáo lại với Từ gia sao?" Ngữ khí của Từ Thế Tích trở nên mềm mỏng, cơ hồ như cầu xin: "Lạc Nhạn! nàng biết trước giờ ta luôn một lòng một dạ với nàng mà! xin nàng chớ nên để người khác ảnh hưởng đến cảm tình của hai ta!" Tố Tố trong tủ khẽ huých tay vào bụng Từ Tử Lăng, thị ý người ảnh hưởng đến quan hệ của hai người chính là Từ Tử Lăng. Trầm Lạc Nhạn làm mặt lạnh nói: "Không được nói bừa, làm gì có người ngoài người trong ở đây chứ? Từ gia trước giờ luôn luôn phong lưu đa tình, nhiều một người hay bớt một người có can hệ gì chứ? Huynh một lòng một dạ với ta ư, xin chớ nói đùa nữa!" Từ Thế Tích dường như xấu hổ quá hóa giận nói: "Ta vốn không định nói ra, nàng đã biết chuyện đó là đóng kịch rồi, tại sao bây giờ mới tính sổ với ta?" Ngưng lại giây lát, y lại nói tiếp: "Từ khi nàng gặp phati tên tiểu tử Bạt Phong Hàn đó, bị điểm ngôn mật ngữ của gã dụ dỗ đi chơi cả ngày, lúc trở về thì đã hoàn toàn biến đổi. Cả Mật công cũng hỏi ta về chuyện này, nàng bảo ta phải nói lại với Mật công thế nào đây?" Lần này đến lượt Từ Tử Lăng cảm thấy lúng túng và ngại ngùng. Thì ra Trầm Lạc Nhạn đã gặp Bạt Phong Hàn, nói không chừng đã từng lên giường với nhau, bằng không Từ Thế Tích đâu có ghen đến vậy. Tố Tố cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, vì Trầm Lạc Nhạn đích thực đã biến sắc khi nghe tin Từ Tử Lăng chết, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một gã Bạt Phong Hàn ở đây vậy? Chỉ nghe Trầm Lạc Nhạn đại nộ nói: "Chuyện của huynh tôi không quản, chuyện của tôi huynh cũng không cần quản làm gì." Từ Thế Tích lại nhũn nhặn thở dài nói: "Bạt Phong Hàn không chỉ là người ngoại vực, mà lần này hắn đến Trung Nguyên rõ ràng là để làm mưa làm gió. Nghe nói hắn đã dùng kiếm lập danh, trước sau đánh bại hơn mười danh gia ở các nơi, kết quan hệ với hạng người này tuyệt đối không phải chuyện tốt đâu." Trầm Lạc Nhạn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Hiện giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ đến làm sao lấy được cuốn sổ đó về thôi, nếu để nó rơi vào tay quan phủ, hậu quả thật khó mà lường nổi. Chúng ta mau đi thôi!" Đợi cho hai người đi khỏi, Từ Tử Lăng và Tố Tố mới thở phào nhẹ nhõm. Tố Tố ngẩn mặt lên, hơi thở như lan như huệ phả vào mặt Từ Tử Lăng: "E rằng Từ Thế Tích đã nhầm mất rồi!" Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Tỷ tỷ chưa từng gặp gã Bạt Phong Hàn đó nên mới nói vậy, người này chẳng những võ nghệ cao tuyệt, mà cón có một mị lục hết sức đặc biệt, chỉ cần y tùy tiện đứng lên cũng có thể khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên mình y. Đệ quả thực còn kém xa so với y." Tố Tố có vẻ không vui: "Thế nào ta cũng không tin, đệ và tiểu Trọng niên kỷ còn nhỏ, nhưng thời gian trôi dần, tỷ tỷ không tin có kẻ nào có thể che mờ ánh sáng của hai đệ đâu, chỉ có điều là hiện giờ hai đệ còn chưa biết được mình hấp dẫn thế nào đó thôi! Sự thật là mỗi một ngày các đệ đều có sự tahy đổi mới, đặc biệt là khí chất đặc thù mà chỉ mình hai đệ mới có, khiến cho cả tỷ tỷ đây cũng phải động tâm nữa!" Hai người tuy đứng trong tủ chật hẹp, thân thể tiếp xúc hết sức gần gũi, song hoàn toàn tâm vô tạp niệm, tất cả chỉ là tình cảm tỷ đệ thuần khiết và trong sáng. Từ Tử Lăng ngượng ngùng nói: "Tố tỷ đừng nói đùa nữa, hãy ngủ thêm một lúc nữa có được không?" Tố Tố nhu thuận gật đầu, gục đầu vào lòng ngã như một con cừu non ngoan ngoãn, nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, ngủ thêm một lát. Ôm chặt thân hình nóng bỏng của Tố Tố trong lòng, Từ Tử Lăng bắt đầu suy nghĩ liên miên. Đột nhiên, gã chợt có cảm giác không biết phải làm như thế nào, phải đi con đường nào tiếp theo. Chuyện gã suy nghĩ đầu tiên, không phải là tìm Vũ Văn Hóa Cập báo cừu cho Phó Quân Sước, mà là nên an bài cho vị hảo tỷ tỷ trong lòng này như thế nào cho thỏa đáng. Vấn đề chính là gã và Khấu Trọng không rõ quan hệ của Tố Tố và Lý Tịnh. Cho dù có thể tìm được Lý Tịnh, cũng rất có thể chỉ làm cho sự tình thêm rắc rối. Giờ đây là lúc binh hoảng mã loạn, bọn gã cũng không thể yên tâm để Tố Tố ở một mình ở bất kỳ nơi nào. Hai gã đã trở thành mục tiêu của muôn người, nên mang nàng bên cạnh mình cũng là việc hết sức nguy hiểm. Gã nghĩ được một lúc, đầu óc như muốn nổ tung ra. Đúng lúc này thì Khấu Trọng quay lại. Lúc này trời đã gần sáng, Khấu Trọng chui vào trong tủ, chán nản nói: "Lần này hỏng rồi, thì ra ở lối ra của thủy đạo lại chia thành mười mấy thủy đạo nhỏ khác, đến chó cũng không chui lọt, chúng ta đúng là tốn công tốn sức, vui mừng vô ích." Tố Tố nói: "Đệ đã xuống đó xem rồi sao?" Khấu Trọng gật đầu: "Đương nhiên đã tới đó. Đệ vừa mới trộm một bộ y phục mới để thay đó! ôi mệt quá!" Từ Tử Lăng nói: "Chẳng trách người ngươi có mùi lạ!" Khấu Trọng nói: "Ta cũng tiện để xem xét tình hình phòng vệ ngoài thành rồi, đâu đâu cũng là quân Ngõa Cương, những chỗ tương đối cao trong thành đều có quân canh gác, muốn rời khỏi đây e rằng còn khó hơn lên trời! Tiểu Lăng ngươi đã đỡ chút nào chưa?" Từ Tử Lăng nói: "Chỉ cần ba ngày thời gian là ta có thể hoàn toàn hồi phục." Sau đó lại nói: "Ta có một cách!" Khấu Trọng thoáng ngạc nhiên: "Ngươi thật có bản lĩnh, ta đã kế cùng lực kiệt rồi đó, mau nói ra xem nào." Từ Tử Lăng nói: "Vẫn là cuốn sổ đó thôi. Đối với quân Ngõa Cương, cuốn sổ này còn quan trọng hơn cả Dương Công Bảo Khố gì đó nhiều, chúng ta lấy nó ra làm điều kiện đàm phán, người nói xem có được không?" Khấu Trọng trầm ngâm giây lát, gật đầu đồng ý nói: "Đây đích thực là biện pháp duy nhất trong lúc không còn biện pháp. Có điều tốt nhất nên đợi ngươi hoàn toàn hồi phục rồi chúng ta mới đi tìm Trầm bà nương giao dịch, như vậy sẽ chắc chắn hơn một chút." Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Không cần phải động thủ, sớm hay muộn một chút cũng chẳng can hệ gì. Theo tin tức mà ta mới nghe trộm được, Trầm Lạc Nhạn sớm nay đã bắt đầu tìm kiếm khu vực này, nếu như để người ta tìm thấy mới bắt đầu nói chuyện giao dịch, vậy thì chúng ta sẽ thiệt đó." Khấu Trọng nói: "Được! Vậy để ta đi kiếm Trầm bà nương!" Tố Tố đưa tay cản gã lại nói: "Tiểu Trọng! Tỷ tỷ sợ lắm!" Khấu Trọng ghé môi lướt trên má phấn của nàng, cười hì hì nói: "Tỷ tỷ yên tâm! kẻ nào muốn đối phó với Dương Châu Song Long, đều không có kết quả tốt đâu!" Lần này thì đến lượt Từ Tử Lăng kéo tay gã lại, nhắc lại từng chữ từng chữ một cuộc trò chuyện vừa rồi của Trầm Lạc Nhạn và Từ Thế Tích. Khấu Trọng cả mừng nói: "Tạ thiên tạ địa, lần này thì bọn chúng đừng hòng chạm đến nửa cái gấu áo của ta!" Lúc này thì Từ Tử Lăng và Tố Tố mới để gã đi.